Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kuroo Tetsuro

Lúc ta còn học mẫu giáo:

Không biết cậu còn nhớ không Tetsuro, ngày xưa khi vào giờ ra về, cậu và tớ thường hay ra công viên gần trường để đợi ba mẹ đó.

Lúc đó, chúng ta thường hay chơi trò chơi cùng nhau nhỉ? Nhất là trò chơi nhập vai vợ chồng đó. Cậu làm chồng, tớ làm vợ, và con của chúng ta là con gấu bông tớ hay mang đi.

Nào là ôm nhau, nấu ăn cho chồng trước khi chồng đi làm, rồi dọn nhà giả vờ, khi cậu đi làm về tớ còn nói "Mừng anh trở về nhé chồng". 

Trẻ con luôn vui tươi, hồn nhiên như vậy nhỉ?

Lúc ta vào tiểu học:

Sáu năm học cùng tiểu học với cậu, tớ thực sự rất vui.

Vào năm lớp một, tớ còn bỡ ngỡ, tớ đã khóc, và người bên cạnh tớ không ai khác là cậu-Tetsuro. Cậu nắm tay tớ, bảo đừng khóc vì khóc là xấu lắm. Thế mà khi tớ ngước nhìn cậu, nước mắt cậu cũng sắp trào ra rồi đấy. Tạo vẻ với phái nữ hả? Lúc đó cậu nhìn mắc cười lắm, tớ cũng hết khóc mà bật cười nhìn cậu với đôi má đỏ ửng vì khóc.

Lúc chúng ta chín tuổi, cậu làm quen được với một cậu bé tên là Kenma Kozume. Cậu nói rằng cậu và Kenma chơi bóng chuyền cùng nhau, tớ cũng ra làm quen với cậu Kenma ấy. Tớ được biết rằng cậu Kenma ấy rất thích chơi game, còn lười nữa và nhỏ hơn tớ và cậu một tuổi. Thế mà Tetsuro rủ chơi bóng chuyền là đi chơi ngay, lạ nhỉ? Không biết Tetsuro có đe dọa gì không nữa.

Học sinh tiểu học, vui lắm, có những kỉ niệm đẹp cùng với Tetsuro và Kenma. Tớ thích tiểu học.

Lúc ta vào trung học sơ cấp:

Đây có thể coi là thời gian nổi loạn của tất cả mọi người.

Tâm lý, thể lực, tính cách thay đổi do tuổi dậy thì.

Tớ thay đổi, từ một người hướng ngoại trở nên nhút nhát. Lười biếng, chỉ toàn cắm đầu vào vẽ, học hành không lo.

Tetsuro thì lâu lâu hay nói những lời mà tớ chỉ muốn đấm vào mặt cậu thôi đó. Cà khịa hoài. 

Tuy là thế nhưng tớ và cậu vẫn thân thiết với nhau như lúc còn nhỏ, không ngượng ngừng hay gì cả. Nói thẳng ra là quá là thoải mái với nhau luôn.

Cảm xúc trong tớ thay đổi một chút, khi gặp cậu ấy, tim tớ hơi đập nhanh một chút.

Đương nhiên càng lớn, thi cử và học hành đè nặng lên vai. Khi vào năm cuối cấp, tớ mới nhận thức được tớ đã bỏ phí quá nhiều thời gian quý báu vào vẽ. Tớ quyết tâm phải học hành trở lại. 

Kì thi cuối cùng, tốt nghiệp năm lớp chín. Cậu biết không tớ đã ôn suốt đêm, vùi đầu vào cái sấp đề cương đến nỗi đổ bệnh. May mà nhờ có cậu, cậu đã phát hiện và giúp đỡ tớ rất nhiều. Điểm số của tớ nhờ đó mà cũng tăng lên đáng kể, là nhờ có cậu hết đó Tetsuro.

Lúc ta vào cao trung:

Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Thanh xuân của tớ chính là ở đây, ở cao trung Nekoma này. Cậu vào câu lạc bộ bóng chuyền, tớ vào câu lạc bộ vẽ. Thành viên trong đội cậu rất là thân thiện và dễ gần. Tớ cũng đã làm quen được rất nhiều đó.

Và tớ cũng đang dần nhận ra, cảm giác khi ở bên cạnh cậu Tetsuro. Cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, luôn luôn mơ thấy cậu, luôn liên tưởng tới cậu, đó là thích.

Năm cao trung thực sự vui, nhưng cũng nhanh tàn. Tớ chưa kịp thổ lộ với cậu, đã tốt nghiệp cao trung mất rồi.

Lúc ta vào đại học:

Chúng ta đã trưởng thành rồi này Tetsuro. Chúng ta không còn là những con nhóc cậu nhóc nữa. Đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, sắp xếp mọi việc cân bằng và khoa học.

Và tớ thật bất ngờ khi cậu với tớ lại chung đại học đấy, mỗi tội khác ngành thôi.

Tớ và cậu, vẫn thân như trước.

Tớ muốn nói "Yêu cậu" lắm. Làm sao để có thêm dũng khí để có thể đứng trước mặt cậu đây Tetsuro?

Ngay hiện tại đây, chúng ta...

Chúng ta đã nắm tay nhau, đi trên cũng một lễ đường. Em là cô dâu còn anh là chú rể. 

Và sau này, em và anh là vợ chồng rồi nè, một cặp vợ chồng thật.

Chúng ta sẽ có một đứa con và chăm sóc nó thật là tốt.

Em rất mừng vì đã thổ lộ với anh.

Em yêu anh, Kuroo Tetsuro. Yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com