2
Trở về nhà từ nhà tang lễ, hắn bỗng thấy Yamaguchi đang ở trong bếp làm đồ ăn như lúc hai người còn yêu nhau hạnh phúc. Yamaguchi ngước lên nhìn hắn mỉm cười, bước từ trong bếp ra ôm lấy hắn chào mừng về nhà.
"Y-Yamaguchi..? Yamaguchi! "
Hắn chạy đến ôm cậu. Nhưng Tsukishima, đó là ảo ảnh, Yamaguchi đã mất rồi. Ảo ảnh hắn nhìn thấy trong chốc lát tan biến, để lại căn phòng tối đơn độc chỉ còn mỗi hắn ta. Hắn cười đau khổ. Trêu đùa cùng hạnh phúc của Tsukishima, thực tại cũng quá ác độc rồi. Hắn biết mình làm sai, cô tình nhân kia cũng đã bỏ rồi, mấy lời kì thị phù phiếm dơ bẩn của người qua đường cũng chẳng làm gì được hắn nữa. Vậy nên, Yamaguchi, cậu quay về được không? Cậu là một tên ngốc, dùng mạng sống mình chơi đùa. Hắn cũng là một tên ngu, cầu mong một tên ngốc đã hạnh phúc tại nơi cậu ta chọn quay về. Hai người cũng thực sự rất xứng đôi.
Kết thúc bằng một đám cưới, bỏ mặc ngoài tai những lời nói và ánh nhìn phán xét là ước mơ của cậu. Nhưng cậu lại từ bỏ nó để đảm bảo hạnh phúc cho hắn. Và giờ thì nhìn xem, bây giờ thì ai lại là người đau đớn vật vã bằng chính những lời nói và hành động của mình kìa.
Nghĩ quẩn.
Hắn nghĩ nếu biết đâu hắn gieo mình xuống làn nước lạnh ngắt của con sông cậu thích, hắn sẽ được đoàn tụ với cậu. Hắn nghĩ. Lại là hắn nghĩ. Hắn biết hắn không xứng đáng được gặp cậu, hắn xứng đáng sống cuộc đời còn lại bị dày vò trong những dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn xứng đáng có một cuộc đời tồi tệ hơn bao giờ hết để trả cho cuộc đời của cậu. Nhưng đó chưa bao giờ là đủ.
Đêm xuống rồi. Đêm đầu tiên trong căn phòng của hai người, chỉ có một mình hắn. Hóa ra đây là cảm giác của cậu những lần hắn về muộn. Hóa ra là cậu đã quen với sự cô độc trong chính mối quan hệ của mình. Cậu đi, mang theo cả hơi ấm và tình yêu của hai người đi cùng đến bến mà thứ tình yêu đó sẽ không bị chà đạp thêm một chút nào. Thứ tình yêu mà cậu nâng niu, thứ tình yêu mà cậu luôn bảo vệ bấy lâu nay. Hết rồi. Hết cả rồi, Tsukishima. Ngủ đi thôi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới, ngày mai mới chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày sống trong sự dằn vặt, giày vò bản thân mà thôi.
"Tsukishima, là cậu ép tớ. Là cậu ép tớ chọn con đường này. Tớ hận cậu, có chết vẫn rất hận cậu. Cậu cả đời này sẽ không thể sống được vui vẻ, vì cậu đã khiến tớ sống khổ sở như này. "
"-Yamaguchi! "
Hắn thở dốc, giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đầu tiên. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng. Hình ảnh Yamaguchi nằm trên giường bệnh với bàn tay đầy máu đỏ nhìn hắn vẫn cứ luôn luẩn quẩn trong đầu Tsukishima. Hắn bắt đầu không tự chủ mà lẩm bẩm rằng Yamaguchi thực sự chưa mất, cậu chỉ đi đâu đó và sẽ trở về vào một ngày gần nhất. Đúng, cậu sẽ trở về, sẽ trở về thôi.
.
.
"Yamaguchi, tôi về rồi đây. "
"Mừng cậu về nhà, Tsukki. "
"Hôm nay mấy ông bác sĩ cứ nói rằng tôi có bệnh, thực sự phiền chết đi được. "
"Tsukki có bệnh mà tớ lại không biết sao? Đùa thật chứ, Tsukki của tớ đương nhiên là rất khỏe mạnh rồi. Lại đây tớ ôm nào. "
"Vẫn là ở cạnh cậu hạnh phúc nhất. "
"Gì đây gì đây? Tsukki là đang nịnh tớ đấy à? Hahaha, cậu đúng là đáng yêu chết mất. "
Ánh nhìn của mấy người bác sĩ ở bệnh viện này thật phiền phức, liệu có thể để hai người được yên bình không đây. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt ngán ngẩm, bởi hắn, vốn đang ôm không khí. Chẳng có ai ở đấy cả, chỉ có hắn và những ảo giác của hắn về ngày còn Yamaguchi. Bác sĩ lôi hắn ra ngoài để đến phòng bệnh bắt đầu điều trị, hắn giãy dụa mạnh đến mức phải cần đến ba người hợp sức lại mới đưa được ra đến cửa. Để hắn ở lại với Yamaguchi của hắn, để hắn ở lại với những giấc mộng đẹp về hai người.
"Tsukishima Kei, đừng giãy nữa. Người tên Yamaguchi Tadashi đã mất cách đây ba năm rồi. Cậu có nghe rõ không? Yamaguchi Tadashi của cậu, mất rồi! Cậu ta bị bệnh nên mất rồi! Người còn sống là cậu. Cậu ta, đã - mất - rồi! "
Hắn không chấp nhận nổi. Cậu rõ là chưa mất, vừa nãy còn cùng hắn nói chuyện cơ mà. Yamaguchi của hắn, tuyệt đối không thể mất được.
Bác sĩ thấy Tsukishima vẫn lắc đầu nguầy nguậy, gào to rằng Yamaguchi chưa mất, lúc nãy còn ôm mình mà bất lực. Ông đưa tờ giấy xác nhận của bệnh viện Yamaguchi được đưa vào ba năm trước.
'Yamaguchi Tadashi do bệnh tắc mạch phổi sau khi thực hiện ca phẫu thuật ở chân vì tai nạn cách đó mấy tháng và ăn uống không điều độ dẫn đến sức khỏe suy yếu, đã ra đi vào 15 giờ 32 phút ngày xx tháng yy năm zz. '
Tsukishima nhìn tờ giấy, sống mũi bỗng chốc hơi cay cay. Trước mắt mờ dần. Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống quanh má. Hắn vội chùi đi nước mắt, miệng vẫn há hốc do bất ngờ. Giờ thì hắn đã nhớ lại hết, vùng ra khỏi tầm với của hai người bác sĩ kế bên chạy thẳng lên sân thượng.
Sân thượng đầy nắng và gió. Ánh dương chiếu rọi qua từng kẽ lá, nhuốm mọi thứ thành màu cam nhạt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng chiều tối sẽ có mưa và người lên sân thượng thì không muốn quan tâm. Hắn nhìn xuống dưới, độ cao này ngang với độ cao từ nhà của hắn và cậu xuống mặt đất. Đón chút gió cuối cùng, hắn nhắm mắt, bỏ đi hết những lo âu phiền muộn, ngả người về sau, thả mình từ sân thượng xuống.
Hòa cùng tiếng hét của những người nhà đến thăm và những cô y tá trẻ mới vào nghề là trận mưa đúng như dự báo thời tiết. Mưa hôm nay nhẹ nhàng, êm ái đưa thuyền của Tsukishima cập bến, tiến thêm một bước trên đường tìm lại Yamaguchi. Chàng trai trẻ với tội lỗi và sự hối hận muộn màng ra đi cùng nụ cười trên môi, như cái cách mà người hắn yêu lìa đời ba năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com