02 | ushijima wakatoshi
For aki2511
Title: "you're my happy place"
.
.
.
.
.
Ushijima Wakatoshi, một trong top 3 Ace toàn quốc, là siêu sao trong giới bóng chuyền quốc gia. Vô vàn những danh hiệu hào nhoáng được dùng để mô tả anh, một tài năng trẻ luôn được săn đón. Ngay từ khi còn đang theo học tại Shiratorizawa, con người ấy đã luôn khiến bạn phải trầm trồ ngưỡng mộ. Những lần thắt tim trên khán đài dõi theo từng trận đấu của anh, đến những khi vô tình lướt ngang nhau trên sân trường, dần dà, bạn nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với người ấy, thật tự nhiên mà cũng đầy nhiệm màu.
Bạn vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, quyết tâm theo nghiệp báo chí trên giảng đường đại học, rồi vắt hết dũng khí của mình đến phỏng vấn anh vào lần làm đề tài tốt nghiệp của bản thân. Bạn kiên trì cò cưa suốt ròng ba năm, rốt cuộc cũng đổi lại được trái tim của người con trai ấy. Hai bạn hẹn hò, rồi kết hôn, một kết thúc ngọt ngào viên mãn.
Vì tính chất nghề nghiệp, thời gian đầu anh thường phải di chuyển khắp nơi để theo kịp các trận đấu, bạn cũng chính thức trở thành một phóng viên, sẵn lòng cùng anh bôn ba khắp chốn. Thế nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép, ít lâu sau, bạn đành phải trở lại căn nhà nhỏ của hai người ở Miyagi, chọn một công việc ổn định hơn. Wakatoshi vẫn theo đuổi nghiệp thể thao, hơn nữa còn là thời kì nở rộ của anh. Bạn không đòi hỏi gì hơn, sẵn lòng ở lại quê nhà và nhiệt tình ủng hộ anh trên mọi mặt trận.
_____
Wakatoshi trở lại sau một chuyến tập huấn dài, anh khó khăn lắm mới dành ra được vài ngày nghỉ phép để về thăm gia đình. Vốn nghĩ người vợ nhỏ bé của anh sẽ vui mừng chào đón anh trở về, nhưng kì lạ là, từ lúc đặt chân xuống sân bay, bạn đã bỏ lỡ gần chục cuộc gọi nhỡ của anh. Wakatoshi bắt đầu sốt ruột. Anh đánh chuyến xe sớm nhất về nhà, lòng thấp thỏm không yên.
Căn nhà nhỏ vẫn im lìm, Wakatoshi vốn định mở khóa, nhưng nhận ra cửa lại không khóa. Anh vội vã bước vào nhà, tay vừa nhấn điện thoại gọi cho bạn thêm lần nữa. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vọng về từ phía căn bếp, anh được một phen thở phào nhẹ nhõm. Khẽ khàng bước vào bên trong, anh chậm rãi tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"T/b. Anh về rồi."
"T/b...?"
Nhưng đáp lại anh lại là một thân hình nằm bất động trên sàn nhà lạnh cóng. Chiếc điện thoại vẫn rung lên từng đợt ở bên cạnh. Tròng mắt anh mở to như thể khó chấp nhận được khung cảnh trước mắt, trước lúc anh vội vàng bế thốc bạn trên tay của mình, một mạch đi đến bệnh viện gần nhất.
______
"Anh là người giám hộ của bệnh nhân?"
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, cất giọng hỏi.
"Vâng. Tôi là... chồng cô ấy."
Wakatoshi cảm thấy lời vừa nói ra có chút mỉa mai. Anh tự trách, ngay cả tình trạng sức khỏe của bạn thế nào anh còn không rõ, làm sao có tư cách để tự nhận mình là một người chồng kia chứ.
"Bệnh nhân chỉ là làm việc quá sức, cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng, suy nghĩ nhiều dẫn tới căng thẳng quá độ. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tổng thể và kê đơn thuốc, nếu không có biểu hiện gì cần chú ý quá mức thì anh có thể tiến hành chăm sóc bệnh nhân tại nhà."
Cũng may là không có gì nghiêm trọng. Wakatoshi thả lỏng đôi chút, lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cho bạn được bình an.
______
"T/b? Em tỉnh rồi."
Bạn nheo mắt nhìn trần nhà quen thuộc, rồi lại nhìn sang gương mặt thoáng nét lo lắng của người ngồi cạnh giường. Anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng ít ra lúc này, bạn biết anh thực sự lo cho bạn.
"Toshi...?"
Bạn chớp mắt, dường như không tin vào mắt mình. "Có thật là anh không?"
Anh khẽ gật đầu. Không rõ là tác dụng phụ của thuốc hay là lí do nào khác, bạn cảm thấy mơ hồ. Bạn vươn tay áp lên gò má người đối diện. Khuôn mặt này, ánh mắt này, cảm giác này... đúng là anh rồi. Bạn thấy khóe mắt mình ươn ướt, nhưng kìm lại không để chúng trào ra. Lòng đầy hạnh phúc, bạn nhanh chóng áp môi mình lên bờ môi ấy. Bạn thầm thì.
"Em nhớ anh lắm..."
Wakatoshi bị bạn níu lấy cần cổ, không cách nào ngoài nhoài người về phía bạn. Anh chần chừ nhìn bạn một lúc, rồi bắt đầu vỗ về. Giọng anh khàn khàn.
"Em gầy đi nhiều quá..."
Anh xin lỗi... Là anh không tốt. Những lời sau của anh bị bạn chặn lại nơi cuống họng. Bạn dường như vẫn chưa phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo tưởng của mình. Bạn cứ vậy mà cắn chặt lấy bờ môi dưới của anh, như vừa trách móc vừa để trút đi nỗi niềm bấy lâu nay. Mãi đến khi cảm giác được sức nặng của cơ thể anh trên người mình, của hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, và cảm giác lành lạnh khi bàn tay anh tiếp xúc với da thịt còn nóng hổi của bạn sau lớp chăn mỏng, bạn mới dần hoàn hồn lại.
Vì không gặp nhau trong thời gian dài, bạn dường như đã quên mất khoảng cách của cả hai. Bạn nhắm nghiền mắt, mặc kệ cảm xúc hỗn loạn của bản thân, rồi cứ thế mà đắm chìm.
______
"Toshi...!!"
Sức khỏe của bạn đã dần hồi phục, nhưng anh vẫn kiên quyết trì hoãn thêm vài ngày để được ở nhà với bạn. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong căn bếp, một cảm giác ấm áp khó tả len lỏi ở trong bạn.
Tuy bạn bảo rằng mình đã cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng Wakatoshi vẫn nhất quyết muốn vào bếp nấu ăn cho bạn. Bạn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, không thèm để ý mùi vị mà trực tiếp ăn một cách ngon lành.
Wakatoshi kéo ghế ngồi lại gần bạn, sau khi chờ bạn ăn xong, anh chậm rãi cầm lấy tay bạn, tần ngần một lúc như thể đang cố tìm lời để nói. Bạn khẽ cựa quậy đôi tay mình, cảm nhận được từng vết chai trong lòng bàn tay thô ráp của anh, nơi chứa đựng cả niềm đam mê và ý chí mãnh liệt của anh với bóng chuyền. Chà, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai bạn cầm tay nhau như thế này nhỉ?
"Sao vậy anh?" Bạn nghiêng đầu thắc mắc, đợi anh mở lời.
"Anh đang nghĩ mình nên tìm một nơi ở mới. Tốt nhất là gần một chút. Để anh có thể dễ dàng chăm sóc em hơn."
Bạn hơi lắc đầu, vốn muốn định nói ra những lời đại loại như "em ở đây vẫn ổn" để an ủi anh, nhưng khi nhìn thái độ nghiêm túc của anh, bạn lại chẳng tài nào nói nổi.
Wakatoshi tuy ban đầu luôn để lại ấn tượng cho người khác là một người khô khan cứng nhắc, nhưng chỉ có bạn mới biết, anh cũng có những mặt hết sức dịu dàng như thế này.
Bạn không phản bác gì thêm, chỉ mỉm cười mãn nguyện rồi chồm tới ôm chặt lấy anh. Phải làm sao khi anh cứ khiến bạn ngày một yêu anh như thế này đây?
Chồng à, em yêu anh chết mất.
______
Mấy ngày sau, bạn tiễn anh ra sân bay. Thời tiết đẹp khiến tâm trạng của bạn cũng tốt lên phần nào, dù rằng cả hai lại sắp sửa phải tạm xa nhau thêm lần nữa. Có thể không gặp nhau trong vài tuần, hoặc vài tháng tới. Bạn không thể rõ, nhưng đây đều là những gì mà bạn tình nguyện đón nhận.
Tay trong tay cùng người mình yêu, bạn ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn về phía anh. Bạn vu vơ hỏi.
"Toshi, anh có yêu em không?"
"Có. Sao em lại hỏi vậy?"
Anh đáp không chút lưỡng lự, vẫn với vẻ mặt thản nhiên đó. Bạn phì cười, vừa quay mặt đi hướng khác, vừa khúc khích.
"Không có gì."
Bởi em cũng yêu anh.
Yêu anh nhất trên đời.
02 | end.
OOC quạ ; v ;
Đây là chiếc req đầu tiên mà tui nhận, hy vọng cô sẽ thích uwu
Nếu có gì không hài lòng hãy góp ý để tui rút kinh nghiệm cho lần sau nheee
Còn nếu đã hài lòng thì tui xin 1 chiếc sao nhỏ xinh nè, nếu được thì cô có thể PR chiếc fic nhỏ bé này của tui để mọi người biết đến nữa thì tui càng zui hơn á hẹ hẹ
Cuối cùng là cảm ơn cô rất nhèo ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com