Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi Keiji (2) Ghen


Akaashi là người luôn biết cách kiểm soát cảm xúc.

Hoặc khi cậu có cảm thấy buồn hay khó chịu đi chăng nữa, điều đó cũng không được thể hiện cụ thể ra bên ngoài.

Ngay cả khi...cậu ta ghen.

...

Mấy ngày gần đây Akaashi càng ngày càng có cơ hội thân thiết với Y/n hơn. Hầu như cứ đều đặn 3 bữa 1 tuần là cậu lại ăn mì ramen ở quán nhà Suzuki thay cơm tối. Vì vậy mà cũng có cơ hội rút ngắn khoảng cách với cô hơn. Lắng nghe cô trò chuyện, cái cách cô vừa cười khúc khích vừa buôn chuyện bỗng chốc đã trở thành một sở thích của Akaashi. Song, vì hai đứa đều cùng tuổi nên có rất nhiều chủ đề để nói.

Cô ấy cũng thích xem phim của studio Ghibli giống cậu. Cô ấy cũng thích nghe nhạc ballad giống cậu, cô ấy cũng thích dành thời gian cho bản thân mình ở một nơi yên bình giống cậu.

Hai người có thiệt nhiều điểm chung. Việc thân thiết hơn với crush làm Akaashi cứ lâu lâu lại cười tủm tỉm, hồn như thả trên mây vậy.

"À mà này. Tại sao lên lớp 11 cậu không lui đến câu lạc bộ bóng chuyền sau giờ học nữa thế?"

"Haizz, tớ cũng rầu rĩ vụ này lắm. Lên lớp 11 kiến thức nặng chết đi được, thành ra học xong 1 ngày là cơ thể tớ như hết pin luôn á"

"Trời ơi sắp tới còn phải xử lí cả đống bài tập hè nữa, chết tôi rồi"

"Thế tớ qua giúp cậu nhé?"

"Uầy được hả?? Cảm ơn cậu nhiều nhiều" (*'▽'*)

Có một kẻ đã thành công dụ dỗ crush vào tròng như thế đấy.

Akaashi đã có cảm tình với cô, tình cảm đó như ngọn lửa cháy âm ỉ suốt năm lớp 10. Rồi bỗng dưng lên lớp 11, cô ấy không tới câu lạc bộ thường xuyên nữa, hai đứa còn chẳng cùng lớp, điều này làm Akaashi cảm thấy trống vắng như mất mát một chỗ nào đó trong tim. Đã vậy cô ấy còn chơi thân với 1 nhóm bạn bao gồm 4 người, trong đó có Matsumoto, cái cậu chàng vốn nổi tiếng đẹp trai và thân thiện của khối. Bảo sao Akaashi không ghen cho được?

Không có crush cạnh bên cổ vũ đội thì cậu vẫn ổn, không đến nổi nào. Nhưng crush thân thiết với người khác giới thì chẳng khác gì giáng một đòn kết liễu lên cậu.

Hè năm nay ở vùng này cứ mưa bão suốt, thời tiết như muốn nhốt luôn con người ta ở trong nhà. Y/n gần như tuyệt vọng với vụ đi chơi cùng bạn bè rồi, vì thế mà cô ở nhà gần như cả mùa hè. Tuy là cũng buồn cho cô, nhưng Akaashi vẫn không khỏi mừng thầm. Nguyên hè này cô ấy gần như chỉ dành thời gian cho cậu vì hai đứa đã dành thời gian làm bài tập hè cùng nhau. Suzuki cũng không còn thời gian đi chơi với đám bạn của cô, cụ thể là cô đã không gặp cái tên Matsumoto đó trong suốt mùa hè. Tuyệt!!!

Nhưng rồi cái gì phải tới thì cũng sẽ tới, chắc chắn rồi.

Hôm đó là một buổi chiều vào ngày cuối cùng của mùa hè.

...

Một buổi chiều tà yên bình cùng ánh nắng màu hồng cam xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào bếp tiệm Suzuki. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng đài cát sét vang lên hòa vào cùng tiếng ve như một giai điệu cuối cùng của mùa hè.

Một khung cảnh thường thấy trong suốt mùa hè này của tiệm mì Suzuki, Y/n ngồi phụ ba rửa bát trong khi đó Akaashi ngồi trên bàn ăn trong bếp để làm bài tập. Ánh nắng chiều cam dịu dàng chiếu vào nửa góc mặt của Suzuki, làm tôn lên từng đường nét trong trẻo trên gương mặt cô, đôi mắt cô như chứa những tia nắng nhảy múa. Khung cảnh này khiến Akaashi không thể không thỉnh thoảng len lén nhìn cô một cái, cậu tự cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường mỗi giây cô ấy lọt vào tầm mắt.

Từng cử động của cô ấy, tới cái miệng xinh xinh, tới đôi mắt thật thà, dễ mến, khiến Akaashi càng ngày càng chìm đắm sâu hơn vào bể tình...

Điều đáng nói là cậu ta cũng không muốn thoát ra.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa quen thuộc của tiệm mì nhà Suzuki vang lên ở cửa trước. Akaashi rời mắt qua khỏi đống đề cương toán và cây bút bi trên tay cũng dừng lại, Y/n cũng tạm ngừng công việc để ra xem là ai. Thi thoảng cô cũng giúp ba cô nấu cho khách khi ông ấy đi vắng.

Akaashi đi theo cô lên tới nhà trước, cô vội xỏ vào đôi dép trong quán, nụ cười bất chợt cong lên trên môi khi thấy người vừa bước vào cửa.

Đôi lông mày của Akaashi khẽ chau lại khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai rạng ngời quen thuộc đó.

"Y/n! Cả hè không gặp, dạo này sao rồi? Ồ, Akaashi Keiji cũng ở đây sao?"

Lại là cái bản mặt đó, cái nụ cười đẹp trai đến mức đáng ghét, cái tính cách thân thiện gần như với cả thế giới đó. Là Matsumoto. Akaashi nhớ mặt, gạch chân tên cậu ta luôn rồi.

"Matsun! Lâu ngày không gặp" cô mừng rỡ chào đón cậu bạn thân tưởng như không gặp suốt 1 năm.

Miệng Akaashi đắng ngắt, rặn ra một nụ cười như thường lệ:

"Chào, Matsumoto. Mùa hè năm nay mưa nhiều thật đấy ha"

Khi người ta bí ý tưởng cho một cuộc trò chuyện thì họ sẽ chọn chủ đề gì để nói? Chắc chắn là nói về thời tiết rồi.

"Đúng rồi đó! Năm nay coi bộ mưa bão dữ dằn, làm tụi tớ không tụ tập đi chơi được với nhau luôn ấy" Matsumoto xoa cằm, gật gù.

"Thiệt sự! Cả hè này tớ chỉ ở nhà phụ ba bán Ramen, dường như chả đi đâu chơi được"

"Ơ, mà sao Akaashi lại ở nhà cậu vậy ta?"

"À, tớ đến đây để giúp Suzuki làm bài tập hè"

Hai cậu con trai nhìn nhau, mỉm cười thân thiện.

' Tên này thuộc loại khó xơi đây '

Suzuki vui vẻ mời cậu bạn thân vào quán ngồi, nói chuyện hàn huyên một lúc khá lâu. Akaashi thì ngỏ ý giúp cô chùi mấy cái tô mới rửa sẵn để tiếp khách, ngồi cách đó không xa. Dĩ nhiên là cậu sẽ không để hai người này có không gian riêng tư rồi, ai mà biết cái tên kia sẽ bày ra trò gì chứ?

Được tầm 15 phút trò chuyện chán chê, lúc này Matsumoto mới lôi ra một hộp bánh quy choco, vui vẻ nói:

"Vì không gặp được mọi người trong hè nên tớ rảnh tới mức ngứa tay, nướng vài mẻ bánh quy coi như tặng mọi người ăn đỡ buồn miệng"

"Quao, cảm ơn cậu nha Matsun! Hẳn còn thơm luôn này" Suzuki vui vẻ nói, đưa tay nhận lấy hộp bánh nhỏ xinh mà Matsumoto đưa.

"Cậu thích là tớ vui rồi"

Matsumoto mỉm cười, đôi bàn tay của cậu ta nhẹ nắm lấy tay phải của cô, cười mỉm, nhỏ nhẹ nói:

"Tớ chỉ làm cho những người thân thiết thôi đó"

Cạch!

Một ly nước đá được Akaashi đặt ngay giữa bàn. Vẫn với gương mặt có đường nét nhẹ nhàng đó, đôi mắt cong lên thành một nụ cười không thấy cả con ngươi, Akaashi nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay trời nóng phết đấy nhỉ? Tôi nghĩ cậu cần một ít nước cho thanh cổ họng đấy"

Matsumoto giật giật lông mày, khóe miệng như cứng đờ, nửa thật nửa đùa rặn ra một nụ cười giả trân hết sức.

"Chà, Akaashi chu đáo quá. Cảm ơn cậu nhé"

"Ôi dào, không cần bận tâm"

Akaashi gật đầu cười mỉm, sau đó quay trở lại chỗ cũ và tiếp tục công việc lau chùi chén bát vẫn còn đang dở dang. Khi nơ ron não hoạt động trở lại, cậu bắt đầu phân tích Matsumoto một cách từ từ trong não bộ. Tên này không tự nhiên mà lại trở thành hotboy của khối như không đâu. Gia cảnh nhà hắn thì cũng bình thường thôi, nhờ chăm chỉ học tập nên học lực cũng phải thuộc hàng xuất sắc của khối. Nụ cười tỏa nắng, tính cách thân thiện, cởi mở, dễ gần...

.

.

.

.

.

.

Hình như đứa con gái nào cũng thích cậu ta nhỉ?

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi ngồi hàn huyên nói chuyện với Y/n mãi Matsumoto mới chịu xách đít đi về. Vì có Akaashi ở đó làm kỳ đà cản mũi nên dĩ nhiên là tên này vẫn chẳng gặt hái được gì ráo. Nhưng có vẻ độ thiện cảm của Y/n đối với hắn lại tăng rồi, Akaashi không khỏi có chút mất bình tĩnh.

Cái cảm giác người trong lòng sẽ bị ai đó cướp mất cứ bủa vây lấy Akaashi, khiến cho anh chẳng thể nào tống hết mớ cảm xúc này ra khỏi đầu được. Nhìn cái cách Y/n vẫn vẫy tay với tên kia khi bóng dáng hắn đã khuất dần mà lòng cậu cứ nhộn nhạo.

Akaashi là người bình tĩnh.

Luôn biết cách kiểm soát cảm xúc.

Ngay cả khi...

"Akaashi! Cậu sao thế? Khó chịu trong người hả?"

Y/n lo lắng hỏi, đưa tay lên sờ trán cậu. Một cảm giác lành lạnh từ chỗ tiếp xúc da thịt khiến cậu nhận ra từ lúc nào mà gương mặt mình đã nóng phừng. Cả người uể oải khó chịu một cách lạ thường. Và cái ánh mắt Y/n nhìn cậu chăm chú, trong đôi mắt đó hiện rõ những tia lo lắng thuần khiết.

Akaashi vô thức nắm lấy bàn tay vẫn đang chạm vào gương mặt nóng phừng của mình, áp bàn tay ấy lên má, cậu cảm nhận được sự khoan khoái khó tả.

"Tớ nghĩ mình sốt rồi, Y/n à..."

"..."

Cô nhất thời không biết nói gì mới đúng, đồng tử cô mở to, hai má cô nóng lên một cách bất thường, và trái tim không nghe lời tự dưng đập chệch mất một nhịp. Mãi cho tới khi Akaashi buông tay ra, cô mới đáp lại cậu ấy.

"Người cậu đang nóng lắm, vào trong nhà đi, để tớ lấy thuốc hạ sốt cho nhé"

Akaashi cười khẽ, nhẹ gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau
Y/n vào trong nhà rồi ngoan ngoãn ngồi chờ ở ghế của phòng bếp khi cô ấy đi lấy thuốc.

Hơi mát mang lại sự thoải mái đó cho Akaashi vẫn còn đọng lại đâu đây.

Cả cái cảm giác chạm vào bàn tay mềm mại đó của cô ấy vẫn còn khiến cho cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Akaashi vui vẻ cứ tự nhớ lại khoảnh khắc nhỏ lúc nãy rồi tự cười.

Thật ra thì cậu cũng có tự ti, tự ti rằng tên Matsumoto đó hoàn hảo đến như thế, ai cũng thích hắn. Liệu cậu sẽ có một chỗ nào đó trong trái tim của cô ấy không?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vừa nãy của cô ấy dành cho cậu, Akaashi đã chắc chắn rồi.

Trong cõi lòng vừa vô thức dợn sóng, liền lập tức đã được một tia nắng ấm áp nhẹ nhàng dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com