Chap 24
Cuối cùng, Karasuno đã chiến thắng Shiratorizawa. Điếm số gần như sát nhau, may mắn đã mỉm cười với họ khi Hinata đã đập thủng tay chắn của Shiratorizawa. Dường như đang ở trong giấc mơ, tất cả mọi người ôm chặt lấy nhau khóc rất lớn-họ đã có cơ hội tiến sâu vào vị trí toàn quốc. Tôi đã sung sướng nhảy cẩng lên, quên hết mọi người xung quanh. Trận đấu quá hay, tất cả mọi người đều đã dốc hết sức lực để chiến thắng.
" Yacchan, anh nghĩ em nên xuống để ăn mừng cùng bọn họ ." Iwaizumi
" Vâng!"
" Về thôi Iwa-chan, tớ sẽ phát bực nếu thấy Karasuno nhận giải mất!" Oikawa đứng dậy
" Tooru-san! Khi nào-khi nào chúng ta có thể gặp lại ạ?" Tôi vội vã
" Hửm? Em biết việc anh sắp sang Argentina sao?" Oikawa thoáng chút bất ngờ
" Ah không... em chỉ cảm thấy anh sắp rời đi thôi! Vậy anh sẽ đi sang Argentina ạ?" Tôi giả vờ, bởi vì chỉ có năm ba bên Aouba Jousai biết được Oikawa sẽ sang Argentina vào tháng tới sau khi hoàn thành tốt nghiệp
" Đúng vậy, anh sẽ sang Argentina để tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền của mình, Iwa-chan sẽ sang Mỹ để học thành huấn luyện viên thể hình. Chắc là... chúng ta chỉ còn gặp nhau được lúc này." Oikawa thể hiện tiếc nuối qua ánh mắt, cố ý giấu diếm ánh mắt của mình trước tôi.
" Không! Khi nào hai anh chuẩn bị đi, xin hãy nói với em một tiếng, em cần đưa cho hai anh một thứ nữa!" Tôi muốn tặng cho Oikawa và Iwaizumi một thứ gì đó nhằm khích lệ tinh thần cậu ấy
" Thật sao Hitoka-chan? Chắc chắn trước khi đi anh sẽ gọi cho em!" Oikawa rạng rỡ
" Cảm ơn em đã có tình cảm đặc biệt với bọn anh- bọn anh chắc chắn sẽ luôn nhớ đến em." Iwaizumi nhìn tôi một cách trìu mến.
" Vâng. Vậy hẹn gặp lại thêm một lần nữa ạ!" Tôi nắm nhẹ tay hai cậu ấy, sau đó đi xuống bên dưới. Oikawa và Iwaizumi nhìn bóng lưng tôi rời đi, cả hai cũng nhìn sân bóng chuyền ấy một lần cuối. Hai cậu ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cùng nhau rời khỏi nhà thi đấu.
" Hitoka-san!! Chúng ta thắng rồi!" Hinata thấy tôi thì nhảy cẩng lên
" Tớ thấy mà, tớ thấy rất rõ! Cú đánh cuối cùng đó tuyệt lắm!! Tobio-kun chuyền đẹp lắm!!" Tôi cũng vui vẻ nắm chặt lấy cánh tay của hai cậu ấy. Ba chúng tôi cứ nhảy cẩng lên như những chú sóc.
" Mà tên Ushiwaka đó thật sự ngầu thật. Nếu như chỉ có tớ và anh ta, chắc chắn tớ sẽ thua..." Hinata
" Tất nhiên rồi! Cậu mà có cửa à?" Kageyama
Hai cậu ấy lại giằng co nhau mà không để ý Ushiwaka đang đứng gần đó.
" Quản lý của Karasuno, lần này đúng là tôi thua bên đội cậu." Ushiwaka nói với tôi
" Vâng, em biết hôm nay chúng em sẽ thắng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Ushijima-san thật sự rất giỏi ạ, cảm ơn anh đã hết mình với trận đấu!"Tôi cúi đầu cảm ơn cậu ấy, Ushijima cũng gật đầu như chấp nhận lời cảm ơn
"Hinata Shouyo và Kageyama Tobio, lần tới tôi sẽ không thua đâu!" Ushiwaka nhìn hai người họ, sau đó rời đi.
" Yachi-san, tớ-tớ sẽ không thua trường cậu vào lần sau đâu!" Tsutomu nước mắt trực ào, cậu ấy đang tiếc nuối vì trận đấu
" Tsutomu-kun, lần sau hãy đấu thêm nữa nhé? Cậu thật sự rất giỏi đó!" Tôi đưa cho cậu ấy miếng khăn giấy
" Chắc chắn rồi, lần sau cậu sẽ thấy tớ mạnh mẽ cỡ nào!" Tsutomu nhận lấy miếng khăn giấy, lau vội nước mắt.
" Về thôi Tsutomu!" Semi vỗ mạnh vào vai cậu ấy
" Semi-san, trận đấu hôm nay rất hay ạ. Anh thật sự đã có những cú giao rất đẹp đấy ạ. Hôm nay trông anh rất ngầu đó!" Tôi
" Cảm ơn nhóc, Yacchan. Tuy trận đấu hôm nay thua trước đội bên em nhưng anh thật sự đã rất tận hưởng bóng chuyền đấy! Có điều năm sau cũng không còn cơ hội đấu với đội em nữa rồi." Semi
" Thế năm sau anh hãy quay lại xem đàn em của anh đấu tiếp nhé?" Tôi cười
" Tất nhiên rồi, cho nên là Tsutomu-chú mày nhất định phải thắng nhé! Giờ quay lại tập trung đi!" Semi kéo Tsutomu đi.
au chiến thắng nghẹt thở trước Shiratorizawa, HLV Ukai đã hào phóng đưa cả đội đến một nhà hàng địa phương ấm cúng để ăn mừng. Dù đồ ăn rất ngon, nhưng có lẽ ai nấy đều đã kiệt sức sau trận đấu kéo dài, nên chẳng mấy ai còn đủ sức thưởng thức trọn vẹn hương vị của từng món. Hinata gục hẳn mặt xuống bàn, miệng vẫn còn nhai dở miếng thịt, dường như không còn chút sức lực nào để nuốt. Kageyama thì vẫn cắm cúi ăn, nuốt vội vàng như gà mổ thóc. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa buồn cười.
"Mấy đứa dậy mà ăn cho đàng hoàng coi!" Daichi-san lên tiếng nhắc nhở, giọng vừa nghiêm nghị vừa buồn cười.
"Ha ha, cả ngày hôm nay tụi nó chạy muốn rụng rời rồi, cứ để tụi nó từ từ ăn," Sugawara-senpai cười hiền hòa.
"Yacchan mau ăn đi em, chưa thấy em ăn gì đấy!" Asahi-san gắp thêm thức ăn vào bát tôi.
"Vâng, em đang ăn đây ạ!" Tôi cũng ngồi xuống bàn, bắt đầu thưởng thức bữa tối muộn.
"À, cũng nhờ Yacchan và Shimizu đã tận tình tìm hiểu về chiến lược của Shiratorizawa, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của chúng ta. Cho nên... anh mời em một ly!" Daichi-san đưa cho tôi cốc nước trái cây mát lạnh.
"Em cảm ơn ạ!" tôi nhận lấy cốc nước, cảm thấy ấm áp trước sự công nhận của đội trưởng.
"Đúng đó Yacchan, em có công lớn lắm đó!" HLV Ukai cũng nâng ly về phía tôi, nở một nụ cười hiếm thấy.
"Đúng vậy đó, cảm ơn cậu, Hitoka-san!" Yamaguchi-kun cũng rụt rè nói lời cảm ơn.
Buổi ăn tối hôm đó diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt. Mọi người đều đang rất mong chờ trận đấu tiếp theo với đội Inarizaki, háo hức được gặp anh em sinh đôi nhà Miya nổi tiếng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng lên xe trở về trường. Trên quãng đường đi, Hinata và Kageyama cứ gật gà gật gù rồi ngủ thiếp đi. Tôi ngồi giữa hai cậu ấy nên cả hai đều vô tư dựa hẳn vào vai tôi. Hơi thở đều đặn của họ phả nhẹ lên má tôi. Đáng yêu thật, hai cậu ấy lúc ngủ trông như những đứa trẻ ngoan vậy.
"Hitoka-san, cậu có mỏi không? Tớ kêu hai cậu ấy dậy nhé?" Yamaguchi-kun lo lắng hỏi khi thấy hai chàng trai to lớn đang dựa cả người vào vai tôi.
"Tớ không sao đâu, Tadashi-kun. Hai cậu ấy đã rất mệt rồi, cứ để hai cậu ấy ngủ một chút cũng không sao mà," tôi mỉm cười, dù vai tôi cũng bắt đầu tê mỏi.
"Yacchan, em cứ như thiên sứ của hai đứa nó vậy. Lúc nào cũng thấy em bên cạnh hỗ trợ hai thằng nhóc này, vất vả cho em rồi," Sugawara-senpai cười hiền hậu.
Xe về đến trường, tiếng gọi lớn của đội trưởng Daichi đã đánh thức hai "người bạn dựa vai" của tôi.
"Hớ? Hitoka-san, tớ ngủ trên vai cậu nãy giờ á? Cậu có sao không?" Hinata lúng túng hỏi, dụi dụi mắt.
"Tớ không sao đâu, Shou-chan," tôi trấn an. Thú thật, vai tôi cũng mỏi nhừ vì phải chịu sức nặng của cả hai cậu ấy, nhưng nhìn họ ngủ ngon lành, tôi cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.
"Vai Hitoka-san dễ chịu thật, tớ ngủ không biết gì luôn," Kageyama thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Vậy sao? Tớ mừng vì điều đó đấy!" Tôi bật cười, cậu ấy thi thoảng cũng thốt ra những câu ngây ngô đáng yêu như thế.
Lúc bước xuống xe, tôi bất chợt cảm thấy không khí đã có chút lạnh dần. Sắp sang mùa đông rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đón Giáng sinh có tuyết rơi ở đất nước này. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, thời tiết se se lạnh khiến trái tim tôi bồi hồi hơn bao giờ hết.
"Hitoka-san, cậu có muốn cùng bọn tớ đi đền xin lộc vào năm mới không?" Hinata hào hứng rủ rê.
"Tất nhiên rồi! Tớ cũng muốn được đắp người tuyết nữa," tôi reo lên, nghĩ đến khung cảnh tuyết trắng phủ đầy.
"Vậy sao? Vậy cùng nhau đi nhé?" Hinata cười tươi.
"Ưm!!" Tôi gật đầu mạnh mẽ, lòng đầy mong đợi.
Cảm giác đến trường vào mùa đông thật sự mang đến những xúc cảm kỳ diệu và khác biệt. Không khí se se lạnh, được khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông ấm áp thật thích. Tôi còn cẩn thận đeo cả tai nghe giữ ấm. Cầm lon sữa nóng nhâm nhi trên đường đến trường thật sự là một niềm vui nhỏ bé. Tôi cứ thế tung tăng bước đi, không để ý nhiều đến xung quanh, cho đến khi bất ngờ đâm sầm vào Tsukishima.
"Hitoka-san, cậu lại không chú ý nữa rồi," Tsukishima lên tiếng
"He he, chào buổi sáng, Kei-kun!" Tôi cười trừ, xoa xoa cái trán vừa va vào vai cậu ấy.
"Chào buổi sáng," Tsukishima khẽ đáp.
"Hôm nay cậu không đi cùng Tadashi-kun à?" tôi tò mò hỏi.
"Cậu ấy đến muộn một chút vì hôm nay ăn sáng ở nhà. À, cậu đã ăn sáng chưa?" Tsukishima hỏi lại.
"Tớ chưa," tôi lắc đầu.
"Đi cùng tớ không?" Tsukishima bất ngờ đề nghị.
"Đi chứ! Đi nào - nghe bảo hôm nay có món bánh bao ngon lắm!" Tôi reo lên, nhanh chóng sánh bước cùng cậu ấy.
Tôi và Tsukishima đến canteen. Hôm nay có món bánh bao trứ danh nổi tiếng của trường Karasuno, nên mọi người chen nhau mua bằng được chiếc bánh hấp dẫn đó. Tôi đứng sững lại, đang suy nghĩ cách "xâm nhập" vào đám đông thì thấy Tsukishima đã dễ dàng chen vào và mua được hai chiếc. Quả là người cao có lợi thế, cậu ấy mua bánh một cách nhanh gọn nhất.
Tsukishima đưa cho tôi một chiếc bánh nóng hổi:
"Có mỗi cái bánh mà mọi người cứ chen chúc cả lên như bị bỏ đói ấy," Tsukishima nhíu mày, rõ ràng không mấy hài lòng với sự ồn ào náo nhiệt. Tuy vậy, cậu ấy vẫn cố gắng mua bánh cho tôi.
"Kei-kun, cậu không ăn à?" Tôi cầm chiếc túi chỉ có một chiếc bánh, ngạc nhiên hỏi.
"Tớ không thích bánh bao lắm, cậu cứ ăn đi," Tsukishima nói rồi đi đến quầy hàng khác mua một phần cà ri nóng hổi.
Tôi và cậu ấy cùng ngồi xuống một chiếc bàn trống và thưởng thức bữa sáng. Tôi bẻ đôi chiếc bánh bao, đưa một nửa cho Tsukishima. Cậu ấy cũng nhận lấy và ăn một cách lịch sự. Cậu ấy còn tinh tế lấy thêm một chiếc muỗng đưa cho tôi để tôi có thể ăn cùng món cà ri thơm lừng của cậu ấy. Bữa sáng hôm ấy thật sự rất ngon và ấm áp.
"Hitoka-san!" Tiếng Hinata gọi tôi từ ngoài cửa lớp. Do tuyết bắt đầu rơi, không khí trở nên lạnh hơn, trường Karasuno đã cho học sinh kết thúc buổi học sớm hơn dự kiến.
"Tớ ra ngay!" Tôi đứng dậy, nhanh chóng đi ra cửa.
"Đi chơi tuyết với bọn tớ không?" Hinata tươi cười rủ rê.
"Đi chứ!" Tôi và Hinata cùng nhau chạy ra khỏi lớp. Vừa thấy Kageyama bước ra, Hinata đã một mạch kéo cậu ấy đi theo mà không giải thích một lời. Tôi cũng nhanh chóng kéo được Yamaguchi và Tsukishima cùng tham gia vào cuộc vui bất ngờ này.
Cả năm người chúng tôi cùng nhau ra sân trống sau trường. Tuyết đã phủ trắng xóa cả một vùng rộng lớn, tạo thành một lớp dày xốp mịn. Tôi nhanh nhảu chạm tay vào tuyết - lạnh buốt! Cảm giác thật lạ lẫm, cái lạnh tê tái của tuyết bao trùm lấy hai bàn tay tôi. Yamaguchi lo lắng tôi bị lạnh nên cứ xoa xoa tay tôi mỗi khi tôi chạm vào tuyết, trông chúng tôi chẳng khác nào một cặp cha con - một người thì nghịch ngợm, một người thì ân cần chăm sóc.
"Kageyama - đỡ này!!" Hinata tinh nghịch ném một quả bóng tuyết thẳng vào người Kageyama.
"Hinata-boke, cậu dám!" Kageyama cũng nhanh chóng vò một nắm tuyết và ném trả thẳng vào đầu Hinata.
"Ha ha, trông hai cậu ấy kìa!" Yamaguchi bật cười trước màn "ẩu đả" đáng yêu của hai người bạn.
Tôi cũng không chịu kém cạnh, lén ném một quả bóng tuyết vào Tsukishima và Yamaguchi. Hai cậu ấy cũng nhanh chóng "trả đũa". Cả năm người chúng tôi đã có một trận "hỗn chiến" tuyết ngoài sân, người ai nấy đều ướt sũng vì dính đầy tuyết. Trong suốt thời gian đó, tôi cứ cười không ngừng. Chơi mệt nhoài, cả bọn nằm vật ra đất, thở hổn hển.
"Ha ha, vui thật đó!" Tôi cười lớn, cảm thấy sảng khoái vô cùng.
"Vui thật, lâu lắm rồi tớ mới chơi một trận tuyết lớn như vậy đó!" Hinata cũng cười tươi rói.
"Hinata-boke, nay cậu lại thua tôi rồi!" Kageyama vênh mặt tự đắc.
"Hả? Còn lâu nhá!" Hinata lập tức phản bác.
"Hitoka-san, cậu trông vậy mà chơi cũng 'dữ dằn' quá ha, tớ mệt bở cả hơi tai ra," Tsukishima khẽ nói, phủi tuyết trên áo.
"Ha ha, tớ thích tuyết lắm nên mỗi lần thấy là tớ sẽ phấn khích như vậy đó!" tôi cười đáp.
"Hitoka-san, chúng ta được vào chung kết rồi đấy!" Yamaguchi hào hứng nhắc nhở.
"Ừm, chúng ta thực sự đã vào được chung kết rồi," tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng.
"Chúng ta sẽ thắng thật nhiều nữa!" Hinata nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hinata-boke, trước khi muốn thắng nữa thì tập chuyền và đỡ bóng đi!" Kageyama không quên "dội gáo nước lạnh" vào người bạn thân.
"Tớ biết rồi!" Hinata bĩu môi.
"Cố lên các cậu, tớ muốn được tận mắt chứng kiến chúng ta thi đấu thật nhiều nữa!" tôi cổ vũ hết mình.
"Osh!!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp lại, khí thế ngút trời.
Mùa xuân năm ấy, khi Tsukishima và Kageyama được chọn vào đội tuyển đặc biệt dành cho học sinh trung học, trái tim Hinata như thắt lại vì cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Cậu ấy có chút thất vọng, nhưng không hề bỏ cuộc mà kiên trì bám víu vào Shiratorizawa để nhặt bóng, học hỏi. Mỗi ngày, Hinata đều dành hàng giờ để tập luyện, từ những cú đập mạnh mẽ đến những pha chuyền bóng tinh tế.
Cậu ấy như một con chim nhỏ kiên cường tìm kiếm những tia nắng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Biết rằng mình không thể giúp Hinata giỏi hơn về mặt kỹ năng chuyên môn, tôi quyết định sẽ hỗ trợ cậu ấy bằng một cách khác. Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ấy luôn được cung cấp đủ dinh dưỡng, đặc biệt là protein, để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Hinata, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cổ vũ và hỗ trợ cậu trên con đường chinh phục ước mơ.
Coàn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com