7
Đành rằng mẹ quyết định từ bỏ thương trường và sàn chứng khoán giữa đỉnh cao sự nghiệp về làm bảo mẫu cho một hội người lớn về mặt pháp lý nhưng còn trẻ con về mặt tâm hồn là cho đỡ lao lực, tránh kiếp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết khi mấy lão đại choảng nhau, cũng là để tiện chăm nom thằng con út dặt dẹo, tuy nhiên bà thực sự có khiếu giảng dạy. Khắt khe, kỳ vọng cao, kỳ nào cũng đánh trượt tầm một phần ba, có kỳ còn không ngần ngại khai tử cả lớp, ấy thế mà kỳ nào kỳ nấy lớp bà nhận tiếp quản giảng đường cũng đông nghịt sinh viên. Khắt khe với kỳ vọng cao thật, cơ mà giảng viên dạy rất cấu trúc, rất mạch lạc, rất chi tiết đâu ra đấy, rất dễ hiểu, đến cả một đứa trẻ tiểu học nghe còn hiểu được; chỉ cần chăm chỉ đi nghe giảng với làm bài tập đàng hoàng đầy đủ là thể nào đi thi cũng được điểm cao.
Có thể nói rằng năng khiếu toán bẩm sinh của hắn là nhờ ơn cả ba lẫn mẹ, cơ mà khó mà nói rằng công trạng được chia đều 50/50. Suy cho cùng, mẹ vẫn là vị phụ huynh hắn gặp thường xuyên hơn, dành thời gian với hắn nhiều hơn. Khả năng tính nhẩm những phép tính khổng lồ trong đầu là những mánh vặt mẹ chỉ cho để "ăn gian" trong mấy bài kiểm tra trên lớp, lớn hơn một chút thì được giao trọng trách quan sát và ghi chép lại kết quả mấy thuật toán phục vụ cho nghiên cứu. Khả năng thẩm thấu những khái niệm toán trừu tượng cao siêu hơn cũng là ngồi chơi trong giảng đường mẹ đứng quanh năm suốt tháng, lại hay cắm rễ làm bài tập bên mẹ khi bà soạn giáo án và chấm bài sinh viên. Khả năng tính toán thiệt hơn, khả năng trù tính vẽ dự án cũng như soi mói tìm sơ hở trong kế hoạch cũng là do cái tính hiếu kỳ hay hóng hớt mỗi khi có mấy người mặc âu phục thẳng thớm không phải sinh viên cũng không phải đồng nghiệp gõ cửa văn phòng. Mẹ về đi dạy không đồng nghĩa với việc từ bỏ thương trường hoàn toàn, mà có muốn người ta cũng không để bà yên.
Khả năng hùng biện, khả năng diễn đạt những ý tưởng trong đầu thành lời cho người nghe hiểu được, khả năng truyền đạt lại những tri thức mình sở hữu—những cái này Tobio không hiểu sao không thấm được.
Tệ nữa là cái thằng hắn phải dạy kèm không phải là tên đầu óc xán lạn gì cho cam.
"Tổ hợp là cách ta chọn phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự." Tobio rất hiểu rằng không phải ai cũng được huấn luyện suy luận logic toán học từ trước khi biết đọc như hắn, rằng toán có thể rất khô khan và mông lung khó hiểu. Kiến thức thường được tiếp thu dễ dàng hơn khi đặt vào một tình huống áp dụng thực tế, trong một lĩnh vực người nghe đã sẵn có hứng thú. May mắn cho Hinata là Tobio nói chuyện bóng chuyền cực kỳ lưu loát. "Ví dụ như cậu cần chọn ba người vào một đội cho một trận tập giả ba-chọi-ba. Cậu chọn ai trước không quan trọng, quan trọng là cậu có một đội ba người. Chọn Nishinoya-san, Ennoshita-san và Kinoshita-san cũng tương tự như chọn Ennoshita-san, Kinoshita-san và Nishinoya-san."
Vấn đề là, Hinata là một tên đầu bóng chuyền—tức là, cậu ta chỉ có thể nghĩ về bóng chuyền. "Sao lại không quan trọng?" tên đầu quýt chau mày, nheo mắt ngó gia sư như thể hắn vừa phán câu gì đấy sai lắm, như thể hắn mới là thằng đầu toàn đất ở đây. "Để Ennoshita-san bắt đầu giao bóng trước sẽ khác với để Noya-san hay Kinoshita-san giao bóng trước. Trong ba người bọn họ, Ennoshita-san là người có kỹ thuật giao bóng tốt nhất. Cậu sẽ muốn có một khởi đầu tốt để giành thế thượng phong."
Tobio day day trán. Đành rằng cái đấy không có sai, tuy nhiên, "Đó lại là một thứ khác. Nếu có phân biệt thứ tự, đấy là chỉnh hợp."
Hinata vẫn không phục, tiếp tục vặn vẹo mè nheo, "Nhưng thứ tự vẫn có quan trọng mà."
Tobio chắt lưỡi. "Tùy nhu cầu, tùy hoàn cảnh. Trong rổ có từng nấy quả bóng, cậu lấy quả nào trước có quan trọng không?"
Hinata mím môi mím lợi ngẫm nghĩ một thôi một hồi. Một trong những phẩm chất trọng yếu khi dạy cho người khác là kiên nhẫn, đặc biệt khi đối tượng là Hinata, thế nên Tobio kiên nhẫn cho cậu ta thời gian tiêu hóa, trong lúc đợi tính nhẩm mục nhập trong hàng thứ 12 của tam giác Pascal, hệ số khi khai triển x + y mũ 12. 1, 12, 66, 220, 495, 792, 924, 792, 495, 220, 66, 12, 1. Chọn ba trong số mười hai thành viên cho một đội trong một trận tập giả ba-chọi-ba, nếu không quan tâm ai được chọn miễn sao có đủ người, có tổng cộng 220 cách chọn; nếu có phân biệt thứ tự thì được 1320.
Đến cuối thì, "Urgh," tên tôm tép rên rỉ một tiếng dài bực dọc, quẳng cây bút xuống phở đánh phịch. "Rốt cục tớ cần biết có tổng cộng bao nhiêu cách chọn đội hình để làm cái quần què gì? Chẳng phải chúng ta chỉ cần bận tâm đến những đội hình lý tưởng nhất thôi hay sao?"
Tobio thở ra một hơi thật dài. Không phải như hắn không hiểu ý Hinata—không phải như hắn không có cùng khát khao ấy.
Thành thật mà nói, Tobio có ít nhiều ngưỡng mộ khả năng tập trung xác định tư tưởng của Hinata. Một khi cậu ta đã quyết định nhắm tới một thứ gì đó, không có gì có thể khiến cậu ta rời mắt khỏi mục tiêu. Cậu ta sẽ dốc sức một trăm phần trăm, thậm chí một trăm hai mươi, một trăm năm mươi phần trăm, sẽ vươn những ngón tay nhớp nhúa ra mà giữ nó thật chặt, sẽ giương hàm răng đói khát ra mà cắn ngập lấy nó.
Thỉnh thoảng Tobio ước gì hắn cũng có thể trông thẳng về phía trước một cách bộc trực và chân thành và gan dạ và tuyệt đối giản dị như thế. Hắn muốn nghĩ rằng ở một vũ trụ song song nào đấy, có lẽ tồn tại một bản thể khác của hắn với lối tư duy, với thế giới quan đơn thuần mộc mạc y chang như vậy.
Hắn cũng biết là hắn của thực tại này không thể làm thế được. Không đời nào. Đầu óc hắn đã quá quen với việc tính toán, coi như là bản năng.
"Dĩ nhiên là ai chả muốn có được phương án tối ưu," Tobio ôn tồn bảo; bởi khao khát hướng về những điều tốt đẹp nhất âu cũng là bản chất con người, như hoa hướng dương đăm đắm hướng về phía mặt trời. Chỉ là, "Tuy nhiên tối ưu về mặt toán học mà nói thì phần lớn là bất khả dĩ trong thực tế. Pha tấn công tốc độ âm của bọn mình không phải lúc nào cũng ghi điểm." Thực tế, nó chỉ có hiệu suất chừng 67% bởi đến nước này rồi thì cả cái đất nước này biết rằng chúng trước sau gì cũng sẽ thực hiện mánh này, thậm chí xuống còn có quanh 25% nếu như Tsukishima nằm trong hàng chắn đối phương. "Cậu không phải lúc nào cũng nhảy được cao bằng độ cao tối đa cậu có thể chạm tới được và tôi không phải lúc nào cũng có thể chuyền được chính xác, mà độ chính xác thực tế cũng chẳng phải một trăm phần trăm." Hắn nhấc cốc trà đã nguội từ lâu lên uống một hơi dài, giảng giải một thôi một hồi từ nãy tới giờ không khô họng mới là lạ. "Cậu vẫn sẽ muốn biết được mình còn hướng đi nào khả dĩ nữa, đúng không?"
"Như trong một đợt tấn công đồng bộ, cậu có tổng cộng bốn tay đập, tức bốn hướng ghi điểm khác nhau?"
Tobio gật đầu một cái hài lòng. "Đúng rồi." Ít nhất có vẻ như Hinata cuối cùng cũng thấm được quy tắc đếm, cũng hiểu khi nào áp dụng được nó. Những khoảnh khắc như thế này, dù có hiếm hoi, ít nhiều an ủi hắn rằng việc hắn đang làm không uổng phí, không vô ích; một bước, dẫu nhỏ nhặt ra sao đi chăng nữa, vẫn là có tiến độ.
Những khoảnh khắc như thế này, dù có hiếm hoi, cho hắn thêm động lực mà cố đấm ăn xôi chỉ cho thằng bạn ngờ nghệt từng li từng tí một cách giải những bài toán hắn thậm chí chỉ mất một tích tắc nhảy số trong đầu ra được luôn đáp án.
Vả lại, không phải như tự thân hắn không học được gì đó từ những buổi phụ đạo này. Kiểu người như Hinata vốn dĩ là cái dạng làm hắn đau đầu ngứa mắt ù tai, hắn thời sơ trung sẽ tránh cái dạng này càng xa càng tốt để bảo vệ sự bình yên và tỉnh táo của tâm trí hắn, tuy nhiên đến giờ hắn đã quyết định chấp nhận số phận, thậm chí không thể hình dung ra điều gì khác. Thỉnh thoảng, hắn tin rằng Hinata là một sự ảnh hưởng tốt, một chất xúc tác thúc đẩy bản thân hắn—và không chỉ mình hắn—tiến bộ hơn.
Chung quy thì Trái Đất cũng như các hành tinh khác trong hệ đều quay quanh mặt trời. Sự sống tồn tại và phát triển phồn vinh được trên Trái Đất điều kiện cần cũng là khoảng cách vừa đủ với mặt trời.
"Dạo này cậu không chuyền cho tớ nhiều nữa," Hinata bất chợt lên tiếng.
Tobio nhướng mày. Đây là một trong những lý do đôi lúc—thôi được rồi, lắm lúc—những buổi phụ đạo của chúng có cảm giác chẳng đi đâu về đâu được cả: Hinata trí nhớ cá vàng, lại còn rất dễ bị phân tán tâm tưởng, đặc biệt là khi ngửi được thoang thoảng mùi bóng chuyền trong cuộc đối thoại, và một khi bóng chuyền đã bay vào đầu là thôi bóng cứ ở trong đấy không thèm lăn đi đâu mặc dù Tobio có cố gắng đập nó đi thế nào đi chăng nữa, nhưng không đả động đến bóng chuyền cũng không xong bởi cái thằng đầu quýt này không nghe gì không hiểu gì nếu như hắn không sử dụng ngôn ngữ bóng chuyền—thấy cái sự này tiến thoái lưỡng nan như thế nào chưa?
Lắm lúc Tobio quá mệt mỏi để đẩy thuyền ngược dòng, thôi đành buông tay chịu trôi theo dòng chảy. Dù sao cũng quằn quại được chừng một tiếng rồi, thả lỏng năm mười phút chắc cũng không thể trôi xa bờ quá được.
Chưa kể phát ngôn của Hinata nghe cũng rất chối tai hắn không thể không mở miệng đính chính, "Tớ chuyền cho cậu vẫn là nhiều nhất còn gì."
"Nhưng không nhiều như trước nữa," Hinata vẫn không chịu, bắt đầu kéo dài giọng nhũng nhiễu đúng kiểu trẻ lên năm. "Kể từ lúc cậu và Tsukishima bắt cặp thân thiết với nhau—"
"Tớ và tên thiếu gia không có thân thiết gì hết," Tobio chen ngang, cơ mà Hinata nào có thèm đoái hoài gì, vẫn còn mải mê ngoạc miệng ôn nghèo kể khổ:
"—cậu bắt đầu cho tớ ra rìa! Tớ tưởng chúng mình là cộng sự tốt—"
"Đội còn có mười người nữa ngoài bọn mình ra."
"—tớ tưởng tớ là đứa bạn tốt duy nhất của cậu—"
"Thế Yacchan coi như không khí hả?"
"—tớ tưởng tớ là bạn thân nhất của cậu!—"
Tobio đảo mắt. "Từ khi nào cái đó trở thành một cuộc ganh đua vậy?"
"—Bộ hai thằng nhà cậu học chung cái lớp cho hội não to ngồi cạnh nhau nhìn thấy mặt nhau hàng ngày chưa đủ hả?—"
"Bọn mình cũng nhìn thấy nhau hàng ngày mà." Nói đúng hơn thì là Hinata suốt ngày phá đám cái giờ nghỉ trưa bình yên của hắn, bắt hắn giải hộ chỗ bài tập cậu ta cần nộp trong tiết tới; xong rồi tan học lại còn lôi xềnh xệch hắn đi bắt hắn chuyền bóng cho.
... Có lẽ hắn cũng hơi hiền quá, cũng hơi nhân nhượng cho thằng bạn thân quá đáng thật, thành ra cậu ta sinh hư quá rồi.
Hinata nói thật cũng là một tên dai như đỉa đói, bám riết lấy hắn không buông tha, "—Xong rồi cuối ngày lại còn về nhà với nhau nữa—"
"Bọn tôi nhà cùng hướng đi cùng một tuyến tàu." Tobio ngao ngán vuốt mặt. Đúng là nói dài nói dai thành nói dại, cái đống này càng nghe càng thấy vô lý rành rành—âu mà hắn sẽ bất ngờ hơn nếu như Hinata có lý luận đàng hoàng.
"—Thế nên là đừng có chối!" Hinata đập tay một cái thật kêu xuống mặt bàn. Tobio vội chộp lấy mấy cốc nước chòng chành lại để chúng khỏi đổ tung tóe ra sách vở đề cương, đoạn ném về phía thằng đần ồn ào hơi tí là khua chân múa tay huỳnh huỵch không màng hậu họa một cái lườm thâm sì. Hinata trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt hắn như thể hắn mới là kẻ vô tình vô lý ở đây. "Rõ ràng là cậu đá tớ theo Tsukishima rồi!—"
Đến nước này Tobio chịu hết nổi. "Cậu có im ngay đi không thì bảo."
Bảo rằng Hinata là một thằng to gan lớn mật điếc không sợ súng, tuy nhiên suy cho cùng cũng chỉ là gan Chihuahua thôi, sủa nhặng cả lên như thực ra là sợ khiếp vía không cắn được thằng nào cả, đi thi đấu đụng độ phải mấy tuyển thủ cao to đen hôi mặt sầm sầm như sấm là run như cầy sấy. Nghe Tobio nghiêm giọng đe dọa như vậy cậu ta cúp đuôi nín thít ngay lập tức.
Hắn thở mạnh một tiếng cố đẩy càng nhiều bức xúc ra khỏi người càng tốt. Tính nhẩm căn bậc hai của 2 chính xác đến chữ số thập phân thứ ba mươi. 1,414213562373095048801688724209.
"Cậu có vấn đề gì với Tsukishima à?" Tobio chỉ lên tiếng một khi hắn một trăm phần trăm chắc chắn rằng âm thanh hắn bật ra sẽ không phải là gào thét.
Hinata sụt sịt trông đến tội, miệng lúng ba lúng búng, "Cậu ta suốt ngày trêu tớ."
"Tớ cũng chọc cậu hoài đấy thôi." Tobio đảo mắt. Bộ họ vẫn là trẻ lớp mầm hết cả lượt à? "Không có nghĩa là bọn tớ có ác ý gì."
Hinata lừ mắt nhìn hắn. "Bộ trêu tớ vui lắm à?"
"Ừ." Tobio hơi nhếch môi. "Cái vẻ xù lông xù cánh của cậu nhìn buồn cười cực."
Hinata phồng má, đả một nắm đấm thẳng vào bắp tay Tobio đau điếng. "Một lũ xấu tính." Cậu ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc. Tobio có linh cảm không lành về chuyện này; ai mà biết cậu ta lại bắt đầu nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì. "Nói thế mới để ý. Hai người lắm lúc nghe giống nhau cực kỳ luôn á."
Tobio cảm giác cơ mặt bắt đầu méo mó vặn vẹo. "Không có nha."
"Thật đấy, tớ thề luôn," Hinata liến thoắng. "Nghe cậu lải nhải về nhị thức Newton nghe không khác gì lúc Tsukishima huyên thuyên về thời kỳ đồ đá luôn." Tobio nghe vậy không khỏi trợn mắt, cảm thấy bị xúc phạm hết sức, rất muốn gào thét bảo vệ nhân phẩm bản thân, một thằng sau một buổi thì chạy mất dép, một thằng vẫn cắn răng cắn lợi ngồi dạy kèm bố đến tận bây giờ là gần hai học kỳ, giống là giống thế quần nào—"Hai người cùng cao ráo đẹp trai, cùng đầu to, cùng giỏi bóng chuyền như nhau." Đến đây cậu ta vì lý gì đấy cụp mắt xuống, nhìn tay đan qua đan lại vào nhau. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã—tớ đoán cậu sẽ thích chơi với Tsukishima hơn với một đứa đầu đất như tớ."
Tobio tiếp tục trừng mắt nhìn thằng bạn đầu quýt, cơ mà lúc này là vì ngạc nhiên nhiều hơn.
Một trong những điều Tobio thích nhất từ trước đến nay ở mối quan hệ giữa hắn và Hinata—ở chính Hinata nói chung—là sự giản dị đơn thuần của nó, giản dị đơn thuần y như những cú đập của cậu ta vậy: cứ đập thẳng về phía trước, đập hết sức mình, dựa hoàn toàn vào cảm giác, vào bản năng—ngược lại hoàn toàn với phương thức của Tobio; những cú chuyền của hắn dựa theo logic, tinh chế qua chuyên cần, đầy thận trọng, đầy tính toán. Thoạt nhìn thì dễ dàng và mượt mà không chút trúc trắc, tuy nhiên hắn mất nhiều thời gian điều chỉnh cú chuyền cho Hinata hơn bất cứ ai khác trong đội—ngoại trừ Tsukishima, cơ mà phần lớn là do tên công tử này khó tính làm kiểu gì cũng không hài lòng—, không chỉ bởi vì Hinata là một trong những tay đập chính của đội, là người Tobio chuyền bóng cho nhiều nhất. Hắn bắt buộc phải phân tích từng cử chỉ vô thức, phải dự đoán từng phản xạ vô điều kiện, từng cái khoát tay và từng cú bật của Hinata.
Hắn không phiền. Đấy âu cũng là trách nhiệm của hắn với tư cách một chuyền hai.
Tobio thực sự không biết nên cảm thấy sao mỗi lần Hinata đột nhiên dở chứng suy nghĩ phức tạp sâu xa như thế này. Như khi cậu ta bảo rằng muốn mở mắt khi đập bóng. Như khi cậu ta dán mắt dõi theo quả bóng và cố gắng dự đoán hướng bay của nó mải mê đến nỗi bị bóng đập thẳng vào mặt. Như khi cậu ta nhìn chòng chọc không rời mắt khỏi Tobio trong mỗi buổi tập làm hắn thấy kinh bỏ xừ. Ừ thì động não là tốt, rất đáng khen, hắn rất ủng hộ, cơ mà có những lúc hắn sợ cậu ta lại động não quá mức, nghĩ về mấy thứ cao siêu vượt quá tải trọng của bộ xử lý mà chập mạch cháy thui, thối hết cả người.
Tobio lại càng không biết nên phải nói sao mỗi khi Hinata lên cơn dở người như thế này. Phải như đây là Tsukishima, hắn sẽ không ngần ngại hạ thẳng một nhát vào gáy, đừng nghĩ nữa, nghĩ dài nghĩ dai thành nghĩ dại.
"Nhưng cậu không phải Tsukishima." Bảo một thằng đáng ra cần nghĩ nhiều hơn đừng nghĩ nữa nghe nó ngược đời vô lý buồn cười làm sao ấy.
Hinata bật ra một tiếng phụng phịu, nghe như tiếng kêu ăng ẳng của một con cún nhỏ bị đá—như thể Tobio lại vừa đá đít cậu ta lần nữa. "Ừ, biết thế."
Chống một tay xuống sàn làm điểm tựa hơi ngả người ra sau, Tobio bấm đốt ngón tay liệt kê chỉ điểm, "Cậu ta hở một tí ra là cạnh khóe người khác. Nhìn người ta bằng nửa con mắt. Suốt ngày lải nhải về khủng long. Chuyền bóng cho kiểu gì cũng không ưng. Ăn thì ăn những miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm." Hắn nhướng mày. "Cậu có muốn ở cạnh một tên như thế 24/24 không?"
"... Không," Hinata công nhận.
"Thì đó."
Hinata ngước lên nhìn hắn. Mắt Hinata cũng có màu nâu, như Oikawa, nhưng chúng chưa bao giờ lạnh lùng, chưa bao giờ vô tâm—ngược lại là đằng khác: trông vào đôi mắt to tròn trong sáng đầy xúc cảm ấy là mày có thể biết được tường tận cậu ta đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.
Đấy là cái dễ dàng ở Hinata, khi ở bên cạnh Hinata: Tobio chưa bao giờ cần phải suy đi tính lại từng lời cậu ta nói, từng cử chỉ cậu ta làm, bởi cậu ta chưa bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì hết. Người ta có thể nhìn vào sự phác thực hồn nhiên này mà cười khẩy, rằng cậu ta quá đỗi ngây thơ thành ra ngờ nghệch. Cá nhân Tobio không nghĩ đấy là một thứ gì đáng chê cười. Suy cho cùng, đấy chính là thứ thở vào cậu ta bầu không khí thân thiện vui tươi dễ gần, giúp cậu ta tìm bạn kết bè dễ dàng như hít thở—đấy chính là thứ thu hút sự chú ý của Tobio về cậu ta năm nào, về một thằng nhóc lùn tịt nhưng đầu đỏ chói lọi rất bắt mắt và tràn trề một thứ năng lượng tích cực vô hạn cũng chói lọi rất bắt mắt.
Dù sao thì nam châm trái dấu mới thu hút nhau.
"Cậu sẽ không thay thế tớ bằng cậu ta đấy chứ?" Hinata nhỏ giọng hỏi, nghe rụt rè tuyệt đối thoát tuyến nhân vật, cũng có gì đấy run rẩy như một trái tim nóng hổi phập phồng trong lòng bàn tay Tobio.
Ai nỡ lòng nào nghiến nát trái tim ấy.
"Không." Hắn lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi." Bản thân Hinata cũng chỉ ra rồi đấy: cậu ta và Tsukishima khác hẳn nhau, không thể trái ngược nhau hơn được. Nếu phải đối phó điều trị hai Hinata hay hai Tsukishima chắc hắn nhồi máu não lăn đùng ra đấy chết luôn mất.
Hinata chìa ngón út ra. "Hứa nhé?"
Tobio đảo mắt—bộ chúng nó vẫn còn là trẻ mầm non chắc?—nhưng cũng ngoắc ngón út của hắn qua ngón tay của Hinata. "Hứa."
.
.
.
Buổi tập kết thúc mọi người sửa soạn ra về. Yachi bất chợt kéo Tobio qua một bên. Hắn không thể không để ý tới cái vẻ mặt chưng hửng của Yamaguchi và Hinata, cũng như cái vuốt mặt ngao ngán của Tsukishima, cũng không biết làm gì khác ngoài nhún vai một cái, mở to mắt cực kỳ ngây thơ vô tội, tui không biết gì hết, cũng không có làm gì hết, đừng có giết tui.
Đứng sau Hinata, Tsukishima âm thầm làm động tác chỉ chỉ đại khái về phía hướng bến tàu, tí nữa nói. Tobio gật nhẹ một cái xác nhận kế hoạch.
Ra đằng sau nhà thể chất, cái chỗ gọi là đủ riêng tư để có thể bàn chuyện hệ trọng mặt đối mặt không có ai rình mò nghe lỏm được, Yachi chống nạnh, thở mạnh một tiếng.
"Tớ cần tài năng bếp núc của cậu," cô nàng đi thẳng luôn vào vấn đề.
Tobio nhìn cô bạn thân. Không phải như Yachi thuộc thể loại hậu đậu đá thúng đụng niêu gì—không như Shimizu—và cũng không phải như hắn có vấn đề gì với việc xắn tay vào giúp. Chỉ là hắn không hiểu tại sao hắn tự dưng bị triệu hồi. "Ừ rồi. Để làm gì?"
Yachi hừ mạnh một tiếng hậm hực, lừ mắt ngó hắn như thể hắn bị chậm tiêu. Cô nàng đứng thẳng người hết cỡ vẫn chưa cao tới vai hắn; cô kiễng chân lên đưa tay dí trán hắn một phát đau điếng.
"Cậu quên cuối tuần là Lễ Tình nhân à?"
À.
Phải. Có cái đó. Mấy hôm vừa rồi bận nhiều thứ hắn cũng quên khuấy đi mất. Bản thân hắn bình thường cũng không có để ý tới nó nhiều, thậm chí còn thấy nó hơi phiền phức.
"Đành rằng cậu là một thằng chuyên tự nhiên máy móc khô khan, cơ mà bình thường có đến nỗi ngáo ngơ như thế này đâu," Yachi khoanh tay trước ngực càm ràm.
Tobio xoa xoa trán. Đành rằng hắn có thấy mừng vì cô nàng thoải mái thân thuộc với hắn đến mức còn suồng sã động chân động tay được, cũng có một số thời điểm, như lúc này chẳng hạn, hắn cũng có hơi nhớ nhớ một Yachi rụt rè nhút nhát hơn. "Thông cảm cho người ta cái, vừa mới tập xong đang hết sức thiếu máu lên não." Hắn thở ra một cái, đút tay vào túi áo khoác dựa lưng vào tường đằng sau. "Vậy là hành trình nữ công gia chánh gặp gian nan hay sao?"
"... Ừ." Yachi cúi đầu, trông tội nghiệp cực kỳ. "Không hiểu sao nhưng chocolate tớ làm cứ hỏng hoài." Cô nàng vung tay một cái bức xúc. "Có cái gì khó khăn lắm đâu. Chỉ là nấu chảy ra xong đổ vào khuôn là được mà."
"Hỏng sao?" Tobio gặng hỏi kỹ hơn. Biết bug nằm ở chỗ nào, biết tính sai ở chỗ nào mới tìm cách sửa chữa được.
"Nó không cứng lại được mà cứ mềm mềm sao ấy," Yachi khụt khịt kể lể. "Lại còn bị xỉn màu. Có mẻ còn xuất hiện đốm trắng nữa. Tớ còn đã mua loại đắt tiền chất lượng rồi."
"Đắt tiền chất lượng như thế nào? Loại gì? Thành phần ra sao?"
Trước một tràng câu hỏi bắn ra như súng liên thanh của hắn, cô gái nhỏ hơi giật mình, chớp chớp mắt đơ ra một lúc.
"... Ý cậu là sao? Là trắng hay đen á?" cô nàng hơi nghiêng đầu, trông như một chú thỏ bông nhỏ. "Tớ dùng đen."
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Phần trăm gì mới được chứ?"
Tobio day day sống mũi. Hắn có thể đoán ra được vấn đề rồi.
"Bản thân đen cũng có nhiều loại đen, Yacchan," hắn ôn tồn giải thích. "Một số loại nhạy cảm với nhiệt độ hơn những loại khác. Cậu không dùng nhiệt kế đo đúng không?"
Yachi không nói gì thêm, chỉ gượng gạo gãi đầu. Im lặng tức là đúng.
Tobio thở dài thêm phát nữa.
"Ngày mai chiều không họp câu lạc bộ, cậu rảnh không?"
Yachi gật đầu. "Có rảnh."
"Vậy thì để vào trung tâm đi mua đồ, xong về tớ chỉ cho."
Mặt Yachi bừng sáng, hai mắt lấp lánh như sao. Cô chộp lấy tay hắn lắc lấy lắc để. "Cậu là tuyệt nhất, Tobio-kun!"
Tobio cảm thấy khoé môi hơi run. "Đừng có để Yamaguchi nghe thấy cậu nói vậy." Không hắn bị đánh hội đồng mất.
Yachi vung tay định quạt hắn một cái, nhưng hắn nhanh hơn tránh được, không kìm được cái miệng ngoạc ra tới tận mang tai rất lấy làm khoái trá trước gương mặt ngượng chín đỏ tía tai của cô bạn thân.
.
.
.
"Sao?" Tsukishima buông ra một tiếng ngắn gọn xúc tích như vậy một khi bọn chúng đã đi đủ xa khỏi tầm nghe của người khác.
"Yacchan nhờ tôi giúp làm chocolate," hắn thông báo đơn giản khúc chiết.
"À." Tsukishima gật gù.
Đây là một trong số ít những khoản hai đứa bọn chúng không cần nói năng gì nhiều cũng có thể tâm đầu ý hợp với nhau không chút khúc mắc: lấy thước đo bắc cầu nối hai điểm trên cùng một mặt phẳng lại với nhau thành một đường thẳng cho đỡ ngứa mắt.
Tobio gỡ tai nghe ra cắm giác vào điện thoại. "Yên tâm, có gì tôi sẽ gửi tình báo cho."
Tsukishima cũng đeo tai nghe lên. "Nhớ đấy."
.
.
.
Thiếu gia
<< *
<< Chốt rồi nha
>> Cậu chụp ảnh tệ quá đấy
<< Là do mắt cậu đui thôi
>> Để tôi đặt vé
.
.
.
Khi Tobio mở cửa tủ để giày vào ngày Lễ Tình nhân, một lô hộp đủ hình khối đủ các tông đỏ hồng tuôn ra như thượng nguồn xả lũ thủy điện không báo trước cho quần chúng nhân dân, rớt hết lên chân hắn đau điếng. Mất năm phút để hắn hốt hết chúng nó vào một cái túi đã chuẩn bị sẵn.
Đợt xả lũ thứ hai xảy ra khi hắn tới lớp chui vào chỗ ngồi. Ngăn bàn dù sao cũng có diện tích lớn hơn cái hộc để giày, thế nên số lượng cũng nhiều hơn gấp ba gấp bốn. Đợt này hắn mất mười lăm phút để thu gom.
Mười lăm phút sau đấy, khi Tobio đang ngồi khoanh tay trông màn hình máy tính xách tay đợi chương trình mô phỏng dự đoán chạy cho xong, Tsukishima kéo cửa bước vào lớp, trong tay cũng có một cái túi to vật y chang hắn. Y quẳng túi đánh phịch lên mặt bàn như quẳng một bị rác vào thùng và đấy là một nước đi không thể sai lầm hơn được—chấn động đột ngột kích hoạt hiệu ứng domino và Tobio đưa tay lên bụm miệng trước bãi chocolate tung tóe dưới chân bàn Tsukishima.
Y tặc lưỡi một cái bực dọc.
"Nín ngay," thiếu gia lừ mắt cắn cảu, ngồi xổm xuống xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc thu dọn hậu sự. "Không giúp tôi một tay đi còn ngồi đấy mà cười."
Tobio ung dung chân bắt chữ ngũ tay chống cằm. Không phải lúc nào hắn cũng ở vị trí cao hơn trông xuống cậu ấm ngạo kiều như thế này. "Tự cậu bày ra đấy chứ. Tự làm tự chịu."
Tsukishima thở ra một tiếng đầy bi ai. "Đồng đội khốn nạn thế đấy."
"Có khốn nạn mới chơi được với thiếu gia," Tobio líu lo đáp trả, đoạn ngoái đầu về phía màn hình kiểm tra tiến trình. Thấy kết quả không khỏi chau mày.
Mẹ bảo bình thường cho đại đa số mô hình kinh tế phân phối chuẩn vẫn đủ chính xác sau hàng ngàn lần thử nghiệm. Hắn đổi sang phân phối chuẩn logarit đảo ngược một phần để nghịch cho vui, một phần vì đọc qua thống kê thấy giá cao xảy ra thường xuyên hơn nhưng cũng có lúc giảm đáng kể, sử dụng một phân phối lệch trái trông hợp lý hơn trong mắt hắn.
Thay đổi một tham số dĩ nhiên là đầu ra sẽ thay đổi; không phải như hắn không dự được rằng kết quả sẽ không đẹp, không khớp.
Chỉ là đến khi bắt tay vào tính toán thật sự, cho chạy qua bao nhiêu mô phỏng, chẳng hóa ra số còn xấu tệ hơn hắn nghĩ.
Ai cũng thừa biết nền kinh tế là một hệ thống cực kỳ nhạy cảm với thay đổi—một hàm nhiều ẩn nhiều hệ số, một ma trận với số điều kiện to khủng bố.
Như mọi khi, hắn lưu lại tất cả dữ liệu tải lên server riêng, nghĩ bụng sẽ nghịch cả trường hợp phân phối Weibull nữa. Xem số má ra sao.
Phân phối lệch trái, tức tham số k nhỏ hơn 1.
"Đang làm gì đấy?" Giọng Tsukishima đột nhiên vang lên bên tai Tobio làm hắn suýt nữa nhảy dựng lên thụi đầu thẳng vào cằm y. Y không phải là cái đứa duy nhất từng tò mò dòm ngó màn hình máy tính hắn. Chỉ là cái thằng trụ lại được lâu nhất, trong khi đám còn lại thấy toán cao cấp, thấy nhiều số má, nhiều biểu tượng, nhiều công thức loằng ngoằng phức tạp đã bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe.
Đây là một trong những lý do vì sao Tobio thực sự rất rất yêu môn toán: nó khiến người ta khóc không ra nước mắt.
Tobio chỉ điềm nhiên đáp, "Tính toán."
Tsukishima trụ được đến bây giờ là có lý do cả: mục tiêu từ hồi nào tới giờ vẫn là chọc ngoáy phá đám Tobio—có vẻ như để hắn yên dù chỉ là một phút là bất khả thi với y, "Tôi tưởng cậu tính nhẩm được trong đầu. 52405 nhân 736 bằng bao nhiêu?"
Như một cái máy, Tobio nhảy số liền, "38.570.080," trước khi tỉnh khỏi chế độ trả lời tự động mà vung tay quạt cho tên công tử phiền nhiễu kia một cái. Tay hắn chém qua không khí. Hắn trừng mắt với cái thằng mặt mâm đang cười nhe nhởn kia. "Tôi không phải là máy tính cá nhân của thiếu gia." Ừ thì hắn có thể hiểu tại sao cái mánh này trông thú vị hay ho trong mắt người khác, không phải như hắn không sẵn sàng chỉ họ mấy mẹo vặt tính nhẩm nhanh, tuy nhiên thường người ta sẽ thích tận dụng hắn như máy tính bỏ túi hơn. Lắm lúc thật sự là rất phiền, nhất là khi hắn cần tập trung tính toán những thứ khác phức tạp hơn.
"Cái máy tính chạy bằng cơm này nhanh hơn cũng tiện hơn." Tsukishima xoa đầu hắn rối tung rối bù. Hắn gạt phứt cái bàn tay xấc xược ấy ra, vuốt cho tóc tai thẳng thớm chỉnh tề lại. Tsukishima cúi người xuống nheo mắt soi mói màn hình máy tính qua vai hắn. "Chơi chứng khoán à?"
Tobio không phủ nhận rằng đấy cũng là một trong những dự án bên lề của hắn, một chương trình mô phỏng dự trù chạy nền mỗi ngày tạt qua ngó xem tình hình thời sự như thế nào. Cơ mà cái này khác. "Dự đoán giá cả thị trường nguyên liệu mỹ phẩm thô."
Tsukishima nhướng mày. "Để làm gì?"
Tobio nhún vai. "Cho vui."
Tsukishima đảo mắt. "Tôi thật sự rất lấy làm quan ngại về chất lượng cuộc sống của cậu đấy."
Tobio đẩy một cái vào mạng sườn y. "Đừng có khạc nhổ bừa bãi." Đồ ăn ngon hay không là tùy khẩu vị của mỗi người; hắn bình thường cũng đâu có ý kiến gì về nỗi ám ảnh động vật bò sát nguyên thủy khổng lồ cũng như các triều đại phong kiến và những nền văn minh đã lụi tàn từ xa lắc xa lơ của tên thiếu gia trâm anh thế phiệt này đâu. Bình thường là như thế. Đây, một lần nữa, là do thằng kia ngứa đòn khơi mào trước, hắn chỉ đang trả miếng lại, "Ít nhất nó gần gũi hữu ích với đời thực hơn là xương khủng long."
Tsukishima trông như thể Tobio vừa lăng mạ năm đời mười họ gia đình y—không phải như bản thân y có nhiều ân tình kính mến gì với các bậc ông anh cha chú gì trong nhà cho cam, thế nên Tobio nghĩ so sánh này cũng không được đúng. Đúng hơn là Tsukishima trông y như cái bận Hinata nhìn mấy mô hình khủng long y đang cân nhắc mua hồn nhiên bảo rằng cái nào trông cũng giống cái nào—có mắt như mù, không thấy là sừng mặt chúng nó khác nhau à, Triceratops có ba sừng chính ở mặt và một diềm xếp nếp ngắn hơn đơn giản hơn trong khi Styracosaurus có một sừng mũi lớn và một diềm xếp nếp dài với nhiều gai—dẫn đến một bài thuyết giảng dài hai tiếng đồng hồ liên tục về khủng long ăn cỏ nhóm Ceratopia. "Để đống xương khủng long của tôi được yên đi."
Tobio khịt mũi, phẩy tay đuổi tên công tử cuồng khủng long kia về chỗ. "Thế thì để tôi và đống mô hình toán học của tôi được yên đi."
Cái cậu ấm ương ngạnh coi lời nói người ta như ruồi muỗi vo ve bên tai dĩ nhiên là còn lâu mới thèm vâng lời. Y vẫn đứng án sau lưng Tobio như ma ám, thở phì phò xuống cổ hắn rất nóng gáy khó chịu.
"Ban nãy trên đường đến lớp tôi thấy Yamaguchi và Yachi-san cùng nhau đi về phía đằng sau nhà thể chất," Tsukishima hạ giọng thì thầm, âm lượng thấp đến mức trong cái lớp trước giờ truy bài vẫn còn nhốn nháo như họp chợ phiên Tobio phải căng tai ra hết cỡ mới nghe thấy được.
Cái tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi này làm Tobio quay ngoắt qua ngước đầu tròn mắt trông lên Tsukishima. "Thật á?" Hắn không thể tin được là Yachi Hitoka, cô bạn thân tiểu bạch thỏ nghe tiếng bóng rơi thôi cũng giật nảy cả mình, lại chủ động ra tay sớm thế.
Vậy cũng tốt. Một tin tốt lành khởi đầu một ngày mới.
Tsukishima gật đầu, tuyệt đối nghiêm túc, cơ mà cái ánh lấp lánh trong mắt y bảo rằng y cũng khấp khởi hài lòng với tiến độ đầy triển vọng này lắm.
Hai thằng cũng đã chiếu cố cho hai con người hậu đậu tới vô vọng đến vậy rồi. Giờ thì chỉ cần khoanh tay rung đùi ngồi chờ tin mừng chính thức nữa thôi.
.
.
.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Chúng thu dọn đồ đạc sửa soạn đến phòng tập, cả hai thằng ngoài ba lô túi tập còn phải cắp nách thêm một bao tú hụ chocolate—một trong những lý do Lễ Tình nhân là quãng thời gian Tobio ngán nhất trong năm, ngán từ tấm bé rồi; bao lâu bị bà chị gái lôi ra làm chuột bạch thử kẹo hẳn làm hắn sang chấn tâm lý đặc biệt ghét chocolate, ghét muốn nôn khan.
Bỏ thì thương vương thì cũng không thể nuốt nổi, thế nên như bao năm trước, Tobio khuân đống bánh kẹo đến câu lạc bộ, nhờ người khác xơi hộ. Mỗi tỗi hắn không phải là người duy nhất quyên góp ủng hộ: Tsukishima thích của ngọt thật, cơ mà một mình y cũng không thể tiêu hóa hết một bao to vật vã như thế.
Kết cục là phòng sinh hoạt câu lạc bộ hiện tại có một núi chocolate.
"Đáng sợ..." Kinoshita trợn mắt ngó cái đống lùm lùm, rùng mình một cái. "Các cụ nói hậu sinh khả úy cấm có sai thật mà."
Tanaka không đợi mời mọc rất hồn nhiên bốc lấy một thanh bóc vỏ gặm luôn. Đã thế lại còn cực kỳ vô ơn bội nghĩa buông một câu, "Chúng mày được lắm. Cướp hết lũ con gái," khua khoắng phong kẹo cắn dở về phía hai đứa chúng nó như thể chúng vừa đắc tội gì đấy lớn lắm không bằng. Có đội phó đi tiên phong mấy thằng khác cũng bắt đầu thọc tay vào một đứa một cái.
"Có phải như em muốn đâu anh," Tobio khổ sở ca thán. "Họ cứ dúi vào mặt em."
"Sao cứ phải làm mình làm mẩy thế Đức Vua?" Tsukishima xé lớp giấy bạc ngoài, bẻ một mẩu chocolate bỏ miệng; thanh giri choco** này là được lớp trưởng nữ Mizuno Kyouka tặng—một trong số ít đưa quà cho bọn chúng tận mặt tận tay. "Cứ tự nhiên hưởng thụ sự ưu ái của quần chúng nhân dân đi."
Tobio khịt mũi đầy khinh miệt. "Nói như cậu—thằng nào vừa phải làm vệ sĩ che chắn cậu khỏi mấy màn tỏ tình ngoài ý muốn trên đường đến đây đấy?" Đúng ra thì là hai đứa hộ tống nhau; chúng dễ bị đột kích hơn khi chỉ có một mình, đi cạnh nhau lại còn cố tình nghĩ chuyện gây hấn cãi nhau om sòm lên đố đứa con gái nào dám tiếp cận.
Hinata thì có một mối bận tâm hoàn toàn khác hẳn:
"Ê, sao chưa gì đã đổ dồn hết thành một đống như thế?!?" cậu ta (lại) ngoạc miệng mè nheo. "Tớ còn chưa kịp đếm!"
Tobio cau mày. "Đếm để làm gì?"
"Xem cậu và Tsukishima ai được nhiều chocolate hơn."
Tobio và Tsukishima không hẹn cùng đưa tay lên vuốt mặt.
"Đừng có lôi tôi vào mấy trò tranh đấu ngớ ngẩn của hai người," Tsukishima làu bàu.
"Không có ngớ ngẩn nha!" Hinata gân cổ lên bật lách chách. "Đây là một cuộc khảo sát quan trọng phục vụ cho nghiên cứu!"
"Nghiên cứu gì?" Narita cười rinh rích. "Tên nào nổi tiếng hơn?"
"À, câu này dễ." Tobio chỉ qua tên công tử cành vàng lá ngọc nọ. "Là cậu ta."
Tsukishima phẩy tay man mát. "Vương miện Đức Vua cứ giữ, không cần phải truyền qua cho tôi đâu."
Tobio chớp mắt. "Không, cậu có thể tính toán suy luận được đàng hoàng mà. Cũng đơn giản thôi." Hắn khua tay đại khái về phía đống kẹo; đằng sau lưng loáng thoáng có tiếng ai đấy thở dài quen thuộc, lại nữa rồi. "Đành rằng có hộp to hộp nhỏ thể tích khác nhau, nhưng nếu thích với rảnh háng quá thì đo đạc từng hộp một chia trung bình ra cũng được. Dù sao thì đấy không phải điều quan trọng nhất." Hắn vươn người ra lấy hai cái túi giơ lên cạnh nhau. "Trông túi tôi đầy hơn túi Tsukishima, tuy nhiên túi tôi dùng là loại 10 lít, của Tsukishima là loại 15 lít. Ngay cả khi túi tôi có chất đầy một trăm phần trăm đi chăng nữa, cậu ta chỉ cần đầy hai phần ba túi là vượt được tôi rồi."
Đành rằng Tobio với Tsukishima cứ hở ra là cãi nhau, cơ mà đến cuối ngày đấu khẩu với y không mệt mỏi bức xúc bằng lý lẽ với Hinata, bởi công cuộc này không khác gì đổ nước xuống đầu vịt, vô tích sự và bất khả thi: Tobio tốn hơi tốn sức giải trình cặn kẽ là thế, cơ mà đến cuối cùng thằng bạn rách giời rơi xuống của hắn hai mắt vẫn tròn xoe như hai cái đĩa, miệng hơi há, trông ngáo ngơ không chịu nổi.
Nishinoya đưa tay khua qua khua lại trước mặt Hinata. Không phản ứng. Tiền bối quay qua Tobio. "Chú mày làm nó chập mạch sập nguồn luôn rồi."
Tobio thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Tsukishima ngồi khểnh chân trông đang rất khoái chí hưởng thụ cái cảnh tấu hài này. "Có vẻ như bao lâu nay dạy toán cho cậu ta vẫn hoàn công toi nhỉ."
"Im đi," Tobio rên một tiếng dài, bực dọc và bất lực. Biết là công toi rồi, không mướn y nhắc.
"Mọi người đang nói chuyện gì hay thế?" Yamaguchi đến lúc này mới mở cửa phòng chui vào, miệng tươi cười, má ửng hồng và nhún nhảy trên gót chân theo một nhịp điệu lạ lẫm, thấy cái bầy quạ láo nháo như được mùa thì nhướng mày dò hỏi.
"Sao hôm nay đến trễ vậy, Yamaguchi?" Ennoshita bật cười. "Bỏ lỡ hết cuộc vui rồi."
"Còn chuyện gì vào đây nữa anh." Tsukishima nhăn nhở—cái kiểu cười siêu cấp gian trá dự trù là sẽ có thằng nào đấy sắp chết sặc máu. "Vừa mới sáng tinh mơ đã thấy hai bạn trẻ dắt tay nhau đi vào bụi rậm rồi."
"Tsukki!" Yamaguchi rít lên, mặt đổi màu chói lọi không thua gì quả đầu của Hinata.
Narita huýt sáo. "Sáng sớm ngày ra đã tấn công phủ đầu luôn rồi á? Kinh thật."
"Ai đấy?" Hinata hồ hởi. "Ai tỏ tình với cậu thế, Yamaguchi?"
Tobio bật ra một tiếng cười khẽ đầy trào phúng. "Còn ai vào đây nữa." Hắn chống cằm cười nhe nhởn với Yamaguchi; có một tia sáng gì đấy lóe lên trong đôi mắt xanh lục của cậu ta nhìn như giác ngộ và cậu ta lập tức lấy tay lên bụm miệng che mặt, nhưng không giấu được hai vành tai ửng đỏ và hai mắt trợn tròn.
"Cậu biết!" Yamaguchi chỉ thẳng giữa mặt Tobio, giọng cao the thé đầy cáo buộc.
Hắn giơ hai tay lên chống chế, "Tớ cũng không biết là cậu ấy quyết định ra tay ngay và luôn như thế. Nhưng ừ." Hắn cảm giác khóe môi mình giãn rộng hơn nữa. Má hắn bắt đầu nhức vì cười quá nhiều. Hắn chưa bao giờ cười nhiều như thế này. "Tớ có biết."
"Anh nghĩ là cả cái phòng này biết, Yamaguchi," Ennoshita bảo.
Ừ thì, hầu như.
"... Yacchan?" Hinata khẽ thốt lên bên cạnh Tobio, lời thì thầm gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn ào huyên náo chung quanh, chân mày hơi nhíu lại nhìn đồng đội bọn họ xúm lại chúc mừng Yamaguchi, đm cũng vừa hay phải lúc rồi đấy, coi chúng mày vờn nhau bi anh cũng phát tức, eo ơi tởm quá Tanaka—cơ mà cậu ta nói cũng đúng, anh đây cũng ngứa mắt lắm rồi ấy—
Tobio vỗ vai thằng bạn vẫn còn đần thối một cục ra đấy. "Cố mà theo kịp thời sự đi, đồ ngốc."
"Làm sao cậu biết được hay thế?"
"Cậu không nghe Yacchan suốt ngày nói chuyện về Yamaguchi à?" Hinata mím môi trầm mặc. Tobio thở mạnh một phát, hơi ngả người ra sau chống tay xuống sàn. "Hôm trước nhờ tớ giúp làm chocolate cũng có nói rằng sẽ nhân dịp này mà tỏ tình với cậu ta luôn."
Hinata bật ra một tiếng, "Ồ," nhỏ xíu.
Tobio nghiêng đầu qua, nhướng một bên chân mày, chọt cậu ta một cái vào mạng sườn. "Sao?"
Hinata nhún vai một cái. "Chỉ là. Chỉ là tớ tưởng—" cậu ta hít một hơi, rồi quay sang nheo mắt nhìn Tobio đầy ngờ vực, đầy uất ức. "Tớ tưởng Yacchan thích cậu. Cậu là người duy nhất cậu ấy gọi bằng tên riêng."
"Không. Ừm, không phải kiểu đó." Hắn chau mày. Người dưng nước lã nhìn vào thì đã đành, đằng này Hinata cũng thân với hắn, thân với Yachi. Hinata lại còn thường xuyên đưa Yachi về nhà cùng Yamaguchi. "Tớ tưởng cậu biết."
Có vẻ như là không. Nhìn cái mặt lại đờ đẫn ra là biết ngay.
Tobio bóp trán. Rõ ràng là hắn lại đánh giá quá cao, kỳ vọng quá cao vào thằng bạn đầu bóng chuyền; cứ nghĩ loại người quảng giao đi đâu cũng kết bạn kết bè được như cậu ta sẽ phải thông minh hơn trong khoản nhận định cảm xúc của bản thân cũng như của người ta. Hinata một khi đã cần, đã muốn là có thể tập trung cực kỳ cao độ, cũng có khả năng quan sát rất tốt. Chỉ là lắp lại những pixel cậu ta thấy thành một bức tranh hoàn chỉnh thì vẫn còn lần mần có khi Tết năm sau vẫn chưa xong.
"Tớ không phải là tuýp người Yacchan thích," Tobio trầm giọng bảo. "Cậu ấy thích kiểu ôn nhu thân thiện chu đáo như Yamaguchi kia," hắn hất đầu về phía cậu bạn tóc xanh vẫn bị bủa vây kín đang gãi đầu ngượng nghịu.
Yamaguchi hiền lành tốt tính, hắn có thể an tâm giao cô bạn thân cho cậu ta.
"Và cậu cũng không thích Yacchan như thế?" Hinata hỏi tiếp, hỏi cho tới nơi tới bến.
Tobio lắc đầu, giơ hai tay lên tỏ ý cực kỳ trong sạch không có gì giấu giếm. "Không hề."
"Hờ."
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền: Yachi đẩy cửa lao vào, miệng lắp ba lắp bắp mấy câu xin lỗi vì đến trễ, những lọn tóc tuột khỏi cột đuôi ngựa rối xù phất phơ quanh hai má hây hây hồng, tay ngập ngụa hàng tá hồ sơ lịch trình. Ngước lên nhìn mọi người, cô cứng đơ ra một cục khi thấy trước mắt là một biển những cái miệng cười nhe nhởn, cộng thêm nụ cười hối lỗi của Yamaguchi.
"Cậu kể với bọn họ." Yachi vội vã lấy tập hồ sơ lên che gương mặt thậm chí còn nóng đỏ hơn cả Yamaguchi ban nãy.
Cả gian phòng rôm rả tiếng cười, ngay cả Yamaguchi khi cậu ta bước về phía bạn gái, vòng tay qua vai cô kéo lại gần. Hai đứa chúng nó âu cũng đẹp đôi thật, Tobio gật gù. "Là Tsukki và Kageyama-kun bép xép thì đúng hơn."
"Không cần cảm ơn tụi này đâu," Tobio khum một bàn tay quanh miệng líu lo gọi vọng tới, đoạn vươn người qua chìa tay cho Tsukishima đập bép một cái thật kêu.
Yachi, uất ức thẹn thùng quá trớn thành ra quẳng hết liêm sỉ yểu điệu thục nữ ra ngoài cửa sổ, giơ ngón giữa lên. Yamaguchi bật cười. "Ờ, tớ đồng ý. Bạn bè khốn nạn thế đấy."
"Chúng mày hâm mới đi tin vào hai cái thằng quỷ sứ ấy," Tanaka tặc lưỡi, lắc đầu rất lấy làm ngao ngán. "Mục tiêu để đời của chúng nó rút cục vẫn là chọc người ta phát điên mà."
Tsukishima chép miệng. "Ừ thì, bọn em cũng cần gì đấy để cho cuộc đời đỡ tẻ nhạt chứ anh."
Nishinoya hằm hè ngúc ngoắc ngón tay chỉ điểm hai bị cáo. "Chúng mày chọc điên nhau không đủ hay sao mà còn phải đá thúng đụng niêu cả nhà người ta nữa?"
Tobio thở dài một tiếng khốn khổ bi ai. "Anh nói thế oan bọn em quá."
"Bọn em cũng có thể sử dụng khả năng đâm chọt vào mục đích tốt đẹp cao cả hơn mà." Tsukishima khoát tay về phía cặp đôi vẫn còn dính nhau như sam kia làm dẫn chứng. "Nhờ bọn em mà chúng nó mới về được với nhau đấy thôi."
Ennoshita một tay day day trán, một tay phẩy phẩy ý dĩ hòa vi quý, làm đàn anh không chấp gì tụi con nít. "Ừ, rồi, tốt, cứ thế phát huy."
.
.
.
Tsukishima đặt vé xem phim tối nay cho cặp đôi mới thành. Buổi tập kết thúc hai đứa chúng nó nắm tay dung dăng dung dẻ cùng nhau tiến về phía mặt trời lặn liền.
Tsukishima khoác túi đồ thể thao qua vai, mắt hổ phách đảo qua Hinata. Cậu ta vẫn ở lại tập thêm như thường lệ. Có điều hôm nay không biết vì cớ gì nổi hứng tập giao bóng—không phải là Tobio có vấn đề gì với việc này. Giao bóng vốn dĩ là sở đoản của cậu ta, tập thêm cũng tốt. Lạ hơn nữa là cậu ta không giao bóng thấp như bình thường mà tập jump serve. Hinata có sức bật rất tốt, nhảy được cực cao, cái này cả đội ai cũng biết. Sức đập tay cũng ổn. Mỗi tội tay toàn đập vào không khí.
Quay sang Tobio, Tsukishima hất đầu về phía thằng tôm luộc dù vừa lăn lộn suốt buổi chiều vẫn còn hùng hục bật nhảy được rất sung sức, chân mày hơi nhướng lên.
Tobio nhắm mắt thở dài một hơi đầy cam chịu.
Có thể là do góc chiếu ánh sáng, có thể là do tối muộn hắn cũng mệt rồi mà thành ra quáng gà, cơ mà ánh mắt sắc sảo của Tsukishima trông dịu đi phần nào. Tobio bất chợt nhớ lại một trong những lần lên cơn tràng giang đại hải của y về hóa thạch, rằng hổ phách thực chất cũng là một dạng hóa thạch, là nhựa cây thường xanh hóa đá từ hàng triệu năm về trước, nhện và các loại côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong nhựa cây, khi bị chôn vùi trong lớp trầm tích qua hàng thiên niên kỷ dưới tác dụng của áp suất và nhiệt mà bị trùng hợp thành một vật chất rắn trong suốt có thể bảo quản với độ trung thực đáng kinh ngạc hình dạng của bất kỳ sinh vật nhỏ nào bị mắc kẹt bên trong.
Một tay bóp bóp sống mũi, Tobio phẩy tay còn lại mấy cái đại khái về phía cửa. Cứ về trước đi. Tôi xử lý được cậu ta.
Tsukishima nhún vai một cái, tùy cậu thôi, trước khi xoay gót đi thẳng.
Tobio chuyển sự chú ý trở về sân bóng. Trước mắt hắn, Hinata tung bóng, chạy và bật nhảy. Tay cậu ta, một lần nữa, đập hụt và trái bóng đáp thẳng vào giữa mặt cậu ta.
Tobio tặc lưỡi. Tiến về cái đống đang rên rỉ ê ẩm trên sàn và chìa tay ra cho Hinata cầm lấy mà kéo cậu ta đứng dậy trở lại.
"Đau không?" Tobio cầm lấy mặt cậu ta săm soi. Chót mũi cậu ta bị bóng hôn hơi tấy đỏ lên, tuy nhiên không có máu chảy ra, cũng không thấy có cái gì gãy hết.
"Bình thường." Hinata khịt mũi.
Một khi đã hoàn toàn chắc chắn là không có thương tích nghiêm trọng gì, Tobio thả thằng bạn ra. "Sao tự dưng tập jump serve vậy?" hắn làu bàu. "Giao bóng thấp bình thường cậu vẫn còn làm chưa xong nữa mà."
Hinata di qua di lại mũi giày xuống sàn gỗ. "Tớ muốn thay đổi một chút."
Tobio bốc một trái bóng khỏi rổ và đập nó xuống sàn. Bóng chuyền không có độ bật như bóng rổ. Hắn xoay xoay nó giữa những ngón tay, thong thả bước về vị trí. "Vậy là hôm nay không muốn đập bóng nữa à?"
"Để giao bóng cậu cũng cần đập vào bóng đấy thôi," Hinata lý sự cùn. Cơ mà cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Thường những người có khả năng giao bóng tốt cũng có thể đập bóng tốt, căn bản họ biết căn thời gian, cũng quen với cảm giác tiếp xúc bóng như thế nào. Yamaguchi có tiềm năng trở thành một tay đập đáng gờm.
Nói thế nhưng giao bóng khác với đập bóng ghi điểm. Không có chuyền hai đưa bóng tận tay cho xơi, mày phải tự làm mọi thứ từ đầu chí cuối. Tsukishima từ hồi nào tới giờ luôn miệng bảo Tobio chuyền chính xác quá kinh bỏ bà, thấy hắn tính toán tới lui xem đường chuyền thế nào là tiện nhất cho tay đập, lại còn cố chày bửa mài dũa một cú chuyền cao đặc biệt tinh vi cho thằng bạn thân vẫn thường chắt lưỡi, cậu làm vậy chúng nó ỷ lại đấy. Cái tông giọng của y đúng là khó nghe cho vừa tai thật, cơ mà ấy là một trong số ít những lần Tobio cứng họng không cãi lại được.
Biết làm sao được, đấy âu cũng là trách nhiệm của một chuyền hai, là tạo điều kiện cho tay đập dễ dàng ăn điểm nhất.
Hinata không giống như Yamaguchi. Cậu ta đập bóng rất mạnh tay, rất dứt khoát. Khi giao bóng cứ đập như vậy là tốt. Tuy nhiên đấy chỉ là một gạch đầu dòng; những thành phần chính cho một cú jump serve thành công ngoài ra còn có động tác chân và căn thời gian, và hai điểm này thì lộn xộn không ra đâu vào đâu. Tobio cũng đã thấy rõ được vấn đề ngay từ ban đầu rồi: Hinata có năng lực thể thao bẩm sinh cực kỳ đáng ghen tị, cơ mà kỹ năng toàn là học mót thấy người ta làm sao mình làm theo chứ không có được chỉ dạy bài bản. Sửa lại một mớ những thói quen xấu, những cách thức lệch lạc của cậu ta cũng phát ốm.
Tobio giơ một ngón tay lên, "Cậu cần nhiều không gian hơn—"
"Tớ biết là bốn bước sau vạch rồi," Hinata chưa gì đã vội vàng chen vào.
Tobio chắt lưỡi, tên này lại cầm đèn chạy trước ô tô. "Cái đấy không quan trọng, muốn bước bao nhiêu tùy cậu, nhưng cậu cần tạo đủ động lượng để bật nhảy tới được độ cao cần thiết." Cái này học vật lý thì thấy rõ rành rành ra đấy, cơ mà nghĩ lại Hinata có bao giờ chịu nghe giảng trên lớp đâu, Tobio dạy lý cho cậu ta cũng không khác gì nước đổ lá khoai. "Cậu cũng có để ý là tay cậu không với tới được quả bóng đúng không? Cậu biết là cậu thừa khả năng nhảy được cao hơn thế."
Hinata cúi xuống nhìn bàn chân đang bồn chồn nhún nhảy. "Sao trông cậu với Yamaguchi làm thì dễ thế."
Tobio chắt lưỡi. "Dễ là dễ thế nào. Hồi mới tập ai chả bị ăn bóng vào mặt hoài."
"Ngay cả cậu?"
Tobio hít một ngụm khí lạnh vào phổi.
Hắn ghét khi người khác làm vậy. Đặc biệt khi đấy là Hinata, kẻ vốn dĩ phải biết, phải hiểu hắn đã phải cố gắng hộc máu như thế nào—
Hắn cố nghĩ đến một số thật to. Ví dụ như 9.101.112 chẳng hạn. Tính nhẩm 9.101.112 bình phương bằng bao nhiêu. 9.101.112 bằng 9.100.000 cộng 1112. 9.100.000 bằng 91 mũ 5 tất cả bình phương bằng 8281 mũ 10. 1112 bình phương bằng 1100 cộng 12 tất cả bình phương bằng 1100 bình phương cộng 2 nhân 1100 nhân 12 cộng 12 bình phương bằng 1.210.000 cộng 26.400 cộng 144 bằng 1.236.544. 2 nhân 91 nhân 1112 bằng 202.384. 8281 mũ 10 cộng 20.238.400.000 cộng 1.236.544.
9.101.112 bình phương bằng 82.830.239.636.544. Xấp xỉ 8,283 nhân 10 mũ 13. Xấp xỉ 4,1 nhân 2 nhân 10 mũ 13. 2 nhân 10 mũ 13 là ước tính số lượng tế bào hồng cầu trong cơ thể người.
Thấy chưa? Tính một số lớn như vậy hắn cũng cần kha khá thì giờ và công sức.
Hắn thở ra một hơi thật dài. Trông xuống quả bóng chuyền trong tay. Lúc tập hắn có xắn tay áo lên quá khuỷu cho đỡ vướng víu; dưới ánh đèn huỳnh quang trông bắp tay hắn trắng bợt như phấn, bao lâu nay tập luyện thể thao có thêm tí da tí thịt nhưng so sánh với đa số đồng đội xung quanh âu vẫn chẳng nhằm nhò gì, trông vẫn gầy nhẳng khẳng khiu phải chăng bẻ mạnh một phát là có thể gãy vụn như phấn viết bảng được.
Hắn kéo tay áo xuống.
"Tớ không phải bẩm sinh giỏi bóng chuyền đâu," hắn bảo một khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng lời nói bật ra khỏi miệng không run rẩy khản đặc. "Thật đấy."
Hinata phẩy tay. "Ờ, rồi, rồi." Cậu ta lon ton chạy về vị trí, bật qua bật lại trên đầu ngón chân trông như con lật đật. "Nào, đã ở đây rồi thì cho tớ một quả chuyền nhanh đi!"
Tobio đảo mắt. Lắc đầu mấy cái, thập phần ngao ngán đẩy bớt phần nào bất an khỏi người, lòng dạ có nhẹ nhõm thấy rõ.
Đấy là cái dễ dàng ở Hinata, khi ở cạnh Hinata: Tobio chưa bao giờ cần phải lo lắng rằng thằng bạn sẽ nản chí, sẽ ủ dột được lâu. Bằng cách nào đấy, cậu ta luôn luôn có thể bật ngược được luôn trở lại.
———
* Ảnh chế bằng AI
** Giri choco là chocolate tình bạn, tặng cho bạn bè anh em đồng nghiệp theo phép lịch sự và bày tỏ lòng cảm kích, khác với honmei choco tặng cho chồng, người yêu hoặc đối tượng họ muốn theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com