003: suna rintarou
title: mười điều trong hai năm (requested by Ochadec)
mười điều xảy ra trong hai năm em tán tỉnh suna rintarou.
điều thứ nhất, cô em gái bé bỏng của em có vẻ khá lo sợ khi biết được em với suna là bạn. là chị em sinh đôi với nhau, gần như mọi chuyện xảy ra với em lẫn mối quan hệ của em đều được khai báo rõ ràng cho đứa em gái mang tên yachi hitoka. dường như hitoka luôn ủng hộ em trước những điều chị hai em làm và ước ao có thể tự tin như người chị ấy. nhưng khi nghe em nhắc tới việc đã làm quen được anh chàng chắn giữa của đội inarizaki, mặt cô em chuyển biến xấu hẳn đi.
không phải vì hitoka có ác cảm với anh chàng nọ hay gì cả, chỉ là em có chút lo lắng khi em làm quen với người từng là đối thủ của đội em thôi. nhưng sau đó em đã trấn an cô bé rằng em sẽ ổn thôi, bảo vệ em gái của mình trước những ánh mắt của tên đàn ông đã làm được rồi thì huống chi tên cáo kia có thể làm tổn thương em cơ chứ. em đây mạnh mẽ nhiều đến nhường này, chẳng ai làm tan vỡ được trái tim em đâu.
điều thứ hai, suna thực sự đã không tin rằng em với yachi hitoka là chị em sinh đôi. dù cho ngoại hình có phần giống nhau, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. đứa em gái thì nhẹ nhàng, e thẹn bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn bao nhiêu thì em chẳng khác gì một đứa trẻ con thừa năng lượng cả.
đùa nghịch, chạy nhảy, la hét với mấy đám bạn của em liên tục nhưng em chẳng bao giờ có dấu hiệu gì là thấm mệt cả. thậm chí, đôi lúc em còn kéo suna theo rủ anh chơi cùng mới chịu cơ. có anh bạn đã nhìn trông như người thiếu sức sống rồi lại phải trông nom thêm cô em thân hình năm nhất cao trung nhưng tâm hồn của trẻ lên ba cả. dù cô em gái có nói với anh rằng em trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin lắm, nhưng trong mắt anh thì chẳng khác nào đứa trẻ cả. chẳng lẽ em có tận hai nhân dạng sao?
điều thứ ba, bằng một cách nào đó suna rất thích chụp ảnh dìm của em. không biết từ thói quen hay chụp ảnh dìm của anh em nhà miya hay không mà khi làm quen em, máy ảnh anh đầy ắp ảnh của em nhưng trông nó xấu tệ hại. con gái nhà người ta thì nho nhã, điềm tĩnh, chăm chút hình tượng của bản thân trước mắt người ngoài thì con bạn thì không ngần ngại bộc lộ khoe cá tính bản thân. có lẽ chính vì lý do đó, ảnh dìm của em chất thành núi trong thư viện ảnh của anh.
nào thì ảnh em cầm chiếc giày của bản thân rượt té khói con bản, ảnh em ngã cắm mặt xuống đất, ảnh em ngủ rớt cả nước miếng, ảnh em cười ngoác cả miệng ra, nói chung là nhiều lắm. mỗi lần như thế, anh sẽ huơ huơ tấm ảnh ra trước mặt em rồi đe dọa nếu không thực hiện điều anh yêu cầu thì anh sẽ phát tán những bức ảnh này ra. em có làm gì được đâu, chẳng lẽ bây giờ cầm cái dép táng thẳng vào mặt anh rồi cầm lấy chiếc điện thoại đi hỏa tiêu. trời ạ, thế thì bạo lực quá, khéo có người nhìn thấy người ta lại đi bắt giam em chết vì tội hành hung bạn học mất. đành phải cắn răng chịu đựng thôi, em không muốn mặt em xuất hiện trên những bài báo của trường đâu.
điều thứ tư, em được phép lên mặt với lũ fangirl của suna. có lẽ ông trời thương em lắm để xui khiến tên cáo tây tạng này đồng ý làm bạn với em, điều mà mấy cô fangirl chảnh chọe kia ao ước cũng chẳng có được. mỗi lần bước bên cạnh anh là được một dịp hất cằm tự hào trước bao ánh mắt ghen tị kia. cảm giác đi cạnh suna cứ như vua mặc long bào. sáng dạo chơi hành lang mấy lời đá đểu chẳng dám được cất lên thành tiếng, chiều đi về khối người chạy ùa ra rồi van xin em đưa ra lời khuyên cách nào để suna để ý tới. đêm đêm lướt mạng khối người bạn cũ đòi nối lại tình xưa, anh em bạn dì nhìn em cũng phải cúi đầu nể phục.
tất nhiên em biết rằng sẽ có bao nhiêu là lời ra tiếng vào sau lưng em, nhưng em đây mắc gì phải bận tâm. một mình bảo vệ đứa em gái trước mấy tên giang hồ chỉ được cái mõm to, huống chi là mấy lời cỏn con vô nghĩa kia. nói gì thì nói, không có đứa nào đủ tuổi để phá hỏng mối quan hệ giữa em và suna đâu. đứa nào nói lắm quá thì cứ thẳng tiến tặng một cái vuốt má thân thương là xong. làm như chị mày đây hiền hiền im im là được nước làm tới ư, còn lâu nhé mấy cưng!
điều thứ năm, lý do em ngỏ lời làm bạn với suna chỉ là em ấn tượng với anh quá nên muốn kết bạn thôi. tin được không khi bóng dáng của anh chỉ lướt thoáng qua đôi mắt em thôi là em đã nắm chắc trong tim rằng em phải bế được anh vào dàn hậu cung của mình rồi. tuy nhiên con đường thì chưa bao giờ bằng phẳng, ít nhất phải gập ghềnh té lộn cổ tí mới thú vị chứ nhỉ.
lúc đầu kết thúc trận đấu thì bận ăn mừng quá nên quên béng luôn việc xin địa chỉ liên lạc. ngày tiếp theo chạy sang hẳn sang lớp anh để xin nhưng hôm đấy anh lại nghỉ học. lần thứ ba thì bị anh quăng thẳng câu từ chối vào mặt rồi lẳng lặng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. lần thứ bốn thì không khác lần thứ ba là bao khi em bị phũ phàng từ chối. phải đến lần thứ bảy anh mới miễn cưỡng đưa thông tin liên lạc cho em, lúc đó em đã phải vứt bỏ liêm sỉ của bản thân mà nằng nặc bám chân anh cơ đấy. không uổng công gào đau cả hỏng, thông tin liên lạc của chàng trai đã rơi vào tay em. thế là mỗi ngày được dịp nhắn tin với anh, quả là sung sướng quá đi mà!
điều thứ sáu, phũ phàng với cả thế giới nhưng em thì lại càng phũ phàng hơn. con gái người ta thì bốc hẳn cái đèn xanh dí vào mặt thế rồi nhưng anh ta đâu có quan tâm đâu, phũ em như bình thường. nào thì từ chối mọi lời của em, rồi còn suốt ngày trách mắng em, đâu có thương em đâu. chỉ suốt ngày bắt nạt em là giỏi thôi.
nhưng em đây thì chai lì rồi còn đâu, mấy lời kia đối với em chỉ như muỗi chích nhưng đau thấu đến tận con tim thôi. nhưng vậy, em vẫn tìm ra cách đối phó được với anh thôi. những câu nửa đùa nửa thật đôi lúc được cất ra khiến anh chàng kia phải hoang mang hẳn mặt luôn là thú vui của em. ai bảo cái tội suốt ngày ném bơ vào bổn cô nương đây, giờ đây cô nương chơi trò thao túng tâm lý luôn xem đối phó thế nào bây giờ nhỉ.
điều thứ bảy, phản ứng của suna trước những câu đùa của em luôn là một điều gì đó cực kỳ dễ thương. đôi lúc chỉ là mấy câu thả thính vu vơ, mấy câu đùa có chút ngớ ngẩn của mấy đứa con gái thôi cũng đã làm anh phát hoảng lên rồi.
một chàng trai hiếm khi để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoại giờ đây lại bẽn lẽn trước vài ba câu đùa từ em quả là một cơ hội hiếm thấy đó. trời ạ, nhìn gò má ửng hồng của anh trông cưng ghê cơ chứ, chỉ mới một câu nói thôi đã khiến anh phản ứng mãnh liệt đến vậy sao, làm em chỉ muốn trêu anh miết thôi! nhưng vậy em sẽ chỉ chọc anh khi cả hai ở một mình thôi, chứ em không muốn để ai thấy được biểu cảm này ngoài em ra đâu nhé.
điều thứ tám, đội inarizaki có vẻ rất thích trêu chọc suna trước mặt em. mối quan hệ của suna và em cùng chỉ dừng ở hai chữ "bạn bè", cùng lắm cũng chỉ đi xa hơn một chút là "bạn thân" thôi, nhưng cả đội nọ thì không nghĩ thế thì phải. cứ hễ em với anh vô tình lọt vào ánh mắt của họ là y như rằng hai người sẽ trở thành mục tiêu trêu chọc của họ. thực ra nói thế cũng không đúng lắm khi chỉ có mỗi suna chịu trận thôi, còn em đột nhiên đối xử tốt hơn hẳn.
mọi người của đội không hề có ghét em mà còn rất quý em rất nhiều là đằng khác. họ coi em như em gái của cả đội vậy, cưng chiều hết mức có thể, thậm chí còn đưa em địa chỉ liên lạc để đề phòng suna có làm gì xấu với em thì cứ mạnh dạn gọi họ ra nữa. còn tên chắn giữa kia thì khỏi nói, bị trêu đến nỗi để em phải ra giải vây thì cũng đủ hiểu rồi. thì cũng phải thôi, đột nhiên giữa đàn cáo đực rựa tự nhiên có thằng được gái theo thì ai lại không để tâm và nảy sinh ti tỉ kế hoạch chọc ghẹo chứ. nhưng với đàn cáo đây thì gái xinh là để yêu thương, còn thằng cu con đội mình phải hành hạ cho sướng tay thì thôi.
nghĩ lại cũng thấy tội thật, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó khó chịu của suna cũng thấy dễ thương đấy, cũng thấy vui vui một chút.
điều thứ chín, suna chưa bao giờ ghét em, chỉ là cách thể hiện rằng anh quan tâm đến em bị kỳ quặc. ừ thì em có nói xấu rằng anh đối xử với em rất lạnh lùng, chỉ giỏi chọc em thôi, nhưng không có nghĩa anh không quan tâm đến em đâu. bằng một cách nào đó mà em không biết, suna vẫn dành cho em một sự quan tâm nho nhỏ, đủ nhỏ để loáng thoáng cảm nhận được mà người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra.
nếu em nhắn tin rằng em đói, suna sẽ xuất hiện trước cửa lớp của em và đưa cho em một hộp sữa với lý do anh lỡ tay mua thừa một hộp dù cho anh chẳng bao giờ uống sữa. nếu em than mệt, anh tình nguyện xách cặp giúp em đến tận về nhà mặc cho đường về nhà anh trái ngược so với đường về nhà em. nếu em cảm thấy buồn, anh sẽ chùm áo khoác của mình lên đầu em và để em tựa vào vai anh khóc mặc kệ vai anh sẽ ướt nhẹp bởi nước mắt của em. tuy suốt ngày chụp dìm em, nhưng không có nghĩa trong điện thoại anh không có một bức hình nào ghi lại khoảnh khắc em cười thật hạnh phúc cả.
suna có thể thờ ơ, luôn phũ với em nhưng không có nghĩ anh ghét em hay vô tâm, chỉ là cách thể hiện nó chẳng được rõ ràng lắm.
điều thứ mười, sao lại là hai năm? em có thể theo đuổi anh tới tận ba hay bốn năm, thậm chí hơn mười năm cơ mà, tại sao lại dừng ở số hai?
có lẽ hai năm đã là một thời gian quá đủ cho một tình yêu đơn phương, đủ để nó được giải thoát và trở thành một lời nói, trở thành một vòng quay của số phận của em. nhưng đó cũng không phải là lý do chính để em dừng đơn phương, bởi vì giờ đây suna sắp tốt nghiệp rồi. em kém hơn suna một tuổi, đồng nghĩa với việc anh sẽ tốt nghiệp trước em. mặc dù em có thể nhắn tin cho anh nhưng không có nghĩa rằng hai đứa sẽ duy trì được tình bạn đấy, hơn nữa khi cuộc sống đại học rất đỗi bận bịu. chưa chắc gì em đã gặp được em, mà chưa chắc gì anh chịu đồng ý gặp em không cơ chứ. nếu không nói ra sớm, chắc em sẽ dằn vặt đến hết cuộc đời mất.
vì vậy, vào buổi lễ tốt nghiệp, em sẽ thổ lộ tình cảm với suna. em biết rằng khả năng tỏ tình thành công rất thấp, thậm chí mức phần trăm thành công có thể xuống con số không rồi. nhưng đối với em thì nó không còn quan trọng nữa, một lần và kết thúc mãi mãi, được ăn cả ngã về không. nếu nó không thành công, em cũng không chết đâu mà.
hôm nay sân trường đông một cách khủng khiếp. phụ huynh lẫn học sinh di chuyển nườm nượp lướt qua suna, người đang thẫn thờ trên chiếc ghế đá khuất bóng cây. buổi lễ tốt nghiệp dài hơn hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc rồi, thực sự ngồi hai tiếng ở dưới sân trường chẳng khác gì địa ngục cả, chẳng thể làm gì được mà ngồi đờ đẫn như thiếu sức sống vậy. bây giờ anh sắp ngất tới nơi rồi, mệt chết đi được!
"chúc mừng tốt nghiệp nhé rin-chan!"
một chiếc khăn lạnh được phủ nhẹ lên trên đầu của suna, gò má cảm nhận thứ gì đó lành lạnh áp vào. anh uể oải quay người lại thì thấy em đang tựa mình vào thành ghế, tay cầm chai nước lạnh áp vào má anh.
"tưởng hôm nay năm hai được nghỉ, sao còn ở đây?"
suna thắc mắc hỏi em, một đứa nhóc năm hai len lỏi giữa đàn anh năm ba cùng những người phụ huynh cao tuổi. em cười tươi, xoa đầu con người đang nhíu mày nhìn em. em suy nghĩ một chút, sắp xếp những câu chữ đang lộn xộn trong đầu thành một trả lời hợp lý nhất, rồi không ngần ngại đưa đáp án cho anh.
"đến để tỏ tình với anh đó!"
suna không ngạc nhiên trước câu nói này của em, nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn. em vẫn như thế, trưng một nụ cười vô tội rồi không do dự nói những câu tình cảm sến súa dành cho anh, nhưng chỉ sau đó lại là câu "chỉ đùa thôi mà". chơi với em hai năm, mọi ván bài của em anh gần như nắm trong lòng bàn tay hết rồi.
"chỉ đùa thôi đúng không?"
"không, là thật đó! em thích anh lắm, siêu thích anh luôn!"
"không đùa chứ?"
"ai lại đùa vào khoảnh khắc tốt nghiệp này đâu"
em xoa đầu suna, con người đang lộ rõ vẻ nghi hoặc trên mặt. em không trông mong câu trả lời của anh là bao, vốn dĩ lời tỏ tình của em chỉ là cách em giải tỏa nỗi bức bối trong suốt hai năm qua thôi. từ chối cũng không sao cả, cùng lắm là em rúc vào lòng cô em gái khóc đến khi nào mắt sưng húp thì ngừng. nếu đồng ý thì càng tốt, đó vẫn là điều em mong đợi suốt hai năm qua.
"ừm..."
suna đắn đo thấy rõ, làm em có chút buồn cười. nhưng em nhịn lại trong lòng, tay rút chiếc điện thoại ra rồi đặt nó trước mặt anh, tuyên bố với người em đã dành cả hai năm thanh xuân theo đuổi.
"chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau trên điện thoại, đúng chứ? thế nên khi nào anh có câu trả lời, cứ nhắn với em là được. hai năm, năm năm, mười năm nữa cũng chẳng sao, em vẫn sẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh, nhé!"
mất hai năm rồi, mấy thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao cả! vì đó là suna rintarou, chắn giữa của đội inarizaki, là người em yêu, nên thời gian không còn đáng bận tâm nữa. em vẫn sẽ đợi, đợi đến khi anh tìm được câu trả lời cho bản thân và cả tình yêu của chúng ta!
[21:27-29012023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com