Chap 18
Qua ngày thứ hai, hôm nay sẽ là trận đấu giữa Karasuno và Jouzenji. Đây là một trong những trận đấu khá thú vị, tôi cũng khá ấn tượng với đội Jouhzenji với lối chơi khá hoang dã. Thêm một điều khá thú vị là tôi lại có ấn tượng mạnh với nhân vật Terushima- cậu ấy là một trong những nhân vật thông minh nhất Haikyuu- cậu ấy học thực sự rất giỏi, khác với vẻ bề ngoài bad boy kia. ( fact nha mấy ní )
" Hôm nay chúng ta sẽ đấu với Jouhzenji đấy Hitoka-san- là đội hôm qua mà chúng ta đã gặp !" Hinata
" Ưm, tớ nhớ mà. Theo như tớ được biết thì Jouhzenji có lối chơi khá là độc đáo, họ chơi bóng theo chủ nghĩa vui là chính. Tuy nhiên, đội của bọn họ cũng khá là cừ đấy, họ hiện đang đứng top 4 tại vòng bán kết đấy!"
" Thế á? Cậu biết à?" Kageyama
" Tớ có một vài người bạn học bên Jouhzenji, họ kể với tớ rằng Jouhzenji luyện tập có phần hơi kì lạ, họ chỉ tập hai đấu hai thôi." Tôi tiết lộ một phần trong nguyên tác
" Hể??!! Hai đấu hai á?" Nishinoya ngạc nhiên
" Vâng, nên lối chơi của họ có phần hơi lộn xộn một tí nhưng mà có thể gây hoang mang cho đối thủ đấy ạ!"
" Yacchan chịu khó tìm hiểu về đối thủ các đội nhỉ? Thế bọn anh không thể phụ lòng em được rồi." Sugawara khen tôi
" Vâng không có gì đâu ạ, em tin rằng chúng ta sẽ có cơ hội tiến sâu hơn nữa mà!"
Chúng tôi cuối cùng đã đến nơi- mọi người lần lượt bước xuống xe với khí thế hừng hực. Jouhzenji cũng đã đến nơi.
" Heyy, em gái đáng yêu, hôm nay phải nhớ cho anh số điện thoại nhé!" Terushima vẫy vẫy tay với tôi.
" Hả? Bọn nó dám tiếp cận quản lý đáng yêu của chúng ta ư?" Tanaka và Nishinoya nổi cơn thịnh nộ, định vồ lấy bọn họ nhưng đã bị Daichi ngăn lại
"Oi, đừng có mà gây sự!" Daichi
Trận đấu đã thực sự bắt đầu, Hinata và Kageyama có đến chỗ tôi
" Chúng tớ nhất định sẽ thắng!" Hinata đập tay với tôi
" Tất nhiên rồi!" Kageyama cũng đập tay với tôi
" Cố lên nhé Shou-chan, Tobio-kun! À cả hai cậu nữa Tsukki-kun và Yamaguchi-kun!" Tôi đưa tay đến bọn họ
" Tất nhiên rồi Yachi-san!" Yamaguchi đập tay với tôi
" Ừm." Tsukishima cũng đập tay với tôi
Trận đầu tiên diễn ra khá sôi nổi. Đúng như tôi đã nói, Jouhzenji có lối chơi rất độc đáo khiến cho bên đối thủ không tài nào đoán trước được hướng chơi của họ. Đến cả Hinata cũng ngơ ngác trước đòn tấn công của đối thủ.
" Don't mind Shou-chan, Tobio-kun!" Tôi nói lớn, khích lệ hai cậu ấy
Hinata liếc nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên niềm tin. Nụ cười ấy, một nụ cười tươi rói pha lẫn chút hồi hộp, khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. Cậu ấy gật đầu, như một lời khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ làm được. Từ khán đài, tôi dõi theo từng bước di chuyển của cậu ấy, mắt không rời khỏi bóng chuyền. Cảm giác này thật quen thuộc, nó gợi nhớ đến một trận đấu tôi đã từng tham gia ở một thế giới khác.
Lối chơi nhanh, mạnh mẽ của Jouhzenji khiến tôi như sống lại những khoảnh khắc hào hùng ấy. Trận đấu này, với những người bạn đồng hành mới, mang đến cho tôi một cảm xúc tươi mới và đầy hứng khởi. Trận đấu khi đó rất vui, đó là một trong những trận đấu khiến cho tôi tận hưởng bóng chuyền nhất.
" Hở, sao quản lý của Karasuno lại đứng ở đây?"
Tôi quay sang phía sau, là một số thành viên của Dateko đang đến xem Karasuno đấu.
" Ah xin chào, em là quản lý mới nên chỉ được đứng ở khán đài xem thôi ạ, chỉ có quản lý chính thức mới được ngồi phía dưới." Tôi
" Cậu có vẻ thân với số 10?" Aone bất ngờ hỏi
" Vâng đúng rồi ạ, chúng em cùng học năm nhất với nhau nên cũng khá thân ạ."
" Bên Karasuno thích nhỉ, có những hai quản lý dễ thương." Futakuchi
Chúng tôi chỉ có cuộc hội thoại ngắn như thế. Xem được một lúc thì Kageyama do mải mê chắn bóng mà để các thành viên bên Jouhzenji đập hẳn bóng vào mặt khiến cho mũi cậu ấy bị tổn thương mà chảy máu. Thấy thế tôi cũng vội vàng chạy xuống để dắt cậu ấy xuống phòng y tế.
" Yacchan, phiền em đưa Kageyama xuống y tế kiểm tra nhé!" Ukai
" Vâng ạ, đi thôi Tobio-kun!" Tôi kéo tay cậu ấy. Kageyama có vẻ tiếc nuối trận đấu, cậu ấy vẫn đang còn rất nhiều năng lượng.
" Chết tiệt, sao lại bị chảy máu ngay lúc này chứ?" Cậu ấy hậm hực
" Don't mind Kageyama, cậu sẽ sớm ra lại sân thôi." Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy
Chúng tôi nhanh chóng đi xuống phòng y tế. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng sơ cứu cơ bản cho Kageyama nhưng có vẻ máu vẫn còn đang chảy khá nhiều. Tôi đã xin cô y tế cho chúng tôi một ít đá lạnh để chườm, đây là phương pháp cầm máu nhanh nhất mà tôi luôn hay áp dụng khi bị chấn thương. Tôi lấy tay áp túi đá vào mũi Kageyama, tay còn lại đỡ cằm cậu ấy. Kageyama có vẻ khá ngượng ngùng với sự tiếp xúc thân mật này nhưng vẫn ngồi yên để tôi xử lý vết thương.
" Cảm ơn Hitoka-san, tớ đã đỡ hơn nhiều rồi!" Kageyama đã cảm thấy mũi không còn đau nữa, máu cũng đã ngưng chảy
" Vậy thì...chiến đấu tiếp thôi Tobio-kun!" Tôi cụng tay với Kageyama, chúng tôi cùng nhau quay trở lại sảnh thi đấu.
----------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc trận đấu, Johzenji đã thất bại hoàn toàn - Karasuno đã giành chiến thắng. Chúng tôi đã có một trận đấu thực sự rất vui vẻ. Trong lúc đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị ra về, tôi gặp Terushima đang uống nước tại khu vực gần đó. Khuôn mặt cậu ấy vẫn còn tiếc nuối về trận đấu vừa rồi, có lẽ đến những phút cuối cùng của trận đấu, cậu ấy mới thực sự cảm thấy bùng nổ. Cậu ấy nhìn thấy tôi.
"Ya, công nhận đội cô em chơi cừ thật đấy! Nhất là đòn tấn công nhanh của thằng nhóc lùn kia. Đội trưởng của đội em cũng giỏi thật, cái sự điềm tĩnh đó khiến người ta khó chịu mà!" Terushima vừa uống nước vừa nói, giọng vẫn còn hậm hực.
"Vâng, Karasuno chúng em đã thực sự rất nỗ lực. Họ đã cố gắng hết mình để giành chiến thắng!" Tôi tự hào đáp.
"Hể? Đúng là quản lý của Karasuno mà! Em tên là Hitoka à?" Terushima hỏi, ánh mắt có chút hứng thú.
"Ah vâng. Em là Yachi Hitoka."
"Anh đây là Terushima Yuji, năm hai trường Johzenji. Đây là số điện thoại của anh đây, có gì nhớ add cả mail anh nhá!" Terushima vẫn không từ bỏ, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của cậu ấy.
Lần này, tôi không từ chối mà nhận lấy. Terushima Yuji là một chàng trai thú vị, tôi khá ấn tượng với gu thời trang có phần cá tính của cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ học năm hai, nên có lẽ năm sau chúng tôi vẫn có cơ hội chạm mặt ở vòng loại tỉnh Miyagi.
Terushima bất ngờ kéo nhẹ cánh tay tôi đến gần cậu ấy, nở một nụ cười đầy vẻ tuyên chiến:
"Năm sau anh đây nhất định sẽ phục thù cho Johzenji, nên Hitoka-chan đây cẩn thận đấy nhé!"
" Yahoo, chúng ta lại thắng nữa rồi!" Hinata cười nói rôm rả khắp cả xe
" Ngày mai chúng ta sẽ đấu với Wakutani, trường đó cũng là một trường khá mạnh đó!" Daichi thông báo
" Captain bên đấy có lối chơi như Người khổng lồ tí hon đấy ạ!" Tôi
" Hả? Cậu ấy chơi như thế á?" Hinata luôn phản ứng rất mạnh khi nghe đến việc có người đang cố gắng trở thành người khổng lồ tí hon.
"Đúng vậy đó Shou-chan, đội trưởng bên đó đã luôn chơi theo phong cách như vậy. Cậu ấy khá lắm đấy nên đừng để thua nhé Shou-chan!"
" Tất nhiên rồi!! Tớ không thể thua đâu!!"
Nhưng ngày mai, Daichi sẽ gặp phải một chấn thương rất nặng. Dù biết trước kết quả, tôi vẫn không muốn thay đổi nguyên tác - vì đây chính là thời khắc quan trọng để Ennoshita trưởng thành và trở thành một đội trưởng đáng tin cậy trong tương lai. Xin lỗi Daichi, cậu chịu khó đau một chút nhé.
Huấn luyện viên Ukai đã chở chúng tôi về đến trường. Hôm nay, anh ấy đã khao cả đội bánh bao vì chiến thắng vừa giành được. Mọi người đều vui vẻ ăn uống no say, ai nấy đều rất mong chờ trận đấu với một trường mạnh vào ngày mai. Duy chỉ có tôi là cảm thấy hơi bận tâm. Việc Daichi sẽ bị chấn thương nặng vào ngày mai khiến tâm trạng tôi có chút xáo trộn. Liệu có thực sự có cách nào để thay đổi tình huống này hay không?
"Yacchan, ăn thêm đi em," Daichi đưa cho tôi một chiếc bánh bao nóng hổi.
"Ưm... vâng..." Tôi nhận lấy chiếc bánh, nhìn Daichi đang hừng hực khí thế, lòng tôi lại càng cảm thấy áy náy. Bản thân tôi là người biết trước mọi chuyện, vậy mà vẫn muốn để cậu ấy bị thương sao?
"Yacchan, sao vậy? Trông em có vẻ lo lắng chuyện gì đó," Daichi nhận ra vẻ trầm tư của tôi.
"Ưm... em hơi lo cho ngày mai... em sợ mai chúng ta gặp đội khá mạnh và... có thể có chấn thương xảy ra ạ!" tôi khẽ nói, cố gắng che giấu sự bất an thật sự.
"Hmm... anh nghĩ chấn thương trong thể thao là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, em nên biết rằng tất cả thành viên trong đội chúng ta đều đã nỗ lực hết mình để luyện tập, cho nên sẽ không thành vấn đề gì nếu phải thay người dự bị. Dù vậy, anh cũng mong là không có chấn thương nào xảy ra với bất kỳ ai trong đội cả," Daichi nói, giọng điệu điềm tĩnh và đầy tin tưởng.
Quả là Daichi, một đội trưởng cực kỳ đáng tin cậy. Anh ấy luôn là người quan tâm và chăm sóc cho từng thành viên, không màng đến bản thân mình.
"Daichi-san, ngày mai hãy đấu hết mình và thật cẩn thận nhé!" Tôi nhìn cậu ấy, cảm giác áy náy trong lòng dần tan biến đi một chút.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em nhé, Yacchan!" Daichi xoa nhẹ đầu tôi một cách ấm áp.
Tối hôm đó, tôi cùng Yamaguchi và Tsukishima đi về vì nhà hai cậu ấy khá gần nhà tôi. Lên được chuyến tàu hỏa cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm - việc bắt tàu hỏa ở Nhật Bản thật sự rất mệt mỏi.
"Yachi-san này... cậu gọi tên của Hinata và Kageyama từ khi nào vậy?" Yamaguchi ngập ngừng hỏi.
"Tớ cũng mới chỉ gọi tên hai cậu ấy gần đây thôi."
"Hể? Gọi thẳng tên của hai tên ngốc đó được, cậu cũng gan dạ lắm đấy," Tsukishima cười khẩy, nhưng trong giọng lại có chút trêu chọc.
"Ơ, đâu có sao đâu, Tsukki-kun. Tớ yêu quý tất cả mọi người nên tớ thật sự muốn gọi tên tất cả mọi người mà!"
Ánh mắt tôi chạm vào Tsukishima, rồi đến Yamaguchi. Câu nói vừa thốt ra khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ. Tsukishima vội quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng lên như trái dâu chín. Yamaguchi thì che mặt bằng hai bàn tay, đôi má cũng ửng hồng. Tim tôi đập thình thịch, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi. Cảm giác được bày tỏ tình cảm với những người bạn thân thiết thật tuyệt vời.
"Vậy Yachi-san, cậu gọi tên tớ luôn được không?" Yamaguchi rụt rè hỏi.
"Được chứ, Tadashi-kun!" Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười. Yamaguchi mặt còn đỏ hơn khi nghe tôi gọi hẳn tên cậu ấy. Tay chân cậu ấy trở nên luống cuống, cứ cười ngượng nghịu như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Yachi-san, cậu cứ gọi tên của Tsuki luôn đi!" Yamaguchi đẩy nhẹ Tsukishima.
"Được không, Tsuki-kun?" Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ánh mắt như ngầm nói "tớ cũng muốn được gọi tên cậu". Tsukishima dù cố né tránh ánh mắt tôi, nhưng có lẽ vẫn chào thua trước sự chân thành của tôi.
"Cứ gọi như cậu muốn," cậu ấy lầm bầm, giọng nhỏ đến mức tôiđủ nghe thấy.
"Vậy Kei-chan! Hai cậu cũng hãy gọi tớ là Hitoka nhé!" Tôi nói, giọng đầy mong đợi.
"Okay... Hitoka-san!" Yamaguchi đáp, giọng vẫn còn chút ngượng ngùng.
"Được rồi, Hitoka-san," Tsukishima khẽ nói, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng tàu rít vang lên đều đều, xua tan đi những mệt mỏi thường ngày. Cả ba chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, đôi lúc lại thì thầm trò chuyện, những nụ cười không ngừng nở trên môi. Lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc khi thấy hai người họ cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ này. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp và thân thuộc. Tình cảm của chúng tôi như những mầm cây nhỏ bé, đang dần lớn lên và đơm hoa kết trái.
"Ngày mai hãy đấu một trận thật tốt nhé, Tadashi-kun, Kei-chan!" tôi nói, giọng đầy tin tưởng.
"Osh!" Cả hai đồng thanh đáp, ánh mắt kiên định hướng về phía tương lai.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com