Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oikawa Tooru - Liệu anh vẫn sẽ yêu em chứ?


Tiếng gió rít của đêm đông kêu gào ngoài cửa sổ cũng không thể làm lay chuyển sự yên bình của cặp vợ chồng son đang ngồi trong căn nhà tranh heo hút.

Tiếng lửa kêu lên từng tiếng tí tách, những đốm lửa bay xung quanh chúng khiến em cười nhẹ mà nói với anh.

"Đốm lửa ấy, trông chúng giống như đang nhảy múa quá anh nhỉ?"

Oikawa quay lại nhìn về phía chỗ em mà mỉm cười, bàn tay đầy chai sạn vì phải cầm rìu đốn củi xoa lên đầu em yêu chiều nói.

"Ừm! Nó cũng làm anh nhớ đến ngày đầu gặp em, tình yêu của đời anh."

Đôi má em ửng màu sắc hồng, vội vã giấu mặt vào lòng anh cho bớt ngượng.

Miệng anh cười lên những tiếng giòn rã vòng tay qua ôm em.

Hôm định mệnh đó trời đêm cũng chả khác bây giờ là bao, tiếng gió rít, tiếng cành cây va đập vào nhau khiến anh cũng không khỏi nổi da gà vì đang sống 1 mình giữa vùng núi vắng vẻ. Bỗng cảnh cửa bị rung chuyển bởi tác động ở bên ngoài khiến anh chợt bừng tỉnh, Oikawa vội vã mở cánh cửa ra xem ai cả gan lên núi một mình trong thời tiết như này. Trước mặt anh là một cô gái trẻ choàng trên mình bộ kimono màu trắng toát, khuôn mặt em đỏ lựng ngước lên nhìn anh. Gió ngoài trời bỗng thổi mạnh hơn khiến anh nhanh chóng túm lấy tay em kéo vào nhà rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại.

Bàn tay em lạnh toát vì tuyết ngoài trời, em không ngừng run rẩy túm chặt vào áo anh. Khẽ nhíu mày 1 cái, Oikawa nhẹ nhàng dìu em đến phía đốm lửa để sưởi ấm rồi vội vã kiếm gì cho em bỏ vào bụng. Sau khi cơ thể ấm lên được 1 chút, em mới nở 1 nụ cười tươi tắn nhìn anh mà giới thiệu.

"Em tên Y/n L/n, vốn là em thường ở chân núi bán củi nhưng mà hôm nay lại chẳng may bị lạc không tìm thấy đường về, nếu có thể....liệu anh cho em ở đây đêm nay được không? Em sẽ không làm phiền anh đâu." 

Oikawa ngây người nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp cùng chất giọng dịu nhẹ khiến anh mê như điếu đổ và cũng vốn là vì mang trong mình sự tốt bụng sẵn có nên anh cũng không ngại ngần mà đồng ý.

Từ đó 2 người gặp nhau thường xuyên hơn rồi kết duyên vợ chồng.

"Em biết không, có lẽ đêm hôm đó vì trời thương anh một mình nên mới đưa em về bên anh đấy!"

Em phì cười trước ông chồng lớn tướng mà như trẻ con của mình dịu dàng đáp lại.

"Em cũng thấy mình thật may mắn vì được trời thương cho em gặp anh."

Thấm thoát mùa đông trôi qua, mùa xuân lại đến. Cây cối thi nhau đâm hoa kết trái tạo lên màu sắc cho mùa xuân rực rỡ. Chim chóc cùng ánh nắng của mặt trời cũng quay về đây cất lên tiếng ca.

Em đứng dưới tán cây vui vẻ nhảy múa ca hát cùng ánh nắng giống như bức tranh vẽ của vẻ đẹp thiên nhiên.

"Tiếng hát của em thật đẹp!"

Tiếng của anh vọng lên từ trong nhà khiến em giật mình quay đầu, thấy anh em liền mỉm cười vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn anh vì lời khen."

Em cố gắng điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái để anh gối đầu lên đùi.

Suy nghĩ 1 hồi, em nhẹ nhàng hỏi anh.

"Nếu một ngày nào đó.....tiếng hát của em không còn đẹp, liệu anh có còn yêu em không?"

Giơ bàn tay chai sạn của mình lên chạm vào làn da trắng mịn của người vợ anh lỡ đem lòng yêu cả đời mà trả lời.

"Còn chứ! Anh sẽ không yêu ai ngoài em hết."

Em cầm lấy bàn tay đặt trên má mình mà nắm chặt, từ đôi mắt rơi xuống những hạt sương lấp lánh vì hạnh phúc.

2 người, 1 nam 1 nữ cứ thế bên nhau trải qua cuộc sống đơn sơ của mình, tình yêu của họ thật đẹp giống như bông hoa nở rộ kiên cường chống chọi với thời gian.

Nhưng hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn...Tình yêu dù có đẹp bao nhiêu cũng sẽ tan vỡ vì thời gian.

Mùa hè năm đó, khi những con ve kêu lên những tiếng vui ca mừng ngày hạ đã về, em lại hay tin cơn bạo bệnh của anh tái phát. Cuộc sống của vợ chồng ta vốn dĩ khó khăn vậy nên để mua thuốc cho anh, em nhốt mình trong phòng ngày qua ngày bầu bạn bên khung cửi, nhổ lông vũ trên người mình dệt lên những tấm vải đẹp đẽ để đem bán lấy tiền. Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh em lại không chịu được mà nhíu chặt mày.

"Chỉ 1 chút nữa thôi, xin anh hãy đợi em 1 chút nữa thôi, em sẽ không để anh đi đâu."

Mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến.

Những chiếc lá phong thay lên mình màu áo vàng cam nổi bật dưới bầu trời dịu nhẹ.

Nhẹ nhàng đỡ anh dậy uống thuốc, sắc mặt của anh càng ngày càng kém đi nhưng anh vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay chi chít vết thương của em mà cất tiếng.

"Bàn tay của em thật đẹp!"

Em nhìn anh mỉm cười chua xót hỏi anh.

"Nếu như 1 ngày em mất đi đôi bàn tay xinh đẹp này....Liệu anh sẽ vẫn yêu em chứ?"

Anh vẫn nắm chặt bàn tay ấy của em, ho lên vài tiếng đau đớn rồi nở 1 nụ cười ấm áp chân thành trả lời.

"Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn yêu em."

Cố gắng không để tiếng khóc của em bị anh nghe thấy, em cắn chặt môi ôm anh.

"Hôm đó....tay của anh thật lạnh...."

Cứ tiếp diễn như vậy, xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua.

"Mau lên nào phải mua thuốc cho anh ấy."

Hoa nở, chim đến nhảy múa cùng nắng mừng ngày xuân.

"Chỉ một chút nữa thôi."

Cây lúa trổ bông vàng ươm màu nắng.

"Phải nhanh hơn nữa."

Lá phong đều lần lượt nhuộm vàng cam mà lìa cành.

"Nhất định phải cứu sống anh ấy."

Hoa lá úa tàn vào mùa đông lạnh lẽo.

"Oikawa Tooru em yêu anh.... vậy nên xin hãy đợi em."

.....................

Ngồi trước khung cửi, em lặng lẽ nhìn nó 1 ánh mắt vô hồn, 1 lần nữa em lại cất tiếng hỏi anh.

"Nếu như 1 ngày nào đó em không còn là con người nữa liệu anh sẽ còn yêu em chứ?"

Không, ngay từ đầu em đã không phải con người.

Em chỉ là 1 con sếu được anh cưu mang mà đem lòng yêu đến tận bây giờ.

Vì quá yêu anh nên em mới chấp nhận từ bỏ đôi cánh của tự do trên bầu trời.

Vì quá yêu anh nên em sẵn sàng từ bỏ những chiếc lông vũ tuyệt đẹp để kiếm tiền mua thuốc cho anh.

Sợ hãi để nói lên sự thật, em lặng lẽ nhìn bàn tay đầy rẫy vết thương của mình mà bứt đi sợi lông vũ cuối cùng.

"Có chứ, cho dù em là gì, anh sẽ mãi yêu em..."

Anh vòng tay qua ôm chầm lấy em.

Ngay từ lúc đầu anh đã luôn biết điều đó.

Cánh chim sếu giang rộng bay lên bầu trời hôm đó, mãi mãi không thể biến mất khỏi ký ức của anh.

"Anh yêu em nhiều lắm Y/n...."

Em nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh mà òa khóc.

"Em cũng vậy....Tooru của em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ừ thì viết 1 fic mừng sinh nhật Tooru cho zui he!:>

Ý tưởng mình dựa vào bài [Lông theo mùa] của Rin và Len nhé! Có gì tra youtube nghe trong lúc đọc chap này của tui cho zui:3

Con quễ tác giả này sủi típ đây tạm bjt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com