Kuroo
Title:/Kiếp sau mình lại yêu nhau nhé/.
Anh thành đạt, anh có công danh, có sự nghiệp. Anh là một con người "phải đi lùi thì mới tới được vạch đích" kể từ khi được sinh ra. Anh có mọi thứ, có cả trái tim em.
Em không quan tâm tài sản anh có to lớn đến mức nào, cũng chẳng quan tâm anh có đẹp trai ra sao. Chỉ cần là anh, cho dù nghèo khó hay xấu xí thì em vẫn yêu anh hết vạn kiếp về sau.
Em gặp anh vào một chiều hạ, khuôn viên trường lúc tan học chỉ còn vài bóng chiều in nghiêng trên nền đất. Thời tiết hè oi bức luôn làm em khó chịu, chắc hẳn ai cũng thế cả. Mọi nguồn sống đều thèm khát một vài ngọn gió nhỏ để làm dịu đi cái nóng oi ả, em có thể cảm thấy được cả hơi nóng bốc lên từ mặt đất như một chảo lửa. Mệt mỏi ngồi gục xuống bàn, cùng một vài đứa bạn khác dưới sân trường, em đang thực hiện một dự án của ban đào tạo thợ làm bánh. Hạn chót sắp tới nhưng việc thì vẫn không vơi được chút nào. Chán nản nằm dài lên ghế, chợt nhìn ra gốc cây anh đào già nằm khuất bên góc sân, em thấy anh, một người con trai với nụ cười thật đẹp, anh đang cho một chú mèo ăn, trông anh đáng yêu thật, lỡ nhìn một khắc mà em không ngờ rằng mình say anh từ lúc nào.
Ngày hôm đấy...em thấy một thiên thần.
———
Về sau mới biết được rằng, anh hơn em hai tuổi và là một người khá nổi tiếng bên ban kinh tế bên cạnh.
———
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, cũng là ngày chấp nhận lời tỏ tình của em, em phát điên mất, chưa bao giờ em hạnh phúc như thế này. Vạn vật như chúc phúc cho một tình yêu vừa chớm nở, cơn gió nhẹ lướt qua như lời chúc mừng nhẹ nhàng.
Ngày hôm đấy...em thấy con tim mình rạo rực.
———
Hai năm sau, em tốt nghiệp, anh đến dự lễ cùng em. Mọi thứ sau hai năm đều rất đẹp đẽ, dù có đôi lần cãi vã nhưng anh luôn chủ động làm hoà vì không muốn em khóc. Em chưa bao giờ hiểu được "cuộc sống màu hồng" là gì cho tới khi gặp được anh. Em cảm nhận được sự quan tâm của anh với em là tuyệt đối
Tới hôm nay...em thấy mình thật hạnh phúc
———
Em yêu anh, yêu từng hành động cử chỉ của anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp khiến em mê mẩn không dứt ra được. Em yêu cả những lúc anh bảo vệ em khỏi những lời ra tiếng vào của xã hội, cũng như là bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em yêu anh, vì anh đơn giản là anh.
———
Anh là con trai của một tập đoàn lớn, trước giờ anh chưa từng nói gì với em cả. Tác phong của anh lại càng chẳng giống gì một thiếu gia, đối với em, anh như một người có gia thế bình thường vậy, nó lại khiến em càng yêu anh hơn cả, giản dị và ấm áp.
Em cũng có một bí mật, em là con của một tập đoàn từng bị phá sản gần đây, nhưng nó chẳng đẹp đẽ gì để kể ra, em đã giấu nhẹm đi mà không nói cho ai biết cả. Em cũng đã tiếp xúc với nhiều thiếu gia ở các tập đoàn khác, anh lạ lắm, anh không giống họ, không giống một chút nào cả, anh tạo cho em một cảm giác vui vẻ, khác hẳn với cái khó chịu trong mỗi cuộc trò chuyện tại những buổi tiệc lớn.
———
Một năm sau khi tốt nghiệp, em đã dùng số tiền mà ngày đêm đi làm thêm để mở một tiệm trà nho nhỏ gần quảng trường lớn. Tuy tiệm không lớn, nhưng rất xinh xắn và dễ thương, đúng kiểu em thích, trong quá trình trang trí anh giúp em rất nhiều. Vì anh thích mèo, nên anh chỉ toàn lựa những thứ trang trí có mèo, thật hết cách với anh. Nhưng mà...
Chúng làm anh cười...
———
Ngày nào trôi qua với em cũng là ngày hạnh phúc, ngay cả mùa đông lạnh lẽo, được bàn tay lớn của anh nắm chặt thì cũng thành một mùa đông ấm áp. Đôi lúc em chỉ muốn thời gian tạm ngừng lại một chút để em được bên anh lâu hơn.
———
Một năm sau anh ngỏ ý muốn em về ra mắt gia đình anh, anh nói rằng anh muốn cưới em. Trong giây phút ấy em đã bật khóc như một đứa trẻ, nó thật sự làm em muốn ngất đi vì vui sướng. Em chưa bao giờ nghĩ có ai chấp nhận em, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ có một cuộc hôn nhân với người em yêu. Thật sự thì em vui lắm.
Lựa một bộ đồ thật trang trọng, phù hợp với chuyến ra mắt lần này. Em bước ra cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn ngoài đấy, hôm nay anh mặc một bộ vest rất đẹp, cùng với khuôn mặt điển trai chắc hẳn đứa con gái nào nhìn thấy cũng muốn chiếm anh làm của riêng họ. Nhưng tiếc thật, anh là của em rồi.
Anh nhìn em rồi nở nụ cười, em thề là nó sáng hơn cả ánh trăng. Nó không sáng một cách rực rỡ, mà là một cách nhẹ nhàng, nó khiến em điêu đứng vì quá ấm áp. Khuôn mặt anh có vài vệt đỏ nhẹ, chắc hẳn do anh chưa thấy em mặc đồ như vậy trước đây.
"Đẹp không Tetsurou..."
"Đẹp lắm, người yêu của anh là nhất!"
Rồi cả hai cùng cười lớn, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại rất nhiều sự hạnh phúc...
———
Là do em không phải con của một tập đoàn lớn, là do em không phải là một người có gia thế lớn, là do em không môn đăng hộ đối với anh, em không xứng với anh.
Chắc hẳn anh đang khó xử lắm nhỉ, nhưng không sao đâu, em hiểu mà. Một người như em thì làm sao dám bước vào khu vườn trang nhã tới như thế chứ. Bố anh nói phải, em nên đi để anh tốt hơn, em nên đi để anh tìm người tài giỏi hơn, em nên đi để anh hạnh phúc hơn.
Em nhớ rằng, em đã cúi chào cả gia đình anh bằng kiểu chào của tầng lớp thượng lưu, em không biết mình đã bỏ kiểu chào này từ khi nào rồi. Em thấy khuôn mặt bất ngờ của gia đình anh, phải nhỉ, một chủ tiệm trà nhỏ làm sao có thể biết được kiểu chào này. Rồi em quay đầu bước đi, bỏ lại anh đang điên cuồng trong phòng. Em xin lỗi anh, Tetsurou...
Khí trời lạnh lẽo, từng hơi thở phả ra đều xuất hiện một làn khói trắng nhẹ, nước mắt em chợt rời xuống, đau đớn thật. Con đường hằng quen thuộc mà em luôn nghĩ nó là con đường hạnh phúc nhất giờ cũng thật cô độc. Em chẳng muốn khóc một chút nào, nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều hơn, kì lạ thật đấy. Chợt nghe thấy tiếng anh đằng sau, em không quay lại, em không muốn anh thấy em khóc, em muốn anh thấy em ổn khi không có anh bên cạnh.
" Y/n, đừng đi được không...làm ơn Y/n à..."
"Em nên đi...để anh hạnh phúc"
"Đừng như thế, rồi một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi gia đình này, đừng bỏ anh được không..."
"Nhưng bây giờ em vẫn nên rời đi..."
"Nếu vậy thì Y/n...chờ anh, một ngày nào đó anh nhất định sẽ tìm em, nhanh thôi, anh sẽ thoát khỏi nơi này rồi trốn chạy cũng em!"
Em tin anh. Chưa bao giờ anh nói dối em cả, em tin anh sẽ đi tìm em, em tin anh sẽ không bao giờ bỏ đi thứ tình yêu đẹp đẽ của hai chúng ta. Rồi em tiếp tục bước đi, em sẽ bước thật chậm, để anh có thể đuổi kịp em, em sẽ đi thật gần, để anh có thể dễ dàng tìm thấy em. Anh luôn làm em hạnh phúc, kể cả lúc tuyệt vọng nhất.
"Em yêu anh..."
"Anh yêu em!"
———
Xin lỗi nhé! Em đau đớn quá.
Đã năm năm kể từ ngày đấy, hai năm trước bác sĩ nói em bệnh hiểm nghèo, hiện tại em đã không còn đi được nữa, cơn đau ngày một lớn dần tới mức em không còn nhận thức được mọi thứ. Nó như đục khoét cơ thể em, không cho em một giây yên ổn. Em nhớ anh, em muốn ôm anh ngay lúc này, có lẽ có anh thì cơn đau sẽ dịu đi một chút.
Một đứa bại liệt trên giường, mắt đờ đẫn nhìn về một hướng, chợt nhớ tới hình bóng anh mà mỉm cười khe khẽ, nước mắt cũng từ đó trào trực rơi xuống. Này thiên thần của em, xin lỗi nhé...em chờ không được nữa, xin anh thay em giữ lấy khoảnh khắc hạnh phúc chớp nhoáng của chúng ta, xin anh thay em hãy yêu chúng thật nhiều, đừng để chúng phải cô độc như anh và em. Em yêu anh.
Một khắc cuối cùng của cuộc đời, em thấy anh bước đến vội vã nắm tay em, nó không phải mơ, hạnh phúc thật, em cũng có thể nắm lấy bàn tay ấm áp đấy lần cuối cùng, em cũng có thể chờ anh như đã hứa.
Trao nhau tình yêu hết mình kiếp này nhé anh, anh vất vả rồi, kiếp sau em sẽ đi tìm anh.
Em yêu anh
Yêu anh dù cho thân xác thương tổn
Yêu anh dù cho linh hồn tan vỡ
Yêu anh đến vạn kiếp không ngưng
Em yêu anh, Tetsurou...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com