17
Định luật thứ hai trong nhiệt động lực học chỉ ra rằng mọi quá trình tự nhiên đều không thể đảo ngược. Sự đã rồi, không thể quay ngược về như cũ. Lời nói ra không thể nuốt vào, việc đã làm không thể rút lại. Quá khứ, với tất cả những sai lầm và hối tiếc, vẫn không thể thay đổi—cái bóng tăm tối mịt mù vẫn còn đó, bất kể người ta có ước ao thế nào đi nữa.
Cơ mà con người vẫn cứ nhìn lại quá khứ, vẫn cứ phải khổ tâm hoài với những sai lầm mình đã mắc phải.
Thỉnh thoảng, Tobio vẫn nghĩ về sơ trung.
Tobio nhập học Kitagawa Daiichi được một học kỳ cũng là lúc Miwa đá thằng bạn trai tiền vệ siêu sao đội tuyển quốc gia và bỏ học trường y—những cái việc đáng ra chị phải làm từ rất lâu rồi, cơ mà Miwa cũng là một Kageyama và người nhà Kageyama thì rất cứng đầu cứng cổ, đã đâm lao là theo lao đến cùng, hay ít nhất là cho đến khi lăn đùng ra đấy. Người ngoài nhìn vào hai đứa trẻ nhà Kageyama vẫn nhận xét rằng một đứa được cái mặt, đứa kia được cái đầu. Tuy nhiên chị gái hắn tuyệt nhiên không phải là đầu đất, ngược lại là đằng khác. Miwa có thể không bằng thằng em thần đồng nhưng cũng giỏi tính toán, giỏi quan sát, giỏi vẽ vời. Chỉ là đầu chị đôi lúc hay để nơi chín tầng mây, mơ mộng quá mức, tham vọng quá mức, lạc quan quá mức, với những cuốn sổ phác thảo đầy sắc màu, tin rằng mình có thể thuần hóa được một tên trai hư đào hoa, tin rằng mình có thể sống sót qua trường y và trở thành bác sĩ nếu như nỗ lực hết sức mình. Chị gái hắn, đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân và tự thân cũng là một ngọn lửa rực rỡ, rực rỡ như mặt trời, tin rằng mình có thể chế ngự được những ngọn lửa chói lòa dữ dội ấy.
Kageyama Miwa chết năm hai mươi tuổi, bị thiêu cháy thành tro bởi những áp lực, những kỳ vọng vô lý chính chị tự đặt lên bản thân. Từ bãi tro tàn chim phượng hoàng sanh khởi, vẫn là sinh vật kiều diễm trước khi phóng hỏa tự diệt nhưng cũng không hoàn toàn: trầm tĩnh hơn, thực tế hơn, sắc sảo hơn, tàn nhẫn hơn, đồng thời cũng xán lạn và ấm áp hơn bao giờ hết. Chị gặp Miyazaki Ritsu trong kỳ nghỉ về nhà thăm gia đình và đổi sang trường nghề thẩm mỹ; búp bê trang điểm của chị không chỉ đơn thuần là thằng em trai nhỏ hay chính bản thân mình mà lên tới tầm siêu mẫu, diễn viên và ca sĩ nhóm nhạc thần tượng. Nhận được tháng lương lớn đầu tiên chị và bạn trai làm một chuyến du lịch Hokkaido, khuân về đủ các thể loại bánh kẹo đặc sản, một bộ đồ thủy tinh lung linh từ Furano cho người lớn và một hộp nhạc cho Tobio—rõ ràng là cạnh khóe cái sự điếc tông của hắn. Chị về thăm nhà thường xuyên hơn, mỗi lần về là sẽ mang theo một đống mỹ phẩm cho mẹ và thuốc bổ cho ông ngoại, cằn nhằn về đầu tóc hắn và đè ngửa hắn ra xén tỉa lại cho ngay ngắn gọn gàng. Mỗi kỳ nghỉ Tobio lên thăm Miwa ở Tokyo là lại bị chị lôi đi mua sắm, bởi vì bà chị gái hắn giờ đã có công ăn việc làm ổn định, cho dù không đúng như viễn cảnh chị có hồi năm mười lăm tuổi quyết định bỏ chơi bóng chuyền để tập trung học ôn cho tốt để thi vào trường y nhưng vẫn là một cuộc sống vui vẻ thoải mái—một cuộc đời hạnh phúc viên mãn hơn rất nhiều so với cuộc đời chị phải chăng vẫn cố đấm ăn xôi quằn quại trong ngành y. Ít nhất thì giờ chị đang làm việc chị giỏi, chị đang làm việc chị đam mê và kiếm được bộn tiền từ công việc ấy, không thể nào đòi hỏi gì hơn được nữa.
Người ta nhìn vào vẫn thường nhận xét rằng, Miwa là một kẻ may mắn. May mắn vì đã dư nhan sắc lại thừa tài năng. May mắn vì không mắc bệnh tim bẩm sinh. May mắn vì sớm vực được bản thân dậy trở lại sau lần vấp ngã nhớ đời ấy, vì sớm tìm ra được hướng đi riêng cho bản thân và gặt hái được vô vàn thành công trên con đường ấy. May mắn vì sống được, thậm chí thành công mỹ mãn được bằng chính đam mê của mình. Thành công được là một phần nhờ tài năng vốn có, một phần nhờ mồ hôi công sức bản thân bỏ ra để mà nuôi dưỡng và phát triển tài năng ấy, cũng một phần nhờ may mắn nữa. Miwa là người may mắn nhất nhà Kageyama, may mắn ăn hết phần của tất cả những người còn lại.
Đâu phải như chị thoát kiếp bệnh tật là đùn số phận ấy sang cho thằng em nhỏ. Đâu phải như chị hô mưa gọi gió khiến cho trận động đất sóng thần lịch sử xảy ra khiến lò phản ứng ở số 1 nóng chảy châm ngòi phản ứng dây chuyền dẫn đến một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại kể từ Chernobyl. Đâu phải như chị trù ẻo ông ngoại đột ngột lên cơn đột quỵ—thực tế Miwa là người khóc nhiều nhất khi Kazuyo qua đời, bởi vì chị là đứa cháu ông quý nhất và cũng là đứa quý ông nhất trong nhà. Đâu phải như chị bắt hắn phải chơi bóng chuyền, bắt hắn phải gồng mình lao lực chạy đuổi theo trái bóng trên sân, chạy đuổi theo ánh sáng ma mị của lửa ma trơi—thực tế, chị suốt ngày cằn nhằn về những vết thâm tím trên người hắn, mày đã dễ bầm rồi thì chớ, và dạy hắn cách sử dụng concealer để che giấu những bóng tối, những vết bỏng của ngọn lửa, những vết cào bấu của những bóng ma đeo đẳng.
Kageyama Miwa hai mươi hai tuổi khi ba mất, khi ông ngoại mất, khi thằng em bé nhỏ dặt dẹo kiệt sức mà ngất xỉu giữa trận.
Kageyama Miwa hai mươi tư tuổi khi cuộc tình thứ ba—cuộc tình dài bốn năm đằng đẵng, cuộc tình hạnh phúc nhất trong đời chị tan vỡ. Quá tam ba bận, đến giờ này có thể nói rằng chị gái hắn tình duyên cực kỳ lận đận.
Kageyama Miwa hai mươi tư tuổi khi thằng em bé nhỏ dặt dẹo, sau trường kỳ kháng chiến gian khổ hơn mười sáu năm, cuối cùng cũng gục ngã dưới sức nặng của trái tim tàn tật, dưới sức nặng của kỳ vọng và áp lực, của những bóng ma hắn đã phải gánh trên vai cả đời.
Tobio đoán tới giờ là đến lượt hắn. Đã đến lúc hắn phải chết.
.
.
.
Ngay cả khi Tobio đã dự báo được từ giây phút hắn tỉnh giấc, không có gì có thể chuẩn bị được cho hắn trước siêu bão hủy diệt cấp ba mươi cập bờ là bà chị gái của hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm là chấp nhận số phận, nhắm mắt nhắm mũi chịu mưa bom bão đạn xối xả xuống đầu, biết bệnh mình như vậy mà sao không giữ, bệnh trở nặng sao không nói gì hết, tại sao vẫn còn ngoan cố tiếp tục thi đấu nếu như thấy không ổn, bộ ngất xỉu giữa trận hồi năm ba sơ trung còn chưa đủ hay sao, bộ mày muốn chết hay sao, lần tới thì không chỉ có chết lâm sàng mười phút không thôi mà có khi thành vĩnh viễn nên cứ liệu hồn.
Không phải như Miwa mắng oan hắn. Hắn xứng đáng với tất cả tức giận và khinh bỉ bà chị gái dành cho. Dù sao thì bản thân hắn cũng đã không tiếc lời xỉa xói chị khi chị đâm đầu vào tên cầu thủ bóng đá ất ơ như thiêu thân, khi chị bất cẩn để rồi bị mắc cạn ở Kanagawa, khi chị đã ngu tự nhiên lại còn cứ bày trò cố đấm ăn xôi vào trường y để rồi ngất xỉu ra đấy trong lúc ôn thi cuối kỳ. Miwa có thể may mắn hơn hắn trong màn quay sổ xố di truyền, chị có thể không đến nỗi dặt dẹo như hắn, cơ mà bản thân chị cũng có mắc chứng hồng cầu nhỏ từ ba, miệt mài học gạo căng thẳng quên ăn quên ngủ quá độ là biết tay nhau liền.
Ít nhất thì bà chị hắn rồi cũng tự ngộ ra vấn đề mà đá thằng cha đểu giả kia đi. Ít nhất thì Ritsu cũng kiếm được chị và rước được chị về nhà toàn thây không sứt mẻ gì hết. Ít nhất thì chị gái hắn rồi cũng học được cách lượng sức mình mà đổi sang học mỹ thuật đúng sở trường đúng sở thích của mình hơn. Ít nhất thì chị hắn chỉ bị thiếu máu một chút, có hơi xanh xao một chút, thỉnh thoảng đứng dậy đột ngột sẽ bị xây xẩm mặt mày, cơ mà không ảnh hưởng mấy đến đời sống hằng ngày, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ là vô tư.
Trong khi đấy Tobio có bao nhiêu cái xấu xa nguy hiểm gì trong gia đình thì thừa hưởng hết sạch không chừa cái nào, từ bệnh tim bẩm sinh cho đến hồng cầu nhỏ tới cái tính nghiện công việc lại còn thêm ương bướng không biết khi nào nên dừng. Mày cũng là một thằng tham lam quá độ, Miwa vẫn suốt ngày bĩu môi với hắn như thế.
Đúng là chó chê mèo lắm lông.
Cơ mà thẳng thắn công bằng ra mà nói thì không thể so sánh thiếu máu nhẹ với bệnh tim bẩm sinh và thiếu máu nhẹ và một loạt các di chứng từ cái lần ốm thập tử nhất sinh do hai căn bệnh di truyền kia bắt tay với nhau gián tiếp gây nên. Không thể so sánh ngất xỉu do kiệt sức với rung thất dẫn đến ngừng tim đột ngột được.
Thế nên hắn mím môi ngậm bồ hòn làm ngọt, lắng nghe không sót một chữ nào trong tràng cải lương thậm chí còn dài hơn, còn dai hơn, còn gay gắt hơn cả lần trước của bà chị gái, lớn tiếng đến mức hắn có nơm nớp lo ngại sẽ có người gõ cửa phê bình nhắc nhở đừng làm ồn. Chị gái hắn rõ ràng là cực kỳ bức xúc, xả hết bức xúc trong người rồi thì sẽ trời quang mây tạnh trở lại.
Miwa xổ một thôi một hồi tưởng chừng như cả một đời người đã trôi qua, tưởng chừng phải như hắn đã chết thật rồi cũng có thể dựng hắn sống dậy trở lại, tưởng chừng phải như hắn không có sống dậy được chị vẫn sẽ tiếp tục mắng chửi hắn cho đến hết cuộc đời vô tận sau cái chết, ấy thế mà cuối cùng cũng hết ga, thả mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ và thở ra một hơi thật dài, thật kêu, tựa hồ vừa tống toàn bộ không khí khỏi phổi, rũ xuống bẹp dúm như một quả bóng bay bị xì hơi. Tobio không thể không cảm thấy mặc cảm tội lỗi, một lần nữa, lại dâng trào lên. Dù sao thì chị cũng chạy một mạch từ Osaka về đây, quần áo nhàu nhĩ và tóc tuột khỏi búi lòa xòa khác hẳn với vẻ chỉn chu hoàn hảo không tì vết thường ngày.
Hắn cúi đầu, thật sự không biết phải biện hộ gì hơn cho lỗi lầm của bản thân—thật sự không biết nói gì hơn ngoài lí nhí mấy tiếng, "Em xin lỗi."
"Nếu mày thật sự cảm thấy có lỗi thì mày đã biết điều rút kinh nghiệm từ lần trước mà không để mọi người phải lo như vậy," Miwa không nhân nhượng đốp lại chan chán và hắn chau mày, rụt lại. Thấy hắn phản ứng như vậy mặt chị cũng méo xẹo theo, trước khi thở dài thêm một lần nữa, hơi này còn dài hơn hơi trước, cảm tưởng như toàn bộ giận dữ và ức chế và ý chí chiến đấu của chị cũng thất thoát hết sạch theo. "Chị xin lỗi. Chị không có ý định to tiếng quát nạt mày như thế, nhất là khi mày vừa mới tỉnh dậy. Chỉ là—" chị nuốt khan một cái, "—chỉ là mày làm chị sợ khiếp vía, Tobi."
"Em biết," hắn nói nhỏ. "Và em xin lỗi."
Miwa lừ mắt cắn cảu, cho dù cái lườm của chị có thiếu lửa hơn thường ngày, "Biết lỗi rồi thì cấm có tái phạm đến lần thứ ba—mà có khi mày còn chẳng sống qua đến lần thứ ba đâu."
Tobio đưa tay lên áp lên ngực trái ngay trên trái tim đã đập trở lại cho dù vẫn chưa trở về như bình thường—mà thực ra là chẳng có khi nào đập bình thường cả, từ khi sinh ra đã không bình thường rồi—, rất nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố, "Em thề, em hứa, em đảm bảo là sẽ không có lần sau." Lên cơn đau tim lăn đùng ra đấy cũng không phải là một cái chết nhẹ nhàng thanh thản gì cho cam. Hắn thật sự không muốn phải trải qua một sự vụ như thế này thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ cho cả một kiếp—không, mười hai kiếp luôn rồi.
"Lần trước mày cũng thề thốt y hệt như vậy," Miwa càu nhàu, một phát đánh trúng lương tâm đã sẵn vạn phần cắt rứt của hắn. Nhưng rồi chị chỉ hừ nhẹ một cái, khoanh tay lại trước ngực. "Để rồi xem mày có biết sợ mà tem tém cái tính nghiện công việc được không."
Tobio khịt mũi, lầm bầm, "Nói như chị."
Thỉnh thoảng hắn nghĩ chị gái hắn nên đi kiểm tra tai, không biết chị bị điếc có chọn lọc hay không: những câu khuyên nhủ chân tình thì coi như không nghe thấy, nói thế nào cũng bỏ ngoài tai, trong khi đấy mấy lời đá kháy thì thính lắm, quay ngoắt lại ngay tức thì và trợn mắt với hắn, ngúc ngoắc ngón trỏ thẳng mặt hắn cảnh cáo. "Đừng có hỗn—chị vẫn chưa tha cho mày hoàn toàn đâu."
Vì một lý do quái đản nào đấy, hắn tự dưng thấy rất có hứng cà chớn, nhướng một bên chân mày lên và đưa bàn tay không bị cắm kim truyền dịch lên khua mấy đường đại khái về phía bản thân mình vẫn còn nằm liệt giường và đang phải thở máy và móc nối với đủ thứ máy móc dây dợ bởi vì tim hắn hẳn là vẫn còn loạn nhịp lắm, các chức năng cơ thể của hắn sau sang chấn vẫn còn lờ đờ ì ạch, "Chị tính giận dỗi bắt nạt thằng em trai vừa mới chết đi sống lại đến khi nào nữa? Đến khi nó lên cơn thêm một lần nữa lăn ra chết thật à?"
Hiệu quả ngay lập tức: mặt chị gái hắn nhăn nhó như khỉ. "Đm, đừng có đùa như vậy được không."
Tobio nhún vai một cái dửng dưng, khóe môi cong lên đắc thắng cho dù hắn không chắc Miwa có nhìn được qua mặt nạ oxy không. "Em cũng cần phải có cách để cho cái cuộc đời xám xịt này tươi vui thêm chút nào chứ."
"Cũng một vừa hay phải thôi," chị quắc mắt cắn cảu. Miwa có đôi mắt của mẹ, đôi mắt xám lúc này cuồn cuộn như giông tố, cũng thừa hưởng cả cái miệng sắc lẻm phũ phàng đến độ ác nghiệt cay độc của mẹ nữa. Tuổi tác và từng trải làm mẹ dịu đi, điềm đạm và uyển chuyển hơn, nhưng chị gái hắn vẫn còn trẻ, máu vẫn còn nóng, và một khi cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu, núi lửa phun trào thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh thành tro. "Mày có hiểu là thấy mày thế này chị cảm thấy thế nào không? Hiểu là mẹ cảm thấy thế nào không? Mày nghĩ mẹ sẽ cảm thấy sao nếu như mày chết thật?"
"Em có chết đâu," hắn chống chế, cho dù ngay cả tai hắn nghe cũng có thể thấy nó yếu rều như thế nào—thông cảm cho hắn cái, hắn vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh. Dù sao đi chăng nữa, quan trọng nhất vẫn là, "Em vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi."
Miwa khịt mũi một cái đầy khinh miệt. "Ờ, ngấp nghé nơi đầu nước."
Tobio đảo mắt. "Em không có yếu đến mức đấy." Hắn vẫn chơi bóng chuyền được đấy thôi.
Miwa không tốn lấy một giây cũng không chút kìm nén hay nhân nhượng thẳng đuột ruột ngựa trải phẳng nội tạng vấn đề lên bàn ăn như một bữa tiệc tất niên bệnh hoạn quái gở, "Nói như cái thằng vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường bệnh trong khoa hồi sức cấp cứu và phải thở máy."
—Ờ thì, hắn ở đây vào thời điểm này trong tình trạng khó đỡ như thế này cũng là do bóng chuyền. Một phần nào đấy.
Cơ mà, như đã đề cập tới ở trên, hắn không phải là người duy nhất không biết đường lượng sức mình ở đây—thật tình, chó chê mèo lắm lông: "Nói như cái người đã từng ngất xỉu vì kiệt sức khi ôn thi cuối kỳ trong trường y."
Đánh lạc hướng bất thành, mặt mày Miwa thậm chí còn hùng hổ bặm trợn hơn, chĩa về phía hắn một cái trừng mắt sắng quắc sắc lẻm như dao găm đâm xuyên qua màn. "Đừng có đổi chủ đề," chị dùng giọng tao-là-chị-gái-hơn-mày-những-tám-tuổi-đấy-con-ạ ra mà nạt nộ hắn, cái giọng chị thường xuyên giở ra mỗi khi chị tin hắn đang cà chớn quá mức—mỗi khi chị tin hắn vẫn không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tobio có thể đôi lúc hơi cù nhây chày bửa thật—với tình trạng như hắn thì cù nhây chày bửa một tí là bắt buộc—, cơ mà không phải là điếc không sợ súng. Hắn rất biết sợ là đằng khác, và hắn cũng biết tốt hơn hết là đừng thử lòng kiên nhẫn của Miwa quá trớn—nếu như Miwa có tí nào kiên nhẫn trong người đi chăng nữa.
Thế nên Tobio biết điều cúi đầu ngậm miệng, cơ mà vẫn phải ném cho bà chị cọp cái một cái lườm qua hàng mi mới được. Hắn biết tại sao chị lại giận, cũng biết là giận rất chính đáng, biết rằng hắn bị ăn chửi cũng là đáng đời, tuy nhiên không thể không thấy chút nào tủi thân oan ức.
Tin hắn đi, tự thân hắn hiểu vấn đề nghiêm trọng tới mức nào—tự thân hắn thừa hiểu bệnh hắn nghiêm trọng tới mức nào, không mướn chị nhắc, cảm ơn nhiều. Chị có phải là cái người phải sống chung với lũ cả đời rồi đâu.
Nói sao thì nói, Tobio thực chất không hề cảm thấy bất công một tẹo nào. Thề luôn. Hắn không có vấn đề gì với việc hắn bốc trúng lá thăm thúi, bị bệnh tật quần cho lên bờ xuống ruộng hết lần này qua đợt khác, trong khi chị gái hắn ngoại trừ cái sự cố hi hữu nói trên kia ra thì về phần lớn khỏe như vâm, căn bản chị gái hắn cũng biết đường ăn uống ngủ nghỉ điều độ, rất thành thạo việc chăm sóc bản thân: tóc dày sóng mượt bóng khỏe, da sáng mịn màng không tì vết, dáng người thanh mảnh thon thả mà dẻo dai rắn chắc. Miwa có thể chạy bộ liền tù tì một tiếng đồng hồ không thấy mệt. Miwa có thể chạy nhảy trên sân bóng chuyền liền tù tì ba hiệp không hề hấn gì. Miwa có thể nhảy thật cao, đập bóng thật mạnh, có thể trở thành chủ công, có thể trở thành tay đập chủ lực của hàng tấn công, có thể trở thành tay đập chủ lực của đội bóng. Miwa có thể dốc sức, có thể đẩy cơ thể mình tới giới hạn mà không thấy khó thở hay tức ngực. Miwa có thể trở thành cầu thủ bóng chuyền siêu sao, có thể trở thành Nữ hoàng Sân bóng—trước khi có Kageyama Tobio Miyagi cũng đã từng có Kageyama Miwa. Miwa có thể thi đấu ở những đấu trường tầm cỡ, có thể tham dự Olympic.
Miwa có thể trở thành tuyển thủ bóng chuyền xuất chúng, có thể thỏa sức tung hoành làm chủ sân bóng, đúng như những gì ông ngoại vẫn hằng ao ước.
Có điều, đấy không phải là thứ chị ao ước.
Cũng như hắn không—
Dừng lại ngay.
Tobio nắm chặt hai bàn tay lại. Móng tay hắn không phải là mọc quá nhanh, cơ bản tại tuần hoàn kém, tuy nhiên cũng đã tương đối lâu rồi hắn chưa tỉa móng, chúng đâm mạnh vào thịt bàn tay hơi nhói—không nhằm nhò gì so với những cơn đau hắn vẫn thường cảm thấy bóp nghiến lấy lồng ngực hay lan tỏa khắp hộp sọ mỗi khi hắn cố gắng quá sức, cơ mà đủ khó chịu.
"Là vì ông ngoại, đúng không?"
Tobio hơi giật mình, ngẩng đầu lên và nheo mắt ngó bà chị gái.
"Bà lại huyên thuyên cái gì đấy?"
Miwa hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ và bực dọc.
"Mày quên là chị cũng có ở đấy à?" chị làu bàu. Chị ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, tay khoanh chặt lại trước ngực, mắt sáng và trong và hữu ý trông thẳng vào hắn. Chị trông giống y hệt mẹ như thế này. "Chị nghe thấy hết mọi thứ. Mọi thứ ông nói với mày. Và mày ám ảnh với nó kể từ lúc đấy đến giờ."
Tobio nhún vai một cái bất đắc dĩ. "Ừ thì, đấy dù sao cũng là ước nguyện lúc trăng trối của ông," hắn điềm nhiên chỉ ra.
"Và mày nghĩ mày phải hoàn thành ước nguyện ấy?"
Tobio cảm tưởng như thể Miwa vừa cầm dùi cui nện mạnh một phát vào ngực hắn.
Hắn hít mạnh một cái, bù vào phổi lượng khí đã mất.
"Em đã hứa với ông," hắn trầm giọng đề ra. Như bà chị gái hắn vừa tốt bụng gợi nhắc, chị cũng có mặt ở đấy. Chị chắc chắn là có nghe thấy. Chị chắc chắn là hiểu sự vụ ra sao.
Miwa không chớp mắt lấy một cái, cũng không lỡ nhịp nào phang thêm nhát nữa ngay và luôn, "Mày cũng đã hứa với chị và mẹ là sẽ không lăn quay ra đấy nữa."
Tobio tặc lưỡi. Hắn không có quên cái đó. Ngược lại là đằng khác—hắn nhớ lắm, nhớ như in từng li từng tí một: hắn nhớ vẻ mặt của mẹ và chị gái, méo mó trong đau đớn và nhẹ nhõm và hoảng sợ và tức giận; hắn nhớ cái siết tay thật chặt của mẹ và chị; hắn nhớ tràng cải lương té tát của Miwa và lời cầu khẩn tuyệt vọng của mẹ.
Hắn tất nhiên là vẫn nhớ chứ. Hắn cho vay người ta mới hay quên, chứ nợ ai cái gì, hứa với ai cái gì, thề thốt với ai cái gì thì nhớ lắm. Nhớ đem cùng xuống mồ. Nhớ tới tận kiếp sau. Nhớ để còn trả nợ. Nhớ để còn hoàn thành trách nhiệm, bởi vì đã sống trên đời này cũng nên biết đường mà giữ chữ tín với nhau.
Tuy nhiên:
"Cái này khác."
Hai cái này khác hẳn nhau. Một đằng là về bản thân hắn; một đằng là ước nguyện cuối cùng của ông ngoại. Hắn không thể nào ích kỷ, không thể nào vô ơn bất hiếu đến mức vứt bỏ ước nguyện cuối cùng của ông ngoại đi như vậy được, nhất là sau tất cả mọi thứ ông đã làm cho hắn, nhất là khi hắn đã không làm được gì khi ông lên cơn đột quỵ. Hắn vốn dĩ đã yếu rều, đã ốm liểng xiểng, đã ra vào bệnh viện như cơm bữa, đã không thể sống qua ngày nếu không uống một mớ thuốc hằng sáng, nay mai rồi cũng sẽ chết—như ông ngoại hồi đấy chỉ cầm cự thêm được vài ba tuần rồi cũng nhắm mắt ra đi. Thà rằng hắn cứ chơi bóng chuyền chừng nào hắn vẫn còn chơi được—chừng nào hắn vẫn còn sống để mà chơi được. Đành rằng hắn không đời nào đạt đến cảnh giới tham dự Olympic như ông vẫn hằng mong muốn, cơ mà hắn cũng nên cố. Cố được chút nào hay chút ấy. Có chút thành tích nhỏ nhoi hèn mọn—có làm được gì đấy vẫn tốt hơn là không làm được gì. Hắn đã không làm được gì hồi đấy rồi, điều ít nhất hắn có thể làm lúc này là giữ lời hứa ấy với ông.
Miwa đảo mắt, thở ra một tiếng dài hậm hực ai oán.
"Hẳn là ngay cả thiên tài cũng có lúc ngu đần—dĩ nhiên là khác rồi," chị làu bàu. "Mày chày bửa cố giữ lời hứa với một người còn chẳng còn ở đây nữa, trong khi phá vỡ lời hứa với những người vẫn còn đang sống, vẫn còn đang ở bên cạnh mày—những người cũng muốn mày sống."
"Nó không đơn giản như thế."
"Mày vẫn không hiểu vấn đề à?"
Chị gằn giọng, rành rọt từng chữ một, cắn môi cắn lợi cố gắng nhét từng tiếng một vào tai hắn, vào đầu hắn:
"Ông đã chết rồi, Tobi. Chết được hai năm rồi."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ngoại trừ tiếng bíp bíp bíp phát ra từ điện tâm đồ phía cánh trái Tobio, cùng tiếng rên khe khẽ của máy thở tiếp dưỡng khí cho hắn. Mấy tuần ít ỏi cuối đời, khi suy tim kéo theo các bộ phận chức năng trong cơ thể già yếu của ông suy sụp theo, ông ngoại cũng phải thở máy. Kazuyo cũng mắc bệnh như hắn, như mẹ hắn, tuy nhiên ông cũng không bộc lộ triệu chứng như mẹ, cũng sống một cuộc đời bình thường yên ổn—ít nhất là cho đến khi vận hạn xảy ra kéo ông đi quá chóng vánh.
Quá chóng vánh. Mới tháng trước ông vẫn còn đến cổ vũ hắn thi đấu bóng chuyền, ấy thế mà chớp mắt một cái, hắn đang ngồi cạnh giường bệnh của ông, nắm lấy bàn tay gân guốc của ông lần cuối cùng, bàn tay gầy gò khẳng khiu mà cảm giác trĩu nặng lạ lùng, ông mỉm cười với hắn thật hiền từ mà cũng tràn trề luyến tiếc.
Thế là ông không thể xem con chơi bóng nữa được rồi.
Không thể xem con thi đấu Olympic được rồi.
Tobio cảm giác tai mình ù đi.
Tiếng bíp kéo dài thành một đường thẳng, như tiếng rít gào của nữ thần báo tử.
Một bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp đặt lên vai hắn và kéo hắn ra khỏi cái xác dần nguội lạnh của ông.
"Đã đến lúc mày để ông ra đi được rồi." Tiếng Miwa vọng xuống, dịu dàng khác hẳn thường ngày, cũng thấm đượm một nỗi khổ tâm xót xa khó tả. "Để ông an nghỉ đi, Tobi. Để rồi mày cũng có thể an lòng mà bước tiếp được."
Tobio ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám trông xuống hắn trông thật buồn. Tobio chưa bao giờ thấy chị gái hắn đau buồn đến vậy, ngay cả khi chị vừa mới chia tay người yêu bốn năm, ngay cả vào đám tang của ông ngoại, ngay cả vào đám tang của ba. Hắn ghét trông thấy chị như thế này. Thà chị khóc lóc gào thét, thà chị mắng chửi đay nghiến hắn—mấy cái đấy hắn quen rồi, biết đường xử lý thế nào rồi. Trông chị đau buồn bất lực thế này hắn thật sự không biết phải nói gì, phải làm gì.
Dưới sức nặng của đôi mắt xám đau đáu, hắn cúi xuống, nhìn vào lòng bàn tay lằn đỏ những vầng trăng khuyết tí hon, nhìn vào ống kim truyền dịch cắm vào bắp tay trái trắng bệch khẳng khiu, bắp tay sau bao lâu nay luyện tập thể dục thể thao vẫn không thể nào chắc và khỏe như hắn muốn—như hắn cần được.
Bàn tay rời khỏi vai hắn và luồn vào tóc hắn, vuốt ngược những lọn tóc vừa bết vừa rối nùi về phía sau như chị vẫn thường làm. Bình thường chị sẽ lại bắt đầu cằn nhằn là tóc hắn lại hơi dài, rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, báo trải xung quanh trên sàn. Học sinh cao trung không được phép nhuộm tóc hay tạo kiểu gì kệch cỡm quá, thế nên chị gái hắn chỉ tỉa lại cho ngay ngắn gọn gàng, động tác thoăn thoắt mắt hắn không theo kịp, xong xuôi thì khum tay quanh má hắn nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía chán chê, trước khi nhoẻn miệng cười toe, giờ thì trông mày cũng trông ra người ra ngợm rồi đấy.
Kể từ khi Miwa mười sáu tuổi, đủ khéo léo thành thạo với cây kéo, Tobio không cần phải tốn lấy một xu ra tiệm.
Ấy thế mà chỉ một năm sau đó, một tuần sau khi Tobio xuất viện, một lần nữa sống qua khỏi một cơn ốm thập tử nhất sinh, trong một bữa cơm tối bình thường như bao bữa cơm tối khác, chị dõng dạc tuyên bố rằng chị sẽ thi vào trường y.
Khỏi phải nói ai nấy trong nhà đều trợn tròn mắt sửng sốt ra sao.
Tobio nghe giọng mình cất lên, "Thế còn chị thì sao?"
"Tao thì làm sao?"
"Chị đã thật sự an lòng mà bước tiếp chưa?"
Bàn tay vuốt tóc hắn khựng lại.
Hắn ngước mắt trông lên bà chị gái qua hàng mi, trông thẳng vào cơn giông tố dần cuồn cuộn trong mắt chị—trông thẳng vào cơn bão từ hồi nào tới giờ vẫn hoành hành trong tâm trí chị.
Nhà Kageyama có hai đám tang trong cùng một năm, đám sau cách đám trước đấy có ba tháng. Nhưng đấy không phải ngọn nguồn của lời nguyền. Họ đã phát hiện ra gia đình mình bị ám, đã bị nguyền từ lâu trước đấy. Ngay cả cái người rạng rỡ tươi sáng nhất nhà cũng không thể thoát khỏi những ngón tay nhớp nhúa đeo bám dai dẳng của những bóng ma.
Bóng ma này do chính tay hắn triệu hồi; trừ tà âu cũng là điều hắn nên làm, cũng là trách nhiệm của hắn.
"Đấy không phải là lỗi của chị khi em mắc bệnh còn chị thì không," hắn điềm đạm mà thẳng thắn chỉ ra. "Cũng chẳng phải là cái gì sai trái lỗi lầm khi chị quyết định bỏ không chơi bóng chuyền nữa. Chị bỏ bóng chuyền không có làm em lên cơn đau tim. Chị thậm chí còn chẳng ở chung thành phố."
Môi Miwa mím chặt lại thành một đường thẳng. Bàn tay chị giờ dừng lại hẳn, nhưng vẫn không rời đi.
"Cái đấy khác," chị khăng khăng, hiển nhiên là không lấy làm vui vẻ gì với thế cờ thay đổi đột ngột quay lại về phía mình thế này.
"Khác là khác thế nào?" hắn không ngần ngại vặc lại. "Cả hai chị em mình đều còn sống. Cả hai đứa đều muốn người kia sống lâu hơn. Chị đâm đầu vào trường y cho dù dốt đặc tự nhiên bởi vì chị nghĩ đấy là con đường chị có thể giúp em sống lâu hơn, ngay cả khi chị phải chịu thiệt, chị phải chịu khổ." Hắn khoát một bàn tay ức chế về phía bà chị gái, "Ngay cả bây giờ—chị nghĩ chị bỏ bóng chuyền khiến em quyết định tiếp tục chơi," rồi đưa bàn tay cáo buộc ấy về phía bản thân mình, "Tự thân em quyết định tiếp tục chơi." Tự làm tự chịu—đâu phải như hắn không tự biết được hắn đang dấn thân vào điều gì.
Giờ thì đến phiên Miwa tặc lưỡi một cái bực dọc. "Bởi vì mày muốn tự sát hay sao ấy," chị cắn cảu, ngồi xuống mép nệm. "Mày nghĩ ông sẽ muốn trông thấy mày như thế này à?"
Tobio đảo mắt. "Làm thế quái nào em biết được? Ông chết rồi mà."
"Chính xác," Miwa nhấn mạnh. "Tại sao mày cứ sống cho người chết, trong khi mày mới là người đang sống?"
"Nói đúng ra thì em chết lâm sàng được mười phút," Tobio thản nhiên chỉ ra.
"Mày có thể ngưng mấy trò đùa bệnh hoạn đấy đi được không?"
Trước tiếng quát nạt ồn ào nảy lửa của bà chị, Tobio theo phản xạ chau mày, hơi rụt lại. Nhưng chị gái hắn không cho phép hắn lủi trốn—chị đưa hai tay lên vỗ đánh bép một cái lên hai má hắn, ép hắn nhìn thẳng vào chị, vào cơn giông tố giận dữ cuồn cuộn trong mắt chị. Chị gái hắn tính tình nóng nảy, dễ cáu bẳn, hơi tí là nhảy dây lên, suốt ngày chuyện bé xé ra to, không biết giống ai nữa. Là em trai Miwa hơn mười sáu năm nay hắn thấy chị bùng nổ nổi giông nổi gió cũng nhiều rồi—hắn vừa bị chị mắng nhiếc không thương tiếc đấy thôi. Chỉ là hắn hiếm khi nào thấy cái này xuất hiện ở chị, một thoáng sợ hãi và tuyệt vọng nhỏ giọt từ những vết nứt của cơn thịnh nộ và hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại, bởi vì chính hắn đã khiến chị cảm thấy như vậy—chính hắn từ hồi nào tới giờ vẫn là bóng ma ám ảnh chị, là bóng tối làm lu mờ và vấy bẩn ánh hào quanh rực rỡ của chị, của tất cả những người xung quanh hắn.
"Mày nghĩ suýt ngủm củ tỏi có gì hay ho đáng cười lắm à?" chị gằn giọng, gắt gỏng và đầy trách móc, cũng đầy xót xa cầu khẩn. Miwa, mạnh mẽ và ngang ngạnh và độc lập, chưa bao giờ cầu khẩn van xin bất cứ ai hết, không vì bất cứ điều gì hết, huống chi là về một thứ chẳng còn liên quan liên đới gì đến lợi ích của chị—thậm chí về một thứ rồi sẽ còn khiến chị phải đau đầu khổ sở hơn. Hẳn là Miwa cũng không khác gì hắn ở điểm này—không khác gì mẹ hai đứa chúng nó ở điểm này, rằng có những thứ đáng ra họ nên buông bỏ từ rất lâu rồi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ giữ thật chặt cho bằng được. "Mày thậm chí còn có muốn sống tí nào không đấy?"
Cậu không muốn sống à?
Tobio cảm thấy tim mình nện mạnh một phát trong lồng ngực, thụi thẳng vào mạng sườn đã sẵn nứt của hắn đau điếng.
Đây hiển nhiên không phải là lần đầu tiên có người quẳng câu hỏi khó ấy thẳng vào mặt hắn—một câu hỏi hiếm hoi cho tới giờ hắn thật sự không biết phải trả lời ra sao cho thỏa đáng, bởi vì nói kiểu gì cũng sẽ mất lòng.
Thế nên hắn sẽ không trả lời câu hỏi đó.
Thay vào đấy, hắn tập trung vào sự thật hiển nhiên trước mắt: "Em vẫn chọn sống mà," hắn khẽ bảo. Hắn đưa bàn tay không cắm kim truyền dịch lên áp lên mu bàn tay chị gái. Chị rõ ràng là có thể tự thấy được, có thể cảm nhận được, là, "Em vẫn còn đang sống đấy thôi. Đấy chẳng phải là điều quan trọng nhất hay sao?"
Miwa cắn môi.
"Nhưng mày có thực sự đang sống cho chính bản thân mày không, Tobi?" chị nói, giọng không lớn hơn tiếng thì thầm là bao cho dù chỉ có hai đứa chúng nó trong căn phòng riêng tư—trong chiều không gian con riêng tư này, một quả bong bóng xà phòng mỏng manh phập phồng run rẩy. "Hay mày chỉ đang bám víu vào hy vọng, vào giấc mộng của người khác, bất chấp cả mạng sống của chính mình?"
Hắn nhướng mày khó hiểu. "Có gì sai à? Em sống vì ông, vì ba, vì mẹ và vì chị. Vì tất cả mọi người. Mọi người muốn em sống, thế nên em sẽ sống." Cho dù hắn thật sự không hiểu vì cớ gì họ muốn hắn sống—vì cớ gì họ muốn một thứ phế phẩm, một bóng ma, một thây ma sống dở chết dở như hắn tiếp tục tồn tại trên đời này, tiếp tục tồn tại trong cuộc đời họ. Nhưng nếu họ muốn thì hắn sẽ chiều. Đấy là điều ít ỏi nhất hắn có thể làm cho họ. "Đấy vẫn là một mục đích chính đáng, đúng không?"
Chị gái hắn chau mày. Chị trông vẫn có vẻ mâu thuẫn lắm, vẫn còn nhiều thứ muốn xả lắm, vẫn còn muốn đi đến tận cùng.
Tuy nhiên cuối cùng chị chỉ thở dài thườn thượt, thở mà để toàn bộ giận dữ ức chế xì hơi ra ngoài theo, đưa tay phải lên bóp bóp giữa chân mày.
"Tạm đủ để mày ngắc ngoải," chị mủi lòng dịu lại—hoặc không thì cũng quá mệt mỏi, quá bất lực để mà qua lại to tiếng với hắn nữa. "Ít nhất là bây giờ."
Tobio đan tay hai đứa với nhau, siết nhẹ một cái. Miwa siết lại. Miwa không thấp bé mảnh dẻ như mẹ chúng nhưng Tobio cao vượt chị từ năm mười ba tuổi, chân tay dài ngoằng khẳng khiu vụng về như sào. Bàn tay Miwa nhỏ hơn, mảnh hơn, nhưng vẫn ấm áp như mọi khi, vẫn vững vàng như hắn nhớ, cầm tay hắn thật chặt để không lạc mất đứa em nhỏ giữa biển người, giữa dòng đời xô đẩy. Bàn tay trên má hắn chuyển qua, luồn vào tóc hắn lần nữa, và hắn nhắm mắt lại, cho phép bản thân thả lỏng và tựa vào cái chạm đầy dịu dàng, đầy trấn an của chị như ngày nhỏ, như cái hồi hắn vẫn còn chui vừa gọn trong lòng chị.
Có tiếng gõ cửa. Midorima bước vào, mắt vẫn dán chặt lên hồ sơ bệnh án trong tay.
"Kageyama-kun, đến giờ đi siêu âm—"
Và ông anh bất thình lình im bặt, đứng hình chôn chân tại chỗ như tượng phỗng, mắt xanh tròn xoe sau cặp kính.
Tobio nhìn về hướng mắt Midorima đang nhìn về, và không nhịn nổi mà cong môi lên.
Cái cảnh này hắn thấy cũng tương đối nhiều rồi—từ đồng đội bóng chuyền, từ hội sinh viên đại học ngành mẹ, từ những người lạ qua đường.
Âu cũng là điều dễ hiểu.
"Mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, thế nên chị gái tôi thay ca ngồi đây trông." Tobio khoát tay về phía ông anh bác sĩ. "Chị Miwa, đây là Midorima-sensei."
Nghe thấy tên mình xướng lên, Midorima chỉnh đốn lại tư thế, hắng giọng một lần nữa cho chắc ăn, cho dù giọng nói phát ra khỏi anh vẫn có gì đấy hơi nghẹn, "Rất vui khi được gặp cô, Kageyama-san."
Miwa gật đầu một cái đáp lễ. "Tôi cũng vậy, Midorima-sensei." Chị đảo mắt qua anh bác sĩ trẻ một lượt, trước khi trông thẳng vào mắt người trước mặt, trầm mặc cân nhắc ba giây hơi quá lâu rồi mới nói tiếp, thêm vào một nụ cười tỏa nắng cho có điểm nhấn, "Cảm ơn anh đã chăm sóc em trai tôi."
"Đấy là trách nhiệm của tôi," Midorima lịch sự đáp, đưa tay chỉnh lại cặp kính ngay ngắn lại trên sống mũi. Tsukishima cũng làm vậy mỗi khi y bồn chồn buồn tay. "Kageyama-kun có lịch đi siêu âm điện tim đồ." Anh liếc qua Tobio, xong qua Miwa, xong lại trở về hắn, xong lại qua chị gái hắn lần nữa—cho dù ánh mắt anh có vương vấn lại ở chị gái hắn lâu hơn một chút.
Miwa khoát tay ra hiệu cho anh đi trước. "Anh cứ tự nhiên, Midorima-sensei."
Họ theo Midorima tới phòng xét nghiệm—anh bác sĩ nhất quyết cắm cúi vào tệp hồ sơ bệnh án và ghi chú trong tay và không ngoảnh đầu ra sau lấy một lần. Tobio ý tứ đưa tay lên che cái miệng càng lúc càng ngoạc rộng ra hơn, ngoạc tận mang tai.
Bên cạnh hắn, Miwa chau mày.
"Kageyama Tobio, cư xử đúng mực đi nào," chị trầm giọng cảnh cáo bằng cái tông chị-gái-lớn.
Tobio giơ hai tay lên, chớp chớp mắt ngây thơ vô tội. "Em có làm cái gì đâu."
"Chưa thôi," Miwa chữa lại. "Tao biết thừa cái bản mặt cà chớn đấy của mày. Lại tính bày trò gì đấy?"
Tobio cắn môi nhịn cười để không đánh động đến mấy cái xương sườn nứt. "Không có gì hết," hắn khăng khăng.
Cái nheo mắt của Miwa thể hiện rất rõ là chị không có tin hắn một tí nào—làm như hắn tính bán chị cho quỷ không bằng.
—Hay ít nhất hắn nghĩ không phải là bán cho quỷ.
Làm gì thì làm, trước nhất phải đi điều tra tình hình chiến sự—phải đi điều tra đối tượng cái đã.
"Chị gái tôi xinh lắm đúng không?"
Sắc mặt của Midorima không đổi, hai mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình, tuy nhiên anh có cứng người lại.
"Anh không thấy cái đó có liên quan gì đến xét siêu âm điện tim đồ của cậu hết," Midorima đều giọng nói.
Đấy không phải là không.
Tobio cố nín cười. Hắn ngả người ra sau, cẩn thận và chậm rãi để không ảnh hưởng đến mạng sườn, đánh nhịp tay lên thành ghế.
"Không sao đâu á," hắn líu lo. "Anh không phải là người đầu tiên trúng tiếng sét ái tình khi thấy chị ấy."
Midorima suýt nữa đánh rơi bảng kẹp hồ sơ. Mắt xanh mở lớn trong tích tắc trước khi anh chỉnh sắc mặt trở lại với vẻ lãnh đạm chuyên nghiệp thường ngày. Nhưng đã quá muộn: nhiêu đấy thôi là quá đủ bằng chứng để Tobio xác nhận nghi ngờ của mình.
"Cậu nên tập trung," Midorima nhát gừng nói, đưa tay lên chỉnh kính, đoạn ngoảnh đầu ra về phía cửa. Midorima kiểm soát cơ mặt rất tốt, Tobio sẽ cho điểm anh ở cái này, đã thế lại còn quay mặt đi giấu rất nhanh, cơ mà vành tai thì có hơi đỏ, trông cực kỳ rõ dưới ánh đèn huỳnh quang.
Tobio ngâm nga. Thôi ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, tạm tha cho ông anh. Hắn còn nằm viện vài ba tuần nữa, vẫn còn nhiều thời gian moi móc tiếp, vẫn còn nhiều thời gian để hắn xây dựng hồ sơ tiểu sử đối tượng.
"Vâng."
.
.
.
Cả đội đến thăm Tobio vào chiều hôm ấy sau khi hắn vừa mới ăn trưa xong—đồ ăn bệnh viện vẫn khó nuốt như ngày nào, ngay cả khi đấy là một trong những bệnh viện tư nhân xịn xò nhất đất nước và hắn thậm chí còn được hưởng quyền lợi khách VVIP, và hắn dành nửa sau của bữa ăn xếp natto thành vòng xoáy Fibonacci—, một đàn một lũ mười mấy đứa con trai cao to lực lưỡng ồn ào bát nháo chui vào cái phòng bệnh viện dù là phòng VIP to hơn bình thường nhưng rõ ràng không được thiết kế để chứa từng nấy người cùng một lúc. Midorima đã chau mày trước cái hội nhóm láo nháo này, thầy Takeda cúi đầu tạ tội bốn phương tám hướng và ngay cả huấn luyện viên Ukai trông cũng thập phần khó xử, cơ mà Bác sĩ Tsukishima chỉ cười xòa, còn đang bận xoa đầu thằng con, và mẹ hắn cũng gật đầu cho phép nữa, thôi cứ cho chúng nó nói chuyện với nhau cho khuây khỏa. Midorima chưa kịp cằn nhằn gì thì Miwa đã nhanh chóng hớt tay trên rủ ra máy bán hàng tự động mua cà-phê và thế là hai người kéo nhau đi mất hút luôn.
Xem ra hắn cũng không cần phải động chân động tay gì nhiều. Bà chị gái hắn có thể là một đóa hồng gai kiêu kỳ đỏng đảnh, cơ mà thấy cá ngon trước mặt không quẳng lưới chộp ngay và luôn thì đúng là ngu.
Người lớn thực ra cũng chẳng cần phải lo lắng nhiều. Tobio đã chuẩn bị tinh thần cho một tràng cải lương và một màn tra khảo như tội phạm nguy hiểm, tuy nhiên bầy quạ thường ngày xáo xác ấy thế mà cũng biết điều mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên—ít nhất là nhẹ nhàng hơn thường ngày—và hắn không thể không cảm nhận được sự căng thẳng bất thường và khó chịu phủ trùm lên mọi người như một tấm màn u ám tang tóc, ngay cả những cá nhân vui tươi xởi lởi như Tanaka, Nishinoya và Hinata ai nấy mặt mày cũng như đưa đám, không ai dám lại gần hắn hết, vây quanh hắn như thể quan tài.
Thật tình, có phải là hắn đã chết rồi đâu. Thà chúng nó kêu gào ầm ĩ còn hơn là rón ra rón rén như thế này.
"Không ai có thể tập trung được vào trận đấu sau một sự cố động trời như vậy," Kinoshita điềm đạm chỉ ra. "Không phải ngày nào cũng có một thằng nhóc năm hai cao trung tự dưng lên cơn đau tim lăn đùng ra đấy."
Tobio nhắm mắt thở dài một hơi khó nhọc, hơi co vai lại.
"Em xin lỗi," hắn khẽ bảo. "Làm phiền mọi người nhiều rồi." Lại còn đúng vào cái trận đấu quan trọng như vậy nữa. Lại còn đúng vào cái mùa giải cuối cùng của các đàn anh năm ba trước khi ra trường nữa.
Kageyama Tobio biết tính toán ngay cả trước khi biết đọc. Từ nhỏ đến giờ suốt ngày lê la trên giảng đường nơi mẹ đứng dạy, suốt ngày cắm mặt vào sách vở và máy tính hí hoáy với các phương trình, các thuật toán. Từ lúc sáu tuổi đã học toán trình độ cao trung. Đến năm chín tuổi thì chơi hẳn toán cao cấp. Đến năm mười ba tuổi thì học thạc sĩ bán thời gian. Tính toán âu cũng là bản năng. Cái gì cũng có thể quy được về một mô hình toán học.
Hắn tin là hắn đã tính toán được, đã dự trù được tất cả các khả năng, đã thu xếp và thiết lập được tất cả các phương án đối phó và phòng trừ—suy cho cùng, hắn không bao giờ bắt tay vào một quá trình, không bao giờ bước vào một chiến trường mà không có kế hoạch, mà không chắc chắn là có đường ra, có đường chiến thắng thành công với tỷ lệ tối thiểu trên 90%.
Thế nhưng sự thật đắng chát là mọi mô hình toán đều sai lè, đều thiếu sót.
Người ta vẫn có câu, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Ông trời vốn dĩ đã bất công, đã nhẫn tâm, cả đời hành hắn lên bờ xuống ruộng, hắn đã chấp nhận số phận từ rất lâu rồi.
Quanh năm suốt tháng đấm đá giày vò thì đã đành, đằng này ông trời lại vừa đấm vừa xoa, thỉnh thoảng vẫn cho hắn chút nắng ấm, chút bình yên, chút hy vọng—
"Đấy không phải là lỗi của em, Kageyama," Narita an ủi.
"Thực tế, mọi người có lỗi với em mới đúng," Tanaka gượng gạo gãi đầu. "Cả đội đã dựa dẫm vào em quá nhiều."
—cho dù sớm muộn gì cũng sẽ lấy về trở lại, cho dù sớm muộn gì cũng sẽ lại tiếp tục gieo họa xuống đầu hắn.
Cho dù hắn không hề xứng đáng với những đặc ân ấy.
Tobio lắc đầu. "Có gì đâu ạ. Đấy dù sao cũng là trách nhiệm của em mà."
"Đấy không chỉ đơn giản là trách nhiệm của riêng mình chú mày," Ennoshita chỉnh lại, nghiêm nghị nhưng vẫn đầy ân cần động viên, cặp mắt đen sắt đá vững vàng. "Chúng ta là một đội cơ mà. Chúng ta thắng với tư cách là một đội, thua cũng là một đội. Chú mày không cần phải gồng mình gánh vác tất cả một mình làm gì."
Tobio không đáp lại. Hắn chỉ hít một hơi thật sâu—sâu nhất có thể với cái mạng sườn rạn nứt. Lồng ngực của hắn nở ra có hơi nhói đau.
"Thế, bệnh của anh chính xác là gì đấy?" Matsuda lên tiếng đặt vấn đề—cái câu hỏi hẳn là cái thằng nào trong phòng hiện tại cũng đang nôn nóng muốn có câu trả lời.
Hắn co duỗi bàn tay đặt trên lòng. Y tá vừa mới vào thay túi dung dịch truyền nước cho hắn. Hắn cũng có hỏi, biết được lưu lượng là 50 ml/giờ; chạy trong sáu giờ thì cho đến nay là 300 ml, nồng độ 0,9% muối thì có 2,7 gram natri clorua. Thuốc chặn beta không làm tăng lượng chất lỏng đưa vào cơ thể, nhưng aspirin và clopidogrel thì phải uống với nước—thêm 50 ml vào. Bữa ăn vừa rồi có súp miso với rong biển và đậu hũ, coi như tầm 300ml chất lỏng. Nếu hắn đã uống 500 ml qua đường tĩnh mạch và 350 ml qua đường uống, thì đến giờ là 850 ml. Trừ đi khoảng 50 ml cho lượng nước thải không cảm nhận được mỗi giờ, và—khoan, tổng lượng nước tiểu đầu ra cho đến giờ là bao nhiêu rồi?
Hắn thở dài. Hắn cần phải có thêm dữ liệu.
Hắn khua tay vài ba đường đại khái. "Chỉ là một nỗi phiền phức nho nhỏ gọi là hội chứng Yamaguchi."
Mười mấy thằng đơ ra một cục trong chốc lát, hết nhìn hắn xong qua Yamaguchi.
Hinata nhướng mày. "Yamaguchi thì có liên quan gì?"
Kẻ tội nghiệp bị xướng tên vô cớ chỉ biết giơ hai tay lên chứng tỏ mình ngây thơ vô tội hoàn toàn. "Biết chết liền."
Đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, Tsukishima đảo mắt ngao ngán. "Là bệnh cơ tim phì đại đỉnh*."
Nishinoya chớp mắt lia lịa. "Phì đại—gì cơ?"
Tobio nhếch môi, híp mắt với Tsukishima châm chọc, "Cũng có đi nghiên cứu rồi đấy à?"
Tsukishima nhún vai. "Mẹ tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch mà—là bác sĩ của cậu đấy chứ đâu," y nhàn nhạt chỉ ra—Tobio sẽ phải nói chuyện mặt đối mặt ra đường ra lối với y về cái hành vi tùy tiện lạm dụng quyền lực này. "Cũng có học mót được vài thứ này kia." Cặp mắt vàng chóe to lồ lộ ngó hắn chòng chọc trong ba giây đầy đánh giá soi xét, trước khi, "Từ ba hay mẹ cậu?"
Bệnh cơ tim có nhiều biến thể khác nhau, với căn bệnh, nguyên nhân chủ yếu, triệu chứng và mức độ tử vong khác nhau. Biến thể hắn có là do di truyền—đây chắc chắn không phải là kiến thức học lỏm.
"Mẹ tôi," Tobio đáp.
"Cơ mà mẹ anh trông bình thường mà," Takamine nói, chân mày hơi nhíu lại khó hiểu. "Cả chị gái anh cũng thế."
"Chị ấy may mắn thoát nạn," Tobio giải đáp. HCM là bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, tức là con cái sẽ có khả năng 50% thừa hưởng đột biến gây bệnh nếu như một trong hai phụ huynh có mang gen, trai hay gái đều như nhau bởi vì đột biến không liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính. Ngay cả khi con có thừa hưởng đột biến gây HCM, mức độ nghiêm trọng và độ tuổi khởi phát triệu chứng có thể khác nhau rất nhiều: một đứa có thể phát triển các triệu chứng nghiêm trọng ngay từ khi còn nhỏ, trong khi đứa khác có thể không có triệu chứng trong nhiều thập kỷ hoặc không bao giờ biểu hiện triệu chứng. "Mẹ anh thì không biểu hiện triệu chứng." Bản thân ông ngoại hắn hồi trẻ lăn trên sân bóng chuyền như bống không thấy hề hấn gì, đến khi về già mới phát bệnh đột ngột và cứ thế đi luôn.
"Không biểu hiện triệu chứng?" Hinata lặp lại.
"Tức là bà có thể sống như người bình thường," Tsukishima giải thích, rõ ràng là bắt đầu thấy ngán làm từ điển y khoa rồi.
Tobio chĩa một bàn tay bất lực bất đắc dĩ về phía mình. "Và cũng có những trường hợp tréo ngoe như tôi đây."
"Vậy tức là nó có nghiêm trọng," Yamaguchi nói, mắt đanh lại như mỗi bận Hinata và Tsukishima gây gổ cãi nhau đi quá đà—ánh mắt đủ để khiến hai đứa chúng nó ngừng lại mà biết đường chỉnh đốn lại bản thân. Yamaguchi bình thường hiền hậu ôn nhu, theo chủ nghĩa hòa bình, tuy nhiên chính những người như vậy bực mình rồi mới đáng sợ. Kể ra cậu ta rất có tố chất làm đội trưởng.
Tobio giật vai một cái. "Không đến mức đấy đâu," hắn cố trấn an đồng bọn. "Bệnh cơ tim phì đại là một trong những biến thể lành tính hơn của bệnh cơ tim. Chỉ là..." hắn nhai qua nhai lại môi dưới. Căn bậc hai của 1011 xấp xỉ 31,7962261911. Hắn hít vào một hơi và thở dài ra qua đằng miệng, trước khi chậm rãi tiếp tục, "Tim tôi hơi dày ở phần dưới—là phần đỉnh tim. Làm tim khó mà bơm máu đàng hoàng được."
"'Không nghiêm trọng' cái đầu chú mày," Tanaka càu nhàu. "Mày suýt chết còn gì nữa."
"Bởi vì ảnh không có ý thức giữ gìn bản thân gì hết," Aoyagi liến thoắng chêm vào một câu rất ngứa đòn như thế.
Tobio vuốt mặt rên rỉ. "Mấy người cứ phải day đi day lại mỗi một vấn đề thế, không thấy chán sao?"
"Anh tin là cậu ta cũng biết đường rút kinh nghiệm rồi," Yamaguchi dĩ hòa vi quý bảo.
Kinoshita khịt mũi. "Ờ, ngã đau thế mới nhớ được."
"OK," Matsuda lên tiếng lái cả hội về chủ đề chính—cái chủ đề mà Tobio thật sự không muốn dây dưa thêm một chút nào—thậm chí lại còn phân tích giải trình đâu ra đấy—ừ thì thằng bé dù sao cũng thuộc dạng thông minh sáng dạ, "theo như em hiểu, thì tim anh dày ra ở phần dưới, làm cả lưu lượng máu lẫn tín hiệu điện hỗn loạn hết lên. Khi căng thẳng cơ thể sản xuất nhiều adrenaline, và liều lượng tăng đột biến này lại càng làm điện tâm bát nháo thêm nữa—từ ngữ chuyên ngành của cái đấy là gì ấy nhỉ—"
"Đơn giản là chứng loạn nhịp tim thôi," Tsukishima hảo hữu cung cấp.
Matsuda quay qua gật đầu với đàn anh một cái. "Vậy à, cảm ơn anh. Dù sao thì, chứng loạn nhịp tim là một trong những lý do hàng đầu dẫn đến ngừng tim đột ngột—là sự vụ đã xảy ra trong trận bán kết," thằng bé trầm mặc kết luận, mắt sáng quắc như mắt diều hâu ghim chặt vào Tobio đầy đánh giá cáo buộc.
Không có biện hộ hay giải thích gì thêm, Tobio chỉ có thể gãi đầu cười trừ.
Aoyagi tròn xoe mắt nhìn thằng bạn. "Làm thế quái nào cậu biết được mấy thứ này?"
Matsuda nhún vai. "Ông tớ mất cũng bởi vì cái này."
"Xin thành thật chia buồn," cả đội đồng thanh.
Tự dưng có sự chú ý của cả căn phòng đổ dồn vào bản thân, Matsuda giật thót một cái, khua tay lia lịa. "Không vấn đề gì đâu. Chuyện cũng lâu rồi—hồi đấy em có mười tuổi."
"Từ từ," Hinata giơ một tay lên, tay còn lại bóp bóp trán—hiển nhiên là cái cuộc đối thoại chuyên ngành lằng nhằng nhiều từ ngữ dài dòng khó hiểu này bắt đầu làm bộ xử lý có giới hạn của cậu ta quá tải. "Vậy ý mày là thằng hâm này—" Hinata giương thẳng tay chỉ thẳng vào mặt Tobio rất vô duyên vô giáo, "—cố quá sẽ thành quá cố thật luôn?"
"Sự vụ không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, tôi thề đấy," Tobio lặp lại, rất trịnh trọng đặt một tay áp lên ngực trái bên trên trái tim vẫn còn dang đập—tật nguyền, xơ cứng và ốm yếu và rất hay nhũng nhiễu giở quẻ, tuy nhiên tất yếu vẫn là còn đang đập. "Mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được bằng thuốc thang." Ít nhất thì đấy là trường hợp của hắn, thuộc dạng gọi là có triệu chứng nhưng cũng không phải là trầm trọng, mười mấy năm nay uống thuốc đều đều vẫn sống. Thuốc thang mà không ăn thua thì cài máy trợ tim, nặng hơn nữa thì mới cần đến phẫu thuật.
Narita vỗ tay đánh bép một phát vỡ lẽ, "Vậy ra cái đống thuốc của mày là cho bệnh này."
"Vâng," Tobio gật nhẹ một cái đơn giản xác nhận, trước khi xòe tay ra điểm danh: "Có thuốc ức chế beta để điều trị chứng tim đập nhanh và tức ngực—"
"Anh bị tức ngực?" Takamine bật ra một tiếng the thé thất kinh.
"Không thường xuyên đến mức đấy đâu," Tobio trấn an thằng nhóc lớn xác mà yếu tim dễ xúc động. "Tim đập nhanh mới là cái đặc biệt khó chịu. Cộng thêm aspirin và clopidogrel để ngừa máu đông nữa."
Aoyagi khịt mũi. "Thảo nào ông anh không khác gì tủ thuốc di động."
"Cẩn tắc vô áy náy," Tobio bình thản đốp lại. Với tần suất bị Tào Tháo đuổi như Hinata thì lúc nào cũng phải mang thuốc đau bụng theo, với tần suất chạy nhảy nô đùa của đám con trai tuổi vị thành niên thừa năng lượng dư dại dột thì bông băng thuốc sát trùng không bao giờ thừa, ở trong thành phố thì không sao chứ ở chốn đồng không mông quạnh thì kiếm đâu ra hiệu thuốc nếu như có vấn đề.
"Và chú mày bị chẩn đoán được bao lâu rồi?" Ennoshita hỏi.
Tobio mím môi. Hắn trông xuống bàn tay duỗi ra co vào trong lòng.
"Lúc em năm tuổi," hắn khẽ nói. "Hồi đấy em bị viêm họng liên cầu khuẩn thế nào biến chứng thành thấp khớp cấp."
Viêm họng liên cầu khuẩn khá phổ biến, ảnh hưởng đến 20–30% trẻ em bị đau họng, đặc biệt là trong độ tuổi đi học. Đại đa số uống kháng sinh là khỏe re, bình phục không có biến chứng, cơ mà cũng có một vài ca hiếm hoi trở nặng thành thấp khớp cấp. Ở một đất nước phát triển với nền công nghiệp y dược tiên tiến như Nhật Bản, tỷ lệ ấy lại càng thấp, cỡ hai trong một trăm ngàn mỗi năm, tức khoảng 0,02%. Ừ thì đành rằng việc hắn là một đứa trẻ dặt dẹo cũng có làm tăng cái tỷ lệ ấy lên một chút. Tim bị ảnh hưởng trong khoảng một nửa các trường hợp. Tổn thương van tim thường chỉ xảy ra sau một vài cơn đau nhưng đôi khi có thể xảy ra sau một trận duy nhất.
"Xong rồi phát hiện ra là gia đình có lịch sử giời ơi đất hỡi như thế này."
Trong 500 người thì sẽ có một người mắc HCM. Cứ khoảng 20 đứa thì có một đứa bị viêm họng liên cầu khuẩn, một hai đứa bị sốt thấp khớp và may ra—xui xẻo lắm thì đúng hơn—thì một nửa trong số đó làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tim chưa được chẩn đoán. 0,2% nhân 20% nhân 0,02% nhân 50%. 4 nhân 10 mũ âm 8, tức 0,000004%. Một trên hai mươi lăm triệu. Tỷ lệ trúng sổ xố độc đắc là một trên 302 triệu. Tỷ lệ bị một mảnh thiên thạnh đâm trúng mà chết là một trên 74 triệu. Tỷ lệ mắc hội chứng lão hóa sớm Hutchinson-Gilford là một trên 20 triệu.
Về cơ bản, hệ thống miễn dịch của hắn trúng sổ xố đại họa.
"Thế sao mày không nói năng gì hết?!?" Tanaka rít lên.
Tobio day day thái dương. "Nó không tệ đến thế đâu anh," hắn nhắc lại lần nữa. HCM, như đã chỉ ra phía trên, không đến mức đáng sợ nguy hiểm đến tính mạng nếu được điều trị đúng cách hiệu quả, tỷ lệ tử vong ít hơn 1% mỗi năm. Chỉ là cái nguy cơ tự dưng tim quyết định đình công vào một ngày đẹp trời nào đấy thì cao hơn người bình thường. "Em vẫn sống được đến giờ đấy thôi." Hắn vẫn còn trẻ, thế nên nguy cơ không đến mức quá tệ. Cơ mà với lịch sử bệnh tật của hắn thì không được khả quan cho lắm.
"Là do mày may thôi," Nishinoya khịt mũi. Cái đấy Tobio không thể phủ nhận được: tỷ lệ sống sót một trận như thế này là chừng 20-25%, ngoài bệnh viện tầm 10-12% ngay cả khi có CPR can thiệp. Tuổi tác của hắn có thể làm tăng cái tỷ lệ này lên một chút, tuy nhiên tiền sử bệnh tim bẩm sinh đánh lùi lại dăm bước. Nếu CPR được bắt đầu trong vòng hai, ba phút đầu tiên, cơ hội sống sót của hắn sẽ tăng lên khoảng 40–50%. Sau khoảng thời gian đó, tỷ lệ này giảm mạnh.
Hắn lên cơn đau tim ở ngoài bệnh viện, nhưng mà là ở một chốn đông người, ngay giữa sân bóng, nơi có hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào theo dõi. Hiển nhiên là người ta ai mà để mặc xác hắn như vậy giữa sân được.
Hắn đúng là cực kỳ may mắn thật.
"Cậu thậm chí còn có được phép chơi bóng chuyền không đấy?" Yachi lo lắng hỏi. Đấy là một mối quan ngại chính đáng.
Biết là thế, nhưng hắn thật sự đã quá mệt mỏi với việc phải nhắc đi nhắc lại hoài một câu mà người ta vẫn không thấm, vẫn chuyện bé xé ra to làm loạn cào cào lên. "Như tớ có nói rồi đấy—bệnh này kiểm soát được, chỉ cần tớ lượng sức mình."
"Mày còn có biết lượng sức là gì không đấy?" Ennoshita làu bàu không phục. "Chính anh gô cổ mày ra ghế dự bị trước hiệp hai chứ đâu ra." Tsukishima cũng lầm bầm gì đấy Tobio ở khoảng cách quá xa không nghe thấy được, cơ mà nó khiến cho Yamaguchi phải giãy nảy lên, trợn mắt với thằng bạn thân mà quát mắng gắt gỏng Tsukki!! thế nên Tobio có thể đoán được nó không có tốt đẹp gì cho lắm và vô tri là phúc lạc.
"Em nghĩ đấy là do quá nhiều căng thẳng dồn vào trong thời gian dài thì đúng hơn," Hiraizumi bảo. "Dù sao thì Kageyama-senpai cũng bận rộn mà."
Tobio phẩy tay quạt gió mấy cái man mát. "Anh vẫn xử lý được." Hắn phải xử lý được. Hắn có quá nhiều việc, quá nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành.
"Vậy tức là bây giờ cậu không được phép chơi bóng chuyền nữa?"
Cả phòng đảo mắt ngao ngán trước câu hỏi rất đỗi dễ đoán siêu vô duyên từ tên đầu quýt cuồng bóng chuyền.
Tobio chỉ thở ra một hơi thật dài.
"Ít nhất là vào thời gian tới," hắn xác nhận. "Tình trạng tớ hiện tại có ổn định hơn, cơ mà vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vùng nguy hiểm. Vận động thể chất cường độ cao như bóng chuyền là cấm tiệt." Coi như một việc bị gạch bỏ khỏi kế hoạch. Hắn không điên đến mức chơi bóng chuyền trong cái tình trạng như thế này—mấy cái xương sườn nứt làm hít thở bình thường còn khó, còn đau chứ chẳng nói gì đến chạy nhảy hùng hục như trâu như ngựa trên sân bóng—, ngay cả khi hắn có yêu bóng chuyền thế nào đi chăng nữa.
"Cấm đến bao giờ?"
Tobio nghiêng đầu, nhẩm tính qua một chốc. Tất nhiên còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục và liệu trình trị liệu của hắn, tuy nhiên theo như những gì hắn nghe được từ Bác sĩ Tsukishima và Midorima về hiện trạng bệnh tật của hắn, thì, "Chắc đến tháng Tư, tháng Năm năm sau."
Hinata trợn tròn mắt, há hốc mồm kêu lên the thé, "Lâu thế cơ á?!?"
Tsukishima đảo mắt, khịt mũi một cái rõ to đầy khinh bỉ. "Vẫn đầu bóng chuyền như mọi khi."
Hinata quay ngoắt đầu qua Tsukishima với một mức độ chóng vánh đến mức tưởng chừng như đầu cậu ta lìa khỏi cổ được, chân mày nhíu lại và cậu ta cắn cảu, "Nói vậy là có ý gì đấy hả?"
Tsukishima chỉ điềm nhiên trông thẳng xuống Hinata, lạnh lẽo phán một câu như thể y vừa đưa tay qua túm lấy gáy Hinata dúi đầu cậu ta xuống một bể nước đá, "Người ta vừa mới chết đi sống lại và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là khi nào cậu ta có thể ra sân trở lại?"
Mặt Hinata đổi màu rực rỡ ngang ngửa quả đầu của cậu ta. "Tớ không có ý đó!" cậu ta lắp bắp đầy ức chế. "Tớ chỉ—"
"Cậu chỉ không nghĩ," Tsukishima phũ phàng ngắt ngang, acid và nọc độc rỉ qua kẽ răng đặc quánh, ăn mòn tới tận xương tủy. "Như thường lệ."
"Cả hai đứa chúng bây thôi đi được không?" Ennoshita lớn tiếng xen ngang, giọng ồn vang như tiếng súng thần công bắn chết cả hai đứa ngay tại chỗ. "Đây không phải là lúc tranh cãi."
Hinata ngoảnh mặt đi chỗ khác, lầm bầm gì đấy Tobio không nghe rõ. Tsukishima chỉ nhún vai một cái, mặt băng lãnh phẳng lặng như mặt hồ đóng băng nhưng Tobio không thể không thoáng thấy có thứ gì đấy đen tối ngụp lặn bên dưới.
Tobio không khỏi chau mày.
Ừ thì, chuyện Hinata và Tsukishima không hòa thuận được với nhau như nước với dầu cũng chẳng phải là cái gì lạ thường khó hiểu; Tobio có thể không phải là đứa xán lạn mau mắn nhất trong khoản tương tác xã hội nhưng hắn không có đui, lại càng không ngu, hắn thừa biết hai đứa chúng nó chỉ cắn răng chịu đựng sự tồn tại của nhau vì hắn. Chỉ là chưa thấy lần nào chúng nó ác khẩu ác khí với nhau đến nhường này, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng như quả bóng bay thổi căng chỉ cần động nhẹ phát là nổ lanh tanh bành.
Tobio không muốn bị quả bóng căng phồng ngấp nghé ngưỡng giới hạn tuyệt đối đấy nổ vào mặt, thế nên hắn sẽ khôn ngoan mà tránh xa, không đâm chọt gì nó. Chưa vội.
Thay vào đấy, hắn sẽ đâm chọt xung quanh kiểm tra tình hình trước cái đã.
"Yamaguchi, Yacchan," hắn gọi với lại khi đội bóng lũ lượt xếp hàng ra ngoài, bởi vì hắn sắp sửa đi kiểm tra phổi. "Hai cậu ở lại thêm một chút được không? Tớ có mấy việc cần hỏi."
Yamaguchi và Yachi nhìn nhau một chốc, trao đổi gì đấy với nhau rất nhanh qua ánh mắt, trước khi cả hai cùng thở dài và gật đầu một cái cam chịu, làm cái khối chì dự cảm điều chẳng lành trong bụng Tobio nặng thêm mấy ký.
Một khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Yamaguchi, Tobio đi thẳng luôn vào vấn đề:
"Tsukishima và Hinata hành xử kỳ quặc cả buổi rồi. Có chuyện gì xảy ra khi tớ bất tỉnh à?"
Yamaguchi và Yachi cựa mình khó ở, lại liếc qua nhau một lần nữa, trước khi Yamaguchi thở dài thêm cái nữa, giơ hai tay lên chấp nhận đầu hàng, đứng lên lãnh nhiệm vụ báo tin dữ.
"Hai người bọn họ cãi nhau," cậu ta gãi gãi đầu, thông báo một câu ngắn gọn đầy miễn cưỡng như thế.
Hẳn là vậy. Tobio đảo mắt, nhiêu đấy hắn cũng tự đoán ra được rồi. "Có khi nào hai đứa chúng nó không cắn xé nhau không?"
"Lần này khác, Tobio-kun," Yachi nói, vài nếp nhăn xuất hiện trên trán và mũi hơi chun lại như mỗi khi cô nàng cảm thấy vừa bực dọc vừa day dứt về một điều gì đấy. "Hai người bọn họ cãi nhau to lắm, xỉ vả nhau ngay bên ngoài phòng bệnh của cậu luôn." Cô nàng đưa tay lên day day trán, cơ mà không vuốt phẳng được mấy nếp nhăn chút nào hết—ngược lại hoàn toàn là đằng khác, cô nàng thậm chí còn nhăn nhó khổ sở hơn khi chậm rãi tiết lộ sự tình, bởi vì cô bạn gái thân thiết nhất của hắn âu cũng thật thà, không mất quá lâu để cái kim cũng lòi ra khỏi bọc, "Tsukishima-kun cho rằng Hinata-kun đã quá mù quáng và ích kỷ—tố cáo rằng tại Hinata-kun thúc ép cậu quá mức mà cậu mới thành ra nông nỗi này, và Hinata-kun—ừm—" cô nàng khua tay vài đường đại khái rất lấy làm bức xúc khổ tâm, "—cậu biết Hinata-kun thế nào mà."
"Tớ biết." Giờ thì đến phiên Tobio thở dài, tay day day thái dương.
Thành thật mà nói thì hắn không ngạc nhiên mấy. Tsukishima miệng lưỡi vốn sắc sảo cay độc, càng nhiều bực bội trong người lời nói sát thương lại càng mạnh, lại càng thâm thúy. Hinata thì dễ tự ái, dễ nổi nóng, động một phát là xù lông xù cánh hết cả lên.
Hắn từ hồi nào tới giờ vẫn quan niệm rằng có đấu đá, có tranh luận một chút cũng là lành mạnh, có trao đổi cũng là tốt cho sự phát triển của đôi bên, không phải lúc nào cũng cần can thiệp, không cẩn thận họa lây tới mình.
Cơ mà xem ra quả này không can thiệp không được. Nhất là khi chúng nó nổ súng chiến tranh với nhau vì hắn.
Tobio thật sự không thể hiểu nổi. Tsukishima và hắn cũng chí chóe như chó với mèo suốt ngày, tuy nhiên đến cuối ngày bọn chúng vẫn chơi được với nhau, vẫn hiểu được nhau, vẫn bắt bài được nhau, rất vui vẻ và rất bổ ích. Tại sao Tsukishima và Hinata đến giờ đã là hơn năm rưỡi rồi mà vẫn không thể chung sống hòa bình với nhau được? Tại sao Tsukishima và Hinata cùng chơi được với hắn mà không thể bắt tay chơi đẹp được với nhau? Có điều gì hắn bỏ lỡ ở đây à?
Hắn cần mấy viên aspirin lúc này—mà, cần bao nhiêu viên để quá liều ngộ độc nhỉ? Hắn chưa bao giờ điều tra kỹ cái này.
"Tớ sẽ nói chuyện với hai đứa chúng nó." Tobio thậm chí đã không tính đến cái ngày tim hắn ngừng đập giữa trận thật, chứ chẳng nói gì đến hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh như thế này.
Ấy thế mà Yamaguchi gạt phắt đi. "Không cần thiết đâu, Kageyama. Đấy là chuyện giữa hai đứa chúng nó."
Tobio cảm giác chân mày mình nhíu lại chặt hơn. "Nhưng chúng nó cãi nhau vì tớ," hắn phân trần. Đây là lỗi tại hắn. Nếu như hắn đã thành thật về tình trạng bản thân từ ban đầu thì chuyện đã không đến nước tréo ngoe như thế này.
Yamaguchi chắt lưỡi. "Đấy chỉ là một cái cớ thuận tiện mà thôi." Tay khoanh lại trước ngực, cặp mắt lục bảo rực sáng trông thẳng xuống hắn đầy cứng cỏi. Lục bảo có độ cứng ở mức 7,5 đến 8 tùy theo mức độ nguyên chất của khoáng thạch beryl, tương đối giòn và dễ trầy xước do có chứa tạp chất, cơ mà ngay cả thế đi chăng nữa đến khi thử nghiệm thì tay mày sẽ nát như tương bần từ lâu trước khi viên ngọc trên nhẫn sứt vỡ. "Cậu biết là vấn đề của chúng nó với nhau còn sâu xa hơn thế mà."
Tobio mím môi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đan lại vào nhau trong lòng.
Yachi đưa một bàn tay bé nhỏ đặt lên vai hắn, hơi siết lại đầy an ủi. Hắn đưa bàn tay không bị cắm kim đặt lên bàn tay ấy, siết nhẹ một cái đáp trả.
"Cậu không thể cứ lúc nào cũng đi theo dọn dẹp cho chúng nó được," Yamaguchi tiếp tục, đầy kiên quyết mà cũng có gì đấy như khẩn khoản, cũng có gì đấy như bất lực—ngay cả một người có lòng kiên nhẫn ngang ngửa thánh mẫu như cậu ta cũng phải bất lực, cũng phải bỏ cuộc. "Chúng nó lớn rồi, biết đường mà tự xử lý với nhau đi."
———
* Apical hypertrophic cardiomyopathy (ApHCM).
Thật sự, viết tiếng Việt mấy từ ngữ chuyên ngành dịch qua rất dễ hiểu, dễ hình dung, không như tiếng Anh, cho dù có hơi dài dòng lủng củng kiểu gì ấy: không biểu hiện triệu chứng là asymptomatic, chứng loạn nhịp tim là arrhythmia.
Các bạn có thể thấy hơi khó hiểu, ủa bị bệnh tim tại sao lại xét nghiệm phổi? CPR, nếu thực hiện đúng cách, có thể làm rạn vài ba cái xương sườn, bạn nhỏ không hít thở sâu được dễ sụp phổi, với cả bệnh của Tobio có thể gây áp lực lên hô hấp nữa.
Mình có đi điều tra nghiên cứu về bệnh này, cơ mà nếu có gì sai sót đừng ngại chỉ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com