Chap 37
Sau giờ tập, Atsumu, Osamu và Suna nhanh chóng kéo tôi cùng đi dạo chơi Tokyo.
" Hitoka-chan, ban nãy em nói điều gì với thầy của bọn anh vậy?" Atsumu tò mò
" Etou... em xin liệu thầy ấy có thể tạo điều kiện cho Karasuno bọn em được đấu tập với trường anh không ý ạ." Tôi
" Hể!!! Buổi đấu tập à? Anh đã luôn mong điều này lâu lắm rồi đó, anh muốn trả cả gốc lẫn lãi với Tobio-kun và Shouyo-kun mà!" Atsumu hào hứng
" Tên Tsumu này ngày nào tập banh cũng lải nhải là sẽ trả đũa Karasuno mà, giờ sắp toại nguyện rồi nhỉ?" Osamu
" Nhưng nếu không có buổi đấu tập chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại sân đấu Tokyo mà ạ?" Tôi
" Nhưng anh muốn chơi với Karasuno thật là nhiều cơ, anh muốn xem Shouyo-kun đấu như thế nào, lẫn Tobio-kun nữa." Atsumu
" Em cũng mong thầy giáo đồng ý với đề nghị của em ạ, em rất mong có trận tái đấu với các anh ạ." Tôi nói một cách phấn khởi
" Mồ Hitoka-chan, em bây giờ không giống như quản lý đội bóng chuyền nữa mà như cố vấn thể thao vậy, toàn đề xuất táo bạo không." Suna
" Thôi vấn đề quan trọng là đi ăn thôi!" Osamu
Mỗi món ăn tại quán ăn nhỏ ở Tokyo đều là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, từ những miếng sushi tươi rói như vừa đánh bắt đến những bát ramen nóng hổi nghi ngút khói, tất cả đều đánh thức mọi giác quan của tôi. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn làm quen tại sân đấu Tokyo năm ngoái, nhưng mối quan hệ giữa tôi và các thành viên năm ba của Inarizaki đã trở nên vô cùng khăng khít.
Họ đối xử với tôi như một người bạn thân thiết, luôn quan tâm và chăm sóc ân cần. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó. Tokyo hiện ra trước mắt tôi như một mê cung rực rỡ ánh sáng và âm thanh, nơi mà vẻ đẹp truyền thống hòa quyện một cách độc đáo với sự hiện đại náo nhiệt. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp huyền ảo của thành phố, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích. Mỗi góc phố, mỗi con ngõ nhỏ đều ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị, khiến tôi không thể rời mắt.
"Hitoka-chan, ngoài sân đấu Tokyo ra thì em chưa từng tham quan Tokyo lần nào à?" Osamu-san hỏi, giọng có chút tò mò.
"Cũng không hẳn ạ," tôi đáp, "Năm nào tụi em cũng xuống Tokyo đấu tập với các trường như Fukurodani, Nekoma, Shinzen,... nhưng hầu hết các buổi tập đều diễn ra ở trường Shinzen hoặc các nhà thi đấu nằm ở ngoại ô thôi ạ."
"Được đấu tập với mấy trường kia cũng không phải dạng vừa đâu đấy! Fukurodani năm ngoái có Bokuto là tay đập hàng top rồi, Nekoma thì mấy lứa đàn anh năm ba cũng chơi kinh khủng, đặc biệt là libero nghe bảo còn được giải libero xuất sắc nhất. Vậy mà năm nay em vẫn muốn thử sức với bọn anh à?" Atsumu-san nhếch mép cười, tỏ vẻ khoái chí trước sự tự tin của tôi.
"Em đã quan sát đội em rất lâu rồi, từng chi tiết nhỏ nhất trong hành động của mỗi thành viên. Em nhận thấy ngày một ngày hai, bọn họ đều có những bước tiến vượt bậc. Việc chỉ được đấu tập với các trường ở các trại huấn luyện có lẽ không còn đủ sức thách thức với họ nữa. Inarizaki - trường của các anh rất mạnh, nên em muốn có thêm một cuộc chạm trán khác ngoài trận đấu quốc gia ở Tokyo," tôi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Hitoka-chan, em lúc nào cũng thú vị hết nhỉ?" Atsumu-san bật cười, có vẻ thích thú với sự quyết đoán của tôi.
"Công nhận á! Karasuno thú vị cả đội lẫn quản lý," Suna-san đứng bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
Bọn họ đã dành cả đêm để dẫn tôi đi tham quan những con phố nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn của Tokyo - một buổi đi chơi vô cùng thú vị và đáng nhớ. Tôi thật sự tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh các thành viên Inarizaki, mặc dù trong lòng vẫn không khỏi phập phồng lo lắng trước sự tinh ranh và khó đoán của hai "con cáo" Atsumu-san và Suna-san.
"Hitoka-chan sau này định làm gì thế?" Atsumu-san bất ngờ hỏi, khi chúng tôi đang dừng chân bên một con phố rực rỡ ánh đèn neon.
"Em sẽ theo học về graphic design ạ," tôi đáp, ánh mắt lấp lánh niềm yêu thích.
"Ngầu thế! Chắc em cũng có năng khiếu nên mới theo phải không?" Atsumu-san tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Vâng, đây ạ - em từng làm tấm poster này cho trường em vào năm ngoái," tôi tự hào khoe thành quả, đưa cho họ xem tấm poster mà tôi đã thiết kế, nó đã giúp Karasuno kêu gọi được khoản đầu tư để có xe đưa đón cho đội.
"Uầy, ngầu thế! Trông Shoyou-kun kìa, nhìn em ấy ngầu đét ra! Hitoka-chan, em đỉnh thật đó!" Atsumu-san tỏ ra vô cùng phấn khích khi nhìn thấy tấm poster năm đó của tôi.
"Vâng, cho nên em sẽ dốc hết sức mình để học về design, sau này chắc chắn sẽ tạo ra hàng chục, thậm chí hàng trăm tấm áp phích về bóng chuyền ngầu hơn thế nữa," tôi nở một nụ cười đầy tự tin, tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ của mình.
( fact là Yachi Hitoka thật sự collab với Kuroo để thiết kế tấm poster đỉnh nóc kịch trần này huhu tự hào với Hitoka kinh khủng :>>>>>>)
" Ngầu ghê." Suna
" Sau này các anh vẫn chơi bóng chuyền chứ ạ?" Tôi hỏi, dù vốn đã biết trước rằng Atsumu và Suna vẫn sẽ theo bóng chuyền chuyên nghiệp.
" Atsumu anh đây vẫn sẽ chơi lên chuyên nghiệp, Suna cũng thế. Chỉ có tên Samu chết bầm này là không chơi chuyên nghiệp nữa. Bọn anh đã thề rằng sẽ chứng minh cho đối phương thấy liệu ai sẽ hạnh phúc hơn." Atsumu cà khịa
" Anh muốn làm những gì liên quan đến ăn uống vì đồ ăn là chân ái." Osamu vẫn quyết tâm
" Tên Osamu này chỉ thích ăn thôi." Suna chọc ghẹo
" Nhưng khi mình thật sự yêu thích một thứ gì đó và nghiêm túc theo đuổi nó đến cùng cũng là điều rất ngầu mà ạ? Miễn sao chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tự hào về nó thì điều đó sẽ ổn thôi nhỉ?" Tôi đáp, nhìn về phía Osamu. Theo tôi, khi chúng ta thật sự yêu thích một điều gì đó và quyết tâm theo đuổi nó đều thật sự rất đáng ngưỡng mộ, bởi vì như vậy chúng ta mới càng hạnh phúc với lựa chọn của chính mình hơn thay vì phải để người khác quyết định cuộc đời của chúng ta.
Cả ba người Atsumu, Osamu và Suna đều khá bất ngờ trước câu nói đó của tôi, đặc biệt là Osamu. Osamu luôn sống trong cái bóng của Atsumu, như một bản sao mờ nhạt của anh trai mình. Dù là anh em sinh đôi, nhưng Atsumu và Osamu lại sở hữu những tính cách và sở thích hoàn toàn khác biệt. Trong khi Atsumu tìm thấy niềm vui trong từng cú đập bóng, Osamu lại tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị trong từng món ăn ngon.
Chính vì là anh em sinh đôi nên người khác vô tình gắn cái mác phải yêu bóng chuyền như người anh Atsumu mà Osamu không thể nói lên niềm đam mê thật sự của mình. Lần đầu tiên, Osamu cảm thấy có người thực sự hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của mình. Câu nói của tôi như một tia nắng chiếu rọi vào tâm hồn của Osamu, giúp cậu nhận ra rằng mình không cần phải giống ai khác để được chấp nhận.
Cũng đến lúc phải chia tay vì tôi phải quay về khách sạn. Lúc Atsumu và Suna tạm biệt tôi rồi quay lưng rời đi trước, Osamu có nán lại thời gian đôi chút với tôi.
" Hitoka-chan này, những gì em nói khi nãy khiến anh cảm thấy vui lắm. Anh nghĩ rằng mình đã có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục niềm đam mê của mình." Osamu mỉm cười
" Vâng, em rất vui vì có thể nói cho anh biết ạ. Cố lên nhé Osamu-san." Tôi cười, vỗ vào lưng của cậu
" Vậy hẹn gặp lại em nhé." Osamu chào tạm biệt tôi
_____________________________________________________
Ngày thứ hai tôi lại cùng mẹ đến học viện Itachiyama. Thú thật tôi cũng khá muốn được gặp lại Sakusa. Ngoài Kuroo, tôi còn có một ấn tượng khá mạnh mẽ với cậu cùng với tính cách độc đáo của cậu. Sakusa luôn rất ghét những người có lối sống cẩu thả hay không biết giữ vệ sinh cơ thể hoặc môi trường xung quanh. Điều này đã tạo nên một lớp vỏ bọc lạnh lùng, có phần xa cách xung quanh cậu. Tuy nhiên, tôi lại rất thích con người cậu ấy, vì cậu là một người sẽ cực kì cẩn trọng với bất kì mối quan hệ xung quanh cậu. Có một sự bí ẩn bao trùm xung quanh Sakusa, khiến người ta không thể không tò mò về thế giới bên trong của cậu. Nếu Kuroo là một ngôi sao sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, thì Sakusa lại là một viên ngọc quý ẩn mình trong vỏ sò, tỏa ra một vẻ đẹp riêng biệt. Cậu ấy luôn là một đối tượng thú vị để quan sát.
" Hitoka, con vẫn muốn tham quan trường như mọi khi nhỉ?"
" Vâng ạ."
" Okay, cố gắng lên nhé." Mẹ Yachi vốn đã biết ý định của tôi vào các học viện lớn như này để xin phép có cơ hội đấu tập với Karasuno, bà ấy thật sự rất tự hào về tôi vì tôi đã thật sự nghiêm túc làm một điều gì đó.
Căng thẳng bắt đầu nổi lên khắp người. Học viện Itachiyama còn có sức ép khủng hơn cả Inarizaki. Đây là một trong những học viện nổi tiếng tại Tokyo, tất cả các hoạt động thể thao của học viện này đều luôn có suất quán quân, bóng chuyền của Itachiyama cũng giành rất nhiều suất vô địch trong nhiều năm. Tôi cảm giác như mình đang là hạt cát tại sa mạc vậy, nhỏ bé và mong manh.
" Không sao, tất cả rồi sẽ ổn thôi! Mình hi vọng có thể gặp lại Sakusa và Komori để có thể bàn về chuyện này!" Tôi nói, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn
" Tìm tôi có việc gì à?" Sakusa từ đâu đứng đằng sau lưng tôi
" Sakusa-san!!????" Từ lúc xuyên không vào đây, không một lúc nào là tôi không bị các nhân vật dọa cho hết hồn
" Nhóc quản lý Karasuno đang làm gì ở Itachiyama vậy?" Sakusa
" Em có việc cùng mẹ nên mới có mặt ở đây ạ." Tôi đáp
" Oh, chào em Yachi-san, lại gặp nhau nữa này!" Komori cũng đi đến
" Chào Komori-san ạ." Tôi thấy Komori thì cũng nhẹ nhõm hẳn lên
" Em đang tham quan trường à?" Komori
" Vâng ạ."
" Thế em muốn đi đâu, anh dẫn em đi." Komori
" Ơ nay các anh không luyện tập ạ? Em sao dám làm phiền." Tôi
" Không sao đâu Yachi-san, hôm nay bọn anh được nghỉ. Omi-kun đi luôn không?" Komori
" Cũng được." Sakusa gật đầu
Tôi như bị choáng ngợp trước không gian rộng lớn và hiện đại của phòng tập Itachiyama. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã bị thu hút bởi những thiết bị tập luyện tối tân và sàn gỗ bóng loáng. So với sân tập của trường tôi, nơi đây quả thực là một thiên đường dành cho những người yêu bóng chuyền. Phòng tập được trang bị đầy đủ những dụng cụ hiện đại, từ những chiếc máy tập chuyên dụng, các loại bóng rổ chuyên dụng đến những chiếc máy đo sức bật.
Tim tôi đập thình thịch khi bước vào phòng tập, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Đặc biệt, khi nhìn thấy những quả bóng Mikasa bóng lộn, tôi không thể tin vào mắt mình. Chúng trông thật hấp dẫn và chuyên nghiệp, khiến tôi muốn được cầm thử ngay lập tức. Cầm trái bóng trên tay, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Cái cảm giác khi chạm vào trái bóng thật tuyệt vời, khiến tay tôi run hết cả lên.
" Yachi-san, em hơi run đấy? Em lạnh à?" Komori
" Ah không có đâu ạ. Chỉ là phòng thể chất ở đây tuyệt quá ạ, em gần như có thể cảm thấy hạnh phúc nếu được tập tại đây đó ạ. Mọi thứ thật chói lóa!" Tôi nói
" Haha đúng thật nhỉ?" Komori bật cười
" Chỉ khi không có người thôi." Sakusa
" Tên Omi này toàn tự tập ở ban đêm thôi, Yachi-san biết không cậu ấy từng bị đội trưởng bên anh kí đầu vì tự tập quá sức đó." Komori
" Im đi Komori." Sakusa nhíu mày
" Anou, Sakusa-san với Komori-san có thể cho em hỏi một chút được không ạ?
" Em cứ nói đi." Komori
" Em đến đây cũng với mong muốn là được nói chuyện với Huấn luyện viên của các anh ạ. Em muốn đề xuất Karasuno có một buổi đấu tập với Itachiyama ạ." Tôi
" Hể? Đấu tập cơ à? Nghe thú vị đó! Năm ngoái lúc xem trận đấu của Karasuno và Kamomedai làm anh ấn tượng phết đó!" Komori
" Nghe hay đó." Sakusa
Sakusa-san và Komori-kun đã cùng tôi đến phòng giáo vụ để thực hiện yêu cầu đặc biệt này. Tim tôi đập thình thịch như trống trận khi bước vào cánh cửa phòng giáo vụ trang nghiêm, trong lòng vừa lo lắng vừa không giấu nổi sự phấn khích. Đứng trước ngưỡng cửa, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng xua tan đi sự hồi hộp đang dâng trào. Thật may mắn, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình và khéo léo của Sakusa-san và Komori-kun, việc xin phép các thầy cô trở nên thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Sakusa-san vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và ủng hộ thầm lặng trong ánh mắt sắc sảo của cậu ấy. Komori-kun thì liên tục nở nụ cười khích lệ, những lời nói ấm áp của cậu ấy giúp tôi thêm tự tin vào quyết định của mình. Nghĩ đến những bước tiến vượt bậc mà các thành viên trong đội đang đạt được mỗi ngày, tôi càng thêm quyết tâm phải mang đến cho họ những cơ hội tốt nhất để rèn luyện và phát triển bản thân. Việc được đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ như Inarizaki và Itachiyama chắc chắn sẽ giúp Karasuno trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp em ạ," tôi cúi đầu cảm ơn Sakusa-san và Komori-kun một cách chân thành.
"Haha, không có gì đâu, Yachi-san! Anh cũng rất mong được đấu với Karasuno lắm đó! Omi-kun chắc cũng vậy nhỉ?" Komori-kun cười tươi rói, quay sang hỏi Sakusa-san.
"Ừm," Sakusa-san khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm.
Lúc chuẩn bị chào tạm biệt để mỗi người trở về, tay tôi vô tình chạm vào tay của Sakusa-san khi tôi đang định chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội rụt tay lại, trong lòng thoáng chút lo lắng. Tôi biết Sakusa-san rất coi trọng sự sạch sẽ, sợ rằng một cử chỉ vô ý của mình sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Khuôn mặt tôi thoáng hiện lên vẻ lo sợ như thể vừa phạm phải một lỗi lầm nào đó. Sakusa-san dường như nhận thấy hành động nhỏ bé và biểu cảm bối rối của tôi. Bất ngờ, cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi.
"Nhóc quản lý, tay cậu không có bẩn." Giọng Sakusa-san trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng.
"Ah... vâng..." Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột của Sakusa-san. Chưa kịp phản ứng điều gì, tôi đã thấy bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chắc của Sakusa Kiyoomi nắm lấy tay mình. Trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực, một cảm xúc kỳ lạ và khó tả lan tỏa khắp cơ thể.
Mấy chap sau toi sẽ thêm mấy tình tiết gay cấn thim =))) hứa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com