Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2*5

Tobio ấn tay xuống bả vai Tsukishima. 600 bình phương bằng 360.000 và 700 bình phương bằng 490.000. 670 bình phương bằng 448.900. 673 bình phương bằng 452.929. 672 bình phương bằng 451.584. Lấy 672 làm phỏng đoán đầu cho Heron.

Hắn thả tay ra cho Tsukishima ngồi thẳng dậy.

"Bằng bao nhiêu?" Tsukishima hỏi, cầm lấy tay để hắn kéo lên.

"Xấp xỉ 672,554087." Phương pháp Heron đảm bảo luôn luôn hội tụ về giá trị cần tìm, cơ mà nhanh hay không phụ thuộc vào giá trị đầu, khởi đầu tốt hiển nhiên là xuôi chèo mát mái phi một lèo đến đích, với x0 = 672 hắn đoán chạy code chắc chỉ cần hai ba lần lặp là ra được kết quả với độ lệch nhỏ hơn 1e-10. Cơ mà bộ não người tất nhiêu là không thể bằng CPU máy tính; hắn hoàn toàn có thể tính tiếp cho chính xác hơn, chỉ là cũng mất hơi nhiều thời gian rồi, thế nên tạm chấp nhận kết quả trong khuôn khổ 1e-6, căn bậc hai của 452.329 xấp xỉ 672,554087.

Tsukishima rút điện thoại ra bấm kiểm tra kết quả. "672,5540870443061," y thông báo, gật gù mấy cái, trước khi cất đi, đoạn khoát tay xuống sàn. "Đến lượt cậu."

Tobio ngồi xuống, duỗi dài chân ra, vươn tay về phía trước.

Cảm nhận bàn tay to lớn của Tsukishima ấn xuống vai mình, hắn thở ra, nhắm nghiền mắt lại.

"Cho tôi ba loài khủng long có thể chọi được T-Rex," hắn ra đề.

Không cần nhìn trực tiếp Tobio cũng biết Tsukishima đang đảo mắt. "Thật à?"

Có một giọt mồ hôi đọng trên chót mũi hắn ngứa ngáy. Hắn khịt mũi. "Sao, khó lắm à?"

"Không." Hắn nghe tiếng chắt lưỡi vọng xuống, cảm thấy lực tay Tsukishima trên vai hắn ấn xuống sâu hơn một nấc. "Có nhất thiết là một-chọi-một không?"

Hắn cân nhắc trong ba giây. Thôi ra đề mở một chút. "Không."

Tsukishima trầm ngâm suy tính một chốc.

"Lựa chọn hiển nhiên nhất là Spinosaurus—to xác hơn, bơi tốt hơn; T-Rex không thủy chiến được, kéo nó xuống hồ là xong phim. Tiếp theo là Ankylosaurus—thấp mập nhưng khủng bố như xe tăng bọc thép, cộng thêm một cái đuôi như dùi cui đập phát là thịt nát xương tan. Nếu cậu muốn thứ gì đó cùng kích cỡ với T-Rex thì có Giganotosaurus, nhanh hơn." Tobio cảm thấy áp lực được nhấc khỏi vai mình và ngồi thẳng dậy, vươn vai giãn gân giãn cốt cho đỡ mỏi, trước khi nắm lấy bàn tay chìa sẵn của Tsukishima để y kéo dậy. Đứng gần nhau thế này Tobio mới chợt nhận ra, có gì đấy hoang mang, có ít nhiều ấm ức, rót thêm thập phần ghen tị, rằng hình như Tsukishima có cao hơn hồi đầu năm chút đỉnh—má nó mới có được vài ba tháng chứ mấy, thằng này không ngừng cao đi được à, cho người ta còn theo với. "Hoặc—không nhất thiết là một-chọi-một đúng không? Một bầy Deinonychus. Bị một đống từ bốn phương tám hướng xông vào rỉa cũng khó mà đỡ được."

Tobio yêu cầu có ba, cơ mà bốn cũng được thôi. Hắn biết thừa tính Tsukishima cũng tham vọng không thua gì hắn, ít nhất là về khoản trí óc, cho dù nó có xuất phát từ cái tôi to đùng của y.

Chí ít thì y cũng biết đường tem tém lại, tập trung trả lời câu hỏi mà không lạc đề lan man ra thành một luận văn mười mấy trang cho mỗi loại khủng long đã liệt kê.

"Oi, hai thằng hâm kia!" Đội phó lớn tiếng, vẫn là câu mắng mỏ thường ngày ở huyện nghe nhàm tai rồi, "Đừng có mang bài tập toán hay chuyện khủng long lên sân bóng chuyền nữa được không?"

Hai đứa chỉ điềm nhiên nhướng mày. "Thế anh thích nghe bọn em cãi nhau hơn à?" Tsukishima vặn lại.

"Không, nhưng mà—" Tanaka bật ra một âm thanh rất lấy làm tức tối khổ sở, đưa tay lên day day trán. "Bộ chúng mày giãn cơ chân chưa thấy đủ hay sao mà còn phải căng cả cơ não nữa?"

Tobio nghiêng đầu, chớp chớp mắt rất hồn nhiên ngây thơ. "Thì não cũng là một cơ, mà cơ phải vận động nhiều thì mới khỏe mạnh nhanh nhẹn được chứ anh."

Tsukishima thở ra một tiếng dài thườn thượt. "Thôi cãi lý với một tên đầu toàn thịt như anh ta làm gì."

"Ờ, cậu nói phải," hắn gật gù. Sự thật rành rành là thành tích các môn văn hóa của Tanaka vẫn là thảm hại nhất trong hội năm ba; không có Ennoshita chắc anh ta không lên lớp nổi.

Mặt Tanaka vặn vẹo méo mó thành một biểu cảm không khác gì mấy cái mặt nạ quỷ trên sân khấu kịch kabuki truyền thống, giương một nắm đấm lên. "Chúng mày được lắm—"

"Thôi nào, Tanaka," đội trưởng Ennoshita xen vào, bàn tay đặt lên vai thằng phó hiệu nghiệm không thua gì rọ mõm chó. "Lớn rồi, biết đường làm gương cho tụi nhỏ đi, không chúng nó cười cho đấy."

Tanaka hừ mạnh một tiếng hậm hực. "Tôi có tốt đến mấy đi chăng nữa thì hai thằng mất dạy này vẫn cười thôi."

"Thế thì đừng làm mất hình tượng bản thân thêm nữa," Ennoshita kiên trì tiếp tục khuyên nhủ.

Tsukishima khịt mũi một cái rõ to. "Anh khỏi lo. Từ ban đầu anh đã không có hình tượng mấy rồi."

"Thằng này là muốn về ăn cơm cùng với tổ tiên lắm rồi đúng không."

"Cái đấy áp dụng cho cả hai đứa bọn bây nữa đấy." Ennoshita quay qua lừ mắt với hai đứa đàn em bất trị. Hai đứa không biết làm gì khác ngoài cười—Tobio cười trừ, bởi vì hắn vẫn còn biết sợ, Tsukishima thì vẫn rất nhe nhởn rất thiếu đòn chẳng kiêng nể thằng nào, làm hắn cực kỳ muốn nhe nhởn theo y. Đến giờ này hội lính mới cũng đã quen mặt nhau, cũng quen mặt các đàn anh ra sao rồi—biết được đội phó suốt ngày hằm hè nhưng đội trưởng hoà nhã tươi cười mới là kẻ đáng sợ thật sự và cầm quyền là có lý do cả; biết được đàn anh năm hai tí hon đập bóng rất mạnh, bị đập trúng rất đau; biết được đàn anh năm hai tóc vàng chặn bóng thần sầu đích thị là nhị thiếu gia tập đoàn tài phiệt số một quốc gia bằng xương bằng thịt; biết được chị gái quản lý đang hẹn hò với đàn anh năm hai tóc xanh hiền hiền chứ không phải là anh chuyền hai; biết được đường dây nóng phụ đạo toán của đội ngay từ tuần đầu tiên, cảm ơn Aoyagi đã đem bài tập toán đến nhờ hắn giảng như thể hai đứa bọn chúng vẫn còn ở trong phòng câu lạc bộ bóng chuyền Kitagawa Daiichi.

Thế nên, "Anh nói thằng này sao thì nói chứ em vẫn hoàn thành đúng đủ trách nhiệm của mình mà," Tobio bảo. Hắn dù sao cũng là chuyền hai chính thức và cũng là duy nhất của đội, hắn đâu còn có thể trông cậy vào ai nữa, phải làm đến nơi đến chốn chứ.

Vào những ngày đẹp trời thuận buồm xuôi gió, hắn chuyền cú nào tay đập ăn điểm ngon lành phát ấy, hắn có thể nói rằng hắn thật sự tự tin với khẳng định ấy của mình. Rằng hắn thực hiện được đúng như như những gì được kỳ vọng ở mình; không có gì chê bai bắt bẻ được hết.

Vào những ngày trái gió trở trời, khi mà hắn dường như không thể đưa được trái bóng tới điểm hắn muốn, khi mà hắn hồ như luôn luôn quá nhanh hoặc quá chậm, khi mà chân tay hắn dường như nặng cả ngàn cân và hắn có thể nghe được từng nhịp đập lỗi vang vọng khắp hộp sọ đến buốt óc, hắn không biết nữa.

Hôm nay là một ngày bình thường, không tốt cũng không tệ. Bóng giao đến đúng điểm hắn muốn đến, cho dù vẫn yếu xìu như mọi khi. Hắn chưa chuyền hỏng cú nào, nhưng với hội năm nhất ngoại trừ Aoyagi cảm giác vẫn có gì đấy hơi khớp do chưa quen—cái này có thể khắc phục được theo thời gian, chỉ cần chăm chỉ kiên nhẫn.

Tobio trông trái bóng đập vào tay Tsukishima trước khi bay ngược trở lại phần sân bên kia lưới như một tảng chì. Công sức bao lâu nay hắn bỏ ra không phải công cốc: Tsukishima không có gầy nhỏm hom hem quá mức như hồi năm nhất, giờ trông có da có thịt hẳn hoi chứ không chỉ còn là bộ xương khô nữa. Tuy nhiên Takamine Shizuo, dù thấp hơn chút đỉnh, vẫn đô con lực lưỡng hơn hẳn, lưng dài vai rộng tay chân cơ bắp cuồn cuộn đáng bì với Aone và Ushijima; cú đập của thằng bé đủ mạnh để đẩy lá chắn về sau.

Takamine chau mày nhìn Tsukishima qua lưới.

"Tiền bối khỏe hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy," thằng bé nhận xét, có gì đấy trầm trồ bất khả tín.

Tsukishima phẩy tay, hơi nghiêng đầu trông xuống hậu bối, mắt vàng lóe sáng đầy thâm hiểm. "Chặn được cú đập của mày không nhất thiết đồng nghĩa với việc anh khỏe đâu." Takamine hồi sơ trung là chắn giữa chủ lực của một đội bóng tầm trung chuyên phòng thủ, thế nên Tobio không ngạc nhiên mấy khi thằng bé có vẻ như là đứa khổ sở chật vật nhất trong việc bắt nhịp với lối chơi xả súng máy tự động tốc độ cao liên hồi của Karasuno, cũng có thể thấy rằng từ hồi nào tới giờ Takamine hẳn là dựa vào tầm vóc và sức mạnh thể chất vượt trội mà áp đảo đối phương. Bạn trẻ này tuyệt nhiên không phải là một chiến thuật gia; bị kẹp giữa cuộc đấu trí của một chuyền hai tính toán và một tay chắn cũng tính toán không kém đúng là không khác gì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. "Có thể là do chuyền hai của mày làm ăn không tử tế cũng nên."

Tobio khịt mũi. "Mình đang tập chặn bóng, tôi chuyền cho nó đập để cậu chặn mà." Hắn đưa tay mình lên, gõ gõ nhẹ lên bắp tay, cái bắp tay bây giờ chắc ngang ngửa Tsukishima—ừ thì đúng là hắn có rất lấy làm vui mừng hãnh diện rằng tên công tử bột hắn chăm nom bao lâu nay giờ ra dáng chắn giữa đường hoàng thật, cơ mà bảo rằng không có ít nhiều tủi thân với cái sự còm nhỏm vạn kiếp của mình thì sẽ là nói dối trắng trợn. "Tay cậu đáng ra không nên để bị đẩy về phía sau nhiều cỡ vậy."

Đâu đấy đằng sau lưng Tobio có tiếng ai ca thán ôi thôi lại nữa rồi, nhưng hắn không thể tập trung đi đâu khác ngoài nụ cười khinh khỉnh bên kia sân, cặp đồng tử vàng khè chiếu xuyên qua lưới ghim thẳng xuống hắn, rọi xuống đầu hắn như siêu mặt trăng chiếu trời đêm tỏ như ban ngày, chiếu tỏ cánh tay khẳng khiu của chính hắn, chiếu tỏ bàn tay che miệng ho đẫm máu của hắn. "Nhìn bản thân mình đi rồi hẵng nói."

Tobio nheo mắt. "Tôi là chuyền hai, có gầy bé một chút cũng không sao. Cậu thì khác, tất yếu vẫn cần thể lực và cơ bắp," hắn từ tốn—hay ít nhất là từ tốn nhất có thể với làn sương khói bắt đầu bốc lên đầu từ mạch máu sủi lăm tăm dần dần phủ mờ lý trí—giải trình với Tsukishima, cũng là với chính bản thân mình. "Cậu dù sao vẫn là cái thằng cao nhất trong đội. Cậu hoàn toàn có thể đập bóng ngược trở lại thẳng vào mặt đối phương nếu như tay cậu bằng một nửa tay Takamine đây," hắn chĩa ngón cái về phía nhóc năm nhất, một phần để san bớt sức nặng khỏi bản thân.

Không xi-nhê gì hết: Tsukishima đảo mắt, tiến lại gần hơn, lợi dụng chiều cao thượng đẳng mà hơi nghiêng qua lưới, đổ bóng xuống hắn tối sầm. "Ờ, phải, ai cần đến việc đọc hướng đánh và căn thời gian làm gì trong khi tất cả những gì mày cần là sức mạnh?" Y khoát tay đại khái về phía Takamine. "Một tên chắn giữa giỏi chỉ cần vai u thịt bắp như thằng này là được, ý cậu là vậy?"

Tobio thở hắt ra một tiếng bực dọc. "Tôi không bảo rằng những gì cậu đang làm là sai—ngược lại là đằng khác." Ngược lại là đằng khác. Tobio mạnh dạn quả quyết rằng hắn hiểu cách chơi bóng chuyền của Tsukishima hơn bất kỳ ai trong đội, hơn bất kỳ ai từng chơi cùng y, bởi chính bản thân hắn cũng chơi bóng chuyền như vậy: cách Tsukishima chặn bóng không khác gì cách hắn chuyền bóng. Chính vì thế mà hắn thấy rõ nhược điểm trong lối chơi ấy hơn bất kỳ ai: "Chỉ là cái đầu của cậu chỉ đưa cậu đi xa được tới một mức độ nhất định mà thôi. Cậu cần sức mạnh thuần túy trước những tay đập tầm cỡ như Ushiwaka hay Aone."

Tsukishima quắc mắt gằn giọng, "Nói cho cậu nhớ, nhờ tôi mà chúng ta mới vượt qua được hàng chắn của Date Tech. Tôi là cái thằng học sinh cao trung duy nhất ở cả cái phân khu Miyagi này chặn được cú đập của Ushiwaka."

"Và cậu có thể làm tốt hơn thế!" Rồi sẽ có ngày Tobio nhồi máu não mà đột quỵ ra đấy vì cái thằng thiếu gia vật vờ vất vưởng này thật—tại sao nhìn ra được đến thế rồi mà vẫn không hiểu cốt lõi vấn đề? Rằng cái lần duy nhất y cản phá Ushijima Wakatoshi thành công ấy không phải chỉ đơn thuần là do ăn may. Rằng ngay cả Ushijima cũng phải dè chừng y, chính miệng anh ta đã nói vậy trong đợt trại hè huấn luyện toàn phân khu Miyagi, y không kể cũng đã có Hinata mách lẻo cho hắn rồi. "Cậu có thể làm tốt hơn thế, tất cả những gì cậu cần làm là ngoi ra khỏi cái đầu não bổ đấy—"

"Thôi thôi, bình tĩnh lại đi hai đứa," Tanaka xen vào, cầm lấy cánh tay Tsukishima giữ hắn lại. Tương tự, Tobio có thể cảm thấy Takamine đang giữ lấy vai mình. "Anh xin lỗi, anh gở mồm, anh không muốn chúng mày cãi nhau, được chưa?"

Takamine không giữ chặt quá, Tobio gạt được tay thằng nhóc ra cùng lúc Tsukishima giật được tay mình khỏi gông cùm của đội phó. Tsukishima bắn cho hắn một cái nhìn tóe lửa có thể thiêu rụi hắn thành tro tại chỗ trước khi xoay gót đi thẳng về vị trí sau vạch chắn.

Tobio thở mạnh một hơi xả stress; trước ánh mắt lo lắng của Yachi đứng bên rổ bóng hắn chỉ phẩy tay vài cái đại khái trước khi bắt lấy trái bóng cô chuyền cho, xoay xoay nó trong tay cho đỡ buồn bực ngứa ngáy.

Yamaguchi là tay đập tiếp theo lên sàn, cậu ta ngó Tobio mấy lượt lên xuống rất lấy làm quan ngại. Tobio trừng mắt lại và cậu ta ngoảnh đi chỗ khác, về phía bên kia sân, nơi Tsukishima và Hinata đang đứng cạnh nhau.

Yamaguchi bật nhảy tại chỗ khởi động vào vị trí. "Ừm, cậu có ổn không?"

Tobio cắn môi ngăn bản thân khỏi giận cá chém thớt, cuối cùng chỉ nhướng một bên chân mày lên.

Đành rằng mối quan hệ của hai đứa chúng nó bắt đầu bằng việc chơi cùng một đội bóng và có cùng một nhóm bạn thân thiết nên thành ra chơi với nhau, cơ mà cuối cùng thì hội kỹ thuật chém gió hàn thuyên với nhau vẫn rất thuận mồm thuận miệng, cho dù Yamaguchi thiên về phần cứng hơn là phần mềm như Tobio, và chúng không phải lúc nào cũng nói chuyện vi tính công nghệ.

Điểm cộng nữa là Yamaguchi tính khí dễ chịu hơn hẳn Tsukishima. Chỉ là Tobio không khoái cái kiểu hở chút là nói đỡ cho thằng bạn nối khố gở mồm độc miệng của cậu ta cho lắm—bộ cậu ta là phát ngôn viên truyền thông hay phiên dịch cho thiếu gia hay sao?

Có điều, lần này là ngoại lệ:

"Tớ biết Tsukki là một thằng vừa lầy vừa ương vừa đần."

Tobio cố nín cười thành thử ra sặc nước bọt, ho khan mấy cái. Quả bóng rớt khỏi tay hắn, nảy một vài bước trước khi lăn ra ngoài vạch tới chân rổ. Yamaguchi, vẫn là một con dân mau mắn tốt bụng như thường lệ, đưa tay qua vỗ vỗ xoa xoa lưng hắn.

"Nói chung là cậu ta không quen bị ai thúc vào đít nhiều thế," cậu ta ngâm nga.

Yachi đưa hắn chai nước giải điện. Hắn ho húng hắng được tiếng cảm ơn với cô, làm mấy hớp cho xuôi họng. "Ờ, tớ cũng thấy cái đó từ đời nào rồi."

Yamaguchi nhìn hắn, mỉm cười đôn hậu.

"Cơ mà không có nghĩa rằng cậu ta không tự biết thân biết phận," cậu ta điềm đạm tiếp tục. "Đúng hơn là cậu ta biết lượng sức mình. Cậu biết là cậu ta hoàn toàn có thể làm ăn đến nơi đến chốn vào giờ phút quan trọng mà."

Tobio ngẩng đầu lên trông về phía bên kia sân bóng.

Hắn đã từng nghĩ rằng hắn sẽ luôn luôn tìm được Tsukishima trong đám đông. Rằng hắn không bao giờ có thể lạc mất y khỏi tầm mắt được. Với cái dáng cao nghều hơn hẳn người Nhật bình thường, với mái đầu bắt nắng còn hơn cả tấm pin năng lượng mặt trời và dung mạo khôi ngô tuấn tú như tượng khắc ấy, y nổi bật hẳn lên giữa biển người vạn sắc nhiễu loạn tạp âm trắng, như một điểm ngoại lệ trong một tập hợp dữ liệu, từ đấy mọc lên một cột sáng siêu thực, đường thẳng Re(s) = 1/2 biểu diễn tập nghiệm không tầm thường của hàm zeta Riemann.

Như giả thuyết Riemann* từ năm 1859 tới giờ vẫn chưa được chứng minh tổng quát nghiêm chỉnh, Tobio cũng không có lý giải thỏa đáng cho ánh mắt Tsukishima cắt xuyên qua sân bóng nhắm về phía hắn lúc này.

"Ừ, tớ biết."

Dù vẫn chưa được lý giải hoàn toàn—đây là một trong bảy bài toán của Giải thưởng Thiên niên kỷ Toán học, mỗi lời giải đúng đầu tiên trị giá một triệu USD—và thậm chí có một số tác gia còn nghi ngờ nặng về tính xác thực của nó, nhưng giả thuyết Riemann đã được chứng minh là đúng với hàng tỷ trường hợp. Ý kiến chung trong giới vẫn là bằng chứng mạnh thì có mạnh nhưng không áp đảo, thế nên dẫu có thể đúng thật cơ mà vẫn còn lý do chính đáng để ngờ vực.

Cái phần lạc quan lý tưởng hoá trong hắn có hy vọng rằng đây là một giả thuyết đúng. Có rất nhiều giả thuyết được xây dựng dựa trên giả định rằng giả thuyết Riemann là đúng. Có tương đối ứng dụng trong lý thuyết số học, mật mã học, vật lý lượng tử, kinh tế và thuyết hỗn loạn được xây dựng từ giả định rằng giả thuyết Riemann là đúng.

Buổi tập tiếp tục.

Đến lượt Tsukishima vào vị trí đập bóng. Bên kia sân là Aoyagi và Takamine, hai đứa cao lớn có tầm vóc nhất trong hội năm nhất.

Tsukishima đưa tay phải lên đánh vần. Đành rằng đội có một hệ thống dấu hiệu riêng, y cũng có dạy hắn một ít ngôn ngữ ký hiệu để dùng khi cần.

C-a-o.

Tobio nhướng mày. Thật à?

Tsukishima chỉ đơn thuần nhướng mày lại. Tại sao không?

Tobio đảo mắt, cơ mà cũng gật đầu đồng thuận. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đi làm trợ giảng.

Dù sao thì đây cũng là mánh chúng nó tập đi tập lại với nhau nhiều rồi. Cũng là cái mánh ăn điểm giành chiến thắng trận đầu tiên vòng Quốc gia năm ngoái. Cũng là cái mánh tới nay chưa có ai đỡ được, căn bản năm thì mười họa chúng nó mới lôi ra xài, chỉ xài khi đối phương ít ngờ tới nhất.

Dù sao thì đây cũng là cái mánh chúng nó luyện tập với nhau hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Tobio biết chắc chắn nên chuyền cao tới đâu, chuyền xa gần lưới cỡ nào, chuyền góc nào cho Tsukishima thuận tay đập nhất, nhắm mắt cũng đập được.

—Nói là "đập" thì cũng không đúng lắm. Cơ bản tại Tsukishima chỉ đơn giản vẩy cổ tay đẩy trái bóng lên cao, cho nó bay vồng qua đầu hàng chắn mà rớt trúng giữa sân sau lưng hai bạn trẻ nhẹ nhàng như không, tay đập ăn điểm ngon lành hàng chắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thấy chưa?" Tsukishima quay về phía hắn, khóe môi hơi nhếch lên cực kỳ tự mãn ngứa mắt không chịu được. "Đâu cần sức mạnh đao to búa lớn gì đâu."

Tobio hừ nhẹ một tiếng. Ngay cả tai hắn nghe cũng thấy nó giống một tiếng cười khẽ hơn. Hắn đưa tay lên đập lấy bàn tay chìa sẵn của Tsukishima. "Sức mạnh có vẫn là tốt, dùng hay không vẫn là tùy thuộc vào cậu mà."

Tsukishima không thả tay hắn ra vội; y hơi siết chặt lại, đủ để cho hắn thấy hơi nhoi nhói khó chịu. Nhoi nhói khó chịu như lồng ngực trái của hắn khi chiến đấu tới hiệp thứ ba; lúc giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba hắn sẽ phải tranh thủ nuốt luôn viên thuốc chặn. Đặt gần nhau như thế này hắn mới nhận ra là bắp tay Tsukishima có nhỉnh hơn bắp tay hắn một chút—thằng này có đi tập gym đấy à?—và hắn không thể không thấy ít nhiều bất công về điều này.

"Thế nên vẫn cần cái đầu." Y lấy ngón trỏ chạm nhẹ một cái lên thái dương. Lời ăn tiếng nói thì vẫn kẻ cả dạy đời người ta như mọi khi, nụ cười trên môi y thì y hệt cái nụ cười y trưng với hắn buổi tối hôm ấy, vào lần đầu tiên chúng thực hiện mánh này thành công. "Thông minh thì biết lúc nào cần dùng vũ lực, lúc nào không cần thiết."

.

.

.

"Hai người kỳ lạ thật đấy."

Tobio ngẩng đầu lên, nheo mắt trông mái đầu vàng hoe của cô bạn thân qua mép màn hình laptop. "Cái giề?"

"Cậu và Tsukishima-kun." Cô nàng thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên khỏi máy tính bảng, tay cầm cây bút vẫn hí hoáy kéo lên kéo xuống mấy thang chỉnh độ sáng và độ bão hòa cố tìm được sắc vàng mình muốn. "Một phút trước tớ thấy hai cậu thân thiết tâm đầu ý hợp lắm, phút sau đã thấy choảng nhau tung tóe gà bay chó sủa, xong lại về bình thường như không có gì xảy ra hết." Cô đưa tay lên đảo một vòng tròn, và vòng tuần hoàn tiếp tục.

Tobio chau mày. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện hắn với Tsukishima suốt ngày đấu khẩu bị lôi ra bêu riếu. Cũng không phải lần đầu tiên có người chỉ ra rằng hai đứa bọn chúng thực tế hoàn toàn có khả năng hợp tác ngon lành cành đào, bởi vì cả hai chung quy vẫn là thành phần biết điều, biết cống hiến cho lợi ích chung.

Nói túm lại là không có gì mới mẻ hết.

"Ừ thì?"

Yachi cuối cùng cũng ngước mắt lên mà trông thẳng vào hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cũng vạn phần ngao ngán. "Hai cậu không thể chơi với nhau trong yên bình được à?"

Tobio không thể không ngửi thấy mùi mờ ám, không thể không thoáng thấy có bàn tay ai đấy đứng sau giật dây.

"Là Ennoshita-san nhờ cậu và Yamaguchi bảo ban bọn tôi đúng không?" hắn suy luận.

Yachi bật ra một tiếng the thé như mắc nghẹn. "Đấy không phải vấn đề chính!" Không chối tức là đúng rồi. Cô nàng thở mạnh ra một hơi ấm ức. "Cậu là thằng bạn thân nhất của tớ và Tsukishima-kun là bạn thân nhất của Tadashi-kun. Dĩ nhiên là bọn tớ sẽ muốn hai thằng bạn thân nhất của mình hòa thuận với nhau chứ."

"Ố ồ, giờ thành 'Tadashi-kun' rồi đấy à?" Vậy là đặc quyền "người duy nhất Yacchan gọi bằng tên riêng" của hắn đã không còn là đặc quyền nữa rồi.

"Đừng có đổi chủ đề!" cô nàng lên giọng, vươn tay qua dí đầu hắn một cái. Hắn đưa tay lên xoa xoa trán, trừng mắt với cô bạn thân qua hàng tóc mái hơi dài. Yachi trừng mắt lại, tay khoanh trước ngực, trông không khác gì Miwa mỗi khi hắn nghịch dại quấy phá gì đấy hồi nhỏ. Miwa hơn hắn tám năm là một chuyện, đằng này Yachi sinh trước hắn có hơn ba tháng thôi, đâu có gì nhiều nhưng cũng rất hay lấy cái đấy ra làm lý do lên mặt với hắn không thua gì Hinata và Tsukishima—tại sao, tại sao hắn lại là cái thằng sinh sau đẻ muộn nhất trong cả hội?!? "Hai cậu không kiếm chuyện gây hấn với nhau một ngày thấy ăn không ngon ngủ không yên hay sao?"

"Tớ kiếm chuyện với cậu ta bao giờ, toàn là cậu ta gây sự trước," Tobio chống chế.

"Thế buổi tập chiều nay thì sao?" Yachi quẳng thẳng lại vào mặt hắn không chút nhân nhượng. "Có cần tớ nhắc đến buổi học nhóm tuần trước không, khi cậu tự dưng chọc lét cậu ta ấy? Cũng vừa mới tuần trước, hôm thứ Ba, cậu cố tình chuyền lệch làm cậu ta phải tự xoay nữa? Xong lại còn—"

"Phần lớn là cậu ta gây sự với tớ trước," Tobio chữa lại. Cái này thì khỏi bàn cãi, hắn dù sao cũng không phải là nạn nhân duy nhất bị đâm chém cho tả tơi bởi miệng lưỡi dao găm của thằng chả công tử đốn mạt nọ, sự thật rành rành vẫn là, "Cậu ta là người kiếm tớ vẽ chuyện từ ban đầu rồi. Cậu có biết cậu ta nói gì với tớ vào lần đầu tiên gặp mặt khô—"

Hắn cảm nhận hàm mình tự động khóa chặt lại đánh cách một cái.

Thấy hắn tự dưng im bặt như vậy Yachi chau mày, mắt nâu trầm tối đi mấy sắc. Hắn có nhìn thấy vẻ mặt này trước đây, vào năm ngoái, khi Karasuno gặp Aoba Johsai ở vòng loại khu vực giải mùa xuân. Hắn vẫn nhớ, cô quản lý tí hon có ba mét bẻ đôi thường ngày rụt rè nhút nhát tự dưng hùng hổ bước tới chắn giữa hắn và đội trưởng Seijoh, trừng mắt nhìn đàn anh cao to lực lưỡng như thể anh ta vừa thẳng tay xé nát mấy bức tranh phong cảnh màu nước của cô không bằng.

Tobio chưa từng hé miệng kể chuyện ấy cho bất kỳ ai, đó sẽ là bí mật hắn muốn đem theo cùng xuống mồ nếu có thể. Tuy nhiên đúng là không thể coi thường giác quan thứ sáu của phái nữ được.

"Sao?" cô nàng gặng hỏi. "Cậu ta nói gì?"

Tsukishima nói nhiều lắm.

Cậu là Kageyama từ Kitagawa Daiichi, đúng không?

Một tên ưu tú như cậu đang làm gì ở một chốn như Karasuno thế này?

À, chắc là biết lượng sức mình hơn rồi.

Đừng có cố quá thành quá cố. Cẩn thận lại xỉu lơ ra đấy như trong trận bán kết vòng loại khu vực năm ngoái

Tobio không biết phải nói sao, tất yếu chỉ có thể nhún vai một cái nhát gừng. Bất lực.

"Chỉ là..." hắn gãi đầu, hơi thu người xuống trốn sau màn hình máy tính đã tắt từ lâu, "cậu ta gợi nhắc đến mấy chuyện tớ không muốn nghĩ đến nữa."

Yachi mím môi. Cô nàng đổi tư thế bắt chân, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, những ngón tay siết chặt cái iPad trong lòng.

Tobio nhắm nghiền mắt lại. Thả mình ra sau. Sinh nhật của Hinata vào ngày 21 tháng Sáu, là Hạ Chí. Sinh nhật của Yachi vào ngày mùng 4 tháng Chín. Tsukishima là 27 tháng Chín. Yamaguchi là 10 tháng Mười Một. Hắn tính nhẩm căn bậc hai của 216.492.791.011, là xấp xỉ 2 nhân 10 mũ 11. 4 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 1,6 nhân 10 mũ 11 và 5 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 2,5 nhân 10 mũ 11. 4,5 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 2,025 nhân 10 mũ 11. 4,6 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 2,116 nhân 10 mũ 11. 4,7 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 2,209 nhân 10 mũ 11. 4,65 nhân 10 mũ 5 bình phương bằng 2,16225 nhân 10 mũ 11. Lấy 465.000 làm phỏng đoán đầu cho Heron. 465.287,95. 465.287,8582—

Ngài vừa chơi vừa nhắm mắt hay sao? Con mắt Đế vương của Ngài đâu rồi?

Thôi nào, Bệ Hạ. Tung hết sức đi, sợ gì.

Nếu Bệ Hạ có lăn quay ra đấy thì thần dân này sẽ chịu trách nhiệm ra đỡ, được chưa?

Hắn mở mắt ra. Chớp chớp mắt dưới bóng đèn.

Chơi với Tsukishima càng lâu càng thấy y nói lắm. Y giỏi văn, âu cũng rất có khiếu ăn nói, từ kiểu thâm thúy hoa mỹ cho đến bóng gió khích đểu người khác.

Cậu có biết tại sao người ta lại gọi cậu ta là "Vua" không?

"Cậu có biết tại sao tớ lại có biệt danh 'Đức vua Sân bóng' không?" Tobio nghe giọng mình xa xăm. Nghe như thể đấy không phải tiếng hắn nói, không phải âm thanh bật ra từ chính thanh quản của hắn.

Bởi vì cậu ta giỏi, Hinata đã rất hồn nhiên đáp lại như vậy, như thể đang vanh vách đọc lại mấy tiên đề toán học đã học thuộc vẹt cho Tobio kiểm tra. Các trường khác hẳn là thấy cậu ta thật đáng sợ nên mới gọi như vậy, không phải thế sao?

"Bởi vì cậu giỏi," Yachi thản nhiên đáp, như thể đấy là sự thật hiển nhiên nhất trần đời. "Oikawa-san đi rồi, chẳng phải giờ cậu là chuyền hai số một Miyagi sao?"

Tobio thở ra một tiếng cười khô khốc. "Ờ, tớ đoán thế."

Tôi đoán là sẽ có nhiều người nghĩ như vậy, Tsukishima đã cười khẩy với Hinata như thế. Nhưng nghe phong thanh thì đấy thực ra là biệt danh đồng đội đặt cho cậu ta trước. Nói đoạn y quay qua hắn. Cặp mắt phía bên kia lưới nhìn xuống hắn trông tựa hồ hai viên bi bằng vàng nguyên khối. Trị giá chắc khoảng 10 triệu yên cả đôi, giá vàng dạo ấy do khủng hoảng kinh tế đang cao ngất ngưởng.

Ấy thế mà y nhìn hắn như thể hắn mới là kẻ đang đội mũ miện vàng trên đầu—như thể hắn mới là vàng đích thực.

Marcus Aurelius của Kitagawa Daiichi, Tsukishima đã gọi hắn như thế.

Là ai thế? Hinata ngơ ngác hỏi.

Tsukishima nhún vai. Một vị Hoàng đế La Mã. Y nghiêng đầu qua, híp mắt với hắn. Một trong những Hoàng đế anh minh nhất.

Tobio không rõ đấy là một lời khen ngợi hay một lời xúc phạm. Lúc đấy không. Đến bây giờ vẫn không. Ngay cả khi hắn đã kiểm tra lại lịch sử xem có đúng như thế thật không, đã nghe y huyên thuyên về Đế chế La Mã cổ đại và các vị Hoàng đế của nó không biết bao nhiêu lần, bên cạnh khủng long thì đế chế La Mã cổ đại cũng là một trong những nỗi ám ảnh lịch sử lớn nhất của y, bởi hẳn là chủ đề này có rất nhiều cái để kể, có thể làm thành nguyên một đồ án cho một học kỳ khoa Lịch sử trên trường đại học, có thể làm thành một dự án nghiên cứu cả đời được, một vị vua thôi cũng có thể lấy làm chủ đề luận án tiến sĩ được, Marcus Aurelius Antoninus là Hoàng đế thứ 16 của Đế quốc La Mãnếu tính luôn cả bốn ông vua trị vì ngắn ngủi trong Năm Tứ đế, trị vì từ năm 161 đến năm 180, là vị Hoàng đế cuối cùng trong thời đại Ngũ Hiền Đế và cũng được xem là một trong những nhà hiền triết kiệt xuất của chủ nghĩa khắc kỷ

Đến bây giờ vẫn có rất nhiều thứ thốt ra khỏi miệng Tsukishima hắn vẫn không thể hiểu rõ được y là có thiện ý hay ác ý. Chính xác là có ý gì.

"Tớ cũng thấy nó hợp với cậu mà, Tobio-kun," Yachi bảo, rất êm ái, rất chân thành, rất trìu mến, cũng có gì đấy rất khổ tâm. Thỉnh thoảng cô nàng sẽ nhìn hắn như vậy, như mẹ nhìn hắn mỗi khi hắn đưa bài tập toán, bài kiểm tra toán hay những dự án tính toán phân tích dữ liệu và tối ưu hóa của hắn cho mẹ xem, như Tsukishima nhìn hắn khi hắn chiều ý Hinata ở lại chuyền bóng cho cậu ta mà để y về trước một mình. "Sao cậu lại ghét cái biệt danh ấy đến thế?"

Tobio khép mi lần nữa, hít vào một hơi thật sâu. Nước da dù có đổi màu theo mùa nhưng mùa nào cũng vẫn lạnh lẽo; hắn hợp với bạc hơn, bạc làm da hắn nhìn trong sáng khỏe mạnh hơn, trong khi vàng làm hắn trông xỉn màu hoen ố như những trang giấy đã ngả màu của mấy cuốn sách cũ ba mẹ có từ thời còn là sinh viên, như dụng cụ làm vườn của ông ngoại, như những hộp dụng cụ sửa chữa máy móc cơ khí của ba đã lâu không ai động đến cất trong nhà kho. Dù sao hắn vẫn sinh ra vào Đông Chí, là cái ngày tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất trong năm.

"Tớ chỉ ghét nó thôi," hắn đáp đơn giản.

Hắn nghĩ, nếu phải so sánh bản thân với một vị Hoàng đế La Mã, hắn giống với Tiberius hơn. Một vị vua ẩn dật và buồn sầu, trái ngược hẳn với người tiền nhiệm Augustus đầy năng lực, đầy tự tin, đầy lôi cuốn. Một vị vua với mối quan hệ khó khăn đầy bất mãn với Viện Nguyên lão—cho dù hắn không nghĩ hắn sẽ chế giễu họ là "những kẻ phù hợp làm nô lệ". Một vị vua mà khi qua đời được một đám tang xa hoa xứng đáng bậc đế vương tuy nhiên không hề có nghi lễ tôn danh phong thánh gì hết.

Một vị vua vốn dĩ đã không muốn làm vua ngay từ ban đầu.

Nếu hắn không lầm thì đâu như Marcus Aurelius cũng không muốn làm vua.

Đâu phải ai cũng muốn làm vua. Lắm lúc là do dòng đời xô đẩy, không ai chịu gánh trách nhiệm thì mình buộc phải bước lên đứng mũi chịu sào thôi.

"Thế thì tại sao cậu vẫn để Tsukishima-kun gọi cậu như vậy?" Yachi tò mò hỏi.

Tobio tặc lưỡi. "Có nói hoài cậu ta cũng có thèm bỏ đâu. Đành chịu thôi." Hắn nghe nhiều quá thành nhàm tai rồi. Đến mức không rõ y gọi hắn là Vua với Bệ Hạ như vậy là đang ám chỉ Marcus Aurelius hay Claudius, Tiberius hay Domitian. Hắn có thể tưởng tượng được, ở một thế giới song song nào đấy, có lẽ tồn tại một phiên bản khác của hắn không khác gì Domitian, một vị vua anh minh nhưng cũng là một tên độc tài bạo ngược, kẻ cuối cùng cũng bị quan lại triều đình khai tử.

Yachi bĩu môi. "Cũng như là mọi người có nói sao hai cậu vẫn sẽ cứ kiếm chuyện chành chọe nhau ấy hả?"

Tobio có thể tưởng tượng được, ở một vũ trụ song song nào đấy, ở vũ trụ nơi hắn thực sự là một tên bạo chúa như Domitian, Tsukishima vẫn sẽ luôn miệng gọi hắn là Vua. Vẫn sẽ mang đầy vẻ mỉa mai khiêu khích như vậy. Y vẫn sẽ coi cà khịa quấy rầy hắn như thú vui tao nhã hàng ngày, hắn vẫn sẽ ăn miếng trả miếng, bọn chúng vẫn sẽ cãi nhau quanh năm suốt tháng và luôn luôn bị quở trách như bây giờ. Y vẫn sẽ làm hắn muốn phát điên vì cái sự ngạo kiều ngang bướng khó tính khó chiều như bây giờ. Nhưng đến cuối ngày, bằng một phép màu nào đấy, bọn chúng vẫn sẽ bắt tay chịu chơi đẹp với nhau, vì lợi ích chung.

Hắn thật sự là không thể tưởng tượng ra được một viễn cảnh nào khác.

Thế nên hắn chỉ điềm nhiên nhướng mày. "Đến giờ vẫn chưa quen à?"

Yachi đạp thẳng một cái vào ống đồng hắn. Biết là mình không có sức, thế nên cô nàng lợi dụng gót giày, không phải là giày cao gót nhọn hoắt gì cơ mà cũng khá gồ ghề, bị cái đó táng vào cũng đau ra phết.

.

.

.

Có một bóng đèn trong phòng học lớp chập chờn được mấy hôm rồi.

Hôm nay đến phiên Yamaguchi và Tobio được cắt cử trực nhật lớp cùng nhau.

"Tớ có mang hộp đồ nghề," Yamaguchi bảo trong giờ ăn trưa, một bữa hiếm hoi cậu ta không trốn đi ăn mảnh với bạn gái vì Yachi đang tụ tập cùng mấy cô bạn gái thân thiết, gắp lấy một miếng sườn xào chua ngọt trong hộp đồ của Tobio. Không rõ từ khi nào bốn thằng bọn chúng rủ nhau tụ họp ăn trưa, vừa tám nhảm vừa tranh thủ làm bài tập về nhà hạn phải nộp tiết tới—chủ yếu là Hinata. Không rõ từ khi nào Tobio bắt đầu làm nhiều đồ ăn hơn cho đám bạn xơi cùng—thành thật mà nói thì mấy thằng kia đánh chén là chính. "Để cuối buổi tớ thay."

Hinata nhìn cậu ta như thể thằng bạn đầu xanh vừa rất hùng hổ phán rằng cậu ta giao bóng giỏi hơn Miya Atsumu. "Cậu có một hộp đồ nghề," cậu ta lặp lại.

"Ừa," Yamaguchi gật đầu một cái xác nhận. "Cậu nghĩ tớ tự lắp dàn máy tính của tớ hay cho Kageyama đây từ đầu chí cuối kiểu gì?"

"Tớ vẫn thật sự không hiểu tại sao các cậu phải bỏ công bỏ sức như vậy." Hinata chau mày. "Chẳng phải nó cũng là dịch vụ đi kèm khi cậu mua máy hay sao?"

"Tự mình xây đồ vẫn vui hơn chứ," Yamaguchi líu lo, mắt ngời sáng sắc chồi xuân mới nhú dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. "Cậu thậm chí có thể tự lựa từng chi tiết nhỏ một tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích." Hứng thú của Yamaguchi không chỉ dừng lại ở thiết bị công nghệ, mà là đồ điện tử nói chung. Đây là một trong cơ số những điểm Yamaguchi gợi hắn nhớ đến ba—cho dù ba không chỉ đơn thuần có một bộ, ông có nguyên một nhà xưởng, được ngày nghỉ là lại chui vào hàn rèn chế tác tu sửa gì đấy. Ấy dù sao cũng là một kỹ năng sống hữu dụng mà Tobio thấy tiếc hùi hụi vì đã không hỏi ba chỉ dạy nhiều hơn.

Cũng thấy có chút bất công. Ba là kỹ sư điện—chính xác hơn là điện hạt nhân, nhưng vẫn là điện—cơ mà không hiểu sao sinh ra hai đứa con đi học chật vật nhất với vật lý—ít nhất với Tobio thì lý là môn hắn bỏ nhiều công sức nhất trong tất cả các môn tự nhiên để đạt được kết quả như hắn muốn, đặc biệt là mảng điện từ học. Hắn ước gì hắn đã hỏi ba dạy nhiều hơn—kiểu, thực sự chỉ hắn cách làm như thế nào, cách mọi thứ chính xác hoạt động ra sao, chứ không phải là những câu chuyện hay những ý tưởng lớn lao mơ hồ, cho dù ý tưởng trong đầu con phải lớn lao tầm cỡ Tự nhiên nếu như con muốn miêu tả Tự nhiên, ba đã từng bảo hắn như vậy—, cả về vật lý lẫn sửa chữa đồ đạc linh tinh trong nhà. Tất cả những gì hắn biết làm là thay bóng đèn và bật lại cầu dao mỗi khi điện nhảy.

Trong khi đó, Yamaguchi bắt đầu tuôn một tràng về bảng mạch, rằng người ta hoàn toàn có thể "vẽ" lại nó ra sao, nếu có đường dẫn bị hỏng, cậu có thể cẩn thận hàn lại các linh kiện, sửa hoặc thay thế đường dẫn, sau đó hàn lại linh kiện vào bảng mạch, hoặc câu cũng có thể hàn một dây nối nhỏ giữa hai điểm để bỏ qua đường dẫn bị hỏng, có những bộ dụng cụ PCB** chuyên dụng giúp cậu sửa chữa các mạch bị hỏng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bảng, tớ vẫn đang tiết kiệm tiền đầu tư một bộ như vậy. Không khác gì những bận Tobio cao hứng thuyết giảng về một khái niệm toán trừu tượng hay Tsukishima lên đồng gọi hồn một lô một lốc các loài khủng long hoặc những vị vương tướng từ thời xa xưa nào đấy, làm Hinata đã cơ số lần đảo mắt với bọn chúng, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Ừ thì ba đứa bọn chúng là một hội nerd trầm trọng đấy, thế thì đã sao nào?

Kể ra thì đến cuối Hinata vẫn là cái thằng lạc loài, tới giờ vẫn ngáo ngơ không hiểu làm thế nào mình bị lạc vào cái băng đảng đầu to lập dị này. (Tới giờ vẫn không hiểu làm thế nào mấy thằng đồng đội thân thiết của cậu ta có một thú vui khác chúng nó còn cuồng hơn cả bóng chuyền.) "Làm thế nào cậu biết được mấy thứ này?!?"

Yamaguchi nhún vai. "Tự mần mò thôi, thể nào cũng ra." Cậu ta lấy thìa xúc một ít nước sốt sườn ăn cùng với cơm. "Đâu nhất thiết phải gọi thợ cho bất cứ trục trặc nhỏ nhặt nào. Mình đâu như Tsukki."

Hồi đầu Tsukishima còn nhăn nhó sửng cồ mỗi lần gia thế của y bị đồng đội bè bạn đào lên vẽ trò; đến giờ y chỉ điềm nhiên nhún vai một cái, "Đấy là trách nhiệm của quản gia." Tobio cho là y vẫn còn đang mải gặm sườn.

Hinata miệng còn nhai dở đồ ăn há hốc mồm rất vô duyên. "Cậu có quản gia?!?"

Cặp đồng tử lục bảo hấp háy ý cười. "Cậu quên cậu ta là con nhà đại gia à? Kiểu, đại đại đại gia ấy? Tập đoàn tài phiệt số một đất nước?"

"Không phải số một," Tsukishima xen ngang đính chính. "Đấy là nhà Akashi."

Yamaguchi đảo mắt, tuy nhiên vẫn thuận ý hiệu chỉnh lại theo, "Ừ thì một trong những tập đoàn tài phiệt hùng mạnh nhất đất nước."

"Tớ biết chứ!" Hinata bĩu môi phụng phịu. "Cơ mà, quản gia?"

Tsukishima rút lấy một tờ giấy ướt từ cái bịch nằm giữa mâm ra lau tay. "Thì, mẹ tôi là bác sĩ, cũng bận tối mắt tối mũi. Tôi cũng đi học đi tập từ sáng đến tối. Cũng nên có ai đấy trông nhà, đảm bảo rằng mọi thứ vẫn nguyên vẹn hoạt động đâu vào đấy khi mọi người về."

"Đừng bảo rằng nhà cậu có nguyên một đội quân người hầu kẻ hạ đấy nhé," Hinata nói.

Tsukishima thở ra một hơi dài ngao ngán, "Không, nhà tôi không phải là cung điện." Y xòe ngón tay ra đếm, "Chỉ có một quản gia quản lý chung, một đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, một người quét tước dọn dẹp cộng với một lái xe riêng." Tổng cộng là bốn. Cũng bằng một tốp cứu hỏa trong một tiểu đội rồi.

"Sao cậu vẫn đi tàu điện đến trường nếu nhà có lái xe riêng?" Hinata thắc mắc rất chính đáng.

"Thế thoải mái hơn," Tsukishima lý giải đơn giản, nói đoạn cầm đũa nhót lấy một nhúm salad bỏ miệng.

Tobio nheo mắt nhìn thằng bạn rất hồn nhiên xơi đồ của người ta như thể đồ của mình. "Và tại sao cậu vẫn ăn trộm đồ ăn trưa của tôi nếu như nhà có đầu bếp riêng?" Một đầu bếp riêng chắc chắn là tay nghề sẽ cao hơn là một thằng nhóc mười sáu tuổi đã quen với việc muốn ăn ngon bổ rẻ đúng ý mình thì phải tự xắn tay áo lăn vào bếp. Ba hắn không phải người Nhật, cả ông bô lẫn bà bô dành hết tuổi thanh xuân sinh sống làm việc ở nước ngoài, kể ra khẩu vị nhà hắn cũng tương đối quái đản so với đồ Nhật truyền thống; nói thật là hắn khá ngạc nhiên khi thấy mấy món gia truyền không giống ai nhà hắn lại được đám bạn đón nhận nồng nhiệt đến thế, ngay cả thiếu gia kén cá chọn canh cũng tham gia hào hứng không kém gì hai tên còn lại.

Tsukishima mặt dày mấy chục phân hất cằm đáp trả, "Tôi thích đấy, có vấn đề gì không?"

"Không, không hẳn." Ngược lại là đằng khác. Thấy thành phẩm mình bỏ công bỏ sức làm ra được người khác toàn tâm ghi nhận âu lòng dạ cũng no nê ấm áp theo. Đây hẳn là lý do vì sao ông ngoại và ba thích vào bếp nấu cho cả nhà ăn đến thế.

Làm việc tốt tất yếu sẽ có người khắc cốt ghi tâm, ông vẫn dạy hắn như vậy. Kageyama Kazuyo là một người tuyệt đối chân thành phúc hậu, chịu thương chịu khó, kể ra cũng thật trớ trêu khi ông lại có cô con gái chi ly tính toán như mẹ, kẻ có lối sống của chủ nghĩa tư bản thấm nhuần trong máu. Tobio không thể không nghĩ rằng ông ngoại chấp nhận, thậm chí yêu thương thằng chồng ngoại tịch con gái rượu rước về như con ruột một cách quá đỗi dễ dàng, một cách quá đỗi tự nhiên như hít thở có lẽ là bởi ba chính là đứa con trai mà ông vẫn luôn muốn có.

Tobio có thích rằng người ta vẫn thường nhận xét hắn giống ba.

Chỉ là, hắn đến cuối ngày cũng là con mẹ hắn nữa.

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể nấu đồ ăn trưa cho cậu hằng ngày," hắn ngỏ lời với Tsukishima. "Với điều kiện cậu cho tôi mượn tập và đề cương văn từ giờ cho đến hết cao trung." Dù gì thì hắn vẫn nợ y khoản đó. Điều khoản trả nợ chúng giao hẹn với nhau hồi đấy có hơi khác, cơ mà mọi thứ đều có thể bày ra bàn bạc thỏa thuận điều chỉnh với nhau được. Suy đi tính lại thế nào đi chăng nữa đề xuất này vẫn là rất công bằng. Tsukishima hiển nhiên là rất hiểu vấn đề.

Yamaguchi thì có vẻ như là không; cậu ta nhướng mày. "Tớ tưởng hai cậu từ hồi nào tới giờ vẫn làm như vậy rồi."

"Làm ăn bao giờ cũng phải rõ ràng minh bạch với nhau, Yamaguchi," Tsukishima (lại lần nữa) bắt đầu lên giọng dạy đời. "Mình chơi với nhau bao lâu nay cậu vẫn không hiểu nguyên tắc cơ bản ấy à?"

"Xin lỗi, Tsukki," Yamaguchi nói, tuy nhiên ấy là một trong những lời do thuận miệng mà bật ra thì đúng hơn chứ thân nhau cả đời rồi còn có tí liêm sỉ nào nữa đâu. Tsukishima tai thính như chó rõ ràng là nghe được cái sự trâng tráo ấy của thằng bạn nối khố, khịt mũi một cái rất khinh bỉ, trước khi quay lại với Tobio.

"Cậu phải làm theo thực đơn tôi muốn," y đặt điều kiện.

"Tôi sẽ cố gắng trong khả năng," Tobio bảo. "Có dị ứng hay nhu cầu gì đặc biệt không?" Quen biết nhau hơn năm nay hắn cũng đã thuộc khẩu vị của mấy thằng bạn trong khoản ăn uống như trong bóng chuyền; theo như hắn biết thì Tsukishima không có dị ứng gì hết, cơ mà vẫn nên hỏi lại cho chắc ăn.

"Không có dị ứng," Tsukishima xác nhận. "Nhưng tôi không thích ăn hải sản." Tobio gật đầu, cái này hắn cũng thấy rồi, hôm nào hắn làm tôm cá là thiếu gia tuyệt nhiên không đụng đũa rỉa xén gì hết. "Không cần tây. Không hành. Không cà chua."

Tobio cau mày. "Mấy hôm tôi làm spaghetti bolognese cậu vẫn ăn ầm ầm đấy thôi."

"Để nguyên tảng to đùng, chứ đã hầm nhừ xay nhuyễn thành sốt rồi thì không thành vấn đề."

Tobio day day sống mũi. Thế tức là hắn phải chơi trò giấu rau xanh trong thịt viên như cho con nít. "Được, hiểu rồi. Còn gì nữa?"

Tsukishima đương nhiên là vẫn chưa xong, "Tôi cũng không thích thứ gì đắng như mướp đắng hay cải xoăn hay diếp xoăn. Không thích thứ gì vị tanh hay gây quá—"

Tobio đưa một tay lên ra dấu xì-tốp ở đây được rồi, đợi y kể hết có khi đến Tết năm sau vẫn chưa xong. "Thôi được rồi, liệt kê tất cả ra gửi cho tôi." Đúng là khó tính như ma—hay đúng hơn, cậu ấm ngậm thìa kim cương có khẩu vị của một đứa trẻ lên năm. Tobio không có ngạc nhiên một chút nào. "Bù lại, thêm cả sử địa công dân vào nữa," hắn vạch điều kiện của chính mình.

Tsukishima nghe vậy tặc lưỡi một cái rất ư bất mãn, mắt vàng nheo lại. "Ngài đúng là biết đòi hỏi quá quắt đấy, thưa Bệ Hạ."

Tobio không chùn bước, thẳng thắn đường hoàng trừng mắt lại. "Thiếu gia vừa bảo tôi không thích cái này không ăn cái kia đấy thôi."

"Đã văn rồi lại còn hết cả sử địa công dân—thế thì có khác quái gì bảo tôi chép hết bài mấy môn xã hội cho cậu." Tsukishima gõ gõ ngón trỏ lên thái dương. "Có hiểu rằng tự nghe tự nhìn tự chép cũng là một cách đưa kiến thức vào đầu không?"

Tobio cười khẩy một cái vạn phần mỉa mai. "Nấu nướng bếp núc cũng cần thời gian chứ, tưởng tôi vẩy đũa một phát là xong à? Tôi không phải phù thủy." Ngồi chống đũa cũng đã lâu rồi, hắn nhấc hộp sữa lên tu một hơi.

Tsukishima xì ra một hơi rõ dài, khoanh tay trước ngực, miệng vặn vẹo làu bàu, "Không muốn làm thì nói thẳng ra đi."

"Không muốn ăn thì nói thẳng ra đi." Y ăn vèm đồ hắn làm bao lâu nay hắn chưa tính sổ gì thì thôi; thấy y cầm đũa tính thó thêm một miếng sườn nữa hắn khó chịu kéo hộp bento sang một bên, cho y gắp phải không khí. Hinata, cái thằng cơ hội, thấy đồ được đưa lại gần hơn về phía mình thì nhót liền ba miếng, vừa gặm vừa nhún nhảy rất khoái tỉ thập phần ngứa mắt trước mặt thằng công tử có đồ bưng tận miệng vẫn thích làm mình làm mẩy nọ.

"Thôi được rồi," Tsukishima cuối cùng cũng chấp thuận, đặt đũa xuống để chìa tay ra. Tuy nhiên vẫn phải chêm thêm một câu cà khịa mới vừa lòng được, "Đừng có chuốc độc tôi là được."

"Thiếu gì loại độc không màu không mùi không vị." Tobio đảo mắt, cơ mà vẫn bắt lấy nó lắc mấy cái chắc nịch. "Cơ mà tôi sẽ không chọn ám sát cậu bằng cách này." Thực phẩm là nhu yếu phẩm, tẩm độc nó, dù là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, nghe sao hèn hạ, hắn không chơi bẩn như thế.

Khóe môi Tsukishima hơi nhếch lên; cặp đồng tử vàng kim lóe sáng đầy thách thức. "Thế cách nào?"

Tobio không đáp, chỉ đơn giản nhăn răng. Có tên sát thủ nào lại đi tiết lộ phương thức hành án với chính nạn nhân của mình không?

—Ừ thì có. Có nhiều là đằng khác. Tobio có thể tưởng tượng được cảm giác thỏa mãn quyền năng vô đối đến từ việc cảnh cáo đối phương trước về nước cờ tiếp theo của mình và cuối cùng vẫn giành chiến thắng, vẫn ăn điểm hết sạch. Hắn vẫn thường làm vậy trên sân bóng chuyền. Hắn vẫn thường làm vậy với Tsukishima.

Chỉ là, những thứ hắn tiết lộ chỉ là một trong vô vàn những ý tưởng hắn có trong đầu mà thôi.

.

.

.

Tobio gạt công tắc. Bóng đèn sáng trưng trên đầu.

"Trông ổn rồi đấy," hắn gật gù, đoạn lật đật chạy tới giữ thang cho chắc để Yamaguchi trèo xuống; được mấy bậc cuối cùng cậu ta nhảy chóc một phát xuống sàn, phủi tay rồi chống nạnh, ngửa đầu trông lên thành quả của mình rất lấy làm mãn nguyện. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong đáy mắt cậu ta trông như những đốm nắng lấp lánh nhảy múa giữa tán cây xanh ngút ngàn.

Tobio gấp thang mang trở lại về nhà kho, trong khi Yamaguchi cẩn thận thu dọn đồ nghề của cậu ta vào hộp. Chân mày cậu ta hơi nhíu lại khi thấy Tobio lóng ngóng suýt nữa thì làm đổ cái thang đánh sầm xuống mấy dãy bàn.

"Cậu có bê được không đấy?" cậu ta quan ngại hỏi thăm.

Tobio loay hoay thêm một chốc nữa với cái vật to dài cồng kềnh, trước khi quyết định đầu hàng. "Tớ đoán bọn mình mỗi thằng cầm một đầu sẽ dễ di chuyển hơn." Hai cánh tay khẳng khiu không nổi nhưng bốn cánh tay khẳng khiu ban nãy cũng khuân được cái thang này tới đây đấy thôi.

Yamaguchi mỉm cười. "Đợi tớ một chút."

Hai thằng hợp lực khiêng được cái thang cất đúng chỗ cũ, bàn ghế được kê ngay ngắn lại. Chúng quét tước lau dọn thêm một lượt nữa, và thế là công việc trực nhật đã xong. Vẫn còn sớm, thế nên Tobio quyết định ở lại thêm một chút, tận dụng mạng wifi căng đét ở trường để tải dữ liệu Yachi mới cập nhật đẩy vào chương trình.

Yamaguchi tò mò nhòm màn hình máy tính qua vai hắn. "Vẫn chạy số đấy à?"

"Ừm."

Yamaguchi ngâm nga. "Chỉ số của tớ thế nào?"

"Cũng ổn." Xét mặt bằng chung thì Yamaguchi thuộc tầm trung bình khá: cậu ta cũng thuộc thể loại cao nghều hơi ốm như hắn và Tsukishima, cho dù có da có thịt có sức lực hơn một chút. "Cậu vẫn cần mài dũa kỹ năng đỡ bóng và chắn bóng."

Yamaguchi thở hắt. "Tớ biết."

"Nhưng đập bóng thì được," Tobio bảo. Giao bóng dứt khoát được tức là đập bóng dứt khoát được; trong các buổi tập hắn quan sát cũng thấy Yamaguchi đập bóng dù không mạnh bằng mấy tay đập có sức vóc hơn trong đội, cũng không tinh vi như Tsukishima, cơ mà vẫn rất chắn chắn đều tay. Yamaguchi cũng có chiều cao xây dựng hàng chắn. "Tớ nghĩ cậu có thể gánh bớt một số công việc của Tsukishima."

Yamaguchi nghe ngạc nhiên, "Thật hả?" Tobio gật đầu. "Tại sao?"

Không có bút ở đây cho hắn xoay xoay nghịch nghịch cho đỡ buồn tay, Tobio xoa đi xoa lại ngón cái và ngón trỏ vào nhau.

"Tớ đang tính đề xuất để cậu ta vào vị trí đối chuyền."

Yamaguchi trầm ngâm một hồi. Cậu ta có thể không phải là tên giỏi bóng chuyền nhất, không phải là bộ óc chiến lược khôn khéo nhất, cơ mà vẫn là có một cái đầu rất thông minh nhạy bén, rất biết cách đọc ẩn ý.

Đối chuyền (opposite hitter) đảm nhiệm việc phòng thủ khu vực dưới lưới; nhiệm vụ chính là tạo hàng chắn tốt để chặn các pha tấn công từ chủ công (outside hitter) đối phương, đồng thời cũng là chuyền hai phụ.

Chẳng khó lắm để Yamaguchi suy luận được ra ý định thực sự của Tobio:

"Cậu muốn Tsukki làm chuyền hai dự bị."

Tobio nhắm mắt, khoanh tay trước ngực ngả người ra sau tựa vào lưng ghế.

"Trong trường hợp tớ gặp phải vấn đề gì đấy không ra sân được."

Năm ngoái đội bóng chuyền nam Karasuno có mười hai thành viên. Trong số đó có hai chuyền hai. Oikawa và Tendou vẫn nhận xét rằng Sugawara chơi quá an toàn, quá dễ đoán, nhưng dù gì đi chăng nữa anh vẫn là một chuyền hai thận trọng và chu đáo, thuộc tính thuộc sở thích từng tay đập của mình; Tobio là chuyền hai chính thức có thể an tâm thả hết sức mình, biết rằng nếu như hắn có hệ sự gì thì vẫn có Sugawara đứng ra tiếp sức đỡ đần, cả hai người cùng ra sân cũng có thể tương trợ nhau rất tốt.

Đội bóng chuyền nam Karasuno năm nay có tổng cộng mười lăm thành viên. Chỉ có duy nhất một chuyền hai. Khả năng cao là Tobio sẽ bị dí, bị hội đồng đến tả tơi. Nekoma vẫn quan niệm rằng chuyền hai là bộ não chủ của đội bóng; chết não coi như cơ thể thành sống thực vật.

Kể ra thì đấy cũng là một ý tưởng điên rồ, đem cái tên cao lớn giỏi chặn bóng nhất đội bỏ khỏi hàng chắn. Nói thẳng ra là không khác gì tự phá nhà phá cửa.

Karasuno từ thời kỳ đỉnh cao ngày xưa đã là một đội mạnh hoả lực. Năm nay trong đội ngũ lính mới có Matsuda là libero có phản xạ ngang ngửa tay đua F1, có Takamine sức dài vai rộng đầu đội trời chân đạp đất, có Aoyagi dẻo dai linh hoạt tung tăng khắp sân nhạc nào cũng nhảy được, hàng phòng thủ được củng cố vững chắc hơn. Thứ họ cần là một chỉ huy mặt trận, một vị tướng—một chuyền hai.

Ừm, nhiều hơn một chuyền hai. Cẩn tắc vô áy náy.

Tobio cần một đồng chỉ huy—một đối tác.

Và hắn không thể nghĩ ra ai khác phù hợp với vị trí ấy hơn Tsukishima được. Y có mọi tố chất để trở thành một chuyền hai xuất sắc: tính toán, thận trọng, biết cách quan sát, có thể phân tích chiến sự đề ra chiến lược trong chớp nhoáng, lại thêm khả năng kiểm soát bóng cực kỳ tỉ mỉ khéo léo còn hơn cả Koganegawa của Date Tech là một chuyền hai đích thực.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, Tobio nghĩ hắn có thể (tạm) yên tâm giao quyền chỉ huy chiến trường cho Tsukishima.

Quan trọng là, hắn mang chuyện này lên giải trình cho đội trưởng và huấn luyện viên Ukai như thế nào? Hắn giải trình trực tiếp với chính Tsukishima như thế nào? Làm thế nào hắn thuyết phục được Tsukishima bước ra khỏi trái bong bóng êm đềm an toàn của y?

"Cậu biết không," Yamaguchi đột nhiên lên tiếng sau một hồi dài yên lặng. Cho dù chỉ có hai đứa trong phòng học lớp vào giờ này, cậu ta vẫn hạ giọng xuống ngang tiếng thì thầm, như thể đang tiết lộ một bí mật gì đấy động trời lắm, một bí mật đáng ra cậu ta sẽ không bao giờ được phép hé miệng cho bất cứ ai—bởi vì sự thực thì đúng là như vậy: "Tsukki đã từng bỏ chơi bóng chuyền một thời gian dài."

Nghe vậy Tobio thật sự không biết đáp gì hơn ngoài mấy tiếng đơn giản, không lớn không nhỏ, không buồn không vui, "Thế à."

Hắn thật sự không hiểu tại sao Yamaguchi lại tiết lộ điều này cho hắn—cho một mình hắn, trong khi đã không ít lần bốn đứa đồng môn bọn chúng xì xầm bàn tán sau lưng Tsukishima. Đành rằng mối quan hệ giữa hắn và thằng chả công tử nọ có khá khẩm hơn nhiều so với cùng thời điểm này một năm về trước và chúng có thể coi là bạn bè được, cơ mà không đến mức quá thân thiết. Không như Tsukishima với Yamaguchi.

Biết thế nhưng có điên Tobio mới từ chối tiếp nhận thông tin được cung cấp miễn phí như thế này, có điên hắn mới bỏ lỡ cơ hội moi móc thêm, vì vậy, "Tại sao?" hắn hỏi.

"Chuyện dài lắm," Yamaguchi, một lần nữa, lại nói tránh đi. Tobio ném thẳng cho cậu ta một cái lườm thâm sì. Đáp lại, Yamaguchi chỉ hơi cong môi. "Tớ cũng không có quyền kể." Nụ cười của cậu ta có u buồn, có tội lỗi, có cả cảm thương tội nghiệp. "Ông nội với ba cậu ta không thích cậu ta chơi bóng chuyền."

Tobio gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Xét việc họ khá gia trưởng—hay nói thẳng ra là cổ hủ và bảo thủ; việc Tsukishima có bạn trai bí mật khi bị phát hiện đã tuyệt vọng tìm mọi cách từ cứng đến mềm bịt miệng hắn ra sao là bằng chứng quá tường minh—, đấy chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Sự vắng mặt của ba Tsukishima trong những trận đấu chính thức của đội chúng cũng chẳng còn là thứ gì khó hiểu.

Hắn có thể hiểu tại sao. Trong mắt người bình thường, bóng chuyền trông như một giấc mộng viển vông. Hắn là trường hợp hi hữu may mắn sinh ra trong một gia đình vốn dĩ đã có truyền thống chơi bóng chuyền.

"Thế vì cớ gì cậu ta quyết định chơi lại bóng chuyền?"

Vì cớ gì cậu ta vẫn chơi bóng chuyền?

Yamaguchi mỉm cười.

"Hồi năm hai sơ trung, bọn tớ có đến xem một trận đấu vòng loại khu vực," cậu ta kể tiếp. "Nam Natori đấu với Kitagawa Daiichi."

Tobio lục lọi lại thư viện ký ức. Hắn có nhớ trận đấu đó, thuộc mùa giải đầu tiên hắn nhậm chức chuyền hai chính thức. Kitagawa Daiichi giành chiến thắng, được tấm vé vào tứ kết.

Ấy là một mùa giải bội thu cho Kitagawa Daiichi. Ấy là một năm bội thu cho Kitagawa Daiichi.

Ấy là năm hạnh phúc nhất của hắn ở Kitagawa Daiichi. Năm duy nhất hắn có thể chấp nhận vương miện cả đồng đội cũng như đối thủ đội lên đầu mà không thấy nó nặng trĩu muốn sụn đốt sống cổ. Nặng trĩu như thể muốn kéo hắn xuống tới vực thẳm.

"Tớ nghĩ Tsukki yêu bóng chuyền trở lại vào lúc đó," Yamaguchi bảo.

Tobio không nhịn được, bật cười. "Sao, xem bọn tớ chơi truyền cảm hứng đến thế cơ à?"

"Kitagawa Daiichi từ hồi nào tới giờ vẫn là một trong những đội hạt giống mà," Yamaguchi chỉ ra. "Đấy là một trận đấu hay, coi cực kỳ mãn nhãn."

"Cảm ơn."

"Không cần khách sáo thế." Yamaguchi vỗ vai hắn mấy cái, xong không nhấc tay đi mà siết nhẹ một cái đầy trấn an, đầy động viên. "Cậu nên nhớ rằng cậu đã thuyết phục được Tsukki nhảy cao hơn. Cố gắng hơn."

Tobio đảo mắt. "Cũng phải tốn bao nhiêu nước bọt mới được đấy."

Mắt xanh đầy ý trào phúng lấp lánh như lục bảo. "Cậu có biết là dạo này cậu ta suốt ngày rủ tớ đi tập gym cùng không?"

Tobio ngoái hẳn đầu qua đưa mắt săm soi thằng bạn từ đầu tới chân một lượt. "Tớ có thể thấy." Yamaguchi cũng có cao lên kể từ hồi đầu năm, cũng có cơ bắp hơn đáng kể. Mấy cú giao bóng của cậu ta có sức công phá hơn hẳn, nghe bóng đập xuống sàn bùm bụp như súng nổ rất đã tai. Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình Tobio là vẫn dậm chân tại chỗ, người có dài ra chứ không lên được lạng nào.

"Ý tớ muốn nói là, nếu như đấy là một chiến lược khả dĩ hợp lý thì cuối cùng cậu ta vẫn sẽ đồng tình thuận theo thôi," Yamaguchi nhận định, nghe chắc nịch như đinh đóng cột. "Nhất là khi đấy là ý tưởng của cậu." Cậu ta cười toe. Tobio có thể hiểu tại sao Yachi lại mê cậu ta như điếu đổ. Có thể hiểu tại sao Tsukishima, thiếu gia vừa mắc chứng ái kỷ vừa thái nhân cách phản xã hội trầm trọng, lại quý cậu ta và chơi với cậu ta lâu đến thế, chơi với cậu ta cả đời. "Và tớ thấy đó là một chiến lược khả dĩ hợp lý đấy chứ."

Tobio cho phép khóe môi hơi nhếch lên. "Cảm ơn vì một phiếu tin tưởng."

"Tớ có tin cậu mà," Yamaguchi bảo rất chân tình. Cậu ta vốn dĩ là một người chất phác chân tâm; chơi với một tên quỷ quyệt ranh ma như Tsukishima bao lâu nay cậu ta đúng là cũng có đôi lúc nổi hứng giở quẻ bày trò nhưng cốt cho vui chứ chưa bao giờ cố ý làm tổn thương ai. "Tsukki có chết cũng không nói thẳng ra đâu, cơ mà tớ biết là cậu ta cũng thế. Cả đội mình cũng thế."

Tobio nuốt khan một cái. Cục nghẹn giữa họng hắn không trôi đi đâu hết, cứ nằm chềnh ểnh ra đấy. Hắn không thể bật ra một tiếng nào được, thế nên chỉ có thể cứng nhắc ngúc ngắc đầu ra hiệu có nghe, có hiểu. Đoạn quay trở lại màn hình máy tính. Nhai qua nhai lại môi dưới. Rồi thở ra một hơi thật dài cho lồng ngực đỡ tức, đỡ nặng, vòng tay qua xoa bóp cổ vai gáy bắt đầu hơi mỏi.

Lòng tin, suy cho cùng, không phải là miễn phí. Nó có trị giá hơn vàng, hơn gấp bội, không thể so sánh được, như đem googol ra so sánh với vô cực. Thỉnh thoảng người ta vẫn kiếm được mấy cục vàng bự chảng ở những chốn cực kỳ ngẫu nhiên, như Welcome Stranger được tìm thấy ở Moliagul, Úc chỉ 3cm dưới mặt đất, gần gốc một cái cây. Welcome Stranger là cục vàng tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện, nặng 78kg. 130% cân nặng của Tobio. Nặng bằng Takamine, là cái thằng vai u thịt bắp nhất đội. Nặng hơn Tsukishima. Hồi đấy bị Tsukishima đè lên hắn đã không thở nổi rồi, bị Takamine đè chắc hắn sụn xương sống mất. Cố gánh một cục vàng nặng bằng nó chắc hắn gãy xương luôn.

Gánh một cục vàng nặng bằng lòng tin chắc hắn bị cán bẹp dí thịt nát xương tan luôn chứ không đùa.

Nhưng hắn vẫn phải cố. Cố mà gánh, cố mà giữ, không được để mất. Để mất hắn bán hết gia tài, bán hết bộ não đến thể xác tới tâm hồn, bán cả cuộc sống đi có khi vẫn không đền bù lại được, vẫn không thể chuộc lại được.

———

* Một lời giải thích chi tiết hơn và đảm bảo là cực kỳ dễ hiểu cho giả thuyết Riemann: [Riemann Hypothesis - Numberphile] &t=26s

** PCB (printed circuit board): bảng mạch in hoặc bo mạch in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com