Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suna Rintarou


Suna Rintarou vốn nổi tiếng trong trường vì ánh mắt hờ hững, cái dáng lười biếng và những câu nói lấp lửng dễ chọc tức người khác. Nhưng có một điều mà không mấy ai biết, anh là bạn trai của một cô nàng bé nhỏ thuộc câu lạc bộ bơi lội.

Cô ấy nhỏ tuổi hơn anh một chút, vừa mới vào năm hai cao trung, là một trong những vận động viên bơi tự do triển vọng nhất của tỉnh. Dù tính cách có phần nhút nhát và ít nói hơn anh, nhưng mỗi lần hai người ở cạnh nhau, cô ấy như một cơn gió mùa hạ dịu dàng thổi qua vỏ bọc lạnh lùng của chàng trai cao kều ấy.

Ngày diễn ra giải thi đấu bơi cấp tỉnh, khán giả được xếp ngồi trên khán đài cao nhìn xuống các làn bơi. Các vận động viên đều được quản lý chặt chẽ ở khu vực riêng, không ai được tự ý ra vào, đặc biệt là khi họ mặc đồ thi đấu.

Suna ngồi trên hàng ghế cao nhất của khán đài, khoanh tay nhìn xuống bể bơi bên dưới. Mắt anh dừng lại thật lâu ở làn số bốn, nơi em đang đứng làm nóng cơ thể trước khi bước vào trận chung kết 100m tự do.

Em mặc bộ đồ bơi liền thân tiêu chuẩn, màu đen viền đỏ của đội trường, tóc cột gọn phía sau để chuẩn bị đội mũ bơi, thân hình mảnh mai với nước da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn nhà thi đấu.

Suna chẳng nói gì, nhưng mí mắt hạ thấp và khoé môi khẽ nhếch lên. Ở một góc khác của khán đài, vài thằng nhóc trong câu lạc bộ bóng chuyền năm nhất đang xì xào:

"Ê, cái chị số bốn đẹp ghê á! Da trắng thiệt luôn đó!"

"Nhìn nhỏ nhỏ vậy chứ tay với vai có cơ đó nha!"

Một thằng khác cười:

"Sau trận này xin Instagram thử xem?"

Suna vẫn ngồi yên, nhưng lưng ghế gỗ bên cạnh anh bất giác vang lên tiếng kẽo kẹt. Ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên đầu gối, ánh mắt dửng dưng nhưng sát khí nhẹ bốc lên.

Chung kết bắt đầu. Cô gái ấy của anh lao mình xuống nước như một chú cá heo bé bỏng. Nhanh, dứt khoát và đẹp đến ngạt thở.

Tiếng cổ vũ vang rền khắp khán đài. Suna không la hét như những người khác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo đường bơi của em, khóe môi không biết từ khi nào đã cong lên.

Và rồi, em về nhất. Tấm huy chương vàng đầu tiên trong đời học sinh của em, lấp lánh dưới ánh đèn, và cả trong mắt anh.

Sau phần trao giải, các vận động viên được đưa vào khu vực nghỉ riêng. Suna, vốn không phải thành viên đội tuyển nào, phải chờ một lát lâu mới được phép xuống gặp em. Nhưng dù có đợi thêm mười phút hay cả tiếng, anh cũng sẵn sàng.

Khi em xuất hiện với mái tóc còn ướt, khăn choàng quanh vai và chiếc huy chương đung đưa nơi ngực, ánh mắt em vừa sáng vừa long lanh, như thể vẫn chưa tin mình thật sự thắng.

Anh không nói gì. Chỉ tiến lại, đứng chắn trước em, rồi cúi đầu xuống.

"Anh-"

Chưa kịp hỏi, môi anh đã chạm nhẹ vào môi em. Không mạnh bạo, không gấp gáp, chỉ như một lời chúc mừng... và cả một dấu ấn lặng lẽ của chủ quyền.

"Anh làm gì vậy..."

"Có mấy thằng nhìn em chằm chằm," anh nhún vai, giọng đều đều như thường ngày, "Mắt tụi nó sắp rơi xuống bể luôn rồi."

Em đỏ mặt, vừa giận vừa buồn cười: "Anh ghen hả?"

"Không," Suna liếc nhẹ, "Chỉ là không muốn mấy con cá con đó tưởng em là cá bơi lạc."

"...?"

"Em là con cá đã bị con cáo này bắt rồi."

Câu nói vừa lạ vừa xàm ấy khiến em cười bật ra thành tiếng. Suna không phải kiểu người hay nói mấy lời ngọt ngào, càng không phải kiểu hay tán tỉnh. Nhưng mỗi câu anh nói, dù nghe như đang đùa cợt, lại khiến tim em đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cá có thể bơi khắp đại dương, nhưng lại tự nguyện ở lại với một con cáo lười biếng, mắt lúc nào cũng half-open như đang buồn ngủ. Vì chỉ nơi đó, em thấy mình được trân trọng.

Hết.

10:15 a.m
Day: 14/8/2025
Word: 771

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com