005: iwaizumi hajime
title: điều bất ngờ (requested by PUPU0819)
cuộc sống luôn vả đôm đốp vào mặt ta những điều bất ngờ dù cho nó có phải điều tốt hay xấu đi nữa. điều không ngờ tới sẽ luôn xảy ra trong từng giây phút, vào bất cứ trường hợp nào và bất cứ ai tồn tại trên trái đất này. chẳng ai biết được một ngày nào đó trên thế giới này, anh chàng iwaizumi hajime lại rơi vào lưới tình với cô em kém mình một tuổi cơ chứ.
điều bất ngờ thứ nhất, iwaizumi không giỏi trong việc thể hiện tình yêu bằng những câu từ tình cảm. tất nhiên với tính cách mạnh mẽ cùng với việc lần đầu thử cảm giác bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, anh không hề biết cách thả thính hay nói những lời ngọt ngào dành cho em. mỗi khi anh cố gắng thốt ra những câu từ cực kỳ sến súa, mặt anh sẽ đỏ lựng như trái cà chua, câu từ loạn xị ngậu hết cả lên, làm em đây phải bụm miệng mà nhịn cười. thề với chúa rằng lúc đó anh trông dễ thương vô đối luôn đó, khiến em muốn nổi máu mà trêu chọc anh cả ngày thôi.
nhưng không đồng nghĩa là anh không thương em đâu nhé, anh ta yêu em quên lối về luôn ấy chứ. anh đành dùng hành động của bản thân để nói rằng "anh yêu em rất nhiều". nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng bé nhỏ giữa con phố tấp nập người, tìm kiếm hình bóng của em trên khán đài đông người, dịu dàng chăm sóc em thay bố mẹ khi em bị cảm, làm tấm lưng vững chắc để em dựa vào mỗi khi yếu lòng, còn vô vàn điều như thế nữa. dù không giỏi trong lời nói, nhưng anh nguyện dùng mọi hành động yêu thương để bày tỏ tấm chân tình của mình cho em.
điều bất ngờ thứ hai, iwaizumi sẽ rủ em đi chạy bộ mỗi sáng để nâng cao sức khỏe, dù em có muốn hay không. nhìn vào cơ thể cường tráng vạn người mê đó thì cũng đủ để khẳng định anh cực kỳ chăm trong việc tập thể dục. tuy vậy, mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng đến đó thôi nếu như mỗi ngày anh không vác cô người yêu đang ngủ như hồn lìa khỏi xác dậy chỉ để chạy bộ buổi sáng cùng anh.
tất nhiên em cũng muốn chạy bộ cùng anh lắm đấy chứ, nhưng đôi mắt híp lại vì cái tội thức đêm cày phim lại đang phản đối kịch liệt. nhưng em trốn sao được, chính anh chàng này còn lịch sự xin phép bố mẹ vợ dẫn em đi tập thể dục thì em trốn chui trốn lủi cũng chẳng thoát được. tính ra sức bền của anh kinh khủng thật, chạy mấy vòng thôi là em muốn lăn quay ra đường tới nơi rồi mà anh vẫn còn sức để chạy tiếp mấy vòng cơ đấy. đúng là dân bóng chuyền có khác, sức khỏe vô đối thật đấy!
dẫu vậy, mỗi khi về anh sẽ sẵn sàng cõng em bởi lẽ em đã quá mệt mỏi để vác cái thân xác rã rời này về nhà. ngày nào cũng như ngày nào, anh sẽ cõng em về nhà, dành cho em những lời khen cùng lời động viên cho sự cố gắng ngày hôm nay. thực ra chạy bộ cùng với anh buổi sáng cũng không phải là một lựa chọn quá tồi tệ ấy chứ nhỉ.
điều bất ngờ thứ ba, iwaizumi luôn tìm kiếm bóng dáng em trên khán đài. nó dường như trở thành một thói quen ăn sâu vào trong não mỗi khi trận đấu bắt đầu. ngước lên trên nhìn khán đài toàn người với người, bóng dáng nhỏ bé cùng nụ cười tươi rói luôn là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của anh. anh chẳng biết do em người yêu quá nổi bật hay tình yêu đã dẫn lối anh tìm đến em nhanh chóng đến vậy, nhưng có một điều anh có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ cần có em, anh sẽ mang chiến thắng vinh quang này về cho cả đội, và cả người anh yêu nữa.
em đứng ở trên khán đài, trong lòng bồn chồn không thôi. tất nhiên ngoài vì trận đấu của trường mình với đội khác, mà là còn vì em vừa chạm mắt với anh nữa. trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, lại còn cười một cái nữa, làm con tim em xao xuyến chết đi được. cố gắng dấu đôi gò má ửng hồng sau bàn tay nhỏ bé, giờ mà ai thấy được bộ dạng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn như thế này của em chắc em chết mất. tí nữa hết trận em phải đá tên người yêu bõ tức mới được, làm người ta ngại muốn chui xuống đất tới nơi rồi mà vẫn ung dung thi đấu được. thấy ghét dễ sợ!
điều bất ngờ thứ tư, iwaizumi thích em nhìn thấy hình ảnh siêu ngầu của anh ấy trên sân đấu. nghe cũng trẻ con. thật đấy, nhưng ai cũng muốn cho người yêu của mình thấy hình ảnh ngầu bá cháy của bản thân. dĩ nhiên không riêng gì iwaizumi cả, nhất là khi em luôn chọc ngoáy anh người yêu là một tên gà mờ trong tình yêu.
những cú đập bóng uy lực cứ thế xé toạc không khí mà đập thẳng xuống sàn đấu, tiếng "ầm" dội vang khắp tâm trí người chứng kiến, trong đó có em. đứng há hốc miệng trong sự ngỡ ngàng, em vỗ tay không ngớt trước cú đập của anh. dẫu cho em đã chứng kiến anh đập bóng nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đều là một trải nghiệm mới lạ. mạnh mẽ, oanh liệt, và có chút đáng sợ, không hổ danh là ace của aoba johsai kiêm luôn người yêu độc nhất vô nhị của em. đặc biệt nhất là hai bắp tay săn chắc lấp ló qua tay áo làm em xuýt xoa không thôi, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hớp hồn em rồi.
"ngầu quá mức cho phép rồi đó anh yêu"
"thì ai bảo em cứ trêu anh, làm anh mất hết hình tường rồi đấy"
những tiếng cười khúc khích tựa tiếng chuông gió thoát ra từ đôi môi xinh xắn kia, em hạnh phúc tới nỗi cười tít cả mắt kia kìa. không ngờ anh ta có một khía cạnh đáng yêu quá đấy, làm em vươn tay xoa nhẹ mái tóc của anh. mỗi khi tán dương anh, em sẽ xoa đầu người yêu theo thói quen mặc cho chiều cao giữa cả hai đứa chênh lệch cũng không phải là ít.
"đối với em thì anh lúc nào cũng siêu siêu ngầu luôn, kể cả cách anh lơ mơ trong tình yêu cũng rất là ngầu"
anh ngẩn người một lát, rồi nhoẻn miệng cười thích thú. trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó, con tim em chợt phấn khích tột độ mà phải kêu gào trong tâm trí rằng anh ta ngầu điên đi được.
"lời khen được chấp thuận!"
điều bất ngờ thứ năm, iwaizumi luôn đưa cho em chiếc áo khoác của anh mỗi khi em đi học về. thường thì những tiết học của họ cũng kết thúc tương đối sớm, nhưng vì em thường có mấy việc lặt vặt phải làm cho thầy cô nên thành ra gần tối em mới lóc cóc đi về. những lúc này anh không thể đi về cùng em được do phải sinh hoạt câu lạc bộ, đành ra em phải đi về một mình. anh người yêu thì lo sốt vó cho em khi phải đi về một mình, làm em phải liên tục trấn an rằng em sẽ ổn thôi, thậm chí còn hứa đủ điều thì anh mới dám để em tự về nhà. lúc này, anh sẽ dúi trước áo khoác của anh vào tay em, hôn lên trán em một cái rồi tiễn em ra cổng trường, đứng nhìn hình bóng em dần khuất xa khỏi tầm mắt anh rồi mới dám quay trở lại câu lạc bộ.
hôm nay cũng như thế, em phải tự về nhà mà không có anh đi cùng. kết thúc buổi họp, em liền phi như bay đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền. ngó đầu vào trong, em thấy anh đang khởi động. gõ nhẹ bức tường cạnh đấy, iwaizumi đã nghe thấy mà bước về phía em người yêu đang lấp ló sau cánh cửa.
"em về nhé, cứ năm phút em sẽ chụp ảnh chỗ mình đang đứng và nhắn cho anh, về đến nơi em sẽ gọi điện cho anh, được chứ?"
choàng chiếc áo khoác lớn lên người em, nhẹ nhàng ôm lấy người anh yêu rồi hôn lên trán như một lời chúc.
"về cẩn thận nhé, yêu em nhiều lắm"
"em cũng yêu anh nhiều lắm!"
chiếc điện thoại của anh chợt rung lên sau khi em rời đi được một lúc lâu. vẫn là giọng nói trong trẻo vang đều đều phía bên kia đầu dây, em ổn rồi.
điều bất ngờ thứ sáu, dù cho anh không giỏi nói những điều ngọt ngào, nhưng anh vẫn sẵn sàng nói những lời êm tai mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. em hay rơi vào trạng thái mất ngủ, mặc dù đã đi khám và được cho thuốc uống nhưng căn bệnh của em chỉ thuyên giảm đôi chút. đêm đến, em sẽ nằm dài trên chiếc giường êm ái, cố gắng ru ngủ tâm trí trống rỗng của mình đi vào cơn mộng mị. nhưng điều đó hoàn toàn bất thành khi em vẫn cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. với lấy chiếc điện thoại phía bên tủ đầu giường, em bấm lách cách gì đó rồi chợt có cuộc điện thoại xuất hiện trên màn hình em.
"không ngủ được à?"
nhẹ nhàng, dịu dàng quá, làm em muốn khóc quá đi mất.
"vâng, tự nhiên thấy khó ngủ ghê!"
"vậy cần anh làm gì không, hay gặp nhau nhé?"
"cũng đã nửa đêm rồi đó, để ngày mai gặp sau cũng được"
"thế em muốn anh làm gì cho em dễ ngủ hơn"
"nói gì đó êm tai chút đi, cái gì cũng được"
một giây, hai giây rồi lại năm giây im lặng, có lẽ điều này hơi khó với anh. em vẫn giữ chiếc điện thoại bên tay, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
"yêu em, luôn luôn yêu em, mong rằng tình yêu to lớn của anh sẽ cho em cảm giác an toàn để mà em chìm vào giấc ngủ"
chà, em không ngờ tới câu trả lời này nhất đấy. khẽ xoa xoa chiếc mũi đang dần đỏ lên, em cười khich khích, cảm giác hạnh phúc cứ thế cuộn trào trong trái tim em.
"cảm ơn anh nhiều lắm, thực sự là thế!"
giấc ngủ hôm nay cảm giác ngon hơn hẳn, chắc phải áp dụng cách này dài dài thôi.
[23:19-29042023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com