Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tsukishima Kei

-Tránh ra đi, tôi thấy phiền lắm đấy 

Chỉ một câu nói mà thôi, Tsukishime Kei lớp 1-4 đã khiến cả năm nhất gào lên trong bất ngờ. Chả là, người mà vừa bị cậu ta từ chối khi nãy chính là Akira Suzuki- nữ thần Karasuno của đám người bọn họ

Cậu ta đeo tai nghe và rời đi ngay lúc đấy cùng cậu bạn Yamaguchi luống cuống theo sau, bỏ lại Akira đáng thương đang ngồi thụp xuống đất với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

Có rất nhiều người tán dương cổ vũ, nhưng cũng có vài lời chê trách bàn tán sau lưng cậu ta về hành động vừa rồi

Nhưng Tsukishima Kei là loại quái vật gì chứ, cậu ta vốn chẳng quan tâm một chút gì đến mấy đến trò hề của mấy người đâu 

..

'Nhìn gì? Còn không mau vào lớp đi'

Tsuki chậm rãi đi đến

Đặt nhẹ một tay lên đầu nó, có vẻ như cậu ta đã phát hiện bóng dáng lấp ló của Y/n sau cầu thang cuối dãy hành lang 

'Quay lại rồi à, sao cậu không cho cô ấy một cơ hội đi cái tên xấu tính này'

'Oaaaa kinh thế, Akira-chan bắt đầu khóc rồiii'

Nó nhoẻn miệng cười tươi trêu trọc, nhưng trực tiếp đối mặt với ánh mắt dò xét như rada của Tsuki thật sự cũng quá đáng sợ đi mất.

Mặc dù đã trở thành người yêu của nhau được hai tháng rồi, nhưng có vẻ như cái tật đùa dai, cũng như 'điếc không sợ súng' của nó vẫn cần phải sửa đổi nhiều lắm

- Bớt lảm nhảm mấy điều vô nghĩa đi, thay vì dùng cái não phẳng tắp ấy để nghĩ mấy câu đùa chọc tức tôi sao cậu không thử dùng nó để nâng cao điểm số chẳng hạn 

'Tên khốn này '

....

'Mà nói thật đấy, tớ thấy Akira cũng đượ-------  '

- Mệt quá, cậu không đi thì tôi lên lớp trước đấy? 

Cuộc trò chuyện của một cặp đôi cao trung nào đó diễn ra ngắn ngủi trong vỏn vẹn 2 phút. Tsukishima bước nhanh lên tầng, và đằng sau là một Tadashi Yamaguchi cuống cuồng xin lỗi nó vì thái độ khó ở của cậu bạn thân

Y/n không cảm thấy gì cả, nó chỉ lẳng lặng đi vào lớp như bình thường

Một 'mối quan hệ' thực sự mà nó biết 

Ở ngoài đường, trong trường học, hay trên tv, báo chí

Không diễn ra theo cái cách như nó vẫn thường thấy, như cái cách mà nó với Tsukishima đối xử với nhau hàng ngày

Y/n chính thức hẹn hò với Tsuki không lâu về trước, chuyện này chỉ có những người trong đội bóng chuyền trường cao trung Karasuno mới biết được

Nó và Tsuki không thật sự công khai 

Đơn giản là vì nó quá ngại để đòi hỏi hay làm nũng như một đứa 'con gái khi yêu' trước mặt Tsuki

Còn cậu thì quá lạnh lùng để quan tâm lắm đến ánh nhìn của những người khác xung quanh mình

Có thể, cậu ta cảm thấy rằng không nhất thiết phải hét to và công bố với cả thế giới rằng 'mình đang trong một mối quan hệ'

Tsuki ghét phiền phức, và đối với cậu ta: những người nào nên biết sẽ biết

...

..

Thoạt đầu, Y/n cũng không thể tin rằng sẽ có một ngày

Bản thân thật sự có được một cơ hội để bước đi cạnh Tsukishima Kei- người còn không biết rằng bản thân nổi tiếng với tụi con gái đến nhường nào

Nhất là khi, cả hai người có sự cách biết quá mức to lớn

[Ai mà yêu được một tên phũ phàng giỏi giang về mọi mặt như Tsuki, chắc có lẽ họ sẽ tự ti và cô đơn đến chết mất]

[Cậu nên cảm thấy may mắn, vì tớ thực sự rất mạnh mẽ]

Cũng có mấy khi

Y/n luôn thốt lên những câu đùa kì lạ 

Với vẻ mặt nghiêm túc ấy

Tsukishima có thể hiểu

Hoặc có thể cậu ta sẽ không 

Vì Y/n đã quá quen với cách hành xử phũ phàng, 'ghét bỏ' của Tsuki

Và Tsuki cũng đã quá quen với một Y/n loi nhoi, cá tính và hay châm chọc

Và những chuyện xảy ra vừa rồi dưới chân cầu thang, có lẽ nó đã quá quen thuộc và nắm rõ trong lòng bàn tay

Tsuki ngày càng bận bịu với câu lạc bộ, nó cũng đang vù đầu trong sách vở cho kì thi cuối học kì

Nó đã cố liên lạc, hoặc dành ra một chút thời gian của mình để trở nên thân thiết hơn với Tsuki- như cách một cặp đôi vẫn hay làm

Nhưng những gì nó nhận được, chỉ là sự từ chối với vẻ mặt như muốn nói lên rằng 'Phiền phức thật đấy?'

Tất cả thời gian họ có với nhau, là 10 phút ngắn ngủi từ nhà của Tsukishima Kei đến cao trung Karasuno trong mỗi buổi sáng nó đến rủ cậu tới trường

Nhưng kể cả vậy, Tsuki vẫn không nói gì nhiều

Cậu ta luôn trong trạng thái bận bịu, kể cả trong giờ nghỉ trưa và cực hiếm khi đi ra khỏi lớp nếu không có việc cần thiết

Có lẽ Y/n cũng không nằm trong những 'thứ cần thiết' ấy

Khi thứ nó muốn thấy, chính là gương mặt của Tsukishima chứ không phải một hộp sữa dâu được Yamaguchi gửi đến kèm theo dòng note: 'Hôm nay tôi bận, xin lỗi' 

Nó không thể đứng chờ chực ở mãi CLB bóng chuyền để làm phiền mọi người vì đống chuyện riêng của bản thân được, khi vẫn còn đang vướng phải những lớp học thêm

Nhưng Tsuki thường ở lại trường tập luyện đến tận đêm muộn mới về

Và chắc chắn khi trở về, với một cơ thể mệt mỏi

Cậu ta không có thời gian mở điện thoại lên để đọc những gì cô bạn gái bé nhỏ gửi tới cho mình 

Nếu đã lỡ thấy qua, cậu ta cũng không có đủ kiên nhẫn để trả lời những 56 tin nhắn hỏi han lo lắng

[Tôi mệt lắm, đi ăn qua rồi ngủ đây]

Là điều duy nhất cậu phản hồi lại

[Được thôi, cậu mà không ăn uống kĩ càng và ngủ đủ giấc là sẽ bị giảm thiểu trí thông minh đấy nhé :>] 

Chỉ một tin nhắn được nó gửi đi với tất cả sự lạc quan, sau khi nhận được câu trả lời hờ hững từ người mà nó luôn mong đợi nhất

Kèm theo đó là vài cái sticker hài hước để động viên khích lệ, mà nó có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ xem

Y/n vẫn là người kết thúc cuộc trò chuyện, như thường lệ

..

Không sao đâu, Tsuki vốn là người như vậy mà

Đừng để ý làm gì

Hãy hiểu cho cậu ta nhé

Y/n tự trấn an bản thân bằng những lời lẽ mà nó thật sự muốn tin vào ấy

Nhưng ai sẽ hiểu cho nó chứ ?

...

Một ngày đơn giản của cả hai người họ cứ như vậy mà kết thúc trong sự im lặng

Và đó là lần đầu tiên

Y/n cảm thấy bản thân không thể nở một nụ cười thật tươi, và vờ như rằng chút khó khăn, cô đơn này chẳng là gì cả 

Nó cảm thấy bối rối

Và lạc lõng

Trong chính mối quan hệ của mình ..

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com