3
Lúc đội thi đấu giải Quốc gia thì học kỳ ở trường đại học cũng đã kết thúc, giảng viên cũng thảnh thơi cho đến tận đầu tháng ba. Mẹ bảo sẽ lên Tokyo cổ vũ hắn thi đấu, tiện thể đi chơi và thăm Miwa luôn. Hắn xì ra một hơi rõ dài, kì nghỉ hè nào hai mẹ con cũng lên thủ đô, dù không sống ở đấy coi như cũng biết mọi ngóc ngách thành phố như thế nào rồi, nhưng mẹ thích lên thì phận làm con ngoan hắn tất yếu nghe theo thôi.
Nói vậy, nhưng khi thấy mẹ và chị gái trên khán đài, vẫy vẫy tay với hắn, hắn theo phản xạ cũng giơ tay lên vẫy lại, người lâng lâng hạnh phúc; khi trận đấu đầu tiên kết thúc họ không bận tâm rằng hắn vẫn còn nhễ nhại mồ hôi kinh chết đi được vẫn nhào tới ôm lấy hắn thật chặt, hắn cũng không vùng vẫy thoát ra mà ôm trả lại. Hắn chỉ còn mẹ và chị, hai người phụ nữ dù rất mạnh mẽ lý trí nhưng cũng rất chân thành tận tâm, luôn ở bên cạnh hắn mỗi khi hắn cần, có điên mới buông thả, mới đẩy họ xa cách.
Ngược lại, Tsukishima cứng người lại như tượng phỗng khi Akiteru khoác tay qua vai y, xong lại càu nhàu quằn quại tìm cách chạy thoát khi bị một anh chàng tóc vàng cao lớn có nụ cười tỏa nắng túm cổ dí đầu. Người duy nhất y không kháng cự là mẹ y, một người phụ nữ thấp nhỏ mảnh mai với nụ cười hiền như thánh mẫu, y thậm chí còn cúi người xuống cho bà choàng tay qua cổ y, vỗ lưng vỗ vai y mấy cái. Tóc vàng nâu, mắt nâu trong trẻo to tròn như mắt bồ câu, mặt tròn phúc hậu—bà trông giống Akiteru hơn.
Tobio suy luận Tsukishima giống ba y hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách.
"Ba cậu không đến," hắn chỉ ra điều hiển nhiên.
Tsukishima khịt mũi.
"Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu ổng có đến," y đáp nhàn nhạt. COO một tập đoàn lớn dĩ nhiên là rất bận rộn. "Tôi cũng không có thấy ba cậu," y quan sát.
Ba Tobio cũng rất bận rộn, ông không về nhà thường xuyên, lại càng không có khả năng đến xem tất cả các trận hắn thi đấu được, bản thân ông là fan bóng đá và không biết tí gì về bóng chuyền, nhưng ông vẫn cùng hắn đi mua đồ nghề vào những ngày nghỉ phép hiếm hoi, vẫn cố gắng hết sức tạo điều kiện thăm vợ thăm con, những trận quan trọng ông lúc nào cũng có mặt.
Người nhà Tobio như thế đấy: mạnh mẽ, lý trí, nhưng rất chân thành, rất tận tâm.
Hắn yêu họ hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
Đã hơn một năm rồi, những tưởng hắn phải nguôi ngoai bớt đi phần nào, những tưởng vết thương dù chưa lành lặn hẳn nhưng cũng đã ít nhiều bớt đau đớn, đã ít nhiều khép miệng. Không ngờ chỉ bị vô tình chọc nhẹ một phát là lại rách ra toang hoác.
Đây không phải là lỗi của Tsukishima. Y nhận xét vậy không có ác ý gì. Hắn không nên giận cá chém thớt.
Tobio nuốt khan. Bàn tay nắm chặt. Nhắm mắt một chốc. Đếm nhẩm một trăm số nguyên tố đầu tiên.
2. 3. 5. 7.
11. 13. 17. 19. 23.
Sinh nhật ba vào ngày 23 tháng 7. Vào ngày ấy năm trước nữa Kitagawa Daiichi đấu với học viện Kousen trong trận chung kết vòng loại khu vực. Ba cũng không có mặt. Không thể có mặt. Kể ra cũng tốt. Hắn không muốn ba trông thấy hắn như vậy. Bề ngoài trầm ổn lạnh lùng những tưởng vô tâm, cơ mà người thân ai cũng thừa biết ba thực tế là người thận trọng hay lo lắng quá mức, chỉ cần thấy con gái rớt nước mắt hay con trai toát mồ hôi mặt tái mét là cuống hết cả lên. Thấy hắn như vậy chắc ông lên cơn đau tim đột quỵ mất.
Tobio thở ra một tiếng khó nhọc. Lồng ngực hắn thắt chặt cảm tưởng như không thở được. Hắn cố mỉm cười, bởi nếu không cười hắn nghĩ hắn sẽ bật khóc òa ra đây mất. Hắn không muốn khóc ở chỗ thanh niên bạch nhật như thế này.
"Ba tôi không có khả năng đến được."
.
.
.
Tối hôm ấy Tsukishima không ăn mừng cùng đội. Trận đấu kết thúc y bị người nhà rước đi luôn vì lý do "họp gia đình".
"Gia đình Tsukki phức tạp lắm," Yamaguchi rì rầm úp úp mở mở như vậy khi mấy đứa năm nhất bọn họ ngồi túm tụm với nhau.
Hinata xé mở gói Calbee rong biển, nhót lấy một cái bỏ miệng rồi chìa sang bên cho Yachi lấy một miếng, miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi, "Phức tạp sao?"
Trước ba cặp mắt ngóng đợi của hội bạn, Yamaguchi thong thả nhấc lon nước ngọt có ga vị dưa lưới lên uống một ngụm lớn, hà một hơi thật đã như thể nó là sake.
"Tớ không biết tớ có quyền nói về chuyện này hay không," cậu ta ngần ngừ nói.
Cá nhân Tobio không nghĩ hắn thuộc thể loại thích lo chuyện bao đồng, cũng không phải thể loại thích lôi thêm việc phiền phức vào người, cơ mà không thể phủ nhận rằng hắn cũng có ít nhiều thích hóng hớt thị phi coi như cho đời đỡ nhàm chán; thế nên thấy Yamaguchi nổi lửa nấu đồ ăn bày ra đĩa thơm phức như thế cuối cùng lại dọn hết đi không cho xơi hắn cũng thở ra một tiếng bất bình không thua kém gì hai đứa còn lại.
"Thôi nào, Yamaguchi-kun!" Hinata kéo dài giọng nài nỉ.
"Nếu không muốn nói thì thôi đừng nói gì ngay từ ban đầu," Tobio càu nhàu, vặn mở chai trà xanh nhấp một ngụm cho đỡ tức. Hắn hay bị nhận xét là có cái nhìn chòng chọc rất dễ khiến làm người ta bất an, thế nên hắn nhìn chòng chọc Yamaguchi, ngúc ngoắc một ngón trỏ về phía cậu ta cho có thêm điểm nhấn. "Đến nước này rồi thì đừng nghĩ đến việc tụi này để cậu thoát."
Yamaguchi rên lên một tiếng đầy ai oán. "Cũng đâu phải như tớ biết gì nhiều hơn mọi người."
"Tớ tưởng cậu với Tsukishima-kun chơi thân với nhau từ tiểu học," Yachi chỉ ra.
"Cậu nghĩ cậu ta giống thể loại lôi chuyện nhà cửa ra phàn nàn với người ngoài không?" Yamaguchi tỉnh quèo vặn lại.
Cô nàng quản lý gật gù. "Cũng đúng."
Câu chuyện ngồi lê đôi mách dừng lại ở đây.
... Dĩ nhiên là không rồi. Lời khuyến cáo hắn vung ra phía trên không phải chỉ để làm màu đâu nhé.
Tobio liếc Yachi một cái. Yachi cũng liếc lại hắn một cái, thật hả? Hắn trừng mắt, cậu nghĩ tớ hay thằng đần đầu quýt làm được gì chắc. Yachi hơi phồng má, lườm hắn một cái ấm ức, hất tay đặt lên giữa ngực, thế nên cậu bắt tớ phải làm? làm hắn thở hắt ra một tiếng khinh khỉnh, làm như cậu cũng không tò mò muốn chết ấy.
Thường những người trông hiền lành nhút nhát lại là những kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm đáng dè chừng nhất: Yachi tai siêu thính, mắt siêu tinh, mũi nhạy như mũi chó hít ngửi thị phi như thể nó là thuốc phiện, có thứ gì hay ho ở trường Tobio biết được là nhờ cô nàng thì thầm to nhỏ cho chứ đâu ra.
Cuối cùng cô nàng thở dài một tiếng, giơ hai tay lên, thôi được rồi.
"Nhưng chơi thân với cậu ấy lâu như vậy, hẳn cậu cũng phải biết được điều gì đó," Yachi nói, giọng ngọt lịm như món trà mật ong cô đang nhâm nhi, đầu hơi nghiêng như con mèo nhỏ hiếu kì ngắm chim đậu ngoài cửa sổ, hàng mi dài nhạt màu như tơ vàng khẽ rung khi cô nàng chớp chớp đôi mắt nâu to tròn mấy cái.
Mỹ nhân kế dù là cái kế xưa như Trái Đất, dùng hoài dùng mãi nhưng vẫn có hiệu quả rất đáng sợ, Tobio giấu khóe môi hơi cong lên đằng sau chai nước trà khi da mặt Yamaguchi đổi màu rực rỡ không thua gì mái đầu Hinata.
"Ừ thì, cũng mấy tiểu tiết này kia," Yamaguchi lúng búng. Cậu ta đưa lon nước lên miệng nhấp thêm một ngụm nữa. Hạ giọng trầm xuống, "Tsukki thỉnh thoảng có phàn nàn về ông nội với ba cậu ta," cậu ta tiết lộ. "Theo như cảm nhận của tớ thì có vẻ như họ khá... gia trưởng."
"Ý cậu là cổ hủ," Tobio đặt thẳng, giương tay đại khái về phía Hinata.
"Và bảo thủ," Hinata chêm vào, chìa gói khoai tây chiên cho Tobio nhót một cái.
Tobio quay sang trố mắt nhìn thằng bạn. "Tớ ngạc nhiên là cậu biết từ đó."
"Này, tớ không ngu đến mức đấy đâu!" Hinata trừng mắt hằn học, léo nhéo cắn cảu. "Và một tên xém trượt ngữ văn như cậu làm gì có quyền nói tớ câu đó."
"Ít nhất tớ không bị trừ điểm ngu vì sai chính tả."
"Này, nói cho mà nghe nhé—"
"Tớ cũng có ít nhiều đoán được điều đó rồi," Yachi ngắt ngang kéo nhóm bọn họ trở về mạch truyện chính vẫn còn đang nóng hổi thơm lừng. Cô nàng duỗi một chân hồ như cho đỡ mỏi, vô tình nhưng rất cố ý đạp gót vào ống đồng Tobio một cái không phải là yểu điệu nhẹ nhàng gì cho lắm. Hắn lườm cô một cái, nhưng tất nhiên là bị bơ đẹp. "Hẳn là họ cũng kỳ vọng rất nhiều vào Tsukishima-kun."
Yamaguchi gật đầu, vẫy tay với Hinata ý xin ăn. "Ừ thì, cậu ta giỏi từ tấm bé. Từ học hành đến thể thao, việc gì cũng giỏi, chỉ cần cậu ta chú tâm." Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên. Tobio thấy kiểu cười ấy trên mặt Tsukishima cũng tương đối nhiều, mỗi khi y so sánh bản thân với Tobio, với Hinata, với Kuroo hay những chắn giữa khác, những tuyển thủ bóng chuyền khác mà y cho là giỏi hơn y. Có thể chơi thân với nhau lâu nhiễm tính nhiễm thói quen của nhau, nhưng Tobio ngờ rằng điều luật đó áp dụng trong trường hợp này. "Có lúc tớ vẫn tự hỏi tại sao một thằng như thế lại quyết định chơi thân với tớ."
Tobio không tin đấy là mối bận tâm duy nhất của Yamaguchi trong tình huynh đệ thâm niên của cậu ta và Tsukishima.
Gia thế, tiền tài, ngoại hình và năng lực.
Tsukishima đúng là không thiếu cái gì cả. Có lẽ ngoại trừ tính cách. Ông trời không cho ai tất cả.
Cơ mà không có nghĩa rằng ông trời công bằng trong việc ban ơn phát lộc. Phải thừa nhận là ổng cho Tsukishima rất nhiều. Quá nhiều.
Tobio hình dung là chơi thân với một thằng như thế thật sự rất khó.
Hắn vẫn thấy chơi với một tên công tử xấu nết khó chiều còn khó hơn gấp trăm lần.
Cái này nói thẳng ra thì bôi nhọ nhân phẩm Tsukishima quá, nhưng không phải như đấy không phải là sự thật. Đúng ra mà phán thì Tobio thấy ngạc nhiên hơn là Yamaguchi chịu chơi được với Tsukishima lâu đến thế.
Cách an ủi của Yachi uyển chuyển tinh tế hơn: "Đừng nghĩ vậy," cô đặt tay lên vai Yamaguchi, mỉm cười chân thành đôn hậu. "Cậu có những điểm mạnh của riêng cậu. Tsukishima-kun quý cậu là có lý do cả. Suy cho cùng cậu chơi thân với một người khó gần như cậu ấy gần như cả đời rồi còn gì nữa."
Hai má Yamaguchi ửng hồng.
"Ừm, cậu nói phải." Cậu ta lại gãi đầu gãi tai ngượng nghịu. "Dù sao đi chăng nữa tớ cũng rất hạnh phúc vì có cậu ta là bạn thân."
Tobio chống tay xuống sàn, hơi ngả người ra sau trầm ngâm nhấp một miếng trà. "Tớ đoán chơi thân với người thừa kế tập đoàn Tsukishima cũng là một khoản đầu tư lợi nhuận rất cao."
Yamaguchi tủm tỉm ranh mãnh. Đây là những lúc Tobio có thể thấy rõ mồn một tại sao Tsukishima và Yamaguchi lại kết bè kết cánh với nhau. "Chẳng phải vì thế nên dạo gần đây cậu mới cố gắng tiếp cận cậu ta đến vậy hay sao?"
"Chuẩn không cần chỉnh!" Hinata gào lên hưởng ứng, chỉ mặt Tobio đầy cáo buộc như thể hắn đã phạm tội gì lớn lắm. Màn tra khảo bắt đầu: "Cái pha ghi bàn cuối trận hôm nay là như thế nào đấy hả? Hai người tập riêng với nhau đúng không?"
Tobio nhướng mày thách thức. "Có thì đã sao nào?"
"Biết ngay mà!" Thằng đầu cam vỗ đùi một cái đánh đét, rú lên. "Đồ ăn mảnh! Xấu tính!"
"Tớ thấy Kageyama-kun và Tsukishima-kun hợp tác ăn ý được với nhau là điều đáng mừng mà," Yachi dịu dàng bảo, khua tay quạt bớt lửa hận khỏi Hinata. "Nhờ hai cậu ấy mà mình ghi được điểm cuối giành chiến thắng hôm nay đấy thôi."
Nhưng tên đầu tôm kia nào có nghe, miệng vẫn ngoạc ra la làng như thể vừa bị mất trộm bò không bằng, "Uổng công tớ chạy hết hơi!" tay đập vào lưng Tobio bôm bốp mấy cái đau điếng. Yachi mau mắn chộp lấy gói snack văng khỏi tay Hinata trước khi nó đổ lanh tanh bành hết ra sàn vừa mất ăn lại còn phải bò ra dọn. "Cậu phải đền bù cho tớ! Chuyền cho tớ y như thế!"
Tobio gạt tay Hinata ra. Cậu ta như hòn lửa, da thịt lúc nào cũng nóng ran, chân tay múa may khua khoắng loạn xà ngầu, lúc nào cũng tăng xông hùng hổ; mùa hè Tobio ghét nhất là bị cậu ta bá vai bá cổ. "Đợi đến khi cậu cao bằng Tsukishima đã rồi hẵng tính."
"Tớ vẫn còn cao thêm được! Cứ chờ đấy!"
"Thành thật mà nói thì tớ cũng khá bất ngờ là Tsukki nhảy được cao đến thế," Yamaguchi trầm ngâm bảo, quét Tobio một lượt bằng cặp đèn pha cậu ta vẫn thường dùng để quan sát hắn mỗi khi hắn giao bóng. Yachi chìa gói Calbee và cậu ta lựa một miếng thảy vào miệng nhai rồm rộp. "Rằng cuối cùng cậu cũng thuyết phục được Tsukki nhảy được cao đến mức đấy."
Tobio ngó lại cậu ta. Đành rằng mối quan hệ giữa hắn và thằng công tử nọ có khá khẩm hơn một học kỳ trước, không phải như hai đứa có thân thiết gì với nhau cho lắm. Chúng không phải bạn bè. Không như Tsukishima và Yamaguchi. Tobio không nghĩ hắn bao giờ có thể thân được với Tsukishima như Yamaguchi—hắn không nghĩ hắn bao giờ có thể thay thế được Yamaguchi.
Biết vậy, tuy nhiên không có lệ gì nói rằng hắn không thể trêu cậu ta một chút, "Sao, sợ tớ cướp mất bạn thân nhất của cậu à?"
Yamaguchi lắc đầu. "Không không." Tiếng cười của cậu ta trong trẻo lanh lảnh, mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang tựa ngọc lục bảo. Dù gì thì cậu ta cũng là người suốt ngày đứng ra làm bình phong ngăn chặn mỗi khi Tsukishima và Tobio cãi nhau, cũng là người luôn miệng xa xả vào tai Tsukishima rằng không được xấu tính với đồng đội. Yamaguchi rõ ràng là cái nửa thiên thần trong đôi bạn thân này. "Tớ vẫn hay nghĩ rằng Tsukki cần thêm người quát vào mặt cậu ta mỗi khi cậu ta lại nghĩ vớ nghĩ vẩn, chứ một mình tớ hét rát hết cả họng cũng tổn thọ lắm."
"Mình có Hinata mà," Tobio điềm nhiên bảo, hất đầu về phía cái thằng lanh chanh lách chách bên cạnh.
Hinata lại nổi khùng gào thét vào tai Tobio. "Nói thế là có ý gì đấy hả?!?"
.
.
.
Đồng hồ sinh học cài đặt từ tấm bé đánh thức Tobio lúc năm giờ sáng, lần này với một cơn nhức nhối lan dọc khắp cơ thể. Hắn lục lọi trong hành lý lấy gói thuốc dự phòng nuốt lấy một viên ibuprofen và bắt đầu sửa soạn ra ngoài. Có thể chạy bộ làm ấm người với hít thở khí trời sẽ khiến hắn cảm thấy khá hơn một chút. Hắn không tính dựng Tsukishima dậy theo—sau trận đấu căng thẳng ngày hôm qua, xong tối còn bị gia đình lôi đi tới khuya mới về như thế, y xứng đáng nghỉ ngơi thêm.
Tuy nhiên khi Tobio bước ra khỏi cổng chính nhà nghỉ, Tsukishima đã dậy từ đời nào—hay thậm chí y có chợp mắt được tí nào đêm qua hay không—, đứng tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ như đom đóm giữa chạng vạng. Khói thuốc lá xộc vào mũi hắn ngứa ngáy và hắn không kìm được mà nhăn mặt lại.
Trước biểu cảm không mấy dễ coi của Tobio, Tsukishima chỉ nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, "Tiểu nhân cũng rất vui khi thấy Bệ Hạ vào buổi sáng tốt lành này."
Thế rồi, cố tình chọc tức Tobio hơn nữa, y điềm nhiêm đưa điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi dài. Chí ít y vẫn còn chút ý tứ mà ngửa cổ nhả khói lên cao thay vì thổi thẳng vào mặt Tobio. Trời lạnh mà y không mang khăn, cần cổ trần dài, gầy và trắng, như thiên nga.
Có rất nhiều điểm sai ở cái cảnh này, và Tobio chọn bắt đầu với, "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe."
"Tôi biết," Tsukishima dửng dưng đáp, ngón trỏ gẩy tàn thuốc xuống đất quanh mũi giày. "Cơ mà xả stress rất tốt. Cậu cũng nên thử." Y thậm chí còn rất hồn nhiên móc từ trong túi áo ra bao thuốc chìa về phía Tobio.
Tobio giơ một bàn tay lên. "Không, cảm ơn."
Tsukishima nghe vậy chỉ nhún vai một cái vô thưởng vô phạt và nhét bao thuốc trở lại vào túi, trước khi hít thêm một hơi thuốc dài nữa.
Tobio đã có thể cứ thế mà bỏ đi. Sáng sớm thế này hắn thật sự không có hứng thú lắm lời nhiều chuyện, lại càng không có hơi sức đâu đôi co với một tên miệng lưỡi dao găm như Tsukishima. Khói thuốc lá chỉ tổ làm cơn nhức đầu của hắn thêm tồi tệ.
Có lẽ đây là thời điểm cái tính hiếu kỳ quay lại cắn chết hắn.
Tobio nhét tay vào túi áo, đứng tựa lưng vào tường bên cạnh Tsukishima, vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhưng đủ gần để hai đứa vai chạm vai nếu như một trong hai người nghiêng qua một chút.
Chúng không phải bạn bè. Chỉ đơn thuần chơi cùng một đội bóng, đứng cùng một phe trên sân bóng chuyền nên bất đắc dĩ phải chơi đẹp với nhau.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận là cũng có những lúc như thế này, khi cả hai đứng bên nhau, đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại nhưng không đả động gì mà phá vỡ trái bong bóng trầm mặc của người kia, cùng hưởng thụ cái bình yên buổi sớm, không có người khác quấy rầy, không có ai nhèo nhẽo bên tai bắt chúng cố mà hòa thuận, bắt chúng làm cái lọ cái chai, Tobio có cảm thấy Tsukishima đỡ khó chịu hơn bình thường—thậm chí có ít nhiều dễ chịu. Tobio quý Hinata với Yachi thật đấy, tuy nhiên cái năng lượng bồn chồn của hai đứa chúng nó lắm lúc khiến hắn cũng bồn chồn theo.
Thế nên Tobio cũng có cảm thấy ít nhiều tội lỗi và nói thẳng ra là ngu muội bỏ mẹ khi buột miệng chọc vỡ trái bong bóng xà phòng phập phồng thở đều đặn êm ả này.
"Cậu bắt đầu hút từ khi nào?"
Hỏi thì hỏi, nhưng Tobio không mong đợi Tsukishima sẽ trả lời, chứ chẳng huống chi là trả lời thành thật—hay ít nhất lời trần thuật của y, dẫu hờ hững lợt lạt, nghe có vẻ thành thật, hồ như y chỉ đơn thuần điểm danh những sự việc đúng như chúng đã xảy ra, "Hai năm trước, tôi nghĩ thế. Cũng lại bị triệu tập như tối qua. Trộm bao thuốc lá xịn xò của ông già." Y rít một hơi thật sâu và thở ra một luồng khói thật dài. Dập điếu thuốc dưới mũi giày, Tsukishima quay sang cười với Tobio một cái, một nụ cười khiến cặp mắt và đôi môi cong lại thành ba vầng trăng khuyết cân xứng hoàn hảo. "Yên tâm đi. Bản thân tôi cũng không phải là thích mùi thuốc lá, nên năm thì mười họa mới hút một điếu giải tỏa."
Tobio nghe vậy chỉ ậm ừ. Không phải như hắn không hiểu ý Tsukishima.
(Không phải như hắn không có những cơ chế đối phó có hay chăng không mấy lành mạnh của riêng hắn.)
Thế nên hắn không hỏi Tsukishima liệu người nhà y có biết việc y "thỉnh thoảng làm một điếu giải tỏa" hay không, cũng không hỏi chuyện gì đã diễn ra trong buổi "họp gia đình" tối qua. Hắn có thể đoán được đại khái sự tình.
Thế nên hắn chỉ nhấc người đứng thẳng dậy, hất đầu đại khái về phía con phố trải dài trước mắt chúng và chìa ra một đề xuất đơn giản.
"Cậu tỉnh thì cũng tỉnh rồi, thế có muốn chạy bộ cùng tôi không?"
Mời thì mời, tuy nhiên Tobio không mong đợi Tsukishima sẽ chấp nhận. Hắn hoàn toàn hiểu nếu như y muốn ở một mình thêm một lúc nữa.
Tsukishima chỉ trố mắt nhìn hắn. "Hôm qua cậu chơi năm hiệp từ đầu chí cuối không thấy mệt à?"
Giờ đến phiên Tobio nhún vai một cái vô thưởng vô phạt. "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi."
Tsukishima chắt lưỡi. "Tập luyện gắng sức quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."
Đây không phải là lần đầu tiên Tsukishima bảo rằng Tobio quá nghiêm trang, quá quan trọng hóa phức tạp hóa vấn đề, thường xuyên cố gắng quá mức không cần thiết, nhưng đây là lần đầu tiên y không có vẻ gì là mỉa mai giễu cợt. Thậm chí, với ánh mắt vàng ròng nặng chịch và đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, y trông tuyệt đối nghiêm túc. Phải như đây không phải là Tsukishima, phải như chúng thật sự là bạn bè thân thiết chứ không đơn thuần chịu đựng sự tồn tại của nhau như chấp nhận sống chung với lũ, Tobio sẽ nghĩ rằng y đang lo lắng cho mình.
Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy hắn muốn phá lên cười. Đợi Tsukishima tốt bụng tốt nết hơn chắc phải đợi y đầu thai. Hắn tham vọng thì tham vọng thật, nhưng không có mơ hão.
"Tôi biết," Tobio thản nhiên đáp. "Nhưng chạy loanh quanh một chút cũng đỡ buồn chân buồn đầu." Hắn hơi nhún nhảy tại chỗ cho đỡ lạnh, hơi nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười toe, cái kiểu cười nhe nhởn hắn vẫn hay trưng ra mỗi khi hắn cần chọc Tsukishima đủ tức mà gồng sức lên quật lại, mà đáp trả lại thách thức của hắn. Một kẻ ái kỷ như Tsukishima ghét nhất là bị người khác coi thường. "Cậu cũng nên thử đi."
Thấy nhiều thành quen thành tinh cả rồi, Tobio không có bất ngờ gì nữa trước cái lừ mắt sắc lẻm muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Tsukishima. Y gở mồm độc miệng mặt mày sát thủ thế thôi chứ bụng thực chất không có dao găm.
Thế rồi cuối cùng y cũng đứng thẳng dậy và bước theo Tobio. Hơn hai tháng chạy bộ với nhau hàng ngày là thừa đủ để hai đứa chúng nó tìm được một nhịp điệu mà cả hai cùng cảm thấy thoải mái, cho dù Tobio phải chậm lại và Tsukishima phải guồng chân nhanh hơn.
Hôm nay, Tobio không phiền khi di chuyển ở một tốc độ thong thả hơn, gần với đi bộ hơn là chạy. Thường chạy bộ với nhau hai đứa cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ tập trung cắm đầu cắm cổ guồng chân, tuy nhiên hôm nay là một buổi sớm đặc biệt bình yên cho dù chúng đang ở giữa lòng một trong những thành phố bận rộn náo nhiệt nhất đất nước, từng vòng quay chuyển động đều đặn êm ru mà vẫn phăm phăm tiến về phía trước như thể không có vật gì cản đường, cảm giác như vòng quay Trái Đất.
Trời dần sáng. Tokyo không phải Sendai, mặt trời mọc ở Tokyo cảm giác không giống như ở Sendai, nhưng những tia nắng đầu tiên trong ngày cảm giác vẫn xua tan sương giá y như vậy. Mặt trời là mặt trời, dù mày có ở chốn nào trên Trái Đất đi chăng nữa.
.
.
.
Hinata thả mình ngồi phịch xuống băng ghế. Tobio biết đồng đội hắn trông ra sao sau một hồi vận động mạnh, và thành thật mà nói thì đứa nào đứa nấy trông cũng khá gớm: mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt đỏ phừng phừng, thở phì phò như trâu mộng. Nhưng hắn cũng để ý được những tiểu tiết khác nữa. Đấy dù sao cũng là trách nhiệm của hắn với tư cách là một chuyền hai, là biết được tình trạng các cầu thủ khác trên sâu đấu ra sao, dù là bạn hay thù.
Tobio ném chai nước về phía Hinata. Cậu ta đưa tay ra đỡ, trông lóng ngóng không thua gì mấy quả cậu ta đệm bóng, nhưng sau hai lần suýt đánh rơi cậu ta cũng cầm chắc được chai nước, vặn mở nắp ra ngửa cổ tu một hơi cạn ráo nửa chai.
Hắn không thể không nhận thấy rằng nhịp thở của Hinata có gấp hơn bình thường.
"Chưa gì đã mệt rồi à?"
"... Một chút," Hinata ngần ngừ thừa nhận. Thật khó mà nghĩ đến cái ngày một tên năng lượng tưởng như vô hạn như Hinata cũng chạm ngưỡng sắp hết ga. Suy cho cùng, cậu ta vẫn là người, chỉ là một tên nhóc mười sáu tuổi cao ba mét bẻ đôi.
Suy cho cùng, năng lượng của mặt trời cũng không phải là vô hạn. Nó vẫn còn là một ngôi sao lùn vàng, mỗi giây mặt trời hợp nhất xấp xỉ 600 tỷ ki-lô-gram khí hydro thành khí heli, chuyển đổi vật chất thành ánh sáng và nhiệt lượng. Chừng bốn đến bảy tỷ năm nữa, khi phản ứng tổng hợp khí hydro của mặt trời giảm xuống đến mức không còn cân bằng thủy tĩnh nữa, nó sẽ giãn nở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ nuốt chửng lấy những hành tinh xung quanh, trước khi trở thành một ngôi sao lùn trắng nguội lạnh không còn khả năng tạo ra năng lượng bằng phản ứng nhiệt hạch nữa.
Đấy là một ý nghĩ dễ làm người ta rùng mình lạnh gáy.
Áp mu bàn tay lên trán mình, Tobio đưa một tay tính chạm lên trán Hinata nhưng bị cậu ta gạt phăng.
"Tớ không sao hết," Hinata khăng khăng. "Nghỉ ngơi một lúc là được."
Tobio quắc mắt đáp trả. "Cậu có lẽ cần nhiều hơn là 'một lúc' đấy." Hắn đứng thẳng dậy. "Hôm nay tập đến vậy thôi. Tí nữa ăn xong để tớ đưa cậu thuốc uống chặn."
Một tên vừa đần vừa bướng vừa cuồng bóng chuyền như Hinata chắc chắn là không bỏ cuộc dễ thế được, chưa gì đã ngoạc miệng phản đối lại ngay, "Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết," Tobio sẵng giọng ngắt ngang. "Đừng bắt tớ hốt xác cậu nếu như cậu lăn quay ra đấy."
Hinata dẩu môi hờn dỗi. "Tớ không phải Tsukishima," cậu ta vẫn còn lèm bèm. "Tớ không yếu đến mức lăn ra bất tỉnh nhân sự giữa trận được đâu."
Cá nhân Tobio thuộc trường phái logic khoa học, không phải mê tín. Hắn cũng biết Hinata không yếu đến vậy—ngược lại là đằng khác, cậu ta là một trong những người mạnh mẽ kiên cường nhất hắn biết.
Chỉ là. Hắn cũng đã từng tự nhủ như vậy. Cũng đã từng ngây thơ như vậy. Cũng đã từng quá ngạo mạn, quá ngang ngạnh như vậy. Để rồi cái giá phải trả quá đắt, quá đau đớn, quá tủi nhục.
Thế nên nghe vậy hắn không khỏi giật thót một cái, quay ngoắt qua giơ ngón trỏ dí thẳng vào trán tên ngốc đầu bóng chuyền kia.
"Cứ cẩn thận cái mồm đấy," hắn rít qua kẽ răng đầy cảnh cáo. Hắn đành rằng mắng nhiếc xỉ vả Hinata nhiều thì cũng nhiều thật, kêu rằng cậu ta vừa thừa nông nổi vừa dư dại dột coi như là câu cửa miệng, tuy nhiên Hinata cũng có thể thấy rằng hắn cực kì nghiêm túc mà mím môi nín nhịn. Hắn thở hắt ra một tiếng bức xúc. "Không là không. Nếu bắt gặp cậu trốn ra ngoài tự tập thêm tối nay thì chết với tôi."
.
.
.
Hẳn là Hinata sẽ cóc thèm nghe lời rồi.
Hẳn là cậu ta sẽ lăn đùng ra đấy rồi.
Tobio nhìn thằng bạn bị khênh đi như bị thịt, vừa tức vừa lo. Lo không biết cái tên đầu quýt đần độn kia đã ốm lại còn không biết giữ gìn liệu có trở nặng quá không. Lo không biết mất đi một lá bài chủ lực hắn phải xoay xở ra sao để bù đắp cái lỗ hổng to tướng ấy trong hàng tấn công. Họ đã còn bị dẫn trước một hiệp rồi chứ.
"Đấy không phải là lỗi của em, Kageyama," Sugawara an ủi trong khi họ nhân cơ hội nghỉ ngơi chấn chỉnh lại đội ngũ. "Đâu phải do em mà thằng bé bị ốm."
Yachi đưa cho Tobio một chai nước, chân mày hơi nhíu lại đầy quan ngại. Hắn gật đầu, nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng cảm ơn, tớ không sao, đừng lo.
"Em có thấy cậu ta khặc khừ từ hôm trước rồi," hắn thú nhận sau khi uống mấy hớp nước cho họng đỡ rát. "Đã bắt cậu ta uống thuốc rồi nhắc nhở nghỉ ngơi giữ sức này nọ." Càng nghĩ lại càng muốn nổi đóa. Hắn tu thêm một hơi dài nữa hạ hỏa. Nhẩm căn bậc ba của 10 được xấp xỉ 2,154434690031...
Biết thế gô cổ trói cậu ta vào đệm cho rồi.
"Thế thì lại càng không phải lỗi của cậu," Tsukishima lạnh lùng phán, mắt vàng sáng quắc như mắt đại bàng. Có thể là do hắn đang ngồi hơi gập người xuống trên băng ghế còn Tsukishima đang đứng, không những không khom người vật vờ như mọi khi mà đứng thẳng lưng, trông rất kẻ cả ra dáng Thái tử, thế nên y trông sừng sững như bức tường thành che chắn hắn khỏi ánh mắt săm soi của những người xung quanh. "Bộ cậu là bảo mẫu của cậu ta hay sao?"
"Tsukki." Yamaguchi nghiêm giọng nhắc nhở mỗi lần cậu ta thấy thằng bạn thân có mồm miệng ác độc quá mức.
Tsukishima không nao núng trừng mắt lại. "Tớ nói có gì không đúng à?"
"Chúng bây dừng hết lại ngay," Sugawara dùng cái giọng đàn anh mà lên tiếng dọa nạt, mắt quét qua đám năm nhất mỗi đứa một lượt từ đầu tới chân đầy răn đe. "Đây không phải là lúc tranh công đổ tội." Đám nhóc biết điều im re hết sạch. Ông anh đội phó thở ra một hơi dài thườn thượt như tống toàn bộ không khí khỏi phổi, hiển nhiên là rất ngao ngán với lũ đàn em bất trị. "Hinata bị như vậy mình cũng không thể làm gì được. Chi bằng tập trung vào trận đấu trước mắt. Còn nước còn tát."
Tobio nhắm nghiền mắt lại, cố đẩy cơn choáng váng xuống.
Không phải như hắn không tiên liệu trước được điều này. So với Kamomedai, Karasuno rõ ràng yếu thế hơn. Từ khía cạnh nào trông vào cũng thấy yếu thế hơn. Karasuno dù sao cũng vừa mới tìm được đôi chân mà chập chững đứng dậy đi được trở lại, sao chạy vượt mặt được một trong những đội hạt giống của giải. Hắn không có kỳ vọng cao rằng họ có thể thắng được, mặc cho có Hinata hay không.
Có lẽ những phép màu xảy ra trong những chiến thắng trước đấy cũng làm hắn có hơi mơ hão.
Không phải như hắn không tiên liệu trước được tình huống này. Mọi người vẫn nhận xét rằng hắn có trực giác rất tốt, đến mức gần như tiên tri, đặc biệt là về những việc chẳng lành. Như hắn đã nhìn thấy cái ngày ông ngoại lên cơn nhồi máu cơ tim mà đột quỵ trước cả năm, khi hắn thấy ông không còn đủ sức nhấc nổi dụng cụ làm vườn, khi chân ông bước chậm chạp khó nhọc hơn bình thường và tay ông cầm đũa bắt đầu run rẩy. Như hắn đã nhìn thấy cái ngày trận động đất định mệnh Tohoku đẩy theo hiệu ứng domino dẫn đến thảm họa hạt nhân khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại kể từ Chernobyl kể từ khi hắn có ý thức cụ thể về công việc ba làm. Ba vừa mới bước ra khỏi nhà hắn đã thấy nhớ, đếm từng ngày từng giờ trông ngóng ông về, ông ở nhà là hắn quấn quýt lấy không rời, bởi ai mà biết được hắn còn được thấy ba, được vào bếp nấu ăn cùng ba, được nghe ba say sưa kể về trường điện từ hay vật lý lượng tử được bao lâu nữa.
Thỉnh thoảng, Tobio cảm giác mình đang hét vào hố đen. Hắn cứ hét hoài, hét mãi, hét đến khi khản giọng và cổ họng rách toác, nhưng không ai thèm nghe hết.
Nhưng hắn vẫn hét.
Sugawara nói không sai. Còn nước còn tát. Hắn không thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng không có nghĩa hắn sẽ ngồi một xó chờ chết. Chết như thế nhục lắm, uổng công lắm. Chi bằng đi tiếp, bởi đi đâu xa lâu cũng tới.
Thế nên Tobio gồng mình gắng gượng bước tiếp. Nhanh hơn nữa. Dứt khoát hơn nữa. Chính xác hơn nữa. Cố mà đuổi cho kịp trái bóng. Chuyền bóng cho Tanaka và Azumane. Bật nhảy cho cao cùng chắn bóng với Tsukishima. Tất cả những thứ hắn cần phải làm để tiếp tục tồn tại trên sàn đấu này được lâu hơn, dù chỉ là một giây ngắn ngủi, bởi đi được xa như thế này rồi mà từ bỏ thì đúng là uổng phí hết sức—
"Từ từ thôi, Bệ Hạ," Tsukishima túm lấy mép áo Tobio giữ lại, giọng trầm thấp đủ cho mình hai đứa nghe thấy nhưng không bớt phần cắn cảu. Tobio khựng lại, quay ngoắt về phía y. Câu chửi thề sẵn trên đầu lưỡi chỉ đợi hắn mở miệng để bật ra ngay lập tức tịt ngóm khi mắt hai đứa chạm nhau.
Mắt Tsukishima như vàng khối.
"Theo tôi," y rì rầm.
Tobio thở ra. Khẽ gật đầu nhẹ một cái.
Tsukishima gật một cái đáp lại.
Tsukishima rất cao, chân tay rất dài. Khi y bật nhảy rướn người lên, cảm giác như thân hình y kéo dài, kéo dài mãi, kéo dài đến vô tận, cảm giác như đang ngắm nhìn một cái cây lớn phổng không ngừng chọc thủng trời xanh, tán cây bao rộng như tầng mây. Tay y cũng rất lớn, đỡ trọn lấy quả bóng Hoshiumi đập mà đẩy nó qua đầu anh ta nhẹ nhàng như không. Đã thế, khi đáp đất, y còn nhăn răng với anh ta một cái cực kì ngứa đòn.
Điểm trên bảng hiển thị 22-22.
"Đừng có phăm phăm chạy trước như thế," Tsukishima làu bàu khi hai đứa bọn chúng trở về vị trí.
Đúng là ban nãy hắn có hơi nóng vội hấp tấp thật, tuy nhiên bị vào tầm ngắm chì chiết của tên này là bị bắn đến chết sặc máu. Hắn không muốn nghe lúc này. "Biết rồi, khổ lắm," Tobio gầm gừ lại.
Tsukishima đảo mắt.
"Đợt tấn công tới chuyền cho tôi," y hất cằm. Không hiểu sao tên này cứ gọi Tobio là Vua với Bệ Hạ hoài, trong khi y mới là tên thích chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người ta.
Lạ hơn nữa là Tobio vẫn dỏng tai lên lắng nghe.
Dù sao thì không phải ngày nào y cũng tự động mở miệng vòi vĩnh Tobio chuyền cho. Tsukishima vừa mới ghi điểm bằng bóng bổng cách đây hai lượt, đối thủ vẫn còn trong trạng thái đề phòng thế nên có lẽ Tobio sẽ chuyền cho hắn một quả tiêu chuẩn. Lực tay Tsukishima giờ khá hơn nhiều so với hồi vòng loại khu vực. Có hơi dễ đoán, nhưng y vẫn có khả năng dứt điểm được.
Cái điều Tobio không thể ngờ tới, rằng thứ Tsukishima đòi lại là, "Một quả chuyền tốc độ âm."
"Tốc độ âm—"
Tobio trợn mắt, không tin được vào tai mình.
"Cậu muốn tôi chuyền cho cậu như chuyền cho Hinata ấy hả?" hắn hỏi lại cho chắc.
Tsukishima ngó lại hắn như thể hắn bị chậm tiêu. "Ừ."
Nếu như không phải hai đứa chúng nó đang đứng giữa nhà thi đấu, trận đấu vẫn còn tiếp diễn, Tobio sẽ xông lên túm lấy cổ thằng tóc vàng này mà lắc thật mạnh, bởi y điên con mẹ nó thật rồi.
Muốn lắm nhưng hắn không thể làm như vậy được, hắn chỉ có thể mắng lại và hy vọng rằng lời nói của hắn đủ để đập quân bài mạnh nhất của hắn trên sân hiện giờ tỉnh khỏi cơn mộng mị hoang đường nào y tự dưng bị nhiễm—đành rằng ai cũng có lúc rồ dại, nhưng tại sao y lại chọn rồ dại vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này?!? Bộ y muốn giết hắn à?
"Không-đời-nào," Tobio gằn giọng phát âm từng tiếng một rành rọt phòng trừ trường hợp sân đấu quá ồn tên kia tai nghễnh ngãng không nghe được. "Tôi chưa chuyền như vậy cho cậu bao giờ."
Tsukishima phẩy tay một cái man mát, như thể y không vừa bảo rằng cả hai đứa cùng nắm tay nhau nhảy xuống vực thẳm. "Tôi quan sát hai cậu cũng đủ nhiều rồi. Cũng chặn được rồi."
"Chặn nó khác với tự tay đập nó, đồ đần!" Tobio cố gắng kìm nén bản thân không gào thét vào mặt Tsukishima, thành ra giọng hắn có hơi the thé.
Tsukishima vẫn không chịu. Đây là một trong những khoảnh khắc cái sự cứng đầu cứng cổ của y trồi lên, túm lấy cổ Tobio mà dộng mạnh đầu hắn vào tường choáng váng đau điếng. "Tôi chỉ cần nhảy cao nhất trong khả năng, còn đâu cậu sẽ đưa bóng tới tận tay tôi. Có gì khó lắm đâu."
"Nó không đơn giản như thế." Tobio biết đích xác điểm đập cao nhất của Tsukishima nằm ở đâu, cũng biết khả năng chạy nước rút của y như thế nào. Nhưng vẫn có ti tỉ thứ có thể đi lệch hướng: hắn không biết nếu Tsukishima chạy trước rồi bật nhảy thì vị trí điểm đập sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, cao hơn hay thấp hơn, lệch sang trái hay sang phải, có bị gần lưới quá không, không biết y có phanh kịp mà không ngã dúi về phía trước không nữa; hắn nên chuyền bóng thật bổng hay chuyền xiên, căn thời gian có đủ để Tsukishima tới được vị trí chúng cần hay không—
Nói tóm lại là, "Tôi không liều đến mức thực hiện một cú chuyền mà cả tôi lẫn cậu đều không biết chắc chắn có thành công hay không," Tobio lắc đầu, khạc ra từng chữ cảm giác như nôn ra từng cục máu đông góc cạnh chà xát cổ họng hắn đau rát. "Không phải vào thời điểm quan trọng như thế này."
Tsukishima nghe lời từ chối thẳng thừng gay gắt của hắn chỉ mím chặt môi.
Không nói không rằng, y quay đi. Nhìn tấm lưng của y cổ họng Tobio nghẹn ứ lại, tuy nhiên hắn nắm chặt tay lại bên hông để ngăn bản thân không với ra giữ y lại. Đây không phải là lúc. Trận đấu vẫn còn dang dở, đầy hối thúc, đầy nhẫn tâm.
Tobio đưa mu bàn tay lên quẹt mắt trên đường về vị trí giao bóng.
Bóng giao bị đối phương đỡ được. Benssho đập mạnh nó xuống. Bằng một cách thần kì nào đấy, Nishinoya đệm được, đẩy nó về phía Tsukishima. Tobio vẫn biết Tsukishima có khả năng kiểm soát bóng cực kì đáng ghen tị với tư cách là một tay đập—thậm chí còn tinh vi hơn một vài chuyền hai Tobio biết. Tsukishima thừa tố chất trở thành một chuyền hai đáng gờm, Tobio nghĩ thầm khi ngắm trái bóng rời khỏi tay y về phía Tanaka. Đàn anh năm hai đập một quả chéo bay qua hàng chắn ba người, nhưng Kanbayashi đỡ được. Bóng bay qua lưới.
Karasuno vào tư thế tấn công đồng bộ.
Tobio chuẩn bị nhận bóng chuyền tiếp, mắt đảo qua các tay đập, tìm đến Tsukishima.
Hắn không muốn chuyền một quả tốc độ âm cho Tsukishima, không thể khi cả hai đều không sẵn sàng. Điều đó không có nghĩa rằng hắn không muốn chuyền cho Tsukishima, nhất là khi y vẫn là một trong những quân cờ mạnh nhất hắn hiện đang có trong tay. Hắn biết y có thể làm được.
Tobio thở ra. Đẩy nhẹ để quả bóng vút bay.
Tsukishima bật nhảy.
Và rồi—
Y bất chợt khựng lại giữa không trung như thể bị bắn trúng, mặt nhăn nhúm lại trong đau đớn. Trái bóng như chim gãy cánh tuân theo trọng lực Trái Đất rơi tự do, nhưng Tobio không quan tâm đến nó nữa. Tầm mắt hắn thu nhỏ lại vào một cảnh duy nhất, một cảnh vô cùng sai trái, là Tsukishima đang ngã gục, như ban nãy Hinata cũng ngã gục. Nhưng không giống ban nãy, hắn ở quá xa không thể làm gì được, bây giờ hắn chỉ cần sải một bước dài là tới, vươn tay hết cỡ ra là đỡ được cái tên khổng lồ cao một mét chín kia khỏi ngã đập gáy xuống sàn bóng.
Điều tiếp theo Tobio nhận thức được là hắn cũng thành một đống trên sàn. Với một cục tạ đè trên lưng. Đành rằng so với chiều cao ngất ngưởng thì Tsukishima khá gầy, thuộc tốp gầy nhất đội, gầy nhất trong tất cả những tuyển thủ bóng chuyền đồng trang lứa bọn chúng, nhưng y cũng chẳng phải là nhẹ nhàng gì cho cam. Bị y đè lên cũng không có khác gì bị xe lăn cán đường nghiến.
Ít nhất thì cái cục nợ kia cũng biết đường lồm cồm bò dậy khỏi người hắn trước khi hắn bị bẹp dí.
"Thằng dở người này!" Tsukishima mắng, mặt nhăn nhó như khỉ không rõ vì đau nhiều hơn hay tức nhiều hơn cơ mà chắc chắn là cả hai. "Không lo đỡ bóng đi đỡ tôi làm cái quần què gì!"
Đúng là làm ơn mắc oán mà. "Thế cậu bắt tôi để mặc cậu ngã đập đầu xuống đất hả?" Tobio gân cổ quát lại, lồng ngực thắt chặt và hai mắt cay xè. Hắn cố nuốt trôi cục nghẹn đắng ngắt chèn giữa họng, cố gắng nuốt trôi những giọt nước mắt tức tưởi chỉ chực trào ra. "Cậu có biết là người ta đột tử vì trượt chân ngã đập đầu được không?"
Thế giới xung quanh hắn trở nên mờ nhòa nhiễu loạn. Tầm nhìn hắn nhòe nhoẹt và hắn thấy ông ngoại, nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn phòng khách giữa vũng trà đổ khỏi cốc lênh láng đỏ như máu.
Hắn lắc đầu quầy quậy xua cái cảnh khó coi đấy ra khỏi đầu. Hắn không muốn thấy cái cảnh như vậy thêm một lần nào hết, không-bao-giờ, nếu hắn có thể làm gì đấy ngăn chặn được.
"Tsukki bị chuột rút," Yamaguchi bảo. Cậu ta là người được chọn vào sân thay thế cho Tsukishima. "Không có gì đáng ngại lắm đâu." Nói là thế nhưng mắt cậu ta vẫn dõi theo Shimizu và Ennoshita dìu Tsukishima về phía bệnh xá đầy lo lắng.
Hai người trông theo họ cho đến khi khuất bóng.
Thế rồi Yamaguchi quay trở về Tobio.
"Cậu có sao không đấy?" Yamaguchi hỏi thăm.
Tobio đảo mắt, lặp lại, "Tớ ổn," tính ra là lần thứ năm mươi hai chỉ trong mười phút vừa qua. "Cậu quên là Hinata toàn nhảy chồm lên bám lấy cổ tớ à."
"Hinata-kun đâu có nặng bằng Tsukki, cậu lại còn bị cậu ta đè cả người lên nữa." Yamaguchi chau mày ngó cánh tay có một vết lằn đỏ ửng của Tobio do bị đập mạnh vào khi hắn đỡ cú ngã xong rồi lại còn bị kẹp sandwich giữa lưng Tsukishima và sàn đấu. Đợi vài tiếng nữa nó sẽ bầm tím lại.
Nhiêu đây đã nhằm nhò gì. Bao lâu nay lăn trên sân bóng chuyền như bống bầm tím với trầy xước là chuyện thường ngày ở huyện.
Điều quan trọng là, "Tớ vẫn còn chơi tiếp được," Tobio chắc nịch khẳng định.
Yamaguchi trước cái vẻ ương bướng của hắn chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hắn thấy cái phản ứng này của cậu ta khi điều trị thằng bạn thân trời đánh của mình mãi không xong cũng tương đối nhiều rồi.
Cái thứ làm Tobio ngạc nhiên, ấy là Yamaguchi sau tất cả lại mỉm cười với hắn, đầy hàm ơn như thể hắn vừa kéo Tsukishima thoát khỏi một vụ tông xe không bằng
"Cảm ơn cậu," cậu ta nói. "Vì đã đỡ Tsukki."
"Đấy là việc nên làm," Tobio đáp đơn giản.
Hắn hít một hơi thật sâu. Tính nhẩm căn bậc ba của 11 trong đầu chính xác đến chữ số thập phân thứ mười một. 2,22398009056.
Hắn thở ra một hơi dài nhọc nhằn.
Không có Hinata, không có Tsukishima, nhưng hắn vẫn còn Yamaguchi. Hắn không thường xuyên chuyền cho Yamaguchi cho lắm, cũng bởi cậu ta không nằm trong đội hình chính và tập trung hơn vào khoản giao bóng.
Điều này cần phải thay đổi. Hiệu lực ngay lập tức.
"Tớ sẽ chuyền cho cậu," hắn bảo. Không ai sẽ tính đến chuyện hắn chuyền cho một tuyển thủ dự bị vừa mới vào sân.
Yamaguchi đáp lại tuyên bố của hắn bằng một cái gật đầu chắc nịch. "Nhờ cậu giúp đỡ."
Thành thật mà nói, Tobio cũng mệt rồi. Thể lực của hắn âu cũng không phải là khá nhất. Người hắn ê ẩm. Tay hắn bỏng rát.
Nhưng không sao.
Tobio cố gắng mỉm cười lại với Yamaguchi. "Đấy dù sao cũng là trách nhiệm của tôi mà."
Yamaguchi không giống với Hinata hay Tsukishima. Cậu ta thuộc trường phái chậm mà chắc. Cú chuyền Tobio gửi tặng cậu ta cũng y như vậy: đủ chậm để cậu ta theo dõi được, để ăn khớp được với tốc độ và khả năng bật nhảy của cậu ta, và chắc chắn đúng tầm tay để cậu ta chỉ việc đập nó thật mạnh vào sân đối phương.
23-23.
Đấy sẽ là bàn ghi điểm cuối cùng.
Hiệp cuối kết thúc với kết quả 25-23. Tỉ số chung cuộc 2-1.
Kamomedai giành tấm vé đi vào vòng bán kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com