Hinata Shouyou
Hội trường thi đấu ở Tokyo sáng rực lên bởi tiếng cổ vũ, ánh đèn và những bước chân vội vã. Em siết chặt tay vào quai balo, len lỏi giữa dòng người chen chúc, cố gắng không bị lạc giữa hàng trăm cổ động viên đến từ khắp nơi.
Em không phải là học sinh trường Karasuno, nhưng lại ngồi giữa dãy ghế dành cho họ. Trên cổ là khăn choàng màu đen cam rực rỡ, còn trong tay là quyển sổ vẽ dày cộm, phác thảo những dáng người đang bật nhảy, những cánh tay vươn lên như muốn chạm tới ánh sáng.
Em đến đây để cổ vũ cho đội bóng mà mình chưa từng nói chuyện trực tiếp với bất kỳ ai. Nhưng hôm đó, khi thấy họ thi đấu qua livestream, em đã bật khóc vì một cậu bé cao chưa tới 1m60, nhưng lại nhảy cao hơn bất kỳ ai.
Hinata Shouyou.
Em không biết tại sao mình lại bị hút lấy đến thế, chỉ là... nhìn cậu ấy, em chợt nghĩ: "Nếu như mình cũng có thể dũng cảm như vậy thì tốt biết bao."
Cậu nhóc đó, người thấp nhất đội Karasuno, đang bật cao lên với đôi mắt rực sáng, gương mặt đỏ bừng vì vận động. Em vẽ không kịp, vì cứ mỗi giây, Hinata lại có một dáng vẻ mới. Một đường bóng vừa dứt, em vội ghi chú: "cú nhảy xoay người bên phải - nét rắn - ánh sáng chiếu từ sau lưng."
Giữa tiếng hò reo, Hinata quay về khu nghỉ, vô tình liếc thấy em - một cô gái nhỏ nhắn hơn cả mình, đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. Họ chạm mắt nhau một khắc.
Em cúi đầu vội, nhưng đã quá muộn. Khi hiệp đấu kết thúc, có ai đó gõ nhẹ vào vai em.
"Chị cổ vũ cho đội Karasuno à? Đó là đội của em đó"
Em giật mình. Là cậu - cậu nhóc có mái tóc cam như mặt trời, đang cúi người nhìn em. Em lắp bắp, mặt đỏ bừng:
"Ừ... à, chị... chỉ là... xem livestream rồi thích... nên đến."
Cậu bật cười khúc khích.
"Chị nhỏ quá trời, còn thấp hơn cả em luôn á."
"Đừng chọc chị..."
"Không có chọc mà. Em thấy dễ thương thật."
Em không hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến thế.
Sau ngày hôm ấy, em trở thành cổ động viên trung thành của Karasuno. Lần nào cũng ngồi cùng vị trí đó, mang theo quyển sổ vẽ và một túi bánh tự làm.
Hinata luôn là người đầu tiên chạy đến chào, gọi em là "chị", ríu rít kể chuyện như thể là bạn bè lâu năm. Cậu kể về từng buổi luyện tập, từng đối thủ cậu gặp, từng giấc mơ mà cậu đang cố gắng chạm tới.
Còn em, vẫn là cô gái nhút nhát của câu lạc bộ vẽ tranh, vẫn sợ đám đông, vẫn nói lí nhí mỗi lần cậu hỏi chuyện. Nhưng em cười nhiều hơn.
Một lần, trời Tokyo trở lạnh. Em rút từ túi ra chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho cậu lau mồ hôi.
Hinata cầm lấy, nhìn em chằm chằm.
"Chị nhỏ thật đó. Tay cũng nhỏ, mặt cũng nhỏ, giọng cũng nhỏ..."
Em cúi gằm. Nhưng rồi cậu nói thêm, nhẹ như gió đầu xuân:
"...Nhưng em thích. Thích cái nhỏ nhỏ đó lắm."
Cả đội Karasuno thua ở trận tứ kết. Đêm đó, ai cũng khóc. Em cũng vậy.
Cậu đứng giữa sân, đầu cúi thấp, đôi vai run lên. Em bước đến, không nói gì, chỉ chìa tay ra. Tay em bé xíu, nhưng cậu nắm lấy, rồi kéo em vào một cái ôm.
"Lần sau, em sẽ nhảy cao hơn nữa. Nhớ đến cổ vũ tiếp nha, chị Y/n."
Em gật đầu, không thể nói thành lời.
Mùa xuân ấy, Tokyo thật lạnh. Nhưng đôi má em đỏ ửng, không phải vì gió, mà vì một cậu nhóc mang tên Hinata Shouyou, với đôi chân không biết mệt và nụ cười tỏa nắng.
Em vẫn nhỏ bé. Nhưng nhờ cậu, em không còn sợ nữa.
16:10 pm
11/8/2025
Word: 698
_Tô Túc Duyên_
(New sign)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com