Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau trận ẩu đả của hai cậu ấy, tôi không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tôi lê thân xác lười biếng dậy làm vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt phờ phạc do cả đêm mãi suy nghĩ về cuộc đánh nhau giữa hai người họ khiến tôi chán chường, đành dùng chút đồ trang điểm để che đi vẻ hốc hác của gương mặt.

Do tâm trạng cũng khá tệ nên tôi quyết định kiếm thứ gì đó ngọt ngọt để ăn. Thế là tôi quyết định quay lại tiệm bánh gần Seijou để mua bánh mì sữa mứt dâu để ăn nhằm khôi phục lại tinh thần của mình. Tiệm bánh đó thật sự rất ngon-mang trọn hương vị của hoài niệm.

Đi đến tiệm bánh, ngửi được mùi bánh mì mới ra lò khiến tâm trạng tôi thoải mái một chút. Đang tính mua một cái bánh cho mình nhưng tôi chợt nhớ hôm lần đầu đến đây Oikawa đã trả tiền chiếc bánh mì lần trước cho mình nên tôi quyết định sẽ mua lại cho cậu ấy. Ngoài ra tôi cũng biết theo nguyên tác thì Iwazumi thích ăn bánh mì nhân đậu phụ nên tôi nghĩ mình cũng nên mua luôn cho cậu ấy.

Tầm 7h thì tôi thấy hai người họ xuất hiện ở bến xe bus. Tôi đang đi lại chỗ hai người đó thì Oikawa đã thấy tôi

" Hitoka-chan? Lâu lắm mới gặp lại nhóc nha." Anh ấy phấn khởi vẫy vẫy tay về phía tôi

" Em chào Oikawa-san, Iwazumi-san!" Thật sự gặp được 2 người này khiến tôi rất vui

" Ồ, em còn nhớ tên anh à?" Iwazumi có chút bất ngờ

" Tất nhiên rồi ạ." Tôi mỉm cười

" Hitoka-chan, nay em lại mua bánh mì à?" Oikawa

" Ah vâng, em...em cũng có mua cho 2 anh!" Tôi ngại ngùng, tay có hơi run lên khi đưa túi bánh cho hai người họ

" Hể?? Hitoka-chan mua bánh cho tụi anh?? Ôi anh hạnh phúc quá." Oikawa vui vẻ cầm túi bánh của tôi

" Cảm ơn em." Iwazumi nhận lấy một túi

Chúng tôi cùng đi lên xe buýt và trò chuyện với nhau.

" Hitoka-chan, dạo này bên clb của nhóc đang tập luyện sao rồi?" Oikawa tò mò

" Ưm... clb tụi em vẫn hoạt động tốt ạ. Mọi người ai cũng chăm chỉ ạ." Tôi

" Hể!? Anh rất mong chờ được đấu với họ một lần nữa ở vòng loại nha. Nhóc biết không? Karasuno đã thua tụi anh ở bán kết đấy." Oikawa tự hào khoe khoang

" Này! Sao lại nói ba cái này cho quản lý Karasuno chớ!" Iwazumi kí đầu Oikawa

" Không sao đâu ạ, em có biết chuyện này ạ. Đội của các anh thật sự rất cừ, bên đội Karasuno chúng em thật sự rất cần phải cố gắng hơn rất nhiều." Tôi

" Hitoka-chan quả nhiên rất khiêm tốn nhe, hôm trước Tobio-kun gặp anh đã xin lời khuyên từ anh- bộ cặp đôi quái dị bên em có vấn đề gì rồi sao?" Oikawa sực nhớ lại chuyện hôm trước gặp Kageyama tại CLB bóng chuyền thiếu nhi

" Ah vâng, hôm trước họ có đánh nhau một trận rất lớn, hiện tại họ đang giận nhau ạ." Mặt tôi thể hiện rõ sự ũ rũ khi nhắc đến trận ẩu đã đó.

" Không sao đâu Yacchan, đồng đội đánh nhau là chuyện bình thường mà-chúng nó sẽ làm lành nhanh thôi. Anh và tên Oikawa chết tiệt này cũng đánh nhau mấy lần rồi đấy!" Iwaizumi

" Iwa-chan đánh anh đau lắm luôn í nên anh đâu dám giận dỗi gì cậu ý!" Oikawa bĩu môi. Nhìn biểu cảm có phần hài hước lẫn đáng yêu của Oikawa khiến tôi bớt đi sự ũ rũ của mình.

Chúng tôi tạm biệt nhau khi xe buýt đỗ tại trường Seijou. Trước khi đi, Iwazumi có quay lại nhìn tôi:

" Cảm ơn em về cái bánh lần nữa nhé! Hẹn gặp nhóc ở vòng loại ở cuộc thi toàn quốc."

" Vâng, hẹn gặp lại hai anh ạ." Tôi tạm biệt họ

_____________________________________________________________________________

Tôi cùng đám bạn cùng lớp đi xuống canteen mua đồ ăn vặt. Khi đến máy bán nước tự động, tôi khựng lại vài giây khi thấy Kageyama cũng ở đó. Thật lòng, bây giờ tôi rất ngại chạm mặt cậu ấy sau chuyện hôm qua. Kageyama cũng nhìn thấy tôi, và giữa chúng tôi thoáng qua một sự ngại ngùng khó tả.

"Yachi-san, nói chuyện với tôi một chút được không?" Kageyama ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm," tôi khẽ gật đầu và đi theo cậu ấy đến một góc vắng.

"Chuyện ngày hôm qua... thật sự xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh không hay như vậy," Kageyama nói, từng chữ một đều được cậu ấy lựa chọn cẩn thận.

"À, không sao đâu," tôi vội xua tay. "Vết thương của cậu... đã ổn chưa?" Tôi liếc nhìn những vết bầm tím trên người cậu ấy do Tanaka gây ra hôm trước.

"Ổn rồi. Vậy... chào cậu," Kageyama nói ngắn gọn rồi quay về lớp.

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi ghé qua câu lạc bộ như thường lệ. Vừa chuẩn bị bước vào phòng thay đồ, Hinata đã gọi tôi.

"Yachi-san!!"

"Tớ nghe nè," tôi quay lại nhìn cậu.

"Đây, cho cậu nè. Coi như là quà xin lỗi của tớ cho chuyện hôm qua nha," cậu ấy đưa cho tôi một gói bánh kẹo hương dâu. Nhận được món quà đáng yêu này, tôi cảm thấy rất vui. Hinata vẫn luôn chu đáo và tinh tế như vậy.

"Tớ không sao đâu mà. Mà... vết thương của cậu thế nào rồi?" tôi hỏi thăm.

"Chuyện nhỏ ấy mà. Đây cậu cầm đi. Lát gặp ở phòng tập nha," cậu ấy dúi vào tay tôi đống bánh kẹo rồi nhanh chóng chạy đi.

"Thật là..." Tôi nhìn theo bóng lưng Hinata khuất dần, cậu ấy vẫn luôn tràn đầy năng lượng như vậy.

Buổi tập hôm đó diễn ra không mấy hăng hái vì Kageyama và Hinata vẫn còn giận dỗi. Daichi bất lực đành chia cả hai ra hai đội khác nhau để tập luyện tạm thời.

"Yacchan, hôm trước em thấy hai đứa nó ẩu đả, em có bị sao không?" Sugawara ân cần hỏi tôi.

"Ah, không sao đâu ạ. Em chỉ hơi sợ một chút thôi," tôi cười nhẹ.

"Ừm, cho em cái kẹo này," Suga đưa cho tôi một cây kẹo mút.

"Cảm ơn Sugawara-san ạ," tôi vui vẻ nhận lấy. Có lẽ hôm nay tôi sẽ bị "ngọt sâu răng" mất thôi.

Đến khoảng bảy giờ tối, khi mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về, Kageyama bất ngờ gọi tên tôi.

"Yachi-san, phiền cậu một chút."

Tôi hiểu ý cậu ấy muốn được tập luyện cùng tôi. Khẽ liếc nhìn Hinata, giữa ba chúng tôi lại bao trùm một sự im lặng khó tả.

"Tớ về đây," Hinata đột ngột quay người rời đi, có lẽ cậu ấy biết việc cố gắng tập luyện với Kageyama lúc này cũng không mang lại kết quả gì.

"Ừm. Cậu về cẩn thận nha," tôi vẫy tay chào cậu ấy.

Tôi đẩy xe bóng ra gần lưới. Kageyama đã đứng sẵn ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ném đi," Kageyama ra lệnh.

Tôi ném bóng lên không trung, Kageyama nhảy lên chuyền. Đường chuyền vẫn rất tốt, tĩnh lặng và chuẩn xác, nhưng trái bóng lại không rơi đúng vào điểm mà cậu ấy mong muốn.

"Lại như vậy nữa rồi..." Kageyama nhíu mày, vẻ mặt đầy thất vọng.

"Kageyama-kun, chúng ta thử bằng chai nước nhé?" tôi đề nghị.

"Hở?" Kageyama ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi nhặt mấy chai nước rỗng trong thùng rác, đặt thành một hàng ngang trên sân.

"Cậu cứ tập giao bóng vào vị trí của những chai nước này đi. Chừng nào bóng rơi trúng vị trí chai nước mà cậu muốn, tớ nghĩ cậu sẽ hoàn toàn kiểm soát được đường chuyền của mình," tôi giải thích.

"Ý kiến hay đó," Kageyama gật đầu, có vẻ hứng thú với gợi ý của tôi.

Tôi ném bóng cho cậu ấy. Quả nhiên, sau cú chuyền đầu tiên, những chai nước đều ngã tung tóe. Kageyama đã quá quen với việc chuyền bóng vào tay đập của Hinata, nên việc không có cậu ấy khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn nhiều. Có lẽ tôi nên đích thân thử sức để cậu ấy hiểu rõ hơn tình hình lúc này.

"Kageyama-kun, cậu có muốn quan sát trực tiếp không?" tôi hỏi.

"Hở?" Kageyama nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Cậu cứ chuyền bóng cho tớ, tớ sẽ thực hiện cho cậu xem!" tôi quả quyết.

Mặc dù cảm thấy khó hiểu và có chút hoài nghi, Kageyama vẫn làm theo lời tôi. Với kinh nghiệm là một người từng chơi bóng chuyền khá tốt, tôi đã phải rất cố gắng để có thể tập luyện được những đường chuyền mà Kageyama và Hinata sắp thực hiện. Kageyama ném bóng, tôi bật nhảy và chuyền một cú thật mượt mà, y hệt như những gì tôi đã không ngừng luyện tập ở kiếp trước. Trái bóng bay vút lên không trung rồi rơi thẳng xuống vị trí chai nước, trước sự ngỡ ngàng của Kageyama.

" Cậu... biết chơi bóng chuyền từ khi nào vậy?" Kageyama nhìn tôi

" Tớ... tớ cũng thi thoảng hay lén tập thử ở nhà... nên cũng- cũng biết 1 chút!!" Tôi phải suy nghĩ cách nói dối làm sao mà đáng tin cậy nhất. Trên đời làm quái gì có ai mà mới luyện tập mà đã chuyền được đường bóng như vậy, chỉ có kiếp trước tập xước cả móng tay thì mới làm nên được. Tôi đổ mồ hôi lạnh, không biết thật sự Kageyama có tin lời tôi nói không.

" Hay vậy?! Chỉ tôi nữa!" Kageyama thật sự tin lời tôi nói. Cũng phải thôi, cậu ta ngoài cái thiên tài bóng chuyền ra thì đầu óc cũng chỉ suy nghĩ đơn giản nhất, ai nói gì thì tin theo nấy.

" Kageyama-kun, cậu hãy tập quan sát thật kĩ và cảm nhận được lực từ hai cánh tay cậu thực sự muốn chuyền đến đâu. Và quan trọng, phải thật.... bình tĩnh để nhìn rõ vị trí bóng." Tôi luyên thuyên vẽ bày bí quyết.

Cũng đã gần 8h tối, sau khoảng một giờ đồng hồ chỉ từng chi tiết cũng như tư thế, Kageyama gần như làm tốt hơn một chút. Đúng là thiên tài bóng chuyền mà, tôi cảm thấy tự hào quá đi mất.

" Chuẩn bị về thôi, Yachi-san!" Kageyama

" Ưm, để tớ phụ cậu." Tôi giúp cậu ấy nhặt bóng vào rổ rồi đẩy vào kho

Chúng tôi cùng đi bộ về nhà.

" Yachi-san, liệu tôi có thể làm tốt hơn không?" Kageyama

" Tất nhiên rồi! Cả cậu và Hinata chắc chắn sẽ làm tốt, tớ tin điều đó!"

"...."

" Kageyama này, nếu cậu muốn thật sự quan sát được sự tương tác nên có của một chuyền hai như nào, tớ nghĩ cậu nên đi tham quan câu lạc bộ của trường khác!" Tôi gợi ý

" Hả? Cậu nghĩ tôi có thể quan sát ai?" Kageyama

" Tớ nghĩ cậu nên quan sát Oikawa-san, anh ấy thật sự là một chuyền hai rất tốt!"

" Cậu biết cả Oikawa-san ư?" Kageyama nhìn tôi

" Tớ biết chứ, Seijou là một trường rất cừ mà nhỉ? Thêm nữa tớ đã gặp Oikawa-san vài lần, tớ có biết anh ấy!"

" Hay thật, cậu cái gì cũng biết." Kageyama thán 

" Vậy cậu sẽ đi xem chứ?"

" Tôi... không chắc." Kageyama ngập ngừng, sau trận thua Seijou hôm trước khiến cậu ta khó xử

" Cố lên, Kageyama-kun. Học hỏi mỗi ngày là điều cần thiết để phát triển bản thân mà. Tớ thực sự rất mong chờ đòn công nhanh hoàn hảo của hai cậu." Tôi đưa tay lên, muốn cụng tay với cậu ấy

Có lẽ sự động viên của tôi cũng có tiếp chút cho Kageyama một chút động lực, cậu ấy cũng đưa tay lên cụng vào tay của tôi.

" Ờ."

Bất ngờ, từ miệng cống gần đó, một con chuột bất thình lình lao vụt qua đường ngay chỗ chúng tôi đang đứng. Vốn là người mắc chứng sợ chuột từ bé, tôi giật mình kinh hãi, nhảy dựng lên một cách mất kiểm soát. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng chúng, chân tay tôi liền bủn rủn, luống cuống không thể điều khiển. Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi vội vã bám chặt lấy bất cứ thứ gì ở gần, và chẳng may, Kageyama lại đang đứng ngay cạnh tôi. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, nỗi sợ hãi lấn át mọi lý trí, khiến cơ thể tôi hành động theo bản năng. Tôi cứ thế hét lên đầy kinh hãi:

"Chuột!! Chuột!! Tớ sợ chuột!!"

Kageyama bị tôi ôm chặt cứng cũng sững người lại, hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của tôi. Cậu ấy có vẻ bối rối, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Một khoảnh khắc ngập ngừng trôi qua, bất giác, Kageyama cũng vòng tay ôm lấy tôi.

"Đừng sợ, nó đi rồi," giọng cậu ấy khẽ vang lên, có chút lúng túng.

Nghe thấy con chuột đã đi rồi, nỗi sợ hãi trong tôi dần lắng xuống. Nhưng điều quan trọng hơn cả là... tôi và Kageyama đang thực sự ôm nhau. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, một khoảng lặng bối rối hơn bao giờ hết.

Tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Kageyama truyền qua lớp áo mỏng. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa lẫn với mùi xà phòng quen thuộc của cậu ấy khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi với Kageyama đến vậy.

Kageyama có vẻ cũng không khá hơn là bao. Tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy hơi cứng đờ, và tôi đoán chắc khuôn mặt cậu ấy lúc này cũng đang ửng đỏ. Không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của cả hai.

Cuối cùng, Kageyama khẽ buông tôi ra. Cả hai chúng tôi đều vội vã lùi lại một bước, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào nhau. Khuôn mặt tôi nóng ran, và tôi chắc chắn má mình đang đỏ như gấc.

"Ờ... ờm... cảm ơn cậu," tôi lắp bắp nói, cố gắng tìm lại giọng nói bình thường.

"Không... không có gì." Kageyama đáp, giọng cậu ấy cũng có chút khàn khàn. Cậu ấy vội vàng cúi xuống nhặt chiếc chai nước rơi dưới chân, cố gắng tránh ánh mắt của tôi.

Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai. Chúng tôi đứng đó một lúc, không ai biết phải nói gì tiếp theo. Sự cố con chuột bất ngờ đã tạo ra một khoảnh khắc thân mật ngoài ý muốn, một khoảnh khắc khiến cả tôi và Kageyama đều cảm thấy bối rối và xao xuyến.


Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com