Ushijima Wakatoshi - Dưới tán cây hoa anh đào
"Y/n ơi?"
"Ơi em đây..."
"Y/n em ơi...."
"Em ở đây này anh không thấy em sao?"
"Y/n....xin em đừng bỏ anh..."
"Em yêu anh Wakatoshi...."
__________________________________
Em và anh.
Y/n L/n và Ushijima Wakatoshi.
Đã từng có một cuộc tình rất sâu đậm
Lần đầu tiên chúng ta nói lời yêu là khi ta học cao trung.
Dưới tán cây hoa anh đào nơi quen thuộc của hầu hết các cặp đôi trẻ.
Anh đã đứng ở đó nhìn chằm chằm vào em mà ngỏ lời.
"Anh rất thích bóng chuyền..."
Em khó hiểu nhìn anh.
Ngập ngừng 1 lúc anh nói tiếp.
"Nhưng khi gặp em, anh lại có cảm giác khác còn hơn cái thích của anh đối với bóng chuyền.
Anh không biết đó là gì cho đến khi đồng đội anh kêu rằng cảm giác đó là yêu.
Vậy nên anh nghĩ là anh yêu em Y/n.
Xin em hãy ở bên cạnh anh có được không?"
Em mở to mắt mà nhìn anh.
Người đàn anh mà em luôn mến mộ giờ đây lại đứng trước mặt em nói lời yêu.
Ánh mắt chân thành của anh đã thành công làm trái tim em loạn nhịp.
Bẽn lẽn nhìn anh mà gật đầu.
Anh nở nụ cười dịu dàng.
1 nụ cười hiếm có từ anh.
_______________________________
Chuyện tình của em và anh cũng không phải có gì quá nổi bật.
Chỉ đơn giản là trao cho nhau những cái nắm tay hay cái ôm ấm áp.
Địa điểm yêu thích của cả 2 là ở phòng thể chất.
Anh sẽ chọn những lúc phòng không có người mà dẫn em đến dạy em học bóng chuyền.
Người khác có thể nghĩ điều đó thật nhàm chán.
Nhưng đối với em ánh mắt tận tâm dạy em cách đánh hay chuyền bóng của anh mới là thứ khiến em hạnh phúc.
Vì lúc đó em biết chắc 1 điều rằng trong mắt anh chỉ có em.
Những lần em thành công chuyền cho anh 1 quả, anh liền cúi xuống hôn chụt vào môi em thay cho phần thưởng.
Tuy ngại lắm chứ nhưng cứ nhìn mấy bông hoa bung xòe bên cạnh anh làm em cũng không tài nào mắng anh được.
_____________________________________
Ai cũng nói Wakatoshi của em rất đáng sợ.
Nhưng em thì không thấy vậy.
Tuy anh có to lớn hay có ánh mắt hung dữ thật đấy.
Nhưng mỗi lần em gọi anh là anh lại như chú gấu đáng yêu chạy đến ôm em.
Hơn nữa anh hiền như cục đất vậy đó.
Bị em mắng mà chỉ biết cúi đầu xin lỗi chứ không nói lại câu nào.
Có lần em và anh cãi nhau vì lý do gì em cũng chả nhớ.
Nhưng em nhớ rõ cái cách anh vừa đi vừa dùng ô che mưa cho em.
Lại còn nhường em đi ở phía bên phải còn anh ra sát mép đường.
Đầu liên tục gật gật đồng tình với lời em nói.
Lúc về đến nhà em mới thấy bên phía vai trái của anh ướt sũng còn em thì lại khô ráo từ đầu đến chân.
Thẹn quá hóa giận em kêu anh mau cúi đầu xuống rồi hôn chụt vào má anh.
Em nói hình phạt của anh vì làm em giận là không được hôn môi.
Rồi cứ thế chạy ù vào nhà.
Nếu đứng ở ngoài lâu thêm tí nữa anh chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ chót của em mất.
Chỉ là em không biết được rằng tên ngốc Wakatoshi vẫn đang đứng ở ngoài, tay chạm vào nơi em vừa hôn miệng cười sung sướng.
Nhìn vào cánh cửa mà em vừa bước vào thêm 1 lúc nữa anh mới yên tâm ngoảnh mặt mà đi về.
__________________________________
Vào ngày anh tốt nghiệp em đã khóc rất to.
Anh 1 tay cầm tấm bằng 1 tay ôm em vào lòng nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho em.
Em dụi đầu vào vòng tay anh mà khóc như đứa trẻ.
Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn tưởng anh bắt nạt em.
Em nói anh nhất định phải đợi em 2 năm nữa.
Em sẽ thi vào đại học thể thao để đăng ký làm quản lý đội bóng anh chơi.
Anh mỉm cười dơ ngón út của anh lên mà lập ra lời hứa giữa em và anh.
Vẫn dưới tán cây hoa anh đào đó, em và anh trao cho nhau lời thề.
Nhất định phải đợi đối phương rồi sống cùng nhau đến già.
___________________________________________
Sau 2 năm em đúng đã thi đỗ được đại học thể thao.
Thậm chí còn với số điểm cao đến mức em không ngờ tới.
Sức mạnh của tình yêu đúng là tuyệt thật.
Vào ngày em tốt nghiệp em đã nghĩ anh sẽ không có ở đó chúc mừng em.
Nhưng khi em đang cầm tấm bằng chụp chung với mọi người thì điện thoại em reo lên.
Anh nói trong điện thoại kêu em mau quay ra đằng sau.
Và anh đã ở đó.
Wakatoshi của em đang ở đó, dưới gốc cây hoa đào năm nào dang rộng vòng tay chờ đợi em.
Không nói nhiều em chạy thẳng vào lòng anh mà ôm.
Hưởng thụ mùi hương và sự ấm áp của anh sau bao lâu không được cảm nhận.
Em mắng anh là đồ ngốc.
Rõ ràng hôm qua lúc gọi điện cho em anh vẫn còn bên Mỹ.
Mà hôm nay đã ở đây với em rồi.
Anh là đồ ngốc vì quá yêu em nên mới không ngại khổ bay chuyến máy bay ngay trong đêm để kịp về dự lễ tốt nghiệp của cô người yêu bé bỏng.
Anh ngốc lắm, nhưng mà là đồ ngốc đáng yêu của 1 mình Y/n này.
___________________________________
Sau khi thi đỗ đại học với sự đồng ý của người giám hộ 2 bên.
Em và anh quyết định dọn đến sống cùng nhau.
Hiện tại anh đang tham gia đội tuyển Schweiden Alders.
Còn em thì lại được điều đi thực tập ở đội tuyển MSBY.
Em cũng tức lắm chứ bộ.
Nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo.
Có cái em làm quen được nhiều người tốt lắm.
Hinata-kun đáng yêu nè.
Bokuto-senpai thì hài hước nè.
Atsumu-senpai có hơi đáng sợ lúc lần đầu gặp mặt nhưng anh cũng tốt lắm.
Có cả Sakusa-senpai ưa sạch sẽ khiến em nhiều lúc cũng ái ngại khi muốn bắt chuyện.
Nhưng em ước em có thể thực tập ở đội tuyển của anh hơn.
Vì như thế có nghĩa là em có thể gặp anh hàng ngày rồi.
Lúc biết chuyện anh cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em.
Rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó 1 nụ hôn sâu nhằm an ủi phần nào sự buồn phiền của em.
Wakatoshi của em càng ngày càng khiến em say đắm anh hơn.....
_______________________________________
Cuộc sống của em và anh đáng lẽ ra sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng ông trời lại bất công với em.
Vào ngày đông giá lạnh, em biết tin em mắc phải căn bệnh máu trắng.
Lúc phát hiện ra thì bệnh của em đã khá nặng phải nhập viện.
Anh kể rằng hôm đó khi anh về nhà thấy em nằm sõng soài ra đất còn không ngừng chảy máu mũi đã khiến anh rất sợ.
Anh cố gọi em mấy lần mà em không nghe.
Vội vàng bế xốc em lên cứ để chân trần mà chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Lòng liên tục cầu xin em không làm sao.
Dáng vẻ của anh lúc chạy vào bệnh viện khiến cho mọi người sợ chết khiếp.
Đầu tóc bù xù, chân rướm máu vì không đi giày, quần áo xộc xệch còn dính đầy máu từ em.
Anh nhẹ nhàng đặt em lên giường các bác sĩ đưa đến rồi họ nhanh chóng đẩy em vào phòng cấp cứu.
Nhìn hình bóng của em khuất dần sau cảnh cửa làm lòng anh lo lắng không thôi.
Các cô y tá bên ngoài nói anh cũng phải đi xem lại những vết xước ở chân kẻo bị nhiễm trùng nhưng anh đều bỏ ngoài tai hết.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có em là quan trọng nhất.
Anh ngồi bên ngoài chắp tay cầu trời xin đừng cướp em đi khỏi anh.
Khi thấy bác sĩ bước ra anh vội vàng hỏi về tình trạng của em.
Họ nói hiện tại em đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu khá nhiều nên vẫn đang hôn mê.
Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi xin họ cho anh được gặp em.
Nhìn em trên chiếc giường bệnh màu trắng khiến tim anh như bị cứa vài vết.
Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của em mà đặt 1 nụ hôn trên đó.
"Xin em...Y/n."
__________________________________
Sau vụ đó em phải nhập viện để điều trị.
Mọi người ai cũng lo cho em.
Hinata, Bokuto, Atsumu và cả Sakusa đều đến thăm.
Chỉ là đến thăm bệnh mà mang toàn đồ ăn đến còn kêu em phải bồi bổ cho thật béo nữa chứ.
Em cũng chỉ biết cười trừ chào tạm biệt các anh vì làm ồn mà bị bác sĩ đuổi ra ngoài.
Khi mọi người đi khuất em mới khẽ nhíu mày vì cơn đau sau lần xả trị lúc nãy.
Nó thực sự rất đau.
Đau đến mức em chỉ biết nén nước mắt chịu đựng, trong lòng không ngừng nài nỉ Wakatoshi đến cứu em.
Tiếng mở cửa phòng bệnh khiến em vội quay lại xem ai vừa bước vào.
Wakatoshi của em đứng đó tay cầm cành hoa đào mà nhìn em.
Thấy anh, nước mắt của em tự động rơi xuống.
Anh vội vàng đặt cành hoa xuống bàn rồi bước đến ôm em vỗ về.
Em ôm chặt anh cứ thế mà nức nở.
Anh đứng đó ôm chặt em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
"Anh ở đây rồi..."
________________________________
Bệnh của em càng ngày càng trở nặng.
Các bác sĩ nói do phát hiện quá muộn nên tỷ lệ sống sót khi điều trị chỉ có 10%.
Mong anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nghe được những điều đó anh gần như sụp đổ hoàn toàn.
Vội cầu xin bác sĩ cứu sống em.
Nhưng tất cả những gì nhận lại được là cái lắc đầu từ họ.
Anh bước những bước nặng nề về phía phòng bệnh.
Lặng lẽ ngồi cạnh bên giường mà ngắm nhìn em.
Khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đây trở nên hốc hác đến đáng thương.
Mái tóc đẹp đẽ của em mà anh luôn đặt vào đó nụ hôn cũng bị rụng gần hết sau những lần xả trị đau đớn.
Anh thương em lắm.
Nhìn em trên giường nhíu mày vì đau khiến anh cũng muốn khóc.
Anh không biết làm gì chỉ biết nắm tay em đặt lên đó nụ hôn trong lòng van xin ông trời hãy tha cho em.
Xin đừng cướp em khỏi anh....
Em nói em muốn nghe anh hát.
Bài hát mà chúng ta hay hát cùng nhau khi em và anh còn tuổi mới yêu.
"Wise men say only fools rush in
But i can't help falling in love with you...."
Anh nhẹ nhàng cất những tiếng hát đầu tiên.
"Shall i stay
Would it be a sin
If i can't help falling in love with you...."
Mỗi lần hát anh lại càng muốn khóc hơn khi nhìn vào gương mặt em.
Gương mặt hiền dịu của em luôn làm anh say đắm giờ đây trông thật tiều tụy làm sao.
"Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be"
Ánh mắt em nhìn anh đầy sự yêu thương.
"Take my hand, take my whole life too
For i can't help falling in love with you"
Anh muốn lấy em về làm vợ, muốn ở bên em cùng nhau sống đến già.
Anh muốn chúng ta có những đứa con tinh nghịch rồi nhìn chúng nó lớn lên tìm được nửa kia của mình giống như cách anh tìm thấy em.
"Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be..."
Anh muốn em sống cùng anh, Y/n....
"Take my hand, take my whole life too
For i can't help falling in love with you"
Y/n....Xin em đừng bỏ anh...
"For i can't help falling in love with..... you..."
Em cất lên tiếng hát thay cho lời từ biệt rồi từ từ nhắm mắt vĩnh viễn rời xa anh.
Hôm đó là vào ngày mùa xuân ấm áp, khi những cành hoa anh đào bước vào mùa bung nở đẹp nhất.
Em nằm trên giường bệnh nở nụ cười dịu dàng mà ra đi thanh thản.
Gió bên khung cửa sổ nhẹ nhàng đẩy những cánh hoa anh đào rung rinh như lời chào tạm biệt em.
"Y/n của anh.....ngủ ngon em nhé..."
"Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm sự cùng tác giả:
Hê hê chào mấy bồ:>> Dạo này t đang bị ý tưởng nên cũng không thể viết gì nhiều ngoài ngược.
Hơn nữa t còn nghe phải bài "Can't help falling in love" nên t mới quyết định triển 1 fic cho anh chàng bé bự Wakatoshi:3
Và cũng vì t đang bị ý tưởng nên tiện thể t ngoi lên đây xin request của mấy bồ. Vậy nên mong mấy bồ đặt để t còn có động lực triển fic nhé:'>
Mấy bồ cứ đặt ở phần bình luận ấy cứ yên tâm là t sẽ đọc và triển ngay nếu t có thời gian rảnh.
Thế hoi chúc mấy bồ 1 ngày dzui dzẻ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com