Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Thế là chúng tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tuần Lúc ra về ai cũng bịnh rịnh chia tay nhau, các thành viên Karasuno cứ ôm chầm lấy từng thành viên của các trường khác. Họ thực sự đã trưởng thành và tự tin hết rất nhiều ở buổi huấn luyện này

" Hitoka-chan, em về cẩn thận nhé. Đây là quà cho em." Akaashi tặng cho tôi một túi kẹp tóc

" Woaa, em cảm ơn Akaashi-san ạ!" Tôi cầm túi kẹp tóc lên, đáng yêu quá đi mất

" Hể Akaashi, em mua hồi nào vậy?" Bokuto

" Em mới đi mua tối hôm qua."

" Hitoka-chan, anh không có quà gì cho em hết..." Bokuto

" Ơ, không sao đâu ạ, chúng ta còn gặp lại nhau vài lần nữa mà. Được làm quen với Bokuto-san cũng là món quà của em rồi đấy ạ." Tôi

" Thế sao? Anh vui lắm Hitoka-chan!!" Bokuto bế xốc tôi lên, xoay vài vòng

" Bokuto, dừng lại đê!" Kuroo bế tôi xuống, sau đó quay sang cốc đầu Bokuto một phát

" Về cẩn thận nhé, Hitoka-chan." Kuroo tặng cho tôi móc khóa mèo đen

Móc khóa mèo đen nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe và chiếc đuôi cong vút - linh vật của Kuroo - cũng là một trong những món đồ mà tôi sưu tầm nhiều nhất khi còn sống. Giờ đây, được chính tay nhân vật tặng cho một chiếc móc khóa như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Chiếc móc khóa nhỏ bé này như một món quà quý giá, chứa đựng cả tình cảm và sự trân trọng. Kuroo, với tôi, không chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà còn là một người bạn, một hình mẫu lý tưởng. 

Móc khóa mèo đen này không chỉ là một món quà, mà còn là một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng với các nhân vật trong Haikyuu. Nó như một chiếc cầu nối giữa hai thế giới, giữa hiện thực và giấc mơ. Được chính nhân vật tặng hẳn linh vật cho mình, tôi cảm thấy như mình đang chạm tay vào một giấc mơ. Món quà này không chỉ là một vật kỷ niệm mà còn là một nguồn động lực lớn lao, thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa để có thể sống một cuộc đời ý nghĩa.

" Cảm ơn Tetsu-à Kuroo-san." Tôi cầm chiếc móc khóa, tay run hẳn lên. Chắc chắn tôi sẽ trân trọng món quà này

" À cho anh địa chỉ liên lạc luôn nhé!" Kuroo đưa điện thoại anh ấy cho tôi

" Anh nữa!!" Bokuto

" Anh cũng vậy!" Akaashi cũng lấy điện thoại ra

Thế rồi chúng tôi cũng lên xe và đi về lại Miyagi. Chỉ khoảng một tháng nữa là Karasuno sẽ đấu với các trường khác để đi vào vòng trong và đi vào vòng National.

Tôi ngồi giữa Kageyama và Hinata, lắng nghe hai người họ bàn luận sôi nổi về giải đấu sắp tới. Ánh mắt tôi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ xe. Gió rít từng cơn hắt vào mặt, mang theo một chút hơi lạnh, khiến cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Mi mắt tôi trĩu nặng rồi khép lại, đầu vô thức ngả vào vai Hinata.

"Ố, Yachi-san ngủ rồi," Hinata khẽ reo lên, giọng nói nhỏ như sợ đánh thức tôi.

"Vậy cậu nên im miệng lại, kẻo đánh thức cậu ấy," Kageyama cằn nhằn, nhưng giọng điệu lại có chút dịu dàng.

"Hả? Cậu cũng thế nhá?" Hinata không chịu thua, đáp trả ngay.

"Này, hai cậu làm ồn đánh thức Yachi-san đấy," Yamaguchi từ hàng ghế sau nhắc nhở.

Hinata lập tức im bặt, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi đang ngủ say trên vai mình. Muốn tôi được thoải mái hơn, Hinata khẽ lay Kageyama ngồi sang ghế bên cạnh, rồi cẩn thận trải chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống. Tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.

"Yacchan những lúc này chắc mệt mỏi lắm, em ấy cứ ngủ miết thôi," Asahi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Đúng rồi đó, ngoài việc quản lý đội, em ấy còn giúp Kageyama và Hinata luyện tập bóng suốt mà," Sugawara gật đầu đồng tình.

"Kageyama, Hinata - hai đứa nhất định không được làm Yacchan thất vọng đấy nhé," Daichi nghiêm nghị nhắc nhở hai "át chủ bài" của đội.

"Osh!!" Hinata và Kageyama đồng thanh đáp, giọng đầy quyết tâm.

Chúng tôi đến nơi vào khoảng sáu rưỡi tối. Tôi nghĩ mình đã thực sự dùng cạn kiệt năng lượng của cơ thể Yachi rồi, không tài nào có thể tỉnh táo nổi. Hinata cố lay tôi dậy, nhưng cứ mở mắt ra là tôi lại lim dim ngủ tiếp, tay chân cứ mềm nhũn ra không còn chút sức lực.

"Để tôi cõng cậu ấy," Kageyama bất ngờ lên tiếng, rồi không đợi ai đồng ý đã cúi xuống cõng tôi lên lưng.

"Để tớ xách đồ cho cậu ấy," Hinata nhanh chóng đeo chiếc cặp của tôi lên vai và cầm lấy những túi đồ lỉnh kỉnh khác.

"Hitoka-chan, em có làm sao không?" Shimizu-senpai lo lắng, liên tục đưa tay lên sờ trán tôi.

"Có vẻ... Yachi-san sốt rồi ạ. Người cậu ấy nóng lắm," Kageyama cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi, giọng đầy lo lắng.

"Hể??!!" Mọi người đều bất ngờ trước thông tin này.

"Đúng rồi, em ấy nóng lắm," Shimizu-senpai càng thêm lo lắng, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên má tôi.

"Kageyama, em cõng Yacchan về được không - hay để thầy chở em ấy về?" Huấn luyện viên Ukai ân cần hỏi.

"Em cõng được ạ!" Kageyama quả quyết đáp.

"Để tụi em đưa cậu ấy về nhà ạ!" Hinata cũng nhanh chóng lên tiếng, muốn cùng Kageyama chăm sóc tôi.

"Này, cõng cho cẩn thận đấy, cậu ấy yếu lắm đấy!" Tsukishima dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự quan tâm.

"Rõ rồi, vậy tụi em về trước ạ!!" Kageyama và Hinata cẩn thận cõng tôi ra về, để lại phía sau những ánh mắt lo lắng của mọi người.

Quãng đường từ nhà tôi đến trường phải bắt xe bus. Hinata thì đi xe đạp nên đã chở cặp sách và đồ dùng cá nhân của tôi đi trước. Kageyama thì cõng tôi ra trạm xe bus.

"Kageyama-kun... xin lỗi, làm phiền cậu quá," tôi khẽ nói, giọng vẫn còn yếu ớt.

"Phiền gì chứ! Thời gian qua tớ làm phiền cậu nhiều rồi, hôm nay hãy để tớ giúp cậu!" Kageyama cẩn thận choàng chiếc áo khoác ấm áp của cậu ấy lên người tôi.

"Cảm ơn cậu..." Tôi cứ thế tựa đầu vào vai Kageyama, thở từng hơi nặng nhọc. Vì quá vui và phấn khích trong những ngày qua mà tôi quên mất rằng Yachi Hitoka vốn có một cơ thể yếu ớt. Cậu ấy là kiểu người nhỏ nhắn, nên chắc chắn không chịu được cường độ vận động mạnh như vậy. Xin lỗi cậu nhé, Hitoka.

Đến trạm xe bus gần nhà, Kageyama tiếp tục cõng tôi xuống xe. Hinata cũng đã chờ sẵn ở sảnh chung cư nhà tôi. Hai cậu ấy cùng nhau cõng tôi lên đến tận lầu nhà. Bố mẹ tôi vẫn chưa về.

"Yachi-san, chìa khóa nhà cậu ở ngăn nào vậy?" Hinata lo lắng hỏi.

"Ở ngăn kéo nhỏ nhất ấy," tôi thều thào đáp.

"Đây rồi!" Hinata mở ngăn kéo cặp sách của tôi, lấy chìa khóa và mở cửa nhà. Kageyama nhẹ nhàng cõng tôi vào phòng ngủ.

"Các cậu để tớ ở đây được rồi, không sao đâu - bố mẹ tớ sẽ sớm về thôi," tôi cố gắng trấn an hai người.

"Được không vậy Yachi-san? Trông cậu không còn chút sức lực nào hết," Hinata vẫn rất lo lắng, nhìn tôi như một ngọn cỏ yếu ớt trước gió.

"Tớ ổn mà, tớ chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn chịu được," tôi cố gắng gượng cười.

"Nhưng... trông cậu như sắp ngất vậy..." Vẻ mặt Hinata lộ rõ sự bất an.

"Tớ không sao đâu... hôm nay các cậu cũng mệt rồi nên cứ về đi..." Tôi không muốn Hinata và Kageyama phải lo lắng quá nhiều về tình trạng của mình.

"Tụi tớ sẽ đợi đến khi bố mẹ cậu về," Kageyama kiên quyết nói.

"Phải đó!" Hinata gật đầu đồng tình.

Thế là hai cậu ấy cứ ngồi trông nom tôi và đợi bố mẹ tôi về. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bố mẹ tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc đó, hai cậu ấy đã báo với bố mẹ tôi rằng tôi bị sốt. Tôi mơ hồ nghe được Kageyama xin lỗi bố mẹ tôi vì đã làm phiền tôi. Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ biết rằng mình đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó.

Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy được bản thân mình ở kiếp trước. Một cô gái có vẻ ngoài cao lớn, mái tóc rối bù đang ôm những con thú bông Haikyuu đã rách nát, ngồi khóc nức nở. Đây là hiện thực tàn khốc mà tôi đã phải trải qua mỗi ngày khi còn sống. Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ quay trở về nơi địa ngục tối tăm ấy. Nhưng từ xa, một luồng ánh sáng dịu dàng xuất hiện, và ở đó là Yachi Hitoka. Cậu ấy đang đứng đó nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Xin chào Y/n, tớ là Yachi Hitoka thực sự đây," giọng nói trong trẻo vang lên.

"Xin chào... Hitoka..." Tay tôi run rẩy, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

"Cậu đừng sợ, cậu không làm gì sai cả. Cậu và tớ thực sự là một. Đây là cơ hội thứ hai mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu. Tớ mong cậu đừng rụt rè hay sợ hãi vì cái quá khứ đau thương của mình nữa. Đây là Haikyuu - thế giới vốn không có thật nhưng lại có thật với cậu. Hãy tận hưởng tất cả mọi thứ đi, Y/n à!" Yachi nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên định.

"Thật sao? Tớ thật sự xứng đáng sao?" Nước mắt tôi trực trào ra.

"Cậu hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, ngày mai khi tỉnh giấc, hãy tận hưởng hết mức có thể nhé!" Yachi khẽ hôn lên trán tôi, sau đó chạy theo luồng ánh sáng dịu dàng và biến mất.

"Hitoka, con thấy sao rồi?"

Tiếng gọi quen thuộc kéo tôi trở về thực tại. Mở mắt ra, tôi thấy bố mẹ Yachi đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Tôi ngồi dậy, cảm thấy người mình nhẹ bẫng, có lẽ cơn sốt đã qua.

"Con khỏe rồi, bố mẹ đừng lo," tôi mỉm cười trấn an.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi áp tay lên trán tôi. Tôi đã hoàn toàn hết sốt, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều.

"Hôm qua hai cậu bạn của con đã xin lỗi bố mẹ rất nhiều vì đã làm phiền con, dù bố đã bảo không sao đâu. Hai cậu nhóc ấy cứ tíu tít xin lỗi mãi," bố kể.

"Thế ạ? Hai cậu ấy cũng thật là..." Tôi bật cười.

"Con khỏe là tốt rồi. Mẹ đã nhắn tin xin phép nghỉ học cho con rồi, nên hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nhé. Mẹ có nấu sẵn cháo và mơ muối, con nhớ ăn uống đầy đủ cho lại sức," mẹ ân cần dặn dò.

"Vâng ạ!"

Thế là bố mẹ đi làm, tôi nằm dài trên giường. Cơ thể tôi lúc này khỏe khoắn hơn nhiều, không còn dấu hiệu mệt mỏi như hôm qua. Cơn sốt hôm qua có lẽ là một sự sắp đặt kỳ diệu để tôi có thể gặp được Yachi Hitoka thật sự. Hitoka-chan... cảm ơn cậu đã ban cho tớ cuộc sống này của cậu. Nước mắt tôi trực trào ra, rồi tôi òa lên khóc nức nở, một giọt nước mắt của sự biết ơn và quyết tâm. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thứ hai này.

Điện thoại tôi bỗng reo lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tôi cầm điện thoại lên, là Kuroo đang gọi.

"Em nghe ạ."

"Ya, Hitoka-chan, nghe bảo em bị bệnh à? Em có làm sao không?" Giọng Kuroo trầm ấm vang lên, đầy vẻ lo lắng.

"Em đã khỏe hoàn toàn rồi ạ, ngủ một giấc đã đỡ hơn rất nhiều."

"Giọng của em khàn quá, em vẫn còn bệnh đấy. Em nghỉ ngơi đi nhé. Tiếc là anh không thể xuống thăm em được."

"Không sao đâu ạ, Tetsurou-san gọi em như thế cũng đã quý lắm rồi mà."

"Ừm... vậy mau khỏe nhé, anh sẽ nhắn tin cho em sau. Bye bye, Hitoka."

Kuroo cúp máy, tôi nhìn điện thoại thẫn thờ. Giọng Kuroo qua điện thoại thật hay... Được cậu ấy quan tâm khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

Lần lượt tin nhắn từ Bokuto, Akaashi, Hinata, Kageyama gửi đến. Tất cả đều quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Bokuto còn gửi hẳn một tin nhắn thoại động viên tôi mau chóng khỏi bệnh.

Nằm cả ngày lướt điện thoại cũng thấy buồn chán, tôi lại cảm thấy nhớ câu lạc bộ và mọi người. Thế là tôi thay bộ đồ quản lý của Karasuno và đến trường.

"Yachi-san?!?! Cậu chưa khỏe hẳn mà cậu đến đây làm gì vậy?" Hinata bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở câu lạc bộ.

"Tớ khỏe hoàn toàn rồi mà, nhìn xem tớ có thể tự đi đến đây được này."

"Cậu thực sự khỏe hẳn rồi chứ?" Tsukishima vẫn còn chút nghi ngờ.

"Ưm, tớ khỏe hoàn toàn rồi, Tsuki-kun!" tôi khẳng định.

"Hitoka-chan, qua đây ngồi cạnh chị này," Shimizu-senpai vẫy tay gọi tôi.

"Vâng ạ!"

Ánh đèn sân tập rọi sáng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Hinata sau mỗi cú nhảy bật cao. Tiếng bóng đập vào tay, tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ, tiếng cổ vũ rộn rã từ khán đài - tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy nhiệt huyết. Nhìn họ tập luyện, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Nhớ lại những ngày tháng còn ở thế giới kia, tôi luôn ước mình có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Giờ đây, khi đã có cơ hội này, tôi quyết tâm sẽ không để bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua vô nghĩa. Mỗi một cú đập bóng, mỗi một pha cứu bóng đều như một lời khẳng định về sự sống mãnh liệt. Tôi cảm thấy mình đang hòa mình vào nhịp đập của trái tim họ, của cả đội bóng. Đây chính là lý do tại sao tôi yêu bóng chuyền, và tại sao tôi muốn tận hưởng từng giây phút khi còn ở đây.

Tối đến, mọi người cùng nhau rủ đến tạp hóa của huấn luyện viên Ukai để ăn vặt.

"Ô, Yacchan, nhóc khỏe lại rồi à?" huấn luyện viên Ukai nhìn thấy tôi liền hỏi.

"Vâng, em đã khỏe lại rồi ạ," tôi tươi cười đáp.

"Yachi-san, cậu ăn bánh bao nào, vị cà ri hay vị ngọt?" Hinata cầm hai chiếc bánh bao đưa cho tôi.

"Tớ chọn vị cà ri, cảm ơn cậu nhé, Hinata!"

"Don't mind, Yachi-san!" Hinata xua tay.

"Cậu về được không? Cần tớ cõng nữa không?" Kageyama bất ngờ hỏi, khiến tôi đang ăn bánh bao cũng giật mình.

"Hế? Không cần đâu, tớ đi được mà," tôi vội vàng xua tay.

"Yachi-san, leo lên đi, tớ chở cậu về!" Hinata chỉ vào ghế sau chiếc xe đạp của cậu ấy.

"Vậy... nhờ cậu nhé!" Tôi ngồi lên chiếc xe đạp của Hinata, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng Hinata rời đi, để lại phía sau những tiếng cười nói vui vẻ.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com