Chap 3
Fuyumi một tay chống cầm, một tay cầm hộp sữa uống, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cái đám con trai đang chạy bộ quanh sân kia.
- Sao mày cứ nhìn đám đó vậy? Kết anh nào rồi sao?
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, có chút nhàm chán mà hỏi cô. Fuyumi nghe vậy cũng chẳng có biểu cảm gì, cứ nhìn cái đám ở ngoài, mặc kệ 2 cô bạn thân đang bĩu môi nhìn mình đầy bất mãn.
- Ừ. Có lẽ tao thích thật.
Nhận được câu trả lời từ phía cô, 2 cô bạn có chút giật mình, đang ăn cũng phải dừng lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn con nhỏ bạn đang rơi vào tình yêu.
Mà nhỏ này nói thật không nhỉ?
Chứ với cái tính thấy cái gì thú vị là thích nhưng được 1 thời gian là bỏ xó thì có khả năng bây giờ cũng như vậy. Nhưng mà lần này cũng có thể là ngoại lệ mà, tại hiếm thấy nhỏ nói thích anh nào lắm. Cõ lẽ lần này thích thật, thích lâu dài thôi. Có lẽ...nhỉ?
- Rồi mày thích ai trong cái đám kia?
- Miya Osamu!
-...
- Chắc mày không có khả năng đâu. Từ bỏ đi. Tao giới thiệu cho mày mấy anh còn ngon nghẻ hơn thằng cha đó nhiều.
Hai cô bạn thân bất lực thở dài. Ai ở cái trường này chẳng biết đến cặp anh em song sinh nhà Miya kia. Đều đẹp trai cao to, lại còn giỏi thể thao thì cô nào chả mê cho được. Có điều thằng anh hay thay người yêu, hôm nay yêu cô này thì dăm ba hôm sau cả trường lại thấy tí ta tí tởn với cô khác. Người yêu quen lâu nhất cũng chỉ tầm 1 tháng là cùng, có bao giờ thấy trọn vẹn 1 cô cả năm đâu.
Còn thằng em thì không biết đã quen cô nào chưa, đều thấy lẻ loi 1 mình thôi. Nên cả trường mới đồn là thích con trai. Vì được hàng đống cô theo đuổi rồi tỏ tình mà chẳng thấy ai thành công, xong suốt ngày lại ôm vai bá cổ đi cùng cái tên cùng lớp, cùng clb- Suna Rintarou gì gì đấy.
Vậy nên để tránh bạn yêu đau lòng nên mới khuyên từ bỏ, tránh những việc không nên xảy ra. Còn tốt bụng giới thiệu cho mấy anh còn ngon hơn mấy anh kia rồi. Đúng là bạn tốt. Có điều là nhỏ không biết hưởng thôi.
- Thôi mày cứ giữ mấy anh đấy rồi dùng dần đi.
- Heh~ Chán vậy.
- Thôi mày cứ kệ nó đi. Tụi mình cứ ngồi xem nó thích cái tên đó được bao lâu đã.
- Mày nghĩ bao lâu? Tao nghĩ chưa đến 2 tuần đâu!
- 1 2 3...hm??
Fuyumi nhăn mặt nhìn 2 đứa bạn thân ríu rít nói xem cô sẽ thích Osamu được bao tuần. Nghĩ cô là loại thích ai là thích rồi có thể bỏ hả? Chưa gì đã bảo cô chưa đến 2 tuần đã hết thích người ta rồi.
Chán nản trước màn đối thoại của 2 nhỏ bạn, Fuyumi liền đứng dậy đi ra khỏi lớp, 2 đứa bạn thân thấy thế liền nhanh nhảu, nói:
- Mua hộ tao chai nước nhá!
- Cả tao nữa! Loại gì cũng được trừ sữa nhé!
- Rồi rồi! Đi đây!
- Pái pai!
Tạm biệt 2 cô bạn thân rồi ra khỏi lớp, Fuyumi liền thở dài một cái, lặng lẽ đi trên hành lang với khuôn mặt vô cảm. Lâu lâu gặp người quen thì mới nở một nụ cười chào hỏi. Những ai không quen không thân thì cứ làm cái bộ mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc. Nhiều khi thấy cô thật khó hiểu.
Đứng trước cái máy mua nước tự động, Fuyumi cho tiền vào rồi ấn 3 lon nước, xong liền quay người trở về lớp nhưng có lẽ phải lán lại đôi chút rồi.
- Cậu trốn tập hả?
- Ừ...Hở? Fuyu?!?
- Halo~
Fuyumi nở một nụ cười có chút ranh mãnh, ánh mắt như phát hiện điều gì đó thú vị nhìn Osamu đang ngớ người trước sự xuất hiện đột ngột này của cô.
Sau khi thấy Fuyumi cậu lập tức liền đứng dậy, hướng cô hỏi. Dường như cậu còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện không báo trước này.
- Samu trốn tập ngồi ở đây, không sợ bị đội trưởng phạt sao?
- À ừm anh Kita bị giáo viên nhờ một số chuyện rồi, tôi tranh thủ lúc này ngồi nghỉ 1 lát thôi.- Osamu ngại ngùng xoa xoa mái tóc xám của của mình. Nói dối trước con gái thế này hơi lạ lạ.
Fuyumi híp híp mắt nhìn chằm chằm Osamu khiến cậu toát mồ hôi hột. Cô nhìn ra lời nói dối của cậu nhưng chẳng vạch trần nó. Dù sao thì ai trong đời cũng có vài lần nói dối như thế này mà. Cô cũng ngoại lệ đâu, nói dối mẹ rồi bỏ nhà chơi cả tuần không về, mẹ phát hiện thế là bị phạt đi làm nhân viên 1 tuần ở quán của cô họ, mà làm không công đấy nhá!
- Mà Samu này, hỏi cái này tí nha?
- Ừm. Cậu hỏi chuyện gì?
- Cậu thực sự thích con gái đúng không?
- Đúng vậy.- Osamu gật gật. Tự nhiên cậu cảm thấy hỏi câu này hơi thừa thì phải.
- Vậy à! May nhỉ?
-???
- Thôi, cậu trở về tập đi. Tôi lên lớp đây.- Fuyumi cười cười, như chợt nhớ ra cái gì đó liền cầm tay Osamu lên, dúi cho cậu trai nước vừa mới mua được:"Cho cậu nè!"
Chưa kịp để Osamu phản ứng thì đã chạy đi mất hút. Cậu hơi khó hiểu nhìn theo sau, rồi chớp chớp mắt nhìn trai nước mát lạnh nằm trong tay mình, rồi thầm kêu.
"Lạ thật!"
---------------
Nói thật tui viết cái fic này từ năm ngoái mà quên mất, giờ mò lại thấy, đọc cũng hay hay lên đăng.
Và nó cũng có kết cục như mấy truyện khác thui, đừng mong chờ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com