Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kuroo (1)

Tittle:/Nhìn/

Trả request: quachbuingocdiep

———————-

"Dậy đi nào Y/n ơi! Tới giờ đi học rồi!"

Tetsurou lay lay người Y/n, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Anh kiên nhẫn cố gắng gọi cô thêm vài phút nữa, thì cuối cùng cô cũng đã dậy. Tetsurou quen rồi, ngày đầu còn thấy hoảng vì tưởng Y/n bị sao, nhưng riết cũng thành quen, dạo gần Y/n rất khó để gọi dậy, mà anh cũng chả hiểu là tại sao, chắc là do em ấy gần đây hay mệt thôi.

"Ngủ nhiều quá nha"

Tetsurou búng chán Y/n, cô mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài ôm lấy chỗ vừa bị đả thương, khó hiểu nhìn chồng mình. Bản thân Y/n không hiểu đã làm gì để Tetsurou búng trán.

"Hả? Em có làm gì đâu?"

Y/n trưng ra gương mặt khó hiểu, nhìn Tetsurou rồi cau mày. Còn anh thì nhìn dáng vẻ của Y/n mà cười phì.

Kuroo vừa vệ sinh cá nhân xong, loay hoay trong nhà tìm lấy thân ảnh của người vợ yêu quý. Thấy Y/n đang cặm cụi trong bếp liền nhào vào ôm lấy, hít lấy hít để mùi tóc hương hoa cỏ, anh thích cảm giác này đến lạ. Nó mang cho anh một cảm giác rất yên bình.

"Yên nào!"

Y/n đang làm đồ ăn, bị Tetsurou ôm lấy làm cản trở việc đang làm.

"Ra bàn ngồi đi, em sắp xong rồi"

Kuroo hôn lên mái tóc của vợ mình rồi bước ra bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống như đứa trẻ đang đói chờ được tiếp tế đồ ăn. Y/n thấy vậy cũng khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Đôi lúc anh cứ đáng yêu như vậy, làm cô sao mà chịu nổi.

Y/n là một sinh viên năm cuối và cũng là vợ của Kuroo Tetsurou. Cả hai yêu nhau từ hồi cấp ba, và tới khi cô học đại học năm hai, Tetsurou cũng đã đi làm, thì hai người quyết định cưới nhau. Mới đây đã thấp thoáng hai năm trôi qua, cả hai vẫn sống trong hạnh phúc và yên ổn như thời gian đầu.

Một viên phấn giảng đường bay thẳng vào đầu Y/n. Vẫn không có động tĩnh gì, cô vẫn nằm im không động đậy.

"Này! Dù đã là đại học, nhưng tôi vẫn rất ghét những bạn nào ngủ trong tiết tôi!"

Y/n vẫn im lặng, giảng viên đứng trên chờ câu trả lời mãi không thấy, liền bước thẳng xuống chỗ Y/n, lay cô ấy. Y/n vẫn nằm im, người giảng viên già chợt thấy bất thường, ông lay mạnh hơn, không ngừng gọi Y/n dậy.

Sau hơn bốn phút, cuối cùng Y/n cũng mệt mỏi ngồi lên. Giảng viên nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì ôm lấy cái đầu đau nhói.

"Cuối giờ gặp tôi ở phòng họp"

Y/n vừa tỉnh dậy, nghe câu nói ấy mà bàng hoàng không hiểu chuyện gì, mà cô cũng không biết tại sao mình lại ngủ đi mất. Biết rõ tiết này ông thầy rất khó mà còn lỡ ngủ quên, cô mệt mỏi gõ lấy cái đầu đang đau thầm trách mình ngu dốt.

"Dạo này tôi thấy em ngủ hơi nhiều đây"

"Vâng...Em xin lỗi..."

"Tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa đâu"

"Vâng..."

Sau một hồi bị ông già khó tính kia quở trách, cô lười nhác vác thân về nhà. Đáng ra hôm nay Y/n còn phải đi soạn đồ án ở nhà bạn, nhưng vì mệt quá mà đi về sớm. Cái đầu cứ ong ong miết làm cô khó chịu.

Đang tính bước qua đường thì đèn đỏ làm cô phải dừng lại.

Hụt chân.

Y/n lờ mờ mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh sộc vào cánh mũi. Cô ngó nghiêng ngó dọc, xác định rõ đây là bệnh viện. Khoan! Sao lại là bệnh viện?

Lật đật mở điện thoại lên, đã gần năm giờ chiều. Cô tan học từ lúc một giờ, đã ngủ bốn tiếng rồi ư? Sắp tới giờ cơm rồi, vội vàng gom đồ tính đi về để còn lo cơm nước sớm. Bỗng cánh cửa mở ra.

"C-cô tỉnh rồi à?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Cái tên trước mặt cô đang khoác áo blouse, chắc chắn là bác sĩ. Cậu ta đang cầm một tập hồ sơ, ghi ghi chép chép thứ gì đó. Mặt đang căng thẳng chợt nhìn Y/n mà khựng lại.

"Anh là?"

"Tôi là Akaashi Keiji, vừa rồi đi đường thấy cô gục xuống nên đưa cô giúp cô vào bệnh viện"

"À...Cảm ơn anh, tôi là Kuroo Y/n. Ấy! Tôi có chuyện gấp, hết bao nhiều thì để tôi gửi anh."

"Không sao, tôi không lấy tiền của cô. Nhưng mà cho tôi hỏi vài câu được chứ?"

"V...vâng?"

"Dạo này cô có hay bị ngất như lúc nãy không?"

"Hả? Không"

"Không à..."

"Nhưng mà dạo này tôi ngủ rất nhiều, với cả cũng khó gọi dậy nữa, nhiều lúc ngủ lúc nào không biết luôn, tôi cũng không biết nó có phải là ngất không"

Y/n vừa suy nghĩ, vừa trình bày những gì mà mọi người xung quanh phàn nàn. Thật ra cô cũng hơi thắc mắc, nhưng đơn giản thì cô chỉ nghĩ mình đang hơi mệt quá thôi.

Bỗng mặt Akaashi chuyển sắc, vội chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Và thả lại một câu: "Chờ tôi!"

Y/n khó hiểu nhìn vị bác sĩ mới quen kia hoảng hốt chạy đi, cô đang gấp lắm, nhưng mà anh ta bảo chờ mà mình đi thì cũng hơi kì. Nên cũng ráng chờ đợi trong sốt ruột vậy.

Khoảng mười phút sau anh ta quay lại, vẻ mặt anh ta lúc này lại chuyển sắc, từ hoảng hốt thành trầm lặng. Y/n lại nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, tại sao cảm xúc của anh ta đổi liên tục như diễn viên kia chứ.

"Nếu bây giờ, tôi nói cho cô một tin xấu, thì cô có muốn nghe chứ?"

"Anh nói đi"

Y/n mặc dù cũng không thích tin xấu tí nào, nhưng cũng muốn nghe xem anh ta tính nói gì nên chấp nhận.

"Cô không còn thời gian nữa..."

"Ý anh là sao?"

"Căn bệnh của cô đang mắc, là một căn bệnh mới mà tôi nghiên cứu. Nó sẽ dần đưa cô vào giấc ngủ mà vĩnh viễn không bao giờ thức"

Y/n lại khó hiểu nhìn anh ta, rõ là một chuyện hư cấu, cô chưa bao giờ nghe về căn bệnh này cả. Rồi Akaashi đứa đống giấy xét nghiệm cho Y/n, trong lúc Y/n ngất đi, Akaashi đã làm xét nghiệm để biết đường cứu giúp cô. Nhưng kết quả làm cho anh bất ngờ. Một căn bệnh lạ, không có thuốc chữa.

Y/n nhìn đống xét nghiệm, rồi ngậm ngùi chấp nhận. Anh ta cũng là bác sĩ và chẳng cớ gì anh phải nói dối cô cả.

"Vậy...tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Akaashi nhìn Y/n, anh không nghĩ là cô sẽ tin anh. Vì đây cũng là một căn bệnh chưa từng xuất hiện trên báo chí, vì nó vẫn chỉ là nghiên cứu.

"Nhiều nhất là vài tháng cho tới một năm"

Y/n nghe rồi cười nhẹ, đầu cô lúc này nghĩ liệu có đủ không? Liệu đủ để mang cho Tetsurou hạnh phúc chứ?

Cô mệt mỏi lê thê trên con đường về nhà, trời cũng chợt xuất hiện sấm chớp, cô vội vã đi thật nhanh để tránh dính mưa. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, tới ngõ ngoài thì bỗng trời đổ mưa to, vài bước nữa là tới nhà những cuối cùng cũng dính mưa, tới nơi thì cũng đã ướt như chuột lột.

Đừng ngoài cửa phòng làm việc của Tetsurou, cô vỗ vỗ vào mặt mình để lấy tinh thần. Ít nhất thì bây giờ cô nên vui vẻ trước mặt Tetsurou rồi tính sau.

"Em về r..."

Y/n mở cửa phòng làm việc của Tetsurou ra, định bụng vào khoe anh là mình đã bị ướt mưa. Cô thích dáng vẻ lo lắng của anh cực kì, trông dễ thương hơn bao giờ hết. Nhưng vừa nhìn vào khe cửa đang hé ra, cô thấy một mình ảnh hơi kì lạ. Có ai đó đang ngôi trên người của anh.

Y/n bị cận, ráng nheo mắt lại xem người đó là ai, hình ảnh nhoè nhoè trước mặt bỗng nét lại do hành động nheo mắt, đấy là một cô gái. Y/n nhìn qua qua Tetsurou, anh trông có vẻ rất vui khi người lạ ấy ngồi trên đùi. Y/n lùi lại, cô đang không tin vào mắt mình, ngồi bệt xuống sàn. Cô lại tay dụi đi dụi lại đôi mắt, Y/n không tin, cô định đổ người lên nhìn vào khe hở ấy lần nữa để xác minh lại những gì mình đã nhìn.

Cửa bỗng mở ra.

Tetsurou đang bế người con gái ấy, hai người đang vừa cười nói, vừa đi ra. Nhưng anh bỗng cảm thấy dưới chân có vật cản, chợt nhìn xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Y-Y/n?..."

"Tetsurou..."

Kuroo đặt người con gái ấy xuống, vội lấy tay đặt lên vai Y/n. Mặt anh lúc này vô cùng căng thẳng.

"E...Em xin lỗi..."

Y/n vùng ra, chạy đi thật nhanh. Nhưng hà cớ sao cô gái kia cũng chạy theo Y/n. Bỏ lại Tetsurou đứng đằng sau, khựng một chút anh mới hoàn hồn mà bám theo hai người con gái.

Y/n chạy, thứ cô ấy đang chịu là nỗi sợ hãi. Dưới cơn mưa tháng bảy, gương mặt cô gái nhỏ hiện lên vẻ bàng hoàng khó tả. Cô sợ đến mức không kịp cảm nhận được nỗi đau đớn. Trong lòng Y/n luôn tự nhủ là những gì mình thấy không phải là thật, nhưng trớ trêu thay, chính mắt cô lại là người thấy điều đó.

Nếu đó là người ta nói, thì cô nhất định sẽ không tin.

Nhưng, chính cô là người chứng kiến tất cả.

Akaashi sai rồi, mắc bệnh không phải tin xấu, mà bị phản bội mới là tin xấu nhất.

Y/n vội băng qua đường, chạy thật nhanh. Để đằng sau là tiếng thắng xe, và tiếng hét thật lớn.
Cô quay đầu lại nhìn, là cô gái ấy, cô đã nằm xuống trong vũng máu. Còn Tetsurou vội chạy tới ôm chặt cô ấy.

"Em xin lỗi..."

Y/n ngồi ở băng ghế bệnh viện cúi đầu trước Tetsurou, cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm vậy.

"Đừng đụng vào cô ấy nữa. Nhờ phước em cô ấy đã không còn thấy đường..."

Y/n ngạc nhiên nhìn Tetsurou, vẻ mặt anh không có gì là nói dối cả.

"Coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của anh"

Rồi Tetsurou quay đi, Y/n đứng ở hành lang bệnh viện bàng hoàng nhìn anh bước đi.

Giọng cô đã khàn đi nhiều.

Từ ngày cô gái ấy bị tông xe, Tetsurou không lấy một lần nhìn Y/n. Còn Y/n kể từ lúc ấy cũng nhập viện. Bệnh tình cô ngày càng trở nặng hơn, cơn đau xâm chiếm lấy cô gái nhỏ này mọi lúc. Phòng bệnh luôn tràn tiếng la vì đau đớn.

Mà trớ trêu thật, phòng bệnh Y/n lại được sắp gần phòng cô người tình của Tetsurou vì khoa thần kinh thiếu phòng, và cô bị đẩy vào khoa hồi sức sau chấn thương.

"Em cũng bị bệnh mà...sao anh lại chỉ lo cho cô ấy..."

Y/n nghe tiếng cười nói của phòng bên kia mà đau lòng tủi nhận. Cô ôm gối gục mặt xuống khóc. Hôm nay là sinh nhật Y/n, anh đã hứa sẽ ăn sinh nhật với cô năm nay. Nhưng chờ mãi từ sáng tới giờ đã là tối khuya, Tetsurou vẫn không đến. Chiếc bánh kem nhờ Akaashi mua để trên bàn cũng dần tan ra vì thiếu hơi lạnh.

Phòng bên kia truyền qua tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Là sinh nhật cô gái ấy, à...Y/n tưởng bở rồi.

Thân ảnh nhỏ gục xuống.

"Tiêu rồi..."

Y/n nhìn qua tấm cửa kính nhỏ bên phòng cô gái ấy. Trông Tetsurou đang rất vui vẻ, cô mỉm cười, Y/n lúc này đã tiều tuỵ đi rất nhiều vì cơn đau. Đôi chân cô không còn vững vì tác dụng phụ của thuốc thử nghiệm.

"Em sẽ nhớ mãi dáng vẻ này của anh...Tetsurou"

Rồi cô về phòng.

"Mình chia tay nhé, Tetsurou"

Y/n mạnh dạn nói vọng tới Kuroo đang rời đi. Tetsurou sau khi để lại vài lời "cầu xin" Y/n cũng chả nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi tiếp.

Y/n bước vào căn phòng, đèn xanh chuyển sang đèn đỏ.

"Có người hiến mắt cho em rồi đấy!"

"Thật sao Tetsurou! Vui quá, em lại sắp được nhìn thấy anh rồi!"

Nghe tiếng cười nói qua lớp tường bên kia, cô lại mỉm cười.

"Tiếc thật, còn em thì lại không thể nhìn thấy anh được nữa rồi..."

Y/n gục xuống, cô ra đi rồi. Nước mắt cô cũng ngừng rơi vì sự kết thúc mạng sống này.

"Anh là Tetsurou phải không?"

"Vâng? Sao vậy"

"Mời anh theo tôi làm thủ tục nhận xác cô Kuroo Y/n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com