Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oikawa Tooru

_______________________

"Tích tắc, tích tắc" tiếng của chiếc đồng hồ liên tục vang vọng trong căn nhà đó. Đồng hồ bây giờ là khoảng 1 giờ 32 phút sáng, trên bàn vẫn còn những đĩa thức ăn còn chưa đụng vào. Em vẫn cứ ngồi đợi người con trai ấy mòn mỏi.

Em đã phát mệt vì ngày nào cũng phải đợi người ấy gần đến sáng mới về. Em lo lắng rằng, liệu anh ấy đã có người khác rồi sao? Mọi suy nghĩ tiêu cực dần dần bủa vây lấy em. Em luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, kiên cường, nhưng giờ đây sao em lại yếu đuối đến thế. Tự suy nghĩ lung tung rồi tự mình làm mình buồn, nó vui lắm hả?

Em thường xuyên không thấy mặt gã, chỉ lâu lâu chăng? Không biết từ khi nào căn nhà dành cho hai người giờ còn có một người luôn chờ đợi vì ai đó lâu tới vậy. Đôi lúc em khá ghen tị vì được nhìn ngắm hạnh phúc của người khác, em cũng đã từng hạnh phúc như thế.

Khúc nhạc dịu dịu êm nhẹ em bật trên điện thoại, càng nghe càng cô đơn. Tiếng mở cửa làm xua đi không gian tĩnh mịch trong không gian này, gã đã về rồi.

" T/b-channnn, anh về rồi đâyyyyyy."

" Tooru..- anh đi đâu mà lâu thế?"

" Anh có công việc bận mà."

"Công việc mà bận tới đêm khuya vậy luôn ư?"

"Ừ. Anh nói rồi mà, sếp anh gắt lắm. Chuẩn bị nước cho anh tắm chưa đấy? Mà anh ăn tối rồi nhé, mai mốt đừng đợi anh mà ăn trước đi."

"Vâng..."

Hôm nay còn không thèm ôm em nữa cơ mà, chán em thật rồi. Tiếng tin nhắn của điện thoại em vang lên, là đứa bạn thân nhắn. Nó nói: "Ê mày, ông bạn trai của mày ý, tao thấy nay đi chơi với đồng nghiệp khuya lắm đấy, có cả gái nữa. Tình cờ nay tao nhậu cùng quán với ông người yêu mày, ngồi bàn bên luôn đấy, thấy ổng ôm gái còn nói lời ngon ngọt gì nữa."

Em mới đọc đi đọc lại tin nhắn mà bạn thân nó mới gửi, Em nghĩ chắc nó say rồi nhắn lung tung gì đó thôi, em nhắn lại: "Mày say rồi hả?"

Nhưng đáp lại lời em chỉ là lời nói: "Tao không uống được bia rượu, và tao đang rất là tỉnh." Và nó chụp tấm hình lúc đó gửi cho em xem. Anh người yêu bạn đang ôm người con gái khác, miệng đang hôn má cô gái đó.

Chắc chắn rồi, không thể sai được, linh cảm em đã đúng. Đợi anh tắm xong, em bảo anh ngồi nói chuyện.

"Tooru, em có chuyện muốn nói với anh."

"Gì đấy?"

"Có thật là anh làm việc tới giờ này mới về không vậy?"

" Không tin lời anh nói à? Em bị sao thế?"

Em đưa tấm hình đó cho anh xem, anh như chết lặng.

"Anh còn gì để nói không thế?"

"T/b nghe anh giải thích..."

"Anh không cần giải thích gì cả, nếu anh hết yêu em thì thôi, chả sao cả. Nhưng đừng, đừng làm sau lưng em, em thấy nó kì lắm. Anh muốn chia tay, được em sẽ đi ra khỏi nhà anh ngay bây giờ."

Em đứng dậy bước vào phòng ngủ, anh vội kéo tay em lại ôm vào lòng. Nói ra lời xin lỗi nhưng đã muộn màng, trái tim em giờ không có gì có thể lay chuyển được, nó đã khô héo, hóa thành sắt đá.

Em thu gom quần áo, nhìn quanh ngôi nhà đã gắn bó với mình, đem lại hạnh phúc đối với mình, và nhìn lại anh người yêu một lần cuối. Em thốt ra câu tạm biệt, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

"Tháng tư bốn năm trước, chính anh đã đem hạnh phúc đến cho em. Tháng tư bốn năm sau, anh đã đem lại sự cô đơn cho em."

'Vào rạng sáng ngày mùng 1, tháng 4, năm XXXX. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một cô gái vào độ tuổi khoảng 20-30 ở dưới sông, sự việc vẫn đang được điều tra.'

_________________

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh

Em có bay xa em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh

Để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com