6 - Sugawara Koshi
written by: @banchouu.
ending: HE.
.
.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
.
.
.
"Suga, hôm nay không ở lại tập thêm à?"
Giọng nói của cậu đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nhà Karasuno vang lên, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, có lẽ là đang nhìn vào cái người tóc trắng tên Sugawara.
"À không, hôm nay tớ có việc bận, hẹn các cậu ngày mai nhé."
Nói rồi, cậu chàng Suga chẳng đợi ai, một mạch chạy ra khỏi nhà thi đấu. Trong anh vội vã lắm, cứ như đang chạy đua với thời gian vậy. Điều này cũng khiến cả đội lấy làm lạ. Ai mà chẳng biết tính Suga, có thời gian thì một là chơi bóng hoặc hai là học, nào ngờ đâu họ lại được chứng kiến cái cảnh Suga gác lại cả hai việc đó mà đi làm chuyện khác.
"Suga-senpai dạo nay hay về sớm nhỉ?"
Tanaka là người đầu tiên cất tiếng để cắt ngang cái bầu không khí im lặng này, do từ nãy đến giờ mọi người đều nhìn theo Suga ấy mà. Nhưng câu nói của Tanaka lại khiến cả đội lần nữa ngẫm nghĩ, ngoại trừ Tsukishima đang bận dọn đồ chuẩn bị ra về rồi.
"Hay là, Suga-senpai...có..?!"
Dường như Nishinoya đã nhận ra điều gì đó quan trọng lắm, chẳng cần nói hết câu cũng đủ để mọi người hiểu hết hàm nghĩa của câu nói. Sắc mặt Daichi và Asahi đột ngột trở nên trầm trọng hơn. Có ai mà ngờ, bảo mẫu của Karasuno lại có chuyện giấu tất cả mọi người trong đội cơ chứ.
Phải, Sugawara Koshi có bạn gái rồi.
Bạn gái của Suga ấy, phải nói là chuẩn mực nàng thiếu nữ hồn nhiên tuổi trăng tròn.
Một người đẹp người, lại còn đẹp nết.
Và người đó là bạn.
Suga là thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền nam của Karasuno, còn bạn - T/b, là thành viên trong câu lạc bộ mĩ thuật ở trường. Hai người gặp nhau trong tình cảnh khá trớ trêu, lúc ấy bạn vô tình va phải Suga trong khi đang cầm vài lọ màu nước trong tay, cú va mạnh khiến tay bạn không vững mà đổ lọ màu vào người. Lúc ấy anh là người đã cho bạn mượn khăn tay để lau tạm vết màu dính trên mặt và tay, không những thế, Suga còn chủ động giúp bạn dọn lại mớ hỗn độn sau vụ va chạm ấy nữa. Thử hỏi ai mà không rung động với vẻ dịu dàng ấy cho được?
Sau lần đó, bạn tặng lại Suga chiếc khăn tay mới, do chiếc cũ đã bị dính màu mất rồi. Nhưng nhờ vậy mà số lần gặp gỡ của hai người dần tăng lên. Rồi cũng chẳng biết cả hai từ lúc nào đã trở thành hai người bạn tâm giao vô cùng thân thiết.
Suga thường đến câu lạc bộ của mĩ thuật trong giờ ra chơi để tìm bạn trò chuyện và ngồi cả buổi để nhìn bạn vẽ tranh. Anh cũng đợi bạn trước cổng trường hoặc thi thoảng là trước của lớp để cả hai ra về chung với nhau nữa.
Còn bạn, bạn không đến câu lạc bộ bóng chuyền để xem Suga tập được. Không phải là bạn không thích, mà là bản thân chưa có thời gian rảnh, bạn thường vào câu lạc bộ của mình vào giờ ra chơi, và có những lúc bạn ở lại câu lạc bộ đến hơn 5 giờ chiều. Tất cả là để chuẩn bị cho những tác phẩm trong cuộc thi mà bạn tham gia. Để bù đắp việc đó, bạn hay làm cơm hộp cho Suga. Mặc dù lúc đầu anh không dám nhận vì sợ làm phiền bạn, nhưng dần dần, chuyện cơm hộp của bạn cũng trở thành một thói quen lạ thường của anh.
Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cái ngày mà cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ. Chẳng có lời tỏ tình nào cả, chẳng có khung cảnh lãng mạn nào cả, tất cả chỉ đơn giản bắt đầu bằng một câu hỏi và kết thúc bằng một cái nắm tay.
"Suga này, chúng ta là đang yêu nhau hả?"
"Anh không biết, nhưng chắc là vậy đó."
Cậu chàng với nốt ruồi trên mí mắt nở một nụ cười tươi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang kề bên cạnh mình. Yêu nhau thì cần gì một lời nói, qua hành động cũng đã chứng minh được rồi.
Trở lại với thời gian hiện tại, bạn đang đứng đợi anh người yêu của mình trước cổng trường, tay bạn đang mân mê chiếc túi nọ trên tay, có vẻ như là vật gì đó rất quý.
"T/b! Đợi anh lâu không?"
Suga chạy đến bên cạnh bạn, nhìn thoáng thôi cũng đã thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh rồi. Chắc là anh đã chạy nhanh lắm, hẳn là vì nhớ bạn đây mà. Suga cố gắng điều chỉ lại nhịp thở của bản thân để bạn không thấy bộ dạng mệt mỏi ấy, nhưng tiếc là bạn đã thấy mất rồi. Một tiếng cười khúc khích lại vang lên.
"Anh làm gì mà vội vậy, em vẫn chờ ở đây mà, có đi đâu đâu?"
"Tại anh sợ em chờ lâu."
Vừa nói, Suga vừa xoa xoa gáy, chỉ câu nói nhỏ như vậy thôi đã khiến trái tim bạn rộn ràng rồi.
"À phải rồi, cái này cho anh."
Bạn nói xong thì giơ chiếc túi lên trước mặt anh, mặt Suga lúc đó ngạc nhiên lắm, nhưng tay cũng từ từ đón nhận phần quà từ bạn. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam. Khỏi nói cũng rõ biết bạn là người đan chiếc khăn này.
Má Suga trong phút chốc đã ửng đỏ lên, chắc chắn rằng không phải do tiết trời lạnh đâu, mà là do cái tình yêu của anh và bạn đấy.
"Cảm ơn em nhiều."
Nụ cười tươi lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt đó, cái nụ cười như ngày anh và bạn bắt đầu nắm tay. Chẳng đợi lâu được, Suga lấy chiếc khăn ra rồi choàng ngay vào cổ, miệng thì khen tới tấp không thôi, khiến bạn cũng phải ôm cái mặt hồng hồng vì ngại.
Rồi cả hai bạn cùng dắt tay nhau về nhà, cơ mà cũng chẳng ai biết hay để ý có vài ông tướng đang ngó nghiêng ở đằng sau.
"S-Suga, thật sự..."
"Linh tính của em đã mách bảo rồi mà."
Nhắm mắt cũng biết đó là dàn trai bóng chuyền nhà Karasuno. Người ta thường nói có tò mò thì phải đi giải quyết cái tò mò đó, và đấy cũng là lí do vì sao vài cậu chàng đã bám theo Suga từ câu lạc bộ cho đến tận cổng trường. Thậm chí đến lúc Suga cùng bạn ra về cũng còn muốn bám theo cơ, nhưng may mà có Ennoshita ngăn lại.
Thế thì ngày mai thế nào Sugawara cũng bị áp giải đi hỏi cung rồi.
-
"T/b, anh về rồi."
Suga mở cửa vào nhà, một tay treo áo khoác lên xào, một tay thì đặt hộp bánh lên chiếc kệ gần đó. Đôi mắt chẳng dừng được mà ngó nghiêng khắp nơi, hẳn là đang tìm cô vợ nhỏ của mình.
"Mừng anh về nhà, hôm nay anh về sớm nhỉ?"
"Ừ, cơ mà em vẫn chưa xong à?"
Bạn đang ngồi trong phòng tranh và hoàn thành nốt tác phẩm của mình, Suga tiến đến bên cạnh và ngồi kế bên bạn.
"Một chút nữa thôi là xong rồi nè, Koshi nhìn xem."
Tác phẩm của bạn, đôi mắt và bầu trời, chẳng biết có phải cố tình hay không mà đôi mắt trong bức tranh của bạn lại giống màu mắt của Suga.
"Rất đẹp."
Một câu nói nhẹ bẫng được thốt lên. Nhưng Suga đang khen điều gì thế? Ánh mắt anh thậm chí còn không nhìn vào bức tranh trên khung. Là do anh đang nhìn bạn, nhìn vào nụ cười và đôi đồng tử trong vắt ấy, cái nụ cười đã khiến anh rung động ngay từ lần đầu tiên.
"Em sắp xong rồi à? Vậy anh làm chút gì đó cho em ăn nha? Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn onigiri."
"Được."
.
.
.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com