Akaashi Keiji
Warning: ooc, se.
.
.
.
.
.
.
Tôi và Akaashi quen biết nhau được bốn năm và tôi yêu thầm anh những năm năm.
Có vài người bạn chơi chung với bọn tôi biết được và họ hỏi tôi sao không tỏ tình với anh, họ giục tôi và còn muốn giúp đỡ cho câu chuyện tình này nhưng tôi chỉ cười rồi lắc đầu.
Có hôm tôi đi làm về, theo thói quen tôi dừng chân bên bờ sông, ngước mặt lên trời tận hưởng từng đợt gió mềm mại chạm vào da thịt, má tôi ửng hồng lên như hiệu ứng. Tôi hít thở thật sâu, thu gom khung cảnh hoàng hôn vào trong tầm mắt. Ánh mặt trời tuy có phần gay gắt nhưng lại vô cùng dễ chịu, nó luôn giúp tôi cảm thấy ổn hơn trong những ngày tâm trạng tôi ở số mo tròn trĩnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Em chưa về nhà sao? có vẻ em thích ngắm hoàng hôn lắm nhỉ?"
Chất giọng ấm áp của một người con trai vang lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân. Tôi quay sang nhìn anh ta, Akaashi đang nhìn lên bầu trời cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn rất rõ đôi mắt lắp lánh ấy cùng với nụ cười dịu dàng đặc trưng của anh nhưng tôi lại cảm giác không quen đành lảng đi nơi khác.
"Ừ, hôm nào em cũng ngắm hoàng hôn, nó rất đẹp."
Môi Akaashi vẽ nên một đường cong hơn, vẫn chất giọng ấm áp đấy anh đáp lại tôi.
"Em biết không người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."
Chắc là do bị nói trúng tim đen, tôi mỉm cười nhìn anh, gật đầu thừa nhận.
"Có một chút nhưng bây giờ em ổn rồi. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Anh cũng mau về chăm chị đi, à khi nào chị ấy sinh anh bảo em, em qua thăm nhé! Tạm biệt."
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, tạm biệt anh xong tôi bước ra khỏi đó nhanh hơn. Bước chân bắt đầu loạng choạng, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ đi như có một tần sương che phủ. Tôi chớp chớp mắt, hai dòng nước nóng hổi lăn trên má, đầu mũi cay xè bị tôi dụi đến ửng đỏ. Trái tim cảm giác như bị thắt lại, nhói lên từng cơn. Cảm giác rất đau và khó thở.
Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc càng tôi không muốn anh phải bận tâm thêm gì nữa, tôi chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của anh.
Đôi lúc tôi suy nghĩ sao tôi lại "tử tế" như vậy? sao tôi lại không chen vào cuộc tình ấy nhưng suy cho cùng tôi không có cang đảm, tôi thà ôm tình cảm này một mình cho đến chết còn hơn để anh đau khổ khi mất người mình yêu, nếu như vậy thì tôi mới là người đau khổ nhất.
Ai bảo là tôi thích anh nhưng lại không chịu ngỏ lời? tôi cũng muốn được bạn bè giúp đỡ để cùng anh trở thành một đôi. Nhưng mà đâu ai biết được, những lần tôi vô tình bày tỏ với anh thì anh cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ qua. Và cũng đâu ai biết được anh đã có người trong lòng từ lâu. Những điều đó chỉ có tôi biết.
Hôm sinh nhật tôi là ngày Akaashi và cô ấy tổ chức hôn lễ.
Tôi ở lì trong nhà cả một ngày, không muốn làm gì, những lời chúc sinh nhật cũng không muốn trả lời, đèn cũng không buồn bật. Giữa khoảng không gian tối đen như mực, điện thoại tôi chớp ngoáng vài cái, tô cầm lên rồi lướt nhanh qua những dòng chữ nhảy múa trước mắt.
"Chúc mừng sinh nhật em nhé Y/N! tuổi mới rồi phải sống thật hạnh phúc, hãy quên những điều làm em đau khổ đi - Akaashi."
Nếu là mọi năm khi Akaashi chúc mừng sinh nhật tôi sẽ vui đến mức muốn nhảy cẫn lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó tôi không biết mình nên đau lòng hay hạnh phúc.
"Cảm ơn, anh cũng vậy Akaashi, nhất định phải thật hạnh phúc."
.
.
.
.
.
.
Mình đang viết bài này thì nhớ là hôm trước có vài bạn nói thích truyện buồn mình viết nên mình đăng bên này cho mọi người luôn💞 một ngày tốt lành nè😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com