Hinata Shouyo (3) Hình như...
Trong lúc đó, tại phòng tập bóng chuyền...
"Nè, mấy đứa có thấy vậy không???" Tanaka-san bất ngờ lên tiếng làm cả lũ tạm ngưng hết mọi hoạt động.
"Thấy gì ạ?" Một đàn em năm nhất tò mò hỏi.
"Thì là cái đó đó.." Nishinoya huých vai cậu ta.
"Là cái gì cơ?" Kageyama đực mặt ra như đúng rồi, chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
"Thôi đi, tên đơn bào như cậu làm sao mà nhận ra được" Tsukishima che miệng cười nhếch mép một cách đểu cáng khiến cho Kageyama hằn học lườm nguýt cậu ta một cái.
Chắc hẳn là cả đám ai cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra ngay trong cái câu lạc bộ này rồi, rằng tên Hinata kia mấy nay tập luyện rất là hăng hái. Ừ thì hằng ngày cậu ta cũng thế, nhưng cái kiểu hăng hái dạo gần đây của cu cậu cứ như ở một level khác rồi vậy.
Đại khái là...trong lúc tập luyện cứ thích làm mấy pha ngầu ngầu để gây sự chú ý với ai kia. Thậm chí còn lân la kéo đàn anh Nishinoya và Tanaka lại sau giờ học để xin ý kiến vài ba chuyện..
Đơn cử là vụ "con gái có thích ăn đồ ngọt không?"
Nishinoya bắt đầu ra vẻ như đang phá án:
"Anh nghi là Hinata..."
"Để ý Tsubasa chứ gì?" Ennoshita cười cười, người hay để ý như đội trưởng chắc chắn đã sớm nhận ra chuyện này rồi.
"Hả???"
Cả lũ đồng loạt quay ra nhìn kẻ duy nhất há hốc mồm kinh ngạc là Kageyama. Dường như cả câu lạc bộ ai cũng ngấm ngầm để ý vụ này hết rồi, mỗi cậu ta là không. Kageyama đành lên tiếng chữa quê:
"Đúng là mấy nay cậu ta cứ hay cố tỏ ra ngầu..."
"Chú mày chỉ quan tâm tới bóng chuyền thôi chứ gì?" Tanaka cười sằng sặc, vỗ vai cu cậu Kageyama.
"Tôi cũng định nói chuyện về vụ này với mấy đứa"
Thấy cả đám bắt đầu túm năm tụm bảy vào nhiều chuyện thay vì tiếp tục luyện tập, Ukai-san lập tức đi tới. Về vụ này mấy nay anh ta cũng để ý lâu rồi, chỉ là chưa có dịp nói gì cả.
"Mà thật ra chuyện này không xấu, cậu ta cũng năng nổ hơn hẳn lúc trước nữa nên em thấy bình thường" Kageyama phẫy tay.
"Nhưng đôi lúc nó cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy" Tanaka-san bật cười "Cứ đánh được một cú nào ngầu ngầu thì nó lại qua ra xem biểu cảm của Tsubasa"
"Thế phải làm gì để nó tập trung lại vào bóng chuyền đây?" Yamaguchi xoa cằm.
"Chịu, mấy vụ này tôi không rành đâu" Ukai-san nhún vai "Nhưng muốn diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu vấn đề đến từ việc Hinata thích Tsubasa, thì phải làm sao để mà thằng bé nói ra được cảm xúc của nó"
"Nhưng nó có vẻ còn chẳng nhận ra là nó thích Tsubasa" Tsukishima giật giật lông mày.
Cả đám vò đầu bứt tóc suy nghĩ...
Bầu không khí đang yên lặng thì bỗng nhiên cửa mở cái rầm làm cả đám mém xíu nữa thì hồn bay phách tán. Hinata hớn hở chạy vào:
"Tập tiếp thôi tập tiếp thôi mọi người ơi! Nhanh lên nào" owo
"Ôi đệt..." Kageyama ôm tim.
"Thôi để lát nói, tập luyện tiếp đi mấy đứa" Ukai-san vỗ vai từng đứa rồi quay lại hàng ghế.
---
Sau giờ tập luyện, Hinata làm gì đầu tiên? Chắc chắn là vọt thật nhanh xuống căn-tin trường để mua bánh quy và trà chanh mật ong đúng lời đã hứa với Tsubasa rồi. Chỉ là cậu ta không để ý ánh mắt của mọi người trong câu lạc bộ bất lực như nào khi nhìn theo bóng lưng của một kẻ si tình ngốc nghếch thôi ¯\\_(ツ)_/¯
Cửa phòng y tế mở cái rầm, Hinata thở hồng hộc nhìn chăm chăm vào cô bạn vẫn đang nằm trên giường và...xem phim. Tsubasa thật sự tận hưởng chuyện được nghỉ ngơi đến lạ.
Vừa thấy Hinata quay trở lại với đống đồ ăn vặt trên tay là đôi mắt nó sáng rực lên.
"Bánh quyyyy"
"Chờ đã nào chờ đã nào, cậu ngồi yên đó đi" Hinata cười rõ là vui vẻ, cởi giày ra đi vào phòng y tế rồi đặt chai trà mật ong và hộp bánh quy lên kệ đầu giường.
"Cậu biết không, ngồi ở đây chán chết đi được. Dù tớ cũng mong chờ đồ ăn vặt mà cậu đem tới lắm, nhưng nó cứ tẻ nhạt kiểu gì"
Tsubasa ngồi khoanh chân trên giường, vui vẻ ăn một cái bánh quy mứt dâu. Nó lập tức lấy lại tâm trạng ngay.
"Ngon quá đi!" (ʘᴗʘ✿)
"Thật á? Cậu mong tớ đến vậy sao?" Hinata khúc khích, cũng bỏ vào miệng một cái bánh quy mứt dâu "Ừm, loại này ngon hơn hẳn loại choco chips!"
"À đúng rồi, để tớ trả một nửa" Y/n lôi bóp ra, lấy một nửa số tiền của hộp bánh và chai nước rồi đưa cho cậu "Đây!"
"Thôi khỏi, coi như tớ cho cậu đi" Hinata mỉm cười.
Vào khoảng khắc đó, chính cậu ta cũng không biết ánh mắt cậu ta nhìn nó có bao nhiêu phần nuông chiều.
Chiếc giường của phòng y tế vừa đúng ngay hướng cửa sổ. Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào căn phòng đem lại sự ấm áp khó tả. Tsubasa đung đưa chân vui vẻ, tận hưởng món bánh quy mà Hinata đem tới.
Cho tới lúc Hinata nhận ra thì cậu ta đã vô thức lấy vụn bánh trên má Tsubasa cho vào miệng.
"Ừm...Hinata? Cậu...cậu làm gì vậy..?"
Nó mở to đôi mắt nhìn vào mắt Hinata khiến cậu ta có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, cùng đôi má đỏ chét như hai trái cà chua chín.
"Úi!! Tớ xin lỗi!!!"
Hinata giật bắn người, tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cậu ta lập tức đứng lên, lùi lại, cúi gập người xin lỗi nhỏ rồi mang giày vào chạy đi mất hút.
Lúc này, chỉ còn mỗi Tsubasa ngồi lại trong phòng cúi đầu xuống chẳng dám ngước lên. Nó chẳng biết làm gì cùng với mớ cảm xúc bòng bong trong lồng ngực nó.
"Gì...gì vậy chứ..."
---
"Hinata là một tên ngốc, chắc chắn là một tên ngốc chính hiệu" Yamaguchi khẽ lắc đầu.
"Tóm lại là ngu" Kageyama cũng lên tiếng.
Cuối cùng giờ tập cũng kết thúc, nhưng đã có cuộc họp nhỏ được mở ra và vẫn chưa ai quyết định ra về. Cả cái câu lạc bộ này đang âm thầm cầu cho ông trời kia sớm thổ lộ bà nó ra cái tình cảm của hắn đi cho yên ổn, thế mà tên kia thậm chí ngốc đến mức còn không nhận ra cơ mà.
"Thế giờ mình làm gì đây...?" Yachi đứng bên cạnh ái ngại nói.
"Làm gì được, chả lẽ đợi thằng chả tự nhận ra à? Có mà tới tết công gô" Tsukishima cười dè bỉu.
Dĩ nhiên là trong cái đội này làm gì có ai từng trải qua mối tình nào đâu? Kiến thức lẫn kinh nghiệm về yêu đương gần như bằng không. Thêm việc cái khứa nhân vật chính của chủ đề lại là một tên đơn bào thì giúp kiểu gì giờ?
"Thế tụi bây cứ để nó ngẩn tò te như một tên ngốc và suốt ngày tỏ ra ngầu lòi hả?" Ennoshita cười trừ.
"Ý tụi em không phải vậy.." Kageyama chu chu mỏ.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tập luyện lần nữa mở ra, là Hinata. Chắc là cậu ta thấy đèn còn sáng nên tò mò đây mà.
"Ủa? Mọi người chưa về hả?" (・∀・)
"Về gì mà về? Đang họp" Kageyama cọc cằn nói.
"Ê ê, ai ghẹo gì bạn" Hinata chu mỏ, chả hiểu gì sất.
"Thì chủ đề của cuộc họp là mày chứ ai?" Nishinoya chỉ đích danh Hinata.
"Hả? Em?"
Hinata ngơ ngác nhìn mọi người, gương mặt vẫn tỉnh bơ như sáo, hệt như một đứa con nít trong một đám sõi chuyện.
"Thì cái vụ bây thích Tsubasa chứ sao?" Tanaka cười sằng sặc, đi đến vỗ vỗ vai Hinata.
Quả không hẹn, Hinata lập đức đỏ mặt như một con cua luộc. Cu cậu lắp bắp biện hộ:
"G-gì..??? Ai nói..em thích Tsubasa.. Em...em..."
"Bây thôi đi, cả đám biết hết rồi" Tanaka nghiêm giọng, tỏ vẻ như một người đàn ông đích thực làm Hinata chẳng thể né tránh cảm xúc thật của mình thêm nữa.
Thế rồi, cậu ta cuối gằm mặt xuống nền nhà với cái mặt y như quả cà chua chín, cộng thêm việc nhớ lại việc mới nãy vừa làm với Y/n nữa khiến cậu chàng không khỏi ngượng ngịu.
Rồi một nhóc năm nhất cũng bon chen vào:
"Ủa? Vậy sao anh không tỏ tình với chị Tsubasa đi?" :3
"Ừa, Shinhan nó nói đúng đó, Hinata" Kageyama cũng vỗ vai thằng bạn bộp bộp.
"Tớ...tớ chẳng thấy được chút tỉ lệ thành công nào hết...nên..."
Cả câu lạc bộ như bị một cú trời giáng kinh thiên động địa. Tình yêu quả thựt biết cách làm sao để thay đổi từ một thằng nhóc loi cha loi choi thành một đứa hành động có suy nghĩ, biết ngại ngùng, biết sợ bị từ chối. Trái quýt giờ nom hệt như quả dâu chín.
"Em nhớ em giấu kĩ lắm mà...Rằng em thích cậu ấy, đáng lẽ mọi người nên nói với em sớm hơn rằng em sớm đã bị bại lộ rồi..." Hinata lí nhí nói, như thể cậu ta sợ lắm cái việc bộc bạch rõ ràng ra mọi thứ.
"Anh xin lỗi vì đã coi thường em, Hinata" Tanaka vỗ vai Hinata.
"H..hở?"
"Đơn bào rồi cũng có ngày thành đa bào mà.." Tsukishima day day thái dương.
"Gì cer???"
Cơ mà quay lại với chủ đề chính.
"Thế cậu định khi nào thì tỏ tình với Tsubasa đây hả?" Kageyama khoanh tay lượn một phát thẳng vào vấn đề.
Hinata ngu người ra, có lẽ cu cậu thựt sự chưa từng nghĩ tới việc bày tỏ, hoặc nếu có thì cũng mau chóng dùng sự ngại ngùng ém nhẹm đi.
Mà cũng nhờ vụ này cả câu lạc bộ mới vỡ ra tên này hóa ra cũng là một người bình thường mà thôi, cũng biết ngượng, chứ chẳng phải là một tên đơn bào lẩn quanh lẩn quẩn để theo đuổi người mình thích như mọi người đã tưởng tượng. Hinata không đủ can đảm đến thế, sự tự tin như bị quật ngã vậy. Quả là một chàng trai mới biết yêu mà.
"Nhìn là biết thanh máu của chú mày sẽ về 0 nếu lỡ nói ra một câu thích với người ta rồi" Ennoshita thẳng thừng nói.
"Khà khà khà, sợ lắm phải không? Anh mày hiểu, anh mày hiểu lắm" Tanaka khoác vai Hinata, vui vẻ nói.
'Anh không phải là người hiểu nhất thì ai hiểu nữa..' Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đồng loạt nghĩ.
"Nhưng Hinata này! Chú mày không nói thì ai sẽ thay chú mày nói hộ cảm xúc của chú hả?"
Tanaka thật sự nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho đàn em mới chập chững biết yêu này
"Anh biết mày khao khát lắm cái cảm giác nắm tay người con gái mày thích một cách đường đường chính chính, cũng sợ lắm nếu thất bại. Nhưng thất bại thì đã sao chứ? Chả phải trên con đường đến với chiến thắng trong bóng chuyền, chúng ta cũng trải qua đầy rẫy thất bại đó sao??"
"Ồ ồ..!!" Hinata thiệt sự nhiệt huyết sục sôi với bài giảng của Tanaka sư cọ, đôi mắt lấp lánh nhìn theo hướng ngón trỏ của Tanaka đang chỉ lên bầu trời sao.
"Hãy đến với Tsubasa và bộc bạch hết nỗi lòng mình đi!!!"
"Dạ vâng!!"
"Ờm thì bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa đó ạ?" Tsukishima lên tiếng cắt ngang lửa quyết tâm đang bừng cháy của cả hai.
Thôi thì để mai vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com