Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugawara Koushi


"Tạm biệt..."
.

.

Khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chúng len lỏi qua chiếc rèm cửa kia để đáp lên khuôn mặt thanh tú của anh. Chúng hôn lên làn da ấy, hôn lên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt của anh...

Đôi mi khẽ rung rồi lại nhíu lại; mở ra, một đôi mắt màu hổ phách..thật đẹp...

"Ưm...Y/n-chan..không ở đây hả.."

Anh sờ sang bên cạnh thì thấy chống không..

"Huh? Hôm nay Y/n lại dậy sớm thế à.."

Vừa nói anh vừa ngồi dậy. Xoa xoa đôi má, khuôn miệng thì ngáp ngủ, anh rời khỏi chiếc giường ấm áp mà đi vào nhà về sinh....bỏ qua bức thư trên bàn...

Đứng trước chiếc gương trong nhà về sinh, anh vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện hôm qua...

Đêm qua, sau khi em về nhà; như mọi lần, hai người cùng ăn, cùng tắm rồi lại ôm nhau xem phim cả đêm...Nhưng khác là hôm qua em có hỏi Sugawara một câu..

"Lỡ đâu sớm mai thức dậy, em không còn ở đây để ôm anh, hôn anh nữa, và rồi tình ta sẽ trôi mất thì anh định làm gì?"

Lúc đấy anh chỉ nhẹ búng trán em

"Ngốc, anh sẽ không để em đi đâu đâu.."

Nói thật là giờ anh vẫn băn khoăn về câu hỏi đó của em. Có chuyện gì sao? Anh làm gì có lỗi à? Hay đấy chỉ là câu hỏi bâng khuâng của em?...

Bước ra khỏi nhà về sinh, anh đi qua phòng khách, rồi lại đến căn bếp nhỏ, nhưng sao chả thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Bấy giờ, nỗi sợ đã xâm chiếm tâm trí anh. Nỗi sợ tột cùng mà lần đầu anh cảm nhận được...

Mở toang từng cánh của tủ quần áo....trống trơn..đó là hai từ duy nhất anh diễn tả chiếc tủ ấy. Hoàn toàn trống trơn, đồ của em biến đâu hết...

Sugawara chết sững, anh lùi lại vài bước. Giờ anh chẳng thể tin vào những thứ trước mắt mình...câu hỏi đó...không phải đùa sao? Em đi thật rồi...! Lúc này chẳng còn thời gian để đau buồn, anh bắt máy lên gọi điện cho em...một cuộc..hai cuộc....rồi đến cuộc thứ ba..

"Em đi đâu rồi?! Nếu anh có làm gì sai thì em cũng nói ra chứ, sao lại tự ý bỏ đi..."

"Là thư trên bàn, trong phòng ngủ.."

Rồi em lại tắt máy, anh cố gọi lại nhưng cũng chẳng thấy em nghe nữa mới chạy vội vào phòng, mở lá thư ấy ra

"Gửi anh, người em yêu nhất..
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đi xa mất rồi. Đừng lo lắng, anh chẳng có lỗi gì đâu...vốn dĩ anh chẳng có lỗi, chỉ là do em thôi!

Em sẽ đến một nơi xa, rất xa nơi đây...có lẽ sẽ chẳng quay lại nữa vậy nên đừng đợi em nhé? Anh rất tốt và anh xứng đáng có bên mình một cô gái tốt, tốt hơn em.

Lời cuối rồi, dù là bức thư nói lời tạm biệt với anh nhưng em cũng chẳng biết nói gì thêm, anh cũng biết đây em vốn không giỏi viết mấy thứ này mà! Dù sao vẫn mong anh ăn ngon, ngủ kỹ, để ý đến sức khỏe của mình, giữ gìn nó thật tốt, tìm được một người tốt hơn em để cùng bước vào lễ đường để rồi có những đứa con xinh xắn...hehe em lại nghĩ xa qua rồi!

9:00 là em bay, muốn từ biệt anh lắm nhưng chắc chẳng kịp:(. Dù sao thì cảm ơn đã đến bên em và cho em biết thế nào là yêu, cảm ơn anh rất nhiều. Anh phải thật hạnh phúc nhé và đừng tìm em, quên em đi..

Tạm biệt, tình yêu của em.."

Đọc xong lá thứ ấy, mặt anh tối sầm lại. Trực tiếp vơ một chiếc áo khoác mà lấy xe phi thẳng đến sân bay

"Em đang làm cái gì vậy chứ?!"

Chắc hẳn thứ nảy ra trong đầu anh là câu nói ấy

Anh chạy đến nơi thì máy bay chuẩn bị cất cánh...

"Muộn rồi.."

.

.

.

Năm năm sau

Sugawara vẫn luôn tìm kiếm em, chẳng cần biết em đã có ai hay chưa, anh chỉ cần một lời giải thích từ em thôi...

Nhưng có lẽ hôm nay chẳng cần nữa, chẳng cần tìm cái người con gái anh kiếm bấy lâu nay nữa....em mất rồi..

Người ta nói cho anh rằng năm đó em ung thư giai đoạn III. Vì nghĩ chẳng qua khỏi nên mới bỏ anh ra nước ngoài chữa trị nhưng bất thành....

Giờ đây, anh đứng trên một ngọn đồi, nơi có làn gió mát, có thảm cỏ xanh, có những bông hoa trắng muốt và có cả ngôi mộ của em nữa...giọt nước mắt tràn ly, anh ôm ngôi mộ nhỏ kia mà khóc lớn, khóc rằng sao lại dấu anh? Sao lại dấu anh bao nỗi đau em gánh chịu?...

Có lẽ kiếp này ông trời chép chung hai người mối nhân duyên nhưng lại không muốn chép chung hai người một mối duyên nợ rồi...

"Vì biết đâu, sớm mai thức dậy
Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh
Để tình ta cứ trôi lững lờ m
Để giông và bão quấn đi bất ngờ.."
————————————
- Keishi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com