Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007: bokuto koutarou

title: kou-kun (requested by: tuoinguyen710)

vẫn còn cái gì đó quen thuộc của năm ấy tồn đọng trong con người bokuto hiện giờ.

"em đang ở đâu vậy?"

em bắt máy, khẽ giật mình trước giọng nói quen thuộc vang bên đầu dây bên kia. hóa ra điều em trốn tránh bấy lâu nay lại quay về làm phiền em vào khoảng thời gian khó đoán nhất, làm em cứ ngỡ chỉ lại là mấy đứa bạn ngốc trêu chọc em. em bấu nhẹ má cho chắc rằng hiện giờ chẳng phải là mơ, hơi co người lại trước hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa, nhỏ giọng gọi với vào loa điện thoại.

"kou... bokuto-san?"

hiện giờ đã là mười một giờ đêm, công việc hôm nay của em nhiều hơn so với dự tính. em vùi mình trong hàng ghế vắng tanh, trên tay là lon cacao nóng đã vơi một nửa, vừa mua được ở máy bán hàng tự đồng gần công ty, đưa đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn xung quanh. sự nhộn nhịp thường thấy ở nơi thành phố đông người này chẳng có dấu hiệu gì là hạ nhiệt dẫu cho những hạt mưa nặng trĩu đang dội thẳng xuống đường. những đại lộ long lanh ánh đèn vàng vẫn có người qua kẻ lại đều đều, trên tay cầm chiếc ô đầy sắc màu rẽ qua cơn mưa tầm tã. tiếng còi xe inh ỏi lướt qua phố đông, vội vã đưa những người nhân viên chăm chỉ về chốn bình yên, và nếu có thể, em sẽ bắt cho mình một chuyến xe taxi tạm bợ chứ không ngồi đợi tàu một cách vô vọng thế này.

nơi em đang ngồi là ga tàu điện trên cao, một mình giữa những hàng ghế trống không, kiên nhẫn chờ chuyến tàu điện cuối cùng của ngày hôm nay tới rước em về. cũng phải thôi, giờ này chẳng ai ngu ngốc tới nỗi sẵn sàng bỏ hơn nửa tiếng ra để lang thang chỗ vắng người này, chờ chuyến tàu muộn, nhưng em thì lại là một đứa ngu ngốc. ví tiền trống trơn không đủ để gọi taxi rẻ bèo, ô thì chẳng mang, giờ mà phi thẳng về nhà với bộ dạng này, thì chắc chắn ngày mai em sẽ không thể nào mà lết khỏi giường. một lựa chọn an toàn với chiếc vé tháng của tàu điện trong túi áo, hơi mất thời gian một chút, chứ em không muốn mình bị ốm đâu, lỡ nghỉ một ngày là cuối tháng cũng không đủ tiền để em chi trả cho mọi thứ trong vài tháng sắp tới.

"nè, em còn nghe máy không vậy?"

em chợt giật mình, thoát khỏi cơn miên man ngắn ngủi, chắc hẳn do tác dụng của việc không nghỉ ngơi đầy đủ sau hàng giờ cắm cúi vào giấy tờ. bokuto bên kia đầu dây có vẻ mất kiên nhẫn hơn hẳn, đúng là chẳng khác gì so với hồi trước cả. em nhoẻn miệng cười, còn anh chàng phía bên kia bắt đầu làu bàu mấy từ ngữ không mấy lọt tai là bao. giọng của anh mơ màng, và êm ru hơn hẳn, trái ngược với năng lượng bùng nổ ngay trên sân đấu, khiến cho em đây cũng phải mông lung đôi chút. thật là một khoảnh khắc hiếm thấy, cầu thủ nổi tiếng nhất nhì thế giới, bắt đầu nói những lời khó nghe bằng chất giọng êm ái như lông hồng.

"anh say à?"

"không, không đời nào! anh vẫn còn uống được nữa!"

biết ngay mà, anh chàng say khướt nỗi sắp mất nhận thức tới nơi rồi. em che miệng cười khúc khích, làm cho con cú bên kia cũng phải giận mà xù hết lông lên.

"ông tướng này nữa, thật là, say thì nghỉ đi"

bokuto im lặng, có lẽ vừa bị em mắng xong, nên cũng không dám phản kháng. em cũng không nói gì thêm, mân mê vỏ lon rỗng trong tay. gió lạnh vẫn vun vút bên tai, chạy vội qua mái tóc rối bù của em, như thể đang chọc tức em một cú thật đau. em rùng mình, vùi người trong lớp áo khoác gió mỏng tang, cố gắng quên đi cái lạnh đang bủa vây lấy mình. cứ ngỡ chàng trai kia cũng chịu nghe lời em nói, đắp chăn, đánh một giấc thật ngon, để lại cô gái một mình tại nơi hiu quạnh, bokuto lại tiếp tục. thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng mang chút hờn dỗi, như cô người yêu đang trách mắng bạn trai mình.

"em không còn đến xem anh thi đấu nữa..."

em chớp mắt, cảm giác chột dạ chợt dâng trào trong tim. đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa em và bokuto lúc trước, thực sự nó nhiều đến nỗi đến em đây, một người đã gắn bó với anh ít nhất hơn chục năm, cũng không dám nhìn mặt anh chàng thêm chút nào. không dám nghe cuộc gọi của anh, tin nhắn thì ném hết vào thư rác, thứ còn lại về anh mà em vẫn còn giữ là những kỷ niệm đáng nhớ, và vài ba tin đồn không tốt đẹp lắm được truyền miệng từ đám học sinh hiếu kỳ. còn sau đó, à chẳng còn sau đó nữa, anh tốt nghiệp, trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, còn em chú tâm vào học hành, dành học bổng, kiếm một việc làm ổn định. trong quãng thời gian đó, cả hai cũng không còn liên lạc, một cuộc gọi cũng không còn, cho đến khi vào bây giờ.

"có chút việc không hay đã xảy ra với em, khiến em không còn thời gian nữa"

tiếng thở dài nặng nhọc, những âm thanh chán chường cứ thế phả vào tai em. một thoáng ngượng ngùng chợt lướt qua, nhưng cũng đủ làm em bồn chồn thêm nhiều chút. một phút trôi qua như một thế kỷ vậy, làm em chỉ muốn cúp máy, chạy vội về nhà dưới cơn mưa rào cho xong rồi. bên kia đầu dây mơ hồ tiếng sụt sịt, giọng của bokuto nghẹn ngào hơn hẳn, có vẻ anh đang cố gắng giấu nước mắt qua tay áo, hoặc ít nhất là tác dụng phụ của việc nốc quá nhiều rượu bia.

"vậy anh cứ tưởng em ghét anh"

cơ thể em gồng hẳn lên, đầu óc cũng căng như dây đàn, có khi chỉ cần một tác động nhỏ thôi, em cũng có thể vỡ toang thành từng mảnh. em định nói gì đó, có thể là một câu nghi vấn, hoặc một câu trách cứ như lần trước, nhưng đã có thứ gì đó chặn ở cổ họng em, khiến những thanh âm em tạo ra chỉ là những tiếng thều thào vô nghĩa. em co chân lên ghế, thu mình lại, chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ anh.

"em rời đi, không trả lời tin nhắn của anh, anh gọi thì em cũng chẳng bắt máy. lúc đó anh cũng chẳng biết làm gì hơn, không gặp được em, cũng không liên lạc được, và không thấy em ở trên khán đài nữa"

"bokut-"

"đến cả bây giờ, em không còn gọi anh bằng tên như trước cơ mà! mọi người trong đội bảo rằng em ghét anh rồi, ghét cay ghét đắng luôn rồi, không thèm nhìn mặt anh đâu. anh vẫn nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng tin, cho bằng được! bởi nếu em vẫn còn yêu anh, em sẽ trả lời tin nhắn của anh ngay, sẽ nghe máy ngay, sẽ đến xem anh mang chiến thắng về cho đội, và đem niềm vui của bóng chuyền về cho anh..."

bokuto vấp lên vấp xuống trong từng câu chữ, giọng thì nhừa nhựa nước mắt, xen lẫn đâu đó là mấy tiếng nấc, nghe thương kinh khủng! đánh thẳng vào phần yếu mềm trong trái tim nhỏ bé, em cảm thấy tội lỗi khôn cùng, thầm trách bản thân mình đã quá ngu ngốc như thế nào vào thời điểm đó. nếu có thể, nếu tàu điện đến nhanh hơn, nếu em còn tiền và có chiếc ô ở đây, em sẽ chạy thẳng đến chỗ anh, ôm chặt anh vào lòng, nghẹn ngào nói hai chữ "xin lỗi", kèm theo ba chữ "em yêu anh" nữa. nhưng tiếc thay, nó chỉ dừng ở chữ "nếu". em cười khổ, quẹt giọt lệ còn vương nơi mí mắt, chỉ biết ngờ nghệch đáp lại người kia.

"nếu em ghét anh, thì em đã cúp máy ở chục phút trước rồi. nếu em ghét anh, thì em cũng không biết anh đã tuyệt vời biết bao ở trên sân đấu quốc gia đâu"

"nghĩa là em không ghét anh đúng không?"

"tất nhiên rồi, có chết em cũng chẳng ghét anh nổi"

phía bên kia đầu dây im bặt hẳn, nhường chỗ cho một tiếng thì thầm rất khẽ.

"thế còn yêu thì sao?"

một, hai, sáu, sáu năm không còn gặp nhau nữa, nhưng tình yêu vẫn còn vẹn toàn như khi em gặp anh lúc còn là một đứa trẻ ngây ngô. tuy vẫn có điều em vẫn chưa chắc chắn lắm, thôi thì cũng không quá đáng quan tâm là bao. em bật cười khúc khích qua đường dây, đã quá lâu lắm rồi, em mới được cười thỏa thích thế này.

"nếu có cho mình phi cơ riêng, em đã phi thẳng đến chỗ anh rồi"

một lời bông đùa giản đơn, nhưng cũng đủ làm tâm trạng của chàng cú bên kia khá khẩm hơn bao nhiêu. anh gọi với em qua điện thoại, vội vã, hấp tấp quá, như thể em chuẩn bị cúp máy đến nơi, mặc xác anh với những lời chưa kịp nói.

"vậy mai chúng ta gặp nhau đi! shibuya, nhá?"

em suy nghĩ đôi chút, mai em cũng được tan làm sớm hơn chút, có thể vẫn còn chút thời gian để gặp mặt anh. dù gì lâu lắm anh em chưa tụ họp, bỏ ra xíu thời gian cũng đáng đấy chứ. tiếng thông báo của ga tàu điện vang lên, làm em vô thức nhìn vào chiếc đồng hồ con trên cổ tay. mười hai giờ mười, quá muộn rồi, em nên để anh ngủ thì hơn. em nghiêm giọng dặn dò, như người mẹ dỗ dành đứa trẻ nhỏ sau cuộc vui chơi bất tận trên con phố lung linh ánh đèn màu. kiên nhẫn, cẩn thận, chậm rãi, từng chút một, em khắc những lời nhắc nhở vào tai anh, mong sao đừng vì say quá mà quên lời em dặn.

"được rồi, mai em gặp anh sau. giờ ngủ đi nhé, muộn rồi"

tiếng sột soạt từ chăn nệm từ phía bên kia đầu dây, anh đã nghe lời em, ngoan ngoãn chui vào chiếc chăn ấm áp, thiếp đi cho đến khi mặt trời ló rạng qua những dãy núi cao chót vót. nhịp thở nhẹ nhàng, đều đều, cơn mộng mị xoa dịu lấy tâm trí anh, đón anh về với những giấc mơ ngọt ngào. em cười khẽ, đứng dậy, dịu giọng gửi lời chào tạm biệt đến người nọ.

"ngủ ngon nhé, koutarou"

thì thầm, êm ru như tiếng hát ru, mưa cũng đã ngớt, tàu cũng chuẩn bị đến nơi.

"ngủ ngon..."

khi tiếng tút cuối cùng vang bên tai em, cũng là lúc tàu cập bến. cửa chầm chậm mở ra, chào đón cô nhân viên nhỏ sau cuộc trò chuyện nửa đêm. màn hình tối om, đút vội vào trong túi áo, chân rải những bước rộng, em chọn vị trí gần cửa sổ rồi thả mình xuống ghế. mưa hiu hắt bên cửa kính trong, thành phố vẫn nhộn nhịp như lúc cuộc gọi mới bắt đầu. lùa tay qua mái tóc rối, đầu óc lâng lâng, như một giấc mộng, nhưng cũng thật biết bao. không còn nặng nề như trước nữa, không còn những cuộc đùa từ phía đám bạn ngu ngốc, và chẳng còn những cơn ác mộng đeo bám lấy em qua từng giấc ngủ. trời lạnh, em cũng dễ dàng thiếp đi nhiều hơn, đầu tựa cửa kính, mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật chạy qua mắt, tay bóp nhẹ vỏ lon rỗng tuếch. thoải mái quá đi, giờ đây em không cần phải lo lắng rằng mình sẽ phải mua thuốc ngủ như thế nào rồi.

mười một giờ mười, bokuto.

mười hai giờ mười, kou-kun.

[21:32-06062023]

Seaweed: Lúc mình viết chap này thì trời mưa rất to, giờ thì hết rồi. Trời mưa mát thích thật, nhưng có vẻ thời tiết thay đổi đột ngột khiến mình yếu đi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com