Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Vào lễ thôi nôi, Kageyama Tobio lẫm chẫm bò về phía chiếc máy tính. Ấy là loại máy tính cầm tay phổ thông, làm được mấy phép cộng trừ nhân chia phần trăm.

Đến sinh nhật năm tuổi, hắn không cần dùng đến nó nữa. Mấy phép tính đơn giản như vậy, hắn có thể tính nhẩm trong đầu. Kể ra cũng khá là vui, nhẩm xem 1445 nhân 798 bằng bao nhiêu giúp hắn ngoan ngoãn không phá đám người lớn, đặc biệt là khi hoàn cảnh không cho phép hắn nghịch ngợm chạy loăng quăng.

(1445 nhân 798. 1445 nhân 800 trừ 1445 nhân 2. 1445 nhân 1000 trừ 1445 nhân 200 trừ 1445 nhân 2. 1445 nhân 2 bằng 2890. 1.445.000 trừ 289.000 trừ 2890. 1.440.000 trừ 284.000 trừ 3.000 cộng 110.

1445 nhân 798 bằng 1.153.110.)

Chọn máy tính tức sau này con sẽ làm thương nhân, hắn nghe mẹ với ông ngoại bảo vậy. Ba thì không nghĩ thế. Ba bảo hắn quá trầm, quá hiền lành, quá chất phác cho thương trường, chẳng bù cho bà chị gái láu cá tháo vát hơn hắn tám tuổi rưỡi. Mẹ xì một hơi rõ dài, kêu rằng ba muốn con trai út theo nghiệp mình thì cứ nói thẳng ra đi. Ông ngoại lườm cả hai vợ chồng, chúng bay chó chê mèo lắm lông.

Thẳng thắn ra mà nói thì Tobio giống ba hơn giống mẹ, từ ngoại hình cho đến tính cách. Bao nhiêu năm đi học hắn vẫn luôn được nhận xét là một đứa trẻ chăm chỉ và có kỷ luật tốt. Hắn không thích loanh quanh dài dòng văn tự. Cuối tuần nào rảnh hắn làm bánh bao hay gyoza cùng ba và ông ngoại. Hắn xếp sách truyện theo kệ theo thể loại, chủ đề, đến tên tác giả rồi mới đến tên tựa. Hắn thích nhẩm mấy phép tính số khổng lồ, thích giải mấy bài toán khó, thích viết mấy thuật toán phức tạp trong đầu cho vui, để giết thời gian ngồi tàu điện đến trường, giết thời gian cho hết mấy tiết toán trên lớp; nhưng bản thân không phải loại người hay tính toán vụ lợi—có thằng tính toán vụ lợi nào lại để người khác lạm dụng vắt kiệt ra chỉ đến khi còn cái xác khô như hắn không?

Hắn giỏi nhất môn toán, cái này là từ cả ba lẫn mẹ, một người là kỹ sư hạt nhân, kẻ kia là giáo sư toán kinh tế có tí danh tiếng. Ba dạy hắn biết mặt số, tính cộng trừ nhân chia, nhưng mẹ dạy hắn giá trị từng tờ tiền, từng đồng xu, để hắn tự tính đưa cho thu ngân khi đi chợ cùng bà ngày bé. Ba dạy hắn định luật thứ ba của Newton, rằng một vật tác dụng lên một vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia cũng bị vật còn lại tác dụng ngược trở lại một lực cùng độ lớn, có đi có lại, nhưng mẹ dạy hắn rằng không phải mọi thứ đều công bằng.

Đừng hại người, nhưng đừng để người hại mình, mẹ bảo hắn với ánh mắt xót xa. Tay bà cầm lấy tay hắn rất đỗi dịu dàng mà thật chặt như không muốn buông. Đâu phải như hắn sắp chết. Nhưng hắn hiểu tại sao bà lại sợ. Bà đã mất đủ nhiều rồi, không cần phải mất thêm cả cậu con trai nhỏ nữa.

Thế nên hắn hứa. Hứa rằng hắn sẽ tính toán hơn.

Làm như bình thường hắn đã không tính toán đủ trong đầu rồi ấy.

.

.

.

Karasuno không giống như Kitagawa Daiichi.

Karasuno không phải là trường chuyên—không như Shiratorizawa (thôi được rồi, hắn vẫn khá cay với cái nửa điểm thiếu hèn mọn) hay Aoba Johsai. Bảo về chốn này không khác gì từ voi xuống chó, nhưng đây vẫn là một trường cấp ba, dù tương đối nhỏ, khá ổn trong khu vực, từ nhà nhảy tót lên một tàu đi thẳng là tới chứ không như Date Tech bắt hắn hàng ngày bôn ba hai tiếng đi hai tiếng về mỗi lượt phải đổi tuyến hai lần. Giáo viên chủ nhiệm, Yoshida-sensei, là một ông già tóc bạc sắp về hưu tới nơi và dạy chán không chịu nổi, nhưng cũng có thể đấy là do hắn từ bé đã lẽo đẽo bám theo mẹ lên giảng đường, cùng học toán với hội sinh viên đại học, đến tuổi vào sơ trung thì giải mấy bài đại số tuyến tính với giải tích lằng nhằng khiến mấy anh chị lớn vò đầu bứt tai như uống một ngụm nước lã nên thấy lớp toán phổ thông nào cũng chán muốn nhũn óc. Hầu hết bạn học sơ trung của hắn vào Seijoh hoặc Shiratorizawa, hắn không quen ai trong khi đám cùng lớp có hội có bè từ hồi cấp hai, cấp một, có khi mẫu giáo, nhưng không phải như hắn có nhu cầu giao lưu. Hắn có nhiều thứ khác phải lo.

Ấy cũng là một điểm nữa Tobio giống ba: hắn không phải người quảng giao. Hắn hoàn toàn hạnh phúc ngồi yên một xó chiêm nghiệm một bài toán đặc biệt khó nhằn hoặc kiểm tra chữa bug trong mấy chương trình mẹ dùng cho lớp Mô phỏng Ngẫu nhiên và lớp Sản phẩm Kinh tế Phái sinh. Kể ra cũng là một bất ngờ không nhỏ khi hắn chọn một môn thể thao đồng đội như bóng chuyền và gắn bó với nó đến hơn một thập kỷ nay chưa bỏ.

Có càng nhiều kiểm soát và kinh nghiệm trên sân bóng, Tobio càng nhận ra rằng mặc dù bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội, có rất nhiều thứ hắn có thể tự lực cánh sinh. Bóng đệm dở? Không thành vấn đề, hắn có thể kéo lại được. Một quả giao bóng ăn điểm trực tiếp? Được thôi, hắn luyện giao bóng cho đến khi bắp chân co rút. Một đòn tấn công thần sầu quỷ khốc? Hắn hoàn toàn có thể biến nó thành hiện thực.

Đấy âu cũng là trách nhiệm của một chuyền hai: là hồ dán kết nối chuyển động của trái bóng, của cả đội bóng với nhau. Hắn không có vấn đề gì với việc phải đi theo dọn dẹp cho người khác, không có vấn đề gì với việc phải bù đắp cho những thiếu sót của người khác. Sức mạnh của hắn có thể là sức mạnh của những người xung quanh. Nếu như hắn có thể gánh vác phần lớn gánh nặng, chẳng phải ai nấy đều cùng hưởng lợi hay sao?

Biết thể, nhưng cũng có những lúc hắn thấy mệt mỏi phiền phức hết sức.

Như khi phụ đạo toán cho Hinata chẳng hạn.

"Cậu lại làm sai rồi."

"Cậu lúc nào chả nghĩ tớ làm sai!" Hinata cắn cảu, trông không khác gì con gà con xù lông.

Thằng này đúng là không biết kiểm soát âm lượng là gì. Tobio nhăn mặt, hơi nghiêng người về phía sau để tránh, day day thái dương. "Thử lại đáp án vào hệ phương trình ban đầu đi. Có ra kết quả đúng không?"

Bài toán số không quá to cũng không hề xấu, cơ mà Hinata mất tận năm phút để tính xem 35 + 17 bằng bao nhiêu.

Cuối cùng, "... Không đúng thật," tên tóc đỏ lí nhí thừa nhận.

Tobio chìa tay ra dấu thằng bạn đưa bút. "Cậu sai ở đây," hắn khoanh tròn dấu trừ bên tay phải ở phương trình thứ hai trong hệ. "Làm mất y ở bên trái tức là cậu phải trừ y bên tay phải. Cậu làm gì ở một vế cũng phải làm y nguyên như vậy ở bên còn lại, nếu không thì nó sẽ không còn là một 'phương trình' nữa."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi," Hinata lầm bầm, cúi đầu lụi hụi sửa lại chỗ sai.

"Nói mãi nhưng có nhớ không?"

"Im hộ cái, cho tớ nghĩ."

Tobio chắt lưỡi.

Hắn biết hắn không giỏi dạy người khác, bởi có những thứ hắn chỉ đơn giản... hiểu nó là như thế thôi. Như nhìn vào một vật màu đỏ và thấy ngay được rằng nó có màu đỏ vậy. Không có nghĩa rằng hắn không cố. Hắn biết Hinata hoàn toàn có khả năng hiểu được vấn đề và làm những thứ cậu ta cần làm. Cậu ta có thể. Ít nhất là trong bóng chuyền. Cậu ta có thể bật nhảy với tới những cú chuyền cao ngất. Cậu ta có thể chạy đuổi kịp những cú giao bóng như súng thần công.

Sao cái sự nhanh nhạy và khả năng tập trung đó không được áp dụng nếu như không phải bóng chuyền?!?

"Kiên nhẫn đi, Đức Vua," một giọng nhừa nhựa phát lên từ cánh trái Tobio, mắt vàng liếc đểu hai đứa giữa kẽ ngón tay. Tsukishima đang băng ngón cái và ngón áp út của y lại với nhau. Y hình thành thói quen làm vậy kể từ khi bị bong gân trong trận chung kết cấp khu vực với Shiratorizawa. "Không phải ai cũng cùng trình độ với ngài đâu."

Tobio cau mày. Khích đểu là kiểu nói chuyện mặc định của Tsukishima, nhưng đôi lúc—thôi được rồi, nhiều lúc—mấy cái trò vua chúa này vẫn khiến Tobio điên tiết, cậu ta biết cái quần què gì mà phán như đúng rồi

Tobio hít mạnh một hơi. Chữ số thứ 314 trong số pi là 1.

"Cái này là toán mình học từ hồi tiểu học," hắn thẳng đuột chỉ ra.

"Thật á?!?" Hinata tròn xoe mắt. Tobio rất muốn đập đầu vào tường vì bất lực. Thỉnh thoảng—lắm lúc—hắn không hiểu sao thằng này tốt nghiệp được sơ trung.

Tobio biết rằng hắn không phải dạng người giỏi ăn nói gì; cũng có mấy lần cái mồm không biết chọn lọc mà cứ tuôn thẳng như nước đập thủy điện của hắn nhận ngay một cú đấm rồi, sau mấy bận ngu hắn cũng biết đường tem tém lại, rằng một số ý nghĩ tốt hơn hết cứ để lại trong đầu. Cơ mà có một số cái hắn không nói thì sẽ có người khác nói hộ—mà có khi nói hộ còn gây sát thương cao hơn nữa:

Tsukishima nhún vai, rất dửng dưng. "Tôi tưởng cậu có thị lực 20/20 cơ mà? Không thấy tên này vẫn còn là trẻ lớp mầm à?"

Đá đểu hai người cùng một lúc. Không hổ danh Tsukishima Kei. Nếu không phải là một trong những đối tượng bị bắn tỉa, Tobio sẽ cho y một tràng pháo tay.

Nếu như huấn luyện viên Ukai không lên giọng thông báo bắt đầu vào vị trí, có khi cả Tobio lẫn Hinata đã cùng quay ra hội đồng tên khốn tóc vàng ngứa đòn kia thật.

.

.

.

Karasuno không giống Kitagawa Daiichi.

Đội bóng chuyền của Karasuno khá nhỏ, chưa kể đại đa số không... tốt bằng đồng đội Kitaichi cũ của Tobio, ít nhất là về khía cạnh tài năng thể thao thuần túy. Đây không nhất thiết là một nhược điểm. Như đã trình bày ở phía trên, Tobio hoàn toàn có khả năng giúp họ bù đắp khiếm khuyết. Đấy là trách nhiệm của một chuyền hai.

Một số khiếm khuyết có thể cải thiện được với thời gian và công sức. Một số khiếm khuyết không thể thay đổi được và chỉ có thể tìm cách thích nghi. Một số khiếm khuyết—được cho là "khiếm khuyết" thì đúng hơn—, nếu biết cách mài dũa và áp dụng hiệu quả, lại có khả năng trở thành ưu điểm và là một lá bài tẩy tuyệt vời. Nếu như hắn phát hiện ra một thứ gì đấy hữu ích, hắn sẵn sàng chỉ ra và giúp họ cải thiện, bởi bóng chuyền, suy cho cùng, vẫn là một môn thể thao đồng đội, hắn vẫn cần đồng đội, sức mạnh của họ cũng là sức mạnh của hắn.

Không phải ai cũng tiếp nhận những phê bình ấy một cách tích cực. Thế nên trong một thời gian rất dài, hắn quyết định tốt hơn hết là ngậm miệng và cố gắng bù đắp vào những lỗ hổng trong bộ máy ấy tốt nhất có thể. Tranh cãi nhau chẳng được lợi lộc gì. Thì giờ và công sức hoang phí vào việc đấm đá có thể dành ra để tìm ra phương án giải quyết vấn đề.

(Tốt nhất có khi vẫn không đủ. Bài học thấm thía này thụi vào bụng Tobio như xe tải tông, làm hắn choáng váng đến gục ngã. Thế giới mà hắn vẫn tin là đủ vững chắc sụp đổ như một lâu đài giấy nó vốn dĩ vẫn như vậy. Như khi hắn, thân tàn lực kiệt, cuối cùng cũng sụp đổ dưới áp lực vào cái trận đấu đáng đời đấy.)

Trong đợt trại hè huấn luyện toàn quốc, Miya Atsumu có nhận xét rằng hắn là một thằng nhóc thảo mai thích chiều lòng người khác. Hắn không phủ nhận cáo buộc ấy. Hắn biết anh ta nói đúng. Hắn cố sửa chữa điều này. Hắn cố. May cho hắn là phần lớn đồng đội mới của hắn không đến mức quá bảo thủ. Đấy có lẽ là điểm cộng lớn nhất thêm vào hảo cảm của hắn với Karasuno.

Cơ mà cũng có một số người khiến hắn cảm giác như đang gào thét vào hố đen.

Ví dụ như Tsukishima.

Tobio ngó quả bóng nằm phía bên kia sân, tua lại cú đập trong đầu. Đành rằng tay đập ghi điểm, bóng bay quá đầu hàng chắn đội bên, cơ mà ấy là do tay đập là người cao nhất trong tất cả những kẻ có mặt ở đây.

"Sao đập yếu xìu vậy?" hắn quay qua Tsukishima, một trong hai đồng đội của hắn trong trận tập giả ba-chọi-ba này, mắt nheo lại tra hỏi.

Tsukishima (lại) nhún vai, giơ hai cánh tay gầy nhẳng trắng bệch lên. "Cái cánh tay khẳng khiu của thần dân hèn kém này chỉ tới được có vậy thôi." Khóe môi y hơi kéo lên. Ánh sáng huỳnh quang của phòng tập làm kính y lóa trắng, Tobio không thể nhìn thấy mắt y trông ra sao. "Xin lỗi vì đã làm Đức Vua thất vọng nhé."

Tobio đảo mắt. Thằng này cứ làm như hắn bắt y đập bóng như Ushijima không bằng. "Tôi có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu. Chỉ cần cậu đập bóng mạnh như lúc đập sách vào đầu tôi là được."

Tsukishima chắt lưỡi, chống nạnh trông xuống hắn rất kẻ cả. Tobio ghét nhất cái ánh mắt từ cao trông xuống thập phần khinh thường của y. "Đập sách ngữ văn vào đầu bao lâu nay mà đầu cậu vẫn chẳng thẩm thấu thêm tí văn vẻ nào cho tôi nhờ. Mà có khi cậu còn đần hơn chứ đùa."

Tobio hừ lạnh. "Giờ mới nhận ra là bị đập đầu nhiều làm người ta ngu đi hả."

Tsukishima cười giả lả. "Cậu đang tự nói cậu ngu đấy nhé, không phải tôi."

"Hai thằng chúng bây có thôi ngay đi không." Sawamura trầm giọng cảnh cáo, cắt đứt dây bom trước khi nó có cơ hội châm ngòi nổ tung toé. Cộng thêm một cái lườm sắc đến cắt đôi người cả hai trong một đường chém được, hai đứa năm nhất biết điều cúp đuôi lon ton chạy về vị trí.

Nói thật, có nhiều lúc Tobio chỉ muốn đấm vào mặt Tsukishima, rạch cái miệng cười khinh đó khỏi cái bản mặt nhơn nhơn của y. Có rất nhiều lúc Tobio muốn túm lấy cổ áo y, túm lấy vai y mà lắc mạnh, lắc mấy cái ý nghĩ đần độn ra khỏi đầu y. Làm thế nào y lại có thể để hoang phí từng ấy tài năng thiên phú như vậy? Ừ thì y cao—nằm trong tốp cao nhất Tobio từng gặp—và Tobio có ghen tị với chiều cao ấy thật, nhưng y cũng cực kì thông minh. Đành rằng Tobio là một chuyền hai và Tsukishima chơi chắn giữa, cơ mà đồng loại nhìn phát là nhận ra nhau ngay. Khả năng phân tích thế trận và tư duy chiến lược của y thật sự là miễn chê, ấy là lý do vì sao mặc thể lực gần như bằng không y vẫn ôm gọn một slot trong đội hình chính.

Ấy thế mà, trong khi Tobio đang trầy da tróc vảy ở đây, cái tên đốn mạt kia chạy một tốc độ đủ tương xứng với sải chân dài, bật nhảy ở một độ cao vừa đủ với chiều dài người y và đập quả bóng vừa đủ mạnh để nó bay qua sân ăn điểm. Y hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn vậy. Hắn biết y có thể. Có tố chất vừa làm tấm khiên chắc chắn vừa làm mũi giáo sắc bén là một bộ skill chơi gacha chỉ có thể quay trúng với tỉ lệ 0,00001%. Nếu y không quan tâm, thế thì y đang làm cái trò mèo gì ở đây thế?

Phải như đây là Hinata, Tobio đã có thể tự nhiên xổ huỵch toẹt ra tất cả những ấm ức trong người. Hinata sẽ gào lại, nhưng cậu ta cũng biết đường tiếp thu, sẵn sàng tìm cách gắng sức khắc phục. Còn Tsukishima dựng khiên với xây tường thành quá cao, quá vững, Tobio không đả thông qua được, không phải thông qua con đường chính quy. Cứ nhắm mắt tông đầu vào chỉ tổ vỡ đầu chấn thương sọ não chứ chẳng được cái tích sự gì.

Nếu phải là Oikawa, anh ta sẽ kiên nhẫn thuyết phục, nhẹ nhàng mà cứng rắn, rằng họ có thể cùng tìm cách phối hợp với nhau hiệu quả nhất có thể, khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói thập phần khả ái. Tobio không nghĩ chiêu thức này sẽ có tác dụng với Tsukishima. Chính y cũng hay có cái kiểu miệng lưỡi lươn lẹo, cái cong môi cười như tranh vẽ đấy thôi.

Tsukishima suốt ngày gọi Tobio vua với chả chúa, nhưng chính y mới là quý tử con nhà tài phiệt. Y không phải tuýp người màu mè khoa trương, nhưng trông quần áo đồ hàng hiệu, điện thoại thông minh đời mới nhất rồi cặp tai nghe beat xịn xò là thừa biết nhà y có tiền. Suốt ngày gọi Tobio là vua với chả chúa, nhưng chính ra y mới là kẻ hành xử trịch thượng như một ông hoàng con—bởi y đúng là một thiếu gia. Ngay cả khi Tobio chuyền đúng như ý muốn của y—chuyền cao, nhưng cao vừa vừa thôi, với sát lưới một chút—, y vẫn kiếm ra được thứ gì đó để phàn nàn—mấy cú chuyền của cậu đáng sợ quá đi, đm tôi vừa chuyền đúng ý cậu còn gì, một câu 'chuyền tốt' nói ra cũng khó đến thế cơ à, tôi vừa đập đúng bóng ghi điểm đàng hoàng đấy thôi, một câu 'đập tốt' cũng khó với cậu đến thế cơ à, đấy mà gọi là 'đập tốt', may cho cậu là mình chơi bóng chuyền trong nhà chứ ngoài bãi biển đập hời hợt thế gió thổi bay luôn mất đấy, thì mình vẫn đang chơi bóng chuyền trong nhà mà, cậu mơ ngủ lạc trôi về phương trời nào rồi thế—và hai đứa lại bị cuốn vào một cuộc đấu khẩu nhảm nhí nào đấy nữa.

Nói thế nhưng Tsukishima không phải là kẻ quá mức kiêu ngạo hay ương ngạnh đến mức không lý luận được.

"Oi."

Tobio giật mình tỉnh giấc bởi một vật đập bốp vào sau gáy. Ngáo ngơ ngẩng lên nhìn quanh, hắn thấy lớp vắng teo. Hẳn là hắn lại ngủ gật xuyên hai tiết văn đến tận giờ nghỉ trưa.

Một nhát giấy đập vào đầu hắn lần nữa, quả này ngay giữa trán. Hắn đưa tay lên che, nghía mắt lên lườm cái thằng mất dạy ngồi cánh tay trái.

Làm như nhìn mặt nhau bốn lần một tuần khi đội bóng tập luyện còn chưa đủ, ban giám hiệu còn xếp Tobio và Tsukishima vào chung một lớp trong hai lớp chọn của khối, đã thế giáo viên chủ nhiệm giáng thêm một đòn ác ôn nữa để hai đứa ngồi cạnh nhau ở hàng cuối.

"Đề cương văn," Tsukishima thông báo gọn lỏn, quẳng xấp giấy đánh bịch xuống trước mặt Tobio rồi thả mình xuống chỗ ngồi của y đánh phịch như một bị thịt. Y không giải thích gì thêm về sự tốt bụng hi hữu này—mà tính ra cũng chẳng phải "tốt bụng" gì cho cam.

Vào mùa thi, Sawamura và Sugawara đã lôi mấy đứa cá biệt ra răn đe, rằng thi cử không đàng hoàng thì đừng mơ tới việc đến Tokyo thi đấu, lại còn cắt cử người theo dõi sát đuôi. Tsukishima, thủ khoa khối Mười, được giao trọng trách kèm cặp Hinata, một trong những đứa bết nhất khối. Y bỏ cuộc sau ba buổi đẩy xe bò lên dốc không được phân nào. Yachi và Tobio vì gánh nặng lương tâm đành phải chia nhau tiếp quản công việc thằng khốn kia bỏ bê, Yachi lo mảng xã hội, hắn mảng tự nhiên, có gì cũng tranh thủ giúp đỡ lẫn nhau luôn.

Cái đề cương văn bao nhiêu lần Tobio hỏi mượn copy gãy lưỡi không được, thế mà bây giờ được y bưng đến tận nơi thế này.

Chẳng hóa ra Tsukishima cũng có lương tâm kia.

Thôi thì, người ta đã có lòng, tội gì không nhận.

Tobio hất cằm. "Thiếu gia ngây thơ thật. Nghĩ thế này mà đền bù đủ hả?"

Không ngoài dự đoán, Tsukishima quắc mắt. "Đừng có được voi đòi tiên."

Tobio không chịu thua, trừng mắt lại. "Cậu đào ngũ làm tổn hại tinh thần lây đến tôi." Tsukishima thừa biết dạy kèm Hinata muốn phát điên như thế nào—y phát điên đến mức chạy mất dép luôn đấy thôi. Bản thân Tobio lắm lúc cũng ức chế muốn đầu hàng, nhưng bởi vì tên đầu quýt là một trong những nhân vật chủ chốt trong đội hình thi đấu nên vẫn phải gắng gượng cố tiếp.

(Với cả Tobio cũng có ít nhiều quý cậu ta nữa.)

Không cãi được, Tsukishima chắt lưỡi bực dọc.

"Cậu muốn gì nữa?"

Cười nhăn nhở, Tobio móc túi lấy mấy đồng xu lẻ. Đành rằng cũng chẳng đáng bao nhiêu với một quý tử con nhà đại gia như Tsukishima, nhưng hắn cũng không thích trấn lột người ta.

"Mua hộ hộp sữa cái."

Quý tử từ trước tới nay chỉ có sai kẻ hầu người hạ chứ chưa bao giờ bị sai bao giờ, mặt lập tức tối sầm lại, cắn cảu, "Tôi không phải chân sai vặt của cậu."

Tobio chớp mắt, vẻ rất ngây thơ vô (số) tội. "Tại cậu thích đấy chứ. Suốt ngày gọi tôi là 'Vua' với tự xưng mình là 'thần dân' đấy thôi."

Tsukishima hết nhìn Tobio tới mấy đồng xu trong lòng bàn tay đang chìa ra của hắn như thể hắn vừa quẳng đống tiền lẻ đấy vào mặt y.

Tobio đoán, lớn lên trong một đế chế tài phiệt, hẳn Tsukishima cũng đã thấm nhuần nghệ thuật đàm phán. Cợt nhả thì cợt nhả, ranh ma thì ranh ma, nhưng Tobio sớm nhận ra rằng một tên với cái tôi to bằng cả Tokyo như y chắc chắn sẽ không ưa gì việc nợ nần người khác. Y là kẻ logic và cực kỳ tính toán sòng phẳng là đằng khác. Y sẽ chấp nhận hy sinh một hiệp để giành chiến thắng chung cuộc.

Thở dài thườn thượt một tiếng như một quả bóng bay bị xì hơi, y chống người đứng dậy.

"Lần này thôi đấy."

Nhìn cái dáng vẻ hậm hực của quý tử dậm chân giữa hàng ghế, Tobio không nhịn được nữa, phá ra cười khùng khục đắc thắng.

"Là sữa GunGun nhé," hắn gọi với khi Tsukishima tới ngưỡng cửa lớp. "Ở cây bán hàng tự động gần nhà thể chất ấy."

Tên kia quay đầu mắng lại, "Đm, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com