008: sakusa kiyoomi
title: sói (requested by: @@banhdau18002)
01.
em không khoái nuôi động vật là bao. bởi lẽ chăm sóc cái thân tàn của mình còn chẳng ra trò trống gì, nói huống chi là mấy bé động vật cơ chứ. giờ mà vác thêm bé mèo hay chó về, chẳng biết sen chăm hoàng thượng hay hoàng thượng hầu hạ con sen nữa.
cho đến khi giữa cơn mưa tầm tã, người ướt như chuột lột, mặt lấm lem bùn đất, chân tay xước xác đến thảm thương, em vẫn ôm chặt bé sói nhỏ trong tay, vừa gồng hết cơ chân lên mà chạy, vừa cố gắng không bật khóc trước cái đau thấu xương của những vết thương còn rướm máu đỏ tươi. dù đúng là chân em đang đau đến độ sắp mất cảm nhận rồi, nhưng em biết rằng, nếu em chỉ cần chậm chân một chút thôi, chú sói trong tay em sẽ chết mất.
02.
vào mùa hè khi em vẫn còn là một đứa trẻ con ngây dại, trong một lần chạy vào trong rừng tìm thảo dược cho mẹ, em đã vô tình phát hiện một chú sói nhỏ nằm hấp hối bên gốc cây với một vết thương sâu. lúc đấy vẫn chỉ là một đứa nhóc, nhìn thấy được đã hoảng sợ đến xanh mắt mèo rồi, chưa nói gì đến việc em cuống cuồng phi một mạch về nhà trong khi cơn mưa muốn cuốn luôn cả em và chú sói tít lên cây.
mặc cho tình trạng của mình cũng không khá khẩm hơn là bao, em bật khóc nức nở, đòi mẹ em chữa cho bằng được. cũng may cho em, là chú sói nhỏ kia không làm sao cả, thậm chí còn có chuyển biến tốt qua từng ngày nữa, chứ không em lăn ra sàn mà giãy đành đạch mất.
trọng trách chăm nuôi chú sói này được giao cho em hết, bởi lẽ em là người tìm được chú. ngồi bệt xuống dưới sàn, em chăm chú ngắm nghía chú sói nhỏ nằm lọt thỏm trong chiếc ổ lót vải êm, cố gắng nghĩ một cái tên tử tế cho chú bằng cái não nho nhỏ.
"omi, được không nhỉ?"
03.
sakusa chạm nhẹ vết sẹo lớn trên người, cảm giác vẫn còn chút gì đó nhói lên. nếu hôm đó mà không có em kịp thời xuất hiện, có lẽ cậu cũng chuẩn bị lên thiên đàng gặp tổ tiên là vừa vặn rồi. tuy vết sẹo này cũng đã gắn bó với cậu hơn chục năm rồi, nhưng cậu vẫn không quen với vết sẹo ngay bên hông của mình lắm, đôi lúc còn cảm nhận được cái đau rát kinh khủng của ngày hôm đấy nữa. nhưng sớm thôi, cậu cũng sẽ sớm thấy vết sẹo này là một điều bình thường, có khi lỡ một ngày nó biến mất, chắc cậu cũng sẽ ngạc nhiên lắm.
"đang làm điệu à?"
chiếc cánh cửa gỗ khẽ kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt, cặp mắt của cô gái nọ chợt ló vào nhìn chằm chằm lên tấm lưng săn chắc và rộng lớn của sakusa. cậu chẳng nói gì em, ung dung mặc lại áo, cậu đã quá quen với việc này nỗi coi nó là điều thường ngày. em vẫn đứng đó, ló hai con ngươi vào, đôi lúc huýt sáo như mấy tên đàn ông ở ngoài chợ khi nhìn thấy các cô gái xinh bước qua, nhằm giễu cợt người kia.
"đẹp rồi, không cần phải soi gương nữa đâu"
sakusa búng trán em một cái đau điếng, khiến em cũng phải kêu lên. không ngờ từ một chú sói bé tẹo em nhặt được ở trong rừng, giờ đây lại hóa thành trai trẻ cường tráng vạn người mê cơ đấy, làm em cứ tưởng ông trời vừa lừa em một vố. may sao, cậu vẫn còn tai cùng đuôi giúp em nhận diện ra được, chứ không em cũng sút cậu ta ra khỏi nhà từ lâu rồi.
04.
sau khi bố mẹ em rời đi, em đã tiếp quản vị trí của bố mẹ, trở thành bác sĩ chữa trị cho dân làng. có tiếng từ sẵn, cùng tính cách dễ cưng dễ mến của em, mọi người trong làng càng yêu quý em hơn. ngoài việc mọi người qua đây để chữa bệnh, sẽ có vài người gửi cho em một chút quà bánh hỏi thăm tình hình, đôi lúc cũng có mấy đứa trẻ con tí tởn chạy quanh đây, rủ em chơi cùng với tụi nó.
sakusa ngoài việc buổi sáng hỗ trợ em chút việc nhà trong lúc em đang bận bịu với bệnh nhân, thì vào ban đêm cậu quay trở lại rừng. đêm đến, mọi thứ ở nơi rừng rú này nguy hiểm hơn hẳn, có khi mấy con gấu rừng cũng chuẩn bị làm loạn tới nơi rồi, làm cậu phải ở đây để bảo vệ những nhà thám hiểm. chính vì thế, lời đồn đại về "thú nhân" ẩn dật trong rừng, nửa người nửa sói càng ngày càng được lan rộng.
05.
"em nên canh chừng chút đi, nghe nói nó mạnh lắm đấy!"
em băng bó cho người đối diện, ậm ừ cho có lệ. đây là lần thứ mười em phải nghe câu này rồi, nhưng em cũng chỉ dám gật đầu cho qua. giờ mà em lỡ miệng nói em quen cậu người sói nọ, thậm chí còn nuôi cậu ta từ bé cho tới tận bây giờ, chắc chắn em sẽ bị lôi cổ ra giữa làng mà tra khảo cho bằng được cho coi.
"không sợ tôi à?"
sakusa gắp một miếng cá vào bát cơm của em, nghiêng đầu hỏi. tin đồn về cậu càng được đà phát triển, tới mức họ có thể bịa ra một câu chuyện từ hư không chỉ để dọa mấy đứa trẻ con ương bướng khó trị. em xoa cằm nghĩ ngợi lúc lâu, rồi gắp một miếng cơm lên miệng.
"đôi lúc sợ thật, ai bảo cậu khó tính như ma ý"
sau câu nói đó, sakusa có vẻ khó chịu mà quay sang giận dỗi em. cậu bắt em rửa sạch đống bát đũa cho đến khi nó bóng loáng như gương, phải ngắm nghía bản thân được qua đó mới chịu buông tha. sau đó cậu còn không thèm nhìn mặt em cái nào, huống hồ là chịu để tâm đến cô gái nhỏ đang rầu rĩ bên góc giường kia. em phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi thì mới bất giận đi một xíu, nhưng chỉ một xíu thôi, chứ vẫn dỗi em ra mặt kia kìa.
"một cái?"
"hai cái mới hết"
thực ra hai cái chỉ để cho có lệ thôi, chứ em phải hôn nỗi suýt lõm mặt sakusa tới nơi rồi thì cậu ta mới gật gù đồng ý không giận em nữa.
06.
sakusa sẽ không phải là kiểu người "nói ít, làm nhiều", cũng không phải "nói nhiều, làm ít" nốt, mà là dạng người "nói cực nhiều, làm cũng nhiều không kém", nhưng phải là "nói một đằng, làm một nẻo" mới đã cái nư của cậu ta.
sống chung một nhà, không ít lần em phải nhún nhường sakusa nhiều lần, có khi để cậu ta ngồi thẳng lên đầu mình luôn ấy chứ. mỗi khi em làm cái gì đó không đúng ý của cậu lắm, cậu sẽ cằn nhằn em không ngừng, cứ rảnh miệng là lại bắt đầu xỉa xói em, đôi lúc bạo lực hơn tý, véo má em nỗi đỏ ửng lên. riết rồi em không biết ai là chủ của ngôi nhà này nữa, khi chỗ đứng của em trong nhà bắt đầu lung lay rõ rệt. ấy vậy mà, ngay khi em định mở miệng phản bác, sakusa lại đẩy em về ghế, đặt dĩa hoa quả được cắt gọt cẩn thận trước mặt em.
"để đấy tôi làm cho"
chẳng lẽ đây là kiểu chọc người ta cho bõ tức xong rồi xuống nước dỗ dành ngon ngọt trong truyền thuyết ngôn tình hay sao? cắn một miếng táo, em đúng là không có chính kiến gì hết trơn!
07.
thi thoảng, sakusa có vẻ dính người hơn hẳn so với ngày thường. dù cho nó không rõ ràng là bao, nhưng cũng đủ làm em cảm nhận được và nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường rồi. một ngày, cậu bất chợt chạy lại gần em, rồi dụi đầu vào vai em đến ba bốn lần dẫu cậu cao hơn cả chục mét. lúc em đang rảnh tay, cậu sẽ nhờ em chải lông đuôi cho cậu. hay cứ đến đêm, khi em đang chìm vào giấc ngủ say, còn cậu lang thang giữa khu rừng, chốc chốc lại quay về ngó em qua cửa sổ.
cẩn thận ngắm nhìn gương mặt bình yên chìm trong ánh trăng dịu dàng, mọi muộn phiền trong sakusa cứ thế tiêu tan vào trong không khí. nếu không vì sự an toàn của cả dân làng, cậu sẽ cứ thế chui tọt vào trong chăn, ôm cô gái kia mà ngủ một giấc đâu. lạch cạch chiếc cửa sổ nhỏ, cậu vươn tay vào trong, nhẹ nhàng xoa đầu em. nhận ra mình ở đây quá lâu, cậu khép lại cửa sổ, chắc chắn sẽ không ai mở được cửa ngoài cậu, rồi mới yên tâm rời đi. còn cô gái nọ, cứ thế ngủ ngon mà chẳng hay gì.
08.
thực ra, cả hai đã từng ngủ với nhau rồi, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần đằng khác. thường thì chỉ là những giấc ngủ trưa ngắn, khi cả em lẫn sakusa dần kiệt sức, em và cậu sẽ kéo nhau lên giường mà đánh một giấc. chẳng có chút ngại ngần gì cả, hai đứa gạt tất cả bận tâm sang một bên, tựa vào nhau mà ngủ. đúng hơn, bằng cách kỳ quái nào đó, em tự nhiên nằm lộn đầu xuống dưới, úp mặt vào đuôi của cậu ngủ thản nhiên.
có lúc, em sẽ ngủ như linh hồn muốn bỏ lại thân xác ở đây đến nơi rồi, làm con người nọ chỉ muốn úp nguyên xô nước để đánh thức em dậy. lại có khi, em sẽ ngủ nướng, và kéo sakusa ngủ nướng cùng. tất nhiên cậu sẽ lại lẩm bẩm cái gì đó em không rõ, nhưng chỉ vài phút sau đó cậu lại ngủ cùng em như bình thường.
09.
sakusa chưa bao giờ hết lo lắng khi để em đi vào rừng một mình. ngoài việc rừng nguy hiểm đến độ cậu thường vào đó để túc trực, cái tính hay hậu đậu của em làm cậu lo nhất. người gì đâu mà hở tí là ngã dập mặt, động cái là đập đầu vào tường, mà điều đó còn diễn ra trong chính ngôi nhà em sống hơn chục năm rồi cơ chứ. giờ mà để em đi vào rừng mà không có ai đi theo, chắc chỉ cần năm phút thôi, em sẽ chẳng khác gì người vừa vác xác ra khỏi chiến trường cả.
"để tôi đi cùng"
"tôi có phải trẻ lên ba đâu mà cần cậu dẫn đi"
hai người chắc nói đi nói lại câu này được hơn chục lần rồi, và không ai chịu nhún nhường ai cả. sakusa đương nhiên là không đồng ý rồi, nhưng em lại quá cứng đầu, nhất quyết không cho cậu đi, thà để em một mình ở bếp còn hơn thả em ở giữa rừng. hết cách, cậu nắm lấy cổ áo của em mà xách lên như nâng một chú mèo con. em còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, thì sakusa bất ngờ hóa thành dạng sói, rồi để em ngồi yên vị trên lưng cậu ta.
"thế để tôi chở đi"
biết mình cũng chẳng lủi được, em đành để cho sakusa đưa mình đi. hóa ra cũng tiện nhiều hơn hẳn, em chỉ cần cúi xuống lấy thảo dược thôi, còn cậu sẵn sàng chở em đi mọi nơi.
10.
sakusa có thể chuyển đổi luân phiên giữa dạng thú và dạng người. cậu hay ở dạng người nhiều hơn, nhưng đôi lúc, cậu sẽ chuyển về dạng sói. khỏi phải nói em đã phấn khích nhiều đến nhường nào khi cậu ở dạng sói. em lập tức chạy về phía cậu, không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt nọ, dành tặng những cái hôn thật kêu lên đầu cậu.
"trời ơi, dễ thương quá đi mất!"
có những lúc sakusa sẽ hóa thành dạng sói rồi thản nhiên đi ra chỗ em đang khám bệnh, ngồi ở đó dù cho em có ý đuổi cậu vào. mọi người đến chỗ em cũng ngạc nhiên, người thì thích thú vuốt ve vài cái, người thì co rúm lại vì sợ, mấy đứa trẻ con còn đòi cưỡi cơ chứ. em cũng chỉ cười xòa cho qua, âm thầm ghi tội vào trong đầu, để xong việc còn phạt cậu ta.
"không ngờ em có sở thích táo bạo phết"
một chị thì thào với em, may ra chị chưa biết con sói này có thể hóa thành người và đã sống với em hơn chục năm qua.
[22:45-13062023]
seaweed: sao sakusa trong chap này giống batman thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com