Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi Keiji (3) Nỗi yêu thương

' Thích một người là khi đứng trước mặt người đó, đến cả tự tin cũng không còn.'

.

.

.

Dĩ nhiên là vì tự nhiên Akaashi sốt cao quá cho nên Y/n đã nhanh chóng đá đít cậu về nhà mặc cho cậu ta cứ bảo là không sao. Thành ra giờ này Akaashi đang nằm trên giường, cố chống chọi với cơn sốt cứ làm cả thân thể nhừ nhừ khó chịu.

Sáng hôm sau là một buổi sáng nắng ấm, thời tiết trong lành vô cùng, cũng là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè. Nhưng Akaashi lại chẳng ra khỏi giường được, tuy đã hạ nhiệt nhưng cả cơ thể cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mẹ cậu ấy có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn còn công việc, bà không thể ở cạnh chăm sóc con trai mình cả ngày được:

"Mẹ đã để sẵn cháo và thuốc trên bàn rồi. Khi nào con tỉnh dậy thì ra ăn nhé, mẹ đi làm đây"

"Mẹ đi làm cẩn thận.." Akaashi thì thào với giọng có hơi yếu ớt.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ trên trán Akaashi một lần nữa, bà mỉm cười dịu dàng rồi cũng đóng cửa đi ra khỏi nhà. Giờ đây trong căn nhà vắng bóng người, chỉ còn cậu tự lo liệu cho sức khỏe của mình.

Akaashi tự hỏi hôm nay Y/n như thế nào rồi? Có nhận ra sự vắng mặt của cậu không? Nếu đã biết cậu bị sốt rồi thì có lo lắng cho cậu không?

' Muốn gặp cô ấy quá..'

---

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè nên Y/n có vẻ hào hứng lắm. Cả kì nghỉ nó chẳng gặp được bạn bè, cũng không đi chơi được với đứa nào hết. Nên là từ sáng nó đã dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi.

Ông Suzuki nghe thấy tiếng con gái lục đục đi qua đi lại trong nhà thì cũng thức giấc. Cuối cùng vẫn phải là người nấu cho nó cái sandwich bữa sáng để cho nó có sức đi học. Dù gì ông cũng không muốn con bé ăn sáng ở ngoài nhiều, ai biết họ cho bao nhiêu dầu vào thức ăn chứ? Tuổi dậy thì rất dễ bị mụn mà đúng không?

"Con ăn sáng xong rồi! Chào ba con điiii" Cô vui vẻ nói sau đó chạy biến đi mất.

"Ôi dào cái con bé này..! Chạy từ từ thôi, cẩn thận đó nghe chưa! Thiệt tình..làm như cô hồn dí vậy.." Ông Suzuki nhún vai, bó tay với cô con gái nhỏ rồi cũng quay trở lại công việc làm mì.

Hôm nay Suzuki trong trạng thái cực kì tốt. Đường tới trường phủ kín một màu hồng nhạt của mấy cây hoa đào bên vệ đường, cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn, năng động. Có lẽ do bị nhốt trong nhà lâu quá nên mới cảm thấy dễ chịu như thế.

Chẳng mấy chốc mà Suzuki cũng chạy tới trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học nên dĩ nhiên là chỉ có vào nhận lớp và bắt đầu phân công cán bộ lớp. Và như mọi năm, năm nào cô cũng ước mình không bị ai bầu cử lên làm cán bộ. Việc đó cực phết đấy chứ đùa?

Vừa chạy đến bảng xếp lớp thì cô lập tức dò tìm xem tên mình ở đâu. Mẩm chắc lại học lớp năm ngoái, nhưng không. Có vẻ vì là năm cuối cấp nên trường chú ý xếp loại lớp theo học lực hơn. Thế mà Suzuki lại được vào lớp giỏi hơn so với lớp cũ của cô, lại còn là cùng lớp với Akaashi!

Nhưng ngược lại cô lại bị tách ra với nhóm bạn từ lớp cũ chuyển lên của mình.

Đang suy tư nhìn đi nhìn lại bảng xếp lớp ở chỗ bảng thông báo thì bỗng nhiên trước mắt cô toàn một màu đen, cùng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Đoán xem là ai nà?"

"Matsun!"

"Bingo!!!"

Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra giọng nói của cậu bạn thân, Matsumoto bỏ tay đang bịt mắt cô ra, vui vẻ nói cười:

"Suzuki nhận ra sớm thật đó, không vui gì cả~"

"Thì chẳng phải tớ đã quá quen với cậu rồi sao? Chỉ cần cậu đến gần là tớ biết ngay"

Cô nhí nhảnh trêu chọc lại cậu, nhưng chắc Suzuki chẳng biết lời trêu chọc cô vừa trót miệng nói ra khiến Matsumoto bồi hồi thế nào đâu.

"Thế cơ đấy...À mà, coi bộ năm nay Suzuki của chúng ta thăng hạng rồi nhỉ? Lên hẳn lớp B luôn. Bỏ lại tụi này nằm ở lớp C cô đơn thui thủi" Matsumoto nũng nịu nói, giọng điệu có phần nhõng nhẽo.

"Gì chứ?? Là bạn thân, đáng ra cậu nên mừng cho tớ đi nhá! Không có mấy ai được vào lớp B và lớp A đâu, tch tch tch. Matsun không hiểu chuyện tí nào" Suzuki kí một cái lên trán cậu bạn, làm hắn không khỏi bật cười.

"Ouch..Ai nói tớ không hiểu chuyện hả..."

Matsumoto lập tức nhéo má trả thù Suzuki làm cô la oai oái. Trước mặt Suzuki là thế, nhưng ai mà biết hắn ta cay cú thế nào khi cô nhỏ lại chung lớp với thằng tình địch kia chứ?

"Cơ mà...sau giờ học cậu rảnh không?" Masumoto chợt hỏi, đôi mắt hắn không giấu nổi tình cảm thuần khiết dành cho người con gái hắn thương.

---

Vào ngày hôm sau, Suzuki lại tới trường, ôm theo một bụng suy tư, cũng không dám tới gần Matsumoto mà cười đùa như thường lệ.

Hôm nay là chính thức bước vào học kì đầu tiên, ấy mà chỗ ngồi của Akaashi vẫn trống không. Cô vô thức kiếm tìm hình bóng cậu, để rồi khi nhận thấy bàn học trống trước mắt thì lại lặng người đi. Tâm trí không khỏi chen vào những dòng suy nghĩ đan xen, buồn chán gục xuống bàn.

'Mình phải làm sao đây...'

.

.

.

Chiều hôm đó, vừa tan học là cô vội vã thu dọn đồ dùng học tập vào cặp, thẳng bước đi ra khỏi lớp, tiến về phía cổng trường. Một bóng lưng vội vã chạy vụt theo phía sau Suzuki, là Matsumoto. Hắn muốn giữ lấy cô một chút thôi, một chút thôi cũng được. Nhưng sao mà xa quá, Suzuki chưa bao giờ xa cách hắn đến thế.

Cùng lúc đó, cũng có những ánh mắt khác trong sân trường dõi theo hai người họ. Dù gì Matsumoto cũng là idol của cả trường, xung quanh anh chàng này mà có tí drama gì là fangirl của ảnh biết ngay ấy mà.

"Y/n!! Dừng lại một chút đi, tớ muốn nói chuyện với cậu...Tớ..!!" Matsumoto vội vã đuổi theo, đôi tay chỉ kịp níu lấy tay áo cô.

Suzuki thế mà dừng lại thật, nhưng vành tai cô đỏ ửng, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Matsumoto. Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng khiến hắn đủ hiểu rốt cuộc cảm xúc cô dành cho hắn là gì. Nhưng Matsumoto vẫn tha thiết muốn níu lấy thứ tình cảm mỏng manh như bong bóng này, tưởng chừng chỉ đưa tay ra chạm thôi cũng làm nó vỡ tan tành.

"Đừng tránh mặt tớ mà...Y/n...Xin cậu đấy..."

"..." Suzuki ngập ngừng, nhìn qua phải rồi lại nhìn qua trái, đôi mắt cô lướt nhẹ qua đôi mắt của hắn rồi lại lảng đi, hai má đỏ ửng lên đầy bối rối.

"Có thể...trả lời tớ được không..?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Ngay bây giờ"

"Được rồi..."

Suzuki thu hết can đảm, hít vào rồi lại thở ra, đôi má đỏ ửng của cô dịu đi, nhưng tâm trí cô rối như tơ vò.

Cô vốn chưa từng coi Matsumoto là đối tượng tiềm năng để hẹn hò, cảm xúc cô dành cho anh...đáng tiếc lại chẳng phải yêu đương, cũng nhẫn tâm đến mức từ sâu thẳm bên trong trái tim chẳng có sự rung động nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Cô kéo tay Matsumoto đi theo mình, tránh đi ánh nhìn tò mò từ đám đông còn lại bên dưới sân trường. Tới một nơi vắng vẻ hơn, cô mới buông tay anh ra, cúi đầu thành khẩn.

"Tớ xin lỗi!! Tớ chỉ coi Matsumoto là bạn bè thôi..! Tuy vậy, rất cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tớ suốt thời gian qua. Nhưng tớ không thể nhận lấy tình cảm này được..."

Suzuki vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu ấy, cả giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của cô đều mang theo sự chân thành nhất, hoàn toàn chẳng có chút giả dối nào. Chính dáng vẻ chân thành ấy từng là thứ kéo Matsumoto chìm thật sâu vào thứ tình cảm này, cũng chính nó ấy giờ đây lại đâm một nhát thật sâu xuyên qua trái tim hắn, nhức nhối đến không tài nào gột tả được.

Matsumoto cảm nhận được rõ ràng rằng tay hắn đang run rẩy, đôi môi va vào nhau nhẹ nhàng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhất...

"Cậu thích ai khác rồi sao..Y/n...?"

Tim cô hẫng một nhịp, dòng suy nghĩ rối loạn đột nhiên dịu lại, trong tâm trí chỉ hiện ra hình ảnh của duy nhất một cậu con trai. Với nụ cười nhẹ nhàng ngỡ như ánh chiều tà...

.

.

.

"...Tớ xin lỗi..." Suzuki chỉ để lại một cái gật đầu nhẹ với Matsumoto rồi rời đi.

Giờ đây, ở nơi sân sau của trường chỉ còn lại mỗi mình hắn, với trái tim như bị siết chặt quặn thắt đầy đau đớn. Đôi mắt hắn nhòe đi, sóng mũi cay xè. Matsumoto không nhẫn nhịn được nữa. Nước mắt tuôn ra lặng lẽ, cũng chẳng buồn quệt đi. Thế là mối tình đơn phương của hắn cuối đùng đã đến hồi kết rồi.

---

Ngày thứ ba đi học lại cũng là lúc Akaashi khỏi bệnh. Hôm nay cậu chàng có vẻ háo hức lắm, tranh thủ đến lớp sớm không chỉ vì tới phiên trực nhật, mà còn là vì biết tin mình được chung lớp với cờ rút nữa.

Cậu để cặp sách lên bàn rồi bắt đầu đi thay nước trong bình hoa, nhìn vào bông hoa nhỏ xinh xắn làm Akaashi như được tiếp thêm năng lượng gấp nhiều lần. Hiện giờ vẫn còn sớm, trong trường cũng chỉ mới lác đác vài mống học sinh, cậu tranh thủ thời gian nạp lại năng lượng, tiện thể chép lại phần lí thuyết mình đã bỏ qua trong lúc nghỉ bệnh.

Khi mặt trời ngày càng lên cao, sân trường cũng đông đúc học sinh hơn. Cuối cùng Akaashi cũng lại trông thấy Suzuki của lòng mình. Chỗ ngồi của cô ấy trong lớp không xa chỗ của cậu, chỉ ngay kế bên thôi. Tuy ngoài mặt Akaashi chẳng có biểu hiện gì, nhưng trong lòng cậu háo hức thế nào thì ai mà biết được.

.

.

"Này cậu biết gì chưa! Nghe đồn Matsumoto của khối mình tỏ tình với nhỏ Suzuki đó!"

"Hả?? Thật á???"

"Có gì đâu mà bất ngờ? Tụi nó đã chơi thân từ hồi năm ngoái rồi, hơn nữa ánh mắt Matsumoto trao cho nhỏ đó không có bình thường..."

"Ê mà thiệt không vậy mày? Rồi nhỏ Suzuki sao?? Đồng ý không???"

"Ai mà biết! Hôm qua tao thấy Matsumoto đuổi theo nhỏ, rồi tụi nó kiếm chỗ nào vắng vắng nói chuyện. Người ta đã giữ kẽ như vậy rồi, theo đuôi thì kì lắm"

"..."

Rõ ràng là sau sự kiện hôm qua, trong trường đã chính thức dấy lên tin đồn rằng Matsumoto và Suzuki chắc chắn đang mập mờ.

Những lời bàn tán vừa rồi đều vào tai Akaashi hết, và cậu ấy đã ước rằng cậu chưa từng nghe thấy, hay mất luôn khả năng nghe cũng được. Tâm trạng đang trong trạng thái ổn định vào một buổi sáng mát mẻ đột nhiên bị dập tắt, khiến Akaashi cảm thấy chới với đến lạ.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, nghèn nghẹn, không diễn tả được.

Không thở nổi.

Và tại sao, Suzuki lại không lên tiếng gì hết về vấn đề này? Cậu không hiểu. Không lẽ là sự thật sao? Akaashi không muốn tin, cậu không thể tin được, nhưng mấy lời bàn tán xôn xao cứ lọt vào tai đấy thôi.

' À... Mình thua rồi...'

---

Mãi cho đến buổi trực nhật vào cuối chiều hôm đó, Akaashi mới có thời gian ở chung với nhỏ trong lớp. Vì là ngồi cạnh nhau, dĩ nhiên họ được xếp trực nhật cùng nhau trong một ngày.

Mối quan hệ của họ thực sự đã có tiến triển rất nhiều nhờ suốt thời gian mùa hè đó. Cậu thì giảng bài hay chỉ Suzuki vài chỗ nhỏ bị sai, đôi lúc cũng là kiếm cớ tới ăn ramen để được dịp ở cạnh nhỏ nhiều hơn được lúc nào hay lúc ấy.

Thế mà bây giờ...sao lạ quá. Akaashi chẳng nói được gì khi có thời gian bên cạnh nhỏ thế này. Đáng lẽ ra, nếu như là bình thường, cậu đã có thể lắng nghe cô kể hàng tá chuyện dở khóc dở cười, hoặc bàn luận về một bộ phim hay một bài hát yêu thích nào đó cùng nhau trong lúc trực nhật...

"Ừm... cậu thích ai rồi sao, Y/n..?"

Chính cậu không chịu được mà lên tiếng hỏi, để rồi cũng chính cậu không muốn nghe câu trả lời.

Akaashi cứ đều đặn cầm cây chổi quét xung quanh lớp học, còn cô thì chăm chú ghi nhật kí lớp. Bàn tay đang thoăn thoắt với cái bút bi, sau khi nghe xong câu hỏi của cậu lập tức ngừng lại.

"À, tớ chỉ hỏi chơi thôi. Cậu không cần trả lời đâu.."

"Ừm...dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của cậu, cậu không việc gì phải cho tớ biết cả.."

"Ừ...không việc gì phải cho tớ biết hết..."

.

.

.

.

"Akaashi..?"

Cậu thiếu niên không kiềm được. Cảm giác bí bách, nhoi nhói trong lồng ngực, có bao nhiêu từ muốn nói cũng đều không nói lên được, như thể nghẹn lại hết ở cổ họng. Khó thở lắm, khó chịu, không chịu được đâu.

Akaashi khóc rồi.

Đôi mắt cậu ta đỏ hoe.

Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ bừng, ánh nắng chiều tà chiếu lên một nửa gương mặt, trông cậu ấy thật dễ tổn thương.

"Cậu...hẹn hò với Matsumoto thật sao..??"

"Không chịu đâu..."

"Tớ không chịu đâu...Y/n à..."

"Đừng mà...đừng hẹn hò với Matsumoto..Tớ thích cậu trước mà?"

"Tớ thích cậu...thích cậu lắm lắm.."

"Thích cậu từ năm lớp mười cơ..."

"Thích tớ từ năm lớp mười cơ á?"

"Ừ...thích lắm.."

Suzuki không nhịn được, đôi vai cô run lên, rồi môi bật ra một tiếng khúc khích nhỏ xíu trước khi não bộ kịp chặn mỏ cô lại.

Akaashi ngẩn ngơ ra, cô ấy vừa cười á? Cười khi chứng kiến cậu khóc á? Suzuki ác lắm đấy biết không???

"Xin lỗi...tớ chỉ...pffff.."

"...Y/n.."

"Tớ đâu có hẹn hò với Matsumoto...?"

"..."

"..."

"Thật?"

"Thật!"

Cậu ngẩng người ra, khẽ khịt mũi, nước mắt cũng không rơi nữa, nhưng đôi má và chóp mũi đỏ ửng lên cả rồi.

Cô mắc cười, Suzuki bị mắc cười, hơn nữa Akaashi đáng yêu quá mức thế này thì có tính là phạm qui không?

Nhanh chóng lại gần, lôi ra cái khăn tay của mình để lau nước mắt trên mặt cậu, cô nhẹ nhàng gỡ tay Akaashi ra, đôi môi nở một nụ cười khó tả.

"Chưa gì mà đã nước mắt nước mũi tèm lem thế này rồi à?"

"Thì đúng là, Matsun đã tỏ tình tớ..."

"Nhưng tớ từ chối rồi!"

"Hơn nữa...tớ cũng không muốn thấy cờ rút của mình buồn bã như thế này đâu.."

Akaashi chính thức bị những lời cô nói làm cho ngẩn tò te ra. Cậu chớp chớp mắt, khịt mũi nhẹ, nghiêng đầu. Sau khi loading xong được cái đống Suzuki vừa nói, đôi má sớm đã ấm ấm nay lại càng đỏ bừng lên hơn nữa.

"..Mừng quá..."

"Hửm?"

"Mừng quá đi..."

Cậu vội vã ôm chầm lấy hơi ấm gần đó nhất, Suzuki ngạc nhiên, cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích vui vẻ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên hẳn còn run rẩy.

Akaashi vùi mặt vào cổ cô, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận lệ trào vừa nãy. Nhưng cậu ổn hơn rồi, tim cũng khỏe hơn, tâm trạng cũng tốt hơn.

Thậm chí tốt hơn ngày thường rất rất nhiều.

Cậu tham lam hít lấy thứ mùi hương của trà gừng trên người Suzuki, vùi mặt cả vào hõm cổ của cô, tận hưởng trọn vẹn nơi mà cậu cho là ấm áp nhất.

"Tớ thích Y/n lắm..."

"Tớ biết rồi mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com