Tsukishima Kei (1)'Cống tặng vật phẩm', 'gia sư tình nguyện'
Cuối tuần rồi, Matsumoto Y/n đang trong kì luyện thi nên tốt nhất là đừng dại mà tiếp xúc với nhỏ, đặc biệt với kẻ hay ghẹo như Tsukishima lại càng thấm thía điều đó. Nếu như mà chán sống thì cứ việc ghẹo ghẹo nhỏ như mọi khi, còn hắn á? Hắn vẫn còn yêu đời lắm.
"..Tại sao....Tại sao....Tại sao bột nở của bánh bao lại có mùi khai?? Tại sao????"
Nhỏ lẩm bẩm, vò đầu vào cái sách Hóa như kiểu nó muốn một phát thuộc hết luôn đống phương trình để đem đi thi.
"Vì có chứa NH3"
Giọng nam quen thuộc khiến cô ngẩng đầu lên. Y/n chớp chớp mắt, lại là cái tên hàng xóm chết tiệt đó?? Hôm nay hắn ta lại muốn gì đây??
"Nếu cậu đến để ghẹo tôi thì mời cậu đi về giùm, cậu Dino"
"Thứ nhất, tôi đến để kiểm tra xem cậu chết chưa. Thứ hai, tên đầy đủ của tôi là Tsukishima Kei. Dino là cái khỉ gì?? Cậu coi tôi là con khủng long ngu ngốc nào đó à???"
"Ờ"
"???" Tsukishima nhướn mày.
"Khủng long cổ dài"
"..."
Hắn thở dài, bước lại gần rồi đặt cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi lên bàn, nhỏ vẫn chưa có vẻ gì là để ý lắm.
"Tại sao lại là khủng long cổ dài?"
"Vì cậu cao vl"
"Liên quan gì???"
"Chả phải cổ của khủng long cổ dài dài hơn bình thường để ăn lá trên cây hả?"
"..."
Tsukishima nín họng lần hai, hắn không muốn tranh luận với người vô tri nữa, nhất là người đang ôn thi, điển hình là con nhõi Y/n này.
Y/n chớp mắt, giờ mới để ý túi nilon trên bàn nên tò mò gỡ cái bọc ra, mắt lập tức sáng lên khi thấy bên trong là vài thanh kit kat vị matcha, kem vani choco và bánh que mà nhỏ hay ăn.
"Úi chà, hôm nay tốt bụng dữ?"
Chắc tối nay có bão giật đùng đùng đây.
"Nói, cưng muốn gì?"
Tsukishima bực bội thở dài. Con nhỏ Y/n là chúa đa nghi, chưa bao giờ nó thực sự tin tưởng khi anh có ý tốt với nó. Mà cũng phải thôi, số lần anh tốt với nó nhục nhã thay, không bao giờ vượt quá đầu ngón tay.
"Chậc..."
"Nhân lúc cậu ngồi học bài ôn thi, không có thời gian chạy nhảy, thể dục thể thao, tôi muốn đầu độc cậu thành con heo mập địt, ú na ú nần, thằng khác nhìn vào là phát tởm"
"Tsukishima Kei!?!?"
"Chẳng phải cậu mong tôi nói thế à?"
Mặt Y/n nhăn như khỉ ăn ớt, ngược lại, tên nào đó trông có vẻ thỏa mãn lắm. Vốn nhỏ cũng đâu có tin nếu anh thốt ra mấy lời chân thành sến rện? Chi bằng làm cho nhỏ toại nguyện.
"Không thể tin được, Tsukki bề ngoài lạnh lùng điềm tĩnh hóa ra lại là tên siêu cấp thô lỗ"
Y/n tung mấy đòn trên không trung như đấm boxing, tên cao kều nào đó chỉ đứng cạnh nhíu mắt đầy đánh giá, coi ai xà lơ chưa kìa?
"Cẩn thận mồm mép, cô nương"
Hắn chống một tay lên bàn nhỏ, bắt chéo chân, nhìn vào đống đề Hóa mà nhỏ đang giải, toàn là đánh dấu bằng bút ghi nhớ. Tsukishima nhíu mày, chớp chớp mắt, người ngu hóa học bài kiểu này à?
"Đánh dấu như cậu, chi bằng tô hết luôn cái đề cương đi? Vốn tác dụng của nó là làm nổi bật, chỉ nên đánh dấu vài ba chữ thôi"
"Kệ tôi"
Lí lẽ của con nhỏ Y/n trong việc học khá cùn, nhất là học Hóa. Bị Tsukishima liếc muốn thủng người, nó chỉ lẳng lặng quay đầu tránh né.
"Bướng bỉnh, ngang như cua, nói thế thì cãi"
"..."
Nhỏ bĩu môi, mặt bí xị, chịu thôi, Hóa là môn nó ngu nhất, cứ đi thi là nó học thuộc để vô phòng trúng câu nào khoanh câu đó, còn lại lụi hết. Đối với người được 5 điểm Hóa đã mở tiệc ăn mừng, Tsukishima cũng bó tay, khong cuu noi.
Anh mím môi, biết nó ỉu xìu sẵn rồi nên cũng không định thở dài thêm, sợ cô ngốc nào đó lại suy nghĩ lung tung rằng cổ chưa đủ tốt.
Tsukishima nhìn qua một lượt bài vở của nó, thấy chữ nó nhét đầy vào những trang giấy trắng tinh, mắt cậu vô thức dịu lại. Im im gấp lại sách vở và để gọn đề cương của nhỏ sang một bên, Tsukishima lôi cái túi đồ ăn vặt anh vừa mua cho nhỏ đặt ở giữa bàn.
Y/n chớp chớp mắt, ngước đầu lên nhìn chi rồi bị hắn vò đầu, tóc rối tung.
"Ê!?"
"Vốn như cái tổ quạ rồi nên đừng có mà 'ê' này 'ê' nọ với tôi"
Tsukishima nhếch mép nhẹ, tiện tay véo mũi nó một cái, nhẹ hều, hắn ta có dám dùng lực mạnh đâu.
"Ăn tí đồ ngọt đi, não cậu sắp nổ tung đến nơi rồi đó"
"Não tôi có nổ tung cũng không đến lượt cậu lo ha"
"Chậc.."
Mạnh mồm là thế đấy nhưng nó vẫn hí hửng mở hộp kem nhỏ nhỏ ra ăn trước, có vẻ tận hưởng dữ lắm, Tsukishima thấy cũng vừa dạ nên không nói nữa, vòng ra sau lưng nhỏ, đặt mông xuống giường rồi vớ lấy xấp đề Hóa của nó, lật giở từng trang, đúng là ghi chép nhiều thật.
Nhân lúc nó đang đung đưa chân tận hưởng thìa kem nhỏ ngọt lịm, Tsukishima với lấy cây bút chì của nó, ghi gì đó vào vài trang đề cương, âm thầm nghĩ cách giảng sao cho nó hiểu. Chứ cứ cái kiểu học thuộc rồi đi thi của nhỏ, lệch tủ thì có mà chết à?
Gia sư không công Tsukishima Kei thực sự có tâm đó chứ.
Đợi nó ăn xong hủ kem, cậu mới khều khều vai nó.
"Ê"
"Hửm?"
Tsukishima giơ xấp đề Hóa của nó lên, lật ra một trang ví dụ.
"Ghi chép kiểu này rối lắm. Đa số cái đống mà cậu ghi trong đây có trong sách cả rồi"
Cậu hơi chồm tới bàn nó, đầu bút đưa qua từng dòng một.
"Tôi thấy cậu hay ghi lí thuyết ra nhiều, không vững lí thuyết đúng chứ? Nếu ghi hết ra một cuốn sổ sẽ dễ nhớ hơn đó. Với cả, phương trình này có mẹo để thuộc"
"Ồ ồ.."
Tsukishima giảng đến đâu, Y/n 'ồ' đến đấy. Đa số là anh chỉ cho nó vài mẹo để dễ làm bài hơn mà không bị phụ thuộc quá vào cách ghi nhớ.
"Khi Nào Cần May Áo Giáp Sắt Nhớ Sang Cửa Hàng Á Phi Âu?"
"Ờm...K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Cu Hg Ag Pt Au?" Rõ ràng nó thấy hơi sai sai, nhưng mà không nhớ sai chỗ nào.
"Thiếu 'Phố' với 'Hỏi' rồi, cô nương"
"À, Pb với H2!"
"Có kit kat vị matcha đó, tự giác đi"
Y/n đung đưa chân tiếp, vui vẻ lấy trong túi ra một thanh kit kat rồi mở bọc, cắn một miếng. Ừ thì đúng là phải công nhận, học kiểu này vui thật, dễ nhớ nữa.
Tsukishima chống cằm, tựa cùi chỏ lên bàn, anh nhìn nó rồi lại nhìn xấp đề, nhìn xấp đề rồi lại nhìn nó. Coi kìa, có ai đó thầm xót cô nhỏ nhà mình nhưng không dám nói.
Ê khoan, cô nhỏ 'nhà ai' chứ?
Anh lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh ra, nhìn nhỏ Y/n nhí nhố về việc nó lách bài kiểm tra miệng của ông giáo Kishima như nào, anh chỉ không nhịn được muốn nhếch mép cười, dù bề ngoài vẫn mặc lên vẻ ngán ngẩm.
Cuộn xấp đề lại, anh gõ nhẹ vào đầu nó một cái, chỉ để nhận được ánh mắt nó hậm hực liếc sang anh, Tsukishima cố gắng để không rặn ra một nụ cười.
"Sắp thi rồi, chăm chỉ học bài đi, con cua"
"???"
"Thì đúng là ngang như cua còn gì"
"Tsukishima Kei!"
...
Hết đồ ăn, cũng chỉ bài cho nhỏ xong, coi như hết cớ để ở lại, với cả dù sao mặt trời cũng dần xuống hết, Tsukishima cuối cùng cũng về nhà mình. Dù nói là vậy chứ hai căn ở ngay sát vách nhau, chỉ cần hai đứa đều mở cửa sổ là coi như thấy được view đối phương đang ngồi học bài.
Nên cũng chả gọi là luyến tiếc gì cho lắm.
Tsukishima dĩ nhiên đi tắm trước tiên, chả qua là khi nãy đi tập về anh qua nhà nhỏ Y/n liền nên giờ người cứ rích rích. Thời tiết mấy nay cũng hơi nắng lên rồi, cảm giác mùa đông dần dần rời đi, không quá nực nội cũng chẳng quá lạnh lẽo, cứ hơi hanh khô.
Mà, dù sao thì việc tắm rửa sau luyện tập là cần thiết.
Vừa kì cọ Tsukishima vừa bực bội thở dài, lần sau anh vẫn là nên sạch sẽ trước rồi hẵng tới nhà nhỏ, chả biết nhỏ có ngửi thấy mùi mồ hôi của anh không, anh vẫn biết ngại mà.
Huống hồ gì đó lại là Matsumoto Y/n-
Khoan, là nhỏ thì sao chứ??
Tsukishima nhíu chặt mắt, tắt vòi sen rồi buông ra một tiếng thở dài, hơi bực mình. Là bực mình với chính bản thân anh, chả hiểu sao dạo này anh cứ nghĩ đến con nhỏ nhà cạnh bên miết.
Thì vốn hai đứa cũng là bạn thân từ thuở tấm bé, tính ra anh với nhỏ đó còn biết nhau lâu hơn Yamaguchi, sau này quen với Yamaguchi, cả ba mới chơi cùng nhau luôn.
Chuyện là mấy nay Tsukishima cứ thấy mình dị dị kiểu gì, không phải kiểu khùng khùng điên điên đâu nhé. Ừ thì đúng là có chút điên thật, nhưng mỗi khi nghĩ đến con nhỏ Y/n là anh lại xem xét mọi chuyện một cách kĩ lưỡng hơn hẳn, dù bình thường vốn cũng kĩ tính rồi.
Cụ thể thì, anh thấy mình luôn vô thức muốn bản thân trông chỉn chu nhất có thể trước mặt nó, lại còn cân nhắc cảm xúc của nó nữa. Tsukishima Kei vốn trước giờ từng cân nhắc cảm xúc của ai kĩ đến thế sao?
Cũng có đấy, anh vốn lịch sự mà, nhưng cân nhắc cảm xúc của một con nhỏ mà độ vô tri của nó cũng phải ngang ngửa Hinata hoặc hơn, Tsukishima cảm thấy hình như anh có hơi điên thật rồi.
Đi ra khỏi phòng tắm, vắt cái khăn lên ghế, anh đẩy ghế ra, ngồi xuống, bấm đầu bút, lật mở cuốn sổ nhật ký, ghi lên vài dòng chữ cộc lốc:
Vật phân theo loài, người phân theo nhóm
Chơi với người điên, hình như mình cũng điên rồi
Tsukishima nhìn dòng chữ rồi lại thở dài, có chút được giải tỏa hơn, nhưng anh vẫn đang cố đè nén cái lí trí xuống, vì nó liên tục lải nhải hoài:
'Không đâu, chỉ có mày mới điên thôi'
Vì éo ai dính vào tình yêu mà bình thường cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com