Chap 32
Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa, khẽ chạm vào làn da tôi. Mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy mình đang nằm giữa một "biển người". Hinata và Kageyama đang ôm chặt lấy tôi như hai chú gấu bông khổng lồ, còn Tsukishima và Yamaguchi thì thoải mái gác chân lên hai người bạn đồng đội của mình. Căn phòng như một chiếc tổ ấm, tràn ngập hơi thở ấm áp và mùi hương quen thuộc.
Tim tôi đập thình thịch, mặt tôi nóng ran. Tôi cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Hinata và Kageyama, nhưng càng cố, họ lại siết chặt hơn. Hai cậu ấy vẫn đang say giấc, đôi môi hé mở, trông thật ngây thơ. Tôi không nỡ đánh thức họ, đành nằm yên đó, ngắm nhìn gương mặt của từng người. Tuy nhiên tôi cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn họ nên đã cố gắng nhẹ nhàng rút ra khỏi hai cậu ấy. Quả là trận chiến "cam go" mà.
Tôi xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng là món pancake cùng với trà sữa ấm. Mùi pancake thoang thoảng khắp căn bếp. Nghe đến mùi đồ ăn khiến Hinata có chút tỉnh giấc, cậu ấy lòm chòm đi ra bếp, mặt ngái ngủ
" Chào...chào buổi sáng Hitoka-san." Hinata dụi dụi mắt
" Chào buổi sáng Shou-chan. Cậu kêu các cậu ấy dậy dùm tớ nhé." Tôi
" Okay!" Hinata đi lại vào phòng tôi, sau đó nhào vào người Kageyama khiến cậu ấy giật thót mà tỉnh dậy. Kageyama trở nên cáu bẳng vì sáng sớm đã bị Hinata làm phiền, hai cậu ấy vật lộn ầm ĩ khiến Tsukishima và Yamaguchi cũng tỉnh hẳn. Thật là nhộn nhịp vào sáng sớm mà.
___________________________________________________________________
Kì thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc, và năm nhất bọn tôi đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc ngoài mong đợi - đặc biệt là Hinata và Kageyama, hai cậu ấy thậm chí còn đạt được điểm số tương đối cao so với những lần kiểm tra trước. Thế là cả hai người họ hào hứng rủ tôi đi ăn McDonald's để ăn mừng thành tích "vượt vũ môn" này của cả bọn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ được đấu với Nekoma rồi!!" Hinata vừa nhai ngấu nghiến chiếc burger vừa háo hức nói.
"Đúng vậy nhỉ! Ngày mai hãy chơi một trận thật vui nhé!" Tôi mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của cậu ấy.
Cuối cùng, ngày thi đấu quyết định với Nekoma cũng đã đến. Tất cả mọi người trong đội đều cảm thấy hồi hộp lẫn phấn khích tột độ. Trận đấu loại trực tiếp này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, khiến ai nấy đều nóng lòng muốn được đặt chân lên sân đấu hơn bao giờ hết.
"Đi thôi!!" Daichi-san hô lớn, giọng đầy quyết tâm.
"Osshh!!!" Cả đội đồng thanh đáp lại, khí thế ngút trời.
Tôi vẫn theo thói quen đi lấy nước cho các thành viên trong lúc họ đang khởi động. Nhưng hôm nay hội trường đông nghịt người, có lẽ vì hôm nay quy tụ rất nhiều trận đấu hấp dẫn đến từ các trường mạnh trên khắp cả nước. Tôi vô tình bị dòng người đông đúc chen lấn đẩy vào một góc tường, suýt chút nữa thì ngã nhào. May mắn thay, có một bàn tay đã kịp thời giữ được tôi, giúp tôi không bị "hạ cánh" bất ngờ xuống sàn.
"Cảm ơn nhiều ạ," tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn. Khi ngước nhìn lên, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Sakusa Kiyoomi đang đứng ở ngay góc tường ấy. Phải rồi, Sakusa-san vốn rất ghét sự đông đúc và tiếp xúc gần với người khác vì căn bệnh sạch sẽ của cậu ấy, nên những dịp hội trường đông người như thế này, cậu ấy thường tìm một góc vắng để "ẩn náu". Gặp cậu ấy trong tình huống bất ngờ như thế này khiến tôi có hơi "đơ" ra vài giây, ngơ ngác khi thấy mình đang đối diện với một trong những tay đập hàng đầu của Nhật Bản.
"Không có gì." Sakusa lạnh lùng phủi phủi tay.
"Xin chào ạ, anh là Sakusa Kiyoomi phải không ạ?" Tôi không giấu được sự háo hức khi được đối diện với một tuyển thủ nổi tiếng, tay chân không kìm được mà run rẩy nhẹ.
"Đúng rồi..." Sakusa-san đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng.
"Quao, chào anh ạ! Em là Yachi Hitoka - năm nhất và đang là quản lý của Karasuno ạ." tôi lễ phép giới thiệu.
"Ừm." Sakusa-san khẽ gật đầu.
"Em rất thích các trận đấu của trường anh ạ! Anh đập bóng ngầu lắm luôn ạ! Em luôn nghe thấy tiếng 'đùng' rất lớn mỗi cú giao bóng của anh ạ," tôi nói, trong lòng có chút tiếc nuối vì một trường mạnh như Itachiyama lại không có nhiều phân cảnh trong manga, cũng như nhân vật Sakusa Kiyoomi thời trung học cũng không được khai thác nhiều.
"Vậy à? Cảm ơn." Sakusa-san đáp cụt lủn.
Sakusa-san cao hơn tôi cả 40 cm, khiến tôi lúc này trông như một chú chuột nhắt đứng trước một con chồn khổng lồ vậy - một cảm giác hơi "ớn lạnh" khi đối diện với người trước mặt. Thêm vào đó, sắc mặt của Sakusa-san đang thể hiện rõ sự khó chịu vì đám đông xung quanh. Vốn đã biết về căn bệnh sạch sẽ của Sakusa-san, tôi định bụng sẽ nhanh chóng rời đi để tránh làm cậu ấy khó chịu thêm. Nhưng có lẽ lượng người vẫn không giảm bớt, vì quầy bán hàng lưu niệm đang rao bán chiếc áo phiên bản giới hạn của giải đấu lần này.
"Xin lỗi Sakusa-san, người đông quá nên em không thể rời đi lúc này được. Phiền anh chịu đựng một chút ạ." tôi lí nhí nói, giọng đầy áy náy.
"Không sao, cậu có thể đứng đây. Trông cậu có vẻ sạch sẽ - thêm nữa, mùi hương trên người cậu có vẻ dễ chịu," Sakusa-san bất ngờ nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn một chút. Cậu ấy luôn có sự thiện cảm đặc biệt với những người sạch sẽ - điển hình là Ushijima-san và đội trưởng của cậu ấy.
Việc được Sakusa Kiyoomi - người đàn ông của sự sạch sẽ hoàn hảo - công nhận rằng tôi cũng khá sạch sẽ quả thật khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thật ra, tôi vốn là một người khá cẩn thận và tỉ mỉ. Phòng của tôi luôn được sắp xếp gọn gàng, mỗi đồ vật đều có một vị trí cố định. Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng tôi giống như một bà nội trợ tí hon vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những điều đó lại có thể khiến một người kỹ tính đến mức "bệnh hoạn" như Sakusa-san cũng phải gật đầu công nhận. Lúc ấy, tôi cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên trong lòng.
"Karasuno hôm nay sẽ đấu với ai?" Sakusa-san đột nhiên hỏi.
"Là Nekoma ạ," tôi đáp.
"Tôi sẽ xem. Tôi muốn biết Karasuno đã làm cái quái gì mà lại có thể thắng được Wakatoshi-kun."
"Vâng ạ," tôi khẽ gật đầu.
Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, sau đó tôi cũng nhanh chóng rời đi vì còn phải mang nước cho các thành viên trong đội. Sakusa-san thật sự rất cao, cậu ấy trông "ngầu bá cháy" với hai nốt ruồi song song trên mặt, một vẻ ngoài rất riêng biệt và cuốn hút. Tuy nhiên, tính cách của Sakusa-san lại không phải kiểu người dễ tiếp cận, vì vốn là người cực kỳ kỹ tính, cậu ấy rất ghét những ai có lối sống cẩu thả - tôi không nghĩ bản thân mình có thể dễ dàng kết bạn với cậu ấy.
" Hitoka-san, bọn tớ ở đây!" Hinata
" Tớ đến ngay." Tôi đi đến chỗ mọi người
Trận đấu thật sự bắt đầu, tất cả mọi người đều cùng nhau ra bắt tay để bắt đầu cho trận đấu. Kuroo vẫn không quên liếc sang vị trí tôi đang đứng, nở nụ cười ranh mãnh.
" Hôm nay nếu anh có thắng Karasuno nhóc cũng không được buồn đâu nhá." Kuroo cười
" Haha Tetsu-san vẫn tự tin như ngày nào nhỉ? Nhưng hôm nay Karasuno bọn em sẽ thắng." Tôi nói
" Hể? Vẫn giữ cái tính tự tin quá ha chibi-chan. Dù gì thì hôm nay hãy xem Tetsurou anh đây đấu một trận thật nghiêm túc đấy nhé!" Kuroo
" Vâng ạ!"
" Kuro, ra sân thôi." Kenma nói, sau đó gật đầu chào tôi
Tôi đứng tại bảng chấm điểm của trận đấu để có thể quan sát rõ nét nhất từng chi tiết của trận đấu. Đây cũng là một trong những trận đấu rất hay- và cũng là lúc Hinata vượt qua được nỗi sợ bị bỏ lại mà đã bật nhảy rất cao- như một chú quả nhỏ đã được thoát ra khỏi lồng sắt.
" Hitoka-chan!!!!" Bokuto từ xa thấy tôi đã la lớn lên
" Ah Bokuto-san, Akaashi-san!" Mắt tôi sáng rực lên khi thấy hai người họ
" Lại gặp em rồi nhỉ." Akaashi mỉm cười
" Vâng."
" Hôm nay Karasuno đấu với Nekoma à, trận này coi bộ thú vị nha! Anh cũng muốn đấu với hai trường ấy!" Bokuto
" Vâng, em rất mong chờ trận đấu này đấy ạ!" Tôi
Được quan sát gần trận đấu của Nekoma và Karasuno quả thật là một trải nghiệm thú vị. Dường như mọi người đều rất tận hưởng trận đấu này vốn dĩ do hai đội là bạn bè thân thiết với nhau-hai bên đã đấu với nhau không dưới một chục trận nên khi được thi đấu chính thức khiến họ hào hứng hơn bao giờ hết.
Với một người vốn có kĩ năng lẫn kiến thức về bóng chuyền, tôi thật sự cảm thấy Nekoma là một đội rất mạnh về phòng thủ, mạnh đến mức có thể dồn ép đối thủ vào đường cùng vì không còn cách nào để đánh lọt qua bức tường của Nekoma. Từng lối chơi của từng thành viên đội Nekoma rất cẩn thận và uyển chuyển-hệt như cách di chuyển của những con mèo đang săn mồi. Chứng kiến trận đấu đẹp mắt như vậy khiến cơ thể tôi như run lên, mắt không ngừng dán vào từng chi tiết của trận đấu
Akaashi cứ nghĩ tôi đứng gần chiếc điều hòa nên lạnh khiến cơ thể có chút run, cậu ấy kéo tôi vào lòng cậu-lọt thỏm như một đứa trẻ đứng cạnh người anh trai lớn
" Em lạnh hả? Áo anh còn rộng lắm nè, đứng cạnh anh cho đỡ lạnh."
Với cái chiều cao hơn một mét 8 của Akaashi cùng với chiếc áo khoác của học viện Fukurodani, trông tôi bây giờ như thế này đây.
Tôi vốn có một tình yêu lớn dành cho cả hai đội Karasuno và Nekoma, nên việc được chứng kiến trận đấu này trực tiếp thật sự vô cùng thú vị. Cả hai đội đều chơi rất cừ, không ai chịu nhường ai - họ thi đấu hết mình một cách vui vẻ nhưng cũng đầy nghiêm túc. Mắt tôi dán chặt vào diễn biến trên sân, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Karasuno với lối chơi nhanh nhẹn, đầy những pha tấn công bất ngờ, đối đầu với Nekoma vững chắc và giàu kinh nghiệm, đã tạo nên một trận bóng chuyền vô cùng gay cấn.
Akaashi-san ngồi bên cạnh cũng thấy buồn cười vì sự tập trung cao độ của tôi trong suốt trận đấu. Còn Bokuto-san, dù vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng hôm nay cũng ít nói hơn hẳn. Cậu ấy chăm chú theo dõi từng pha bóng, đôi mắt sáng rực lên mỗi khi Karasuno ghi điểm.
"Tetsu-san nay chơi sung thật đó, hàng chắn bên đội anh ấy chắc chắn thật." tôi nhận xét, không rời mắt khỏi những pha phòng thủ kiên cố của Nekoma.
"Phải, hàng chắn của Nekoma ngày một tốt hơn theo thời gian mà," Akaashi-san khẽ gật đầu đồng tình.
"Tetsurou? Em gọi tên của Kuroo luôn à?" Bokuto-san bất ngờ lên tiếng khi nghe tôi nhắc đến tên Kuroo-san.
"Vâng ạ, em thật sự cảm thấy rất vui khi gần đây mọi người cho phép em được gọi hẳn tên, cũng giống như cách mọi người gọi tên em vậy." tôi mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Vậy anh cũng rất vui nếu em gọi tên anh đó," Akaashi-san cúi xuống nói với tôi, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả vào má mình.
"Cả anh nữa! Anh cũng muốn được Hitoka-chan gọi tên!" Bokuto-san không chịu thua kém, cậu ấy chưa bao giờ muốn mình bị "bỏ lại phía sau" so với Kuroo-san và Akaashi-san.
"Vâng... vậy Koutarou-san, Keiji-san..." Mặt tôi bất giác ửng đỏ, vội đưa tay lên che đi hai chiếc má đang nóng ran.
"Haha, phải thế chứ! Nghe em gọi tên anh đáng yêu ghê!" Bokuto-san cười tươi rói, lộ rõ vẻ thích thú.
"Anh cũng vậy, anh thấy rất vui đó," Akaashi-san dịu dàng xoa xoa mái tóc ngắn của tôi.
Có vẻ như Nekoma đang cố gắng tập trung chắn bóng của Hinata, nhằm hạn chế những pha tấn công nhanh đầy bất ngờ của cậu ấy. Hinata liên tục không ghi được điểm, vẻ mặt cậu đã dần trở nên căng thẳng hơn, những chuyển động cũng có phần rụt rè hơn trước. Tuy nhiên, tôi biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, Kageyama sẽ dành "phần ngon" nhất trong trận đấu này cho Hinata, tạo cơ hội để cậu ấy có một cú bật nhảy phi thường, khiến cả khán phòng như được chiêm ngưỡng một trong những pha bật nhảy đẹp mắt nhất của trận đấu hôm đó.
Cả khán đài như nổ tung khi Hinata bật nhảy. Cậu ấy co người lại, đôi chân đạp mạnh xuống sàn, cả cơ thể như một mũi tên lao thẳng lên không trung. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Hinata vượt qua hàng chắn cao lớn của Nekoma một cách dễ dàng, quả bóng rời khỏi tay cậu ấy với một lực mạnh khủng khiếp. Tiếng bóng đập mạnh vào sàn vang vọng khắp khán đài.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Cậu nhóc nhỏ bé ấy, với một cú bật nhảy phi thường, đã làm nên điều kỳ diệu. Cánh tay của Hinata vung cao, nắm chặt lấy quả bóng như thể muốn giữ nó mãi mãi. Mồ hôi túa ra như mưa, đôi mắt cậu ấy sáng rực lên vì sung sướng. Hinata và Kageyama đã cùng nhau hét lên một tiếng đầy phấn khích.
"Hey hey, Hinata! Giỏi quá đó!!" Bokuto-san cũng hò reo ầm ĩ, không giấu được vẻ tự hào về "đệ tử" của mình.
Cả đội bên Nekoma cũng không khỏi bất ngờ trước cú bật cao chót vót đến từ Hinata. Dường như dù có dùng bao nhiêu chiến lược cũng không thể dập tắt được ngọn lửa hy vọng của "chú lùn" Karasuno. Kuroo-san liếc mắt nhìn sang hướng tôi đang đứng, khẽ nhếch mép cười. Chắc chắn cậu ấy biết rằng trận đấu này sẽ vô cùng cam go, vì Hinata ngày càng tiến bộ vượt bậc trong bóng chuyền, và có lẽ lời "tuyên chiến" ngầm của tôi hôm trước cũng đã tạo cho cậu ấy một áp lực không nhỏ.
"Ha ha, tên Kuroo kia bắt đầu thấy sợ rồi đó! Làm cho con mèo đó im mồm đi, Hinata!" Bokuto-san cười lớn, không quên "cà khịa" đối thủ.
Toi bắt đầu bí idea ròi mấy bẹn ơi =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com