Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kenma

Title:/Ai là kẻ thua cuộc?/

______________

Một short chap chính hiệu nhưng mà ngọt muốn tiểu đường mấy cô ạ :))

——————

Anh là một người kì lạ. Người ngoài từng hỏi em, tại sao lại yêu anh? Em chỉ trả lời, vì anh là chính anh.

Đúng vậy, anh chỉ đơn thuần là một Kenma Kozume, anh ngốc nghếch nhưng anh đáng yêu, anh rụt rè nhưng anh lại giỏi giang, anh ngại tiếp xúc nhưng anh anh lại biết "kết nối" nghĩa là gì. Anh chỉ đơn thuần là một Kenma Kozume, anh như một con mèo nhỏ pudding, cuộn tròn vào người em mỗi khi đông về, tựa nhẹ vào vai em mỗi khi hè sang, khẽ khép đôi mắt bên em lúc đêm xuống và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em lúc trời rực đằng đông.

Thế giới, con người vận hành theo nguyên lý tồn tại và phát triển còn anh-Kozume thì cứ chậm rãi mà sinh tồn, em vốn là con người cứ cuốn theo dòng đời mà trôi, không tin không tưởng, không muốn nương tựa vào ai, mà nay đã phải lòng một anh chàng mạnh dạn đi ngược lại với nguyên lý xã hội.

Đôi lúc, em cảm thấy đó là may mắn. À không! Luôn luôn là may mắn!

Em may mắn vì được gặp, vì được yêu, vì được thương anh.

Và may mắn hơn cả, là được anh yêu!

Anh à, em biết em không phải là Kuroo Tetsurou, em không phải là người trực tiếp đưa anh ra ánh sáng của thế giới, em càng không phải là Nekoma, người làm anh biết đến "kết nối". Nhưng mà anh ơi, em là Y/n, em tin chắc rằng em sẽ đưa đến cho anh một tình yêu mà cả Kuroo mà Nekoma không làm được, và cả những thứ họ đã làm, em sẽ kế thừa và giúp đỡ anh bước tiếp.

Ai hỏi em tại sao lại vì anh quá nhiều thứ như vậy?

Em sẽ trả lời, vì em thương anh!

Em không biết tình cảm mình sẽ đi được tới những đâu, và đi xa được tới mức nào. Thứ mà em có nhiều nhất trong tay, không phải tiền, càng không phải tài, mà là thời gian. Em sẽ cho anh tất cả thời gian mà em có thể cho được, vì đó là thứ đang trân quý nhất của em.

Ai hỏi em tại sao lại cho anh quá nhiều thứ như vậy?

Em sẽ trả lời, vì em yêu anh!

Anh à, em chưa bao giờ nghĩ trở thành một kẻ si tình dễ như thế vậy, nhất là đứng trước mặt anh. Mẹ em đã từng bảo, đừng yêu người ta quá nhiều, vì ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Nhưng mà anh ơi, ngay từ đầu gặp anh, em nghĩ là em đã thua cuộc mất rồi.

Kozume à, thua cuộc dưới tay anh cũng đáng đấy chứ nhỉ?

"Này Y/n, đừng ảo tưởng nữa"

"Sao ạ?"

"Em đã làm gì thua?"

"Vâng?"

"Anh yêu em nhiều vô cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com