Kuroo (2)
Này là phần tiếp của cái request trước tui tặng thêm cho mọi người, nếu mấy cậu muốn nó là BE thì có thể bỏ qua chap này nhé. Có thể nói đây là một chap có 2 kết áaaa.
Dô thui
————————
"Anh là Tetsurou phải không?"
"Vâng? Sao vậy?"
"Mời anh theo tôi làm thủ tục nhận xác cô Kuroo Y/n"
Tetsurou chết lặng, mắt dán vào tờ giấy mà vị bác sĩ kia vừa đưa cho anh.
Từng dòng, từng dòng hiện lên trên con người anh.
THỦ TỤC NHẬN XÁC
Họ và tên: Kuroo Y/n
Ngày sinh: XX/XX/XXXX
Giới tính: Nữ
Nguyên nhân tử vong: Chưa xác định loại bệnh
Tetsurou dụi mắt nhìn lại, anh phải xác nhận đây không phải sự thật. Nhưng biết sao được, cơ thể gầy gò đang được phủ lên tấm khăn trắng đang ở trước mặt anh. Kiểm tra lại giấy tờ thì anh thấy, cô đã hiến một đôi giác mạc. Đây là sự trùng hợp sao?
"Của anh này!"
Akaashi vừa từ ngoài bước vào, quăng cho Tetsurou một tờ giấy cùng với một đứa bé. Tetsurou ngơ mặt ra nhìn Akaashi, vị bác sĩ này nhìn vào bức thư rồi ra hiệu anh hãy đọc nó đi.
Anh từ từ mở tờ giấy đã bị nhăn nhúm một ít, trong đấy là một đoạn thư hơi bị nhem mực. Tetsurou trào trực rơi nước mắt, dù chưa đọc chữ nào nhưng anh nhận ra, đây là nét chữ của vợ anh, nét chữ của người anh yêu.
"Chào anh, người em yêu nhất!
Em đã từng lo lắng khi biết tin mình bị bệnh, em lo là không có em ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho anh. Nhưng tạ ơn chúa, đã có người thế chỗ em, chị ấy có vẻ cũng yêu anh lắm, đôi mắt của chị ấy lúc nhìn anh, nó dịu dàng đến lạ. Em xin lỗi vì đã khiến đôi mắt ấy bị tổn thương, em đã trả lại nó và mong anh thật hạnh phúc.
À...vài tháng trước, em đã hay tin là em đã có con, đứa bé là con gái và nó là con của anh. Em đã cố gắng giữ lấy đứa bé, mong anh sẽ thay em chăm sóc nó, em sẽ luôn ở bên anh và con. Sau này dù anh có một đứa trẻ khác với chị ấy, thì đừng quên con mình anh nhé, không có mẹ đã là sự thiệt thòi của nó, cho em được ích kỉ một lần, dù anh không thương em, nhưng hãy ôm lấy máu mủ của mình. Em luôn ở bên hai ba con.
Yêu anh, Tetsurou."
Tetsurou nhìn đứa bé rồi ôm chặt lấy nó. Anh gục xuống rồi khóc lớn. Anh sai, một lỗi lầm với một cái giá rất đắt, một lỗi lầm khiến anh phải đánh đổi cả một đời cô đơn và hối hận để trả lấy.
Thứ anh thèm khát bây giờ chỉ là một gia đình hạnh phúc, chỉ là con bé được mẹ ôm trong vòng tay. Nhưng chính anh đã phá huỷ nó.
"Ba xin lỗi con..."
Tội lỗi ngày ấy, Tetsurou cũng đã chấp nhận nó phần nào, bây giờ anh đang làm rất tốt trong việc trở thành một người cha. Con bé nhiều lúc cũng luôn miệng nói muốn gặp mẹ, nhưng có ba bên cạnh cũng khiến bé con bớt tủi thân phần nào.
Hôm nay là ngày giỗ của Y/n, Tetsurou trong bộ dạng một người đàn ông chững chạc, cố gắng sửa lỗi lầm trong quá khứ mà bước tiếp. Tay nắm lấy đứa con gái bé bỏng mới chừng năm tuổi của mình rồi bước đến trước mặt bia đá khắc tên "Kuroo Y/n".
"Anh và con đến thăm em rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com