Ushijima Wakatoshi
Vào tối hôm nay, tất cả giới quý tộc ở thành phố sương mù London có một buổi tiệc giao lưu ở cung điện Buckingham. Nhà bá tước Herlint nổi tiếng là có công lớn nhất trong việc phát triển đất nước, đặc biệt hơn là nhà bá tước ấy có một cô con gái. Nàng được gắn là mang một vẻ mê hoặc tất cả mọi người, những đường nét trên khuôn mặt kiều diễm ấy đều mang một vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Anh Quốc cổ xưa. Nàng là một người có ăn có học đàng hoàng, biết cách cư xử đúng mực, không kiêu ngạo như bao cô nàng quý tộc khác. Khác với những nhà quý tộc luôn khinh rẻ, bóc lột những người nghèo khổ khó khăn, nàng luôn ân cần và có niềm cảm thương với những người ấy, cực kì căm ghét cái chế độ giai cấp thối nát này.
"Xe bá tước Herlint đang hiện diện, vui lòng tránh đường."
Bước xuống chiếc xe ngựa khắc gia huy của nhà mình , nàng và cha cùng nhau bước đi trên chiếc thảm đỏ vào buổi tiệc. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội không quá lộng lẫy cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trang trọng quý phái. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, thậm chí có vài người nhìn em ngây người cả rồi.
Cha đã bận đi tiếp khách, nói chuyện bàn bạc về đủ thứ chuyện bỏ nàng một mình ở sảnh. Nàng cũng quen rồi, lặng lẽ đi ra bàn tiệc, lấy một ly champagne. Nhìn quanh sảnh, thấy mọi người đang khiêu vũ với nhau, những tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên. Chà, nàng cũng muốn được khiêu vũ.
Bỗng ngoài đằng xa, tiếng nói xôn xao có vẻ như đang bàn tán cái gì đó. Nàng tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra,
"Nhà công tước Ushijima đã diện kiến."
Ushijima, chà nhà công tước ấy cũng có một thiếu gia rất lịch lãm, luôn có mặt tại các sự kiện lớn của giới quý tộc. Nghe nói nhà mình và nhà của công tước Ushijima ấy quen nhau, thậm chí còn là bạn bè, nhưng nàng vẫn chưa gặp mặt gia đình ấy bao giờ, chỉ có cha nàng là gặp thôi. Nàng suy nghĩ tới đấy mà thôi, tiếp tục nhâm nhi ly champagne mà mình cầm.
Một bàn tay đưa ra trước mặt nàng, nàng ngước nhìn lên,
- Tiểu thư có muốn khiêu vũ cùng tôi chứ?
- Huh? Anh là...
- Thật thất lễ. Tôi xin giới thiệu, con trai cả của nhà công tước Ushijima, công tước Ushijima Wakatoshi, hân hạnh làm quen với tiểu thư.
Nàng bất ngờ, thì ra đây là dung mạo của người con trai đó sao, từng lời lẽ thốt ra mang chất giọng uy nghiêm, dễ dàng thu phục người khác. Gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng sâu trong con mắt ấy chính là tấm chân tình, và sự tinh tế nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho nàng. Trái tim nàng đã hụt hẫng đi một nhịp, dường như tiểu thư ấy đã tìm thấy chàng hoàng tử đời mình.
- Có chuyện gì không hài lòng sao, thưa tiểu thư?
- À không, thật thất lễ với ngài. Tôi là con gái cả của nhà bá tước Herlint, tiểu thư Herlint T/b, rất hân hạnh làm quen. Tôi rất vinh dự khi được ngài đây mời khiêu vũ.
Nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay của chàng, hơi ấm truyền qua đôi bao tay trắng ấy. Âm nhạc lại cất lên một lần nữa, tiếng nhạc trong trẻo, nhẹ nhàng, tựa như chúng ta đang khiêu vũ ở trên cánh đồng hoa hướng dương đón ánh ban mai vậy. Chàng đưa tay qua eo, cẩn thận trong từng bước nhảy. Nàng có thể cảm nhận được chàng đang căng thẳng đến dường nào. Tim cứ đập nhanh liên hồi, bước chân uyển chuyển, có lẻ trung tâm của buổi tiệc này chính là nàng và chàng rồi. Ở bên cạnh chàng, nàng cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa lên cơ thể mình, hương nước hoa nam tính ấy thoang thoảng trên đầu mũi làm nàng tan chảy.
- Tiểu thư khiêu vũ tốt thật đấy.
- Chả phải do người cùng tôi khiêu vũ giỏi hay sao?
Tiếng nhạc ngưng cũng là lúc tiếng vỗ tay lan rộng khắp sảnh, màn trình diễn quá đỗi là tuyệt vời đi. Chàng ngỏ ý cùng nàng ra ngoài đi dạo xung quanh tận hưởng khí trời, nàng liền đồng ý.
- Lâu lắm rồi tôi mới có thể ngắm trăng lại như này đấy, công tước Ushijima ạ.
- Chả lẽ tiểu thư không được ngắm trăng ở nhà à?
- Vì tôi bận học, bận giúp đỡ những người khó khăn nghèo khó, thời gian đâu mà ngắm trăng thư thả như vầy.
- Giúp đỡ người nghèo ư?
- Sao đấy? Lần đầu tiên nghe à thưa công tước.
- À không, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ tại vì tiểu thư đây lại giúp người khó khăn đấy, tưởng chỉ có mình tôi thôi chứ. Nếu được thì khi nào chúng ta sẽ lập một quỹ chuyên về giúp người khó khăn, tiểu thư nghĩ sao?
- Hả!? Ngài cũng giúp đỡ những người ấy sao? Tôi cứ tưởng...
- Tiểu thư tưởng tôi khinh rẻ những người khó khăn sao? Không có đâu, tôi có sự cảm thông với những người khó khăn. Và tôi muốn bỏ quách đi chế độ phân biệt giai cấp này, để mọi người có thể sống bình đẳng với nhau. Đó là điều tôi đang và sẽ hoàn thành trong tương lai.
Nàng bất ngờ, chàng ấy cũng giống mình sao. Không được rồi, chàng ấy đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chính giây phút ấy, nàng đã cười. Một nụ cười nhẹ dưới ánh trăng, nụ cười ấy trẻ con tinh nghịch, thì ra đây mới chính là con người thật của nàng. Không phải nụ cười trang trọng như trong bữa tiệc kia, nụ cười ấy đã sưởi ấm con tim lạnh lẽo của chàng. Từ lúc đó, hoàng tử biết đã tìm thấy công chúa đời mình. Từ hai người xa lạ, bây giờ đã kết nối được với nhau, trái tim đã hòa làm một. Trong mắt của chính mình, toàn là hình bóng đối phương.
Khỉ thật, tình yêu nó lại tới nữa rồi.
- Ngài biết gì không? Chúng ta, giống nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com