Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi Keiji (1) Tí tách trong lòng


Hôm nay là ngày thi xong cuối kì 2, cũng là lúc học kì 2 dần khép lại để đón chào mùa hè mà biết bao nhiêu cô cậu học trò mong mỏi bấy lâu nay.

Suzuki Y/n cũng đã hẹn bạn bè lên kèo đi chơi vào chiều nay hết rồi, ấy thế mà trời lại mưa tầm tã, sấm chớp giật đùng đùng, chắc là áp thấp nhiệt đới. Thế nên con bé đành phải hủy kèo mà ở nhà phụ bố bán ramen, lòng không khỏi bất mãn nhưng biết sao giờ?

"Đúng là xúi quẩy...đời như hạch...khum muốn thở nữa...thời tiết như hạch..."

Suzuki vẫn còn ấm ức, vừa cho cá ăn vừa lèo bèo, sụt sà sụt sịt từ trưa tới giờ làm ông bố nghe cả ngày cũng phát ngán.

Dù sao cũng vừa hết kì thi cuối kì của lớp 11, coi như sang năm 12 là chả có cái gì gọi là mùa hè nữa mà tụi nó sẽ bắt đầu cắm mặt vô sách vở cho kì thi trung học phổ thông quốc gia. Vì thế nên khi kèo đi chơi tanh bành ngay ngày đầu tiên, con bé chán nản vô cùng.

"Thôi không cần bây phụ nữa đâu. Về phòng mà rên đi con, cái mặt bây đuổi hết khách của bố rồi"

"Trời mưa như này làm gì có ai đi ăn mì hả bố?"

"Tao ăn nè"

"Xì..." Suzuki chán nản ra mặt.

Do trời mưa quá nên hôm nay bố nó cũng chẳng bán được bấy nhiêu. Cứ lâu lâu lại có mấy ông khách bị dính mưa nên tạt vô ăn chút rồi đi, cứ tầm 2-3 tiếng lại có 1-2 người. Thành ra Suzuki cũng rảnh, cứ chùi chùi cái hồ cá đến loáng bóng, giờ thì soi được cả cái mặt của nó luôn rồi.

Leng keng tiếng chuông cửa quen thuộc của tiệm mì Suzuki vang lên.

"Xin kính chào quý khách" cả hai bố con cùng đồng loạt nói, nhanh chóng bắt đầu vào công việc.

Tưởng lại mấy ông khách già già, nhưng lần này lại là một cậu học sinh trẻ hơn. Nhìn sơ qua đồng phục là biết ngay học trường Fukurodani. Chiếc áo blazer dính nước mưa đã được cởi ra, khoác lên phần cánh tay, cậu trai đưa tay chỉnh cái cà vạt bị lệch sang một bên, gương mặt vẫn còn lấm lem.

Suzuki để ý thấy liền nhanh chóng vào việc như một nhân viên chuyên nghiệp(?)

"Ồ! Có vẻ như cậu ướt nhem rồi. Bố ơi nhà mình còn cái khăn nào sạch cho khách dùng không bố?" con bé nhanh nhảu đi vào khu bên trong của cửa hàng để tìm.

"Khăn sạch hả? Có đấy. Con kiếm trên kệ xem" ông Suzuki luôn tay chuẩn bị mì một cách thuần thục.

"A...không cần phiền vì cháu đến thế đâu ạ.."

Cậu khách trẻ có vẻ vẫn giữ ý tứ lắm, bước nhanh vào bàn một cách gọn gàng rồi ngồi xuống ghế.

"Cho cháu một tô ramen cỡ thường"

"Rồiiii có ngay đây"

Chẳng mấy chốc mà Suzuki bước ra với một cái khăn trên tay, sớm đã nghe thấy cậu nam sinh nói gì. Nó đưa cho cậu ta cái khăn hẳn còn thơm tho, chắc là mới giặt hôm qua.

"Phiền gì mà phiền chứ? Bây giờ cậu lau cái đầu cho khô bớt thì có phải về nhà đỡ bị cảm không?"

"..Cảm ơn..." cậu chàng im lặng một hồi rồi cũng nhận lấy cái khăn, nhỏ nhẹ nói, có vẻ không còn khách sáo như ban đầu nữa.

Bố Suzuki khẽ tặc lưỡi, ông cười trừ, tay vẫn không ngừng làm việc:

"Chậc, hôm nay vừa mới thi xong nên con gái chú định đi chơi với bạn bè. Ai dè trời mưa lớn quá thành ra nó bị bùng kèo, giờ tính khí hơi khó chịu. Cháu đừng để ý nhé"

"Cháu không bận tâm đâu ạ"

Ông cười khì rồi cũng đưa cho cậu khách duy nhất trong quán một bát ramen còn nóng hổi:

"Đây, cháu ăn đi cho nóng"

"Cảm ơn bác vì bữa ăn.." cậu trai có hơi ngượng ngịu, khẽ gật đầu rồi cũng bắt đầu bữa ăn tối sớm hơn mọi ngày.

"Bố này..." Suzuki lầm bầm, có hơi phụng phịu chút xíu.

Nói rồi con bé cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đều đều lau từng cái đĩa mới rửa rồi xếp vào khay. Nãy giờ nó cũng định nói rồi, vì nhìn cậu chàng này trông khá quen mắt.

"Cậu là...thành viên câu lạc bộ bóng chuyền trường Fukurodani hả?" Nó hỏi, tay vẫn không ngừng lau tới mấy cái tô.

"Ừ, tên tớ là Akaashi Keiji" Akaashi nói, giọng điệu coi bộ hơi bất ngờ.

"Bảo sao trông cậu quen thế. Năm ngoái tớ có đi cổ vũ cho câu lạc bộ trường mình chung với con bạn nên có trông thấy cậu. À, tiện thể tớ cũng học Fukurodani, tên Suzuki Y/n. Lần đầu làm quen"

Nó tìm thấy người đồng trang lứa trong mớ khách hôm nay nên nói chuyện luyên tha luyên thuyên một mạch. Ông Suzuki không nhịn được mà khúc khích nhẹ, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng ra nói chuyện như bình thường.

"Lần đầu làm quen..." cậu ta khẽ gật đầu.

Sau đó, bầu không khí lại trở nên yên ắng lần nữa. Tiếng mưa bên ngoài ô cửa vẫn không ngừng gõ tí tách lên các mái nhà. Akaashi mới chợt nhớ ra điều gì đó, vành tai có hơi ửng đỏ:

"Cảm ơn vì đã...đến cổ vũ đội của tớ.."

"...?..À à, không có gì đâu mà. Dù sao tớ cũng bị con bạn lôi đi. Nhưng công nhận cậu chơi bóng chuyền giỏi thật á! Cú nào cú nấy chuẩn ngay tay của tay đập luôn. Nhìn mà thích mắt ghê"

Suzuki như được gỡ phong ấn ra khỏi miệng, nói tằng tằng một tràn rồi lại dừng lại.

"...Cảm ơn cậu đã khen..." Akaashi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, đồng tử mở to hơn, vành tai đỏ ửng hơn khi nãy.

Ăn xong, cậu ta đứng dậy gửi tiền rồi cúi đầu chào ông Suzuki, nhanh chóng đi ra khỏi tiệm.

"Hẹn gặp lại quý khách lần sau" Suzuki chào với theo, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục lau chùi mấy cái tô.

'Cái cậu này...coi bộ khá nhát người nhỉ?'

Ở bên này, về phần Akaashi, vừa đi ra khỏi tiệm là cậu ấy đặt tay lên lồng ngực, đôi má đỏ bừng cùng trái tim đập có phần mất kiểm soát. Đôi tay vẫn run rẩy một chút.

' Ah..khi nãy mượn khăn lỡ chạm vào tay cậu ấy mất rồi...'

...

Akaashi Keiji là một người tử tế, tốt bụng và có chút hướng nội, vụ này trong câu lạc bộ ai cũng biết.

Nhưng một Akaashi Keiji đầy xầu hổ, gượng gạo trước người mình thích thì chưa ai thấy bao giờ.

"Ồ, kiếm được tiệm mì nhà nó rồi hả? Chúc mừng chú em nha" một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên, là đàn anh Konoha.

Akaashi cũng chỉ vừa mới tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm còn bốc khói đôi chút, tay vẫn đang vò đầu tóc trong cái khăn cho khô ráo.

"Em cảm ơn anh. Không ngờ nhà cô ấy lại là tiệm mì ramen" Akaashi trầm ổn trả lời.

"Mà cũng không ngờ đó nha, Akaashi. Không nghĩ là em lại để ý con bé Suzuki đó~ Tính cách em hướng nội như vậy mà lúc nghe em bảo em để ý con nhóc đó làm anh bất ngờ lắm á. Nhỏ đó nhoi lắm, miệng mồm cứ bắn liên tùng tục suốt ngày" Konoha khúc khích cười.

Thật ra, mọi chuyện là như thế này.

Akaashi Keiji đem lòng yêu thương cô em họ của Konoha, chuyện này ai trong câu lạc bộ cũng biết. Mọi thứ bắt đầu từ tận mùa hè năm ngoái lận, lúc này trong trái tim chàng ta đã làm gì có ai đâu, vẫn yêu thích bóng chuyền và một lòng hăng say luyện tập, cùng đội tiến vào vòng loại tỉnh khi chỉ mới là tân binh lớp 10.

Cùng thời điểm đó, Suzuki vẫn còn dính Konoha - ông anh họ bên ngoại của con bé lắm. Hôm nào câu lạc bộ có buổi tập mà con bé được rảnh rang là kiểu gì nó cũng kéo xuống nhà thể chất coi ông anh họ của nó chơi bóng chuyền như nào, vẫn liên tục giỡn mấy câu như "vì ông anh của em, mọi người vất vả rồi".

Rồi cũng tự lúc nào mà Akaashi dần ghi lại bóng hình quen thuộc ấy vào tâm trí, trái tim vô thức có thêm hình bóng một người con gái hoạt bát, đáng yêu, là fan cứng của đội nhà, lúc nào cũng tới xem các trận đấu tập của mọi người, miệng không ngừng mỉm cười sảng khoái.

Nhưng có điều, sang năm lớp 11, Suzuki dường như lặn mất tăm.

Kể từ lúc bắt đầu năm học lớp 11 là con bé tuyệt không xuống nhà thể chất sau mỗi giờ học nữa mà xách cặp về thẳng nhà luôn, lại còn kết giao thêm một nhóm bạn bè mới, lúc nào cũng đi chơi với họ. Nhóm của nó là nhóm 4 người, 2 nam 2 nữ. Thấy người thương mình không ở trong tầm mắt của mình nữa, đã vậy còn chơi với một nhóm có tận 2 đứa con trai, thậm chí còn thân thiết với 1 trong 2 đứa đó, dĩ nhiên là Akaashi buồn bực kinh khủng.

Thế nên phong độ của cậu ta cũng đi xuống lúc nào không hay. Chuyền bóng hụt 1 lần thì không thành vấn đề, nhưng liên tiếp 14 quả trong vòng 1 tháng thì thực sự là khó nhằn rồi đây. Vì thấy rủ lòng thương đàn em quá nên Konoha cũng ngỏ ý giúp cậu ta một tay luôn, chứ cứ để thế này thì không chỉ con cú hay down mood thất thường kia, cả đội còn phải gánh thêm một con cú thất tình nữa mất.

Lắng nghe tiếng kể lể của Konoha về việc con em họ của ổng loi choi thế nào, trẻ con ra sao, ngốc nghếch như nào, khóe miệng Akaashi cũng vô thức cong lên lúc nào không hay.

"Có loi choi thì...em cũng thích.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com