Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Oikawa Tooru

Warning: R18, có những từ ngữ thô tục

____________

Em là một cô gái bình thường nhưng lại có một thằng bạn trai bất bình thường. Thế quái nào em lại trở thành người yêu của đội trưởng đội bóng chuyền Aoba Johsai như thế, có phải vì anh cứ kiên trì nên em mới đồng ý chăng. 

Oikawa Tooru là một người bạn trai ... nói sao nhỉ, nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát. Rất thích giả vờ thân thiết, ra vẻ trước fangirl để bạn ghen nhưng rồi lại dỗ, thậm chí còn ghen lồng lộn khi bạn nói chuyện hoặc cười với người khác giới nào đó. Có thể nói anh ta đẹp tới đâu thì tỉ lệ thuận với hay ghen tới đó.

Và cứ mỗi lần ghen là anh ta sẽ bắt bạn đền bù, bình thường bạn phải mua bánh mì sữa, ngồi dỗ dành khen ảnh đẹp các thứ nhưng đôi lúc sẽ đòi hỏi một nụ hôn, hoặc ... hơn thế nữa. Điển hình là hôm nay lúc bạn vừa đi mua đồ về. Bạn có gặp Kageyama, một đàn em của bạn, vì học cùng nhau thời sơ trung nên mối quan hệ của cả hai không phải là tệ.

Cậu ngỏ ý muốn xách đồ cho senpai của mình vì đi cùng đường. Bạn thấy thế cũng vui vẻ đưa túi cho cậu cầm rồi bông đùa vài câu.

"Chà! Tobio nay ga lăng, đẹp trai phết nhỉ!"

Mới nói có câu mà mặt đỏ hết rồi, nếu cho cậu vào giỏ cả chua thì chẳng ai nhận ra đâu. Bạn phì cười trước thái độ của cậu rồi nhận lấy túi đồ khi đến nhà.

"Cảm ơn nhé Tobio, hẹn gặp lại."

Cậu chỉ cúi đầu, quay người rời đi thì gặp ngay ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Oikawa.

"A! Chào anh Oikawa-san."

"Hứ."

Anh cứ thế vênh váo lên mà đi để lại Kageyama với bộ mặt khó hiểu đứng đó nhìn đàn anh của mình. Bạn đang xếp đồ thì nghe thấy tiếng mở cửa, khỏi cần đoán cũng biết là ai rồi. Oikawa hằm hằm đi vào làm bạn có chút hoang mang. Bạn còn không biết anh đang giận mình nên mặc kệ anh ngồi lì ở phòng khách.

Chả có ai đến dỗ cả, anh ta chịu không nổi nữa bèn lao tới chỗ bạn, tay vòng qua kéo bạn lại định tấn công đôi môi nhưng bạn nhanh hơn bước. Tay bịt miệng của Oikawa tay còn lại đẩy ra nhưng sao mà được. Nên nhớ rằng anh ta cũng là một thằng con trai cao m8 và đặc biệt còn chơi thể thao nữa

"O-Oikawa, sao tự nhiên anh lại-"

"Tch, em ... còn không gọi tên anh nữa."

Không nói không rằng, anh vác bạn lên phòng rồi ném xuống giường làm bạn có chút sợ, cứ thế lùi về sau đến khi chạm vào thành giường. Thấy nét sợ hãi thoáng trên gương mặt bạn, anh nở nụ cười như thường nhưng nó mang ý nghĩa khác.

"Y/n-chan hư quá, phải phạt thôi."

"H-Hả ~Ưm~"

Oikawa ngầu nghiến đôi môi của bạn như con sói bỏ đói lâu ngày, dễ dàng luồn lưỡi vào trong, động tác điêu luyện khuấy đảo khoang miệng rồi tìm lưỡi bạn quấn quýt một cách tinh nghịch. Người bạn nóng ran lên, từng chút một, áo của bạn bị anh lột ra trắng trợn không còn cái gì, bên dưới bắt đầu bị kích thích khi anh cứ cạ đầu gối vào.

Vùng vẫy, bạn biết chẳng thể nào đẩy anh ra nhưng vẫn cố giãy giụa. Oikawa lại coi nó như một liều xuân dược kích thích hơn, tay đỡ lấy gáy khiến nụ hôn trở nên đê mê nhất có thể. Bạn đấm mạnh vào lưng anh ra hiệu mình sắp không thở được nữa, mạnh đối với bạn còn gãi ngứa đối với anh.

Bạn thở hồng hộc, khuôn mặt ửng đỏ cố gắng lấy thêm dưỡng khí để đề phòng nụ hôn tới nhưng không, anh người yêu bạn nhét thẳng cái thứ to lớn đang cương cứng đấy vào miệng bạn. Nó chọc sau vào cổ họng nhưng vẫn chưa hết làm bạn phải lấy tay đi kèm.

"Dùng lưỡi ấy ...Ah.... Đúng rồi"

Vẫn chưa thoả mãn, anh nắm lấy đầu bạn đẩy ra đẩy vào, thứ to lớn lên tục chạm vào cổ họng làm em đau rát nhưng cảm giác nó lạ lắm. Đạt đến đỉnh điểm, anh bắn hết vào khuôn miệng của em.

"Nuốt chúng đi Y/n."

Cơn khát tình xâm chiếm cơ thể, bạn nuốt chúng trước vẻ mặt hài lòng của Oikawa.

"Được rồi, lần này để anh khiến em thoải mái."

Anh đẩy bạn xuống giường, tay lần mò cởi hết những thứ cản trở ra. Xoa nắn bầu ngực rồi ngậm lấy chúng, cắn mút cho đỏ lên rồi để lại dấu vết như đánh dấu chủ quyền. Tay không yên phận sờ soạng đùi non, lấn đến vùng cấm địa nhân lúc em không để ý, 1 ngón, 2 ngón vào ra bên dưới bạn, chỉ ngón tay thôi cũng làm bạn phát điên lên.

"~Ah~ K-không, đừng, rút n-nó ra đi."

"Nhưng cơ thể em đang rất thành thật mà, hay em không thích dùng tay."

Anh ta dừng lại, em có chút tiếc nhưng thà thế còn hơn bị đâm cho thân tàn ma dại. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Gác chân em lên vai, anh cúi xuống hôn lên hoa huyệt đẫm dịch, đảo lộn bên trong bằng chiếc lưỡi của mình. Em rên lên thành tiếng rõ to, anh thích thú kích thích rồi hút hết mật dịch chảy ra.

Đầu óc bạn giờ trống rỗng, chỉ còn những khoái cảm mà Oikawa đem lại. Cảm thấy đủ điều kiện, một phát anh đâm thẳng vào cô bé của bạn. Cơn đau như điện giật, truyền từ bên dưới rồi chạy dọc sóng lưng của bạn. Anh nhanh chóng nhấp hông, từng đệm thịt bên trong cứ siết lấy đem lại cho đối phương khoái cảm không ngừng.

Cả hai đều khiến bạn tình của mình đắm đuối vào những cảm giác nhục dục ấy.

"Y/n, nói xem anh với Tobio ai đẹp trai hơn?"

"A-Anh ~Ah~ C-Chậm lại."

"Nói lại đi."- Anh ta đang khoái chetme vì cái giọng cùng khuôn mặt damdang của em.

"Anh, O-Oikawa chậm ~ Ưm ~ t-thôi"

"Là Tooru, sau này em cũng là Oikawa mà, tập gọi cho nó quen đi!"

Oikawa không vừa lòng lại tăng tốc lên, thời gian mỗi nhịp thúc được giảm ngắn lại. Bạn bám chặt vào lưng anh, vô tình để lại những vết xước ngoài ý muốn. Mùi hương thoảng thoảng của dầu gội đầu hay mùi hương nam tính của anh phảng phất trên đầu mũi bạn. Bạn vùi mặt vào cổ anh để che đi những vệt hồng trên mặt sau khi anh bắn hết nòi giống trên bụng mình. 

Một nụ cười khoái chí mà anh hay sử dụng khi chiến thắng nay lại nở trên khuôn mặt như thể muốn nói cho mọi người biết là anh đã săn được con mồi béo bở vậy. Anh cúi xuống, hôn lên ngực bạn rồi mơn trớn vùng da mẫn cảm ấy. Anh biết rõ ngực là một trong những điểm nhạy cảm hay là một trong những điểm yếu trên cơ thể em.

Em mệt lả, người mềm nhũn không còn sức để chống cự lại Oikawa, à không, Tooru mới phải. Cổ họng nãy giờ rên rỉ khó khăn nói mấy chữ.

"Tooru, đau."

Anh lại hứng lên nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi hồng mịn của em.

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Ừ thì một chút, một chút của anh ta là từ chiều đến tối, một chút của anh ta làm em không thể đứng vững mà đi nấu cơm được. Biết bạn giận nên anh đã đi nấu cơm, dành việc nhà và bám theo bạn cả buổi cho bạn hết giận. Bạn đuổi anh ra ghế sofa nằm vào buổi tối nhưng chẳng hiểu thế nào sáng dậy, người bạn đau nhức không một mảnh vải, ngồi dậy cũng rất khó khăn, còn anh ta nằm ôm bạn trong lòng ngủ ngon lành.
May ông trời còn tý thương tình, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần chứ đi học mà xem. *Quả này anh chết với tôi Tooru!*
____________
Chả hiểu sao tôi cứ bị viết nhầm Tooru thành Toruu các cô ạ. Nếu sai các cô thông cảm =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com