Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2*7

Cái đĩa đồ ăn Tobio để ngoài ban công trông y hệt như lúc hắn mới đặt nó ở đấy.

.

.

.

Có một tên vô duyên nào đấy thả mình ngồi đánh phịch xuống cạnh Tobio trên băng ghế làm hắn đang hơi gà gà gật gật thì giật thót một phát, cảm giác tim mình như vừa ngừng đập. Quay sang bên nhận ra gương mặt thân quen thì nhắm mắt thở phào một tiếng.

"Đm nhà cậu," hắn làu bàu chửi cái thằng vừa mới sáng ngày ra đã đâm bị thóc chọc bị gạo, tay vẫn đang bấu lấy ngực trái xoa xoa cho đỡ đau. "Có nhất thiết phải nện huỳnh huỵch như thế không?"

"Làm như cậu cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm ấy," Tsukishima đốp lại chan chát. Mắt vàng quét hắn một lượt từ đầu tới chân, chân mày càng lúc càng nhướng cao lên. "Sao trông như thây ma thế? Tối qua thức khuya à?"

Thực ra là thức trắng đêm luôn, nhưng Tsukishima không cần phải biết điều đó, Tobio cũng chẳng có hơi sức đâu mà giải trình hay viện cớ, chỉ ậm ừ qua loa, khoanh tay lại trước ngực và ngả người ra sau, mi mắt trĩu nặng tự động sụp xuống.

Hắn chỉ chớp chớp mở mắt trở lại khi cảm nhận được bàn tay người bên cạnh nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, đến nơi rồi, lờ mờ nhận ra rằng hắn đã ngủ xuyên cả chuyến tàu, cũng nhận ra sau vài giây quá chậm chạp và với ít nhiều xấu hổ bấn loạn, rằng hắn đã gối đầu lên vai Tsukishima và tựa hẳn vào y từ lúc nào không biết, xong lại còn để y cầm tay dẫn đi như một đứa trẻ.

Tha cho hắn đi, hắn đang thiếu ngủ trầm trọng.

Tobio và Tsukishima sống gần trung tâm Sendai nên thay vì vòng vo tam quốc tập kết ở trường rồi đi xe buýt cùng với mọi người thì đã bắt tàu đi thẳng đến nơi luôn, thành thử ra đến sớm hơn hẳn đồng đội những hơn tiếng đồng hồ. Xuống tàu đi qua đi lại tỉnh táo hơn một chút Tobio phải tạt ngay vào quán cà-phê gần nhất mua một ly matcha latte tiếp thêm năng lượng, trong khi Tsukishima, không quá ngạc nhiên, lấy một cốc caramel macchiato, vừa đọc đơn vừa rút ví lấy thẻ ra chỉ đợi anh phục vụ đứng sau quầy đưa máy đọc là quẹt liền. Hai đứa chọn lấy một bàn sát cửa kính mặt tiền, vừa thong thả nhâm nhi đồ uống vừa ngắm người qua lại trên đường.

Tobio tiêu thụ được nửa cốc kèm theo liều thuốc hàng sáng thì CPU hoạt động lại được (gần như) bình thường, một tay chống cằm, tay còn lại lơ đễnh nguệch ngoạc mấy đường trên mặt bàn gỗ.

"Lại tính toán gì đấy?" Tsukishima hỏi.

"Thiết lập một SDE-PDE," Tobio đáp đơn giản. Cho dù thực ra nó không có đơn giản cho lắm. Ban đầu hắn tính chỉ xài SDE thôi là đủ, tuy nhiên mẹ có gợi ý thêm, rằng kết hợp cả hai sẽ hữu hiệu hơn trong việc mô hình hóa các hệ thống phức tạp, trong đó cả biến thiên ngẫu nhiên và động lực không gian hoặc thời gian đều quan trọng. Nếu hắn muốn phản ánh việc chơi ở các khu vực khác nhau trên sân có thể gây ra các mức độ mệt mỏi khác nhau ra sao, như mệt mỏi hơn ở vị trí hàng trên gần lưới vì thường xuyên phải nhảy chẳng hạn, PDE có thể biểu diễn sự phân bố không gian - thời gian này.

Mỗi tội là chi phí tính toán sẽ cao lắm đây.

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi—thực ra cũng không hẳn là hiếm hoi cho lắm, chỉ là nó chỉ xảy ra dưới một số điều kiện nhất định—Tsukishima rõ ràng là không hiểu một khái niệm học thuật và để lộ cái sự ngáo ngơ ấy hẳn ra mặt. "Là cái gì thế?"

"Viết tắt của stochastic differential equation và partial differential equation. Phương trình vi phân ngẫu nhiên kết hợp với phương trình vi phân riêng phần."

Tsukishima đảo mắt. "Đọc mấy khái niệm ấy đầy đủ ra xong dịch lại sang tiếng Nhật không có làm chúng bớt mơ hồ hơn đâu, thưa Bệ Hạ."

Tobio nhấc ly trà sữa lên nhấp mấy ngụm, vừa nhấp vừa cân nhắc một chốc.

Hắn từ bé đã hay bị đồng bọn tha lôi nhờ vả giảng toán cho. Kỹ năng truyền đạt của hắn có thể vẫn tệ, nhưng mười năm kinh nghiệm làm gia sư không công cũng có cải thiện tình hình chút nào, hắn giờ biết nên xử lý những thằng mất gốc toàn tập như Hinata hay Takamine ra sao, cho những tên thông minh sành sỏi vốn dĩ đã quen tính toán như đồng đội tuyển Olympiad thì nên chỉ dạy như thế nào—cho dù cũng có một vài thành phần hắn sẽ không thẳng thừng chỉ mặt gọi tên hẳn ra mà hắn không hiểu làm thế quần nào chúng nó vào được đội tuyển và hắn có thể nghĩ ra một vài nhân vật dù chính xác không phải chuyên toán nhưng nếu được đào tạo bài bản thì chẳng mấy chốc dư sức cán phẳng chúng nó. Như Hiraizumi chẳng hạn, vốn dĩ là dân tin thuần chủng, là cái thằng duy nhất có thể nhìn vào mớ code đồ sộ của Tobio và có chút nào ý niệm nó đang tính cái gì, hiểu rằng chỗ này là vòng lặp để dần hội tụ đến kết quả, chỗ này là phân nhánh điều kiện số âm và số không âm, chỗ này là đang kiểm tra lỗi, chỉ là không có kiến thức toán cao cấp chuyên sâu hơn để mà hiểu tại sao thuật toán lại được thiết kế như vậy, tại sao những phép xấp xỉ và tối ưu hóa này lại cần thiết, tại sao hắn lại ám ảnh với sai số làm tròn và giới hạn của floating-point đến thế. Như Hisamaru Kagami, một trong những cô bạn gái thân thiết của Yachi và cũng là dân hội họa như cô nàng, có vài ba bận bám theo Yachi để hắn phụ đạo toán cấp tốc chuẩn bị thi học kỳ, luôn miệng tự trách rằng mình đần với mất gốc nhưng thật ra rất nhanh nhạy tinh tường trong khoản tìm ra quy luật và kiểu mẫu, hắn chỉ cần hướng dẫn cho một lần là thông, là tự áp dụng được cho các dạng bài tương tự; bản thân phong cách nghệ thuật của cô nàng cũng dựa rất nhiều vào các hình khối cơ bản, ngắm nghía tính toán xem nên táy máy bóp méo chúng thế nào, lặp lại các họa tiết, sắp xếp và kết hợp chúng ra sao để cho ra một bức tranh tổng thể hoàn toàn mới lạ; nhìn cô nàng sáng mắt trầm trồ trước đồ thị 3D của tập hợp Mandelbrot, mô phỏng chuyển động của hệ thống Lorenz và những Newton fractal trên màn hình máy tính hắn làm hắn không khỏi nhớ đến hồi nhỏ, khi hắn chiêm ngưỡng những họa tiết màu nhiệm ấy lần đầu, cũng đưa chương trình để cô tự nghịch.

Như Tsukishima, cơ mà thằng này thuộc một phạm trù khác hẳn, vượt trội hơn hẳn. Thuộc cái giống thú hiếm nên đưa vào trong sách đỏ: những tên thần đồng đa tài biết tuốt, giỏi đều tất cả các môn, quan trọng là chúng nó có hứng thú với lĩnh vực gì mà thôi. Những người như Aristotle, Leonardo da Vinci hay Benjamin Franklin. Tsukishima đợt kiểm tra nào điểm tổng kết cũng cao nhất khối, điểm toán của y cũng chót vót miễn chê, chỉ là toàn đứng thứ nhì khối từ khi nhập học đến giờ và chắc chắn là sẽ không suy suyển xuyên suốt cả ba năm cao trung, căn bản tại Tobio không cho y ẵm chức quán quân, không-đời-nào, lòng tự tôn của hắn không cho phép.

Tobio đặt cốc xuống, căn cho đúng chính giữa tấm lót. "Đoán xem."

Hiểu rằng hắn sẽ không cầm tay dẫn y đi từng bước một như trẻ lớp mầm, mà ngay bản thân y cũng không thích như thế, Tsukishima tự động vận não một chốc.

"... Một phương trình có đạo hàm là một trong những số hạng?" y ngần ngừ đưa ra.

Tobio cảm giác khóe môi thiếu điều cong lên, gật một cái hài lòng. Đúng là với người đã sẵn sáng dạ không cần phải tốn công tốn sức lắm điều nhiều lời mà người ta vẫn hiểu chuyện.

Hắn kéo cái túi lên đùi, kéo khóa kiếm cuốn sổ tay và cây bút trong một cái ngăn nhỏ, lật giở tới một trang trống.

"Thử tưởng tượng mấy thứ nhé: Thứ nhất, một phương trình bình thường cậu vẫn thấy trong sách và phiếu bài tập. x^2 - 1 = 0 chẳng hạn." Vừa nói hắn vừa viết hẳn ra cho dễ nhìn, dễ theo dõi. "Nghiệm là gì?"

Đây là một phương trình hết sức cơ bản, ngay cả Hinata cũng có thể nhảy số ra đáp án tức thì chứ chẳng nói đến Tsukishima. "1 và -1."

"Và chúng là?" Câu hỏi này làm chân mày Tsukishima hơi nhíu lại. Tobio đưa gợi ý khoanh vùng luôn, "Không cần suy nghĩ phức tạp quá đâu. Chúng thuộc loại đối tượng toán nào?"

Tsukishima ngẫm thêm một lúc, trước khi, "Số? Số thực?" y đáp, rõ ràng là không hề tự tin vào câu trả lời ấy một tẹo nào.

Cho dù nó hoàn toàn chính xác. "Ừ, đấy là số," Tobio xác nhận, thấy cái vẻ nhẹ nhõm mừng húm của thằng bạn thì lắc đầu ngao ngán nhưng không kìm được nụ cười trên môi giãn rộng ra hơn vài nấc. Đến bao giờ tên thiếu gia sướng không biết đường sướng này mới hiểu rằng so sánh bản thân với một thằng đã biết cách tính đạo hàm và tích phân từ lúc đồng môn vẫn còn đánh vật với phép chia cho số có nhiều hơn một chữ số là vô tích sự đây? Có phải như hắn không sẵn sàng dạy cho y đâu—hắn đang dạy cho y đây này: "Nghiệm của một phương trình vi phân thì không phải là một giá trị số như vậy, mà là một hàm số—hay đúng hơn là một họ hàm số." Tsukishima cau mày khó hiểu ở khái niệm "họ hàm số". "Cả x^2 + 2 và x^2 - 1 đạo hàm đều ra 2x, đúng không?" Tobio đơn giản chỉ ra. "Tổng quát mình có thể viết như thế này:" x^2 + c, c = const. Hắn khoanh tròn hệ số tự do trong phương trình, thành phần mà khi đạo hàm luôn ra kết quả bằng 0—đã là "hằng số" rồi thì có gì "biến thiên" nữa? "Không quan trọng c bằng bao nhiêu, cậu đạo hàm phương trình có dạng như thế này đều ra 2x. Đồng ý không?"

Tsukishima gật đầu một cái chắc nịch.

"Phương trình vi phân chỉ chứa một hàm y của một biến thực hoặc biến phức x, các đạo hàm của nó, có thể thêm vài hàm số theo x, tức là y phụ thuộc vào x—cái này được gọi là phương trình vi phân thường, hay ODE là viết tắt của ordinary differential equation. Một ví dụ đơn giản là y' = y có nghiệm là y(x) = c*exp(x) với c là một hằng số bất kỳ." Tobio viết phương trình ra, xong chìa cây bút về phía y. Có tự bắt tay vào làm thì mới hiểu vấn đề. "Đạo hàm vế phải là thấy ngay được tại sao lại ra kết quả như thế."

Sách giáo khoa của bọn chúng có ghi định nghĩa của đạo hàm, là đại lượng mô tả sự biến thiên của hàm tại một điểm nào đó—hay thậm chí đúng quy chuẩn hơn thì là: một hàm số thực f(x) có đạo hàm hay khả vi (differentiable) tại điểm a trên miền xác định của nó nếu như trên khoảng mở I có chứa a giới hạn L là giới hạn (f(a+h) - f(a))/h khi h tiến về 0 có tồn tại hay hội tụ—chính xác đúng quy chuẩn thì có nghĩa là với mọi số thực dương epsilon (ε) có nhỏ thế nào đi chăng nữa tồn tại một số thực dương delta (δ) sao cho với mỗi h với |h| < δ và h khác 0 khi đó f(a+h) xác định và |L - (f(a+h)-f(a))/h| < ε. Cái này, tất nhiên, không phải là trọng tâm—quan trọng hơn là thuộc lòng và áp dụng được một lô một lốc các công thức đạo hàm kia: x' = 1, (x^n)' = n*(x^(n-1)), 1/x = -1/x^2, (exp(x))' = exp(x), vân vân và mây mây.

Tobio điềm nhiên chống cằm ngắm thằng bạn nhẩm lại quy tắc nhân, (fg)' = f'g + g'f với mọi hàm số fg, lần mần viết (c*exp(x))' = c'exp(x) + c*(exp(x))' = 0*exp(x) + c*exp(x) = c*exp(x), ngó chòng chọc kết quả ba giây trước khi mắt mở to hơn một chút đầy giác ngộ.

Đấy, đâu có khó lắm đâu.

... Thực ra là có. Có khó. Rất khó. Ngành toán—dù là toán thuần túy hay toán ứng dụng—có nguyên một môn bắt buộc chỉ chuyên đề phương trình vi phân. Giải tích vốn là mảng Tobio khá tự tin nhưng hồi mới học cái này kể ra cũng chật vật. Cũng có thể là do ông giáo sư nói giọng địa phương Kagoshima, hắn nghe câu được câu chăng, lại rất hay nói vòng vo tam quốc thập phần mơ hồ không biết đâu là đầu đâu là đuôi; hắn là một thằng nhóc mười hai tuổi không phải sinh viên trường được cho ngồi trong lớp đã là quý hóa lắm rồi, không dám mở miệng đòi hỏi gì thêm, cũng bởi mấy lần các anh chị lớn hỏi nghe ổng giải thích lại càng khó hiểu hơn, phải xách bài về nhờ mẹ giảng lại mới vỡ ra được, xong đem ra chỉ lại cho hội sinh viên cùng lớp.

Từ lớp Giải tích 3 này mà Tobio thấm thía được hắn không nên làm gì khi dạy người khác.

Tsukishima đưa trả cây bút cho hắn. "Vậy PDE và SDE thì sao?"

"f(x) = x^2 - 1 là hàm một ẩn, đạo hàm ra được f'(x) = 2x, cái này rõ ràng rồi đúng không?" Thiếu gia gật đầu xác nhận. "Giờ thử xét một hàm có nhiều ẩn," hắn ngừng lại một chốc tìm cái nào dễ hiểu dễ tính, "tỉ dụ như g(x, y) = x^2 + y^2."

"Phương trình đường tròn."

Tobio có thể hiểu tại sao Tsukishima lại nhảy ngay đến chỗ này, suy cho cùng đấy cũng là một trong những chủ đề trọng tâm thi học kỳ hai năm ngoái; tuy nhiên lần này thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô thật. "Không hẳn. x^2 + y^2 = R^2 với R là một tham số là phương trình đường tròn. Hàm g(x, y) ở đây thực ra miêu tả một paraboloid vô hạn*, cho dù biểu đồ đường đồng mức của nó đúng là bao gồm các đường tròn đồng tâm với bán kính khác nhau." Hiện tại hắn không có mang máy tính theo, nhưng để một ngày đẹp trời nào đấy hắn sẽ vẽ cho y xem.

Có thể hắn cũng nên đầu tư một cái máy tính bảng như cái Yachi đang dùng.

Quay trở lại chủ đề chính:

"Dù sao thì, xét g(x, y)." Tobio gạch một gạch dưới chân x và hai gạch dưới chân y trong công thức. "Nó hơi khác so với những hàm số cậu vẫn hay gặp ở chỗ cậu có nhiều hơn một đạo hàm: một đạo hàm theo x và một đạo hàm khác theo y. Nhưng phương pháp thì tương tự như những gì cậu đã học: nếu cậu đạo hàm nó theo x, chỉ cần tưởng tượng mọi phần khác không có x là hằng số và làm như cậu thường làm với hàm có một biến, xong làm y xì đúc như vậy với y." Hắn rảnh tay xoay xoay cây bút. "Cậu nghĩ đạo hàm theo x là gì?"

Tsukishima không tốn một giây đọc luôn, "2x."

"Tốt." Tobio viết ∂g/∂x = 2x. Thấy Tsukishima nhìn chằm chằm cái biểu tượng đạo hàm quái đản bất thường hắn bật cười một tiếng bất đắc dĩ, "Ừ, ký hiệu nó uốn éo vậy đấy." Thực ra đây không phải là cách viết duy nhất, bản thân ông giáo xài ∂_x g, cái này là cách mẹ hắn dùng, hắn quen mà dùng theo. "Còn theo y?"

"2y."

Tobio viết ∂g/∂y = 2y bên cạnh.

"Mấy cái này—" hắn lấy đuôi bút khoanh tròn quanh hai kết quả, "—được gọi là 'đạo hàm riêng' (partial derivative). Ghép hai ý tưởng này vào nhau—đạo hàm riêng, và nghiệm phương trình cậu cần tìm là một hàm số—và cậu có một PDE: một phương trình vi phân trong đó hàm chưa biết là hàm của nhiều biến độc lập và các đạo hàm riêng của nó." Thành thật mà nói thì hắn đã bỏ qua tương đối nhiều mục khủng bố siêu quan trọng trong giải tích, tuy nhiên, ừm, đây là tất cả những gì mày cần hiểu để có được khái niệm sơ bộ về một phương trình vi phân riêng phần trông ra sao.

Tsukishima nhấc tách cà-phê lên, mắt vẫn chăm chú nhìn mấy phương trình một thôi một hồi thật đã, ngón tay rảnh nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ.

"Cho tôi ví dụ đi," y bảo.

Yêu cầu này làm Tobio chau mày cân nhắc một chút. Tìm ví dụ vừa hay vừa thuận mắt cho PDE khó hơn ODE nhiều. Hắn hoàn toàn có thể chọn một phương trình đơn giản như ban nãy vừa làm, như một IBVP hyperbolic một chiều ∂u/∂x + α * ∂u/∂t = 0 với x thuộc tập đóng [a, b] và t > 0, α khác 0 là một hằng số và u(x, y) là hàm số cần tìm với điều kiện ban đầu u(x, 0) = f(x), có thể giải được bằng cách tích phân trên miền [a, b] sử dụng nguyên hàm từng phần sẽ có được kết quả ∂/∂x ||u||^2 + α*u(b, t)^2 - α*u(a, t)^2 = 0, với yêu cầu năng lượng của giải pháp không tăng bằng cách áp đặt điều kiện biên ở inflow.

Hoặc là—

Tobio đặt bút xuống giấy, không nói không rằng ghi một lèo:

"Đây là phương trình nhiệt một chiều, dùng để mô hình hóa một đại lượng như nhiệt khuếch tán qua một vùng nhất định—trong trường hợp này là một thanh kim loại với độ dài nhất định," hắn giải thích. Trông thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra khá thẳng thắn một khi phân tích từng thành phần trong phương trình, xem chúng có ý nghĩa gì: "u(x, t) mô tả nhiệt độ ở vị trí x tại thời điểm t. α là hệ số khuếch tán nhiệt của vật liệu, là hằng số dương. ∂u/∂t biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ—kiểu, tại chỗ này nhiệt độ thay đổi nhanh chậm thế nào—theo thời gian. Còn đạo hàm riêng bậc hai vế bên phải biểu diễn độ cong phân bố nhiệt độ trong không gian—tức là, nếu nhiệt độ tại một điểm cao hơn hoặc thấp hơn các điểm xung quanh, nhiệt lượng sẽ lan vào hoặc ra để cân bằng mọi thứ." Hắn đảo mắt ngước qua thằng bạn, kiểm tra xem y có theo kịp với tràng xả súng một lèo của mình hay không—hắn thừa nhận là cái tính xấu giảng giải như thể người nghe cũng đã sẵn ở cùng một tần sóng với mình rất hay trồi lên một khi hắn cao hứng, và không phải thằng nào cũng bắt nhịp được mà chạy cùng với hắn. "Hợp lý chứ?"

Tsukishima, may mắn thay, là một tên hiếm hoi có thể chạy theo hắn được—ít nhất là trong khoản học thuật. Chạy tốt là đằng khác. "Hiểu." Điểm lý của hai đứa chúng nó sàn sàn nhau—có lẽ Tobio kém hơn một chút, căn bản hắn đã cống hiến chín mươi phần trăm bộ não khoa học của mình cho toán mất rồi, kết quả các môn tự nhiên của hắn không tệ vốn dĩ là nhờ cái trò bẩn thỉu học vẹt công thức xong quy hết về mô hình toán mà giải và cho đại đa số trường hợp thủ thuật này cực kỳ có hiệu quả—và không tài nào vượt qua được Yamaguchi, dù hai đứa chúng nó có cố gắng chày bửa thế nào đi chăng nữa, giờ đã quyết định đầu hàng số phận. "Giải nó kiểu gì?"

Tobio nhấc cốc trà sữa lên uống nốt hớp cuối cùng.

"Thực ra đây cũng là một bài toán khá hóc búa đấy," hắn thừa nhận. "Bản thân phương trình nhiệt cũng chỉ là một quy tắc, một lời hướng dẫn cho mình biết nhiệt độ nên thay đổi như thế nào, nhưng để thực sự giải được nó, mình cần thêm dữ kiện—cái này gọi là 'điều kiện ban đầu'." Ngoài ra còn có điều kiện biên nữa, nhưng cái đấy tính sau.

Tobio đặt cây bút nằm ngang trước tầm mắt Tsukishima.

"Tưởng tượng rằng đây là thanh kim loại, và cái thanh kim loại này không được làm nóng đồng đều cho lắm. Điều kiện ban đầu sẽ mô tả sự phân bố nhiệt độ dọc theo thanh ngay từ đầu," hắn đưa ngón trỏ chạy dọc thân bút, "trước khi thời gian bắt đầu trôi qua. Nó kiểu như, 'OK, đây là mức độ nóng hoặc lạnh của từng bộ phận của thanh ngay lúc này, tại thời điểm t = 0'. Nếu không có thông tin này, mình không thể tìm ra giải pháp cụ thể vì cùng một phương trình có thể mô tả nhiều tình huống khác nhau tùy thuộc khởi điểm ra sao. Nếu thanh lúc đầu có một đầu rất nóng," hắn nhấc đầu bên trái lên, "và đầu kia rất lạnh," và chùng đầu còn lại xuống, "nhiệt độ sẽ thay đổi rất khác so với khi thanh lúc đầu có nhiệt độ tương đối đồng đều ở mọi nơi."

"Vậy thì mình có giải nó như bình thường không?" Tsukishima hỏi. "Kiểu, giải tay sử dụng giải tích để tìm ra được công thức chung cho họ hàm số ấy?"

Tobio nghiêng đầu. "Có, cậu có thể tìm được một công thức áp dụng được cho mọi x và t—trong trường hợp điều kiện ban đầu đẹp đẽ gọn gàng và thanh kim loại của cậu đồng đều thẳng tắp." Trong trường hợp này là đặt giả định dạng lời giải thông qua phương pháp tách biến cho ra được một hàm theo x và một hàm theo t, xong thế vào phương trình ban đầu để tính ra được một hệ phương trình vi phân gồm hai ODE, giải quyết từng cái một sử dụng chuỗi Fourier rồi kết hợp lại. Nói chung là, "Cậu cần những khái niệm và công cụ giải tích cao cấp hơn mà tôi sẽ không đi sâu hơn lúc này." Hoặc không thì chúng sẽ ở đây cả ngày, có khi cả mùa luôn. Tuy nhiên nghĩ lại thì, "ODE kể ra cũng không đến nỗi. Mang tiếng là 'phương trình vi phân' nhưng toàn tính nguyên hàm với tích phân." Cái này nếu hắn nhớ không nhầm thì năm sau sẽ học, có trong đề thi đại học nên trước sau gì cũng cần phải học, cần phải ôn luyện kỹ càng. "Nếu thích tôi có thể dạy trước cho cậu."

Đằng nào thì Tsukishima cũng có phụ đạo hắn ngữ văn, tuần nào cũng ngồi thêm với nhau hai lần một tuần mỗi buổi tiếng rưỡi, ngồi lâu thêm một tí cũng không có làm sao hết. Chưa kể dạy một thằng đã sẵn hoạt động trên cùng một tần sóng sẽ đỡ cực hơn là dạy một tên chết đuối toàn tập như Hinata.

Tsukishima nhướng mày. "Chắc không đấy?"

Tobio điềm nhiên ngó lại. "Sao không? Sợ à?"

Tsukishima khịt mũi một cái đầy khinh bỉ. "Câu đấy tôi hỏi cậu mới đúng. Không sợ tôi cướp mất vị trí thủ khoa toán của cậu à?"

Tobio đảo mắt. Thiếu gia được cái mạnh mồm mạnh miệng, thế mà không hiểu sao cứ lên sân cầm quả bóng là rón ra rón rén—cứ to mồm như thế này có phải là tốt không? "Đợi đến khi cậu giải được ngon nghẻ mấy bài toán cuối cùng trong đề thi học kỳ cái đã rồi hẵng tính." Chống khuỷu lên mặt bàn, Tobio tựa má vào một bàn tay, tay còn lại xoay xoay cây bút, uể oải ngước lên tên công tử rất đỗi thiếu đòn suốt ngày làm mình làm mẩy mà thách thức, "Thế có muốn học không?"

Tsukishima tặc lưỡi, không khác gì cái hồi đầu hắn dựng y dậy lúc năm giờ sáng để chạy bộ. "Tôi từ hồi nào tới giờ vẫn nghe cậu thuyết giảng toán cao cấp rồi còn gì."

Thì bản thân Tobio cũng suốt ngày nghe y kể lể về khủng long và các nền văn minh cổ đại và những triều đại phong kiến xưa xửa xừa xưa còn gì nữa. Đến giờ hắn biết được khủng long có thể được phân thành hai bộ chính dựa vào cấu trúc hông: một là Saurischia, tức hông thằn lằn, có thể được chia tiếp thành hai nhóm nhỏ, thứ nhất là Theropods chủ yếu là động vật ăn thịt đi bằng hai chân, bao gồm Tyrannosaurus rex và Velociraptor, cũng như các loài chim là hậu duệ hiện đại của một số dòng dõi theropod (Tsukishima đặc biệt cuồng nhóm này và dù ban đầu có bất ngờ một tí dần dà Tobio có thể hiểu tại sao), nhóm thứ hai của Saurischia là Sauropodomorphs bao gồm động vật ăn cỏ lớn, cổ dài như Brachiosaurus và Diplodocus; hai là Ornithischia, tức hông chim, bao gồm nhiều loài khủng long ăn cỏ, như Ankylosaur bọc thép, Ceratopsian có sừng và Hadrosaur mỏ vịt. Cũng có thể liệt kê tất cả các vị Thiên hoàng trong lịch sử nước nhà từ thời Trung cổ đến Hiện đại và đọc vanh vách tên các vị Hoàng đế của đế chế La Mã cổ đại. Biết được quá nhiều sự vụ trong hai cuộc Thế chiến mà bọn chúng không được học trong chương trình chính quy vốn dĩ đã được dạy rất hời hợt và bị lược bỏ khỏi chương trình chính quy là có lý do cả—những thứ mà hắn không hiểu thằng này đào đâu ra được nhưng rồi chợt nhớ ra rằng đây là nhị thiếu gia nhà Tsukishima khôn lỏi lươn lẹo rách giời rơi xuống, đã không thích, không muốn thì thôi nhưng đã đặt trong tầm ngắm rồi thì sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ.

Coi như công bằng.

"Thế có vào đầu được cái gì không?" Tobio quay ngược lại tra vấn đầu bên kia.

"Cũng có." Tsukishima hừ lạnh một cái, rõ ràng là thấy bị xúc phạm lắm. "Tôi không có đần như Hinata."

"Hy vọng thế."

Tsukishima uống nốt cà-phê của y.

"Có một điều này nữa," y lên tiếng khi hạ cái cốc xuống chính giữa miếng lót. "Về điều kiện ban đầu trong phản ứng nhiệt." Y nhấc lấy cây bút khỏi tay Tobio, huơ qua huơ lại trước mắt hắn. "Thực tế thanh kim loại khó mà trơn tru hoàn hảo được, nó có thể sẽ méo mó hoặc có hình dạng kỳ quặc như cái bút này. Hoặc nhiệt độ ban đầu loạn xì ngầu cả lên, hoặc có thể có sai số trong đo đạc bởi vì nhiệt kế cũng chỉ có độ chính xác nhất định." Y gõ gõ đuôi bút lên mặt bàn cạch cạch cạch. "Đến lúc đấy mình làm gì?"

Tobio nhún vai.

"Thì chịu thôi."

Cái lời đáp rất đãi bôi ấy hiển nhiên là làm Tsukishima trợn mắt. Nhìn cái vẻ mặt giỡn-nhau-à đấy của y hắn không nhịn được một tiếng cười khùng khục.

"Bọn tôi thường bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe luôn và sử dụng phương pháp số cho nhẹ nợ," hắn bổ sung thêm. Dù sao thì CPU máy vẫn nhanh hơn, hiệu suất cao hơn CPU người. Kết quả ra có thể không đúng một trăm phần trăm, nhưng chúng vẫn là ước lượng đủ tốt trong khuôn khổ, cho mục đích mô phỏng thực tế những con số xấp xỉ ấy cũng thừa đủ xài rồi. "Có một huyện thuật toán thiết kế riêng cho mục đích giải chương trình vi phân, mấy hàm ấy cũng đã có sẵn trong những package cậu tải về cùng IDE**, cơ mà tôi cũng có tự viết cho vui."

Cái này Tobio không cần phải giải thích thêm cho Tsukishima. "Ờ, tôi có thấy rồi."

"Cái đấy dù sao cũng là chuyên ngành của tôi mà." Hắn từ nhỏ đã hay tính toán, đã hay tính nhẩm những phép tính phức tạp với những con số khổng lồ trong đầu, kể ra cũng không có gì bất ngờ khi hắn lại có hứng thú nhất với một ngành toán nặng về tính toán và thiết kế các thuật toán phục vụ việc tìm lời giải cho các bài toán thông qua thực hiện cơ số các phép tính mà dần dần hội tụ về mục tiêu.

Giá như đời cũng trả công xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của mày như vậy.

Điện thoại trong túi quần Tobio rung lên báo tin nhắn mới.

Tôm luộc

>> 5' bọn tui đến nơi nhaaaaaaaaaaaa ٩(๑❛❛๑)۶

"Mình bị triệu tập rồi đấy," Tobio thông báo xúc tích với Tsukishima như thế, đoạn nhắn đúng 2 chữ OK cho Hinata còn ngắn gọn hơn nữa. Tsukishima chỉ gật đầu một cái cụt lủn, hai đứa tập trung thu dọn đồ đạc trong yên lặng, rất nhanh chóng cuốn gói lên đường.

Trên đường đi ra, Tobio bất chợt nhận ra là hắn chưa giải thích khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên cho Tsukishima.

Để giải thích được SDE là gì hắn trước nhất phải giải thích khái niệm quá trình ngẫu nhiên, và để giải thích được quá trình ngẫu nhiên thì cần phải có tiên đề là biến ngẫu nhiên và hàm mật độ xác suất, hồi quy sâu hơn nữa thì có khái niệm hàm đo được và không gian đo được thuộc phạm trù lý thuyết tập hợp, kiến thức giải tích cũng như xác suất và thống kê đã học ở chương trình phổ thông hiện tại là không đủ để dẫn dắt qua nó một cách thẳng thắn đàng hoàng mà vẫn dễ hiểu dễ tiêu như ODE hay PDE được.

Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể phẩy tay đại khái và giải thích nó theo kiểu cho một đứa trẻ lớp mầm—cho Hinata.

Chỉ là, Tsukishima xứng đáng có một lời giải thích cặn kẽ và bài bản hơn. Bởi vì y có thể hiểu được.

Tobio đành tạm gác nó sang một bên, cho một ngày khác, khi chúng có dư dả thời gian hơn.

.

.

.

Nhà thi đấu thành phố Sendai đến giờ đã là một khung cảnh quen thuộc, hàng bầy hàng đàn các đội bóng và gia đình và nhân viên và nhà báo địa phương chen chúc quanh chúng như nước sông xô vào những tảng đá. Ennoshita đang đứng cạnh mấy huấn luyện viên cùng các quản lý, cúi xuống trông vào những cuốn sổ tay ghi chép và màn hình điện thoại. Tanaka và Nishinoya loi nhoi hú hét với nhau. Aoyagi và Matsuda mỗi người bám dính lấy một bên Takamine và nện thùi thụi vào tay thằng bạn trong phấn khích, Takamine toàn bị lôi ra làm bao cát đến giờ tất yếu chỉ đảo mắt ngao ngán. Hinata vừa phút trước vẫn còn đang líu lo bên tai Tobio giờ đã thấy ôm bụng nhăn nhó như khỉ, hắn vừa kịp móc túi đưa berberine cho thằng bạn trước khi cậu ta chạy ba chân bốn cẳng về phía nhà vệ sinh.

Yamaguchi đứng kế bên hắn, khoanh tay trước ngực, miệng cười cười rất lấy làm tiêu khiển. "Cậu đoán lần này cậu ta sẽ đụng độ phải đội nào?"

Tobio nhún vai. "Chịu." Dù sao thì đây cũng là năm thứ hai của bọn chúng, coi như quen biết nhau hết cả rồi. Lần trước cậu ta đụng trúng mấy nhóc năm nhất của Shiratorizawa, bị chúng nó tưởng nhầm là trẻ tiểu học đến xem anh trai thi đấu lạc đường chứ không phải là đàn anh năm hai cao trung hẳn hoi rồi.

Nói thế mới nhớ, hình như lần đầu tiên Tobio gặp Hinata hồi sơ trung cũng là trước cửa nhà vệ sinh. Hắn thừa nhận là hắn lúc ấy tay năm tay mười tung hứng trăm công nghìn việc, ngay cả khi có thêm bốn cánh tay hỗ trợ nữa từ hai thằng bạn thân, thành thử ra không có để ý nhiều đến cậu ta. Thằng đội trưởng ất ơ vô tích sự đội mình còn đang mải chọc ghẹo quản lý nữ đội khác thế nên cuối cùng trách nhiệm quản lý chấn chỉnh hàng ngũ vẫn rơi vào tay hắn, mà câu lạc bộ bóng chuyền Kitagawa Daiichi thì có nhỏ gì, kiếm được đám đàn em cũng ất ơ vô tích sự không kém thằng đội trưởng tưởng có thể thở được một chút thì bị ngay cái cảnh chúng nó mượn chiều cao mượn danh trường mà lăng mạ phỉ báng người khác đập thẳng vào mặt, thậm chí còn nhắm trúng thằng đội trưởng của cái đội bọn họ sẽ đối đầu ngay sau đấy mới chết dở nữa chứ; hắn vừa là đội phó vừa là tiền bối chỉ kịp cúi đầu thay mặt cái đám trơ trẽn kia tạ tội phạm húy trước khi gô cổ lùa chúng nó đi cả lượt như chó chăn cừu, không huấn luyện viên sẽ xử trảm cả lũ.

Đến khi lên sâu đấu rồi thì hiển nhiên sẽ phải để ý đến đối thủ. Cho dù đối thủ có là một đội bóng vô danh tuổi đời chưa nổi một năm và dẫn đầu bởi một thằng nhóc cao ba mét bẻ đôi.

Trận ấy kết quả kể ra cũng khá thú vị: số điểm đối phương ghi được mỗi hiệp là hai số liền kề trong dãy Fibonacci, tức tổng là số tiếp theo trong dãy, lại còn là một số nguyên tố, cũng là độ dài cạnh huyền của một bộ ba Pythagoras cùng với điểm của hiệp đầu tiên.

"Kageyama!"

Nhóm bọn chúng quay về phía tiếng gọi.

Có thể loại được một phương án rồi.

"Yo." Tobio đưa tay lên đập lấy bàn tay chìa sẵn của Kindaichi và Kunimi và gật đầu một cái trước cái cúi gập người ba mươi độ của Fujiwara. Kindaichi từ hồi nào tới giờ vẫn là cái thằng hướng ngoại xởi lởi nhất trong ba đứa chúng nó thì cười toe đưa cả tay ra cho Tsukishima và Yamaguchi bắt lấy, trong khi Kunimi gật đầu một cái cộc lốc, cho dù cậu ta có nhìn Tsukishima lâu hơn một chút. Tsukishima, cậu ấm ngạo kiều coi trời bằng vung không kiêng nể thằng nào, chỉ lạnh lùng đanh thép trông lại. Trông hai thằng giống như có tư thù với nhau hơn là bạn hữu, nhưng cái vẻ nhàn nhạt này là do cả hai thằng cùng thuộc chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng.

Kumini quay qua Tobio, đảo mắt đánh giá hắn một lượt, chân mày hơi nhíu lại.

"Cậu trông... khác đi nhiều đấy," cậu ta thận trọng nhận xét.

Tobio nhăn răng. "Ừa, tôi có cao thêm." Hắn và Kunimi xuyên suốt sơ trung cao sàn sàn nhau, cơ mà từ khi lên cao trung Kunimi có nhỉnh hơn chút xíu—ngay cả hiện tại; nếu nhìn kĩ ra thì hắn vẫn thấp hơn chừng một hai phân gì đấy. Cái thời trẻ người non dạ hơn hắn có ít nhiều tủi thân vì là cái thằng gầy bé còm nhỏm nhất cho dù tập luyện hùng hục nhất trong cả ba đứa, nhưng đến một thời điểm nào đấy hắn chỉ đơn giản đầu hàng số phận, rằng có vẻ như ông trời lấy hết sạch điểm sức khoẻ và thể chất mà buff sang điểm trí tuệ cho hắn rồi, hắn chí ít cũng nên biết ơn là không có lùn tịt như một thằng tôm luộc nào đấy.

Dù gì đi chăng nữa, đấy không phải là hàm ý thật sự của Kunimi.

Tobio thật sự rất lấy làm cảm kích với cách lựa chọn từ ngữ của cậu ta—không hổ danh dân chuyên xã hội.

Cái mà đến giờ hắn không thể nuốt nổi—và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nuốt nổi được—là ánh mắt Kunimi chĩa về phía hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt này chĩa về phía mình cũng nhiều rồi, quá nhiều là đằng khác, từ quá nhiều người khác nhau là đằng khác.

Kunimi cuối cùng cũng buông tha cho hắn, ngó qua ngó lại hội Karasuno điểm danh một lượt. "Chibi-kun đâu rồi?"

Tsukishima thở ra một hơi nghe như một tiếng cười khẩy. "Lại bị Tào Tháo đuổi rồi."

Kindaichi cười rinh rích cũng rất lấy làm tiêu khiển. "Có khi nào cậu ta không bị Tào Tháo đuổi không?"

Hinata thật sự cần phải xem xét lại bản thân, làm thế quần nào mà cả thói quen đi vệ sinh giời ơi đất hỡi cả cầu thủ đội khác cũng biết thế này—cho dù trong phân khu Miyagi đúng là Karasuno vẫn thân thiết với Aoba Johsai nhất, đấu tập với nhau nhiều nhất, nhờ hội cựu học sinh Kitaichi thường xuyên giao du với nhau.

Thôi kệ đi. Đằng nào thì bọn chúng ca chiều mới lên sàn, đối đầu với cao trung Oomisaki. Hinata ôm nhà vệ sinh lâu một chút nữa cũng không sao.

Aoba Johsai thì khác: chúng nó là trận thứ hai trong ngày hôm nay, đối đầu với Wakutani Minami, là một đội chuyên phòng thủ và có khả năng phối hợp tuyệt vời, cùng với Johzenji là một trong những bốn hạt giống của Miyagi cho tới năm ngoái khi Karasuno liền tù tì hất cẳng cả hai ra khỏi mùa giải.

Có thể Tobio có hơi thiên vị thật, cơ mà so sánh lực chiến hắn thấy Wakutani Minami khó mà chọi được lại với Aoba Johsai, với đại đa số các cầu thủ đủ mạnh để trở thành át chủ bài của đội—căn bản Seijoh toàn chiêu dụ nhân tài từ Kitagawa Daiichi là một trong những đội hạt giống hệ sơ trung toàn phân khu, lứa bọn chúng có mình hắn và Aoyagi đánh lẻ đầu quân cho Phế Vương. Dù chưa bao giờ được chính thức xác nhận nhưng ai nấy trong giới bóng chuyền cao trung Miyagi đều biết rằng huấn luyện viên trưởng Irihata Nobuteru thực chất thích Tobio hơn là Fujiwara, một phần vì hắn gần tuổi Oikawa hơn, một kẻ có lối chơi tương đồng với chuyền hai siêu sao của Miyagi hơn là một thằng đã chơi theo bản năng lại còn hay mạo hiểm cực kỳ khó đoán khó đỡ.

Xin lỗi, nhưng hắn làm hậu bối của Oikawa Tooru một năm thôi là quá đủ cho mười hai kiếp người rồi.

Vả lại, đưa Phế Vương trở lại với ngai vàng quyền thế năm nào vẫn thú vị, vẫn thỏa đáng hơn là được truyền lại mà cứ thế đặt mông ngồi phịch xuống. Hắn sẽ không thể nào trở thành Tân Đại Đế vương làm người ta e dè kiêng nể như bây giờ nếu như hắn chọn phương án dễ dàng và chấp nhận lời mời của Irihata.

Fujiwara thì khác:

Tobio trông xuống nhóc chuyền hai chính năm nhất của Seijoh đang mặt xanh nanh vàng, cảm thấy khóe môi hơi cong lên, phần tội nghiệp, phần thông cảm, phần trào phúng, phần hoài niệm. Hinata không phải là thằng duy nhất Tobio từng chơi cùng bình thường thì khỏe re nhưng cứ chuẩn bị lên sàn đấu chính thức là nội tiết tố thay đổi sinh ra đủ thứ trục trặc trong hệ thống.

"Lo lắm à?" hắn hỏi thăm nhóc chim non ngày xưa suốt ngày rúc dưới cánh hắn trong khi đồng đội chúng nó còn đang mải tán phét xàm xí với nhau—hay nói đúng hơn là đang trao đổi kinh nghiệm đấu với đối thủ chuẩn bị đối mặt—, vẫn là cái câu hắn lúc nào cũng hỏi thằng nhóc trước khi ra sân hồi sơ trung, vừa vui vẻ nhưng cũng rất chân tình. (Cái câu Oikawa chưa bao giờ hỏi hắn.)

Hồi đầu thằng bé còn chẳng nói được câu nào, chỉ ngúc ngắc đầu xác nhận. Sau hai năm chinh chiến cùng nhau cũng có bớt ngại hơn, thật thà hơn, mày có nói thật thì anh mới biết phải giúp mày thế nào được, "Muốn nôn lắm luôn anh."

"Có cần anh lấy túi hay xô không?" Vào trận đấu chính thức đầu tiên hồi sơ trung, cho dù chỉ là ngồi ghế dự bị cho hắn, thằng bé đã làm ngay một bãi ra đấy thật nếu như không có Kindaichi mau mắn kịp thời đưa túi hứng. Cả đồng đội lẫn đối thủ sau này vẫn hay lấy sự vụ ấy ra trêu nó hoài, một số vui là chính và một số khác không có vui cho lắm.

Đợi đến khi ra sân, đợi đến khi vò đầu bứt tai tìm cách bắt chẹt mấy pha bóng hiểm hóc của nó đi rồi mới biết thằng nào cười thằng nào.

Fujiwara chun mũi. "Em nghĩ không cần thiết đâu ạ."

Nói rồi thằng bé nuốt khan một cái, xong nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu—đúng như những gì Tobio đã dạy nó để tiết chế cảm giác lo âu trước khi bước vào sân đấu, bởi vì bản thân chuyền hai số một phân khu cũng không khỏi bồn chồn trước khi lâm trận, nhất là ở một chiến trường oái oăm khó lường mà hắn rõ ràng là yếu thế hơn những kiêu binh khác.

Suy cho cùng, bóng chuyền vẫn là một môn thể thao tốc độ cao cường độ cao, cái đầu chỉ đưa mày xa đến một mức độ nhất định, tất yếu vẫn cần thể chất, vẫn cần sức mạnh thuần túy.

Khi Fujiwara mở mắt ra trở lại, nó ngẩng đầu lên, trông thẳng vào mắt hắn. Fujiwara mắc chứng loạn sắc tố đồng tử trung tâm, với một vòng chặt màu xanh lục sẫm bên ngoài bọc quanh một biển hổ phách thẫm dần thành nâu sáng nơi hồng tâm. Hồi Kitagawa Daiichi, đôi mắt sặc sỡ long lanh như kính vạn hoa ấy lúc nào cũng trông về phía hắn như thể hắn là mặt trời.

Đôi mắt hắn đang nhìn vào trông như thể chính chủ nhân nó là mặt trời.

So với Aoyagi, Fujiwara có thể có hơi rụt rè nhút nhát, có thể hơi thiếu tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng cái sức sống, cái ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất của nó thì cũng rực rỡ cháy bỏng không thua kém gì thằng bạn thân. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã—chúng nó chơi được với nhau cũng là có lý do cả.

"Hẹn gặp anh trong bán kết." Đấy thậm chí còn chẳng phải là một lời hứa. Đấy là sự thật hiển nhiên.

Karasuno và Aoba Johsai vốn thân thiết với nhau nhất trong toàn phân khu, nếu không bận bịu trên chiến trường của riêng mình hay khởi động chuẩn bị lên sàn cho trận kế tiếp ngay sau đấy thì cũng hay đi xem đội kia làm ăn ra sao, cũng cổ vũ nhau như thể tất cả bọn chúng đều ở cùng một phía trên sân bóng. Khi Seijoh cán phẳng Wakutani Minami sau hai hiệp, tiếng Karasuno hò reo chúc mừng trên khán đài cũng lớn ngang ngửa tiếng chính đội cổ vũ của chúng nó. Khi Tobio và Yamaguchi thực hiện đòn tấn công dứt điểm thành công mỹ mãn kết thúc trận đấu với Oomisaki, hắn có thể nghe thấy cái mồm ầm ĩ như loa phóng thanh của Kindaichi vọng xuống; hắn chào mẹ, chào đội nhà xong cũng quay qua vẫy tay với ba đứa kia và chúng nó cũng vẫy vẫy lại. Khi Takamine ghi điểm bằng một đòn tấn công nhanh trong trận tứ kết với Johzenji, Tobio cụng nắm đấm với thằng nhóc xong xuôi lúc trên đường trở về vị trí cũng có hướng mắt về phía khán đài tìm mấy thằng khoác áo trắng điểm ngọc lam lạc quẻ nọ mà nhe nhởn, khoảng cách quá xa hắn không nhìn rõ được nhưng không cần thấy hắn cũng biết rằng Kunimi và Kindaichi có đảo mắt. Đến trận của mình với Senseki sau một đòn phối hợp tung hỏa mù rất mượt mà, Kunimi tung một đường chuyền xiên dài tưởng cho Kyoutani nhưng cuối cùng Fujiwara mới là người đập, đập một phát như nã đạn đại bác tan nát sân đối phương, một chiêu trò mà Tobio không thể không có chút nghi ngờ là lấy cảm hứng từ trò đổi chỗ của hắn và Tsukishima trong trận bán kết với Shiratorizawa hồi giải mùa hè và thậm chí còn làm tốt hơn, hắn không thể không gật gù tán thưởng khi Fujiwara ngửa cổ nhìn về phía hắn đầy ngóng trông, anh thấy chưa?

Có, hắn có thấy. Thấy rất rõ là đằng khác.

Và hắn không phải là người duy nhất.

Sau một học kỳ, sau một mùa giải, huấn luyện viên Irihata cũng đã có thể gật gù mãn nguyện vì có Fujiwara Hiroomi thay vì Kageyama Tobio. Fujiwara có thể không tính toán, không tinh vi như hắn, nhưng chỉ nó mới có thể đáp ứng được nhu cầu lực chiến ngất ngưởng của Aoba Johsai, bởi vì chuyền hai có thông minh đến mấy mà không có sức khỏe để mà theo kịp hàng công hùng hậu thì cũng vô tích sự.

Fujiwara Hiroomi ngoài sân bóng chuyền và trong sân bóng chuyền thật sự là khác nhau một trời một vực. Nó không khác gì thằng bạn nối khố, có năng lực thể chất thiên phú, cơ thể chịu áp lực càng cao lại càng hoạt động mạnh mẽ hiệu suất. Dân trong giới cũng có bàn nhiều về cái này, gọi là "runner's high", khi cơ thể bước vào trạng thái mang lại sự bình yên hữu ích cho phép tâm trí tập trung cao độ. Chơi bóng chuyền ngót một thập kỷ hắn tận mắt chứng kiến hiện tượng này cũng nhiều, ở Hinata và Tanaka, ở Oikawa và Iwaizumi—thỉnh thoảng ở Tsukishima, một khi y quyết định không kháng cự nữa và cho phép bản thân hòa mình vào dòng chảy, vào nhịp độ của cuộc chơi, và chơi hết mình.

Đấy là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tobio và những cầu thủ được tung hô, được đánh giá là có triển vọng nhất xung quanh hắn:

Hắn không thể nào đạt được đến cảnh giới ấy.

Hắn sẽ phải chết trước.

.

.

.

Trận bán kết đầu tiên, Date Tech đối đầu với Shiratorizawa, là một trận đấu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc với tỉ số chung cuộc 2:1 cho Date Tech, cho dù là một chiến thắng cực kỳ suýt soát.

Đến lượt Aoba Johsai và Karasuno lên sàn.

Seijoh và Karasuno kể từ khi Oikawa Tooru ra trường có quan hệ cực kỳ tốt với nhau cũng chẳng phải là bí mật gì, nụ cười thân thiện trên gương mặt Ennoshita trông là dễ dãi chân thành nhất khi anh bắt tay với Yahaba Shigeru, việc hai người đã làm không biết bao nhiêu lần chỉ trong hai học kỳ vừa rồi bởi hai đội cũng có đấu tập với nhau thường xuyên, lại thập phần đồng cảm với nhau trong khoản điều trị đám hậu bối quái gở.

"Tỉ số giờ là 5-5, đúng không?" Yahaba gợi nhắc. Có thể đấy là tình hình chiến sự giữa hai đội hiện tại, tuy nhiên ai mà biết được hai ông anh đội trưởng có bày trò cá cược gì với nhau bên ngoài nữa.

Ennoshita gật đầu. "Ừa."

Yahaba trông điềm đạm là thế, cơ mà thực ra tính tình cũng có phần dở hơi tréo ngoe, không đến nỗi giả nhân giả nghĩa như Oikawa nhưng cũng phải nhếch môi khiêu khích một chút. "Đội nào thua phải bao đội còn lại một chầu thịt nướng."

Ennoshita nhăn răng đáp trả cả vốn lẫn lãi. "Chơi luôn."

Thân nhau, đấu tập với nhau nhiều cũng đồng nghĩa với việc hai đội đã chứng kiến tận mắt từng bước tiến của nhau trong thời gian vừa rồi, hiểu rõ lối chơi của đối phương hơn bất kỳ ai. Karasuno biết rằng không phải tay đập nào của Seijoh cũng ăn khớp được với nhịp độ của Fujiwara và cái điểm yếu lớn nhất của Karasuno là có đúng một chuyền hai thực thụ Seijoh cũng là kẻ hiểu rõ nhất, cũng là kẻ có cơ hội thử nghiệm nhiều nhất để mà tính bài lợi dụng nó triệt để. Kunimi, Kindaichi và Fujiwara đã chơi cùng Tobio mấy năm trời hồi sơ trung thành thử ra hiểu rõ nhược điểm thể chất của hắn hơn bất kỳ đối thủ nào khác hắn từng chạm trán, thành thử ra dí hắn lên bờ xuống ruộng không cho hắn thở: Kunimi và Fujiwara vừa vào trận chưa được năm phút đã lôi trò đổi vị trí trêu ngươi hắn, Kindaichi và Fujiwara giao bóng cứ nhắm vào hắn bắt hắn phải đỡ bước một, hắn khó mà chuyền được một quả tốc độ âm cho Hinata hay bóng bổng cho Tsukishima ngon ăn được khi Kindaichi và Kunimi nằm trong hàng chắn bên kia lưới bởi vì hai đứa chúng nó là những kẻ quen chặn mấy pha ấy nhất trong cả phân khu, hắn buộc phải giở mấy mánh phức tạp trái khoáy hơn mà bắn tỉa và úp sọt, lấy độc trị độc và lợi dụng động lượng từ chính đòn tấn công của đối phương mà phản kích, bởi vì xét trong cả Miyagi thì hắn vẫn là bất khả chiến bại về mặt chiến lược tầm xa. Bóng chuyền là một môn thể thao tốc độ cao cường độ cao, chạy bở hơi tai đuổi theo bóng còn chưa xong nữa là tính đến chuyện đi đường vòng, đi đường dài, từ tốn mà âm thầm dàn xếp mặt trận đợi đến khi tất cả vào vị trí chỉ cần giật dây một phát, chỉ cần chạm nhẹ một phát là kích hoạt hiệu ứng domino và mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Trọng tài tuýt còi báo hiệu kết thúc hiệp. Tobio đứng chôn chân tại chỗ mà thở hổn hển bởi vì hẳn cảm tưởng nếu như hắn có động đậy một chút là sẽ mất thăng bằng ngã oạch ra đấy luôn mất, như thể hắn vừa đấu bốn hiệp liền tù tì chứ không phải là mới có hiệp đầu tiên.

Thôi thì, dù sao đây cũng là trận thứ hai trong ngày rồi. Tính ra thì cũng đúng là hiệp thứ tư thật.

Tobio ngẩng đầu lên.

Bảng điểm đề 28-30 trước mặt hắn.

Karasuno ăn được hiệp này. Nhưng mà ăn cũng nhọc nhằn quá đi.

Có một bàn tay chạm nhẹ lên lưng hắn và hắn để cho bàn tay ấy dẫn hắn đi về vị trí tập kết. Hắn được nhường ghế cho ngồi. Hồi đầu hắn có thấy hơi khó chịu về kiểu hành xử ưu ái cưng trứng hứng hoa này; lúc này hắn quá mệt rồi chẳng còn hơi đâu mà để tâm nữa, chi bằng cố gắng nạp lại càng nhiều năng lượng càng tốt trong quãng thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp.

Hinata nheo mắt soi mói hắn một chốc, trước khi buông ra một câu cực kỳ ngứa đòn, "Dạo này cậu có vẻ dễ mệt hơn nhỉ."

Tobio sẽ thẳng tay dộng một phát vào giữa đầu cậu ta—nếu như hắn còn sức. Thực tế là hắn chẳng còn sức nữa, vận bao nhiêu cũng chỉ đủ để quắc mắt với thằng bạn thân quý thì quý thật nhưng cũng không thể thương nổi cái tính ấu trĩ vô tư quá mức thành ra vô duyên kia.

Tsukishima đảo mắt. "Giờ mới nhận ra à?" y thở ra mấy tiếng ngao ngán, có ít nhiều hơi quá bực dọc. "Đây là trận thứ hai trong ngày của mình rồi còn gì nữa, không mệt mới là lạ."

"Tớ thấy bình thường," Hinata hồn nhiên bảo, đoạn đưa mắt đảo qua đảo lại tên khổng lồ bên cạnh mình một lượt. "Bản thân cậu trông cũng có mệt đâu, Tsukishima."

Tobio không ra tay thì đã có người khác ra tay hộ: Tsukishima đưa bàn tay nhện săn vĩ đại qua mà ấn đầu tên tôm tép loi nhoi xuống, thiếu điều suýt nữa túm cổ áo nhấc cậu ta hổng chân khỏi mặt đất luôn chứ không đùa. Tsukishima hiện tại dễ là đủ khỏe để làm vậy. "Tôi khác, cậu khác, Bệ Hạ khác." Hinata đẩy tay Tsukishima ra, ngửa cổ lên trừng mắt với y. Y quắc mắt lại, lần này trông hung dữ hăm dọa ra mặt và Hinata theo phản xạ lập tức co rúm lại. "Hiểu vấn đề rồi thì để yên cho người ta thở."

Hinata quay xuống nhìn bàn chân nhún nhảy bồn chồn không yên, trề môi phụng phịu. "Tớ có quấy phá cậu ấy đâu."

"Cậu có sao không, Tobio-kun?" Yachi hỏi thăm trong khi đưa cho hắn chai nước cùng vỉ thuốc, chân mày nhíu lại.

Bảo rằng không sao thì sẽ là sai lè, với trái tim đang nhảy loạn xà ngầu lên trong lồng ngực hắn, gào thét inh ỏi đến mức hắn nghe rõ từng tiếng đập ầm ĩ bên tai, đến mức hắn nghĩ ngay cả Yachi và Yamaguchi ngồi cạnh hắn cũng có thể nghe thấy được. Thế nên, "Không quá tệ," hắn đáp, bóc nhanh viên thuốc bỏ miệng và nốc cạn nửa chai nước trong một hơi trong khi cố gắng nuốt cơn nôn khan chực trào ra trở ngược vào trong. Yamaguchi thấy hắn nhăn nhó thì đưa tay qua vỗ vỗ xoa xoa lưng hắn mấy cái, vẻ mặt cũng lo lắng không thua kém gì cô bạn gái.

Tsukishima khoanh tay trước ngực giương mắt đăm đăm quan sát hắn suốt cả quá trình. Y luôn miệng bảo rằng hắn có cái nhìn chòng chọc làm người ta bất an, nhưng chó chê mèo lắm lông: bản thân bị hai con mắt vàng to lồ lộ gay gắt như mặt trời giữa trưa hè ấy xối thẳng xuống đầu cũng nhức nhối nóng gáy, mùa giải này y thậm chí còn bắt đầu đeo kính áp tròng khi thi đấu, không có gì che chắn bớt giữa ánh mắt y và đối tượng tia cực tím ấy rọi vào lại càng thêm rát bỏng.

"Đừng có lạm dụng thuốc quá," y bảo, giọng trầm đều, có phần giá lạnh, cho biết rằng y tuyệt đối nghiêm túc, bởi vì đây là cách duy nhất một tên tsundere như y có thể bày tỏ sự quan ngại của mình.

Ừ thì ai mà chẳng biết thế, cơ mà đâu phải như hắn còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể yếu ớt quẳng lại, "Câm đi," lấy vai áo quẹt mồ hôi rịn trên trán.

Cũng có mấy người nữa dò xét hắn từ hồi nào tới giờ, vừa liếc qua liếc lại vừa thì thầm to nhỏ với nhau một thôi một hồi, trước khi ai nấy gật đầu toàn tâm toàn ý và tim Tobio vừa mới được dỗ yên một chút còn chưa chịu nín hẳn giờ đã lại nhào lộn lung tung trở lại khi Ennoshita tiến lại gần đám năm hai bọn chúng.

"Em có sao không, Kageyama?" đội trưởng nhẹ nhàng thận trọng hỏi thăm.

Hắn nhún vai. "Không đến nỗi nào đâu ạ," hắn cố gắng nói át tiếng tim đập thình thịch như trống mõ tụng kinh bên tai. "Em vẫn còn chơi tiếp được." Karasuno đã dẫn trước một hiệp rồi, chỉ cần giải quyết ngon lành hiệp tới là có thể về nhà đặt lưng nhắm mắt nằm thẳng cẳng một mạch tới sáng mai, đến lúc ấy lo tái đấu với Date Tech ra sao cũng chưa muộn bởi chung kết diễn ra vào buổi chiều.

Ennoshita mím môi. "Về cái đó." Anh thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau. "Hiệp sau chú em ngồi ngoài."

Có lẽ hắn mệt quá thành ra gặp ảo giác ảo thanh luôn rồi.

"Anh nói gì cơ?" Tobio hỏi lại cho chắc ăn.

Ennoshita thuận ý—tùy cách nhìn—lặp lại, chậm rãi rành rọt từng âm tiết một, tiếng nào tiếng nấy nghe nặng trình trịch không khác gì tiếng trống đánh báo tử, "Hiệp tới chú ngồi ngoài."

Tobio trợn mắt há hốc.

Đành rằng hắn đúng là thể lực yếu kém, đành rằng hắn đúng là có tiểu sử mất mặt như vậy, tuy nhiên hồi đấy không có hắn vẫn còn Fujiwara, còn Kuroiwa là một chuyền hai năm nhất cũng cực kỳ cao tay nữa, trong khi hiện giờ Karasuno có một mình hắn là chuyền hai chính, đá cái thằng tổng chỉ huy mặt trận ra khỏi tiền tuyến có khác gì chặt đầu không?!?

Lương tâm và đạo đức trách nhiệm của Tobio không cho phép hắn ngoan ngoãn chỉ đâu ngồi yên đấy trong khi thượng cấp giáng xuống một phán quyết điên rồ không khác gì tự sát như vậy được, hắn không thể không bật lại, "Anh không thể—"

"Lệnh từ huấn luyện viên," đội trưởng ngắt ngang chặn họng hắn ngay và luôn. "Và anh đồng ý." Mắt anh đanh lại như sắt rèn. "Ai cũng có thể thấy là chú mày đến giới hạn rồi."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết," Ennoshita nghiêm giọng, là cái giọng đội trưởng đầy dứt khoát, đầy quyền thế, đầy uy hiếp đố đứa nào dám cãi, khiến tất cả im thin thít tự động chỉnh đốn lại vào hàng vào lối. "Biết điều thì hiệp ba anh cho mày vào, còn không thì mày ngồi dự bị từ giờ đến hết chung kết."

Về lý Tobio thừa biết Ennoshita chỉ đang dọa, anh có điên mới để chuyền hai chính ngồi mài đũng quần ở ghế dự bị, có điên mới để đầu não chỉ huy chiến sự khỏi tiền tuyến quá lâu; về tình thì ai mà biết được đội trưởng sẽ có hình phạt khủng khiếp gì hơn dành cho hắn phải như hắn còn tiếp tục làm mình làm mẩy, thế nên tốt hơn hết là câm miệng và tuân lệnh.

Hắn thở mạnh một phát. Tính nhẩm tỉ lệ vàng ϕ trong đầu, là một nửa tổng của 1 và căn bậc hai của 5, chính xác đến chữ số thập phân thứ hai mươi. 1,61803398874989484820.

Hắn cúi đầu. "Vâng."

Ennoshita thở mạnh một phát. "Tốt."

Trị được cái thằng chuyền hai đã yếu tim lại còn to mồm rồi, đội trưởng chuyển sang phổ biến thay đổi mới trong chiến thuật. Yamaguchi sẽ vào sân thay Tobio, vừa để gia cố hàng chắn cũng vừa tăng thêm hỏa lực. Giảm nhịp độ xuống, chậm mà chắc. Nishinoya, nếu gặp cơ hội thuận lợi, sẽ chuyền từ sau vạch tấn công, nhưng trách nhiệm điều tiết đường bóng và sắp xếp các đòn tấn công chủ yếu giờ sẽ thuộc về Tsukishima.

Đây là lần đầu tiên y chơi chuyền hai chủ đạo trong một trận đấu chính thức.

Là chuyền hai chính thức, Tobio cũng phải có đôi lời nhắn nhủ:

Đầu tiên: "Aoyagi, cố gắng hỗ trợ Tsukishima." Cái sự linh hoạt nhạc nào cũng nhảy tung tăng được của nó đúng là lộc trời ban vào những tình huống khó đỡ như thế này. Bạn thân nó là một trong những chuyền hai đáng gờm nhất Miyagi, bản thân Tobio cũng có chỉ dạy nó ít nhiều, vào những lúc Tsukishima lâm vào thế không chuyền được bóng thì nó sẽ phải là người tiếp tay cầm cờ.

Thằng bé gật đầu một cái chắc nịch. "Vâng."

Đến người thứ hai. Tobio thật sự không hiểu tại sao Hinata lại có vấn đề với Tsukishima là người chuyền đến thế và hắn không nghĩ hắn bao giờ có thể hiểu được cái đám mấy chục đứa trẻ lớp mầm chạy lông nhông nhảy lên nhảy xuống kêu gào ầm ĩ trong nhà bạt nhún là tâm trí cậu ta; nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, mấy tuần luyện tập cấp tốc gán hai đứa chúng nó phải chơi đẹp với nhau cũng có cải thiện tình hình ít nhiều. Cơ mà nhắc cũng không thừa, "Hinata, đừng làm khó dễ cậu ta quá."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi," Hinata làu bàu. "Tớ cũng muốn đội mình đi được tiếp vào vòng chung kết chứ. Nếu như cái đấy đồng nghĩa với việc phải đập mấy cú chuyền lóng nga lóng ngóng của cậu ta thì tớ sẽ làm. Và làm đàng hoàng."

Tobio hừ nhẹ một cái. "Để rồi xem."

Nói đoạn hắn quay qua ngẩng đầu lên nhìn người thứ ba. Tsukishima vốn dĩ thuộc thể loại hướng nội trầm mặc—ít nhất là khi so sánh với cái đám ồn ào xốc nổi thừa năng lượng trong đội như cái thằng đầu đỏ bên cạnh hắn đây, chứ thực ra y cũng chẳng phải là kiệm lời gì cho cam, dò trúng đài là sẽ nổ lách chách bên tai hắn như chim chích không thua gì Hinata—nhưng hiện tại y thậm chí còn yên ắng hơn thường lệ, một sự yên ắng đầy nặng nề, đầy ái ngại phủ trùm lên người y, làm đầu y hơi cúi và hai vai y hơi chùng xuống, môi mím chặt lại thành một đường căng thẳng.

Tobio thở dài.

"Tsukishima."

Nghe tiếng hắn gọi, cuối cùng y cũng hơi ngẩng đầu lên một chút, nhướng mày dò hỏi.

Tobio vươn lấy tay ra nắm lấy bàn tay đang run bắn lên của thằng bạn. Hành động bất chợt rất thoát tuyến nhân vật này của hắn có làm người kia giật mình, tròn mắt nhìn hắn khó hiểu và hắn nửa nghĩ rằng Tsukishima sẽ rụt lại, sẽ giằng tay mình ra. Nhưng không. Tsukishima không rụt lại, không giằng tay mình ra. Ngược lại là đằng khác: y để hắn lồng ngón tay hai đứa vào với nhau, và khi hắn siết nhẹ lấy tay y một cái trấn an, y cũng siết lại đáp trả.

Tobio thả tay Tsukishima ra trước khi quá lâu thành ra kỳ quặc. Dù sao thì hắn cũng đã đạt được mục đích, y không còn run nữa.

"Đừng nghĩ nhiều quá," hắn bảo. Vấn đề lớn nhất, trầm trọng nhất của Tsukishima vào thời điểm hiện tại—vấn đề trầm trọng nhất của Tsukishima từ trước đến nay thì đúng hơn, cái vấn đề có khả năng lật ngược thế cờ từ thắng thành bại và từ bại thành thắng với xác suất tương đương nhau không phải là ở cơ thể y, mà là ở cái đầu to não bổ của y. Địch thủ nguy hiểm chí tử nhất của y là chính bản thân y.

Không biết đến đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhiều lắm không đếm xuể được, hắn ước gì hắn có thể cho y thấy những gì hắn thấy.

Tsukishima khịt mũi. "Tôi thay cậu chơi ở cái vị trí phải nghĩ nhiều mà cậu lại bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá là cái thể thống gì?"

Tobio đảo mắt, vạn phần ngán ngẩm nhưng cũng bấy nhiêu phần trào phúng, gấp đôi phần nhẹ nhõm. Tsukishima vặn vẹo ngược lại hắn được luôn luôn một dấu hiệu tốt.

"Cậu hiểu ý tôi mà."

Tsukishima cắn môi trầm mặc một chốc, trước khi thở ra một hơi dài khó nhọc.

"Tôi sẽ cố." Giọng y chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn huyên náo xung quanh, nhưng Tobio nghe được chắc từng chữ nào ra chữ đấy.

Thôi thế cũng đủ tốt rồi.

Tobio gật đầu.

Hiệp hai bắt đầu.

Kế hoạch là chơi chậm lại, chậm thôi nhưng chắc là được, cốt yếu là để cho Tsukishima dần dà làm quen với trách nhiệm mới.

Ấy thế mà khi Ennoshita đỡ được cú giao bóng của Kindaichi, thảy qua cho Tsukishima, y làm luôn một quả chớp nhoáng tới bàn tay đã chực sẵn của Hinata và Karasuno đớp luôn điểm đầu tiên ngon lành cành đào.

Tobio lấy tay che cái miệng đã ngoạc rộng tới tận mang tai.

Hắn quên mất rằng Tsukishima cũng là một tên tham vọng và hiếu thắng không thua gì hắn hay Hinata. Rằng Tsukishima học chơi chuyền hai từ hắn.

Cơ mà đợi đến khi hai đứa chúng nó nói được mấy câu chuyền tốt hay đập tốt với nhau chắc phải mất thêm một năm nữa, lần này thì Tobio phá ra cười thật khi thấy hai thằng bạn thân với mình nhưng không thân nổi với nhau không thèm nói năng hay nhìn nhau thêm một cái nào nữa mà cắm đầu đi về vị trí luôn.

Nói ra thì nghe xem nhẹ nhau quá, tuy nhiên đây là một cơ hội không thể nào hoàn hảo hơn để Tsukishima làm quen với việc chuyền dưới áp lực. Y từ hồi nào tới giờ vốn được mệnh danh là "tay chắn ác quỷ", khiến chuyền hai đối phương vừa sợ xón ra quần vừa tức lộn ruột, giờ đến phiên y lên thớt. Bộ ba Seijoh nọ hiển nhiên là không đời nào bỏ lỡ một miếng mồi báu bở được dâng tới tận miệng như vậy được, trông chúng nó thỏa sức tung hoành mà chọc ngoáy bắt nạt Tsukishima sung sướng phải biết, bản thân Kunimi thuộc thể loại tiết chế năng lượng, trận càng dài cậu ta càng nguy hiểm, cũng dốc nhiều sức một cách đáng (bất) ngờ xét việc đây mới là hiệp hai.

Nhìn Kunimi và Kindaichi lợi dụng chiều cao vượt trội mà tàn bạo chắn trước mặt Hinata như tường thành sừng sững, Tobio đoán ba đứa chúng nó kết bè kết phái với nhau được hồi ấy, cái bè phái vẫn còn mạnh mẽ khăng khít được đến tận bây giờ cho dù không còn học cùng trường, không còn chơi cùng một đội nữa cũng là có lý do cả.

Hiệp hai của trận bán kết thứ hai vòng loại giải mùa xuân phân khu Miyagi kết thúc với tỉ số 25-17 cho Seijoh.

"Thế nào?" Tobio vui vẻ hỏi thăm đồng bọn, đứng dậy nhường chỗ cho chuyền hai dự bị thả mình xuống băng ghế đánh phịch, làm nó rên rỉ cót két mấy tiếng ê ẩm.

"Mấy thằng bạn cậu đúng là một lũ quỷ sứ," Tsukishima càu nhàu giữa những tiếng thở dốc, cầm lấy chai nước quản lý đưa cho tu một hơi cạn nửa chai.

Tanaka liếc xéo đàn em một cái rất khinh bỉ. "Nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người ta."

Tsukishima trợn mắt, cực kỳ bất bình. "Chúng nó có ba thằng." Y xòe ba ngón tay ra minh họa như thể mấy người còn lại không hiểu tiếng Nhật. "Ba con quỷ. Hai đấu ba sao lại được." Y ngửa cổ lên tu một hơi dài nữa, thở ra một tiếng nghe đã lắm trước khi vặn nắp lại, ngoe nguẩy đít chai về phía Tobio. "Cái thằng quỷ quái nhất có thể cắn đứt cả ba đứa chúng nó trong một nốt nhạc thì ăn không ngồi rỗi ngoài ghế dự bị."

Tobio chắt lưỡi. "Có phải là tôi ăn không ngồi rỗi đâu."

Tsukishima thở ra một hơi nghe như một tiếng cười, nửa mỉa mai, nửa tiêu khiển. "Ờ, tôi đoán cái ngày cậu ngừng tính toán là cái ngày cậu chết."

Không chối cãi gì được, Tobio chỉ nhún vai một cái vô thưởng vô phạt.

Tsukishima ngẩng lên nhìn hắn.

"Sao?" y vênh váo hất hàm. Y cao hơn hắn, thế nên hắn hiếm khi nào có cơ hội trông xuống y như thế này, trông thẳng xuống cặp đồng tử vàng rực dường như phát sáng dưới ánh đèn nhà thi đấu, tựa hồ hai vầng thái dương tí hon. "Bệ Hạ thấy phần thể hiện vừa rồi của thần dân này thế nào?"

Tobio nghếch mắt về phía bảng điểm.

25-17 đỏ chói lọi trông lại hắn lần cuối, trước khi bị reset lại về 0-0, chuẩn bị cho hiệp thứ ba.

Kể ra cũng khổ thân Tsukishima, đúng trận đầu tiên ra mắt kỹ năng chuyền hai lại đụng độ trúng cái đám rách giời rơi xuống đó. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào khả năng giữ cái đầu lạnh trên sàn đấu của y, tuy nhiên sân bóng chuyền là một chốn nhịp độ cao, áp lực cao, entropy cao, khó điều hướng được, và Tsukishima cho dù vẫn ở trong cái môi trường ấy bao lâu nay nhưng lại đứng ở một điểm khác, có một góc nhìn khác, trong một cái địa bàn y không quen thuộc, một cái địa bàn đầy chông gai với bẫy mìn và hố sụt không khác gì rừng rậm Trường Sơn chiến tranh Việt Nam. Có những pha bóng, những tình huống xử lý Tobio không ưng cho lắm, rằng Tsukishima đã hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm tốt hơn, nếu là hắn thì hắn đã không chuyền cho Hinata mà tận dụng hỏa lực vô đối của Aoyagi đâm thẳng qua luôn, hay lúc này lại nên chuyền cho Hinata bởi vì Aoyagi có giỏi đến mấy cũng khó mà vượt qua được hàng chắn ba người, hoặc hắn đã không cố đấm ăn xôi lấy điểm trực tiếp mà để bóng bật lại làm một đòn phản kích chớp nhoáng liền sau đấy luôn.

Tất nhiên, để đưa ra được tất cả những quyết định đó trong tích tắc thì cần phải có kinh nghiệm. Tobio đã chơi chuyền hai được mười năm. Tsukishima đến đầu năm nay mới chính thức nghiêm túc luyện nghề này. Chặng đường trước mắt vẫn còn dài, y vẫn còn nhiều cái phải học lắm.

Chi tiết có thể để về nhà mổ xẻ sau cũng được.

Bây giờ, quan trọng nhất là:

"Không tệ đâu."

25-17 không phải là một số điểm quá tệ. Không tệ một chút nào cho một chuyền hai phụ lần đầu đứng lên nắm toàn quyền. Thậm chí vào hiệp đã làm ngay một pha mĩ mãn giành thế thượng phong.

Không tệ một chút nào.

Ngược lại là đằng khác.

Tsukishima vượt qua tất cả mọi kỳ vọng hoang đường nhất của hắn.

Lucius Verus của Karasuno bật ra một tiếng cười khẽ nghe như một tiếng thở phào. "Thật vinh dự khi biết rằng tí thành tích hèn mọn của tiểu dân này làm Bệ Hạ hài lòng."

Tobio nhếch môi. "Ừ thì, lóp ngóp đầu nước vẫn chưa phải là chết trôi. Tôi tưởng đến khi tôi quay lại sẽ phải còng lưng ra dọn bãi chiến trường cơ."

Nghe hắn nói vậy chân mày Tsukishima nhướng lên. Hắn nghĩ y sẽ lại bật ra một câu cạnh khóe nào đấy đáp trả lại lời cà khịa của hắn, bởi suy cho cùng mọi cuộc đối thoại giữa hai đứa chúng nó bắt đầu bằng đá đểu nhau và kết thúc bằng giễu cợt nhau, đấy chỉ đơn giản là cách chúng trao đổi nói chuyện.

Tuy nhiên, thứ bật ra khỏi miệng Tsukishima lại là, "Cậu có chắc là cậu chơi tiếp được không đấy?" đầu hơi nghiêng và mắt hơi nheo lại.

Tobio nhún vai, thêm mấy cái phẩy tay quạt gió man mát. "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi." Kể từ năm hai sơ trung hắn chưa bao giờ phải chết dí ở ghế dự bị lâu thế này, ngồi ê hết cả mông, ê ẩm mụ mị hết cả người còn hơn cả ngồi nghe giảng toán trên lớp. "Tôi cũng đâu có thể ăn không ngồi rỗi ngoài này mãi được." Hắn không thể, nếu như hắn còn muốn đội chiến thắng hiệp cuối, chiến thắng trận bán kết và đi được tiếp vào chung kết khu vực, hy vọng là không những phục thù được món nợ cũ từ giải mùa hè mà còn quay trở lại Tokyo cho vòng Quốc gia.

Hắn không thể tiếp tục ngồi ngoài được, nếu như Karasuno còn muốn bước tiếp. Và Tsukishima biết điều đó. Cả Karasuno biết điều đó. Cả Seijoh cũng biết điều đó.

Vào hiệp ba, chuyền hai chính thức của Karasuno trở lại tiền tuyến.

Kindaichi nhướng mày trông Tobio chòng chọc qua lưới.

"Đã quay trở lại rồi đấy à?"

"Ừa." Tobio nhướng mày ngó lại. "Tưởng con đường tới chung kết xuôi chèo mát mái thế à? Mơ đi."

Kindaichi giơ hai tay lên. "Đâu dám." Cậu ta cười toe. "Chơi với Tể tướng của Bệ Hạ cũng vui, nhưng tôi vẫn muốn đấu với đích thân Đại Đế vương hơn."

Tobio chau mày. "Đại Đế vương là Oikawa-san."

"Oikawa-senpai đâu còn ở đây nữa," Kindaichi điềm nhiên chỉ ra. "Vả lại, ảnh đã có bao giờ được tôn lên làm vua đâu. Chỉ có cậu thôi."

Cái đấy là một trong những thứ về Kitagawa Daiichi, về giới bóng chuyền cao trung phân khu Miyagi Tobio tới giờ vẫn không tài nào hiểu nổi: Oikawa Tooru là chuyền hai số một, lớn hơn hắn hai tuổi, cao hơn hắn, thể lực và sức mạnh hơn hắn, dày dặn kinh nghiệm hơn hắn, kỹ năng nào kỹ năng nấy đều được mài dũa tỉ mỉ tròn trịa không chê vào đâu được như móng tay anh ta, là đội trưởng đội bóng cả hồi năm ba ở Kitagawa Daiichi lẫn Aoba Johsai, thậm chí ra trường đã có Division 1 bên Argentina trải thảm đỏ mời sang. Oikawa Tooru xuất chúng hơn Kageyama Tobio về mọi khía cạnh mày có thể nghĩ ra được về bóng chuyền, nhưng đến cuối ngày anh ta không phải là kẻ được trao vương miện đội lên đầu. Mà là hắn, một thằng nhóc vốn dĩ ốm yếu dặt dẹo, một thằng nhóc bẩm sinh không phải được thiết kế để chơi bóng chuyền, một thằng nhóc không có gì hơn ngoài bộ óc tính toán và tinh thần trách nhiệm, tôn sư trọng đạo cao ngút trời đến độ ám ảnh dai dẳng như bị ma xui quỷ khiến, như bị nguyền rủa, như Sisyphus bị kết án chung thân phải lăn một tảng đá lên đỉnh núi nhưng mỗi lần lên đến đỉnh tảng đá lại lăn ngược trở lại xuống chân núi và phải lăn tiếp nó lên, xong lại để nó lăn xuống, xong lại lăn tiếp lên, lăn hoài, lăn mãi, lăn đến vô tận nhưng hoàn toàn vô ích.

Đây là lý do Tobio đặc biệt ghét bị gọi là Vua: vương miện đội trên đầu hắn làm từ Sắt Âm, áo bào khoác trên vai hắn dệt từ vong hồn, từ oán hồn, từ những giấc mơ vứt bỏ và những lời hứa tan vỡ, vùng đất nơi hắn cai trị là một cánh đồng hoang vu cằn cỗi không thứ gì sinh sống phát triển được ngoại trừ bạt ngàn hoa lan nhật quang trải dài đến vô tận, vàng ệch như da bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối.

Nhưng vương miện và áo bào trao xuống hắn vẫn phải đội, vẫn phải mặc. Đấy là trách nhiệm của hắn. Đấy là nghĩa vụ của hắn. Đấy là việc hắn phải làm, cho dù hắn có muốn hay không. Có lẽ đến một ngày nào đấy chúng sẽ không còn quá nặng nề trên đầu, trên vai hắn, có lẽ đến một ngày nào đấy hắn có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng với chúng, có lẽ đến một ngày nào đấy hắn có thể thấy niềm vui ở chúng, như hắn đã từng thấy vui khi chuyền bóng qua lại với ông ngoại ở sân sau nhà, như hắn đã từng thấy vui khi chuyền những quả bóng đầu tiên cho Miwa đập, như hắn đã từng thấy vui khi cuộn mình trong lòng chị gái trong ghế sô-pha ở phòng khách, cùng ông và chị xem V.League và Olympic.

Miwa đã bỏ không chơi bóng chuyền nữa. Chỉ còn mình hắn. Trách nhiệm này thuộc về hắn.

Thế nên hắn vẫn phải cố. Cố mà lăn cho tảng đá lên đỉnh núi. Cố mà guồng chân chạy tiếp, cố mà vươn tay thật dài, cố mà bật nhảy thật cao, cố mà bao quát tất cả mọi chuyển động trên sân bóng, cố mà tính đường đâm xuyên qua hàng chắn, cố mà chuyền cho chính xác tới tay đập, cho dù tim hắn có giãy giụa rền rĩ trong lồng ngực đau tức càng lúc càng bóp nghẹt lại theo từng nhịp hắn thở và hắn phải nuốt nước bọt liên tục để ấn cảm giác bồn chồn nôn nao xuống sâu dưới đáy dạ dày và cơn nhức nhối bắt đầu lan ra gáy, ra lưng hắn. Đấy là trách nhiệm của hắn với tư cách là chuyền hai chính thức, với tư cách là tổng chỉ huy mặt trận, là đưa đội quân quạ đen này bay cao, càng cao càng tốt.

Bóng Tobio giao Kindaichi đỡ được—hắn không ngạc nhiên lắm, ngày xưa hắn tập giao bóng cậu ta cũng thường xuyên ở lại cùng để hắn đỡ lủi thủi một mình, tranh thủ tập đỡ bóng luôn. Kyoutani tấn công, và Aoyagi, bằng một cách thần kỳ nào đấy, đệm được bóng. Tsukishima chuyền cho Takamine, tuy nhiên Seijoh đã nhanh chóng sắp xếp hàng chắn ba người, thằng bé đập vượt qua được đã có Watari hậu thuẫn đằng sau.

Bóng bay qua lưới.

Tobio liếc qua Hinata và một cái nhìn thoáng qua là đủ để thằng đồng đội tốt co giò chạy hết tốc lực.

Hắn dán mắt vào quả bóng, tay vươn lên, chuẩn bị đỡ lấy nó.

Và—

.

.

.

Ấy là cuối đông, sau khi Karasuno dừng chân ở vòng tứ kết giải Quốc gia, gần hai năm kể từ khi ba đột ngột gặp tai nạn, Tobio mới đủ vững tinh thần để đi thăm ông.

Vào sáng một ngày tháng Một giá lạnh, Tobio quấn mình trong cái áo dày nhất và cái khăn choàng ấm nhất mà hắn có trong tủ đồ, đi tàu điện một tiếng xong ngồi xe buýt thêm một tiếng nữa đến một nghĩa trang nhỏ ngoại ô thành phố, thả bước theo con đường mòn giữa những bia đá im lìm lạnh lùng, ba chỉ đơn thuần là một trong số những tấm bia ấy. Cây phong phía nam nghĩa trang khẳng khiu trơ trụi. Tuyết lạo xạo dưới chân hắn. Hắn vấp phải một hòn đá góc cạnh cắm sâu trong nền đất cứng lại còn bị giấu trong áo tuyết, suýt nữa vồ ếch.

Đến trước tấm bia đề ba chữ kanji tên ba, hắn ngồi xuống, cảm nhận lớp đất cứng ẩm qua lần vải quần bò.

Những vết khắc trên mặt đá trầm mặc trông lại hắn.

白元 凱

Shiramoto Kai

Đấy là đọc theo tiếng Nhật. Tiếng Nhật ghép họ và tên đệm của ông vào chung thành một, thành cả cái họ luôn. Trong khi họ ông chỉ có đúng Hán tự đầu.

Một trong những lý do Tobio quyết tâm học nói cho sõi tiếng mẹ đẻ của ba cũng là để gọi tên ông được chính xác. Để cho ông lưu lạc nơi đất khách quê người vẫn có thể nghe tiếng ai đấy gọi đúng chuẩn tên mình.

Để đến khi thể xác ba có trở về với cát bụi, vẫn có một đứa nhỏ trông giống ba như lột và nói được thứ tiếng ba từng nói.

"Bạch Nguyên Khải."

Những âm tiết lâu không dùng cảm giác gượng gạo trong khoang miệng, trên đầu lưỡi hắn. Lọt vào tai còn chướng hơn gấp bội, hắn không kìm được mà hơi nhăn mặt lại.

Hắn hắng giọng, thử lại lần nữa.

"Bạch Nguyên Khải."

Hắn chun mũi, rùng mình một cái, ghê tởm với chính tông giọng của mình. Tên đệm của ba thật sự khó phát âm, muốn trẹo cả lưỡi. Ba có từng kể, một phần ba dân số đất nước mang cái họ na ná như vậy, khác mỗi dấu, cũng là cái họ phổ biến nhất của người đồng hương hải ngoại, phát âm kiểu gì đừng bôi bác quá là được.

Có một thời gian hắn nói được tên đệm của ba rất chuẩn. Nói được cái họ kia cũng rất đúng.

Có một thời gian hắn nói được thứ ngôn ngữ lắm thanh điệu ấy rất thuần thục, âm nào ra âm đấy, thanh nào ra thanh ấy.

Hồi ấy ba vẫn còn sống.

Muốn giỏi cái gì đúng là vẫn phải luyện thường xuyên. Ba đi rồi không có ai cho hắn luyện nói thứ tiếng ấy cùng được nữa.

Chí ít hắn vẫn chưa quên từ vựng.

Cho dù phát âm có phần nào ngọng nghịu lố bịch, hắn tin là ba vẫn sẽ hiểu hắn nói gì. Ngày xưa hồi hắn mới bập bẹ tập nói, không nói được tiếng nào ra hồn, ấy vậy mà bằng một cách diệu kỳ nào đấy ba vẫn luận ra được hắn đang cố gắng truyền tải điều gì, có cố gắng là tốt rồi, ba đã mỉm cười xoa đầu hắn như vậy.

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Con chào ba."

Hắn mím môi, cúi đầu.

"Con xin lỗi vì giờ này mới vác mặt đến thăm ba được."

"Đội con vừa thi đấu vòng Quốc gia về. Thế nên được nghỉ vài ngày hồi sức."

Hắn nuốt khan. Liếm đôi môi khô khốc.

"Bọn con đến tứ kết thì thua trận."

Đâu đấy vẳng lại tiếng chim kêu quang quác.

Hắn ngửa cổ lên. Một bầy quạ bay cắt ngang qua khoảng trời trắng đục, như một đốm mực ai đấy sẩy tay đánh rớt trên nền vải bạt, xong cố gắng chùi đi, để lại một vệt dài lấm lem nhòe nhoẹt.

Có hai đường nhỏ dài ướt và lạnh trên má hắn. Hắn đưa tay lên quẹt chúng đi.

Giờ thì cả mặt hắn ướt và lạnh.

Cái lạnh từ đất, từ không khí xung quanh truyền sang thấm đẫm người hắn, buốt tận óc, buốt tận xương tủy. Nước trong phổi hắn tràn ứ, đông đá lại thành một tảng băng, chèn ép tim hắn ra tận mạng sườn, bóp nghẹt tim hắn muốn nổ tung.

Hắn hớp lấy một luồng khí lạnh vào phổi. Khí lạnh thì có lạnh nhưng vẫn là dưỡng khí và hắn cần dưỡng khí để sống. Hơi thở phả ra khỏi miệng hắn biến thành một màn khói trắng phớ lững lờ trên đầu, chầm chậm trôi dần lên không trung, một cô hồn không biết đi đâu về đâu.

Hắn nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác hơi ấm thất thoát dần đi khỏi thân thể, như một cốc trà bỏ ngoài hiên giữa trời đông giá rét.

"Ba à."

"Con không biết con còn cố được đến khi nào nữa."

"Từng giây phút trên sân bóng con cảm giác như muốn chết được rồi."

.

.

.

Đồng hồ ngừng trôi. Thế giới dừng quay. Có ai đấy đột ngột tắt đèn làm mọi thứ trở nên đen kịt và hắn không nhìn thấy gì nữa. Không nghe thấy gì nữa. Không cảm thấy gì nữa.

Tim hắn thắt lại, gắng gượng được một nhịp yếu ớt thảm hại cuối cùng.

Và nằm im bất động.

———

* Infinite paraboloid: Paraboloid là một mặt (surface, trong topology) bậc hai có đúng một trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Thuật ngữ "parabol" bắt nguồn từ parabola, dùng để chỉ một mặt cắt hình nón có tính chất đối xứng tương tự. Đồ thị của f(x) = x^2 là một parabola.

Hàm g(x, y) = x^2 + y^2 có miền xác định là R^2, miền giá trị là tất cả số thực không âm, tức kéo dài tới dương vô cùng, vậy nên mới là "infinite paraboloid".

** IDE (integrated development/design environment): Môi trường phát triển/thiết kế tích hợp là một dạng phần mềm giúp lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Ví dụ đơn cử là Microsoft Visual Studio Code (VS Code) hẳn các bạn cũng có nghe nhiều rồi. Hội toán và data scientist như Tobio (và tui) cũng có dùng nhiều.

Tui xin lỗi (nhưng thật ra không có xin lỗi lắm) về bài thuyết giảng nho nhỏ ở phần đầu về phương trình vi phân :v Như đã có đề cập ở phần AN chap trước, phương trình vi phân xuất hiện rất nhiều trong vật lý và kỹ thuật, thậm chí kinh tế, tui thừa nhận rằng ngay cả bản thân tui cũng thấy nó khó hiểu và lằng nhằng nhưng cũng chính vì thế mà một khi vỡ ra sẽ thấy nó hay dã man (thực ra thì bất kỳ khái niệm toán trừu tượng khó nhằn nào với tui cũng như thế) :3 và có muốn fangirl về nó 1 tí. Hy vọng là lời giải thích của tui đủ dễ hiểu (ít nhất là cho những bạn trẻ đã biết đạo hàm là cái quần gì).

(Kể ra cũng hơi khó chịu khi Wattpad không thể dùng HTML format được như AO3.)

(Và, ừm, đừng có giết tui *trốn*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com