Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tendou Satori


Hôm đó, Miyagi mưa tầm tã. Mưa dội xuống mái nhà thi đấu Shiratorizawa như tiếng trống trận, rền rĩ và nặng nề. Em đứng chờ dưới mái hiên, lưng áp vào cột sắt lạnh, tay ôm khư khư cái cặp trước ngực như sợ nó cũng ướt theo. Cái ô duy nhất em mang đã đưa cho đứa bạn thân từ nửa tiếng trước, để nó chạy đi mua nước. Nhưng đã gần mười lăm phút trôi qua, con bé vẫn chưa quay lại.

Chân em khẽ đung đưa, gót giày gõ nhịp nhè nhẹ xuống nền bê tông. Cái dáng ấy, nếu ai nhìn từ xa, chắc chẳng khác gì một con chim sẻ mắc mưa - nhỏ bé, run rẩy, và chẳng hiểu sao lại có mặt ở đây trong một ngày trời giận dữ đến vậy.

Thật ra, em cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi cổ vũ cho đội bóng trường Shiratorizawa. Em không phải học sinh của trường này, cũng chẳng có chút hứng thú nào với mấy anh cao hơn 1m85, suốt ngày đập bóng như trời giáng, khiến cả nhà thi đấu rung bần bật. Nhưng bạn thân em thì khác - nó phát cuồng vì một ai đó trong đội, đến mức kéo em đi cho bằng được.

Em thở dài. Trong lúc đang nghĩ xem có nên bỏ về hay không, thì một tiếng cười bất ngờ vang lên gần bên:

"Ahaha!"

Nó không phải tiếng cười thông thường. Không trong trẻo, cũng chẳng nhẹ nhàng, mà giống như một thứ âm thanh vừa nghịch ngợm, vừa... có gì đó hơi quái lạ.

Em quay đầu lại.

Trước mặt em là một chàng trai cao gầy, tóc đỏ bù xù như vừa ngủ dậy và quên chải, đồng phục thể thao Shiratorizawa dính lấm tấm nước mưa, ống tay áo xắn hờ hững đến khuỷu. Đôi mắt anh híp lại khi cười, nhưng trong cái híp ấy có một thứ ánh sáng khó đoán.

"Ơ kìa," anh nói, "tóc em trông như bánh gạo bị hấp quá lâu đấy!"

Em sững người.
Câu mở đầu quái đản này... là sao?

"Ủa... anh là ai?" Em cau mày, giọng không giấu được chút đề phòng.

Chàng trai nghiêng đầu, một tay chống hông, một tay đưa lên như làm hiệu:

"Anh là Tendou Satori. Chuyên chặn bóng, chuyên đoán đòn, chuyên... nói những thứ khiến người khác ngứa tai chơi."

Em chớp mắt.
Anh ta vừa tự giới thiệu bản thân... bằng cách khiến người ta muốn quay đi ngay lập tức?

"Em thấy anh hơi kỳ lạ..." Em thốt ra, gần như vô thức.

Tendou bật cười, tiếng cười lần này còn cong queo hơn lần trước:

"Cảm ơn nha! Đấy là lời khen thú vị nhất hôm nay anh được nghe đó!"

Và chỉ thế thôi, anh bỏ đi, để lại em với dấu hỏi to tướng trong đầu.

Từ hôm đó, cuộc sống của em có thêm một... nhân tố kỳ lạ.

Buổi sáng chủ nhật, khi em còn cuộn mình trong chăn, điện thoại rung lên với một tin nhắn:

"Anh mới mơ thấy em biến thành cây nấm! Muốn nghe tiếp không?"

Ban đầu em không trả lời. Ai lại đi trả lời tin nhắn từ một kẻ chỉ mới gặp đúng một lần, và còn là ở mái hiên nhà thi đấu giữa trời mưa? Nhưng sáng tuần sau, lại một tin nhắn khác:

"Nếu hôm nay trời mưa, nhớ mang ô. Hoặc mang anh theo, anh cũng che được."

Và rồi... em bắt đầu trả lời.

Có những lần, trong giờ nghỉ trưa ở trường, em nhận được một gói kẹo que ai đó gửi nhờ bảo vệ chuyển vào. Giấy gói dán kèm một tờ giấy nhăn nhúm, chữ viết nguệch ngoạc:

"Loại này ăn vào giúp phát triển trí tưởng tượng. Y/n là dân mỹ thuật mà, đúng không?"

Ban đầu, em hơi khó chịu. Sao anh biết em học mỹ thuật? Sao anh cứ gửi mấy thứ kỳ cục? Nhưng rồi, khi cầm que kẹo trong tay, em nhận ra mình đã bật cười.

Tendou Satori không giống bất cứ ai em từng gặp. Anh không khen em xinh đẹp, không hỏi thăm dịu dàng, cũng chẳng tỏ ra lịch sự đúng mực. Anh nhìn em như thể em là một món đồ chơi thú vị mà anh muốn tháo tung ra xem bên trong có gì. Một sự tò mò không che giấu, đến mức trần trụi.

Một buổi chiều muộn, khi đứng chờ bạn ở cổng trường, em thấy anh xuất hiện từ đâu không biết. Vẫn mái tóc đỏ rối tung, vẫn nụ cười khiến người ta vừa muốn bật cười vừa muốn bỏ chạy. Anh chống tay vào tường, cúi xuống nhìn em:

"Em biết không? Nếu anh là nhân vật trong anime, chắc anh là loại nhân vật phụ kỳ quặc."

Em nheo mắt: "Em cũng nghĩ vậy."

"Ừ thì, người ta gọi anh là 'phù thủy chắn bóng' mà. Nghe giống phản diện không?"

"Ừ."

Anh phá lên cười: "Cảm ơn nha~ Anh thích làm phản diện hơn. Đỡ bị kỳ vọng phải cư xử tử tế!"

Em không rõ mình rung động từ khi nào.

Có thể là hôm trời mưa bất chợt, anh ngồi xổm dưới khán đài, dúi cho em cái khăn khô, nói giọng điềm nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể.
Hoặc hôm anh đứng giữa sân bóng, hai tay giơ cao chắn cú đập bóng mạnh như sấm, dáng người ngạo nghễ đến mức em không thể rời mắt.
Hoặc là lúc em nhận ra, giữa đám đông ồn ào, anh lại là người cô đơn nhất. Không phải vì không ai biết anh, mà vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện nửa thật nửa bịa mà anh say sưa kể.

"Anh biết không?" Một hôm, em nói, khi cả hai đang ngồi ở ghế đá công viên.

"Biết gì cơ?"

"Em nghĩ em thích cái tính cách kỳ lạ của anh mất rồi."

Anh im lặng trong vài giây. Rồi đôi mắt híp cong lại, miệng nở nụ cười toe:

"Ôi trời, em thật là... đáng sợ quá nha."

Em bật cười: "Không bằng anh đâu."

Từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa, một thứ gì đó thật đã chớm nở.

Chẳng ai định nghĩa nổi mối quan hệ này. Nó không ngọt ngào kiểu phim tình cảm, cũng chẳng rực rỡ kiểu tình yêu tuổi trẻ. Nó... lạ. Giống như một chiếc áo len bị đan lệch mũi, nhưng khi mặc vào lại vừa khít đến lạ thường.

Và thật ra, tình yêu đâu cần bình thường mới được công nhận?

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, Tendou vẫn gửi tin nhắn hỏi em có muốn biến thành cây nấm không.
Chỉ cần em vẫn cười ngốc khi anh kể chuyện con gà trống đội nón chạy ngang sân bóng.

Điều kỳ lạ ấy... hóa ra lại là điều dễ thương nhất em từng có.

21:45 p.m
11/8/2025
Word: 1188

_Tô Túc Duyên_
(Nhân dịp có sign mới nên nay mình làm 2 chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com