Chap 14
Buổi sáng.
Tôi cùng các quản lý khác thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả đội. Thú thật, đêm qua tôi cũng trằn trọc, chẳng ngủ được mấy...
Công việc chuẩn bị bữa ăn sáng với số lượng lớn khiến tôi bận rộn đến chóng mặt. Gần bảy giờ sáng, các thành viên bắt đầu thức dậy. Khoảng một tiếng nữa họ sẽ xuống dùng bữa. Tôi biết Hinata rất thích cơm trứng, nên đã chuẩn bị sẵn một phần cơm trứng nóng hổi cùng với bát canh miso thơm lừng cho cậu. Sau đó, tôi và Shimizu-senpai cùng nhau chuẩn bị đồ uống và vitamin để các thành viên bổ sung năng lượng.
"Chào buổi sáng Yachi-san!" Tiếng Hinata rôm rả vang vọng khắp khu nhà ăn.
"Chào buổi sáng Hinata, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?" tôi mỉm cười hỏi.
"Tớ ngủ rất ngon! Hôm nay tớ tràn đầy năng lượng chiến đấu rồi đây!" Hinata vươn vai, vẻ mặt đầy hứng khởi.
"Đây, đồ ăn sáng của cậu!" Tôi đưa phần cơm trứng và canh miso đậu phụ vẫn còn ấm nóng cho Hinata.
"Woaa, cơm trứng!! Yachi-san, cậu biết tớ thích món này à?" Mắt Hinata sáng rực lên như hai ngọn đèn.
"Tớ có biết chút ít. Cậu tranh thủ ăn đi nhé!" tôi giục cậu.
"Cảm ơn cậu nhiều! Quả nhiên Yachi-san là nhất!" Hinata vui vẻ bưng khay cơm của mình đến bàn ăn.
"Sáng sớm mà ồn ào dễ sợ..." Tsukishima lững thững bước vào, cất giọng châm biếm quen thuộc.
"Chào buổi sáng Tsuki-kun, phần ăn của cậu đây!" Tôi đưa khay cơm đã chuẩn bị sẵn cho Tsukishima.
"Cảm ơn cậu," cậu ấy đáp cụt ngủn.
Kageyama cũng vừa đến, tôi nhanh chóng đưa cho cậu ấy phần cơm cùng với hộp sữa mà cậu ấy thường uống.
"Cảm ơn cậu," Kageyama nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
"Hey, hey, hey! Chào buổi sáng Ya-chibi chan! Cho anh một phần nhiều cơm một chút nhé!" Bokuto từ xa đã vẫy tay và gọi tôi.
"Chào buổi sáng Bokuto-san, đây là phần của anh ạ!" Tôi đưa khay cơm đầy đặn cho anh ấy.
"Yacchan, anh xin một phần," Akaashi điềm tĩnh lên tiếng.
"Của anh đây ạ," tôi đưa khay cơm cho Akaashi.
"Yo, Hitoka-chan, anh nữa..." Kuroo tiến đến, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
Nhìn thấy Kuroo khiến tôi bất giác nhớ lại chuyện đêm qua. Dù vẫn còn chút bối rối khi đối diện, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể để tránh những hiểu lầm không đáng có.
"Hể? Kuroo kêu hẳn tên Yacchan luôn à?" Bokuto nhiều chuyện lên tiếng khi nghe thấy Kuroo gọi tên tôi.
"Ờ..." Kuroo trả lời Bokuto, sau đó khẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thế, anh cũng gọi tên em vậy nhá?" Bokuto hào hứng đề nghị.
"Vâng... được ạ, Bokuto-san!" Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác cứ ập đến với tôi.
"Đi nào Bokuto-san, người khác đang chờ sau kìa. Thế chào em nhé, Hitoka-chan," Akaashi nhẹ nhàng đẩy Bokuto đi và kéo theo Kuroo, để lại tôi ngơ ngác khi nghe Akaashi cũng gọi thẳng tên mình. Mới bắt đầu buổi sáng thôi mà đã náo nhiệt thế này rồi.
"Xin chào, cho tớ một phần ăn với." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Ah, đây ạ!" Tôi ngước lên nhìn, đó là Lev.
"Chào cậu, cậu là quản lý của Karasuno nhỉ? Cậu tên Yachi à?" Lev hỏi với ánh mắt thân thiện.
"Vâng, đúng rồi ạ, tớ là Yachi Hitoka. Cậu là Haiba Lev nhỉ?" tôi đáp.
"Cậu nhớ tên tớ à?" Đôi mắt Lev sáng rực lên vẻ ngạc nhiên và vui sướng.
"Nhớ chứ, cậu rất cao và đánh bóng cũng rất cừ ở Nekoma mà," tôi khen ngợi.
"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu! Tớ gọi cậu là Yacchan nhé?" Lev đề nghị.
"Được chứ, Haiba-kun." tôi mỉm cười.
"Cậu gọi tớ là Lev cũng được!" Lev hào hứng nói.
"Vậy Lev-kun, bữa sáng của cậu đây," tôi đưa phần ăn đã chuẩn bị cho Lev.
Kết thúc bữa sáng, các thành viên bắt đầu đi khởi động, làm nóng cơ thể để chuẩn bị bước vào trận đấu tập. Tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị sổ bút để ghi lại những điểm số mà đội ghi được trong mỗi trận, nhằm đối chiếu kết quả và phân tích. Và tôi biết, hôm nay là ngày Tsukishima sẽ tìm thấy lý tưởng của riêng mình với bộ môn bóng chuyền này, đồng thời đòn tấn công nhanh mới giữa Kageyama và Hinata cũng sắp được hình thành.
Kết thúc trận đấu đầu tiên, Karasuno vẫn tiếp tục nhận thất bại.
" Hitoka-chan, nhóc thấy anh có ngầu không!!" Bokuto
" Vâng, ngầu lắm ạ!"
" Chời, anh là ACE giỏi nhất nước Nhật mà!!" Bokuto vỗ ngực
" Trượt top 3 thành phố thì đừng có nổ chứ ông tướng." Kuroo chọc
" Nè!!!! Đừng có mà nhắc trước Hitoka chớ!!" Bokuto che miệng Kuroo lại
" Don't mind Bokuto-san, rồi anh sẽ vào top ACE hàng đầu trong tương lai thôi! Em tin anh làm được mà." Tôi
" Thật vậy sao?! Đó thấy chưa Kuroo, Hitoka-chan bảo tớ sẽ là ACE top quốc gia kìa." Bokuto vỗ vào lưng Kuroo
" Hitoka-chan à, em làm anh buồn đấy nhe!" Kuroo
" Hể?" Tôi lúng túng
" Nè không được ăn hiếp Hitoka-chan nha!!" Bokuto đứng ra che chắn trước tôi
" Nào nào hai anh lớn, tới giờ ra sân rồi!" Akaashi
Một ngày nữa cũng kết thúc, Karasuno vẫn bại trận toàn tập nhưng điểm số đã bám sát hơn so với lần đầu tiên đánh.
" Hahh, chúng ta vẫn thua liên tiếp rồi!" Daichi nằm vật ra, chạy cả buổi khiến cả nhóm không còn sức lực
" Mọi người ơi có dưa hấu này, mọi người ăn đi ạ." Tôi đem dưa hấu đến đưa từng thành viên
" Dưa hấu! Ăn thôi ăn thôi!" Hinata lao đến đĩa dưa hấu trên tay
Thời tiết nắng nóng ở Tokyo khiến mọi người tiêu thụ dưa hấu với số lượng lớn. Các thành viên và huấn luyện viên của các trường đều ăn liên tục. Tôi nhìn đống dưa hấu vơi đi gần hết, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì vẫn chưa được thưởng thức một miếng nào.
"Nhóc-chan, của em nè. Nãy giờ chưa thấy nhóc ăn," Yaku bất ngờ đưa cho tôi một miếng dưa hấu đỏ tươi.
"Hể? Ah, vâng, cảm ơn đàn anh ạ!" Tôi vui vẻ đón lấy miếng dưa, không ngờ Yaku-san lại tinh ý để ý đến việc tôi chưa ăn dưa hấu.
"Em tên gì? Cứ thấy Kuroo gọi em bằng nhiều biệt danh quá nên anh không nhớ," Yaku hỏi tôi với vẻ mặt hiền lành.
"Em tên Yachi Hitoka ạ."
"Ừm, chào em, anh là Yaku - anh chơi vị trí libero ở Nekoma."
"Vâng, rất vui được làm quen với Yaku-senpai ạ!" Tôi lễ phép cúi đầu chào.
Nghe tôi gọi mình là "senpai", Yaku-san có vẻ rất vui, mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
"Yaku-san, anh vui vì được người khác gọi là senpai sao?" Lev từ phía sau tiến đến, tinh nghịch chọc ghẹo.
"Hả? Tất nhiên rồi! Đàn anh đây hơi bị giỏi đấy nhá?" Yaku vênh mặt.
"Yacchan, anh ấy luôn bị nhầm là năm nhất nên chẳng ai gọi anh ta bằng senpai cả. Hôm nay cậu thật sự chọc đúng điểm yếu của anh ấy rồi đó," Lev bụm miệng cười khúc khích.
"Lev??!! Chú mày có thôi đi không?" Yaku tức giận đuổi theo Lev chạy vòng quanh.
Ăn xong, tôi mang túi rác đến từng bàn để dọn dẹp. Chiếc túi đã đầy ắp rác, to gần bằng cả cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của chiếc túi đang đè lên hai cánh tay.
"Để anh giúp em," Akaashi bất ngờ kéo chiếc túi rác từ tay tôi.
"Em cảm ơn Akaashi-san ạ!" Tôi cảm kích nhìn cậu ấy.
"Hôm nay em vất vả quá nhỉ?" Akaashi ân cần hỏi thăm.
"Cũng không hẳn đâu ạ, em cảm thấy rất vui vì được giúp mọi người mà," tôi mỉm cười đáp.
Akaashi nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Quả là cô bé ngoan." Sau đó, cậu ấy xách chiếc túi rác đi, để lại tôi "đứng hình" vì câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ đó.
Buổi chiều đến, tôi lại tất bật cùng các quản lý chuẩn bị bữa trưa cho mọi thành viên. Công việc của quản lý câu lạc bộ quả thật vất vả, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào - dù có phải chịu đựng vất vả này cả đời, tôi cũng cam lòng. Tôi muốn tận hưởng từng giây từng phút được ở bên cạnh họ, vì họ sẽ sớm trưởng thành và rời xa mái trường này thôi...
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm đỏ cả một góc trời, nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng dịu nhẹ bao phủ lấy sân bóng, tạo nên một khung cảnh yên bình. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một buổi tập luyện căng thẳng. Các thành viên Karasuno vẫn miệt mài tập luyện, ánh mắt họ lấp lánh sự quyết tâm. Duy chỉ có Tsukishima lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đôi mắt hướng về phía sân bóng với một chút lưu luyến. Tôi biết bộ ba Kuroo, Bokuto và Akaashi sẽ không để cậu ta yên. Tsukishima cũng dần bước ra khỏi phòng tập. Cố lên nhé, Tsuki-kun! :3
"Yachi-san, cậu có rảnh không?" Kageyama bất ngờ gọi tôi.
"Tớ đến ngay!" Tôi nhanh chóng chạy về phía cậu ấy.
Kageyama vẫn không ngừng luyện tập giao bóng. Cậu ấy đã nhìn thấy sự thay đổi của Hinata và trong lòng nóng lòng muốn giao bóng chính xác vào vị trí tay đập của cậu ấy.
"Kageyama-kun, bình tĩnh nào - cậu trông nôn nóng quá," tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy.
"Ờm... tớ đang tập trung," Kageyama khẽ đáp.
Tôi tiếp tục ném bóng, và Kageyama chuyền. Đường chuyền của cậu ấy ngày càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Tôi đã chơi bóng chuyền bốn năm, mỗi ngày luyện tập khoảng bốn tiếng đồng hồ, nhưng thật sự không bằng một góc tài năng hiện tại của Kageyama. Quả nhiên, thiên tài vẫn mãi là thiên tài.
"Kageyama-kun, cậu thật sự rất giỏi đấy!" tôi chân thành khen ngợi.
"Cái này cũng bình thường thôi, còn chưa khớp với tay của Hinata mà," Kageyama khiêm tốn đáp.
"Thế ngày mai cậu thử xem sao?" Tôi gợi ý.
"Hả..." Kageyama tỏ vẻ chần chừ.
"Cậu muốn thử chuyền vào tay đập bây giờ không? Tớ nghĩ tớ có thể làm mẫu được."
"Cậu á? Cậu nhảy được à?" Kageyama nghi ngờ hỏi.
"Tớ nhảy được, nhưng có lẽ sẽ thấp hơn Hinata một chút," tôi thành thật trả lời.
"Ờ... vậy thử xem?" Dù vẫn còn khó hiểu và có chút không tin, nhưng được thử trực tiếp vẫn dễ hình dung hơn là tưởng tượng.
Về phía tôi, với chiều cao 1m75 ở kiếp trước, việc thích ứng với cơ thể 1m50 của Yachi Hitoka hiện tại thực sự là một thử thách mới. Tôi đã lén tập bật nhảy nhiều lần ở nhà, nhưng chỉ đạt khoảng 1m80 - rất thấp so với tầm bật 3m32 của cơ thể cũ.
Nhưng Kageyama là một thiên tài, cậu ấy thực sự có thể chuyền bóng cho bất kỳ ai và ở bất kỳ độ cao nào.
"Kageyama, tớ bật thử một lần cho cậu xem tầm với nhé?" tôi đề nghị.
"Ừm, cậu cứ bật đi. Cẩn thận mắt cá chân," Kageyama dặn dò.
Tôi chạy lấy đà, cố gắng bắt chước sức bật của Hinata. Tôi bật nhảy lên, đưa tay lên không trung và vung tay đập nhẹ. Kageyama chăm chú quan sát tư thế và độ bật nhảy của tôi, sau đó gật đầu ra hiệu đã nắm được vị trí chuyền bóng.
Tôi lấy đà thêm một lần nữa và BẬT NHẢY! Kageyama đã nhắm được vị trí và thực hiện một đường chuyền hoàn hảo. Trái bóng bay vào không trung, dừng lại đúng vị trí tôi có thể đánh. Và tôi đã chạm được vào trái bóng đó. Cảm giác được đập bóng bởi chính chuyền hai giỏi nhất Nhật Bản thật sự khác biệt rõ rệt. Cảm giác... thật tuyệt vời!
"Yossh!!" Kageyama mừng rỡ ra mặt.
"Kageyama, nice toss!!" Tôi cười tươi, đập tay với cậu ấy.
"Được rồi, đi ăn thôi!" Có lẽ vì hôm trước đã để tôi chịu đói để tập luyện cho cậu ấy, nên hôm nay Kageyama chủ động kéo tôi xuống nhà ăn.
"Yachi-san, hôm nay cảm ơn cậu," Kageyama nói, giọng có chút ngại ngùng.
"Hể? Có gì đâu mà, tất cả cũng là nỗ lực của cậu mà," tôi mỉm cười.
"Ờ," Kageyama khẽ đáp. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà ăn. Trên đường đi ngang qua nhà tập của các học sinh năm ba, tôi thấy Kuroo, Bokuto, Akaashi và Lev vẫn còn đang tập luyện. Không thấy Tsukishima đâu - chắc cậu ấy đã đi rồi.
"Kuroo-san, Bokuto-san, Akaashi-san và Lev-kun, nhà ăn sắp đóng cửa rồi đấy ạ!" Tôi gọi lớn.
"Ahh, Hitoka-chan! Bọn anh xuống liền đây!" Bokuto vội vàng đẩy lưới vào kho.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà ăn. Kageyama khi nhìn thấy Akaashi, mắt cũng sáng lên - cậu ấy rất thích lối chuyền bóng điềm tĩnh và chính xác của Akaashi.
"Hitoka-chan cứ kè kè với nhóc chuyền hai này thế? Hai đứa hẹn hò à?" Bokuto tinh nghịch chọc ghẹo.
"Ơ? Không phải đâu ạ! Em chỉ giúp cậu ấy tập bóng thôi!" tôi vội vàng giải thích.
"Phải đó, Yachi-san giúp em tập bóng, và cậu ấy đập bóng để em quan sát ạ," Kageyama cũng lên tiếng.
"Hể? Yacchan đập bóng á?" Lev tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ.
"À... ờm... em có biết chơi bóng chuyền một chút... nhưng do chiều cao không cho phép ạ..." Tôi buột miệng nói.
"Woa... Hitoka-chan đập bóng... không thể tin được!" Kuroo khoác vai tôi, cầm lấy bàn tay tôi xem xét.
"Tay em đỏ hết cả rồi này," Kuroo nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi.
"Hôm nào đập cho anh chắn thử nhá!" Bokuto hào hứng đề nghị.
"Thôi mà... em chỉ là tay ngang thôi... Bokuto-san chắc không cần bật nhảy vẫn có thể chắn được đấy ạ!" Nói rồi, tất cả chúng tôi cùng phá lên cười rồi tiến vào nhà ăn.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com