Kageyama Tobio
Mười giờ tối. Tokyo ẩm ướt, lấp loáng dưới ánh đèn cao áp sau cơn mưa.
Phòng tập bóng rổ tầng ba vẫn còn sáng đèn. Em cầm bảng thống kê tỉ lệ ném rổ, đứng nhìn các học trò cười đùa rồi dần tản ra về. Giờ này đáng ra em nên về nhà, ngâm chân, mở Netflix hoặc ít nhất là ăn tối. Nhưng thay vào đó, em đợi tin nhắn của một ai đó - kẻ vừa thắng trận trước đội vô địch Ý và vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn "Tối nay có rảnh không?" của em.
Điện thoại rung.
"Chị Y/n, em về rồi. Có bánh pudding đây."
Em bật cười khẽ khàng. Câu "về rồi" nghe như anh vừa từ chiến tranh trở về chứ không phải chuyến bay thẳng từ Sendai.
Em đáp:
"Mang tới luôn đi."
Một chữ cũng không thừa.
Ba mươi phút sau, Kageyama Tobio đứng trước cửa phòng tập, mồ hôi chưa khô hẳn, chiếc túi nhỏ màu xanh bạc hà đựng bánh pudding quen thuộc trong tay.
Em dựa lưng vào bức tường gạch, bắt chéo chân, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa:
"Vừa thắng một trận lớn, fan nữ reo tên em đầy khán đài, thế mà người đầu tiên em tới tìm lại là chị à?"
Kageyama đặt túi xuống ghế, không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới nói, giọng nhỏ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe rõ:
"Ừ. Vì em nhớ chị."
Trái tim em lỡ một nhịp.
Anh lúc nào cũng thế. Im lặng suốt cả quãng đường, để rồi buông một câu ngắn gọn, đánh trúng tim em như cú giao bóng chính xác đến từng milimet.
Em ngồi xuống ghế, mở nắp hộp pudding, hỏi:
"Thế hôm nay ai đưa em ra sân bay?"
Anh cau mày, ngập ngừng:
"Nishinoya-senpai."
"Không phải Yuki-chan à?" Em cười nửa miệng. "Cô bé fan số một của Kageyama Tobio cơ mà. Em biết chứ, cô ấy còn lập cả trang fanpage tên My King cho em."
Kageyama im lặng. Rồi đột ngột ngồi xuống cạnh em, rất gần, gần đến mức em có thể thấy cả nốt ruồi mờ sau tai anh.
"Chị đang ghen à?"
Em bật cười thành tiếng.
"Em nghĩ chị có tư cách gì để ghen?"
"Có," anh đáp ngay. "Vì em là của chị."
Câu nói khiến em khựng lại. Dù đã quen với cách Kageyama nói những điều cộc lốc mà chân thật đến mức đáng sợ, em vẫn không tránh khỏi cảm giác ngực mình bị bóp nhẹ. Như thể một lớp đường mỏng được rót lên vết nứt đá lạnh - tan chậm, âm ấm, nhưng ngấm rất sâu.
Em không biết tình cảm giữa mình và Kageyama bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là lần đầu tiên em thấy cậu học sinh năm ba đó đứng lặng giữa khán đài nhà thi đấu Tokyo, sau khi thua trận bán kết. Lúc đó, cậu ấy không khóc. Chỉ siết chặt nắm tay, mím môi, và ánh mắt thì như đóng băng tất cả những ai lỡ nhìn vào.
Là em - người lớn hơn bốn tuổi, huấn luyện viên thể thao - lại bước đến, chìa cho cậu ấy chai nước.
"Làm tốt rồi, nhóc."
Cậu ấy nhìn em, lần đầu tiên, thật lâu. Rồi gật đầu.
Nhiều năm sau, khi cả hai đều đã bước ra khỏi cái lồng an toàn của tuổi trẻ, Kageyama trở thành một ngôi sao. Còn em - vẫn là một HLV ở ngôi trường cũ kỹ, sống một cuộc đời bình lặng, nép mình trong bóng tối của danh vọng và ồn ào.
"Chị Y/n," anh gọi khẽ.
"Ừ?"
"Có ai theo đuổi chị chưa?"
Em nghiêng đầu nhìn anh.
"Không thiếu. Nhưng chị già rồi, ai mà dám yêu."
Anh nhíu mày:
"Đừng nói kiểu đó nữa. Em không thích."
"Vậy em muốn chị nói sao?" Em nhướn mày, nửa đùa nửa thật. "Muốn chị nói rằng chị chờ em mỗi tối, mở TV để nhìn em trên sóng truyền hình, đọc mấy bài báo mệt mỏi về em, rồi tắt máy, đi ngủ một mình và giả vờ mình không cảm thấy cô đơn?"
Kageyama không trả lời. Mắt anh cụp xuống, như thể cảm xúc đang gợn sóng trong lòng.
"Chị từng bảo em là cậu bé lạnh lùng nhất chị từng biết đấy."
"Em không lạnh lùng với chị."
"Đúng." Em cười buồn. "Em ngọt ngào lắm. Ngọt đến mức chị không biết phải làm sao với nó."
Kageyama đứng dậy. Trong một động tác bất ngờ, anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán em.
"Đừng đẩy em ra."
"Em là vận động viên. Sự nghiệp của em còn dài."
"Chị cũng có sự nghiệp của chị." Anh đáp, giọng rất chắc chắn. "Nhưng em không để ai chen vào giữa hai thứ đó."
"Còn khoảng cách tuổi tác?"
"Không ai quan tâm."
"Fan nữ của em?"
"Càng không."
Em cười. Nụ cười pha chút mệt mỏi của người lớn, chút xấu hổ của người đang yêu, và rất nhiều dịu dàng.
"Em đúng là..." Em thở ra. "...phiền phức."
Anh ghé tai em, nói bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc:
"Chị Y/n, đừng chia tay em trước khi em cầu hôn chị."
Em ngước nhìn anh, lần đầu tiên, không còn chọc ghẹo, không còn giấu mình sau những câu từ chơi vơi.
"Vậy... bao giờ em cầu hôn?"
Kageyama suy nghĩ một lúc, sau đó đáp:
"Khi em thắng giải MVP thế giới."
"Ồ, vậy là chị phải đợi rất lâu đấy."
"Không lâu đâu. Vì em sẽ làm nhanh cho chị."
Lúc đó, em thật sự đã muốn bật khóc. Không phải vì ngôn tình. Không phải vì cảm động. Mà vì, trong tất cả những người từng bước vào cuộc đời em, chỉ có Kageyama Tobio là người nói ra một lời hứa mà em tin rằng - anh sẽ thực hiện.
Vài năm sau.
Tokyo, đầu đông.
Kageyama về nước sau chuỗi giải đấu dài ở châu Âu. Trong tay anh là một chiếc hộp nhung nhỏ - có khắc tên Y/n ở mặt dưới, bằng chữ viết tay vụng về của chính anh.
Phía trước nhà thi đấu của đội bóng rổ nữ Nekoma, anh đứng chờ. Dưới cái lạnh 8 độ, chiếc khăn choàng len đỏ chị từng đan cho anh vẫn còn thơm mùi vải mềm dịu.
Em bước ra, vẫn trong bộ đồ thể thao. Tóc hơi rối, mặt mệt, nhưng nụ cười không lẫn đi đâu được.
"Về rồi à?" Em hỏi.
Kageyama không nói gì. Anh tiến đến, nắm lấy tay em, và nói:
"Lần này em về để cầu hôn."
Em sửng sốt đến ngây người.
Anh mở hộp. Chiếc nhẫn bạc đơn giản, vừa vặn như được đo từ năm đầu tiên em nắm tay anh trong bóng tối của khán đài.
Và lần này, chính em là người nói trước:
"Ừ. Chị đồng ý."
11:17 am
6/8/2025
Word: 1189
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com