Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaashi Keiji


Em được nhận nuôi vào một ngày đầu xuân.

Hôm ấy trời không mưa, nhưng cũng chẳng nắng. Mây dày, gió thổi nhè nhẹ qua dãy phố Tokyo cũ kỹ, nơi em bước chân ra khỏi trạm tàu điện với đôi giày đã mòn đế và chiếc áo khoác sờn vai. Mẹ nuôi đến đón em, mặc áo len màu be và cầm theo một cái ô - chẳng để che mưa, mà để đề phòng.

"Con bé mười lăm tuổi rồi à?" - Bà hỏi nhân viên phúc lợi, mắt liếc qua em.

Người kia gật đầu: "Nó không gây rối đâu. Từ nhỏ đã yên lặng, học hành cũng tạm ổn."

Họ nói về em như món hàng hóa dễ bảo. Em chỉ đứng im, mắt cúi xuống nền gạch đen trắng.

Gia đình Akaashi không quá giàu, nhưng căn nhà ba tầng ở Meguro sạch sẽ và ngăn nắp. Có một bức tranh treo ở phòng khách, một chậu cây nhỏ bên cửa sổ bếp, và một người con trai - không nói gì khi thấy em lần đầu, chỉ khẽ gật đầu chào, rồi rút vào phòng.

Cậu tên là Akaashi Keiji. Hơn em một tuổi. Là con ruột của gia đình.

Ngay từ đầu, em đã biết mình không phải là một phần thật sự của ngôi nhà ấy.

Những ngày đầu sống chung, em cẩn thận như đi trên mép dao. Không làm ồn, không lục lọi, không hỏi han. Cơm ăn xong thì rửa chén. Sách đọc xong thì gấp ngay ngắn. Phòng ngủ của em chỉ có vài thứ cần thiết: một chiếc giường đơn, bàn học nhỏ, giá sách cũ được bà Akaashi lau bụi sạch sẽ trước khi em chuyển vào.

Akaashi Keiji ít khi nói chuyện với em. Không phải vì lạnh lùng hay ghét bỏ, mà vì cậu vốn là người như vậy - trầm ổn, kiệm lời, mọi động tác đều như thể đã được suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước. Em biết cậu là học sinh năm hai của trường Fukurodani, chơi bóng chuyền vị trí chuyền hai. Cậu thường đi sớm, về muộn, mỗi bước chân đều không bao giờ gây ra tiếng động mạnh.

Và cậu rất giỏi.

Không phải giỏi kiểu nổi bật lấp lánh, mà là cái giỏi khiến người khác phải im lặng quan sát.

Còn em - một đứa con nuôi, học lực tầm trung, bản thân chẳng có gì nổi bật ngoài việc im lặng rất giỏi, lại bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ về cậu. Ly nước cậu hay dùng là màu xanh dương, cậu thích uống trà đen không đường vào mỗi buổi sáng, hay xếp sách theo độ cao chứ không theo chủ đề.

Em bắt đầu học theo. Dọn dẹp gọn gàng hơn, sắp xếp sách vở chỉnh tề hơn. Có một lần, em còn thử mua trà đen không đường. Đắng quá. Uống không nổi.

Nhưng vẫn cố uống hết.

Em rung động lúc nào, chính em cũng chẳng rõ. Có thể là vào tháng sáu, khi trời mưa ba ngày liên tiếp, và cậu mang dù đến tận trường để đón em về nhà vì nghe mẹ nói em quên áo khoác.

Cũng có thể là vào tháng chín, khi em bị mấy bạn trong lớp nói bóng gió chuyện "đứa con nuôi", và Akaashi Keiji - người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh - đã đến tận lớp, nhìn thẳng vào mắt đám người đó, và nói bằng giọng rõ ràng:

"Từ nay đừng động đến em ấy nữa."

Không to tiếng. Không chửi bới. Nhưng có sức nặng như thể vừa đặt dấu chấm hết cho mọi lời đồn.

Tối hôm đó, em viết một mẩu giấy nhỏ:
"Cảm ơn anh."

Đặt lên bàn ăn, cạnh tách trà đen.

Akaashi đọc xong, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cậu rót thêm cho em một ly.

Tình cảm của em lớn dần như cỏ dại - không ai chăm, nhưng cứ thế mọc. Từng cái nhìn, từng câu nói, từng hơi thở dịu dàng cậu dành cho em - như thể cậu không cần cố gắng để tốt bụng, nhưng chính vì vậy mà khiến tim em đau nhói.

Em bắt đầu không kiểm soát được bản thân. Cứ mong chờ mỗi tối cậu về nhà. Cứ dõi theo bóng lưng cậu trên hành lang trường học. Cứ cẩn thận chọn lời khi nói chuyện với cậu, như thể chỉ cần lệch một chút, mọi dịu dàng kia sẽ tan biến.

Em sợ. Nhưng cũng chẳng thể ngừng lại.

Một buổi chiều mùa đông, khi cậu đang ngồi đọc sách trong phòng khách, em ngồi xuống đối diện, tay cầm cốc cacao nóng. Đèn vàng rọi lên mắt cậu, phản chiếu ánh sáng dịu dàng như trong giấc mơ.

"Anh có từng nghĩ... em không phải là em gái anh chưa?"

Akaashi ngẩng lên.

Em không trốn tránh ánh mắt cậu. "Ý em là... không phải em gái. Không phải người trong nhà. Mà là... một người khác."

Câu nói dừng lại lửng lơ. Tim em đập nhanh, như thể chỉ cần cậu nói "không", em sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Nhưng Akaashi không nói không. Cũng không gật đầu. Cậu chỉ im lặng một lúc lâu, rồi đáp bằng giọng chậm rãi:

"Anh đã nghĩ đến điều đó rồi, vì em, đâu phải em gái anh."

Em mở lớn mắt. Cậu lại nói tiếp, từng chữ rõ ràng:

"Nhưng anh cũng sợ. Vì nếu lỡ như em không nghĩ giống anh, anh sẽ đánh mất cả gia đình này."

"Em cũng sợ." - Em đáp. "Nhưng... nếu cứ giấu hoài, em sẽ đánh mất chính mình."

Gió lùa qua khe cửa, lạnh se sắt. Nhưng tay cậu đặt lên tay em lại ấm đến run rẩy.

Akaashi Keiji không nói "anh thích em" hay "anh yêu em". Cậu chỉ siết tay em thật khẽ - khẽ đến mức em không chắc liệu có đang mơ hay không.

Nhưng em biết, trong thế giới nhiều vết xước này, đó là cách cậu chọn để nói rằng:
"Anh cũng vậy."

Kể từ hôm đó, mọi thứ không thay đổi nhiều.

Em vẫn là con nuôi của gia đình Akaashi. Vẫn ăn cơm cùng mẹ, vẫn về nhà cùng giờ, vẫn đi ngang phòng Akaashi và đôi khi bắt gặp cậu đang ngồi đọc sách, đầu hơi nghiêng về bên trái.

Chỉ là, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, em không còn né tránh. Và khi cậu rót trà đen, cậu luôn rót hai tách.

Một cho cậu. Một cho em.

Không cần lời hứa. Không cần định nghĩa.

Chỉ cần dịu dàng như vậy thôi, cũng đã là đủ.

10:48 am
8/8/2025
Word: 1121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com