Chap 21
Nắng đã lên cao, chiếu rọi xuống bãi biển Nobiru, không khí dần trở nên ấm áp. Mọi người bắt đầu bày biện ô dù, bàn ghế và đồ ăn thức uống. Tôi cũng hồi hộp thay bộ đồ bơi đã mua cùng Shimizu-senpai hôm trước. Lần này, sự hồi hộp trong tôi nhân lên gấp bội. Tôi sắp xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ trang phục "thiếu vải" nhất mà tôi từng mặc. Mỗi bước chân ra khỏi phòng dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết.
"Hitoka-chan, tự tin lên em. Hôm nay em xinh lắm." Shimizu-senpai đứng ở cửa phòng, mỉm cười động viên tôi.
Làm sao vẻ đẹp hiện tại của Yachi có thể sánh được với Shimizu Kiyoko chứ - một trong những nhân vật nữ xinh đẹp nhất Haikyuu. Chị ấy mặc bộ bikini màu đen, tôn lên vóc dáng thon thả và làn da trắng mịn - đến cả tôi là con gái còn cảm thấy xao xuyến khi nhìn.
"Đi nào!" Shimizu-senpai nắm tay tôi kéo ra bãi biển.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào mắt tôi khi vừa bước ra. Mở to mắt, tôi thấy tất cả mọi người đã tụ tập trước mặt.
"Hi... Hitoka-san, trông cậu... dễ thương lắm!" Hinata ngượng ngùng khen tôi, mặt hơi ửng đỏ.
"Cảm ơn Shou-chan!" tôi mỉm cười đáp.
"Hitoka-san. Nai... nice!" Kageyama vụng về thốt ra một từ tiếng Anh.
"Ha ha, cảm ơn cậu, Tobio-kun," tôi bật cười trước sự đáng yêu của cậu ấy.
"Hitoka-san, nhìn cậu... xinh-xinh quá!" Yamaguchi che đi gương mặt đỏ ửng sau bàn tay.
"Cảm ơn cậu, Tadashi," tôi dịu dàng nói.
"Woa, Hitoka-chan, nhìn rất hợp nha! Trông em như trái quýt nhỏ vậy!" Bokuto hào hứng nhận xét.
"Bokuto-san, anh khen kiểu gì vậy? Hitoka-chan, em đừng để ý nhé, Bokuto-san có vấn đề về từ vựng đấy. Hôm nay em trông xinh lắm," Akaashi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng "chữa cháy" cho người bạn thân.
"Vâng... cảm ơn Bokuto-san và Akaashi-san," tôi mỉm cười, cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.
Tôi thấy Kuroo cũng đứng đó, cậu ấy chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào tôi mà không nói gì. Bình thường Kuroo rất hay trêu chọc và hùa theo Bokuto, sao hôm nay lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ bộ đồ này không hợp với tôi sao?
"Kuroo-san, trông em lạ lắm hả?" tôi buột miệng hỏi.
Kuroo đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào tai tôi và khẽ nói: "Chết tiệt, không ngờ em có thể dễ thương đến thế này đấy." Lời nói bất ngờ của Kuroo khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Nguy hiểm thật đó, Kuroo Tetsurou!
"Mọi người, làm một trận bóng chuyền phiên bản bãi biển không?" Daichi giơ cao quả bóng chuyền lên.
"Ý kiến hay đó! Đấu thôi nào!" Hinata hào hứng kéo Kenma vào cuộc, mặc cho cậu bạn có vẻ không mấy mặn mà và định trốn chạy.
"Hitoka-chan cũng chơi luôn nhỉ?" Shimizu-senpai nhìn tôi hỏi.
"Vâng, có chứ ạ!" tôi gật đầu.
"Nhưng mà không được quá sức đâu đấy, lần trước em đã bị bệnh một lần rồi," Shimizu-senpai ân cần nhắc nhở.
Tôi hơi chột dạ khi nghe Shimizu-senpai nhắc đến đợt sốt hôm trước, vội vàng gật đầu lia lịa.
"Hitoka-san, cậu chung đội với tớ đi - chúng ta sẽ thắng Kageyama!" Hinata đầy quyết tâm kéo tay tôi.
"Cậu mà đòi thắng tôi á? Mơ đi!" Kageyama không chịu thua, giọng đầy vẻ thách thức.
"Để anh làm tay đập cho chú nhé!" Kuroo bước vào đội của Hinata và tôi.
"Vậy anh qua đội hai của chibi này!" Bokuto hào hứng gia nhập đội của Kageyama.
"Kuroo-san, em giúp anh chắn!" Lev cao kều cũng nhanh chóng tham gia đội của Hinata.
Đội hình thi đấu giữa hai bên không thể nào chênh lệch hơn. Đội Kageyama có ba tay chắn cao trên 1m8, trong khi đội Hinata chỉ có một người cao trên 1m8 là Bokuto.
"Hitoka-chan, đừng cố quá sức nhé," Akaashi lo lắng dặn dò.
"Vâng ạ!"
Trận đấu bắt đầu, tôi là người phát bóng đầu tiên. Tôi thực hiện một cú jump float giống hệt như Yamaguchi, nhắm thẳng vào Lev. Lev vội vàng lao đến đỡ, nhưng cát mềm đã cản trở bước chân cậu ấy, khiến bóng rơi xuống đất.
"Woa, Hitoka-san, nice serve!!" Hinata reo lên đầy phấn khích.
"Hitoka-chan, cú đó đẹp đó!" Bokuto cũng khen ngợi.
Đến lượt phát bóng thứ hai, lần này tôi tiếp tục phát sát lưới. Kageyama đã phản xạ kịp thời, đỡ quả bóng bay lên cao.
"Kuroo-san!" Kageyama gọi lớn.
"Anh mày đến đây!" Kuroo bật nhảy, nhưng lực cản của cát khiến độ bật của cậu ấy thấp hơn bình thường. Hinata nhanh chóng lao đến đỡ được bóng lên. Tôi cũng chạy lên vị trí chuyền bóng về phía Bokuto. Thấy bóng đến đúng tầm, Bokuto bật cao và tung một cú đập mạnh. Đội chúng tôi giành được điểm đầu tiên.
"Hey hey hey!!! Đã thật đấy! Hitoka-chan, chuyền đẹp lắm!" Bokuto đập tay với tôi đầy hứng khởi.
Chúng tôi cứ thế chơi một trận đấu khá quyết liệt. Kageyama thật sự chơi rất hay, dù địa hình bãi biển khác hẳn so với sân tập, nhưng điều đó không hề ngăn cản cậu ấy thể hiện tài năng. Kết quả cuối cùng đội chúng tôi thua, nhưng trận đấu vui đến mức tôi quên cả mệt mỏi. Akaashi lấy khăn lau gương mặt đầm đìa mồ hôi của tôi, khẽ mỉm cười:
"Hitoka-san chơi cũng rất tốt đó, em chuyền bóng rất đẹp."
"Cảm ơn Akaashi-san ạ," tôi đáp, cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Đi xuống tắm biển thôi, nóng quá rồi!" Bokuto bất ngờ bế xốc tôi lên vai.
"Bokuto-san, em tự đi được mà!" tôi ngại ngùng nói.
"Nhóc nãy giờ bật nhảy nhiều rồi chắc mệt lắm, để anh xách nhóc xuống cho," Bokuto cười xòa.
"Bokuto-san, cẩn thận đó!" Akaashi lo lắng đi theo sau.
Đến bãi biển, Bokuto nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Dòng nước biển ấm áp luồn qua kẽ ngón chân khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn về phía trước là ánh mặt trời rực rỡ, quay sang phía sau là cả một vầng dương đang dần xuống. Những thành viên Haikyuu đang ở ngay đó, thanh âm và sự hiện diện của họ sống động qua ánh mắt và đôi tai của tôi. Thêm vào đó, màu tóc cam rực rỡ của Hinata hòa vào ánh nắng vàng, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp đến nao lòng. Có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc mà suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.
" Hitoka-san, lại đây nào." Hinata chìa tay đến tôi
" Ưm." Tôi nắm lấy tay cậu ấy, Hinata kéo tôi đến, đặt chiếc phao xung quanh tôi.
Hôm ấy thật sự rất vui, tất cả mọi người đều vui chơi rất nhiệt tình. Tối đến, chúng tôi quây quần với nhau trước bữa tiệc BBQ nóng hổi.
" Hôm nay vui quá điiiii!" Hinata
" Hinata-boke, cậu thua tôi ba trận đấy nhé!" Kageyama
" Hả? Lần sau tớ sẽ thắng!" Hinata
" Hai cậu, thịt chín rồi kìa, ăn đi nào!" Tôi
" Ăn ăn thôi!!"
" Mọi người ăn thêm cơm nắm Hitoka-chan làm này." Shimizu đem đến
" Ồ, cho tớ xin một cái." Kuroo
" Tớ nữa." Bokuto tranh của Kuroo, hai cậu ấy cứ tranh nhau miếng Onigri trước dĩa còn đang đầy ụ những chiếc Onigri
" Kenma-san, anh ăn thêm đi ạ- cả Akaashi-san nữa!" Tôi đưa cơm nắm cho hai cậu ấy. Hai người họ nhận lấy.
" Ngon quá." Kenma bất ngờ khen, đến Kuroo cũng bất ngờ khi Kenma thật sự mở miệng ra để khen một thứ gì đó.
" Cảm ơn Kenma-san, em rất vui đấy ạ!" Tôi cười, không ngờ món cơm nắm của tôi được Kenma khen nữa
" Kenma, cơm nắm của Hitoka-san ngon nhỉ? Tớ từng ăn những 6 cái trong trận đấu trước đấy!" Hinata tự hào khoe món Onigiri của tôi
" Kết quả là cậu ấy bị đầy bụng phải uống thuốc tiêu hóa." Tsukishima cười khẩy
" Haha chibi-chan, làm vậy thì tiêu rồi!" Kuroo cười lớn, Hinata xấu hổ đẩy Tsukishima sang chỗ khác
" Hitoka-chan, em nên mở tiệm Onigiri đi, cái này ngon tuyệt vời!" Bokuto đang lấy cái thứ hai sau khi đã xơi sạch cái đầu
" Ha ha cảm ơn Bokuto-san đã quá khen." Sau này sẽ có Onigiri của Miya Osamu sẽ ngon hơn gấp bội so với cơm nắm này của tôi.
" Ngon đấy Hitoka-chan, sau này làm đem gửi sang Tokyo cho anh nhé!" Kuroo
" Vâng nếu em có thời gian ạ :>"
Bữa tiệc BBQ tối trên bãi biển thật sự vui hơn bao giờ hết, tiếng cười nói rôm rả vang vọng bên ngọn lửa trại bập bùng. Dưới ánh lửa ấm áp, tôi lặng lẽ quan sát từng gương mặt rạng rỡ. Thế giới Haikyuu này tràn ngập niềm vui, sự phấn khởi, nhiệt huyết và hạnh phúc - một lần nữa được tái sinh, tôi cảm thấy điều này thật sự xứng đáng.
"Tsukki, tuần sau chú em phải đánh bại được Ushiwaka đấy nhá!" Bokuto hào hứng nói, tay chỉ về phía Tsukishima đang lầm lũi gặm miếng thịt nướng.
"Hả? Làm sao em có thể đánh bại anh ta được?" Tsukishima nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Chỉ cần chặn đứng cậu ta lại là thắng mà!" Bokuto vỗ ngực tự tin.
"Anh nói làm như dễ lắm!" Tsukishima bĩu môi, rõ ràng không tin vào lời của đàn anh.
Phải rồi, tuần sau Karasuno sẽ trực tiếp đối đầu với Shiratorizawa trong trận đấu vòng loại quan trọng để giành vé vào giải toàn quốc. Trận đấu kéo dài năm set nghẹt thở, tôi không nhớ mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần ở season này nữa. Từng chi tiết, từng diễn biến tôi đều nhớ rất rõ, và nó sắp sửa hiện ra ngay trước mắt tôi. Cơ thể tôi khẽ run lên vì hồi hộp.
"Mặc vào đi, em có vẻ lạnh," Kuroo nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác của cậu ấy lên vai tôi.
"Cảm ơn Kuroo-san, em không lạnh đâu - em đang thực sự rất mong chờ trận đấu tiếp theo của đội em và Shiratorizawa đấy!" Tôi siết chặt chiếc áo, nở một nụ cười tươi rói.
"Hô hô, anh cũng mong được đấu với Karasuno tại Tokyo đấy," Kuroo cười khẩy, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chắc chắn rồi ạ! Chúng ta sẽ có trận đấu 'bãi phế liệu' thêm một lần nữa!!" Tôi phấn khích nhảy cẫng lên, quên mất sự kiềm chế. Đến khi nhận ra hành động thiếu kiểm soát của mình, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ahaha Yacchan, không ngờ em lại phấn khích hơn bọn anh đấy!" Nishinoya ôm bụng cười lớn.
"Phải đó Yacchan, bất ngờ thật đấy, em mới vào câu lạc bộ không được bao lâu mà," Daichi cũng bật cười trước sự nhiệt tình của tôi.
"Vì... vì khi chứng kiến sự nhiệt huyết trên sân đấu của mọi người, khi được chứng kiến từng nỗ lực mà mọi người bỏ ra để có thể trở nên mạnh mẽ hơn - khi từng thành viên trong đội chúng ta đều chiến thắng bản thân của ngày hôm trước khiến... khiến cho em cảm thấy yêu bộ môn bóng chuyền này rất rất nhiều nên... nên em muốn... muốn thấy đội chúng ta được đứng trên sân đấu nhiều hơn ạ!"
Những lời nói chân thật bật ra từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi đã yêu bóng chuyền được một khoảng thời gian, không dài nhưng cũng không quá ngắn. Lý do tôi chọn gắn bó với nó là vì khi xem Haikyuu, tôi đã thấy rõ sự khắc họa tuyệt vời của tác giả về những cố gắng, những nỗ lực mà các nhân vật vượt qua để trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Tôi luôn muốn được nói ra những điều này khi còn xem đi xem lại những tập phim ấy. Giờ đây, đứng trước mặt họ, khi tâm trạng tôi hòa vào nhịp thở của thế giới này, tôi đã không ngần ngại bộc bạch những suy nghĩ đó.
"Yacchan..." Sugawara-senpai rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào.
"Yacchan! Em làm bọn anh xúc động chết mất!" Tanaka vỡ òa, ôm chặt Nishinoya bên cạnh.
"Phải đó Yacchan, tụi anh cảm thấy bản thân mình giờ vĩ đại quá!" Nishinoya cũng không kìm được sự xúc động.
"Hitoka-san, cậu làm tớ muốn chiến đấu cả trăm trận ngay bây giờ đó!" Hinata nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa.
"Tớ cũng vậy!" Kageyama đứng bên cạnh, khẽ gật đầu, vẻ mặt kiên định.
"Hitoka-chan! Những gì nhóc nói vừa nãy khiến Bokuto-san đây cũng cảm thấy xúc động nhá! Anh đây sẽ là nhà vô địch ACE top Nhật Bản luôn!" Bokuto vỗ vỗ ngực tự hào.
"Phải đấy Hitoka-chan, những gì em nói thật sự có ý nghĩa với bọn anh lắm đấy," Akaashi dịu dàng xoa đầu tôi.
Kuroo cũng khoác tay lên vai tôi, nở một nụ cười ấm áp: "Hitoka-chan, em làm anh yêu bộ môn bóng chuyền này quá đi mất."
"Vâng! Vậy nên tất cả chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng nhé!" Tôi dõng dạc nói, ánh mắt kiên định nhìn từng người.
Tôi vốn đã biết cái kết của thế giới Haikyuu này, tất cả mọi người đều thực sự chiến thắng. Họ chiến thắng bản thân mình chứ không chỉ chiến thắng bất kỳ một đối thủ nào. Họ chiến thắng không chỉ vì họ thắng trong bóng chuyền, họ đã thắng trong những lựa chọn khác ngoài bóng chuyền nữa - một lựa chọn mà dường như tất cả mọi người đều hạnh phúc.
"Osh!!" Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng thanh đáp, tiếng hô vang vọng cả bãi biển đêm.
Vui thật đấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có một ngày đứng trước mặt những nhân vật trong bộ phim yêu thích, rồi dõng dạc nói với họ rằng hãy chiến thắng, hãy cố lên và đừng bao giờ bỏ cuộc. Thật sự, quỹ đạo mà tác giả dành cho nhân vật Yachi Hitoka vốn chỉ là vai trò quản lý cho đội Karasuno năm nhất.
Tuy nhiên, có lẽ Thượng đế đã ban cho tôi cơ hội để tô điểm thêm cho cuộc sống này qua lăng kính của Yachi Hitoka. Tôi không thể thay đổi toàn bộ nguyên tác đã định sẵn, và chính tôi cũng không có ý định thay đổi nó quá nhiều, bởi vì những gì tác giả đã tạo ra thật sự rất hoàn hảo. Tôi đến đây chỉ vì muốn điểm thêm một chút màu sắc cho bức tranh vốn đã rực rỡ ấy.
Kỳ diệu thật, tôi nghĩ là tôi đã thực sự thuộc về nơi đây rồi.
Đúng thật là nhiều lúc xem Haikyuu thích đến mức mà muốn được xuyên không vào trở thành Yachi Hitoka mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com