Chap 27
Hai tuần xa cách, dường như cả một quãng thời gian dài đối với những người yêu bóng chuyền như chúng tôi. Và rồi, ngày hội ngộ cũng đã đến, mang theo bao nhiêu niềm vui và sự háo hức. Ánh mắt của Hinata và Kageyama sáng rực lên khi nhìn thấy quả bóng chuyền và phòng thể chất ở Karasuno quen thuộc. Có lẽ trong sâu thẳm, cả hai đều mong chờ khoảnh khắc này để cùng nhau luyện tập và tiến bộ. Sự cạnh tranh giữa họ không chỉ là một trò đùa mà còn là động lực để cả đội cùng nhau tiến lên
Hinata and Kageyama's hội thoại
" Oi Hinata boke, suốt 2 tuần kia cậu đã làm gì?"
" Tớ đi nhặt bóng tại trại huấn luyện của Shiratorizawa."
" Hả? Nhặt bóng? Huấn luyện viên có biết điều đó không?"
" Biết chứ, Hitoka-san đã nói với anh ấy cho tớ!"
" Rồi cậu có ăn đủ không?"
" Hitoka-san đã làm bento trong suốt hai tuần cho tớ đấy! Cậu xem, trông tớ có chút cơ bắp rồi đây này!" Hinata khoe cánh tay đã rõ lộ rõ cơ bắp của mình
" Huh? Cậu làm phiền Hitoka-san thế?"
" Tớ cũng không muốn đâu, nhưng Hitoka-san bảo muốn giúp tớ nên tớ đồng ý luôn. Cậu biết không Kageyama, tớ đã khoe các thành viên tại trại huấn luyện suốt về hộp cơm của cậu ấy!"
" Ờ."
" Kageyama, cậu đã gặp những ai thế? Họ có mạnh không?"
" Họ rất mạnh, có cả người Khổng lồ tí hon ở đấy nữa."
" Hể?? Thật sao??"
" Phải, anh ta chỉ cao hơn cậu một chút thôi nhưng bật nhảy rất cao."
" Thế à, tớ sẽ không thua đâu!"
" Và có một người rất muốn được gặp chúng ta lẫn Hitoka-san nữa."
" Hả, anh ấy muốn gặp Hitoka-san làm gì?"
" Anh ta tò mò."
__________________________________
"Shou-chan, Tobio-kun, hai cậu đây rồi!" Tôi reo lên, chạy nhanh về phía hai bóng hình quen thuộc vừa xuất hiện ở cổng trường.
"Hitoka-san, chào buổi sáng cậu!" Hinata và Kageyama đồng thanh đáp lại, nụ cười tươi rói.
Không kịp suy nghĩ, tôi lao đến ôm chầm lấy cả hai, mất đà ngã nhào ra đất. Không phải vì tôi hậu đậu, mà vì tôi thật sự rất nhớ họ. Khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ vắng bóng đi sự ồn ào náo nhiệt của hai người này đã khiến nỗi nhớ trong tôi ngày một lớn hơn. Hai tuần xa cách tưởng chừng dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng được gặp lại họ rồi.
"Hitoka-san, cậu có sao không?" Kageyama đỡ tôi ngồi dậy, ánh mắt có chút lo lắng.
"Tớ không sao, tớ chỉ nhớ các cậu thôi," tôi dụi mặt vào vai cả hai người, ôm chặt cứng.
"Ha ha, Hitoka-san, chúng tớ cũng nhớ cậu lắm!" Hinata vòng tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi như nâng niu một món đồ quý giá.
"Mấy cậu làm gì mà nằm vật ra đất thế kia?" Tsukishima và Yamaguchi vừa đi tới vừa ngạc nhiên hỏi.
"Ừ nhỉ, đứng dậy thôi nào!" Tôi bật cười, ngồi dậy rồi kéo Hinata và Kageyama đứng lên cùng mình.
"Kei-chan, tớ cũng nhớ cậu quá trời!" Tôi lại gần Tsukishima, nắm lấy cổ tay áo cậu ấy, cười tinh nghịch.
Tsukishima nghe tôi nói nhớ cậu ấy thì khẽ đỏ mặt, vội vàng kéo chiếc khăn choàng che đi hai má đã ửng hồng.
"Được rồi, Hitoka-san," Tsukishima khẽ cốc nhẹ lên trán tôi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.
Hôm nay chúng tôi có buổi đấu tập giao hữu với Date Tech. Date Tech gần đây thực sự rất mạnh, hàng chắn của họ ngày càng vững chắc hơn rất nhiều. Đây là một trong những đối thủ rất nặng ký đối với Karasuno chúng tôi trong thời gian qua.
"Yacchan!!" Koganegawa reo lên khi thấy tôi.
"Chào Kogane-kun, cũng một thời gian rồi nhỉ?" Tôi mỉm cười chào cậu ấy.
"Phải đó! Cậu dạo này thế nào?" Koganegawa dí dỏm hỏi.
"Tớ khỏe, trông cậu cũng thế nhỉ?" tôi đáp lại.
"Tất nhiên rồi! Hôm nay tớ sẽ thắng Hinata cho mà xem!" Koganegawa hùng hổ tuyên chiến.
Trận đấu với Date Tech là một thử thách thực sự đối với Karasuno. Mỗi cú đập bóng mạnh mẽ của Asahi-san đều bị hàng chắn thép của đối phương chặn lại một cách gọn gàng. Tiếng bóng chạm lưới vang lên như một nhát dao cứa vào lòng các thành viên Karasuno. Ánh mắt của Kageyama trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy như đang thách thức mọi khó khăn. Cậu ấy tập trung cao độ vào từng đường chuyền, mỗi cú giao bóng mạnh mẽ như một lời khẳng định về bản thân. Kageyama đã nhận ra rằng, để giành chiến thắng, cậu không chỉ cần những cú chuyền chính xác mà còn phải truyền cảm hứng cho toàn đội. Cậu ấy đang dần trở thành một người lãnh đạo thực sự, một "vua trên sân đấu" đích thực.
Trong suốt trận đấu, Kageyama liên tục điều chỉnh nhịp độ, tạo ra những cơ hội ghi điểm cho đồng đội. Mỗi khi một pha tấn công của Karasuno thành công, ánh mắt của Kageyama lại sáng lên một cách mãnh liệt. Cậu ấy biết rằng mình đang dần đưa đội bóng đến gần hơn với chiến thắng.
"Nếu cú chuyền của em chính xác như vậy, hãy ghi điểm đi ạ!" Kageyama vô thức hét lớn. Tất cả thành viên đều bất ngờ trước phản ứng có phần dữ dội của cậu ấy. Kageyama cũng nhận ra mình đã quá nóng vội, lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Đây rồi, vị vua đã trở lại," Tsukishima khẽ nói, giọng điệu mỉa mai quen thuộc.
"Hả? Có gì sai khi Kageyama là 'vị vua' cơ chứ? Nếu như cảm thấy lời cậu ta khó nghe quá thì cứ đừng nghe cậu ta nói là được," Hinata lập tức bênh vực bạn mình.
"Hả?" Kageyama ngơ ngác.
"Ha ha, đúng đó! Anh mày có bao giờ nghe nó la hét cái gì đâu!" Tanaka-san cười lớn, vỗ vai Kageyama.
"Mọi người, Tobio-kun vốn dĩ không giỏi diễn đạt bằng lời nói, những gì cậu ấy nói chỉ là vô thức bật ra từ nội tâm mà thôi. Kageyama sau buổi huấn luyện ở Tokyo đã luyện tập chuyền bóng rất nhiều, nên cậu ấy muốn chúng ta hãy ghi điểm từ những đường chuyền của cậu ấy đó ạ," tôi nhanh chóng giải thích, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Anh hiểu mà Yacchan, thằng nhóc này có bao giờ nói được hết suy nghĩ của nó đâu," Sugawara-senpai cười hiền hòa.
"Được rồi Kageyama, đừng tưởng có mình chú mày khá lên, bọn anh đây cũng luyện tập rất nhiều đấy nhé!" Tanaka-san vỗ mạnh vào vai Kageyama, động viên.
"Nào, ra sân lại nào!" Daichi-san ra hiệu, trận đấu tiếp tục.
"Hitoka-san, cảm ơn cậu," Kageyama khẽ nói với tôi trước khi ra sân.
"Không có gì đâu, Tobio-kun! Hãy giao những cú thật đẹp nữa nhé!" Tôi giơ ngón tay cái lên, khích lệ cậu ấy.
"Ờ," Kageyama gật đầu, bước nhanh ra sân với quyết tâm cao độ.
____________________________________________________________________
Karasuno sẽ có thêm một tuần tập huấn tại Tokyo trước thềm giải đấu toàn quốc. Tôi đã đề xuất với Daichi rằng lần này hãy mời cả Aoba Johsai cùng xuống Tokyo luyện tập với các trường ở đó, như lời hứa hôm trước. Daichi đã đồng ý ngay lập tức, bởi việc được đấu tập với Seijoh cũng là cơ hội tốt để Karasuno trở nên mạnh mẽ hơn. Cả hai huấn luyện viên và giáo viên phụ trách của hai trường đều tán thành ý kiến này, vì họ cũng muốn Seijoh có thêm cơ hội cọ xát với các đội mạnh ở Tokyo, dù chỉ là một trận đấu tập, để thỏa mãn nguyện vọng của các đàn anh năm ba.
"Yahoo, Hitoka-chan! Lại gặp lại em nữa rồi!" Oikawa-san vừa thấy tôi vào buổi sáng đã ồn ào chào đón.
"Chào buổi sáng, Tooru-san, chào Iwaizumi-san!" Tôi vẫy tay chào hai người.
"Chào em Yacchan, cũng một thời gian rồi nhỉ?" Iwaizumi-san mỉm cười.
"Vâng ạ."
"Chào cậu, Ya-chan," Kunimi-kun khẽ nói.
"Chào Kunimi-kun, chào Kindaichi-kun!" Tôi đáp lại.
"Chào... chào buổi sáng!" Yahaba-senpai tiến lại gần tôi.
"Ah, chào buổi sáng, senpai," tôi cúi đầu chào.
"Anh là Yahaba, năm hai. Rất vui được làm quen với em," cậu ấy nói.
"Vâng, rất vui được làm quen với anh," tôi đáp.
Chúng tôi cùng đi chung một chiếc xe buýt đến Tokyo. Hai trường trên cùng một xe quả thật rất ồn ào. Oikawa-san và Kageyama thì cứ ngồi tranh cãi xem ai chuyền bóng hay hơn, Hinata thì ngồi nói chuyện rôm rả với Kindaichi-kun và Kunimi-kun, Iwaizumi-san thì cùng Daichi-san, Sugawara-senpai và Asahi-san trò chuyện. Tanaka-san và Nishinoya-senpai thì đang "tuyên chiến ngầm" với Kyoutani-kun. Bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn so với những chuyến đi chỉ có Karasuno trên xe.
"Mọi người ơi, có ai muốn dùng Onigiri không ạ?" Tôi xách hộp Onigiri đến mời.
"CÓ!" Tất cả mọi người đồng thanh đáp lại.
"Ya-chan, cậu làm Onigiri ngon thiệt á!" Kunimi-kun vừa ăn vừa tấm tắc khen.
"Cảm ơn cậu nha!" Tôi vui vẻ đáp.
"Woa, Hitoka-chan, em khéo tay thế! Ngon quá đi mất!" Oikawa-san vừa tranh giành chiếc Onigiri thứ hai với Kageyama vừa xuýt xoa.
"Ngon thật đó, Yacchan!" Iwaizumi-san cũng khen ngợi.
"Em cảm ơn ạ!" tôi ngại ngùng đáp.
Khoảng bốn tiếng sau, chúng tôi đã đến Tokyo. Các thành viên của Aoba Johsai ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên trước sự đồ sộ của các trường trung học ở Tokyo - tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Tôi thấy Oikawa-san có vẻ rất vui. Cậu ấy chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến Tokyo để thi đấu, dù đây chỉ là một trận đấu tập, nhưng cũng đủ khiến cậu ấy cảm thấy mãn nguyện về quãng thời gian ba năm cấp ba của mình. Tôi cũng cảm thấy vui lây. Đây có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy khi cậu ấy còn ở Nhật Bản, để cậu ấy bớt đi những tiếc nuối về những năm tháng học trò.
"Hey hey hey! Các cậu thật sự đã đến!!" Bokuto-san vừa thấy đoàn xe của Aoba Johsai đã phấn khích gấp đôi.
"Yo, Iwaizumi-chan! Hãy chơi một trận thật vui nhé!" Kuroo-san khoác vai Iwaizumi-san, cười tinh nghịch.
"Đi đường xa có mệt lắm không, Hitoka-chan?" Akaashi-san dịu dàng hỏi.
"Em không ạ! Gặp được các anh em vui lắm nên không mệt chút nào!" tôi tươi cười đáp.
Khi đang trên đường vào phòng thể chất, Oikawa-san bất ngờ lén nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ pha lẫn chút xúc động.
"Cảm ơn em, Hitoka-chan, vì đã giữ lời hứa với anh."
"Vâng ạ, em mong được giữ những kỷ niệm đẹp nhất cho anh vào những khoảnh khắc như thế này," tôi khẽ nói.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau và đi vào bên trong. Trông Oikawa-san như một người anh trai lớn đang dắt đứa em gái nhỏ vào lớp, một mối quan hệ tình thân gắn bó nhưng lại không phải là tình yêu.
Trận đấu đầu tiên là giữa Aoba Johsai và Fukurodani. Bokuto-san cứ phấn khích đến mức nói năng lung tung cả lên, đến nỗi Akaashi-san phải lên tiếng trấn tĩnh cậu ấy. Tôi cũng rất phấn khích khi xem trận đấu này, vì vốn dĩ đây không nằm trong nguyên tác truyện và tôi hoàn toàn không biết trước kết quả. Một bên thì có tay đập thuộc hàng top, bên còn lại thì có chuyền hai tài năng với những cú giao bóng gây hoang mang cho đối thủ.
"Hitoka-san, mặt của cậu viết rõ chữ 'phấn khích' luôn kìa!" Tsukishima khẽ nói, khóe miệng hơi cong lên.
"Ha ha, tớ thấy phấn khích thật mà! Cả hai trường đều rất mạnh," tôi cười đáp.
"Cũng phải," Tsukishima gật đầu nhẹ.
Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Seijoh thật sự không hề kém cạnh Fukurodani một chút nào. Mỗi cú giao bóng của Oikawa-san đều khiến các đội từ trường khác phải ngoái đầu lại nhìn. Cậu ấy giao bóng rất đẹp, vị trí nhắm sát đường biên khiến đối thủ khó lòng đỡ được. Tôi cảm thấy mỗi cú giao bóng của Oikawa-san ngày càng chuẩn xác hơn, sau này chắc chắn sẽ là một trong những đối thủ khó nhằn nhất.
"Oi, Oikawa! Cậu giao bóng khá quá đó!" Bokuto-san vừa bị rơi vào thế khó khăn vừa phấn khích hét lên. Dù vậy, việc được tận mắt chứng kiến cú giao bóng ảo diệu của Oikawa-san cũng khiến cậu ấy càng thêm hưng phấn chiến đấu.
"Ha ha, Bokuto-kun, đỡ được vài trái xem nào?" Oikawa-san lộ rõ vẻ khiêu khích. Bầu không khí giữa Fukurodani và Seijoh bắt đầu nóng lên. Các đội khác cũng phải dừng trận đấu của mình để theo dõi trận đấu hấp dẫn này.
"Tuyệt thật đó! Chưa bao giờ anh thấy cú giao bóng nào khủng khiếp đến vậy! Tên Oikawa này đáng sợ thật!" Kuroo-san trầm trồ.
"Nếu em đỡ cú đó, tay em sẽ gãy mất," Kenma-san đứng cạnh, mặt lộ rõ vẻ chán chường.
Iwaizumi-san và Bokuto-san trong suốt trận đấu cũng có sự cạnh tranh rất lớn. Cả hai đều là những tay đập hàng đầu. Tiếng bóng va chạm với sàn nhà cũng đủ khiến tôi rùng mình. Có lẽ tay tôi thực sự sẽ gãy nếu phải đỡ những cú đập đó. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra các đàn anh năm ba của Seijoh thật sự rất vui, họ cứ cười suốt trận đấu. Đây chắc chắn là những khoảnh khắc trọn vẹn nhất trong quãng đời học sinh cấp ba của họ. Dù không được đối đầu trực tiếp tại sân đấu Tokyo, nhưng điều này cũng đủ khiến họ cảm nhận được một phần nào đó.
Fukurodani vẫn giành được chiến thắng trong set cuối cùng dù điểm số rất sát. Vốn dĩ Fukurodani là một trường rất mạnh, họ vững chắc cả về phòng thủ lẫn chiến lược. Theo nguyên tác, Fukurodani là á quân trong giải đấu toàn quốc, vị trí thứ hai thực sự là một thành tích đáng nể - chỉ thiếu một chút may mắn để trở thành quán quân năm đó.
"Ha ha ha, Bokuto! Cậu chơi đỉnh thật đó! Đội Fukurodani đánh tốt thật!" Iwaizumi-san cười lớn, vỗ vai Bokuto-san.
"Tất nhiên rồi! Bokuto tớ đây là ACE siêu cấp đấy!" Bokuto-san tự hào ưỡn ngực.
"Mà các anh chơi rất cừ ạ! Cú giao bóng đẹp lắm, Oikawa-san," Akaashi-san lịch sự khen ngợi.
"Vậy sao? Chuyền hai bên đây chuyền cũng đẹp lắm nè!" Oikawa-san cười, vỗ vai Akaashi-san.
Cứ thế, lần lượt tất cả các trường đều xoay vòng đấu tập với nhau. Aoba Johsai bất ngờ giành chiến thắng trước Nekoma. Bokuto-san cứ cười phá lên trêu chọc Kuroo-san vì đã để thua Oikawa-san và Iwaizumi-san. Tôi thấy buổi đấu tập hôm đó thật sự rất thú vị. Tất cả mọi người đều hòa mình vào nhịp thở của bộ môn bóng chuyền. Tôi đã xem không sót một trận đấu nào, không rời mắt khỏi bất kỳ chuyển động nào của từng thành viên. Bỗng dưng tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Có lẽ đây là một trong những cuộc hội ngộ chưa từng có, một trận đấu rất hay mà tôi được chứng kiến ngoài nguyên tác truyện.
Kuroo-san, Bokuto-san, Daichi-san, Oikawa-san và Iwaizumi-san cùng nhau trò chuyện:
"Này Oikawa-chan, hôm nay đấu hay thật đấy!" Kuroo-san lên tiếng.
"Ha ha, cậu thấy chưa? Bọn tôi rất cừ đấy nhé!" Oikawa-san vênh mặt tự đắc.
"Trận đấu tập này vui thật! Tôi rã rời cả tay chân rồi này!" Daichi-san lộ rõ vẻ mệt mỏi. Việc phải đối đầu với ba trường mạnh như Seijoh, Fukurodani và Nekoma giống như một trận chiến kéo dài hàng thế kỷ vậy.
"Daichi-kun, cậu yếu quá đó! Tôi còn chơi được mười set nữa!" Bokuto-san thể hiện sự sung sức của mình.
"Bokuto, cậu có mấy cú đập chéo đỉnh thật! Tôi ít khi có được những cú gạt bóng như vậy dù chơi bóng chuyền cũng khá lâu rồi," Iwaizumi-san trầm trồ.
"Thật sao? Haha, thi thoảng chỉ là ăn may thôi!" Bokuto-san khiêm tốn đáp.
"Hitoka-chan đã nhắn tin với tụi tôi rằng hãy mời trường cậu sang Tokyo chơi. Em ấy bảo rằng các cậu cừ lắm - chắc chắn sẽ khiến tụi tôi bất ngờ. Không ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt mới thấy đỉnh thật!" Kuroo-san nói.
"Hitoka-chan đã nhờ các cậu à?" Oikawa-san tỏ ra khá ngạc nhiên.
"Đúng đó! Em ấy có công lớn lắm á!" Bokuto-san gật đầu lia lịa.
"Ờ, cũng may HLV bên cậu đồng ý!" Daichi-san thở phào nhẹ nhõm.
"Hitoka-chan thật là..." Oikawa-san mỉm cười bí ẩn.
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com