Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

hấm thoát, thời gian Karasuno lên đường đến Tokyo để tiếp tục đợt huấn luyện đặc biệt đã đến. Kỳ luyện tập kéo dài tận hai tuần này nhằm đẩy nhanh sự tiến bộ của mọi người trước thềm vòng bán kết đầy cam go giữa các trường trung học phổ thông.

Tôi ngồi trong lớp, tâm trí hoàn toàn lạc lối. Hai tuần ở Tokyo! Nghĩa là tôi sắp được gặp Kuroo, Akaashi, Bokuto, Kenma, Lev... trong suốt mười bốn ngày liền. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng tôi rộn ràng niềm mong chờ khôn xiết.

"Yachi-san! Nhìn mặt cậu buồn cười quá! Đang suy nghĩ gì vậy hả?" Cậu bạn cùng lớp tinh nghịch của tôi bất ngờ thả một con chuột đồ chơi bằng nhựa xuống bàn học tôi.

Vốn là một người sợ chuột đến phát khiếp, tôi giật bắn mình, hét lên một tiếng rồi nhảy cẫng ra khỏi ghế. Cậu ta thật là ác độc!

"Yachi-san, nhìn này!" Cậu ta không buông tha, tiếp tục dí con chuột đồ chơi sát mặt tôi.

Tôi hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp. Đúng lúc đó, Tsukishima và Yamaguchi cũng vừa đi ngang qua hành lang. Chưa kịp định thần, tôi đã đâm sầm vào Tsukishima. "Yachi-san! Có chuyện gì vậy?" Yamaguchi lo lắng hỏi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Cậu bạn tinh quái của tôi vẫn không ngừng cầm con chuột đồ chơi đuổi theo đến tận chỗ tôi và Tsukishima. Vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, tôi vội vàng núp sau lưng Tsukishima để tìm kiếm sự an toàn.

"Này... không thấy cậu ấy đang sợ à?" Tsukishima lạnh lùng liếc xéo cậu bạn lớp tôi, ánh mắt sắc bén khiến cậu ta nổi hết cả da gà.

"Tớ... tớ chỉ đùa chút thôi mà!" Cậu ta vội vã lắp bắp rồi nhanh chóng bỏ chạy vào lớp.

"Yachi-san, cậu không sao chứ?" Yamaguchi ân cần hỏi, vẫn thấy tôi nép sau lưng Tsukishima.

"Tớ... không sao. Tại tớ sợ chuột lắm nên hơi hoảng một chút," tôi cười gượng gạo.

"Cậu đó đùa cũng ác thật," Yamaguchi lắc đầu.

"Mà các cậu đang đi đâu thế?" tôi nhìn hai người họ.

"Tụi tớ tính xuống canteen mua đồ ăn, cậu muốn đi cùng không?" Yamaguchi mời.

"Được chứ, đi thôi các cậu!" Thế là ba chúng tôi cùng nhau thong thả đi xuống canteen.

"Yachi-san coi vậy mà sợ chuột à?" Tsukishima khẽ cười khẩy, vẻ mặt đầy chế giễu.

"... Sợ chứ! Cậu không thấy chúng vừa xấu xí vừa hung tợn à?" Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy.

"Rồi rồi..." Tsukishima nhún vai, vẻ mặt lộ rõ vẻ khoái chí khi trêu chọc được tôi.

Chuyển sang giờ tan học và tan câu lạc bộ.

"Hinata-kun, cậu có muốn cuối tuần ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới không?" Tôi nhẹ nhàng kéo gấu áo Hinata, nhắc nhở cậu ấy về bài kiểm tra quan trọng trước khi kết thúc học kỳ.

"Ah, có chứ có chứ!" Hinata giật mình nhớ ra.

"Kageyama-kun, cậu cũng cùng đến ôn tập nhé?" Tôi quay sang nhìn Kageyama.

"Ờ... ừm," Kageyama miễn cưỡng đồng ý. Cậu ấy biết rõ việc không ôn bài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc luyện tập bóng chuyền của mình, nên không thể từ chối được.

"Hai cậu có muốn đi cùng không?" Tôi nhìn Tsukishima và Yamaguchi.

"Cũng được. Mấy giờ vậy Yachi-san?" Tsukishima hỏi.

"Tầm hai giờ chiều như hôm trước nhé!" tôi đáp.

"Oshh!!" Hinata hào hứng hô lớn.

Cuối tuần, cả bốn người họ đều tập trung đầy đủ trước cửa nhà tôi để học nhóm. Dù Hinata và Kageyama vẫn chưa trò chuyện với nhau một cách thoải mái như trước, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên bình thường hơn, không còn sự gượng gạo khó xử như những ngày trước nữa.

"Các cậu nghỉ giải lao một chút đi, tớ đi lấy nước cho các cậu!" Tôi đứng dậy, hướng về phía bếp.

"Tớ đi cùng với cậu!" Yamaguchi nhanh chóng đứng lên theo tôi.

Cả hai chúng tôi cùng nhau xuống bếp lấy nước ép. Yamaguchi im lặng một thoáng rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói có chút ngập ngừng: "Yachi-san thật sự tốt bụng nhỉ? Cậu không chỉ luôn giúp đỡ bọn tớ trong câu lạc bộ mà còn cả việc học nữa. Thật sự, từ khi ôn tập cùng cậu, điểm số của tớ đã cải thiện rất nhiều. Tớ... thật sự ngưỡng mộ cậu."

"Hể? Không có gì đâu mà," tôi xua tay, mỉm cười. "Tớ chỉ giúp các cậu một chút thôi, phần lớn là do nỗ lực của chính các cậu mà."

"Không đâu," Yamaguchi lắc đầu, ánh mắt chân thành nhìn tôi. "Nhờ có Yachi-san mà bọn tớ thật sự trở nên tốt hơn rất nhiều. Thật sự... cảm ơn cậu!"

Nghe lời cảm ơn chân thành từ Yamaguchi, trái tim tôi như tan chảy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, tôi như thấy được chính mình trong đó - một cô gái nhỏ bé nhưng luôn cố gắng hết mình. Yachi Hitoka, một nhân vật tưởng chừng như nhỏ bé trong bức tranh rộng lớn này, vậy mà lại có thể để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì một lần nữa được sinh ra ở thế giới này.

"Cảm ơn Yamaguchi-kun, lời nói của cậu thật sự khiến tớ rất vui đấy." tôi đáp, nhìn cậu ấy mỉm cười. Cả hai chúng tôi cùng nhau mang bánh và nước ép ra phòng khách.

Sau khi kết thúc buổi học nhóm, tôi tiễn cả bọn ra về.

"Hinata, Kageyama-kun, hai cậu nhớ về xem lại những kiến thức tớ đã ghi chú cho các cậu nhé!"

"Okayy, bai bai Yachi-san!" Hinata vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi ăn tối xong, tôi một mình đi ra siêu thị để mua một số đồ dùng cá nhân cho câu lạc bộ. Chúng tôi còn khoảng một tuần nữa là sẽ lên đường đến Tokyo để luyện tập cùng các trường ở đó, nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi dài ngày này.

Đến siêu thị Sendai - một trong những siêu thị lớn nhất ở Miyagi, tôi có chút choáng ngợp trước sự đông đúc ở đây.

"Để xem nào... quầy đồ dùng thể thao..." Tôi dò theo từng bảng hiệu chỉ dẫn.

"Ah, đây rồi!" Sau khi nhìn thấy bảng hiệu "Đồ dùng thể thao", tôi rẽ vào khu vực đó. Vóc dáng nhỏ bé của Yachi đôi khi cũng gây ra không ít bất tiện. Ở những nơi đông người như thế này, tôi rất dễ bị lạc trong đám đông.

Tôi vừa mới đến quầy thực phẩm bổ sung cho vận động viên và không khỏi tròn mắt trước vô vàn lựa chọn ở đây! Danh sách những thứ cần mua của Shimizu-senpai đã nằm gọn trong tay tôi, nhưng chị ấy bận ôn bài nên đành nhờ tôi đi mua giúp. Chỉ có điều, Hitoka nhỏ bé quá, việc với lên những kệ hàng cao quả thực là một thử thách. Tôi đã đứng ngẩn ngơ trước kệ bột bù khoáng mất cả năm phút rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lấy nó xuống.

"Em cần lấy cái này à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng tôi.

"Vâng, đúng rồi ạ!" Tôi vội quay đầu lại xem ai đã tốt bụng giúp đỡ mình.

"Đây của em nè, Hitoka-chan!" Là Oikawa-san, anh ấy cũng đang mua sắm ở siêu thị này.

"Oikawa-san? Tình cờ quá ạ!" tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Tình cờ thật. Anh đã thấy em ở đây từ lúc em còn ở bên quầy số ba rồi cơ. Định sang chào em nhưng thấy em đứng nhìn cái kệ này được mấy phút rồi đấy," Oikawa cười hiền.

"Ah, may quá, cảm ơn Oikawa-san. Thật sự em đang không biết làm cách nào để lấy nó xuống," tôi cầm hộp bột bù khoáng trên tay, lòng thầm cảm ơn anh.

"Em đang mua đồ cho câu lạc bộ à?" Oikawa hỏi.

"Vâng, đúng rồi ạ! Shimizu-senpai đang ôn bài nên em tự đi ạ!" tôi giải thích.

"Karasuno có tận hai quản lý thích thật nhỉ? Anh đây phải tự đi mua cho cả đội này!" Oikawa nhún vai, tỏ vẻ hơi "ghen tị".

"Oikawa-san giỏi thế ạ! Anh vừa là đội trưởng lại còn làm luôn công việc của quản lý, thật sự rất giỏi!" tôi không ngớt lời khen ngợi.

Nghe lời khen của tôi, Oikawa có vẻ rất vui, phổng cả mũi lên. Tính cách của anh ấy vốn thích được người khác tâng bốc mà.

"Oi, Hitoka-chan khen anh vậy khiến anh vui lắm nha! Em có rảnh không? Ở đây có tiệm kem ngon lắm, anh mời nhóc nhé!" Oikawa đề nghị với một nụ cười tươi rói.

"Thật vậy sao ạ? Quý hóa quá!" Tôi không khỏi ngạc nhiên và vui mừng khi được một nhân vật nổi tiếng như Oikawa mời đi ăn kem.

Sau khi mua sắm và thanh toán xong, Oikawa đã xách đồ phụ tôi đến một quán kem gần đó.

"Hitoka-chan, lại đây ngồi nè!" Oikawa chỉ vào một vị trí ghế gần cửa sổ.

"Vâng ạ!"

Oikawa gọi hai phần kem tươi. Quả nhiên, kem ở tiệm này rất ngon, mềm mịn tan chảy trong miệng. Mỗi khi ăn đồ ăn ngon, hai má của Yachi sẽ phồng lên, mắt cứ tít lại vì thích thú.

"Hitoka-chan, lúc ăn đồ ăn ngon em đều như vậy sao?" Oikawa bật cười khi nhìn biểu cảm của tôi.

"Vâng?" tôi ngơ ngác hỏi.

"Hai má em đỏ hết cả lên rồi này!" Oikawa tinh nghịch chọc vào má tôi, khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Oikawa-san đang luyện tập thế nào rồi ạ?" tôi vội chuyển chủ đề.

"Anh á? Vẫn tốt lắm, đội của anh rất mạnh mà!" Oikawa vỗ vỗ ngực đầy tự tin.

"Mà Oikawa-san, anh có thể cho em hỏi một câu được không?" tôi rụt rè lên tiếng.

"Em cứ nói đi," Oikawa chống cằm, vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe.

"Etou, em biết là anh từng được mời sang Shiratorizawa để trở thành chuyền hai ấy ạ. Em thắc mắc là Shiratorizawa thật sự là một ngôi trường tốt, họ đào tạo đội tuyển bóng chuyền rất chuyên nghiệp - với một người tài năng như anh, sao anh lại không chọn Shiratorizawa mà lại chọn Aoba Jousai ạ?"

Tôi luôn thắc mắc liệu một tài năng như Oikawa Tooru có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nữa nếu được rèn luyện tại Shiratorizawa. Với tố chất thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một viên ngọc quý, sánh ngang với cả Ushijima Wakatoshi. Thậm chí, Ushijima còn từng bày tỏ mong muốn được thi đấu cùng Oikawa, biến đối thủ đáng gờm thành đồng đội tuyệt vời.

"Hừm, câu hỏi hay đấy..." Oikawa có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

"Anh vốn yêu thích bóng chuyền từ hồi còn rất nhỏ. Bản thân anh không phải là thiên tài như Tobio, nên anh đã phải nỗ lực rất nhiều, tập luyện đến mức có khi móng tay xước cả máu. Anh biết nếu được vào Shiratorizawa, cơ hội được tiến xa hơn ở đấu trường toàn quốc sẽ đến với anh. Tuy nhiên, anh thực sự không cảm thấy rằng Shiratorizawa là nơi thuộc về anh. Các thành viên ở đó rất giỏi - tuy nhiên, không có bất kỳ sự liên kết nào giữa mọi người. Anh vào Seijou bởi vì Iwa-chan là bạn thân nhất của anh cũng ở đó, và ở đó... thật sự là một gia đình hơn là cái lò rèn luyện thiên tài Shiratorizawa," Oikawa chậm rãi giải thích.

Hóa ra, Oikawa đã chọn con đường riêng, nơi mà sự đoàn kết và tinh thần đồng đội được đặt lên hàng đầu thay vì chỉ tập trung vào việc rèn luyện những tài năng thiên bẩm. Quyết định ấy cho thấy Oikawa không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là một người có bản lĩnh và tầm nhìn. Cậu ấy đã chứng minh rằng, với sự tự tin vào bản thân và sự tin tưởng vào đồng đội, tài năng của mình sẽ luôn tìm được cơ hội để tỏa sáng rực rỡ. Và quả thực, trong câu chuyện, Oikawa đã nở rộ một cách ngoạn mục, đúng như những gì cậu ấy mong đợi. Omg, tôi thực sự yêu các nhân vật ở đây quá!

Tôi nhìn cậu ấy, đôi mắt ánh lên một tia sáng hy vọng. Quả thực, chỉ cần chúng ta có đủ niềm tin vào bản thân, chúng ta có thể tỏa sáng ở bất kỳ nơi nào mà không cần sự can thiệp của bất kỳ ai.

"Thêm nữa là anh ghét tên Ushiwaka lắm. Cậu ta lúc nào cũng tỏ cái vẻ thiên tài hung hăng, trông chán chết đi được," Oikawa bĩu môi, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

"Ah, vậy sao," tôi bật cười. Phải rồi, Oikawa và Ushijima luôn là đối thủ không đội trời chung mà.

"Mà chỉ có em là người đầu tiên anh chia sẻ câu chuyện này đấy nhé. Anh chưa từng nói điều này cho bất cứ ai cả," Oikawa nháy mắt với tôi.

"Thế ạ?" tôi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi đấy, Hitoka-chan!" Oikawa nhìn tôi một cách trìu mến.

"Oikawa-san này, em thực sự rất ngưỡng mộ anh vì tài năng và sự nỗ lực mỗi ngày của anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng mọi sự nỗ lực đều sẽ gặt hái được kết quả tốt, dù sớm hay muộn, nên anh đừng quá trách bản thân nếu không được kết quả như mình mong đợi nhé. Em tin Oikawa-san sau này sẽ trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết!" Tôi chân thành nói.

Tôi thực sự luôn muốn nói điều này với Oikawa từ rất lâu - từ khi còn là một người xem Haikyuu!!. Trong tương lai, khi Oikawa thất bại trước Karasuno, cậu ấy đã không ngừng dằn vặt bản thân bằng cách xem đi xem lại đoạn phim trận đấu giữa các trường khác để tìm ra những thiếu sót của mình. Hình ảnh đó trông thật cô độc...

"Hitoka-chan, em làm anh cảm động quá..." Oikawa xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt dịu dàng.

Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất vui vẻ. Lúc ra về, Oikawa đã gọi taxi cho tôi.

"Cũng khá muộn rồi, thêm đồ em cầm rất nặng nên anh bắt taxi cho em về. Về cẩn thận nhé, Hitoka-chan!" Oikawa ân cần dặn dò.

"Cảm ơn anh vì hôm nay nhiều ạ!" Tôi vẫy tay chào anh ấy.

Chiếc taxi dần lăn bánh, tôi nhìn theo bóng dáng Oikawa xa dần...

"Không, anh phải cảm ơn em vì hôm nay mới đúng," Oikawa khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc taxi đã khuất dạng.




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com