Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | miya twins

For Voiletnguyen

Title: protector
.
.
.
.
.

Bạn, một nữ sinh mười bảy tuổi, hiện đang gặp phải một vấn đề mà bạn cho là cực - kì - lớn.

Bạn, ngoại hình nổi bật, không.

Thành tích nổi bật, không.

Gia cảnh, tầm thường.

Tính cách, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nói cho cùng, bạn không khác gì một nhân tố mờ nhạt trong xã hội. Một "người làng B" theo đúng nghĩa đen. Nếu đem so sánh với những nữ sinh cùng trang lứa, bạn chỉ có thể chìm, không hơn.

Thế nhưng, bạn lại không thể ngờ rằng, một nhân vật quần chúng như bạn, cũng có ngày phải đối mặt với một màn tỏ tình.

Phải, tỏ tình. Khung cảnh không thể thiếu trong những cuốn manga học đường hường họe trong sáng, thứ mà bất kì thiếu nữ mới lớn nào cũng không dưới một lần mơ mộng. Với bạn thì khác, có chết bạn cũng chưa từng tưởng tượng ra rằng có một ngày bạn sẽ nhận được nó. Một lời - tỏ - tình.

Bạn, một nữ sinh mười bảy tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai.

Đối diện với cậu nam sinh ở trước mặt, bạn ba phần lúng túng, bảy phần hoảng loạn không biết phải hành xử theo cách nào. Rõ ràng bấy lâu nay bạn luôn đóng rất tròn vai đưa thư tình hộ hay mai mối, nhưng lần này chính miệng người ta đã chỉ đích danh bạn. Và bạn nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Một cú cua gắt không tưởng, đến bạn cũng phải đứng hình tại chỗ.

Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, bạn không tài nào trốn tránh được. Bạn bình tĩnh lấy lại nhịp thở của mình, suy nghĩ đắn đo một hồi lâu.

Bạn nhận ra, bạn vẫn chưa sẵn sàng.

Dù rất muốn đồng ý.

Bạn, cũng như bao người con gái khác, cũng từng ao ước được trải qua một mối tình tuổi học trò ngập tràn hương vị thanh xuân, và bạn thậm chí còn từng thề thốt nhiều lần với chính mình, chỉ cần có bất kì ai ngỏ lời thôi, bất kì ai cũng được, bạn sẽ không ngại ngần mà đồng ý!

Thế nhưng, lúc này đây, một cảm giác khó xử bao trùm lấy bạn.

"Ừm... Xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ, có lẽ mình không phù hợp..."

Một khoảng yên lặng, rồi lại một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Cậu nam sinh đang cúi gập người với bức thư tình chìa ra trước mặt, dường như vẫn chưa tin vào tai mình. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt sững sờ như khó có thể chấp nhận được sự thật, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hiền lành pha chút rụt rè lúc trước nay lại đổi sắc, nhìn chòng chọc về phía bạn.

"Cậu vừa... từ chối tớ ư?"

Bạn chột dạ.

Mặc dù không muốn lặp lại một chút nào, nhưng bạn vẫn dồn chút dũng khí còn sót lại, nhẹ nhàng đáp.

"Tớ thật lòng xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu đ- a?"

Hốt nhiên, nam sinh nọ mạnh bạo dẫm chân tiến về phía bạn. Không để bạn nói hết câu, cậu ta đã ép bạn vào góc tường phía đối diện. Bạn hoang mang nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía người trước mặt. Nam sinh chặn đứng bạn bằng thế kabedon - nhưng theo cảm nhận của bạn vào lúc này, thì không hề lãng mạn gì cho cam. Ngược lại, thái độ thay đổi đột ngột của đối phương khiến bạn cảm thấy có chút sợ hãi.

"Đây... là một lời nói dối. Phải không?"

Cậu ta ép sát bạn, buộc bạn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ ngầu như loài thú dữ bột phát, kẻ đó gằn giọng. Không phải để hỏi, mà là để ra lệnh.

Bạn điếng người.

Cổ họng bạn khô khốc. Tay chân dù rất muốn phản kháng nhưng không tài nào đáp lại hiệu lệnh cực liệt truyền đến từ não bộ. Cảm nhận được hơi thở của đối phương ngày một gần, bạn dựng tóc gáy, mồ hôi ròng rã thi nhau đổ xuống gáy. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bạn.

Kẻ đó cười một cách khó hiểu, hơi thở dần trở nên gấp gáp, phả vào cổ bạn khiến bạn phải nổi da gà. Hắn thầm thì với chất giọng sớm đã mất bình tĩnh của mình.

"Phải rồi... Làm sao mà cậu có thể từ chối tớ được chứ. Nhìn này, cậu còn chẳng hề đẩy tớ ra cơ mà. Cậu... thích tớ, đúng chứ?"

Nghe được những lời ấy, mặt bạn đột nhiên tái mét lại. Lí trí bạn lúc này chỉ có thể kết luận được rằng. Bạn, gặp rắc rối lớn rồi.

Gã nam sinh như sắp sửa phát điên, hắn không ngừng rền rĩ những lời vô nghĩa, nhưng bạn đã sợ hãi đến mức không thể làm gì ngoài chôn chân tại chỗ. Đỉnh điểm, như không để bạn có thêm thời gian để thích nghi với tình cảnh hiện tại, hắn cười hềnh hệch, bàn tay trần bắt đầu mò mẫm, luồn xuống dưới chân váy của bạn.

Bạn bừng tỉnh.

"Khônggggg!!!"

Làm ơn... Dừng lại đi!

Ai đó... Cứu với!

Ngay lập tức, như thể đáp lại lời kêu cứu của bạn, một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên từ phía sau lưng người đang tấn công bạn.

"Oi, oi, con gái nhà người ta đã bảo là không muốn rồi, sao vẫn còn mặt dày vậy chứ anh bạn?"

Nghe thấy tiếng người lạ, tên nam sinh điên rồ đó cũng đột ngột dừng lại, cáu kỉnh quay đầu. Bạn bây giờ tuy sớm đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc của người đã giải vây cho bạn.

"Samu! Tsumu!..."

Không ai khác, đó chính là cặp sinh đôi mang họ Miya sống ngay cạnh nhà bạn, cũng chính là hai người bạn thời thơ ấu của bạn. Người vừa lên tiếng với giọng điệu mỉa mai - Miya Atsumu, vừa thản nhiên đi tới, trên tay vẫn còn nghịch quả bóng chuyền xỉn màu. Nhìn dáng vẻ lấm tấm mồ hôi của hai người bọn họ, bạn dám chắc rằng cả hai vừa ra về sau khi kết thúc buổi tập của mình. Suy cho cùng, bọn họ cũng là hai ngôi sao sáng giá của câu lạc bộ bóng chuyền trường Trung học Inarizaki, cũng là nơi mà bạn đang theo học.

Bị gián đoạn bất ngờ, gã nam sinh điên rồ trước mắt bạn như bị châm ngòi. Nhân lúc hắn ta buông lỏng cảnh giác, bạn nắm chắc thời cơ, nhanh chóng tách ra khỏi hắn rồi hớt hải lao về phía hai anh em - vị cứu tinh của bạn.

"Cái- Chết tiệt!!"

Bốp!

Khi nhận ra không còn bất cứ trở ngại nào, Atsumu bình thản quăng trái bóng sang cho tên em trai sinh đôi của mình, rồi bất ngờ lao tới giáng một cú đấm như muốn nổ đom đóm mắt vào gương mặt của tên biến thái nọ. Bạn được một phen giật mình, nhưng liền ngay sau đó, một bàn tay vững chãi đặt lên vai như để trấn an khiến bạn bình tĩnh hơn phần nào.

"Không sao chứ? T/b?"

Osamu cẩn thận xoay người bạn, dường như để kiểm tra xem trên người bạn có vết thương nào hay không. Bạn bối rối lắc đầu, cố giải thích rằng mình vẫn ổn. Bởi lẽ... người không ổn nhất lúc này, bạn cắn môi, có lẽ là tên nam sinh xấu số ở bên kia...

"Ta về thôi, T/b. Để tớ đưa cậu về."

Sau khi đã xác nhận rằng cơ thể bạn vẫn lành lặn, Osamu khẽ đẩy người bạn, ngụ ý muốn đưa bạn rời khỏi hiện trường. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi, cậu còn không quên quay lại dặn dò với gã sinh đôi của mình.

"Ê Tsumu, cẩn thận đừng có đánh chết con nhà người ta đấy. Cơm tù không ngon bằng cơm nắm của tao đâu."

_______

Kể từ sau khi sự việc ngày hôm đó xảy ra, hai anh em nhà Miya bắt đầu để mắt tới bạn hơn. Mặc dù bạn vẫn luôn bảo rằng mình không sao, nhưng cả hai đều khăng khăng muốn theo sát để bảo vệ bạn. Từ việc cùng nhau đi học, đến việc sau giờ học một mực giữ bạn lại phòng tập CLB để chờ bọn họ cùng về, hay việc bạn có việc phải đi đâu đó một mình, cũng bắt buộc phải để một trong hai người đi kèm. Tuy rằng bạn cảm thấy biết ơn vì cả hai đều quan tâm tới an nguy của bạn, nhưng dần dà bạn lại cảm thấy hành động bảo bọc thái quá của bọn họ khiến bạn ngày càng trở nên bị động và dựa dẫm.

Mà, vì hai anh em họ không thấy phiền, bạn cũng không hề khó chịu, nên việc có một cặp sinh đôi suốt ngày bám dính lấy bạn đã sớm trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt gia đình cũng như bạn bè của cả ba.

Đã một tuần trôi qua, buổi tối nọ bố mẹ bạn gọi điện bảo vì điều kiện thời tiết xấu nên bọn họ không kịp trở về nhà sau chuyến thăm quê, dặn dò bạn tự lo liệu ở nhà vài hôm. Bạn vừa gật gù vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như sắp tới sẽ có một trận tuyết lớn.

Bố mẹ vừa cúp máy chưa được bao lâu, ở bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Bạn khẽ giật mình. Sau sự cố lần ấy, bạn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là với người lạ hay tiếng động lạ. Trời vừa sẩm tối, thường thì sẽ không có ai tìm đến nhà bạn vào giờ này. Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, bạn với lấy chiếc áo khoác dày, choàng lên người rồi chần chừ bước ra bên ngoài.

Cửa vừa mở, bạn liền trút một hơi thở đầy nhẹ nhõm. Atsumu đứng trước mặt bạn cười nhăn nhở. Sống mũi cậu ửng đỏ vì lạnh, vài sợi khói trắng mỏng manh thoát ra từ khóe miệng.

"T/b-chan~ Mẹ cậu vừa gọi điện cho mẹ tớ, bảo là muốn gửi cậu ở nhà tớ vài hôm."

Bạn ngẩn người, vốn còn định xua tay từ chối nhưng chiếc bụng trống rỗng đã thay bạn biểu tình. Bạn cúi đầu, ngượng chín mặt vì tiếng động to tướng phát ra từ chiếc bụng đói meo. Atsumu thấy vậy liền cười phá lên. Không để bạn kịp phản đối, cậu đã nhanh chóng khoác vai bạn, lôi bạn đi xềnh xệch mặc bạn la lối.

"Từ từ đã! Tsumu! Tớ còn phải khóa cửa nhà!"

"Nhanh lên nào. Không nhanh chân là con lợn Samu sẽ ăn hết món yêu thích của tớ mất." Cậu bạn lè nhè.

_______

Bạn thoải mái vươn mình, vùi người vào chiếc kotatsu ấm áp. Chiếc bụng được lấp đầy đồng nghĩa với việc đôi mắt sẽ chùng xuống. Bạn khẽ lim dim, rồi lại giật mình vì tiếng cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì tranh nhau chiếc điều khiển TV của cặp sinh đôi nào đó. Bạn hí hửng theo dõi màn kịch ở trước mặt, lòng thầm biết ơn vì ít ra không khí sôi nổi lúc này khiến bạn cảm thấy an tâm hơn nhiều so với việc phải ở một mình trong căn nhà im ắng lạnh lẽo.

Cãi nhau chán chê, cả hai lại lao vào bàn kotatsu mà chiến tiếp. Bạn vẫn thản nhiên ngồi bóc quýt, dường như khung cảnh đấu đá ở trước mặt bạn đã chứng kiến nhiều tới mức quen lờn, không buồn lấy làm ngạc nhiên nữa. Miếng quýt ngọt tan chảy trong khoang miệng, chương trình thú vị đang chiếu trên TV và sự ấm áp của bàn sưởi bao trùm khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

"T/b-chan, aaa-"

Bạn vừa nhai quýt vừa xoay đầu nhìn sang, Atsumu vừa gọi tên bạn vừa trỏ vào một bên má của mình, có mù cũng nhìn ra cậu chàng đang định làm nũng đòi bạn cho ăn. Bạn chớp mắt nhìn, rồi quyết định giả mù, vẫn đều đặn bóc từng múi quýt cho vào miệng. Atsumu thì quê độ, còn Osamu được một phen cười nắc nẻ. Bạn mỉm cười hài lòng vì pha xử lí hết sức ngầu lòi của bản thân.

Thế nhưng múi quýt tiếp theo chỉ vừa chui qua vành môi bạn được một nửa đã thình lình biến mất. Bạn giật mình, chỉ kịp cảm giác được đầu mũi vừa bị chạm vào, và ánh mắt ranh mãnh của đối phương ở cự li gần. Giây tiếp theo bạn hoàn hồn, chỉ còn kịp nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Atsumu, còn múi quýt vàng ươm sắp sửa vào bụng bạn nay lại được cậu ta nhai một cách ngon lành.

Ở phía đối diện, bản mặt Osamu sớm đã đen như đít nồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, ngồi bóc một lúc liền bốn năm trái quýt. Rồi cũng với tốc độ bóc quýt thần sầu ấy, Osamu một tay nắm lấy mớ quýt đầy ú ụ, trực tiếp nhồi vào mồm tên song sinh của mình.

"Muốn ăn quýt mà tay bị tật hả? Thồn cho đã đời đi này đồ con lợn!"

"Ặc!!!"

Mặc kệ màn đấu khẩu vẫn diễn ra giữa hai giọt nước kia, bạn giờ đây chỉ biết ngồi ôm lấy ngực trái của mình mà tự trấn an.

Bởi tiếng tim đập ồn ã trong lồng ngực đã lấn át tất thảy...

Không xong rồi...

_______

Bạn choàng tỉnh vào giữa đêm.

Bạn vừa trải qua một cơn ác mộng. Cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp gương mặt của gã nam sinh biến thái nọ, và cảm giác sợ hãi bao trùm khi hắn tiến lại gần.

Dù thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, nhưng bạn vẫn cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng. Hơi thở bạn trở nên gấp gáp, bạn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

Sau khi đã quen dần với bóng tối, bạn mới đưa mắt nhìn xung quanh. Bạn nhận ra mình đã vô tình ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, vẫn nằm trong chiếc kotatsu ở phòng khách nhà Miya. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, hai tảng thịt to tướng kia cũng đang ngủ say mèm ở ngay bên cạnh bạn.

Bạn loay hoay cố tìm cách để thoát ra mà không đánh thức hai người bọn họ. Thế nhưng chưa kịp để bạn phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã đột ngột vòng qua eo bạn, kéo bạn nằm hẳn xuống, vùi mặt vào một bờ ngực đầy quen thuộc.

"!!!"

"Shh..."

Atsumu cúi xuống, khẽ đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu bạn giữ im lặng. Bạn căng thẳng gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt lia ra phía sau lưng, lắng tai nghe thấy nhịp thở đều đều của Osamu rồi thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Trông cậu hoảng hốt thế, gặp ác mộng à?"

Bằng một giọng nói thật khẽ, Atsumu thì thầm bên tai bạn. Cậu vòng tay ra sau lưng bạn, bàn tay to lớn chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bạn như dỗ dành. Cơ thể đang cứng như đá của bạn rốt cuộc cũng dần thả lỏng, bạn hít thở sâu, bối rối đáp lời.

"Ừ...ừm..."

Bạn cố gắng giữ giọng mình ở mức thấp nhất, kể lại cho cậu bạn nghe những gì mà mình vừa trải qua, rằng bạn đã ám ảnh và sợ hãi như thế nào. Bạn đã mơ thấy giấc mơ đó được vài đêm, và không đêm nào được ngủ ngon. Nhớ lại cảm giác rùng rợn ấy, bạn lấy hai tay bịt chặt lấy miệng mình, cố không để tiếng nấc thoát ra bên ngoài.

Atsumu không phản ứng gì, chỉ nằm im ôm bạn vào lòng. Bạn mơ hồ cảm nhận được lồng ngực phập phồng và hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào cổ bạn. Bạn đột nhiên nhận ra, không biết từ bao giờ cậu nhóc trẻ con tinh tướng năm nào đã trở nên đáng tin cậy như thế này. Bạn dần thả lỏng cơ thể, cảm giác được gò má đang tỏa nhiệt, và một cảm giác lâng lâng nhen nhóm ở trong lồng ngực.

Atsumu trượt người xuống thấp hơn tầm nhìn của bạn. Cậu dụi đầu vào hõm cổ bạn, mấy sợi tóc chà xát khiến bạn cảm thấy ngưa ngứa. Bạn bật cười khanh khách rồi ngay lập tức lại đưa tay lên bịt miệng vì tiếng động mà mình vừa vô tình phát ra.

"Đừng... Tsumu! Nhột...!!"

Bỏ ngoài tai lời bạn nói, Atsumu vẫn tiếp tục lấn tới. Cậu ngậm lấy chiếc cổ bạn, mút thật mạnh để lại vài dấu vết đỏ hồng. Bạn nhăn mặt, cố gắng lần mò để đẩy đầu Atsumu ra xa, nhưng cánh tay cậu vẫn kìm kẹp bạn chặt cứng, không cách nào thoát ra được.

"A! Đau!"

"Tch... Thấy chưa? Nếu cậu cứ tỏ ra không chút phòng bị như này thì sớm muộn gì cũng bị kẻ khác ức hiếp..."

Atsumu gầm gừ trong cổ họng. Bạn rùng mình, bất ngờ vì thái độ gắt gỏng trong lời nói của đối phương. Nhưng kì lạ là, thay vì cảm thấy muốn đẩy cậu ra xa, hơi ấm và mùi hương quen thuộc quẩn quanh lại khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Hắn ta đã làm gì cậu? Hắn chạm vào chỗ này? Hay chỗ này?"

Chất giọng trầm thấp của Atsumu vẫn văng vẳng bên tai bạn. Bạn co rúm người lại, cảm nhận được hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, còn bàn tay cậu đã không yên vị trên mái tóc bạn nữa mà đã lần mò tới khắp nơi trên cơ thể bạn. Trong một giây ánh mắt chạm nhau, bạn cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, và sức hút của đối phương hệt như nam châm khiến bạn dính lấy, không hề có cảm giác chống đối hay sợ hãi đến tột cùng như lúc mà bạn phải đối mặt với kẻ xa lạ kia.

Bạn gắt gao níu lấy cổ của Atsumu, từng thớ da thịt đều nóng ran sau mỗi lần chạm. Cậu khẽ cụng trán mình lên vầng trán của bạn, tham lam muốn chiếm lấy chút không khí ít ỏi còn tồn đọng trong khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai.

Bạn ngây người.

Ánh mắt đang dán chặt vào bạn trộn lẫn đủ loại cảm xúc. Thân thuộc có, nồng nhiệt có, tức giận có, dịu dàng cũng có.

Và hồn bạn suýt nữa đã bị câu đi mất, nếu không có một cánh tay khác quàng quanh cổ bạn, kéo bạn lại để tấm lưng bạn vừa vặn lọt thỏm trong lòng của một ai đó.

"Bắt quả tang nhé."

Cả bạn lẫn Atsumu đều giật mình vì giọng nói vừa vang lên. Bạn đưa tay níu lấy cánh tay đang giữ lấy cổ và eo mình mà siết chặt từ phía sau, đờ đẫn một lúc trước khi quay đầu đối diện với nụ cười đầy vẻ phức tạp hiện diện trên gương mặt của Osamu.

Và sau đó là một màn đấu mắt quen thuộc giữa hai con người như được đúc ra từ một khuôn duy nhất.

"Ơ..."

Bạn cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc là bạn đang mơ, dù bạn không thực sự muốn thế. Bạn khẽ cúi đầu, rồi để mặc cảm xúc của bản thân. Mặc kệ là mơ hay thật, ngay lúc này đây, bạn cảm nhận được tất cả những gì chân thực nhất, dù là ánh mắt, thân nhiệt hay cảm giác trái tim như đang đắm chìm trong dòng mật ngọt không tên này, bạn đều không muốn dứt ra.

Bạn cứ thế nhắm nghiền mắt, dần dấn sâu hơn vào vòng tay của Osamu. Bạn lờ mờ cảm nhận được Atsumu vươn tới nắm lấy bàn tay bạn, và cảm giác râm ran khi bàn tay thô ráp của Osamu nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của bạn. Bạn chậm rãi hưởng thụ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

"Nghe này T/b, cậu không cần phải sợ hãi nữa. Vì dù cho có bất kì điều gì xảy ra, tụi này cũng sẽ không bao giờ để cho kẻ khác có cơ hội được chạm vào cậu, dù chỉ một chút."

_______

Đêm hôm ấy, bạn đã có một giấc ngủ ngon.

Về sau, bạn cũng không còn bị quấy rầy bởi cơn ác mộng ấy nữa, bạn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bạn biết rất rõ một điều.

Rằng trái tim bạn đã có nơi mà nó thuộc về.

Ánh nắng sớm len lỏi trong căn phòng, bạn dụi mắt, khe khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Ngáp ngắn ngáp dài, bạn tìm đường vào bếp, nơi vừa vặn phát ra những âm thanh đầy quen thuộc.

Bạn ghé mắt nhìn vào, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, và còn xen lẫn đôi chút hồi hộp nữa.

Bạn nhoẻn miệng cười trong vô thức.

"Ê Tsumu! Anh lại lén ăn pudding của em có đúng không??!"

"Đừng có mà láo lếu. Tao ăn pudding của mày hồi nào?"

"Thế cái éo gì trong miệng ông kia?"

Trời đang vào đông, dù cho bên ngoài có lạnh đi chăng nữa, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, bạn chỉ cảm nhận được sự ấm cúng tuôn trào. Bạn tự nhủ, cứ như vậy cũng không quá tệ.

Mà có khi, còn là một điều may mắn nữa!

03 | end.




Hàng về đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (´ε` )♡ Nếu có gì không ưng ý cứ việc cmt nhiệt tình để mình có thể rút kinh nghiệm cho những shot sau >< iu mọi người rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com