Miya Atsumu + Miya Osamu
Ở vùng Hyogo đầy nắng gió ấy, có một ngôi nhà mái ngói màu nâu sậm, nằm bên con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng trồng hành mùa xuân. Trong nhà ấy, có hai anh em sinh đôi nghịch như quỷ - Miya Atsumu và Miya Osamu, và có em, cô em họ đến từ Okinawa, về ở nhờ trong một mùa hè rồi... ở lại luôn.
"Em là Miya Y/n, là em họ của hai anh." - Em giới thiệu, cúi đầu lễ phép.
Atsumu búng tay cái "tách".
"Ê, có gái ở chung nhà nha Samu!"
Osamu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Từ mùa hè ấy, thế giới hai anh em thay đổi.
Em không giống con gái ở Hyogo. Mái tóc dài hay buộc gọn sau gáy, giọng nói nhẹ nhàng, bước chân nhỏ nhắn. Em hay xỏ dép đi loanh quanh vườn, thích đuổi mèo hoang và cười khúc khích khi bị vấp cỏ. Bà nội cưng em lắm, gọi em là "cô gái mùa thu", bảo vì em đến giữa lúc cả nhà đang chán nản vì hai đứa cháu trai nghịch ngợm.
Atsumu cười toe: "Chán gì bà? Con chơi vui lắm mà!"
Chỉ có Osamu thỉnh thoảng im lặng nhìn em dọn bàn cơm, ánh mắt lặng như cơn gió đầu đông, thổi rất khẽ vào tim.
Lên cao trung, cả ba cùng học trường Inarizaki. Atsumu nổi bật từ đầu: tóc vàng, mắt sắc, tính cách ồn ào, là ngôi sao của đội bóng chuyền trường. Osamu thì trầm tính hơn, cũng vào đội, nhưng luôn đứng sau cậu anh song sinh nửa phút của mình.
Còn em, em chọn câu lạc bộ văn học.
Mỗi ngày em mang bento đến cho hai anh, tự tay nấu, ghi tên trên nắp hộp bằng bút lông: "Atsumu, ăn nhanh đừng lề mề", "Osamu, đừng bỏ hành nữa, em biết anh lén gắp ra."
Hai cái hộp giống nhau như đúc, chỉ khác những lời nhắn và... trái tim của người nhận.
Atsumu ăn xong lúc nào cũng vỗ ngực cái đét, "Y/n làm vợ anh được rồi đó nha!"
Osamu thì chỉ gật nhẹ: "Ngon."
Nhưng em thấy rồi, thấy ánh mắt Osamu không bao giờ nhìn lướt đi khi em cười, không bao giờ quay đi khi em lỡ tay chạm vào tay anh lúc gắp đũa.
Một ngày nọ, trời mưa. Sân tập đóng cửa, bóng chuyền bị huỷ. Em đứng trước mái hiên trường, vai áo ướt đẫm. Atsumu chạy lại trước, che ô lên đầu em, cười rạng rỡ:
"Y/n~ Chờ anh à? Lạnh chưa?"
Em mỉm cười: "Chờ cả hai anh."
Đằng sau là Osamu, bước chậm hơn một nhịp, không cầm ô. Áo anh cũng ướt, nhưng không nói gì.
Ba người đi cùng một con đường về nhà. Ba chiếc bóng đổ dài trên mặt nước loang loáng của buổi chiều.
Người đầu tiên thổ lộ là Osamu.
Hôm đó, em đang lau sàn nhà bếp. Tay dính nước, tóc lòa xòa che trán. Anh cúi xuống, lấy khăn lau tóc em, dịu dàng đến mức em đứng sững lại.
"Y/n..."
"Dạ?"
"Nếu không phải họ hàng... em có chọn anh không?"
Tim em đập thình thịch.
"Anh biết như vậy là không nên." - Giọng anh khẽ hơn, mắt nhìn sang nơi khác. "Nhưng mỗi lần em cười, mỗi lần em gọi tên anh... anh lại nghĩ giá như... mình không cùng họ Miya."
Em cắn môi. Không trả lời.
Còn chưa kịp suy nghĩ, thì một tuần sau, Atsumu đùng đùng mở cửa phòng em.
"Anh thích em đó, Y/n. Anh cũng biết là trái khoáy, biết là không bình thường, biết là bà nội với mẹ mà biết thì kiểu gì cũng đánh chết anh..."
"Nhưng mà anh thích em mất rồi."
Giọng cậu run run, khác hẳn vẻ ngổ ngáo thường ngày.
"Và... em cũng không còn là con bé họ hàng nhỏ xíu ngày xưa nữa."
Em hoang mang. Rối như sợi chỉ bị gió cuốn.
Atsumu là tia nắng - ấm, chói chang, rực rỡ.
Osamu là làn gió - yên ả, sâu lắng, dịu dàng.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ bị kẹp giữa hai thế giới như vậy. Lòng em cũng có rung động, nhưng lại không dám gọi tên nó. Em sợ nếu chọn một người, sẽ mãi mãi mất người còn lại. Và sợ nhất... là đánh mất cả gia đình nhỏ kỳ lạ này.
Tết năm ấy, tuyết rơi nhẹ.
Bà nội gọi cả ba đứa ra đắp tuyết. Em mang khăn cho cả hai anh, tự tay đan. Một màu xanh cho Osamu. Một màu vàng cho Atsumu.
Họ đứng hai bên em, cả hai đều cười, dù trong mắt là thứ gì đó đục ngầu hơn cả sương.
Em ngẩng đầu nhìn trời, tay nắm lại trong túi áo.
Tình cảm của họ, dù ngang trái, nhưng không phải lỗi.
Bởi vì đôi khi, trái tim không biết đến đúng sai.
Nó chỉ biết ai làm mình ấm, ai khiến mình thổn thức.
Và đôi khi, đó lại là... cùng một người.
Mùa xuân tới. Cánh đồng hành lại xanh.
Em vẫn chưa chọn ai.
Nhưng cả hai vẫn ở cạnh em. Không ép buộc. Không giành giật. Chỉ âm thầm... trìu mến, chờ đợi.
Câu chuyện của chúng em - những người mang họ Miya - có thể chẳng được viết thành sách, chẳng được hát thành bài ca.
Nhưng trong lòng em, nó là điều ngọt ngào nhất.
Một điều ngọt ngào... mang tên "ngang trái."
21:40 pm
9/8/2025
Word: 941
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com