| Suna Rintarou | Bạn trai trầm tính
Suna đang ngủ, bình thường trên tàu điện ngầm đều là anh ôm tôi ngủ, tôi thì nằm trong vòng tay ấm áp của anh nghịch điện thoại.
Gần đây tôi bị cảm cúm, vừa hắt xì, Suna đang ngủ mê man giật mình tỉnh giấc, sau đó nhanh như chớp siết chặt vòng tay kéo tôi vào lòng, tiếp theo lại xoa bụng cộng thêm hôn trán tôi hồi lâu, như đang vỗ về vậy.
-------
Trước khi đi ăn, Suna sẽ dẫn tôi đi quanh trung tâm thương mại theo thói quen, anh dẫn tôi đi khắp các quán ăn, rồi hỏi tôi: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Mặc dù làm ra vẻ như là trưng cầu ý kiến, nhưng hàng quán anh dẫn tôi đi toàn là những quán ăn thanh đạm, tôi thì thích những món ăn đậm đà mùi vị, có thể nói cả hai đều không phù hợp trong thói quen ăn của nhau.
"Ai muốn ăn đâu!" Tôi khó chịu nhìn mớ quán ăn nhạt nhẽo trước mặt, chạy như bay đến quán tokbokki gần đó, hí hửng chỉ tay vào.
Mặt Suna lạnh tanh: "..."
-------
Có đôi khi, người trầm tính, dịu dàng như Suna lại lớn tiếng với tôi, khi gặp chuyện không vừa ý anh lập tức giơ tay ra ngăn cản ngay theo bản năng, hạ giọng trách mắng tôi một câu: "Tránh ra xem nào."
Tôi mân mê ngón tay, ấp úng đáp: "Em chỉ muốn gây sự chú ý với anh thôi mà..."
"Đây là lý do em hôn đầy nước bọt lên mặt anh à?" Suna bất lực hỏi.
-------
Tôi và Suna mua vài quyển vở cho năm học mới, kết quả anh cũng như thiếu nữ mơ mộng vậy, ôm chút tâm tư mua đồ đôi.
Suna ngượng ngùng nói: "Quyển của em hình mèo, của anh là cáo."
Tôi cẩn thận quan sát, nghi ngờ hỏi: "Đây không phải là chó à?"
Vừa nói xong tôi lại nhớ tới một gương mặt nào đó vô cùng thân quen trên kênh thế giới động vật mà đợt trước đã cùng Suna xem, tôi nhìn anh lại nói thêm: "Suna, anh có nghĩ mặt anh lại rất giống cáo tây tạng không?"
Nụ cười rạng rỡ trong mắt Suna thoáng chốc tắt lịm, lạnh lẽo hỏi: "Gì cơ?"
-------
Năm giờ chiều, tôi ngồi tàu hỏa từ nơi thực tập về căn hộ Suna. Bởi vì tiện đường ghé qua mua chút đồ ăn vặt nên tôi có mua một hộp thạch trái cây cho anh.
Sau khi lên đại học, tôi ở riêng và Suna cũng thế, tuy nhiên cứ khi nào rãnh tôi lại đến nhà anh ngủ. Vì cả hai không cùng trường nên có chút khó khăn khi gặp nhau, Suna đôi lúc cũng qua căn hộ tôi ở nhưng bởi vì nơi đó quá nhỏ nên tôi đề nghị rằng mình sẽ qua nhà anh.
Nghe được tin, anh đã sớm chuẩn bị đồ ăn, còn tỉ mỉ nấu nước canh nữa. Sau đó sạc pin túi chườm nóng, làm ấm chăn đệm... bởi vì trời sinh tay chân tôi đã lạnh, nếu như chăn không đủ ấm, tôi tuyệt đối sẽ không bò lên giường.
Tôi vừa thỏa mãn vùi mình trong chăn ấm áp, vừa cẩn thận ăn đồ ăn nóng hôi hổi mà anh đã dày công nấu cho, Suna thì ở bên cạnh xem video, ôm gọn tôi trong lòng.
Tôi hỏi anh: "Tại sao lại giúp em làm ấm giường?"
"Bởi vì thấy em đáng thương."
"Đáng thương?"
"Bởi vì anh cảm thấy em mệt, hẳn là nên nghỉ ngơi một chút."
Khóe miệng tôi bất giác cong lên, khẽ hỏi anh: "Là vì thương em đúng không?"
Suna hạ thấp giọng trả lời: "Thương chứ, đương nhiên là thương rồi, hơn nữa em chưa ăn cơm, rất đáng thương."
Có lẽ vì bầu không khí ấm áp, năng lượng tình yêu chống lại được cái lạnh cho nên rõ ràng đang tháng chạp mùa đông nhưng tôi cũng không cảm thấy lạnh nữa.
-------
Mặc dù quen nhau đã lâu, nhưng tôi lại chẳng bao giờ gọi thẳng tên Suna. Anh cũng không gượng ép tôi phải làm những việc mình không muốn, nhưng đôi lúc nhìn những cặp đôi khác thân mật gọi tên nhau, Suna cũng có chút ghen tị.
"Darling, em thử gọi thẳng tên anh được không?"
Tôi như bị giật điện ngang người, e dè nhìn cậu bạn trai trước mặt: "Hả... Sao vậy?"
"Anh muốn nghe"
"Ưm...Ừm...Suna?"
"Không phải"
Tôi cố gắng mở lời, nhưng lại không thể vì quá ngượng: "Không được đâu, ngượng quá"
"Darling"
"Vâng"
"Gọi tên anh đi"
Suna di chuyển lại gần mặt tôi, càng ngày càng đẩy tôi vô sát tường, nhìn phản ứng của tôi có vẻ khiến anh cảm thấy thú vị. Khoảng cách càng ngày càng gần, tôi vô thức lấy tay chặn lại: "Rin.."
"Sao cơ"
"Rin...ta"
"Anh không nghe rõ"
"Rintarou" Tôi nói nhỏ.
"Hảaa"
Cái con người này càng quá đáng, như muốn ức hiếp tôi.
"Rintarou" tôi hét lớn.
Ngay sau đó, là một nụ hôn dịu dàng, Suna không hôn quá lâu nhưng anh lại rất biết cách hấp dẫn tôi, khiến tôi lưu luyến không muốn rời. Bị hôn đến mất đi lý trí, tôi vô thức đòi hỏi thêm từ anh, Suna nhìn tôi mỉm cười, ghé sát vào tai tôi cắn nhẹ lên, trái tim tôi bất giác run rẩy, không nói nên lời: "Anh đây, về nhà anh không?"
"Hở"
"Em muốn làm nốt chuyện dang dở này không?"
Tôi nhận ra rằng, Suna biết tính toán hơn tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com